Lâm Kiều không ngờ rằng, ngay ngày hôm sau, khi cô vừa bước ra cửa tiểu khu đã thấy Giang Trạm dựa vào xe hút thuốc, đôi chân duỗi dài tùy ý.
Anh cúi đầu, một tay đút túi áo khoác, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng dưới làn khói thuốc.
Thoáng chốc Giang Trạm đã nhận ra cô, anh ngẩng đầu lên, khóe môi vương nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn.
“Em còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi.”
Anh tiến lên phía trước cầm lấy túi xách của cô, rồi quay sang mở cửa ghế lái phụ.
“Mình đi ăn sáng trước nhé!”
Anh khởi động xe, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười.
Lâm Kiều nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, cô cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Anh giống như một điều bí ẩn, khiến người khác khó lòng nắm bắt, bạn sẽ không thể biết được một giây sau anh ấy sẽ làm gì.
Ngay khi Lâm Kiều còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một làn hơi ấm phủ lên bàn tay cô.
“Bỏ ra!”
Cô quay sang nhìn bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, vừa muốn rút tay lại đã bị anh nắm thật chặt.
“Tay em rất lạnh, đừng lộn xộn nữa, anh đang lái xe đấy.”
Lâm Kiều nghiến răng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác ấm nóng trên bàn tay, dường như tất cả giác quan đều tựu lại trên mu bàn tay rồi.
Đôi bàn tay kia vừa lớn vừa ấm áp, khiến cô nghĩ tới bàn tay của bố luôn nắm lấy tay cô khi cô còn nhỏ. Bây giờ, Lâm Kiều đã trưởng thành, phải bận rộn kiếm tiền nên cũng trở nên ngày càng ít gần gũi với bố như xưa…..
Trong chốc lát, cô lại nhớ tới một bàn tay khác cũng từng nắm tay cô. Đôi tay ấy cũng lạnh buốt giống cô, thế nhưng Lâm Kiều vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nơi hai bàn tay đan vào nhau, một cảm giác hạnh phúc, vui sướng khẽ dâng lên trong lòng.
“Em đang suy nghĩ gì à?”
Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của cô không thoát khỏi ánh mắt Giang Trạm.
“Không có gì đâu.”
Lời anh nói kéo dòng suy nghĩ đã trôi xa của cô trở lại.
Giang Trạm liếc cô một cái rồi không nói gì nữa, hiện tại anh đi bước nào cùng phải cẩn thận từng tí, chỉ sợ bước nhầm một bước thì mọi công sức lại đổ sông đổ bể.
Quãng đường từ nhà Lâm Kiều đến phòng tranh không xa, đi một chút là đến.
Lâm Kiều vừa xuống xe là đi thẳng đến quán ăn sáng phía trước, Giang Trạm theo sau cô.
Lúc Lâm Kiều đến quán không có nhiều khách lắm, hầu như mọi người đến mua về nhà chứ không ngồi lại ăn.
Sữa đậu nành, bánh bao hấp.
Đó là bữa sáng tiêu chuẩn của Lâm Kiều.
Giang Trạm cũng gọi giống cô, Lâm Kiều ngồi chỗ nào anh liền ngồi chỗ đó.
Vài nhân viên cửa hàng nhìn về phía hai người họ, Lâm Kiều là khách quen ở đây, mấy năm nay cũng chẳng có gì thay đổi, mọi người đã quen rồi. Anh chàng đẹp trai kia họ cũng biết, dạo này hay đến cửa hàng mua một cốc sữa nóng, sau đó sang tiệm của Lâm Kiều.
Có lẽ là người theo đuổi cô, bao năm nay ‘vệ tinh’ quanh Lâm Kiều cũng chẳng ít, nhưng chưa có ai đi cùng với cô đến đây cả.
“Tớ đã nói người này có hi vọng mà. Cho dù anh ta không phải thế thật thì cũng không thèm để ý cậu đâu, cậu chỉ xách dép cho chị gái vẽ tranh bên kia thôi.”
Ở quầy lễ tân, một cô gái khẽ đưa tay đẩy đẩy cô bạn bên cạnh.
Nữ sinh bị nói hơi giận hất tay cô ấy ra, đôi mắt khẽ liếc về phía hai người ngồi bên cửa sổ.
Người đàn ông vẫn mãi nhìn cô gái đối diện, còn cô gái thì luôn cúi đầu.
Cô khẽ mím môi, thầm nói:
“Tớ lại không nghĩ vậy đâu.”
Giang Trạm cầm một cốc sữa đậu nành, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều.
Tướng ăn của cô rất tốt, ăn từng miếng nhỏ một, chỉ cần nhìn cô ăn thôi là Giang Trạm đã cảm thấy bữa sáng này rất ngon miệng rồi, không khỏi cắn thêm vài miếng bánh bao.
Giang Trạm ăn rất ngon, còn Lâm Kiều lại ăn đến mất cảm giác, nhai đồ ăn như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì.
Người đối diện thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
“Anh đừng đến đón tôi, cũng đừng đến tiểu khu nhà tôi nữa.”
Lâm Kiều nhíu mày, nói ra điều cô đã muốn nói yeutruyen.net từ sáng đến giờ.
Bầu không khí yên tĩnh ban đầu bị phá vỡ, hành động uống sữa đậu nành của Giang Trạm cùng ngừng lại.
“Anh xin từ chối!”
“Anh như thế này là quấy rối đấy!”
“Vậy em yeutruyen.net có muốn báo cảnh sát không?”
Mặt Lâm Kiều lạnh tanh, cô đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy đi lên đằng trước trả tiền.
Giang Trạm cũng đứng dậy theo sau, nhanh tay rút ra tờ một trăm tệ trong ví.
“Để anh trả tiền.”
Anh nhẹ nhàng nói, hai cô gái trước mặt hơi do dự nhìn nhau một chút, rồi cuối cùng vẫn nhận tiền của Giang Trạm.
Lâm Kiều dẫn đầu đi ra ngoài, Giang Trạm cũng không gấp, vẫn như mọi ngày mua một ly sữa nóng rồi mới đuổi theo cô.
Anh cúi đầu, một tay đút túi áo khoác, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng dưới làn khói thuốc.
Thoáng chốc Giang Trạm đã nhận ra cô, anh ngẩng đầu lên, khóe môi vương nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn.
“Em còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi.”
Anh tiến lên phía trước cầm lấy túi xách của cô, rồi quay sang mở cửa ghế lái phụ.
“Mình đi ăn sáng trước nhé!”
Anh khởi động xe, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười.
Lâm Kiều nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, cô cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Anh giống như một điều bí ẩn, khiến người khác khó lòng nắm bắt, bạn sẽ không thể biết được một giây sau anh ấy sẽ làm gì.
Ngay khi Lâm Kiều còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một làn hơi ấm phủ lên bàn tay cô.
“Bỏ ra!”
Cô quay sang nhìn bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, vừa muốn rút tay lại đã bị anh nắm thật chặt.
“Tay em rất lạnh, đừng lộn xộn nữa, anh đang lái xe đấy.”
Lâm Kiều nghiến răng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác ấm nóng trên bàn tay, dường như tất cả giác quan đều tựu lại trên mu bàn tay rồi.
Đôi bàn tay kia vừa lớn vừa ấm áp, khiến cô nghĩ tới bàn tay của bố luôn nắm lấy tay cô khi cô còn nhỏ. Bây giờ, Lâm Kiều đã trưởng thành, phải bận rộn kiếm tiền nên cũng trở nên ngày càng ít gần gũi với bố như xưa…..
Trong chốc lát, cô lại nhớ tới một bàn tay khác cũng từng nắm tay cô. Đôi tay ấy cũng lạnh buốt giống cô, thế nhưng Lâm Kiều vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nơi hai bàn tay đan vào nhau, một cảm giác hạnh phúc, vui sướng khẽ dâng lên trong lòng.
“Em đang suy nghĩ gì à?”
Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của cô không thoát khỏi ánh mắt Giang Trạm.
“Không có gì đâu.”
Lời anh nói kéo dòng suy nghĩ đã trôi xa của cô trở lại.
Giang Trạm liếc cô một cái rồi không nói gì nữa, hiện tại anh đi bước nào cùng phải cẩn thận từng tí, chỉ sợ bước nhầm một bước thì mọi công sức lại đổ sông đổ bể.
Quãng đường từ nhà Lâm Kiều đến phòng tranh không xa, đi một chút là đến.
Lâm Kiều vừa xuống xe là đi thẳng đến quán ăn sáng phía trước, Giang Trạm theo sau cô.
Lúc Lâm Kiều đến quán không có nhiều khách lắm, hầu như mọi người đến mua về nhà chứ không ngồi lại ăn.
Sữa đậu nành, bánh bao hấp.
Đó là bữa sáng tiêu chuẩn của Lâm Kiều.
Giang Trạm cũng gọi giống cô, Lâm Kiều ngồi chỗ nào anh liền ngồi chỗ đó.
Vài nhân viên cửa hàng nhìn về phía hai người họ, Lâm Kiều là khách quen ở đây, mấy năm nay cũng chẳng có gì thay đổi, mọi người đã quen rồi. Anh chàng đẹp trai kia họ cũng biết, dạo này hay đến cửa hàng mua một cốc sữa nóng, sau đó sang tiệm của Lâm Kiều.
Có lẽ là người theo đuổi cô, bao năm nay ‘vệ tinh’ quanh Lâm Kiều cũng chẳng ít, nhưng chưa có ai đi cùng với cô đến đây cả.
“Tớ đã nói người này có hi vọng mà. Cho dù anh ta không phải thế thật thì cũng không thèm để ý cậu đâu, cậu chỉ xách dép cho chị gái vẽ tranh bên kia thôi.”
Ở quầy lễ tân, một cô gái khẽ đưa tay đẩy đẩy cô bạn bên cạnh.
Nữ sinh bị nói hơi giận hất tay cô ấy ra, đôi mắt khẽ liếc về phía hai người ngồi bên cửa sổ.
Người đàn ông vẫn mãi nhìn cô gái đối diện, còn cô gái thì luôn cúi đầu.
Cô khẽ mím môi, thầm nói:
“Tớ lại không nghĩ vậy đâu.”
Giang Trạm cầm một cốc sữa đậu nành, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều.
Tướng ăn của cô rất tốt, ăn từng miếng nhỏ một, chỉ cần nhìn cô ăn thôi là Giang Trạm đã cảm thấy bữa sáng này rất ngon miệng rồi, không khỏi cắn thêm vài miếng bánh bao.
Giang Trạm ăn rất ngon, còn Lâm Kiều lại ăn đến mất cảm giác, nhai đồ ăn như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì.
Người đối diện thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
“Anh đừng đến đón tôi, cũng đừng đến tiểu khu nhà tôi nữa.”
Lâm Kiều nhíu mày, nói ra điều cô đã muốn nói yeutruyen.net từ sáng đến giờ.
Bầu không khí yên tĩnh ban đầu bị phá vỡ, hành động uống sữa đậu nành của Giang Trạm cùng ngừng lại.
“Anh xin từ chối!”
“Anh như thế này là quấy rối đấy!”
“Vậy em yeutruyen.net có muốn báo cảnh sát không?”
Mặt Lâm Kiều lạnh tanh, cô đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy đi lên đằng trước trả tiền.
Giang Trạm cũng đứng dậy theo sau, nhanh tay rút ra tờ một trăm tệ trong ví.
“Để anh trả tiền.”
Anh nhẹ nhàng nói, hai cô gái trước mặt hơi do dự nhìn nhau một chút, rồi cuối cùng vẫn nhận tiền của Giang Trạm.
Lâm Kiều dẫn đầu đi ra ngoài, Giang Trạm cũng không gấp, vẫn như mọi ngày mua một ly sữa nóng rồi mới đuổi theo cô.
Danh sách chương