Lạc Lạc 5 tuổi

Lạc Lạc là tên bố Tùng mẹ Ly gọi mình ở nhà. Năm nay mình 5 tủi. Mình có em trai sinh đôi là Đậu Đậu. Nhưng sao mình và Đậu chẳng giống nhau gì hết. Sinh đôi thì phải giống nhau chứ.

Ông bà bảo Đậu nói nhiều giống bố Tùng, thích vào bếp giống mẹ Ly. Còn mình thì không giống ai, nghịch ngợm bằng gấp đôi bố mẹ cộng lại. Mình nghe lén bố nói xấu sau lưng mình, bố nói với mẹ là:

- Ông Đậu nhà mình mồm dẻo như kẹo chắc sau này tán gái giỏi lắm vợ nhờ? Còn bà Lạc thì tồ tồ chả biết gì hết, tưởng đẻ con gái nết na mà nó có khác gì con trai đâu.

Đấy đấy đấy, bố Tùng nói xấu là giỏi thôi, mình nhớ hết đấy. Bố chê mình giống con trai, bố không thương mình! Mình không phải con của bố mẹ rồi. Bác hàng xóm bảo bố mẹ nhặt mình từ bãi rác. Hu hu...

Bố Tùng của mình năm nay được 29 tuổi, bố rất là bận, bố có một con chim trong lồng. Mẹ Ly là quán quân "Vua đầu bếp". Mà quán quân là gì vậy ta?

Ở nhà bố hay gọi mẹ là: "của nợ ơi ra đây anh bảo"

Bố mình điệu chảy nước, bố nịnh mẹ để mẹ yêu đấy.

Cuối tuần cả nhà mình đi siêu thị e on. Mẹ Ly phải bịt khẩu trang vì mẹ mình là người nổi tiếng đó, người ta xin chữ kí. Mình đòi bố Tùng mua bánh ô ri ô, bố không cho mua. Đậu cũng muốn ăn

Chocopie vị đào, nhưng bố bảo ăn đồ ngọt là sâu răng.

Nhưng mẹ Ly nói:

- Mua cho mẹ với! Mẹ cũng muốn ăn bánh.

Thế là bố Tùng vét sạch bánh trong siêu thị. Bố là đồ thiên vị!! Bố không thương Lạc Lạc, bổ chỉ thương mẹ Ly thôiiiiii

Bố mua được cho mẹ rất nhiều bánh. Nhưng mình xin mua mỗi cái kẹo cao su ở quầy thanh toán thì bố không cho. Kẹo cao su ở đây nhìn lạ cực, mình chưa ăn bao giờ. Bố mẹ mình thì không bao giờ mua loại đó. Bố mẹ là đồ ích kỉ! Bố Tùng còn bốc phét để gian dối mình:

- Kẹo này dành cho người lớn, Lạc và Đậu không ăn được đâu, cay lắm.

Bố Tùng nói điêu! Mình thấy nó có vị cam, vị dâu, vị nho hẳn hoi. Mình 5 tuổi rồi, cay mình cũng ăn được. Chắc chắn bố không thương mình nên không mua. Hừ, nhưng rõ ràng mình thấy trong tủ quần áo của bố mẹ có loại kẹo đó. Giấu kĩ để không cho mình ăn chứ gì? Mình không thèm nhá! Mình học cùng lớp mẫu giáo với Đậu. Đi mẫu giáo chán muốn chết. Hí hí mình phát hiện em trai mình thích bạn Diệu Huyền. Mình thấy Đậu thơm vào má Diệu Huyền chụt chụt chụt, Đậu tỏ tình với Diệu Huyền:

- Ngồi trong to lét gào thét tên em.

Thằng em ngu ngốc. Chết mày chưa, Diệu Huyền bực mình nên cấu xước mặt Đậu, Đậu ngồi khóc tu tu. Ở nhà bố Tùng trong lúc đi ị đã nghĩ ra câu đấy, nên bố hay nói với mẹ Ly, nhưng mẹ Ly có cấu xước mặt bố như thế đâu. Mẹ chỉ cho bố hai cái vả thôi mà.

Mình thích trốn cô giáo sang lớp anh Bốp chơi. Anh Bốp con bác Thảo là anh họ mình đấy. Anh Bốp dạy mình đu cây, dạy mình vặt đuôi thạch sùng, dạy mình đánh nhau với thằng su mô lớp C3 nữa. Anh Bốp còn siêu hơn cả cô giáo. Cô giáo chỉ biết dạy đọc chữ với chơi đồ hàng thôi. Cô giáo cùi bắp. Mình ghét đi học.

Hôm nay anh Bốp gọi Lạc đi bắt châu chấu. Mình bắt được một hộp châu chấu. Mình cho con chim của bố Tùng ăn. Chắc nó đói lắm, gầy trơ xương. Khổ thân, mình cho bao nhiêu nó ăn hết sạch. Nhưng hôm sau nó chết queo luôn à, bụng phình ra như có chửa 9 tháng. Rồi xong bố Tùng bắt mình úp mặt vào tường đánh cho nát đít.

Thấy chưa! Mình nói rồi mà, bố không thương mình!!! Bố chỉ thương mẹ Ly thôi! Bố Tùng là đồ độc ác!!!

***

Lạc Lạc 10 tuổi

Mình là Linh Linh trùm trường Tiểu Học Mơ Ước. Mình có một cái ván trượt màu hồng siêu ngầu bá cháy. Mình thích tốc độ, thích mạo hiểm, thích lách luật, thích trèo lên cây ngồi hóng gió. Mọi người gọi mình là "Ván Trượt Hồng".

Mình hay ôm ván trượt ra công viên thi với các anh. Thằng Đậu không thích trượt ván, nó chỉ thích giúp mẹ nấu cơm thôi. Mình học dốt nên bị bố chửi. Nhưng mình không hề thích học! Mình không có khả năng tính nhanh hay cảm thụ văn học gì hết!!! Làm ơn đừng bắt mình học!!

Còn thằng Đậu nó suốt ngày theo mình đi chơi mà nó học vẫn nhất lớp. Ôi cuộc đời bất công. Mình thề là do định mệnh. Thằng Đậu tên của nó nghe đã biết là thi đậu. Tên Hải Đăng cơ mà, sáng lạn như ngọn hải đăng trên biển. Úi giời, còn mình tên Lạc, nghe đã thấy lạc đề rồi. Bố mẹ lúc đặt tên đã không công bằng, tức ghê!

Mình rất ghét ngủ trưa. Nhưng mẹ Ly luôn bắt mình đi ngủ. Mình không buồn ngủ, không thích ngủ. Mình đã trốn ra ngoài. Mình ngồi trên cây ăn quả trứng cá. Mình biết trèo cây đó nha. Nhưng lúc mình nhảy xuống, mình thấy dưới chân cộm cộm như giẫm phải cái gì. Shittttt, mình giẫm phải con chim.

Khổ thân em bé chim, tại nó bé tí nên mình không nhìn thấy. Hu hu, chắc mình có tướng sát chim. Mình đã chôn em nó hẳn hoi rồi, mong em sẽ được siêu thoát.

Buổi trưa mình hay đi cùng thằng Đậu, qua rủ cả anh Bốp, và cả chị Nhím, Sóc. Bốn đứa chúng mình sẽ đi trêu chó nhà hàng xóm, sau đó lội nắng đi hái trộm xoài, hái trộm trứng cá rồi ngồi ăn. Chúng mình hay chơi ném lon, chơi 123, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và nhảy bước. Mỗi lần vào nhà bác Tuấn Anh thì sẽ lên phòng anh Bốp chia team ra chơi ném gối.

Nói ra hơi ngại nhưng chúng mình là những rich kid đấy.

***

Nhà mình thì chẳng có gì đặc biệt đâu. Mẹ mình là đầu bếp, nhưng ngày ba bữa toàn cho các con ăn cơm chó.

Vậy thôi, cảm ơn đã đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện