Lê Thị Tường Ly đứng yên như trời trồng, gương mặt cứng ngắc muốn khóc mà không thể, chỉ chớp đôi mắt một cách nặng trĩu thể hiện sự mệt mỏi. Cô mím môi, vờ như không biết Tùng là ai, bơ thằng nhóc luôn. Ly vuốt vuốt tóc, cười gượng với chị bán kem:
- Em và bạn ấy gọi cùng lúc, nhưng em là người đến trước, hơn nữa em cũng đợi 10 phút rồi, chị bán cho em nhé!
Tùng bĩu môi dè bỉu không chấp nhận lời nguỵ biện của Ly:
- Gớm! Chị gái lươn lẹo nói cho ai nghe vậy? Ai gọi thì bán cho người đó, mắc gì đến trước là được, vớ vẩn.
Chị bán kem tuy cũng muốn bán cho Tùng bởi vì nhan sắc của em ấy quá đỉnh, cứ cười là thấy mặt trời toả nắng giữa màn đêm. Ngặt nỗi, chị cũng không biết làm gì bởi hai người đều gọi cùng lúc, Ly lại là đứa đến trước. Chị giải vây:
- Thôi, hai đứa ăn cái khác nhé, ở đây không thiếu đồ ăn đâu, chè sầu, hoa quả dầm, sữa chua mít...
Không quan tâm chị bán kem đang liệt kê cái gì, Tùng chỉ chăm chăm hướng đến Ly:
- Chị ăn cái khác đi kìa!
Ly bản tính hiếu thắng đâu có dễ dàng chịu thua, giang sơn gái 11A2 trước giờ Ly còn xẻo được, giờ để một thằng oắt con nó đè đầu cưỡi cổ chịu sao nổi. Ly hất cằm ngạo nghễnh:
- Tại sao lại là chị? Em chưa nghe câu kính lão đắc thọ hả? Trẻ con biết điều chút đi.
- Ớ..? Em không phải trẻ con, nếu chị coi em là trẻ con thì đáng ra phải nhường em mới đúng.
- Này, con trai mà không nhường con gái là hèn đấy!
Ly bình thường không có chanh chua như Châu với Thảo, nhưng không hiểu thế nào càng nhìn cái mặt thằng nhóc đó càng thấy đáng ghét, lại thêm tức hơn khi bị gán cho cái danh "lươn lẹo".
Tùng nhíu mày, đa nghi nhìn Ly với một ánh mắt toát lên ý cười, rồi nói một câu rất kì lạ:
- Chị nói gì đó xem nào, chửi em cũng được.
Ly khó hiểu tột độ, ủa cô đâu có rảnh ở đây tốn thời gian nói mấy cái ba nhăng xàm xí cùng một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Ly hít sâu, thở một hơi dài, ngay sau đó thi Tùng đắc chí cười hô hố lên:
- Mồm chị có mùi mắm tôm!
Tùng reo to lên như bắt được vàng, tất cả mọi người gần đó đều ngoái ra xem, đến chị bán kem cũng khúc khích cười, sau đó phía Minh Châu Nhật cũng nghe thấy, ba đứa chụm đầu lại cười với nhau.
Ly ức, ức mà ức không nói được gì, câm nín nhuốt ực nước bọt một cái, mắt đỏ ngầu, lừ lừ lườm Tùng rất ghê. Nhưng Tùng không biết là giả vờ hay thật, nó hình như không biết điều, có vẻ khoái chí như mới sáng chế ra một phát minh tuyệt vời.
Vẻ mặt vừa ngượng vừa tức của Ly khiến Tùng ấn tượng, lôi máy điện thoại ra chụp "tách" một tấm làm kỉ niệm. Ai cha hai má hồng rực, mắt thì phẫn nộ, răng cắn chặt môi, chao ơi sao mà trông giải trí thế chứ lị.
Cảm giác bị đám đông cười nhạo thật sự chẳng hay ho chút nào, nhưng cũng vì đám đông mà Ly không dám làm gì quá đáng với Tùng. Nó chụp ảnh cô, thao tác còn nhanh hơn cả con Châu, Ly không đối phó kịp nên bỏ qua coi như quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Nhưng, Ly cáu lắm, cáu đến mức khói xì ra hai bên tai.
Tùng "à" lên, cảm thấy có vẻ như chị gái này ghim mình rồi nên không có đùa quá trớn nữa. Ánh mắt Ly toé ra từng tia lửa, như muốn đem Tùng lên thớt băm vằm thành từng miếng rồi phun lửa nướng. Tùng không dám va vào ánh mắt đó, đánh trống lảng qua chị bán kem:
- Thôi em không ăn kem sầu riêng nữa đâu, lấy cho chị này đi ạ, em trả tiền. Ăn kem sầu biết đâu lấn được mùi mắm tôm.
Chị bán kem tủm tỉm cười, nói bóng gió:
- Oan gia ngõ hẹp.
Trước vỉa hè quán, chiếc ô tô màu đỏ đỗ lề đường. Chiếc ô tô nổi bật ấy thu hút sự chú ý của Minh, đó là con xe của hãng KOS (*) trị giá hơn 10 tỉ vừa ra mắt cách đây hơn một năm, hẳn cái người đi bên trong gia thế cũng phải đồ sộ lắm. Càng bất ngờ hơn khi cánh cửa xe mở ra, người xuất hiện là Nguyễn Trọng Sơn.
(*) Một hãng xe hư cấu mà tác giả tự nghĩ ra.
Minh cười khẩy, chàng trai tên Sơn đó có vẻ gia giáo và giàu có, vậy sao lúc nào bộ dạng cũng đáng nghi như vậy. Nhìn sang Châu bên cạnh, nó vẫn đang cặm cụi nghiên cứu làm thế nào để kem không bị chảy. Minh bó tay.
Sơn đi đến bên Tùng, hai người trao đổi với nhau việc gì đấy có vẻ quan trọng. Một lúc Sơn vô tình đưa mắt ra phía Minh, rồi liếc sang Châu bên cạnh, tai vẫn lắng nghe Tùng nói. Minh chắc chắn có cái gì cực kì bất ổn ở đây, kéo tay Châu đứng lên, nói nhỏ:
- Về!
Châu ngớ ra:
- Gì? - Về!
- Sao lại về?
- Tao đau bụng.
- Để tao gọi con Ly.
Châu quay đầu định ới Ly nhưng Minh cản, dùng dằng đòi đi về:
- Cái người theo sau tao với mày đang đằng kia, đừng có ngoảnh lại.
- Hở?
- Hở hang đéo gì? Đi về!
Châu kể ra cũng hơi hoang mang. Đang yên đang lành tự dưng nghe tin có kẻ đeo bám, mà cũng chẳng biết tên đó rốt cuộc theo Minh hay theo Châu. Nhưng con gái mà, biết có người theo dõi thì có thể hơi sợ thôi, còn biết người đó đang ngay gần sau mình thì sợ bỏ bố ra. Nhưng cũng vì là con gái, khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến sẽ là người cô ấy thích. Vậy nên Minh nói về, Châu về thôi, lí do là gì thì không cần thiết cho lắm.
- Ê tí nữa mày với con Ly tự về nhá!
Minh ngoái lại nói vọng với Nhật rồi bỏ đi luôn. Nhật ngồi chơi Pubg, lúc ngẩng mặt lên thấy xung quanh bọn nó đâu hết rồi, thằng Minh con Châu không lẽ định tách đàn đi chơi riêng à. Mới có mấy phút thôi sao Nhật như thằng tối cổ thế này. Ôi cuộc đời, cuối cùng chỉ có Nhật là lẻ loi.
...
Tuấn Anh nằm co quắp trên giường, Thảo thở hồng hộc sắp chết vì mệt rồi, dìu nó từ ngoài biển lên đến tầng bốn của khách sạn muốn đứt hơi. Mẹ kiếp, suốt ngày chê người ta nặng như lợn, nó mới là cái thằng phượng hoàng thừa cân.
Nhưng cũng tội, má Tuấn Anh đỏ hơn say rượu, người nóng ran, miệng cứ kêu lạnh, sắc mặt uể oải rã rời không chút sức sống. Ừ thì thanh niên mười bảy bẽ gãy sừng trâu, ăn cho lớn cái xác rồi bị ốm không khác gì con chết trôi. Nằm một góc giường, Tuấn Anh lí nhí:
- Lạnh...
Thảo lấy chăn mỏng ra đắp cho nó. Nó vẫn kêu lạnh nhưng không được đắp chăn dày vì thế sẽ lại thêm nghiêm trọng hơn.
- Tao khát nước...
Vừa đắp cho cái chăn thì Tuấn Anh kêu khát nước. Khách sạn chỉ có nước đóng chai để trong tủ lạnh, muốn nước thường thì phải tự đun nên mất thời gian, Thảo phải chạy ngược chạy xuôi xuống dưới sảnh xin chai nước mới. Mệt muốn chết, mang lên thì nó õng ẹo:
- Uống nước cam cơ!
Thảo kiểu...ba chấm. Muốn uống nước gì không nói từ đầu, hại người ta lại chạy xuống dưới bảo khách sạn làm cho nước cam, cứ đưa cái thẻ phòng VIP là người ta free luôn, khách sạn chú Minh Phong mà lại, chú đặt cách cho bọn nó cái phòng sang xịn mịn như thế quá đỉnh.
Lúc Thảo mang nước cam lên, Tuấn Anh lại xị mặt ra:
- Không uống nước cam đâu, uống nước quất cơ!
Thảo hằn học, suýt nữa thì giơ tay ra cho nó một bạt.
- Mày cố tình hành bố mày đúng không thằng chó! Được voi không biết điều còn đòi tiên, mày tin tao đấm mày không?
Thảo la làng lên quát ầm ĩ, Tuấn Anh sợ quá, không kì kèo nữa mà cầm cốc nước cam lên uống ngoan như cún. Thảo được dịp nó mệt nên thừa nước cốc đầu trả thù mà không sợ nó bắt nạt lại:
- Ăn ở thế nào bị ốm đúng lúc đi chơi. Đáng đời!
Tuấn Anh chóng mặt, chỉ cần liếc mắt lung tung hoặc xoay đầu thôi là choáng váng, cổ họng cứ nôn nao bức bối nên không muốn đôi co nhiều, chỉ nặng nhọc thốt ra hai chữ:
- Mày giỏi.
- Mày bị như này từ bao giờ, để tao cặp nhiệt độ cho.
- Lúc ngủ trưa dậy. Tao tưởng tao bị đau đầu nên kệ, bây giờ vừa đau đầu, chóng mặt, buồn nôn lại còn lạnh nữa.
Thảo mở ngăn kéo, lấy ra cái nhiệt kế, bối rối nhìn Tuấn Anh:
- Giơ nách lên!
- Điên à?
Thảo ngại, vứt cái nhiệt kế sang cho nó tự xử:
- Thế thì mày tự làm đi.
Tuấn Anh vén áo lên, kẹp nhiệt kế vào trong nách. Bỗng dưng hai đứa thấy ngượng ngùng đến lạ. Tuấn Anh bưng cốc nước cam lên uống nốt, còn Thảo buồn tay buồn chân, loắng ngoắng đi đi lại lại, lúc thì ngắm cửa sổ, lúc thì vén rèm ra, lúc lại đi tham quan phòng tắm.
Không lâu sau, Tuấn Anh bỏ nhiệt kế ra khỏi người, thấy nó không hiện ra bao nhiêu độ. Thảo chống cằm nghi vấn:
- Quái lạ, nó không đo được nách mày luôn kìa, thử ngậm vào mồm xem.
- Mẹ mày...Vừa kẹp nách giờ bắt tao cho lên mồm, dở à?
- Thì mày cũng có hôi nách đâu.
Tuấn Anh khó chịu chép miệng, chỉ vào cái cặp nhiệt độ:
- Mày biết tại sao nó không đo được không?
- Không.
- Bởi vì mày đã bật nó đâu con ngu! Đã mệt rồi cứ để bố mày phải bực mình.
Cậu ta lại nhét nhiệt kế vào người, quấn chăn kín mít. Thảo ngóng mòn cổ cô Minh Anh sao chưa về, hai đứa ở trong một phòng thấy cứ kì kì.
- Ê này chim lợn!
- Giề?
- Mày muốn có người yêu không?
- Tao lúc nào chả muốn.
- Thằng bạn tao nó thích mày, thằng này mày không biết đâu, cũng không phải thằng Minh. Bây giờ nhớ, có người tỏ tình mày, mày yêu nó không?
Thảo nghiêng đầu suy nghĩ:
- Còn tuỳ người đó là ai nữa.
- Là thằng Minh được không?
- Không, tất nhiên là không và không bao giờ. Mày vừa bảo không phải thằng Minh mà!
- Thế nếu người đó tặng quà cho mày, mày yêu không?
- Quà thì tao sẽ nhận, còn yêu thì không.
Thảo hồn nhiên nói, Tuấn Anh toát mồ hôi hột suýt xoa. Con gái bây giờ ham vật chất thế à? Nhưng tất nhiên Thảo nói chơi vậy thôi chứ nhà nó thiếu éo gì tiền.
- Vậy bây giờ người ta tặng quà giá trị cho mày, nếu nhận thì phải yêu, mày có nhận không?
- Thế thì còn tuỳ quà giá trị như nào.
- Quà siêu khủng thì sao?
- Nhận luôn, yêu một ngày rồi chia tay.
- Vãi! Khôn như mày quê tao đầy!
Hai đứa chỉ nói đùa chút cho vui thôi chứ Tuấn Anh cũng không có ý gì và lời Thảo nói cũng không phải thật. Cậu hỏi tiếp:
- Giờ có một người đẹp trai như thiên thần, tiền nhiều như nước sông xuất hiện và thích mày, mày có thích lại người ta không?
- Nâu! Tao không biết mày đang tả ai nhưng nếu đẹp trai như ác quỷ, tiền nhiều như nước biển thì tao sẽ xem xét. Tại vì tao không thích thiên thần, tao thích bad boy. Còn tiền thì nhà tao chắc ở tầm nước sông nên người yêu tao phải là nước biển.
Tuấn Anh tụt mood, ý cậu là đẹp trai như thiên thần chứ không phải nội tâm. Cậu chắp tay vào bái Thảo một lạy.
- Hỏi nốt câu nữa nhé!
- Ờ.
- Giả sử bây giờ tao...
"Tít tít tít...tít tít tít...tít tít tít"
Tiếng kêu từ nhiệt kế phát ra thật khó chịu, Tuấn Anh rút ra, nhìn vào màn hình ghi 39,5 độ C mà cạn lời. Thảo vội ngỡ ngàng:
- Đéo tin được, có ai sốt 39,5 độ mà nói nhiều như mày không? Thôi ngủ đi hỏi nhiều.
Tuấn Anh ấp a ấp úng, đáng ra cậu sẽ hỏi một cái gì đó nhưng lại thôi, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Thảo vội vàng ra ngoài:
- Tao về phòng đây, chắc cô Minh Anh sắp lên rồi đấy.
- Ờ, ra ngoài tắt hộ cái điện.
Tuấn Anh nằm ngửa, suy nghĩ trầm ngâm. Làm một thằng đàn ông, từ nhỏ đến lớn luôn được nhận xét là nổi trội và đa tài hơn thằng bố nó, nhưng riêng chuyện tình cảm, con xin lỗi vì đã không kế nghiệp bố.