Trở xuống lầu, Nhược Vy ngồi xuống cạnh Trịnh Khải. Cô khẽ cười nhìn anh rồi nhìn tivi. Trịnh Khải đưa tay xoa nhẹ tóc cô, uống một ngụm trà. Ông Cố nhìn anh và cô nhíu mày.
-Rồi hai đứa dự đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Nhược Vy nhìn anh rồi nhìn ông Cổ khẽ lắc đầu.
-Con dự sẽ không đi hưởng tuần trăng mật. Công ty của con không có người lãnh đạo, nên...
-Vậy còn con? Con nghĩ sao Trịnh Khải?
Trịnh Khải không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ một mạch đi lên lầu. Nhược Vy đáy mắt có chút dao động nhìn theo anh. Cô bặm môi xin phép ông bà Cố cho mình lên phòng cùng anh.
Bước lên phòng, cô nhíu mày khi không thấy Trịnh Khải đâu. Bất chợt tiếng nước chảy vang lên, cô thở ra nằm xuống giường đợi anh. Trịnh Khải bước ra với mái tóc ướt sũng, trên vai là tấm khăn lớn dùng để lau đi những loạn tóc nhiễu nước. Trên người chỉ là chiếc áo thun rộng cùng quần lửng thoải mái. Nhược Vy thấy anh đã ngồi bật dậy chớp chớp mắt nhìn anhz
-Trịnh...
-Vào vệ sinh cá nhân đi, trễ rồi!
Nhược Vy bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài với bộ pyjama thoải mái, nhìn anh nằm quay lưng với phần giường của mình mà cô bĩu môi uất ức. Nhược Vy tiến lại giường ôm lấy anh từ đằng sau dụi dụi vào lưng anh.
-Anh giận em sao?
-Ngủ đi!
-Ưm... đừng giận em mà.. công ty thật sự không thể vắng mặt em lâu được... em xin lỗi, anh...
Trịnh Khải quay người lại, ánh mắt thâm sâu nhìn cô đầy sự ấm áp và nuông chiều.
-Nhược Vy, đám cưới chỉ một lần và tuần trăng mật cũng như vậy. Anh muốn chúng ta có không gian riêng và những kỉ niệm riêng.
-Em biết... nhưng mà công ty... anh biết ngoài em ra thì không còn ai gánh vác chung công ty mà. Lần trước vì theo đuổi anh mà em đã rất vất vả mới có thể nghỉ vài ngày... lần này công ty có nhiều dự án quan trọng nên em chưa thể sắp xếp. Đợi khi ổn thoả, tụi mình đi sau được không?
Trịnh Khải khẽ thở ra hôn nhẹ lên trán cô. Cánh tay cứng rắn cũng vòng ra sau ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lồng ngực.
-Sau này có cơ hội nhất định phải đi cùng anh.
-Ừm, em biết rồi mà. Đừng có làm mặt lạnh nữa, nhìn đáng ghét lắm.
-Em còn dám nói anh đáng ghét?
-Được rồi, em đùa mà. Ngủ thôi!
Sáng hôm sau, Trịnh Khải đã bắt đầu tới công ty làm việc. Cô cũng muốn đi làm nhưng ông bà Cố không cho phép mà bắt cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa. Bước xuống nhà, Nhược Vy đảo mắt một vòng không thấy ai liền bước ra ngoài vườn. Lúc này lại tình cờ nhìn thấy ông Cố đang ở một góc vườn chăm sóc vài cây kiểng đắt đỏ.
-Ba!
-Ủa Nhược Vy, sao lại ra đây?
-Dạ con tính ra ngoài đây hít thở chút không khí. Mẹ và mọi người đâu rồi ạ?
-Mẹ con dạo này thích đi cà phê rồi shopping với bạn bè ấy mà. Còn hai đứa kia thì đi làm từ sáng rồi haha.
-Dạ ba, ba đợi con một chút.
Nhược Vy quay người vào trong nhà pha một tách trà lài rồi mang ra ngoài đặt lên chiếc bàn gỗ tại một góc vườn.
-Ba ngồi nghỉ ngơi uống nước trà một chút đi ạ.
-Ừm, cảm ơn con dâu.
Nhược Vy ngồi xuống cùng ông rồi nhìn những tán cây được ông tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá một.
-Mấy cái cây này đẹp thật đó ba.
-Haha ở nhà chán nên ba thích chăm sóc mấy cái cây này lắm, như giết thời gian ấy mà.
-Sao ba không tiếp tục quản lý Cố thị vậy ạ?
-Ta già rồi cũng đến lúc để tụi nhỏ phát triển cho quen. Cả đời chỉ để lao đầu kiếm đồng tiền, cảm nhận đã đủ thì nên dừng lại an nhàn hưởng tuổi già để tụi con gánh vác mà biết khổ cực chứ.
-Haha ba thật khéo đùa.
-Đồng tiền là thứ chi phối chúng ta nhanh nhất, quan trọng là mình phải làm chủ. Có những người chỉ lao vào việc kiếm tiền chất thành đống cả đời vẫn chẳng thấy đủ, có những người họ chỉ cần ngày ba bữa cơm là đủ. Vậy chứ mà an nhiên.
Nhược Vy khẽ cười nhấp một ngụm trà rồi nhìn ông Cổ.
-Nhưng mà hình như con thấy anh hai không đam mê kinh doanh ạ?
-Ừm, nó mê cái ngành họa sĩ. Nhưng mà nó theo họa sĩ thì ai chăm sóc cho công ty. Ba không cấm nó vẽ vời chỉ là mong nó vẫn dốc toàn lực vào cái tâm huyết cả đời nhà họ Cố thôi.
-Con cũng nghĩ như ba vậy, làm họa sĩ lại rất lận đận nữa. Con cũng nghĩ ba làm như vậy là đúng, suy cho cùng cũng chỉ là muốn tốt cho anh ấy.
-Rồi hai đứa dự đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Nhược Vy nhìn anh rồi nhìn ông Cổ khẽ lắc đầu.
-Con dự sẽ không đi hưởng tuần trăng mật. Công ty của con không có người lãnh đạo, nên...
-Vậy còn con? Con nghĩ sao Trịnh Khải?
Trịnh Khải không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ một mạch đi lên lầu. Nhược Vy đáy mắt có chút dao động nhìn theo anh. Cô bặm môi xin phép ông bà Cố cho mình lên phòng cùng anh.
Bước lên phòng, cô nhíu mày khi không thấy Trịnh Khải đâu. Bất chợt tiếng nước chảy vang lên, cô thở ra nằm xuống giường đợi anh. Trịnh Khải bước ra với mái tóc ướt sũng, trên vai là tấm khăn lớn dùng để lau đi những loạn tóc nhiễu nước. Trên người chỉ là chiếc áo thun rộng cùng quần lửng thoải mái. Nhược Vy thấy anh đã ngồi bật dậy chớp chớp mắt nhìn anhz
-Trịnh...
-Vào vệ sinh cá nhân đi, trễ rồi!
Nhược Vy bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài với bộ pyjama thoải mái, nhìn anh nằm quay lưng với phần giường của mình mà cô bĩu môi uất ức. Nhược Vy tiến lại giường ôm lấy anh từ đằng sau dụi dụi vào lưng anh.
-Anh giận em sao?
-Ngủ đi!
-Ưm... đừng giận em mà.. công ty thật sự không thể vắng mặt em lâu được... em xin lỗi, anh...
Trịnh Khải quay người lại, ánh mắt thâm sâu nhìn cô đầy sự ấm áp và nuông chiều.
-Nhược Vy, đám cưới chỉ một lần và tuần trăng mật cũng như vậy. Anh muốn chúng ta có không gian riêng và những kỉ niệm riêng.
-Em biết... nhưng mà công ty... anh biết ngoài em ra thì không còn ai gánh vác chung công ty mà. Lần trước vì theo đuổi anh mà em đã rất vất vả mới có thể nghỉ vài ngày... lần này công ty có nhiều dự án quan trọng nên em chưa thể sắp xếp. Đợi khi ổn thoả, tụi mình đi sau được không?
Trịnh Khải khẽ thở ra hôn nhẹ lên trán cô. Cánh tay cứng rắn cũng vòng ra sau ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lồng ngực.
-Sau này có cơ hội nhất định phải đi cùng anh.
-Ừm, em biết rồi mà. Đừng có làm mặt lạnh nữa, nhìn đáng ghét lắm.
-Em còn dám nói anh đáng ghét?
-Được rồi, em đùa mà. Ngủ thôi!
Sáng hôm sau, Trịnh Khải đã bắt đầu tới công ty làm việc. Cô cũng muốn đi làm nhưng ông bà Cố không cho phép mà bắt cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa. Bước xuống nhà, Nhược Vy đảo mắt một vòng không thấy ai liền bước ra ngoài vườn. Lúc này lại tình cờ nhìn thấy ông Cố đang ở một góc vườn chăm sóc vài cây kiểng đắt đỏ.
-Ba!
-Ủa Nhược Vy, sao lại ra đây?
-Dạ con tính ra ngoài đây hít thở chút không khí. Mẹ và mọi người đâu rồi ạ?
-Mẹ con dạo này thích đi cà phê rồi shopping với bạn bè ấy mà. Còn hai đứa kia thì đi làm từ sáng rồi haha.
-Dạ ba, ba đợi con một chút.
Nhược Vy quay người vào trong nhà pha một tách trà lài rồi mang ra ngoài đặt lên chiếc bàn gỗ tại một góc vườn.
-Ba ngồi nghỉ ngơi uống nước trà một chút đi ạ.
-Ừm, cảm ơn con dâu.
Nhược Vy ngồi xuống cùng ông rồi nhìn những tán cây được ông tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá một.
-Mấy cái cây này đẹp thật đó ba.
-Haha ở nhà chán nên ba thích chăm sóc mấy cái cây này lắm, như giết thời gian ấy mà.
-Sao ba không tiếp tục quản lý Cố thị vậy ạ?
-Ta già rồi cũng đến lúc để tụi nhỏ phát triển cho quen. Cả đời chỉ để lao đầu kiếm đồng tiền, cảm nhận đã đủ thì nên dừng lại an nhàn hưởng tuổi già để tụi con gánh vác mà biết khổ cực chứ.
-Haha ba thật khéo đùa.
-Đồng tiền là thứ chi phối chúng ta nhanh nhất, quan trọng là mình phải làm chủ. Có những người chỉ lao vào việc kiếm tiền chất thành đống cả đời vẫn chẳng thấy đủ, có những người họ chỉ cần ngày ba bữa cơm là đủ. Vậy chứ mà an nhiên.
Nhược Vy khẽ cười nhấp một ngụm trà rồi nhìn ông Cổ.
-Nhưng mà hình như con thấy anh hai không đam mê kinh doanh ạ?
-Ừm, nó mê cái ngành họa sĩ. Nhưng mà nó theo họa sĩ thì ai chăm sóc cho công ty. Ba không cấm nó vẽ vời chỉ là mong nó vẫn dốc toàn lực vào cái tâm huyết cả đời nhà họ Cố thôi.
-Con cũng nghĩ như ba vậy, làm họa sĩ lại rất lận đận nữa. Con cũng nghĩ ba làm như vậy là đúng, suy cho cùng cũng chỉ là muốn tốt cho anh ấy.
Danh sách chương