Phòng tắm. Ngay trước chậu nước lớn đã có rải hoa nhài thơm ngát bên trong.

Bá Thiên Vũ cởi áo, để lộ vết thương ở ngực đang được băng bó bằng vải trắng. Tiên Tiên nhìn thấy liền nhói lòng, quan tâm hỏi.

- Ca ca, huynh bị sao vậy, có đau lắm không? Bá Thiên Vũ có cái tính dê khó bỏ, hắn vừa thuận tay cởi y phục trên người nàng, vừa nói.

- Nam nhân đánh nhau nên mang một ít thương tích, cũng đã sắp khỏi rồi, muội đừng có lo lắng.

Đối với vết thương này, đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì hắn sẽ dùng Niệm Lực để khiến nó bay màu, khôi phục hoàn toàn.

Hắn miệng lưỡi là một đằng, nhưng mắt Tiên Tiên nhìn vào vết thương, rõ rành rành thấy được vết máu đang thấm ra ngoài thì lại là một nẻo. Nàng trau mày, không vui, nói.

- Ca gạt ta. Nếu nó sắp khỏi thì vết máu này là sao?

- Ài, muội đừng để ý.

Bá Thiên Vũ không muốn nàng chú tâm đến vấn đề thương tích của hắn quá nhiều vì sợ nàng đau lòng, nên hắn liền cởi nốt chiếc quần ra, sau đó ôm thân thể trắng như sữa, nhẹ như bông gòn của nàng lên cao, áp đầu vào ngực nàng, dùng miệng thưởng thức mĩ vị của hai cái bánh trôi nước, làm tâm tư nàng rời xa khỏi ngực hắn.

- Ưm…

- Thiên Vũ… ca ca…

Bị hắn kích thích điểm yếu, Tiên Tiên liền đã không chịu được. Nàng dùng hai chân kẹt chặt eo hắn, hai tay ôm đầu hắn, miệng thì cắn cắn ngón trỏ của bản thân trong đôi mắt mê ly, lấp lánh ánh tình với vô vàng mị hoặc.

Còn vết thương ở ngực hắn ư? Hắn hùng dũng như vậy, chắc thật là đã sắp khỏi rồi.

Tỏm!

Bá Thiên Vũ bế vào chậu nước ấm.

Sau đó cả hai cùng làm ra nhiều động tác “măm măm” nhau, quấn quýt, hôn liếm, kích thích lẫn nhau, làm cho cô bé ướt nhẹp tận trong hang, cậu bé căng cứng đến sắp nổ, đưa nhau đến đỉnh điểm của sự thèm khát nhục dục.

Khoảng 15 phút trôi qua, Bá Thiên Vũ trong lúc cắn cắn tai nàng thì nhẹ nhàng, da diết bảo.

- Tiên Tiên, ta muốn vào.

- Ưm.

Tiên Tiên rất nhu thuận gật đầu, rồi có phần năn nỉ, nói.

- Nhưng ca… ca phải nhẹ một chút, của ta vẫn còn chưa có hoàn toàn khôi phục đâu.

Ngày trước con chó này làm dữ quá, thành ra cô bé của Tiên Tiên dường như là bị “vùi hoa, dập liễu”, đến hôm sau thì sưng đỏ, rất đau nhức. Bây giờ, nó vẫn còn hơi ê.

Bá Thiên Vũ thè lưỡi, liếm dài một đường xuống cái cổ xinh đẹp, trắng tinh của nàng, gật gù.

- Ta sẽ tuyệt đối nhẹ nhàng.

Rồi hắn bảo nàng quay lưng lại, chống tay vào thành chậu, ưỡn cặp mông đầy đặn lên.

Từ phía sau, nhìn tấm lưng nhẵn mịn của nàng cong lên một đường, nhìn xuống cặp mông nàng ẩn dưới làn nước, ở giữa là một cái khe đỏ hồng, mềm mại.

- Ực!

Hắn nuốt mạnh một ngụm dãi, con chim cu 15 năm tuổi dựng đứng lên như đại bác đã châm ngòi.

Hắn nhanh chóng cầm con chim cu, tiến đến hạ bộ của nàng, chỉnh chỉnh sao cho đầu đi đúng vào vị trí, tiến nhẹ vào khe nước.

- Ứmm…

Tiên Tiên có chút đau, nhưng nàng cố gắng gồng mình.

Hắn lại nhẹ đẩy, tiến con chim cu vào sâu hơn, một cách chầm chậm.

Cho đến khi lút cán, Tiên Tiên rướm người đau nhói một cái thì hắn liền cúi người xuống ôm nàng, hôn lên tóc nàng, nói ngọt.

- Ngoan. Tiên Tiên, muội thật tốt với ta. Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng, yêu thương muội suốt đời.

- Ưm, ta cũng hứa sẽ yêu thương huynh trọn kiếp này, Thiên Vũ ca ca.

Nói rồi, Tiên Tiên lập tức ngoảnh đầu, chủ động hôn vào môi hắn, ngậm thật chặt.

Hắn đáp trả, vừa hôn nàng, vừa đẩy hông từng cái, từng cái một, đầy trìu mến.

Hiệp một của hai người, cứ như vậy sau gần một giờ thì chấm dứt.

Hai người kỳ cọ thân thể cho nhau được sạch sẽ, sau đó hắn lại bồng nàng lên, mang đến trên giường.

Bất quá, ngay khi hai người đang định làm tiếp hiệp hai thì chiếc gương lớn đặt trên chiếc bàn ở đầu giường của Tiên Tiên bỗng nhiên sáng lên, khiến nàng giật mình.

Nàng nhanh chóng tách ra khỏi vòng tay hắn, nói gấp.

- Là mẹ của muội, chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Bá Thiên Vũ đang lúc n*ng, siêu n*ng, chợt nghe vậy thì lập tức nhướng mày éo vui, hắn hỏi.

- Mẹ muội đã đến Bá gia?

Tiên Tiên lắc đầu, nói.

- Không có. Là chiếc gương.

- Hử?

Thấy hắn khó hiểu, nàng liền giải thích ngắn gọn.

- Chiếc gương này là bảo vật liên lạc mẹ tặng cho muội khi đến Bá gia sinh sống. Nó sáng lên như thế này nghĩa là mẹ muội ở nơi xa kia đang muốn gặp muội, muội cần phải hồi đáp.

- Ồ.

Bá Thiên Vũ đã hiểu, nhưng…

Hắn lộ ra một nụ cười mắc dạy, đê tiện trên khuôn mặt. Cái tay to của hắn chộp lấy cánh tay nhỏ của nàng, kéo thân thể hấp dẫn, mềm mại của nàng quay trở lại lòng hắn.

Tiên Tiên giãy dụa trong kinh ngạc.

- Thiên Vũ ca ca, ca làm gì vậy? Ta… ta muốn nói chuyện với mẹ.

Hắn bất ngờ siết chặt vòng tay lại, ma mị nói bên tai nàng.

- Thì ta cũng muốn gặp mẹ của muội mà. Muội không định giới thiệu chồng của muội cho mẹ biết sao?

Tiên Tiên hơi suy tư một chút, cảm thấy hắn nói rất có lý nên gật đầu.

- Nhưng chúng ta phải mặc y phục lại, cứ như vậy nói chuyện với mẹ sẽ rất là ngại.

Lúc này, mặt nàng nổi lên từng đợt lúng túng màu đỏ hồng, trông rất dễ thương. Nó như quả táo chín mộng vậy, rất muốn cắn một cái.

Bá Thiên Vũ đảo mắt gian manh với một ý đồ vô cùng biến thái trong đầu. Hắn bỗng hỏi nàng.

- Làm sao để sử dụng chiếc gương đó?

Tiên Tiên ngây thơ, không hiểu nhiều mưu kế nên vừa ôm cổ hắn, vừa thành thật khai.

- Dễ lắm, chỉ cần hô lên hai từ “liên kết” trước gương là được. Mà ca, mau buông ta ra.

- Ta hiểu rồi.

Nói rồi, hắn lập tức bế nàng lại chiếc gương đang phát sáng, hô.

- Liên kết!

Ngay sau đó, hắn cũng liền bất ngờ đâm con chim cu to khỏe của hắn vào thẳng khe nước hồng mịn của nàng.

- HỨM!

Tiếng Tiên Tiên rên lên đầy vũ mị trong sự hết sức kinh ngạc, to lớn không ngờ đến, cũng là lúc mẹ nàng, Ngọc Tiên Hoa đang mang gương mặt vui tươi ở bên kia thấy được một màn “uyên ương giã gạo”, gương mặt cấp tốc biến thành vẻ cứng đờ, ngẩn người, dường như là chết lặng trước hình ảnh con gái rượu đang bị ai đó “nhấp, nhấp” đầy mạnh bạo.

- Thiên… Thiên Vũ, ca… ca mau dừng… dừng lại!

Tiên Tiên hoảng loạn cựa quậy trong lòng hắn, nàng rất không muốn bị mẹ nhìn thấy cảnh xấu hổ này, như vậy sẽ khiến nàng ngượng chết mất.

Thế nhưng Bá Thiên Vũ không hề tha cho nàng, ngược lại hắn còn nhấp mạnh hơn, đưa đầu khất húc liên tục vào lỗ tử cung của nàng tận sâu bên trong, làm cho nàng rên rỉ, run rẩy đến không còn sức lực để kháng cự lại hắn, chỉ có thể buông xuôi để hắn không ngừng thúc ngựa.

- Ưm.. ưm..

- ƯM…

Sự hôn nhau kịch liệt, mặn nồng giữa đầu khất và lỗ tử cung đã làm cho nàng sướng đến mê người, sướng nỗi mà nàng buộc phải dùng miệng cắn lên bả vai hắn để bản thân nàng không bị trầm luôn mãi mãi vào cảm xúc này.

Thậm chí, nàng dường như cũng đã quên mất phía sau lưng nàng, ở trong chiếc gương kia chính là mẹ nàng đang dùng đôi mắt khó tin nhìn thấy hết tất cả những biểu hiện dâm đãng của nàng.

Bá Thiên Vũ liên tục đẩy mạnh hông từ dưới lên. Gương mặt hắn hiện lên một nụ cười nham nhở, đầy tính khiêu khích nhìn Ngọc Tiên Hoa trong gương.

- Chèm chẹp.

Hắn lại lè lưỡi ra, liếm một đường dài trên cổ Tiên Tiên, hôn vài cái nhẹ lên tai nàng, nhưng ánh mắt lếu láo, đê tiện thì luôn dán vào Ngọc Tiên Hoa trong gương, thách thức người mẹ vợ này có thể làm gì được hắn. Ở đó, chắc cũng chỉ có thể cay bím mà nhìn con gái của mình bị chơi mà thôi, nhe he he he…

Đcm, hắn quá mức súc sinh rồi!

Bên kia chiếc gương, Ngọc Tiên Hoa đúng là nhìn hắn, nhìn bằng một đôi mắt dữ tợn thì đừng hỏi, như là muốn băm thây hắn ra thành trăm triệu ngàn vạn mảnh vậy. Hai bàn tay của nàng điên cuồng nắm chặt, nổi lên từng đợt gân xanh nho nhỏ, nói không chừng náng nắm một hồi nữa thì nó liền hóa thành hai cái nắm tay tròn trịa của Doreamon luôn.

- Hử?!!!

Rồi đột nhiên ngay lúc này, có lẽ chỉ có một mình Ngọc Tiên Hoa là nhìn thấy được.

GROẰM!

Ảo ảnh một con Hổ đầy dữ tợn, vô cùng uy nghiêm tự dưng xuất hiện, nó quấn quanh lấy người Bá Thiên Vũ mà gầm gừ, nhe nanh, múa vuốt đối với nàng, cứ như là đang hăm dọa rằng, mày có tin tao cắn chết mày không hả con đượi? Nhìn cái gì mà nhìn?

- Đây là…!!!

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu nàng liền bỗng hiện lên một loạt tư liệu khiến nàng khó tin, bật thốt.

Thế nhưng chưa đến một giây thì nó đã biến mất, Bá Thiên Vũ cũng mở miệng cùng một nụ cười khốn nạn, nói.

- Con rể Bá Thiên Vũ, xin ra mắt mẹ vợ, nhe he he he…

Ôi!

Trời đánh thánh giựt cái thằng chó mắc dạy này!

Sau đó hắn liền úp chiếc gương xuống bàn, cắt đứt liên lạc với Ngọc Tiên Hoa.

- ƯM… ưm… Thiên Vũ ca… ca… chậm, chậm lại một... chút... ta... ta không chịu được...

Tiếng Tiên Tiên rên lên từng hồi, móng tay nhỏ của nàng không ngừng cào cấu lên bờ vai hắn.

- Tiên Tiên, Tiên Tiên, Tiên Tiên!

Hắn đè Tiên Tiên xuống giường.

Tiếp sau đó…

Tiếp đó thì… chuyện gì xảy ra ắt sẽ ra xẩy.

Nó chính là “đêm xuân một khắc, đáng giá nghìn vàng” a…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện