Edit: Mimi – Beta: Chi



*****

Khi Thích Phong tới, ba người kia đã ăn cơm xong, chỉ cố ý chờ hắn để được nghe đáp án về thân phận của nữ sinh kia.

Thích Phong ngồi xuống, rối rắm một lát mới nói: “Cô ta là bạn thời trung học của tôi.”

“Đệt mợ, thật đấy à?” Tạ Kỳ Bảo khiếp sợ: “Nhưng chẳng phải anh bảo chỉ có một người cùng thi vào Đại học F với anh thôi cơ mà?”

“Chính là người này…” Thích Phong nói một cách khó khăn: “Ban đầu tôi không nhận ra, là vì… diện mạo của cô ta đã thay đổi hoàn toàn.”

Mấy người tiêu hóa một lúc lâu, mới hiểu được cái “thay đổi hoàn hoàn” mà Thích Phong nói.

Nhất là Tạ Kỳ Bảo. Vừa nghe được mấy tiếng này, cậu liền nhớ đến đôi mắt to không bình thường và vẻ mặt cứng đờ của đối phương.

“Cô ta phẫu thuật thẩm mĩ à?” Cao Tuấn Phi không nhịn được mà hỏi ra ngoài miệng.

“Ừ…” Thích Phong lộ ra vài phần mệt mỏi: “Cô ta nói, vì tôi nên mới đi làm…” Đến đây, hắn chợt thở dài, nhắm mắt lại day day ấn đường, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Mọi người cũng cảm thấy được áp lực Thích Phong phải chịu hơi lớn, cho nên im lặng nhìn nhau, thức thời mà không bàn tán thêm.

Cao Tuấn Phi đứng dậy thúc giục Tạ Kỳ Bảo trở về ký túc xá. Hắn muốn chừa thời gian còn lại cho Thích Phong và Lăng Khả. Nhưng mà trước khi rời đi, Tạ Kỳ Bảo còn ngu xuẩn hỏi Lăng Khả có muốn về cùng hay không, khiến cho Cao Tuấn Phi cạn lời đến suýt nữa thì vỗ một cái vào gáy cậu.

Cũng may, lúc ấy Thích Phong lên tiếng gọi Lăng Khả lại: “Cậu ngồi với tôi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cao Tuấn Phi thuận thế nói: “Vậy thì, bọn tôi đi trước nhé.”

Thế nhưng, đến khi bọn Cao Tuấn Phi đi khỏi, Thích Phong lại không nói một lời nào với Lăng Khả hết.

Hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn, dùng bàn tay chống má, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì…

“Có đói không?” Lăng Khả không chờ nổi nữa, lên tiếng hỏi: “Ăn gì trước đã nhé?”

“… Hả?” Thích Phong giương mắt nhìn cậu, gật đầu: “Được.”

Sau khi đứng dậy, Lăng Khả lại cảm thấy Thích Phong đang nhìn theo bóng lưng mình. Cũng vì thế mà cậu liền căng thẳng chẳng rõ nguyên nhân.

Lăng Khả mua cho Thích Phong một phần cơm tự chọn, còn gọi thêm một bát canh sườn, sau đó mới bưng về bàn ăn.

Thích Phong nhìn đồ ăn trên bàn, thấy đều là món mình yêu thích, lúc ấy hắn mới mỉm cười. Tuy nụ cười này mang theo rất nhiều mệt mỏi, nhưng nhìn qua có vẻ như chủ nhân của nó đã bình tĩnh lại rồi.

Lăng Khả ngồi ngay trước mặt Thích Phong, im lặng mà nhìn hắn ăn.

Bộ dáng Thích Phong lúc ăn cơm vô cùng tao nhã. Bình thường, khi hai người dùng bữa với nhau, hắn rất hay nói chuyện, song cũng không vừa nói vừa ăn, luôn là ăn vài miếng rồi mới nói một vài tiếng. Đây chính là lý do khiến hắn ăn cơm cực chậm, gần như mỗi lần đều là Lăng Khả ăn xong trước rồi ngồi chờ hắn.

Nhưng hôm nay, Thích Phong không nói năng gì cả, cứ và hết đũa này đến đũa khác, cho nên phần cơm được xử lý cực kỳ nhanh.

Lăng Khả có thể cảm nhận được, đối phương im lặng là vì có nhiều tâm sự trong lòng. Hẳn là hiện giờ hắn vẫn chưa biết mở miệng ra sao, hoặc đơn giản là không muốn nói.

Nhưng không sao cả, Thích Phong đồng ý để cậu ở lại đây, vậy cậu liền ở cạnh hắn. Cậu thích ở cạnh Thích Phong. Cho dù hai người lặng im ngồi đối diện, chẳng nói năng gì, cậu cũng vẫn cảm thấy ấm áp ngọt ngào.

Chỉ là canteen đông người ra kẻ vào, hai người bọn họ lại là những nhân vật rất được chú ý, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người ngó nghiêng, chỉ trỏ. Bởi lẽ đó, sau khi ăn xong, Thích Phong liền chủ động đề nghị cả hai đi ra ngoài một chút.

Cái “đi ra ngoài một chút” hắn nói, đương nhiên không phải là trở về ký túc xá, mà là muốn đi dạo cùng với Lăng Khả.

Tháng mười một, thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Hai người đút tay vào trong túi quần, chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ.

Trời đã tối hẳn. Trong sân trường, ngoài mấy chỗ có đèn đường lác đác chiếu sáng mặt người ra thì những góc khác, gần như không một ai có thể nhận ra bọn họ.

Lúc đi ngang qua vườn Thư Hương, Thích Phong bỗng quẹo một cái. Hắn thấp giọng nói “đi bên này”, rồi dẫn đường cho Lăng Khả tiến vào bên trong vườn.

“Cô ta tên là Tôn Mạn. Cô ta nói, đã thích tôi sáu năm rồi.” Tiếng nói âm trầm của Thích Phong vang lên, tựa như một phiến lá bất ngờ rơi xuống, hoàn toàn không có tín hiệu báo trước, vừa xuất hiện đã lập tức hòa vào với bóng đêm.

Nhưng, hai tiếng “sáu năm” của hắn, lại như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim Lăng Khả.

Ở một bên, cậu hoảng hốt nghĩ, mình thích người kia đã mấy năm? Nếu tính từ cuối năm lớp bảy, có lẽ cũng đã năm năm rồi… mà không biết chừng có thể là sớm hơn?

Một lúc lâu sau, Lăng Khả mới đáp lại bằng một tiếng “ừ”, ý bảo Thích Phong nói tiếp.

“Nhưng học kỳ đầu năm lớp 11, tôi mới biết cô ta… Hôm ấy, tôi và bạn học vừa chơi bóng rổ xong, đang vội trở về lớp học, trong lúc không để ý đã đụng phải cô ta. Đầu gối cô ta xước mất một miếng da to, còn chảy rất nhiều máu, trông qua vô cùng nghiêm trọng… Khi đó tôi cực kỳ căng thẳng, lập tức bế cô ta tới phòng y tế kiểm tra vết thương. Chờ cô ta được băng bó xong, tôi lại tự đưa người về lớp học… Vài ngày kế tiếp, tôi cũng tới thăm cô ta, còn mang thêm một chút đồ ăn…” Thích Phong nói liền tù tì, rồi bỗng dừng lại một chút, xong mới tiếp lời: “Cũng vì chuyện này, trong trường từng có tin đồn, nói tôi có ý tán tỉnh linh tinh…”

Bỗng nhiên, Lăng Khả hiểu được lý do vì sao nữ sinh kia lại cố chấp đối với Thích Phong như thế.

Cậu đã từng chứng kiến sự chu đáo và dịu dàng của Thích Phong. Vào hôm báo danh, hắn đỡ nữ sinh bị ngã trong nhà ăn, trong buổi tập quân sự, hắn giúp đỡ nữ sinh bị cảm nắng mà té xỉu… Thích Phong có thể đối đãi với một người qua đường không hề liên quan như thế, nói gì đến cô gái mà hắn bất cẩn làm bị thương.

Có lẽ sẽ có người cảm thấy, hành vi của Thích Phong giống như đang thả thính. Trước đây, Lăng Khả cũng từng cho là như thế. Dù sao thì loại người lạnh lùng trời sinh như cậu cũng rất khó lý giải được mẫu người dư thừa cảm thông giống Thích Phong.

Nhưng hiện giờ, Lăng Khả đã không còn nghĩ như vậy nữa. Khi chứng kiến Thích Phong trốn vào phòng vệ sinh lau nước mắt vì xem phim, cậu đã hiểu được rằng, trên đời thực sự có một loại người như thế. Nói hắn thánh mẫu cũng được, dư thừa cảm xúc cũng ok, hắn chính là tâm tính lương thiện bẩm sinh. Cũng giống như Lăng Khả trời sinh hờ hững, thiện tâm của hắn là bản chất được hình thành từ lúc còn trong bụng mẹ.

Vấn đề là, Thích Phong rất đẹp trai, song lại không hề ý thức được về sức hút của mình. Bởi lẽ đó, sự thiện lương của hắn đích thực là một tội ác.

“Cậu biết đấy, những tin đồn nhảm nhí như vậy luôn vây quanh tôi, trước giờ tôi không để tâm nhiều.” Khi nói tới đây, ngữ điệu của Thích Phong bỗng hơi dồn dập: “Hơn nữa, sau sự việc đó, tôi cũng không gặp lại cô ta, cho nên tin đồn cũng rất nhanh tan. Chỉ là, tôi thật không ngờ, chuyện ấy lại ảnh hưởng đến cô ta nhiều như vậy… Cô ta cho rằng, tôi không tới tìm cô ta nữa, là vì chê cô ta không đẹp.”

Thích Phong nhắm mắt, dường như rất khó chấp nhận tư tưởng và cách nghĩ của đối phương.

Dừng hai giây, hắn lại nói tiếp: “Cô ta bảo, lúc ấy đám con gái còn nói đùa với nhau rằng, cô ta là người xấu nhất trong những người tôi để ý. Vì thế cho nên, cô ta mới quyết tâm đi phẫu thuật chỉnh hình… Trong mấy tháng hè vừa qua, cô ta đã sửa lại mắt, mũi, còn tiêm đủ các thứ lên mặt mình, nói chung là hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cô ta nghĩ, chỉ cần bản thân trở nên xinh đẹp, tôi lập tức sẽ thích cô ta.”

Trước đó, Lăng Khả cũng từng đọc được những trường hợp phẫu thuật thẩm mĩ cực đoan như vậy ở trên mạng. Nhưng cậu thật không ngờ, người thực việc thực lại ở rất gần mình.

“Tôi đã giải thích với cô ta thật lâu, nói rõ nguyên nhân tôi không thể thích cô ta. Nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ, vừa khóc vừa nói “xin lỗi”, lại vừa bày tỏ với tôi, nói thích tôi… Ầy…” Thích Phong thở dài thườn thượt.

Nếu những lời bên trên là do người khác nói, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy thật giả tạo. Nhưng Lăng Khả có thể nghe ra, Thích Phong thực sự buồn rầu vì vấn đề này.

Lăng Khả cũng có thể tưởng tượng được cái cảnh Thích Phong khuyên nhủ nhưng đối phương lại chẳng chịu nghe kia. Nếu bị người khác nhìn thấy, có khi còn hiểu lầm Thích Phong là loại bạc tình chuyên khiến con gái người ta đau lòng rơi lệ.

“Tôi thật không hiểu, rốt cuộc cô ta thích tôi ở chỗ nào, khuôn mặt này sao?” Thích Phong chỉ vào mặt mình mà hỏi. Cuối cùng thì, ở giữa khu vườn tối tăm, hắn cũng bộc lộ một phần cảm xúc khó chịu với người bạn mà mình tin tưởng nhất: “Ngoài lần đụng ngã cô ta vào hôm đó ra, căn bản cô ta chưa từng tiếp xúc với tôi, làm sao biết tôi là hạng người gì. Nhưng cô ta cứ luôn lặp lại một cách cường điệu, rằng đã thích tôi từ sáu năm trước rồi… Vậy có phải nếu gặp một người giống hệt tôi, cô ta cũng sẽ đem lòng yêu thích? Nếu thật như vậy, cô ta có tư cách gì mà nói người cô ta thích là “tôi”?”

Nghe tới đây, Lăng Khả bỗng cảm thấy tim mình như bị búa nện cho một phát. Mặc dù vấn đề là Thích Phong đặt ra cho nữ sinh kia, nhưng chẳng phải cũng là câu hỏi dành cho cậu đó sao?

May mắn, ngay khi Thích Phong kể hắn có anh trai song sinh, Lăng Khả đã cảnh tỉnh bản thân mình. Nếu không, rất có khả năng cậu sẽ vì lời chất vấn bất thình lình này mà tự hoài nghi, để rồi hổ thẹn vạn phần.

Nhìn xuống mặt đất dưới chân, Lăng Khả đáp khẽ như đang lẩm bẩm: “Một người, ngoài mặt mũi ra, còn có một loại “khí” mà chính mình cũng không phát hiện được. Có vài người sẽ hình dung nó là khí chất, cũng có một số người coi nó là sức hút lúc trưởng thành. Thứ ấy vô hình. Nó không ngừng bộc lộ thông qua diện mạo, qua ánh mắt nụ cười, qua cách nói chuyện của cậu, qua sự tự tin khi cậu đối diện với hoàn cảnh xung quanh, qua khí thế khi cậu hô bạn gọi bè, và thậm chí là trong từng cái giơ tay nhấc chân của cậu.”

Lăng Khả liếc nhìn Thích Phong một cái, chầm chậm đưa ra kết luận: “Đối với cô gái kia, điểm hấp dẫn ở cậu, có lẽ chính là một Thích Phong… vừa chói lọi, lại vừa không giống với người thường.”

— Tựa như lần đột ngột xuất hiện trước mặt tôi ở trong phòng chờ thi sáu năm về trước, cậu mang theo một sự nhiệt tình khiến người khác không thể khước từ, khiến tôi đắm chìm trong nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời của cậu.

Khi đó, tôi còn chưa biết thích nghĩa là gì.

Thậm chí đến mãi về sau, khi tôi chú ý đến từng tình tiết cỏn con liên quan đến cậu, tôi cũng vẫn không hiểu rõ, đâu mới là yêu thích thật tình.

Có lẽ tôi đã từng lầm tưởng cái mình thích là bộ dáng cậu mặc áo T shirt trắng tinh chạy rong ruổi trên sân bóng. Nhưng nếu chỉ là loại yêu thích nông cạn như thế, hẳn nó sẽ không chôn sâu vào tận đáy lòng như một hạt mầm, trải qua thời kỳ trưởng thành dài đằng đẵng, dần dần mọc rễ, nảy mầm, để rồi đơm hoa kết quả.

Trên thực tế, Lăng Khả không mơ tới những đóa hoa bung nở xa vời vợi ấy. Chỉ là từ đó về sau, người mà cậu thích, lúc nào cũng như tỏa ngát hương thơm.

Thích Phong ngây ngốc nhìn Lăng Khả. Hắn tương đối ngạc nhiên khi đối phương nói ra một tràng dài như vậy. Hơn nữa, lời lẽ còn khá là hoa mỹ mượt mà, nói chung là hoàn toàn không hợp với một người sống lý trí như cậu.

Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung trong chốc lát. Sau đó, Lăng Khả lập tức quay đi, không dám nói thêm gì nữa.

Cậu sợ mình sẽ để lộ tâm tư và trở thành Catherine kế tiếp, lọt vào sự từ chối trực tiếp của Thích Phong – Đó chính là thái độ thực tế của một người bình thường đối với đối tượng thầm si mê mình.

Trong vô tri vô giác, hai người đã tới bờ hồ Uyên Ương, đi ngang qua chiếc ghế đã từng bất ngờ gặp gỡ.

Lăng Khả còn nhớ lần đầu tiên mình bị mọi người gán ghép với Thích Phong, cũng là vì một tấm ảnh bị chụp lén ở chỗ này.

Hai tháng ngắn ngủi, mọi biến hóa đều khiến Lăng Khả bất ngờ — rõ ràng bọn họ không hẹn hò, nhưng hiện tại lại bị người ta chú ý hơn cả một cặp tình nhân gay thực sự…

Thích Phong liếc nhìn Lăng Khả một cái, hỏi: “Ngồi một lát không?”

Lăng Khả dùng hành động để biểu thị sự tán thành với đề nghị của đối phương.

Sau khi ngồi xuống, hai người nhìn vào mặt hồ đen kịt giữa màn đêm im lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên, Thích Phong dùng một loại giọng điệu ngập đầy thâm ý mà hỏi Lăng Khả: “Cậu có muốn biết, tôi làm thế nào để khiến Tôn Mạn hết hy vọng không?”

“… Sao?” Trong phút chốc, Lăng Khả bỗng có dự cảm không tốt lắm.

Thích Phong như là tự nói tự nghe: “Tôi nói với cô ta… tôi là gay, tôi thích con trai.”

Lăng Khả nghe được vài tiếng “lộp bộp” trong lòng, nhất thời không phân rõ được là Thích Phong đang nói đùa hay nói thật.

Vài giây trôi qua, Thích Phong vẫn không nói chuyện, để mặc một luồng không khí mờ ám lan tràn.

Lăng Khả thừa dịp này để tự trấn an mình, thầm bác bỏ lời đối phương vừa mới nói… Gay? Làm sao có thể!

“Cậu… lừa cô ấy sao? Cô ấy có tin không?” Lăng Khả hỏi trong thấp thỏm.

Thích Phong không đáp, mà tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi còn bảo, tôi đã có người yêu rồi.”

Lăng Khả: “…”

Thích Phong nhìn cậu bằng đôi con ngươi tối đen, sâu không thấy đáy, trên mặt còn lộ ra một nụ cười khá là quái dị: “Cậu đoán xem, sau đó cô ta đã nói gì?”

Chuyện này còn cần đoán à? Tin đồn về hai người bọn họ đã truyền ra khắp trường. Thích Phong không nhận mình là gay còn đỡ, nhưng nếu đã xác minh như thế, chẳng phải công khai thừa nhận quan hệ giữa mình và hắn hay sao?

Nhưng cái cách tiết lộ từng chút từng chút một của Thích Phong khiến cậu rất tò mò. Lăng Khả cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

“Nói gì?” Cậu giả ngu hỏi.

Thích Phong nói rành rọt từng tiếng một: “Cô ta hỏi tôi, có phải người tôi đang hẹn hò, chính là người dùng bàn chải và cốc đánh răng giống hệt tôi không? Tôi đáp: phải. Cô ta lại hỏi, có phải là người ngồi ở cái bàn học bên trái bàn học của tôi không? Tôi đáp: phải. Sau đó, cô ta nói, cô ta cho rằng tất cả mọi người đang nói giỡn, nên không coi là sự thật. Tôi nói với cô ấy rằng, tất cả những tin đồn về tôi lúc trước đều là giả, nhưng lần này, là thật…”

Lăng Khả đã đánh giá quá thấp tài ăn nói của Thích Phong.

Vốn chỉ cần một câu “có phải Lăng Khả hay không” hết sức đơn giản là liền giải quyết được vấn đề. Nhưng Thích Phong lại cố tình chia nhỏ vấn đề, tổ chức thành một đoạn thật dài, cẩn thận lặp lại cho cậu nghe.

Khi nói những lời này, Thích Phong đang nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn vào Lăng Khả.

Nhưng dù vậy, Lăng Khả cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mỗi lần Thích Phong nói một tiếng “phải”, tim Lăng Khả lại đập nhanh hơn một chút.

“Cậu cũng biết người cô ta nói là ai rồi, phải không?” Thích Phong biết rõ còn cố hỏi.

Lăng Khả không nói gì, hệ thống phòng ngự toàn thân bị đánh tan thành mảnh nhỏ, căn bản là không thốt nên lời.

“Này…” Rốt cuộc Thích Phong cũng quay đầu lại. Hắn dùng đôi con ngươi sâu không thấy đáy để xoáy thẳng vào mắt Lăng Khả, hơi cong khóe miệng, hỏi: “Hay là, cậu làm bạn trai của tôi đi?”



N hạc dạo:

Catherine: “Có phải nếu tôi xinh hơn một chút, cậu sẽ lập tức thích tôi?” (Q_Q)

Thích Phong: “Không đâu…”

Catherine: “Không, tôi không tin! Trong tiểu thuyết đều như vậy cả! Cuộc gặp gỡ bất ngờ của chúng ta, có khác gì tình tiết kinh điển của tiểu thuyết đâu!” (Q_Q)

Thích Phong: “Cho dù lúc trước người tôi đụng phải là một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, tôi cũng không sẽ không yêu thích.”

Catherine: “Vì sao! Tell me why!” (Q_Q)

Thích Phong: “Bởi vì tôi là gay mà… Tôi chỉ cảm nắng trai đẹp mà mình vô tình đụng phải thôi, ví như Lăng Khả chẳng hạn.”  ╮ ( ╯ _ ╰) ╭

Catherine: “Phụt…!” (phun ra một búng máu) (=O=)



Catherine: “Tác giả, ra đây ngay. Chúng ta nói chuyện một chút, vì sao tôi lại có mặt trong kịch bản đam mỹ hở trời.” ●_●

Tác giả: lạnh run…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện