Đến khi Charoline theo chân Liszt ngồi xuống hàng ghế đầu tiên của khán phòng, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Cái gì mà cảm ơn cô nên mời cô đi nghe nhạc? Toàn là giả dối! Đám nghệ sĩ dương cầm chẳng khác nào bánh trôi mè đen, bên trong toàn mưu mô! Anh ta lúc nào cũng có thể dẫn dắt cô theo giai điệu của mình, khiến cô ngoan ngoãn diễn tấu theo bản nhạc của anh ta—lại còn vui vẻ tận hưởng nữa chứ!

Cô nhớ lại trước khi vào hội trường, quý ông thanh lịch này đã không tiếc mà phô bày sức quyến rũ của mình, lịch thiệp vươn tay về phía cô.

“Charoline, từ giờ có thể khoác tay tôi không?”

Vì phép lịch sự thôi, tuyệt đối không phải vì bị sắc đẹp mê hoặc! Trong cơn choáng váng, cô đã khoác tay Liszt bước vào hội trường, để rồi thành công trở thành bia đỡ đạn cho anh.

Đúng vậy, Charoline thu hút mọi ánh nhìn từ các tiểu thư, phu nhân quen biết Liszt trong khán phòng, đặc biệt là những ánh mắt đố kỵ từ người ái mộ giả lẫn thật của anh!

Dù tối nay Liszt ăn mặc giản dị, lại còn đội mũ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của họ.

“Tối nay trông Liszt đáng yêu quá!”

lTrời ơi! Ngài Liszt lại còn đưa theo một người phụ nữ đi cùng! Trái tim tôi vỡ mất thôi!”

“Cô gái kia thật thất lễ, mặc bộ đồ đó mà dám sóng đôi cùng ngài Liszt sao?”

“Ôi trời! Họ còn ngồi cạnh nhau nữa kìa!”

“Chẳng phải anh ấy vẫn độc thân ư? Mới rời Paris có vài tháng mà chuyện gì đã xảy ra thế này?”

Charoline kìm nén nụ cười, khẽ thì thầm với Liszt: “Franz, lần sau có concert, làm ơn cho tôi một chỗ ngồi cách anh mười trượng!”

“Charoline, vậy chẳng phải cô sẽ phải nghe nhạc từ ngoài cổng sao?”

“Vậy còn hơn là bị anh bán đứng!”

“Thân mến, xin hãy tin vào thành ý của tôi khi mời cô cùng thưởng thức đêm nhạc này!”

Liszt ghé sát tai Charoline nói, giọng điệu kịch tính như thể đang bày tỏ tình cảm mãnh liệt. Điều này khiến đám tiểu thư phía sau không kìm được mà hét lên đầy kích động.

“Chỉ là tôi muốn tìm một người thực sự có thể cùng tôi tận hưởng buổi hòa nhạc tối nay. Tất nhiên, Charoline, cô cũng tiện thể giúp tôi tránh được không ít phiền phức.”

“Vậy lần sau nhớ báo trước để tôi còn ăn vận chỉnh tề, tránh làm anh mất mặt!”

“Được thôi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị lễ phục cho cô. Dù sao trong mắt tôi, cô đã đủ xinh đẹp rồi, không cần để tâm đến lời bàn tán của những người kia.”

Charoline dùng tay đẩy gương mặt tuấn tú của Liszt ra xa. Anh vẫn giữ nụ cười mê người của mình, khiến cho tiếng xì xào phía sau càng lúc càng lớn hơn.

“Vậy làm ơn đừng dùng giọng điệu khách sáo đó với tôi nữa. Nhìn kìa, chương trình concert đã đến rồi, ngài hãy nghiêm túc nghe nhạc đi.”

Liszt nhận tờ chương trình, đưa một bản cho Charoline.

Buổi hòa nhạc tối nay khác hẳn những buổi giao hưởng thông thường. Tờ chương trình chỉ có vài dòng, nhưng bản giao hưởng lại có tận năm chương, mỗi chương đều có tiêu đề, kèm theo một bản mô tả dài.

Charoline hào hứng đọc phần thuyết minh bằng tiếng Pháp, nội dung hoàn toàn khớp với những gì lịch sử ghi lại: “Một nhạc sĩ trẻ nhạy cảm, đa sầu đa cảm, có trí tưởng tượng phong phú, bị tình yêu đơn phương giày vò đến mức tìm đến thuốc phiện để tự sát.

Nhưng do liều lượng không đủ để gây chết người, anh ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và bắt đầu mơ thấy những ảo ảnh kỳ dị.

Trong giấc mơ, ý thức, cảm xúc và ký ức của anh ta đều biến thành những giai điệu, hình ảnh âm nhạc và chủ đề.

Người con gái mà anh ta yêu cũng hóa thành một giai điệu, một ‘ý niệm cố định’ luôn vang vọng bên tai anh, dù anh đi đến bất cứ đâu.”

Biến câu chuyện tình của bản thân thành một bản giao hưởng mang tính tự truyện, lại còn viết hẳn phần mô tả để giúp khán giả hiểu rõ tác phẩm hơn — đúng là phong cách điển hình của người Pháp.

Theo một cách nào đó, Berlioz thực sự là một con người đầy tài hoa và thú vị. Charoline quyết định sẽ giữ lại toàn bộ số giấy tờ này làm kỷ niệm!

“Anh thấy gì ở chương trình này?”

“Ý cô là năm chương có tiêu đề ấy à? Charoline, cô đang thử tôi đấy à?”

“Haha, nếu anh nghĩ vậy, tôi cũng có thể đóng vai giáo sư khảo thí anh.”

“Thôi đi, Franz. Theo tôi, đây là một sáng tạo vĩ đại. Chưa nghe được bản nhạc nên tôi chưa thể đánh giá, nhưng tôi có cảm giác Berlioz đã sáng tác bản giao hưởng này bằng phương pháp của văn học, thậm chí còn có chút kịch tính.”

“Cô nhận ra ảnh hưởng của văn học và sân khấu trong đó?”

“Anh cũng thấy vậy đúng không, Franz? ‘Âm nhạc có tiêu đề’ sẽ bắt đầu nở rộ trong thế giới này. Phương pháp ‘ý niệm cố định’ này chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc tranh luận dữ dội. Hãy đợi xem, một làn sóng sáng tác mới sắp đến rồi!”

Liszt vô cùng kinh ngạc—đây chính là nội dung mà anh và Berlioz đã thảo luận hôm qua!

Đúng vậy, hôm qua anh đã gặp nhà soạn nhạc này, và hai người nhanh chóng trở thành tri kỷ gọi tên nhau thân mật. Chính trong buổi trò chuyện đó, thuật ngữ “âm nhạc có tiêu đề” đã ra đời — do chính Liszt đặt tên!

Anh chắc chắn mình chưa từng tiết lộ điều này cho ai khác. Sự đồng điệu đến bất ngờ trong tư tưởng âm nhạc khiến Liszt cảm thấy vô cùng thích thú, trong lòng tràn đầy sự công nhận và niềm vui.

Charoline không để ý đến ánh mắt vừa thay đổi của Liszt, cô đang mãn nguyện sắp xếp lại những tờ giấy của mình. Khi thấy dàn nhạc bước lên sân khấu, cô khẽ kéo ống tay áo Liszt, thì thầm nhắc nhở rằng buổi hòa nhạc sắp bắt đầu.

Người chỉ huy bước ra.

Berlioz mặc một bộ lễ phục đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng với chiếc nơ đen nơi cổ. Ông cầm cây đũa chỉ huy, cúi chào khán giả, phong thái vô cùng điềm tĩnh.

Hoàn toàn không giống một kẻ từng tức giận đến mức mặc váy hầu gái, định ám sát bạn gái, mẹ vợ và vị hôn phu của cô ta—một bác sĩ bốc đồng kiêm nhà soạn nhạc kiêm nhà phê bình âm nhạc.

Ngón tay của Berlioz nhẹ nhàng hạ xuống, chiếc gậy chỉ huy vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Tiếng kèn nhẹ nhàng ngân lên, kéo tấm màn câu chuyện ra trước mắt thính giả.

Dưới sự chỉ dẫn của ông, tiếng violin cất lên, đưa thính giác con người vào những hồi ức tinh tế, nơi nhịp đập xao động và những lời thì thầm tràn đầy khát vọng.

Dưới cây đũa thần của Berlioz, dàn nhạc giao hưởng khắc họa nên những hình ảnh sống động bằng thanh âm. Charoline có thể cảm nhận được nỗi bồi hồi của mối tình đơn phương, những ngọt ngào xen lẫn chua xót trong sự theo đuổi tình yêu.

Điều khiến cô tâm đắc nhất chính là cách Berlioz chỉ huy chương thứ hai. Âm thanh lộng lẫy của đàn hạc hòa quyện cùng sự thanh thoát của violin, tạo nên bức tranh tráng lệ của một vũ hội nơi muôn hoa đua nở. Tại đây, hình ảnh người tình – một chủ đề âm nhạc xuyên suốt – mang theo tất cả nỗi si mê của nhà soạn nhạc mà bộc lộ trọn vẹn.

Không hổ danh là bản giao hưởng tỏ tình vĩ đại nhất trong lịch sử, đặc biệt khi nó được chính tác giả chỉ huy. Không ai có thể hiểu rõ từng nốt nhạc cần dùng giọng điệu nào để nói “Anh yêu em” hơn chính Berlioz.

Không có gì lạ khi sau này Harriet Smithson, dù chẳng hiểu tiếng Pháp, vẫn bất chấp tất cả mà lấy ông làm chồng.

Charoline không khỏi xúc động: Hóa ra một tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp tất cả, chính là như thế này đây.

Buổi hòa nhạc kết thúc, Liszt nhiệt liệt vỗ tay, kích động tán dương: “Charoline, tác phẩm này làm tôi vô cùng phấn khích! Nó đáng để nhiều người hơn nữa được lắng nghe!”

Anh hừng hực tuyên bố: “Tôi nhất định sẽ chuyển thể nó thành piano!”

Toàn thân anh như bừng sáng dưới ánh hào quang tự tin rực rỡ.

*

Sau buổi hòa nhạc, Liszt lập tức dồn hết đam mê vào việc chuyển soạn Symphonie Fantastique – anh muốn đưa bản giao hưởng đồ sộ này vào thế giới của cây đàn piano, muốn dùng những phím đàn để tái hiện toàn bộ một chương giao hưởng hùng tráng.

Charoline chứng kiến anh gõ từng nốt lên cây Bösendorfer, ghi chép từng tia cảm hứng lên bản tổng phổ, rồi lại liên tục thử nghiệm, lặp đi lặp lại để tìm ra âm thanh hoàn mỹ nhất.

Có những khi anh xé toạc cả một trang nhạc công phu chỉ vì cảm thấy nó không ăn nhập với phần sau. Không một chút do dự, anh vứt bỏ toàn bộ tâm huyết đã đổ vào những giai điệu đó.

Dưới chân Bösendorfer, giấy nhạc bỏ đi rơi vãi khắp nơi. Có trang còn nguyên vẹn, có trang đã bị vo tròn, có trang chỉ mới viết vài nốt, có trang đã kín đặc nhạc phổ. Chúng như tuyết bay lả tả khi bị ném đi, rồi tích tụ thành một lớp thảm trắng trên sàn.

Charoline chẳng giúp gì được cho anh. Sáng tác là một chuyện vô cùng riêng tư, huống hồ cô chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn. Điều duy nhất cô có thể làm, ngoài việc kéo phần violin trong bản tổng phổ để giúp Liszt tìm kiếm cảm hứng lóe sáng, chính là mang trà nước và dọn dẹp đống lộn xộn giúp anh.

Liszt hăng say với việc chuyển soạn giao hưởng, còn Charoline cũng không chịu nhàn rỗi.

Chiếc điện thoại của cô đã cạn pin từ lâu, những bản nhạc cổ điển trong đó cũng không thể phát lên nữa.

Vậy nên, cô quyết định nhân lúc Liszt đang bận rộn, cố gắng ghi chép lại càng nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc hậu thế càng tốt. Violin cũng là một loại nhạc cụ dựa vào trí nhớ cơ bắp, nhưng cô vẫn lo sợ dù có nhuần nhuyễn đến đâu, theo thời gian, những giai điệu kia cũng sẽ phai mờ.

Ngòi bút lông lướt đi trên trang giấy. Charoline không thể chịu được cảm giác viết bằng thứ này, định lấy cây bút máy luôn mang theo bên mình để chép lại, nhưng rồi lại từ bỏ suy nghĩ ấy.

Từng nốt nhạc mở đầu bản Concerto số 1 huy hoàng của Tchaikovsky bắt đầu hiện ra trên trang giấy dưới ngòi bút của cô.

Liszt duỗi người, định nghỉ ngơi một chút, nhân tiện vào phòng đàn để đặt lại bản tổng phổ. Nhưng vừa bước vào, anh đã thấy Charoline đang cặm cụi viết vẽ gì đó trên bàn.

Anh tò mò tiến lại gần, lướt mắt nhìn qua – rồi lập tức bị những giai điệu trên trang giấy hút chặt.

“Thật phi thường!” Liszt gần như không tin vào mắt mình. Charoline đang… sáng tác sao?!

Anh thấy cô đột ngột dừng bút, chìm vào trầm tư.

“Cho tôi xem một chút được không, Charoline?”

Cô lập tức giấu tờ bản phổ ra sau lưng.

“Không được! Anh mau quên ngay những gì vừa thấy đi!”

“Charoline, cô càng giấu thì tôi lại càng tò mò đấy.”

“Tóm lại là không được xem!”

“Nếu vậy, để tôi tự lấy thì sao?”

“!!!”

Một màn truy đuổi diễn ra ngay trong phòng đàn. Kẻ trộm nhạc phổ – một nghệ sĩ piano cao lớn – lợi dụng ưu thế thể chất và những cú đánh lạc hướng khéo léo để đoạt lấy tờ giấy từ tay cô.

Anh bắt đầu ngân nga giai điệu. Charoline cuống đến mức vứt bỏ cả hình tượng, nhào lên định giật lại. Liszt lại tinh quái giơ cao tờ nhạc, vừa cười vừa lùi dần ra phòng khách.

Cô đành túm lấy cổ áo anh, nhảy lên giật lại. Nhưng không ngờ vừa tiếp đất đã đạp trúng một trang nhạc phổ bỏ đi, trượt chân ngã ngửa ra sau!

Liszt lập tức buông hết mọi thứ trong tay để giữ lấy cô.

Tay cô vẫn níu lấy cổ áo anh.

Tay anh vòng qua eo cô, ngăn không để cô bị thương.

Quán tính quá mạnh, may sao sau lưng chính là chiếc ghế sofa mềm mại.

Charoline rơi vào lớp đệm lạnh lẽo, còn Liszt phủ lên người cô với hơi thở nóng rực.

Hơi thở cô phả lên má anh, nhẹ như cánh bướm khẽ đập.

Cô nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của anh.

Anh nhìn thấy gương mặt cô đang dần đỏ bừng.

Những trang nhạc phổ bị hất tung lên không trung, chậm rãi rơi xuống như những bông tuyết rải đầy phòng khách.

Trong sự tĩnh lặng mập mờ ấy, nhịp tim dồn dập của cả hai không cách nào che giấu—

“Cạch—”

Cánh cửa mở ra.

“Mẹ về rồi đây, Franz yêu dấu của mẹ.”

Hai người trong phòng cùng lúc giật nảy mình.

Người phụ nữ vừa bước vào lập tức há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt.

“Chúa ơi, các con… các con đang làm gì vậy?”

Bà run rẩy vẽ một dấu thánh giá trước ngực, cố gắng trấn tĩnh: “Franz yêu quý, có phải con nên giải thích cho một người hoàn toàn chẳng hay biết gì, người mẹ đáng thương của con, rằng rốt cuộc đây là chuyện gì không?”

“…Mẹ… mẹ?”

Charoline nghe thấy Liszt ngẩng đầu gọi người phụ nữ kia với vẻ kinh ngạc mà thân thiết.

Khoan đã – mẹ sao?!

Cô lập tức hóa đá, sau đó… phong hóa thành tro bụi.

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện