Thủy im lặng suốt quãng đường về. Phong cảm giác Thủy không được vui, anh khẽ hỏi:
- Em có chuyện gì không thoải mái à? Tôi vẫn cần một người bạn gái, giữa chúng ta không có gì thay đổi cả.
Vẫn cần bạn gái sao? Vậy cô gái xinh đẹp đó, có phải Phong muốn từ từ chinh phục rồi sẽ đường hoàng cho cô ta làm bạn gái, để anh không cần phải che mắt ai nữa? Bỗng dưng Thủy thấy ấm ức, Thủy đã muốn dừng vai trò ngớ ngẩn của mình từ lúc cô rơi nước mắt rồi.
- Sếp… em không muốn làm bạn gái hờ của anh nữa…
- Tại sao? Không phải mọi chuyện rất ổn sao Thủy? - Em… em thấy mệt. Sếp tha cho em được không ạ?
- …
- Không được. Nếu em còn muốn làm việc ở Việt Phong thì ngoan ngoãn theo ý tôi đi!
Phong nghiêm giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Thủy điên lên rồi đấy. Thủy muốn làm việc ở Việt Phong không nhiều hơn việc Thủy muốn có được một môi trường làm việc thoải mái. Thế nên, lời đe dọa của Phong chẳng có ý nghĩa gì với Thủy. Có điều, tại sao anh ta lại ép buộc Thủy khi anh ta không thích Thủy? Anh ta coi thường Thủy đến thế sao?
Mặt Thủy đỏ bừng, rưng rưng nước mắt quay sang Phong.
- Anh ép tôi phải chịu đựng anh ngày ngày nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đó… trong khi tôi chỉ là một con rối trong tay anh?
Phong ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên. Không phải mới trưa nay chính Thủy nói Thủy không thích đàn ông sao? Thủy thích anh?
Phong sững người mất mấy giây, rồi Phong tủm tỉm cười.
- Em đang ghen?
Thủy xấu hổ quay mặt đi, khẽ nói.
- Không… tôi là ai mà có quyền ghen? Cô ta xinh đẹp thế mà…
- Em thích tôi đấy à? – Phong quay sang Thủy, ánh mắt có chút cười.
- Còn lâu. Anh cứ mơ đi.
Phong không nói gì nữa, có điều hình như có chút gió xuân ở đâu đó thổi nhè nhẹ qua trái tim anh. Thủy thích anh, có là kẻ ngốc cũng phải nhận ra điều đó. Nhưng… anh có thích Thủy không? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết anh cũng thích gần cô gái này, anh không cảm thấy sợ hãi hay có cảm giác bị đe dọa như trước những người phụ nữ khác. Thủy rõ ràng đặc biệt đối với anh. Vậy tại sao trong sâu thẳm, anh vẫn không dám mở lòng?
- Tôi không làm bạn gái hờ của anh nữa. Anh có cho tôi nghỉ việc tôi cũng không làm. Anh tưởng tôi sợ thất nghiệp đấy à? Cái tôi cần là sự thoải mái, anh hiểu không?
- …
Phong im lặng, còn Thủy, nước mắt Thủy lại chảy dài, Thủy lấy tay gạt nước mắt sụt sịt. Phong không thích Thủy. Thủy yếu đuối thế này mà cứ tự cho mình là sắt đá, chẳng qua chỉ là sau con người đáng sợ gây cho Thủy mối tình đầu si mê tưởng chết đi sống lại, Thủy chưa gặp người làm Thủy trở nên thế này mà thôi.
Phong trầm trầm cất lời, ánh mắt anh tối sẫm lại, khuôn mặt có chút cau có.
- Được. Vậy giữa chúng ta chỉ còn là mối quan hệ đồng nghiệp.
Thủy bặm môi. Chẳng còn gì nữa, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó. Vậy cũng tốt, Thủy cũng không muốn mình tiếp tục chạy theo một ảo ảnh thêm lần nào nữa.
Vừa về đến cửa nhà trọ, Thủy mở cửa xe chạy một mạch vào nhà, không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác khó thở ngột ngạt của một thứ tình cảm mơ hồ nhưng đã bị dội một gáo nước lạnh thẳng toẹt vào chút mồi vừa nhóm. Ngủ một giấc thật sâu nào Thủy, ngày mai thôi mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ. Thủy và Phong vốn không thuộc cùng một thế giới, vậy thì như chưa từng có gì xảy ra là điều tốt nhất cho cả hai. Đàn ông yêu ai họ sẽ vô cùng mạnh mẽ, đó mới là người Thủy cần, vậy mà tại sao Thủy cứ để mình rơi vào trạng thái đơn phương, một lần là chưa đủ hay sao hả Thủy? Sẽ không thể ngu ngốc thêm một lần nào nữa, chắc chắn là như vậy.
Dặn mình là thế nhưng chút ngày ít ỏi vừa qua bên Phong vẫn làm Thủy không dễ dàng dỗ mình vào giấc.
Hay… Thủy cứ thả lỏng bản thân thêm một lần nữa, cứ cam tâm tình nguyện theo đuổi Phong. Chẳng phải Phong từng bị tổn thương đến tội nghiệp hay sao? Phong là người tốt mà. Phong cũng cho phép Thủy ở bên anh, nghĩa là anh không hoàn toàn ghét bỏ Thủy. Vậy, cơ hội cho Thủy có được trái tim Phong là có đúng không? Thủy không biết nữa. Nhưng cô gái xinh đẹp kia đang ở ngay bên Phong, là người mà Phong có ý định theo đuổi? Thủy cũng không biết, rõ ràng không phải, bởi Phong vẫn muốn Thủy làm bạn gái hờ mà trong lúc tức giận Thủy không nghĩ kỹ, chỉ biết tức giận đến tối tăm mặt mũi. Không ai theo đuổi con gái mà còn vác theo một cô bạn gái hờ mình phải trả tiền thuê làm gì! Thủy ngốc nghếch thật đấy. Chẳng hiểu sao Thủy lại thấy vui vui với suy nghĩ này. Nghĩ rồi Thủy bỗng cười bản thân mình, tâm trạng theo đó cũng khá hơn một chút.
Còn nước còn tát, Thủy của hiện tại đã khác trước rất nhiều. Thủy không còn là một đứa con gái ngây thơ thầm mơ mộng một người con trai chỉ có mỗi cái mẽ ngoài như ngày xưa nữa. Phong không phải là người như hắn ta, không giống một chút nào.
Thủy ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ, ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay bó gối suy nghĩ hồi lâu cho đến khi cảm thấy chắc chắn với quyết định của mình. Đúng, Thủy đã quyết định rồi. Từ ngày mai, Thủy sẽ làm một cô bạn gái dịu dàng, dù Phong chỉ cần Thủy ở bên anh trên danh nghĩa, nhưng vậy cũng được, chỉ cần vậy là được... Từ từ tiếp cận anh, từ từ sưởi ấm trái tim băng giá đầy tổn thương của anh, Thủy nhất định sẽ cố gắng...
- Em có chuyện gì không thoải mái à? Tôi vẫn cần một người bạn gái, giữa chúng ta không có gì thay đổi cả.
Vẫn cần bạn gái sao? Vậy cô gái xinh đẹp đó, có phải Phong muốn từ từ chinh phục rồi sẽ đường hoàng cho cô ta làm bạn gái, để anh không cần phải che mắt ai nữa? Bỗng dưng Thủy thấy ấm ức, Thủy đã muốn dừng vai trò ngớ ngẩn của mình từ lúc cô rơi nước mắt rồi.
- Sếp… em không muốn làm bạn gái hờ của anh nữa…
- Tại sao? Không phải mọi chuyện rất ổn sao Thủy? - Em… em thấy mệt. Sếp tha cho em được không ạ?
- …
- Không được. Nếu em còn muốn làm việc ở Việt Phong thì ngoan ngoãn theo ý tôi đi!
Phong nghiêm giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Thủy điên lên rồi đấy. Thủy muốn làm việc ở Việt Phong không nhiều hơn việc Thủy muốn có được một môi trường làm việc thoải mái. Thế nên, lời đe dọa của Phong chẳng có ý nghĩa gì với Thủy. Có điều, tại sao anh ta lại ép buộc Thủy khi anh ta không thích Thủy? Anh ta coi thường Thủy đến thế sao?
Mặt Thủy đỏ bừng, rưng rưng nước mắt quay sang Phong.
- Anh ép tôi phải chịu đựng anh ngày ngày nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đó… trong khi tôi chỉ là một con rối trong tay anh?
Phong ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên. Không phải mới trưa nay chính Thủy nói Thủy không thích đàn ông sao? Thủy thích anh?
Phong sững người mất mấy giây, rồi Phong tủm tỉm cười.
- Em đang ghen?
Thủy xấu hổ quay mặt đi, khẽ nói.
- Không… tôi là ai mà có quyền ghen? Cô ta xinh đẹp thế mà…
- Em thích tôi đấy à? – Phong quay sang Thủy, ánh mắt có chút cười.
- Còn lâu. Anh cứ mơ đi.
Phong không nói gì nữa, có điều hình như có chút gió xuân ở đâu đó thổi nhè nhẹ qua trái tim anh. Thủy thích anh, có là kẻ ngốc cũng phải nhận ra điều đó. Nhưng… anh có thích Thủy không? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết anh cũng thích gần cô gái này, anh không cảm thấy sợ hãi hay có cảm giác bị đe dọa như trước những người phụ nữ khác. Thủy rõ ràng đặc biệt đối với anh. Vậy tại sao trong sâu thẳm, anh vẫn không dám mở lòng?
- Tôi không làm bạn gái hờ của anh nữa. Anh có cho tôi nghỉ việc tôi cũng không làm. Anh tưởng tôi sợ thất nghiệp đấy à? Cái tôi cần là sự thoải mái, anh hiểu không?
- …
Phong im lặng, còn Thủy, nước mắt Thủy lại chảy dài, Thủy lấy tay gạt nước mắt sụt sịt. Phong không thích Thủy. Thủy yếu đuối thế này mà cứ tự cho mình là sắt đá, chẳng qua chỉ là sau con người đáng sợ gây cho Thủy mối tình đầu si mê tưởng chết đi sống lại, Thủy chưa gặp người làm Thủy trở nên thế này mà thôi.
Phong trầm trầm cất lời, ánh mắt anh tối sẫm lại, khuôn mặt có chút cau có.
- Được. Vậy giữa chúng ta chỉ còn là mối quan hệ đồng nghiệp.
Thủy bặm môi. Chẳng còn gì nữa, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó. Vậy cũng tốt, Thủy cũng không muốn mình tiếp tục chạy theo một ảo ảnh thêm lần nào nữa.
Vừa về đến cửa nhà trọ, Thủy mở cửa xe chạy một mạch vào nhà, không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác khó thở ngột ngạt của một thứ tình cảm mơ hồ nhưng đã bị dội một gáo nước lạnh thẳng toẹt vào chút mồi vừa nhóm. Ngủ một giấc thật sâu nào Thủy, ngày mai thôi mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ. Thủy và Phong vốn không thuộc cùng một thế giới, vậy thì như chưa từng có gì xảy ra là điều tốt nhất cho cả hai. Đàn ông yêu ai họ sẽ vô cùng mạnh mẽ, đó mới là người Thủy cần, vậy mà tại sao Thủy cứ để mình rơi vào trạng thái đơn phương, một lần là chưa đủ hay sao hả Thủy? Sẽ không thể ngu ngốc thêm một lần nào nữa, chắc chắn là như vậy.
Dặn mình là thế nhưng chút ngày ít ỏi vừa qua bên Phong vẫn làm Thủy không dễ dàng dỗ mình vào giấc.
Hay… Thủy cứ thả lỏng bản thân thêm một lần nữa, cứ cam tâm tình nguyện theo đuổi Phong. Chẳng phải Phong từng bị tổn thương đến tội nghiệp hay sao? Phong là người tốt mà. Phong cũng cho phép Thủy ở bên anh, nghĩa là anh không hoàn toàn ghét bỏ Thủy. Vậy, cơ hội cho Thủy có được trái tim Phong là có đúng không? Thủy không biết nữa. Nhưng cô gái xinh đẹp kia đang ở ngay bên Phong, là người mà Phong có ý định theo đuổi? Thủy cũng không biết, rõ ràng không phải, bởi Phong vẫn muốn Thủy làm bạn gái hờ mà trong lúc tức giận Thủy không nghĩ kỹ, chỉ biết tức giận đến tối tăm mặt mũi. Không ai theo đuổi con gái mà còn vác theo một cô bạn gái hờ mình phải trả tiền thuê làm gì! Thủy ngốc nghếch thật đấy. Chẳng hiểu sao Thủy lại thấy vui vui với suy nghĩ này. Nghĩ rồi Thủy bỗng cười bản thân mình, tâm trạng theo đó cũng khá hơn một chút.
Còn nước còn tát, Thủy của hiện tại đã khác trước rất nhiều. Thủy không còn là một đứa con gái ngây thơ thầm mơ mộng một người con trai chỉ có mỗi cái mẽ ngoài như ngày xưa nữa. Phong không phải là người như hắn ta, không giống một chút nào.
Thủy ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ, ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay bó gối suy nghĩ hồi lâu cho đến khi cảm thấy chắc chắn với quyết định của mình. Đúng, Thủy đã quyết định rồi. Từ ngày mai, Thủy sẽ làm một cô bạn gái dịu dàng, dù Phong chỉ cần Thủy ở bên anh trên danh nghĩa, nhưng vậy cũng được, chỉ cần vậy là được... Từ từ tiếp cận anh, từ từ sưởi ấm trái tim băng giá đầy tổn thương của anh, Thủy nhất định sẽ cố gắng...
Danh sách chương