CHƯƠNG 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI



Tông Tuyển không chớp mắt chăm chú nhìn nữ tử trong đình. Triệu Cấu biết y đang mong chờ nàng quay đầu lại, thế nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, mắt mày cũng chẳng động, giống như đã bị băng tuyết đêm sâu làm cho đông cứng.



"Hận hắn, thì nhìn hắn một cái đi, nhớ kĩ dáng vẻ cuối cùng của hắn." Triệu Cấu nhìn Tông Tuyển, bình thản như không nói với Nhu Phúc.



Nhu Phúc dường như không hiểu lời này lắm, thoáng ngây ra, bối rối quay sang nhìn Triệu Cấu, trầm mặc một khắc rồi cuối cùng cũng đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Tông Tuyển.



Giữa lúc cử động, chiếc mũ lông mềm mại trượt xuống, rũ xuống cầu vai nàng, lông chồn trắng muốt cuộn tròn giống như một quả cầu tuyết. Mái tóc nàng bồng bềnh kết búi, lộ ra cần cổ trắng nõn, gương mặt thanh khiết như băng. Lúc này nàng đang khẽ mím môi, sắc mi nhàn nhạt, như hồ nước Thu cạn đáy.



Bốn mắt chạm nhau. Ý cười trong mắt Tông Tuyển lan tràn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa trên gương mặt nàng, đồng thời cũng hơi cúi người xuống với nàng.



Sau khoảnh khắc nhìn thấy y, đáy mắt nàng đột nhiên ẩm ướt, vội vàng xoay người lại, quay về phía Tông Tuyển và Triệu Cấu không thể nào trông thấy, sau đó nhấc tay áo, lau đi dấu vết nào đó trên khuôn mặt.



Triệu Cấu hung hăng siết chặt miếng ngọc bội mát lạnh trong lòng bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện