“Có trẻ hơn chút nào không?”
Khúc Như Bình mặc vào một bộ quần áo chỉnh tề, sửa soạn cho mình thành bộ dáng rất gọn gàng, anh nhìn vào gương thắt caravat, hờ hững hỏi Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh nói lên lời từ tận đáy lòng: “Phải trẻ ra cả hai mươi tuổi ấy chứ.”
Khúc Như Bình cười ra tiếng, búng mũi cậu một cái.
“Đoạn này diễn cảnh sau khi Thị Nam tan tầm trở về nhà thì xảy ra chuyện, ” Lục Yên Đinh cùng anh đi về phía phòng khách, “Tống Khanh Nhiêu nhận ra được Thị Nam đối với cậu ấy lạnh nhạt, cậu ấy có cảm giác rất bất an, thế nhưng con người này…”
“Không biết cách biểu đạt những suy nghĩ của mình.”
Khúc Như Bình vừa khéo bù đắp vốn từ nghèo nàn của Lục Yên Đinh.
“Đúng, chính là điều này.” Lục Yên Đinh nhảy hai bước, cậu chuyển một cái ghế dựa đến rồi ngồi lên, “Cho nên bọn họ đã cãi nhau một trận.”
Cậu hỏi Khúc Như Bình: “Em cứ ngồi ở đây như thế này sao?”
Khúc Như Bình không biết đang nhìn cái gì, anh đang quan sát bốn phía, cũng không có liếc nhìn Lục Yên Đinh lần nào, chỉ mơ hồ nói: “Có thể.”
Lục Yên Đinh cầm kịch bản đập vào trên ghế dựa: “Anh đang tìm cái gì thế?”
“Vị trí đi lại, ” Khúc Như Bình thử đi đi lại vài bước, tay anh vạch một đường, nói, “Vị trí máy quay sẽ ở đây.”
“Cảm giác ống kính của Quách Khải rất mạnh, ông ta sẽ thích vị trí đi lại như thế này. Thời điểm đó nên có một người cùng em đối diễn. Lúc bàn bạc vị trí đi lại với ông ta, em hãy cố gắng dựa trên những lời anh đã nói mà làm.”
————————–
—— “Được rồi, bắt đầu đi.”
Khi Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương bàn bạc khoảng chừng được hơn bốn phút, Quách Khải kêu bọn họ dừng lại.
Du Cảnh Dương cùng Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn nhau, anh ta lùi về sau ra đến tận cửa, Lục Yên Đinh thì lại dời cái ghế dựa ngồi vào phía trước, đưa lưng về phía anh ta.
Du Cảnh Dương rất nhanh đã tiến vào trạng thái của nhân vật, gương mặt anh mang theo sự mệt mỏi, đôi mắt lộ ra sự ủ rũ làm động tác đẩy cửa bước vào, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Đinh một chút nhưng cũng không nói gì.
Gương mặt Lục Yên Đinh toát lên vẻ buồn bực, trước sau đều đang nhìn anh ta, thấy đối phương rồi thì chỉ không nói gì mà tháo caravat ra hướng bên cạnh Thị Nam đi đến, giọng điệu không quá tốt: “Về rồi.”
Du Cảnh Dương “ừ” một tiếng rất nhẹ, rồi đi tới trước mặt mấy người Quách Khải.
Lục Yên Đinh cũng di chuyển về phía bọn họ, trên gương mặt cậu tận lực cố ý ra vẻ lạnh lùng, chỉ là trong sự trầm mặc của Du Cảnh Dương, sự phô trương thanh thế của cậu lại như có kẽ hở.
Cậu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói ra lại bén nhọn vô cùng: “Anh có phải là không muốn nói chuyện với em?”
————————–
—— “Không được, không diễn như thế được.”
Khúc Như Bình cắt ngang lời Lục Yên Đinh, nói với cậu, mấy câu nói này của cậu là đang trong trạng thái ép hỏi, chứ không phải đơn thuần là đang cãi nhau. Cậu là người gây chuyện, nhưng đồng thời cậu cũng biết mình là người không có lý lẽ, vì vậy Lục Yên Đinh cần phải thể hiện ra nội tâm bất an cùng mâu thuẫn của nhân vật.
Lục Yên Đinh nghi hoặc nói, em không tìm thấy được cảm giác đó.
Có thể lý giải một cách đơn giản như thế này, chính là anh cũng không muốn cùng em nói chuyện, trạng thái này khiến cho em cảm thấy rất sợ sệt, em cảm thấy được anh giống như là đối với em đã không còn bất kỳ tâm tình gì nữa cả, nhưng em lại đang cố gắng khiến anh tức giận, đồng thời em cũng hy vọng anh có thể phủ định những lời em nói. Nói cho cùng, em vẫn đang hy vọng anh yêu em.
Khúc Như Bình khi đó đã giải thích với cậu như vậy.
————————–
Lúc này, Lục Yên Đinh đang chăm chú nhìn từng động tác của Du Cảnh Dương, trong đôi mắt cậu vằn vện những tia máu. Du Cảnh Dương thân thể như là mềm nhuyễn, không có khung xương, sự uể oải mệt mỏi của nhân vật được anh ta thể hiện trên mỗi một động tác tỉ mỉ tinh tế.
Anh ta thở một hơi dài, ngẩng đầu lên, nói: “Anh không muốn cãi nhau.”
Lục Yên Đinh đột nhiên lại cười lên, lời nói của cậu lại như đang đay nghiến: “Vậy ra em là người muốn cãi nhau sao?”
Bọn họ, một người gai góc cứng rắn, người kia lại ôn hoà, nhẹ nhàng.
Từng chữ Du Cảnh Dương nói ra đều rất chậm, trên mặt của anh ta không mang theo chút tâm tình nào: “Em không cần phải nói như vậy.”
Lục Yên Đinh nhanh chóng hỏi lại: “Em nói thế thì sao?”
Sau rất nhiều lần luyện tập lời thoại, Lục Yên Đinh cũng đã hiểu được ý của Khúc Như Bình. Mỗi một câu nói của Tống Khanh Nhiêu, đều là không có đạo lý, không có logic, cậu quá giống một đứa trẻ, cố tình gây sự rồi lại khiến người khác đau lòng.
Cậu đích xác là một người lớn, cho nên mới nhận ra được sự thay đổi của Thị Nam, nhưng cách thức giải quyết vấn đề của cậu lại rất trẻ con, cậu không tóm được vào cái gì, cả người đều giống như bay trong giữa không trung, vì thế cậu hoảng hốt, rồi lại thành hoảng loạn lên không biết làm thế nào cả, cũng không biết lựa lời mà nói.
Du Cảnh Dương đứng nguyên tại chỗ trong phút chốc, rồi mới đi về phía bên phải.
Lục Yên Đinh từ trên ghế bật dậy, gào lên: “Đứng lại!”
Bước chân của Du Cảnh Dương dừng lại, Lục Yên Đinh hít một hơi, đi mấy bước về phía anh ta: “Lần trước em đã nói với anh, em chính là như vậy đấy, nếu anh không chịu nổi nữa thì thôi đi.”
Lần này, Du Cảnh Dương rốt cuộc cũng có phản ứng, anh ta xoay người lại, đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh: “Thôi?”
————————–
—— “Đoạn này em lại cần phải khiếp đảm hơn một chút.”
Khúc Như Bình đã đề nghị với Lục Yên Đinh như vậy, khi anh rốt cuộc cũng đưa ra một ít phản ứng tương đối rõ ràng, thật ra đây chính là trạng thái mà em muốn, nhưng em lại không có cách nào lập tức nói tiếp được, bởi vì em không có mạnh mẽ như thế, em phải thể hiện ra được sự chênh lệch này.
————————–
Vì vậy Lục Yên Đinh hơi quay mặt đi, ánh mắt khẽ lay động, cậu và Du Cảnh Dương khác nào đang chậm chạp xoay vần lấy nhau. Du Cảnh Dương nhìn cậu chằm chằm, phảng phất như đang chất vấn: “Em nghiêm túc?”
Anh ta chặn lại đường đi của Lục Yên Đinh: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa?”
Lục Yên Đinh đột nhiên dừng lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hỏi ngược lại: “Chúng ta đang nói chuyện sao?”
Bọn họ lại rơi vào lặng im.
Du Cảnh Dương đột nhiên nhắm mắt lại, thanh âm của anh ta triệt để trở nên yếu ớt, mang theo vẻ mệt mỏi vô tận: “Em không thể nói chuyện tử tế được sao?”
Trong quá trình này, nhìn thì cứ tưởng như người từng bước bức bách là Tống Khanh Nhiêu, nhưng thật ra quyền chủ động lại nằm ở Thị Nam, mỗi một câu đáp trả của Tống Khanh Nhiêu cũng chỉ là những câu hỏi ngược lại không mang chút ý nghĩa nào cả.
Đối phương càng thỏa hiệp, càng mệt mỏi thì Lục Yên Đinh càng quấn lấy, cậu nhất thời hỏi: “Em làm sao mà nói chuyện không tử tế?”
Du Cảnh Dương xoay người tại chỗ, đi ra ngoài: “Tuỳ em đi.”
Lục Yên Đinh bước nhanh về phía trước kéo anh ta lại, Du Cảnh Dương giằng ra một chút nhưng không giẫy ra được. Lục Yên Đinh kéo anh ta, xoay người lại đứng trước mặt Du Cảnh Dương, giọng nói của cậu run lên: “Tuỳ em? Đây là thái độ tùy em của anh sao?”
Du Cảnh Dương quát lên: “Anh nói cái gì làm cái gì cũng đều không đúng! Là em vẫn luôn không hài lòng về anh!”
Cả quá trình giằng co này đều là đến từ một phía, Du Cảnh Dương như một tượng gỗ mặc cho Lục Yên Đinh thao túng: “Em từ trước đến nay đều không hiểu ý của anh. Anh không muốn em lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, em đừng lúc nào cũng sống trong…”
“Anh đừng đem tất cả các vấn đều đổ cho em!” Lục Yên Đinh cắt ngang lời anh ta. Cậu trở nên cuồng loạn, bất chấp lý lẽ.
“Anh thì sao? Chẳng phải cũng giống nhau cả sao! Anh chưa từng thật sự tiếp nhận em! Anh vẫn luôn chỉ thích em của trước đây mà thôi!”
————————–
—— “Em đừng xem anh là anh như bình thường, cảm xúc bây giờ của em còn chưa đủ.”
Khúc Như Bình đã mấy lần nhấn mạnh với cậu, em cần phải kịch liệt hơn một chút.
Lục Yên Đinh che mặt lại nỉ non, không được, em cứ thấy anh là em lại không nói ra được, em không có cách nào nói những lời như vậy với anh, khó quá.
————————–
Nhưng bây giờ khi đối diện với Du Cảnh Dương, Lục Yên Đinh phát hiện mình so với lúc đó biểu hiện còn tốt hơn rất nhiều.
Gánh nặng trong lòng cậu không còn nặng nề như vậy nữa, đó cũng không phải là người yêu chân chính của cậu, Lục Yên Đinh ngược lại có thể vứt bỏ đi rất nhiều hình tượng để tập trung vào nhân vật.
Du Cảnh Dương hít sâu một hơi: “Anh chưa từng nói những lời như thế này.”
“Nhưng chính anh lại thể hiện ra như thế,” giọng nói của Lục Yên Đinh cũng hạ thấp, cậu buông Du Cảnh Dương ra, lùi ra về phía sau hai bước, động tác có hới hướng như thể thần kinh, “Không chịu được cảnh chia giường, không chịu được chuyện không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với bên ngoài, này đều là mượn cớ vì căn bản anh chính là không thích em nữa.”
Đây mới thật sự là chuyện khiến cậu sợ hãi.
Khi Lục Yên Đinh nói đến câu cuối cùng, cậu hơi nghẹn lại, Lục Yên Đinh lau mặt mình, đôi mắt cậu đã đỏ như máu.
Du Cảnh Dương nhắm hai mắt lại, bình tĩnh đến vô lực nói: “Anh từ trước đến nay chưa từng nói anh không thích em, anh không biết em nhìn ra điều này từ đâu, anh không thích những điều em vừa nhắc đến đó là bởi vì em đã quán triệt mọi chuyện quá kỹ càng, anh không chịu được việc em từ trong ra ngoài đều không thừa nhận cách làm của anh, em đến cùng là có hiểu hay không?”
Bọn họ lại lần nữa rơi vào sự lặng im ngắn ngủi.
Lục Yên Đinh đem hai cái ghế tựa ở quanh đó đập xuống nền nhà, cậu khàn giọng mà thở hổn hển, phảng phất như con thú hoang bị nhốt lại đang tức giận vùng vẫy thoát ra, đôi mắt mang sắc đỏ tươi không chút nào yếu thế mà trợn mắt nhìn sang.
Du Cảnh Dương lẳng lặng nhìn một chút những chiếc ghế đổ ngược trên nền nhà, không chút do dự mà xoay người bước đi.
Nhưng Lục Yên Đinh lại không chịu để cho anh ta đi, giọng nói của cậu lại càng trở nên sắc bén: “Vậy em có thể làm sao? Em phải làm sao chứ? Anh không lý giải được em, anh cũng không hiểu em!”
Du Cảnh Dương nghiêng đầu qua hỏi cậu: “Em có cho anh cơ hội sao?”
————————–
—— “Lúc này tâm lý của em đã trở nên vặn vẹo rồi.”
Dưới tình huống phẫn nộ, bi thương đến cực đoan, thật ra em đã không biết mình đang nói cái gì nữa.
Khúc Như Bình đặt tay lên bả vai của Lục Yên Đinh, giải thích với cậu, em nói những câu này đều là chưa từng nghĩ kỹ, nói xong em liền hối hận, nhưng những tâm tình này trước tiên đừng thể hiện ra quá nhanh, phải đợi đối phương nói ra câu sau cùng, em mới lập tức bộc lộ ra toàn bộ tâm tình.
Nhưng có thể lúc quay thật đạo diễn sẽ dùng thủ pháp để khán giả tự mình tưởng tượng, ông ta e rằng cũng sẽ không cho em ống kính. Nhưng khi diễn thử, em bắt buộc phải diễn tiếp được với đối phương.
————————–
Vì vậy Lục Yên Đinh lần thứ hai ngồi xuống.
Cậu phát ra tiếng cười hoang đường, “Đáng lẽ tôi không nên gặp anh.”
Cậu đang bắt đầu phủ định quá khứ —— là quãng thời gian trong quá khứ cực kỳ quý giá của lòng cậu, nhưng thật ra điều mà cậu phủ định lại chính là bản thân mình: “Tôi thật sự là xui xẻo lắm mới gặp phải anh, bị loại người như anh lãng phí cuộc đời của tôi. Sớm biết như vậy, tôi tình nguyện chưa từng quen biết anh.”
Lục Yên Đinh nói xong, thần sắc của cậu liền trở nên hơi hoảng hốt.
Dưới cơn thịnh nộ, bắp thịt của Lục Yên Đinh đều căng cứng, lúc này lại hoàn toàn như được giãn ra. Cậu từ từ, khom lưng xuống, lộ ra dáng vẻ không biết nên làm thế nào.
Sau đó, Du Cảnh Dương nói với cậu:
“Khanh Nhiêu, anh từ trước đến nay đều không nỡ nói chuyện như thế với em.”
Lục Yên Đinh đến bây giờ vẫn còn nhớ đến cảm giác của chính mình, khi nghe được câu nói này từ trong miệng của Khúc Như Bình.
Cả người cậu trở nên lạnh lẽo, từ đầu đến chân, Lục Yên Đinh trợn mắt lên, thân thể nhẹ nhàng không có cảm giác tồn tại. Cậu giống như người nhảy lầu tự tử, ở bề ngoài thì còn hoàn chỉnh nhưng nội tạng bên trong lại nát bét từ lâu, thân thể giống như biến thành một chiếc lọ da mềm đựng chất lỏng, không có khí sống, lung lay sắp đổ.
Mãi đến tận khi Quách Khải nói chuyện, Lục Yên Đinh đều như đang trong giấc mộng:
“Được rồi, vất vả rồi.”
Lục Yên Đinh vẫn đứng dậy, cúi người chào bọn họ, liếc nhìn về hướng Du Cảnh Dương rồi run run đi ra cửa.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài cực kỳ chói mắt, Lục Yên Đinh híp mắt lại, Tiểu Triệu và Vương Bàn Bàn ở phía sau đi theo cậu ra ngoài, Vương Bàn Bàn đang vỗ vỗ lên bả vai Lục Yên Đinh.
Ra đến cửa lớn, Lục Yên Đinh nhìn thấy hai bên đường đều là người với người, mấy người bảo vệ ở phía trước đang cố gắng chống đỡ.
Lục Yên Đinh tinh mắt phát hiện ra trong đó có người cầm poster nhân vật của cậu trong phim 《Bắc Lâm Hàn》, chỗ của người kia đứng hẳn đều là nhóm fans của cậu, cũng không đông lắm, phần lớn đều là các cô gái, mấy cô gái nhỏ này lúc nhìn thấy Lục Yên Đinh đều đồng loạt nhất thời hét ầm lên, giơ lên thật cao những banner có tên của cậu.
Lục Yên Đinh nhìn các cô ấy cười cười, lúc đi qua chỗ các cô ấy đứng thì dừng lại, cùng bảo vệ nói mấy câu, Vương Bàn Bàn ở phía sau hắn thấp giọng nói: “Nhanh lên một chút nhé, nếu không sẽ hơi ảnh hưởng đến giao thông.”
Lục Yên Đinh gật đầu, cậu đi tới trước mặt các fans của mình, bên trong liền có mấy đôi tay trẻ trung đẹp đẽ cầm bút và ảnh đưa tới, fans của Lục Yên Đinh phần lớn đều là những cô gái tuổi tác cũng không lớn lắm, đứng ngoài trời trong một ngày lạnh giá thế này khiến gương mặt mấy cô ấy đều đỏ rần cả lên. Lục Yên Đinh không biết các cô ấy làm sao lại biết hôm nay cậu ở đây, cậu cũng không muốn hỏi, chỉ nhanh nhẹn ký tên cho mọi người.
“Em thích anh lắm.” Một cô gái đứng ở phía trước dè dặt thở ra khí nói, đôi mắt không hề chớp đến một lần chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Yên Đinh, cái mũi nhỏ của cô nàng cũng trở nên đỏ chót cả rồi.
Lục Yên Đinh mắt rũ xuống mỉm cười, cậu lại nghe thấy cô gái kia khụt khịt mũi rồi nói với cậu: “Yên Đinh ca ca, anh thật sự là người đẹp nhất trên thế giới này.”
“Cảm ơn bạn, ” Lục Yên Đinh lịch sự đưa lại bức ảnh cho cô nàng, còn nói, “Bạn cũng rất xinh đẹp.”
Mấy khác người lập tức tranh nhau hô gào tên của cậu, Lục Yên Đinh nhìn về phía một cô gái kích động đến bật khóc, khiến lớp trang điểm của đối phương sắp vì nước mắt mà trở nên nhoè nhoẹt cả rồi, cô nàng không ngừng lặp lại: “Ôi trời ơi.”
“Nhu Nhu, Nhu Nhu!”
“Đinh Đinh, ở đây, nhìn vào đây!”
Lục Yên Đinh có chút xoay sở không kịp, thời điểm khi cậu đã hoa cả mắt, nhanh như chớp loạch xoạch ký mấy cái tên dường như cũng chẳng kịp suy nghĩ gì.
Chỉ là, đây là một tấm ảnh khiến bàn tay của cậu phải ngừng lại.
Là ảnh chụp chung của cậu và Khúc Như Bình trong《Gia Tộc Lâm Khách》,hai người họ đang nhìn nhau cười, trong đôi mắt đều là ánh sáng nhỏ vụn dịu dàng.
Cô gái đưa cho Lục Yên Đinh bức ảnh đó chẳng dám thở mạnh, vừa định nói có thể không ký cũng được thì cô ấy đã nhìn thấy Lục Yên Đinh chậm rãi mỉm cười. Cậu lắc đầu, lưu loát ký lên tên của mình.
Đây là lần ký tên cuối cùng của cậu trong hôm đó.
Khúc Như Bình mặc vào một bộ quần áo chỉnh tề, sửa soạn cho mình thành bộ dáng rất gọn gàng, anh nhìn vào gương thắt caravat, hờ hững hỏi Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh nói lên lời từ tận đáy lòng: “Phải trẻ ra cả hai mươi tuổi ấy chứ.”
Khúc Như Bình cười ra tiếng, búng mũi cậu một cái.
“Đoạn này diễn cảnh sau khi Thị Nam tan tầm trở về nhà thì xảy ra chuyện, ” Lục Yên Đinh cùng anh đi về phía phòng khách, “Tống Khanh Nhiêu nhận ra được Thị Nam đối với cậu ấy lạnh nhạt, cậu ấy có cảm giác rất bất an, thế nhưng con người này…”
“Không biết cách biểu đạt những suy nghĩ của mình.”
Khúc Như Bình vừa khéo bù đắp vốn từ nghèo nàn của Lục Yên Đinh.
“Đúng, chính là điều này.” Lục Yên Đinh nhảy hai bước, cậu chuyển một cái ghế dựa đến rồi ngồi lên, “Cho nên bọn họ đã cãi nhau một trận.”
Cậu hỏi Khúc Như Bình: “Em cứ ngồi ở đây như thế này sao?”
Khúc Như Bình không biết đang nhìn cái gì, anh đang quan sát bốn phía, cũng không có liếc nhìn Lục Yên Đinh lần nào, chỉ mơ hồ nói: “Có thể.”
Lục Yên Đinh cầm kịch bản đập vào trên ghế dựa: “Anh đang tìm cái gì thế?”
“Vị trí đi lại, ” Khúc Như Bình thử đi đi lại vài bước, tay anh vạch một đường, nói, “Vị trí máy quay sẽ ở đây.”
“Cảm giác ống kính của Quách Khải rất mạnh, ông ta sẽ thích vị trí đi lại như thế này. Thời điểm đó nên có một người cùng em đối diễn. Lúc bàn bạc vị trí đi lại với ông ta, em hãy cố gắng dựa trên những lời anh đã nói mà làm.”
————————–
—— “Được rồi, bắt đầu đi.”
Khi Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương bàn bạc khoảng chừng được hơn bốn phút, Quách Khải kêu bọn họ dừng lại.
Du Cảnh Dương cùng Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn nhau, anh ta lùi về sau ra đến tận cửa, Lục Yên Đinh thì lại dời cái ghế dựa ngồi vào phía trước, đưa lưng về phía anh ta.
Du Cảnh Dương rất nhanh đã tiến vào trạng thái của nhân vật, gương mặt anh mang theo sự mệt mỏi, đôi mắt lộ ra sự ủ rũ làm động tác đẩy cửa bước vào, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Đinh một chút nhưng cũng không nói gì.
Gương mặt Lục Yên Đinh toát lên vẻ buồn bực, trước sau đều đang nhìn anh ta, thấy đối phương rồi thì chỉ không nói gì mà tháo caravat ra hướng bên cạnh Thị Nam đi đến, giọng điệu không quá tốt: “Về rồi.”
Du Cảnh Dương “ừ” một tiếng rất nhẹ, rồi đi tới trước mặt mấy người Quách Khải.
Lục Yên Đinh cũng di chuyển về phía bọn họ, trên gương mặt cậu tận lực cố ý ra vẻ lạnh lùng, chỉ là trong sự trầm mặc của Du Cảnh Dương, sự phô trương thanh thế của cậu lại như có kẽ hở.
Cậu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói ra lại bén nhọn vô cùng: “Anh có phải là không muốn nói chuyện với em?”
————————–
—— “Không được, không diễn như thế được.”
Khúc Như Bình cắt ngang lời Lục Yên Đinh, nói với cậu, mấy câu nói này của cậu là đang trong trạng thái ép hỏi, chứ không phải đơn thuần là đang cãi nhau. Cậu là người gây chuyện, nhưng đồng thời cậu cũng biết mình là người không có lý lẽ, vì vậy Lục Yên Đinh cần phải thể hiện ra nội tâm bất an cùng mâu thuẫn của nhân vật.
Lục Yên Đinh nghi hoặc nói, em không tìm thấy được cảm giác đó.
Có thể lý giải một cách đơn giản như thế này, chính là anh cũng không muốn cùng em nói chuyện, trạng thái này khiến cho em cảm thấy rất sợ sệt, em cảm thấy được anh giống như là đối với em đã không còn bất kỳ tâm tình gì nữa cả, nhưng em lại đang cố gắng khiến anh tức giận, đồng thời em cũng hy vọng anh có thể phủ định những lời em nói. Nói cho cùng, em vẫn đang hy vọng anh yêu em.
Khúc Như Bình khi đó đã giải thích với cậu như vậy.
————————–
Lúc này, Lục Yên Đinh đang chăm chú nhìn từng động tác của Du Cảnh Dương, trong đôi mắt cậu vằn vện những tia máu. Du Cảnh Dương thân thể như là mềm nhuyễn, không có khung xương, sự uể oải mệt mỏi của nhân vật được anh ta thể hiện trên mỗi một động tác tỉ mỉ tinh tế.
Anh ta thở một hơi dài, ngẩng đầu lên, nói: “Anh không muốn cãi nhau.”
Lục Yên Đinh đột nhiên lại cười lên, lời nói của cậu lại như đang đay nghiến: “Vậy ra em là người muốn cãi nhau sao?”
Bọn họ, một người gai góc cứng rắn, người kia lại ôn hoà, nhẹ nhàng.
Từng chữ Du Cảnh Dương nói ra đều rất chậm, trên mặt của anh ta không mang theo chút tâm tình nào: “Em không cần phải nói như vậy.”
Lục Yên Đinh nhanh chóng hỏi lại: “Em nói thế thì sao?”
Sau rất nhiều lần luyện tập lời thoại, Lục Yên Đinh cũng đã hiểu được ý của Khúc Như Bình. Mỗi một câu nói của Tống Khanh Nhiêu, đều là không có đạo lý, không có logic, cậu quá giống một đứa trẻ, cố tình gây sự rồi lại khiến người khác đau lòng.
Cậu đích xác là một người lớn, cho nên mới nhận ra được sự thay đổi của Thị Nam, nhưng cách thức giải quyết vấn đề của cậu lại rất trẻ con, cậu không tóm được vào cái gì, cả người đều giống như bay trong giữa không trung, vì thế cậu hoảng hốt, rồi lại thành hoảng loạn lên không biết làm thế nào cả, cũng không biết lựa lời mà nói.
Du Cảnh Dương đứng nguyên tại chỗ trong phút chốc, rồi mới đi về phía bên phải.
Lục Yên Đinh từ trên ghế bật dậy, gào lên: “Đứng lại!”
Bước chân của Du Cảnh Dương dừng lại, Lục Yên Đinh hít một hơi, đi mấy bước về phía anh ta: “Lần trước em đã nói với anh, em chính là như vậy đấy, nếu anh không chịu nổi nữa thì thôi đi.”
Lần này, Du Cảnh Dương rốt cuộc cũng có phản ứng, anh ta xoay người lại, đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh: “Thôi?”
————————–
—— “Đoạn này em lại cần phải khiếp đảm hơn một chút.”
Khúc Như Bình đã đề nghị với Lục Yên Đinh như vậy, khi anh rốt cuộc cũng đưa ra một ít phản ứng tương đối rõ ràng, thật ra đây chính là trạng thái mà em muốn, nhưng em lại không có cách nào lập tức nói tiếp được, bởi vì em không có mạnh mẽ như thế, em phải thể hiện ra được sự chênh lệch này.
————————–
Vì vậy Lục Yên Đinh hơi quay mặt đi, ánh mắt khẽ lay động, cậu và Du Cảnh Dương khác nào đang chậm chạp xoay vần lấy nhau. Du Cảnh Dương nhìn cậu chằm chằm, phảng phất như đang chất vấn: “Em nghiêm túc?”
Anh ta chặn lại đường đi của Lục Yên Đinh: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa?”
Lục Yên Đinh đột nhiên dừng lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hỏi ngược lại: “Chúng ta đang nói chuyện sao?”
Bọn họ lại rơi vào lặng im.
Du Cảnh Dương đột nhiên nhắm mắt lại, thanh âm của anh ta triệt để trở nên yếu ớt, mang theo vẻ mệt mỏi vô tận: “Em không thể nói chuyện tử tế được sao?”
Trong quá trình này, nhìn thì cứ tưởng như người từng bước bức bách là Tống Khanh Nhiêu, nhưng thật ra quyền chủ động lại nằm ở Thị Nam, mỗi một câu đáp trả của Tống Khanh Nhiêu cũng chỉ là những câu hỏi ngược lại không mang chút ý nghĩa nào cả.
Đối phương càng thỏa hiệp, càng mệt mỏi thì Lục Yên Đinh càng quấn lấy, cậu nhất thời hỏi: “Em làm sao mà nói chuyện không tử tế?”
Du Cảnh Dương xoay người tại chỗ, đi ra ngoài: “Tuỳ em đi.”
Lục Yên Đinh bước nhanh về phía trước kéo anh ta lại, Du Cảnh Dương giằng ra một chút nhưng không giẫy ra được. Lục Yên Đinh kéo anh ta, xoay người lại đứng trước mặt Du Cảnh Dương, giọng nói của cậu run lên: “Tuỳ em? Đây là thái độ tùy em của anh sao?”
Du Cảnh Dương quát lên: “Anh nói cái gì làm cái gì cũng đều không đúng! Là em vẫn luôn không hài lòng về anh!”
Cả quá trình giằng co này đều là đến từ một phía, Du Cảnh Dương như một tượng gỗ mặc cho Lục Yên Đinh thao túng: “Em từ trước đến nay đều không hiểu ý của anh. Anh không muốn em lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, em đừng lúc nào cũng sống trong…”
“Anh đừng đem tất cả các vấn đều đổ cho em!” Lục Yên Đinh cắt ngang lời anh ta. Cậu trở nên cuồng loạn, bất chấp lý lẽ.
“Anh thì sao? Chẳng phải cũng giống nhau cả sao! Anh chưa từng thật sự tiếp nhận em! Anh vẫn luôn chỉ thích em của trước đây mà thôi!”
————————–
—— “Em đừng xem anh là anh như bình thường, cảm xúc bây giờ của em còn chưa đủ.”
Khúc Như Bình đã mấy lần nhấn mạnh với cậu, em cần phải kịch liệt hơn một chút.
Lục Yên Đinh che mặt lại nỉ non, không được, em cứ thấy anh là em lại không nói ra được, em không có cách nào nói những lời như vậy với anh, khó quá.
————————–
Nhưng bây giờ khi đối diện với Du Cảnh Dương, Lục Yên Đinh phát hiện mình so với lúc đó biểu hiện còn tốt hơn rất nhiều.
Gánh nặng trong lòng cậu không còn nặng nề như vậy nữa, đó cũng không phải là người yêu chân chính của cậu, Lục Yên Đinh ngược lại có thể vứt bỏ đi rất nhiều hình tượng để tập trung vào nhân vật.
Du Cảnh Dương hít sâu một hơi: “Anh chưa từng nói những lời như thế này.”
“Nhưng chính anh lại thể hiện ra như thế,” giọng nói của Lục Yên Đinh cũng hạ thấp, cậu buông Du Cảnh Dương ra, lùi ra về phía sau hai bước, động tác có hới hướng như thể thần kinh, “Không chịu được cảnh chia giường, không chịu được chuyện không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với bên ngoài, này đều là mượn cớ vì căn bản anh chính là không thích em nữa.”
Đây mới thật sự là chuyện khiến cậu sợ hãi.
Khi Lục Yên Đinh nói đến câu cuối cùng, cậu hơi nghẹn lại, Lục Yên Đinh lau mặt mình, đôi mắt cậu đã đỏ như máu.
Du Cảnh Dương nhắm hai mắt lại, bình tĩnh đến vô lực nói: “Anh từ trước đến nay chưa từng nói anh không thích em, anh không biết em nhìn ra điều này từ đâu, anh không thích những điều em vừa nhắc đến đó là bởi vì em đã quán triệt mọi chuyện quá kỹ càng, anh không chịu được việc em từ trong ra ngoài đều không thừa nhận cách làm của anh, em đến cùng là có hiểu hay không?”
Bọn họ lại lần nữa rơi vào sự lặng im ngắn ngủi.
Lục Yên Đinh đem hai cái ghế tựa ở quanh đó đập xuống nền nhà, cậu khàn giọng mà thở hổn hển, phảng phất như con thú hoang bị nhốt lại đang tức giận vùng vẫy thoát ra, đôi mắt mang sắc đỏ tươi không chút nào yếu thế mà trợn mắt nhìn sang.
Du Cảnh Dương lẳng lặng nhìn một chút những chiếc ghế đổ ngược trên nền nhà, không chút do dự mà xoay người bước đi.
Nhưng Lục Yên Đinh lại không chịu để cho anh ta đi, giọng nói của cậu lại càng trở nên sắc bén: “Vậy em có thể làm sao? Em phải làm sao chứ? Anh không lý giải được em, anh cũng không hiểu em!”
Du Cảnh Dương nghiêng đầu qua hỏi cậu: “Em có cho anh cơ hội sao?”
————————–
—— “Lúc này tâm lý của em đã trở nên vặn vẹo rồi.”
Dưới tình huống phẫn nộ, bi thương đến cực đoan, thật ra em đã không biết mình đang nói cái gì nữa.
Khúc Như Bình đặt tay lên bả vai của Lục Yên Đinh, giải thích với cậu, em nói những câu này đều là chưa từng nghĩ kỹ, nói xong em liền hối hận, nhưng những tâm tình này trước tiên đừng thể hiện ra quá nhanh, phải đợi đối phương nói ra câu sau cùng, em mới lập tức bộc lộ ra toàn bộ tâm tình.
Nhưng có thể lúc quay thật đạo diễn sẽ dùng thủ pháp để khán giả tự mình tưởng tượng, ông ta e rằng cũng sẽ không cho em ống kính. Nhưng khi diễn thử, em bắt buộc phải diễn tiếp được với đối phương.
————————–
Vì vậy Lục Yên Đinh lần thứ hai ngồi xuống.
Cậu phát ra tiếng cười hoang đường, “Đáng lẽ tôi không nên gặp anh.”
Cậu đang bắt đầu phủ định quá khứ —— là quãng thời gian trong quá khứ cực kỳ quý giá của lòng cậu, nhưng thật ra điều mà cậu phủ định lại chính là bản thân mình: “Tôi thật sự là xui xẻo lắm mới gặp phải anh, bị loại người như anh lãng phí cuộc đời của tôi. Sớm biết như vậy, tôi tình nguyện chưa từng quen biết anh.”
Lục Yên Đinh nói xong, thần sắc của cậu liền trở nên hơi hoảng hốt.
Dưới cơn thịnh nộ, bắp thịt của Lục Yên Đinh đều căng cứng, lúc này lại hoàn toàn như được giãn ra. Cậu từ từ, khom lưng xuống, lộ ra dáng vẻ không biết nên làm thế nào.
Sau đó, Du Cảnh Dương nói với cậu:
“Khanh Nhiêu, anh từ trước đến nay đều không nỡ nói chuyện như thế với em.”
Lục Yên Đinh đến bây giờ vẫn còn nhớ đến cảm giác của chính mình, khi nghe được câu nói này từ trong miệng của Khúc Như Bình.
Cả người cậu trở nên lạnh lẽo, từ đầu đến chân, Lục Yên Đinh trợn mắt lên, thân thể nhẹ nhàng không có cảm giác tồn tại. Cậu giống như người nhảy lầu tự tử, ở bề ngoài thì còn hoàn chỉnh nhưng nội tạng bên trong lại nát bét từ lâu, thân thể giống như biến thành một chiếc lọ da mềm đựng chất lỏng, không có khí sống, lung lay sắp đổ.
Mãi đến tận khi Quách Khải nói chuyện, Lục Yên Đinh đều như đang trong giấc mộng:
“Được rồi, vất vả rồi.”
Lục Yên Đinh vẫn đứng dậy, cúi người chào bọn họ, liếc nhìn về hướng Du Cảnh Dương rồi run run đi ra cửa.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài cực kỳ chói mắt, Lục Yên Đinh híp mắt lại, Tiểu Triệu và Vương Bàn Bàn ở phía sau đi theo cậu ra ngoài, Vương Bàn Bàn đang vỗ vỗ lên bả vai Lục Yên Đinh.
Ra đến cửa lớn, Lục Yên Đinh nhìn thấy hai bên đường đều là người với người, mấy người bảo vệ ở phía trước đang cố gắng chống đỡ.
Lục Yên Đinh tinh mắt phát hiện ra trong đó có người cầm poster nhân vật của cậu trong phim 《Bắc Lâm Hàn》, chỗ của người kia đứng hẳn đều là nhóm fans của cậu, cũng không đông lắm, phần lớn đều là các cô gái, mấy cô gái nhỏ này lúc nhìn thấy Lục Yên Đinh đều đồng loạt nhất thời hét ầm lên, giơ lên thật cao những banner có tên của cậu.
Lục Yên Đinh nhìn các cô ấy cười cười, lúc đi qua chỗ các cô ấy đứng thì dừng lại, cùng bảo vệ nói mấy câu, Vương Bàn Bàn ở phía sau hắn thấp giọng nói: “Nhanh lên một chút nhé, nếu không sẽ hơi ảnh hưởng đến giao thông.”
Lục Yên Đinh gật đầu, cậu đi tới trước mặt các fans của mình, bên trong liền có mấy đôi tay trẻ trung đẹp đẽ cầm bút và ảnh đưa tới, fans của Lục Yên Đinh phần lớn đều là những cô gái tuổi tác cũng không lớn lắm, đứng ngoài trời trong một ngày lạnh giá thế này khiến gương mặt mấy cô ấy đều đỏ rần cả lên. Lục Yên Đinh không biết các cô ấy làm sao lại biết hôm nay cậu ở đây, cậu cũng không muốn hỏi, chỉ nhanh nhẹn ký tên cho mọi người.
“Em thích anh lắm.” Một cô gái đứng ở phía trước dè dặt thở ra khí nói, đôi mắt không hề chớp đến một lần chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Yên Đinh, cái mũi nhỏ của cô nàng cũng trở nên đỏ chót cả rồi.
Lục Yên Đinh mắt rũ xuống mỉm cười, cậu lại nghe thấy cô gái kia khụt khịt mũi rồi nói với cậu: “Yên Đinh ca ca, anh thật sự là người đẹp nhất trên thế giới này.”
“Cảm ơn bạn, ” Lục Yên Đinh lịch sự đưa lại bức ảnh cho cô nàng, còn nói, “Bạn cũng rất xinh đẹp.”
Mấy khác người lập tức tranh nhau hô gào tên của cậu, Lục Yên Đinh nhìn về phía một cô gái kích động đến bật khóc, khiến lớp trang điểm của đối phương sắp vì nước mắt mà trở nên nhoè nhoẹt cả rồi, cô nàng không ngừng lặp lại: “Ôi trời ơi.”
“Nhu Nhu, Nhu Nhu!”
“Đinh Đinh, ở đây, nhìn vào đây!”
Lục Yên Đinh có chút xoay sở không kịp, thời điểm khi cậu đã hoa cả mắt, nhanh như chớp loạch xoạch ký mấy cái tên dường như cũng chẳng kịp suy nghĩ gì.
Chỉ là, đây là một tấm ảnh khiến bàn tay của cậu phải ngừng lại.
Là ảnh chụp chung của cậu và Khúc Như Bình trong《Gia Tộc Lâm Khách》,hai người họ đang nhìn nhau cười, trong đôi mắt đều là ánh sáng nhỏ vụn dịu dàng.
Cô gái đưa cho Lục Yên Đinh bức ảnh đó chẳng dám thở mạnh, vừa định nói có thể không ký cũng được thì cô ấy đã nhìn thấy Lục Yên Đinh chậm rãi mỉm cười. Cậu lắc đầu, lưu loát ký lên tên của mình.
Đây là lần ký tên cuối cùng của cậu trong hôm đó.
Danh sách chương