Lúc cô nhận ra bản thân thích anh khá là đột ngột, đột ngột đến mức khiến cho một kẻ chậm chạp như cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa và nhận định chính xác cảm xúc của mình.
Đầu năm lớp 12, trường tổ chức khóa dã ngoại dành cho khối cuối cấp. Lúc đó Tuyết Ly đã gặp phải một tình cảnh khá là bối rối. Cô bị lạc.
Vì bản thân chẳng thân thiết với ai trong lớp nên mọi người cũng vô tình hoặc cố ý quên đi sự hiện diện của cô, có lẽ cũng chẳng ai để ý rằng cô đã không còn nằm trong đội hình của lớp nữa.
Lúc đó, ở chốn xa lạ ấy, Tuyết Ly đã đứng đơ ra hồi lâu, ngơ ngác nhìn xung quanh vài phút mới nhận thức được việc bản thân đã lạc đàn. Nhưng cô cũng không quá luống cuống, còn thản nhiên đi tham quan một vòng nữa. Khi ấy cô chỉ nghĩ thôi thì đằng nào cũng lạc rồi, cùng lắm thì hỏi người đi đường chỗ khách sạn mà nhà trường đã thuê rồi tự đến đó là được.
Nhưng có một sự kiện đã xảy ra khiến cô không thể quên được. Đang lúc đi, cô vô tình đụng phải một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ nhỏ. Người ấy bối rối cúi đầu xin lỗi cô rồi chạy đi, hoàn toàn không biết bản thân đánh rơi đồ, còn là chiếc túi đựng toàn đồ của trẻ nữa. Tuyết Ly đành vội vã chạy theo giữ tay người phụ nữ ấy lại, nhưng phản ứng mạnh mẽ của đối phương khiến cô ngớ người.
Tại khoảnh khắc cô chạm tay vào cô ấy, gần như ngay lập tức, cô ấy giật mình hất mạnh tay cô ra, đôi mắt thể hiện rõ sự căng thẳng, còn nhìn xung quanh đầy đề phòng. Dẫu Tuyết Ly thấy bất thường nhưng vẫn mỉm cười trao lại túi đồ cho cô ấy, cô ấy lập tức giật lấy rồi vội vã bước đi, giống như đang bỏ chạy vậy. Trong cơn bồng bột, chẳng hề có nửa giây lưỡng lự, Tuyết Ly đã nhấc chân bước theo sau. Cô cảm thấy người đó trông rất bất thường.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Gia Bảo thở hổn hển, khuôn mặt nhẹ nhõm.
- Cậu đi đâu vậy? Sao lại bất cẩn để lạc mất mọi người thế? Đi nào\, tớ dẫn cậu quay về!
Đoạn, Gia Bảo tính kéo cô đi nhưng cô ghìm lại, quả quyết lắc đầu từ chối. Vì sự tín nhiệm gần đây với anh nên cô nói ra sự nghi ngờ của bản thân đối với người phụ nữ mình vừa gặp, cô nghi ngờ rằng đưa bé kia đang bị bắt cóc. Đây là một vấn đề không hề nhỏ chút nào.
Nhưng anh lại không đồng tình với cách tự mình giải quyết của cô. Bọn họ chỉ là học sinh cấp ba, những đứa trẻ chỉ mới chập chững lớn như hai người sẽ không thể giải quyết được việc gì cả.
Gia Bảo nhíu mày trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng an ủi cô.
- Không sao đâu\, bây giờ chúng ta lập tức đi báo cảnh sát. - Vừa nói\, anh vừa cố chấp kéo cô đi về hướng ngược lại\, nhưng Tuyết Ly vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo\, còn giật tay mình thoát ra khỏi sự kìm hãm của anh. Cô lắc đầu. - Không! Đến đó sẽ phải báo cáo\, phải làm tường trình trình bày lại sự việc. Chờ đến khi bọn họ bắt đầu hành động thì quá muộn rồi. Cậu tự đi đi\, tớ sẽ làm theo cách của mình.
- Tuyết Ly\, cậu đừng bướng như vậy. Cậu đi theo cũng không làm được gì cả. - Gia Bảo giữ chặt lấy cô\, mày nhíu thật sâu. Tuyết Ly đã mất kiên nhẫn\, lời nói ra cũng bắt đầu trở nên khó nghe. - Có làm được hay không thì đó là chuyện của tớ. Cậu làm theo cách của cậu\, tớ làm theo cách của tớ. Cậu là ai cứ quản tớ như vậy? Cậu có thấy phiền không? Cậu có biết thời gian tớ đứng đây đôi co với cậu là cho bà ta thêm thời gian để đi xa hơn không? Nói xong, không chờ Gia Bảo phản ứng, cô đã lập tức xoay người đuổi về hướng người phụ nữ ban nãy đi. Nhưng ngay sau đó, Gia Bảo đã chạy theo cô, giữ cô lại. Mày anh nhíu thật sâu.
- Tớ hiểu rồi\, nhưng cậu phải hứa với tớ\, nếu có chuyện bất trắc gì cậu đều phải bảo vệ bản thân trước tiên. Còn nữa\, nhất định phải ở đằng sau tớ\, phải nghe theo mọi điều tớ sắp xếp.
- Cậu cũng đi sao? - Tuyết Ly mở lớn mắt\, hỏi. Gia Bảo gằn giọng. - Tớ có thể để cậu đi một mình à? Sao trước đây tớ lại không biết cậu là kẻ cứng đầu như vậy cơ chứ?
Tuyết Ly cười toe, cơn nóng giận trước đó cũng tan biến. Hai người không đứng lại thêm mà vội vã chạy đi luôn. Lùng sục tìm kiếm một lúc, cuối cùng Tuyết Ly cũng trông thấy người phụ nữ kia đang dáo dác nhìn xung quanh, thái độ lấm lét khả nghi thấy rõ. Cô vội chỉ cho Gia Bảo, vừa trông thấy, anh đã lập tức kéo cô vào con ngõ nhỏ gần đó, vừa bảo vệ cô vừa cẩn thận nhìn ra ngoài.
Nói là ngõ, nhưng thực chất cũng chỉ là khe hở của hai bức tường mà thôi. Khoảng cách thực sự không lớn, chỉ đủ cho một người đi vào. Vậy nên khi hai người chen cùng một chỗ đứng sẽ trở thành tình huống hết sức ngại ngùng.
Tuyết Ly thu người lại, cố gắng tránh tiếp xúc với anh nhất có thể, nhưng cô biết đó hoàn toàn là việc vô nghĩa. Bình thường cô sẽ không để ý tới những xúc cảm này, cũng sẽ không quá để ý tới những đụng chạm không mang ý nghĩa gì như vậy, chỉ là cơ thể thiếu niên nóng rực đang tỏa ra mùi xà bông nhè nhẹ xen lẫn với mùi mồ hôi đang áp sát lại khiến cô bất giác luống cuống, và ngạc nhiên thay, cô lại không hề cảm thấy khó ngửi chút nào. Đặc biệt, hai bàn tay cô đang đặt lên ngực anh muốn tạo sự ngăn cách lại cảm nhận rõ xúc cảm của cơ thể người đối diện, cũng cảm nhận được nhịp tim của anh đang dần nhanh hơn.
Tuyết Ly không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể bối rối hạ mi mắt xuống đất. Ngón tay cô hết cong lên rồi thẳng ra, vô tình gãi nhẹ lên người anh khiến anh căng cứng người. Cuối cùng, Gia Bảo đành bắt lấy tai cô, nhỏ giọng nhắc nhở bằng chất giọng khàn đến bất thường.
- Cậu yên một chút coi.
- À\, xin lỗi. - Tuyết Ly cũng tự nhận thấy bản thân có chút quá đáng. - Hay là... để tớ dịch qua bên kia.
- Không cần. Bên kia bẩn lắm. - Gia Bảo đưa mắt nhìn ra bên ngoài. - Bọn chúng vào trong rồi. Giờ tớ gọi cho cảnh sát\, chúng ra sẽ đứng canh bên ngoài.
- Không vào ư? - Tuyết Ly hỏi lại. - Lỡ chúng làm gì cậu bé thì sao?
- Cậu đã hứa sẽ nghe theo tớ rồi cơ mà? - Gia Bảo hơi cúi người xuống\, ở khoảng cách gần như vậy\, một cái cúi đầu của anh cũng giống như hai người đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Nghĩ tới đó\, Gia Bảo bối rồi rời mắt đi. - Chúng ta không thể làm gì được nữa cả\, chỉ có thể chờ thôi. Nếu là bọn bắt cóc thì chúng sẽ không làm gì tổn hại đến đứa bé kia nếu chưa phải lúc đâu.
- Sao có thể chắc chắn được như vậy chứ?
- Vì như vậy chúng sẽ rất khó trốn thoát. - Nói đến đây\, anh cười gượng. - Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy mà không biết sao?
- Truyện khác với đời thật chứ? - Cô nhích người ra ngoài\, sau đó mặc kệ sự ngăn cản của anh\, cô nghiêng đầu nhìn về nơi người phụ nữ kia đang trốn. Ngay lập tức\, khuôn mặt cô trở nên tái mét. - Tớ nghĩ không kịp nữa rồi.
- Sao cơ? Khoan... - Gia Bảo chưa kịp dứt câu thì Tuyết Ly đã nhảy ra khỏi ngõ rồi chạy vụt đi\, nhanh đến mức anh không kịp ngăn cản.
Đầu năm lớp 12, trường tổ chức khóa dã ngoại dành cho khối cuối cấp. Lúc đó Tuyết Ly đã gặp phải một tình cảnh khá là bối rối. Cô bị lạc.
Vì bản thân chẳng thân thiết với ai trong lớp nên mọi người cũng vô tình hoặc cố ý quên đi sự hiện diện của cô, có lẽ cũng chẳng ai để ý rằng cô đã không còn nằm trong đội hình của lớp nữa.
Lúc đó, ở chốn xa lạ ấy, Tuyết Ly đã đứng đơ ra hồi lâu, ngơ ngác nhìn xung quanh vài phút mới nhận thức được việc bản thân đã lạc đàn. Nhưng cô cũng không quá luống cuống, còn thản nhiên đi tham quan một vòng nữa. Khi ấy cô chỉ nghĩ thôi thì đằng nào cũng lạc rồi, cùng lắm thì hỏi người đi đường chỗ khách sạn mà nhà trường đã thuê rồi tự đến đó là được.
Nhưng có một sự kiện đã xảy ra khiến cô không thể quên được. Đang lúc đi, cô vô tình đụng phải một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ nhỏ. Người ấy bối rối cúi đầu xin lỗi cô rồi chạy đi, hoàn toàn không biết bản thân đánh rơi đồ, còn là chiếc túi đựng toàn đồ của trẻ nữa. Tuyết Ly đành vội vã chạy theo giữ tay người phụ nữ ấy lại, nhưng phản ứng mạnh mẽ của đối phương khiến cô ngớ người.
Tại khoảnh khắc cô chạm tay vào cô ấy, gần như ngay lập tức, cô ấy giật mình hất mạnh tay cô ra, đôi mắt thể hiện rõ sự căng thẳng, còn nhìn xung quanh đầy đề phòng. Dẫu Tuyết Ly thấy bất thường nhưng vẫn mỉm cười trao lại túi đồ cho cô ấy, cô ấy lập tức giật lấy rồi vội vã bước đi, giống như đang bỏ chạy vậy. Trong cơn bồng bột, chẳng hề có nửa giây lưỡng lự, Tuyết Ly đã nhấc chân bước theo sau. Cô cảm thấy người đó trông rất bất thường.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Gia Bảo thở hổn hển, khuôn mặt nhẹ nhõm.
- Cậu đi đâu vậy? Sao lại bất cẩn để lạc mất mọi người thế? Đi nào\, tớ dẫn cậu quay về!
Đoạn, Gia Bảo tính kéo cô đi nhưng cô ghìm lại, quả quyết lắc đầu từ chối. Vì sự tín nhiệm gần đây với anh nên cô nói ra sự nghi ngờ của bản thân đối với người phụ nữ mình vừa gặp, cô nghi ngờ rằng đưa bé kia đang bị bắt cóc. Đây là một vấn đề không hề nhỏ chút nào.
Nhưng anh lại không đồng tình với cách tự mình giải quyết của cô. Bọn họ chỉ là học sinh cấp ba, những đứa trẻ chỉ mới chập chững lớn như hai người sẽ không thể giải quyết được việc gì cả.
Gia Bảo nhíu mày trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng an ủi cô.
- Không sao đâu\, bây giờ chúng ta lập tức đi báo cảnh sát. - Vừa nói\, anh vừa cố chấp kéo cô đi về hướng ngược lại\, nhưng Tuyết Ly vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo\, còn giật tay mình thoát ra khỏi sự kìm hãm của anh. Cô lắc đầu. - Không! Đến đó sẽ phải báo cáo\, phải làm tường trình trình bày lại sự việc. Chờ đến khi bọn họ bắt đầu hành động thì quá muộn rồi. Cậu tự đi đi\, tớ sẽ làm theo cách của mình.
- Tuyết Ly\, cậu đừng bướng như vậy. Cậu đi theo cũng không làm được gì cả. - Gia Bảo giữ chặt lấy cô\, mày nhíu thật sâu. Tuyết Ly đã mất kiên nhẫn\, lời nói ra cũng bắt đầu trở nên khó nghe. - Có làm được hay không thì đó là chuyện của tớ. Cậu làm theo cách của cậu\, tớ làm theo cách của tớ. Cậu là ai cứ quản tớ như vậy? Cậu có thấy phiền không? Cậu có biết thời gian tớ đứng đây đôi co với cậu là cho bà ta thêm thời gian để đi xa hơn không? Nói xong, không chờ Gia Bảo phản ứng, cô đã lập tức xoay người đuổi về hướng người phụ nữ ban nãy đi. Nhưng ngay sau đó, Gia Bảo đã chạy theo cô, giữ cô lại. Mày anh nhíu thật sâu.
- Tớ hiểu rồi\, nhưng cậu phải hứa với tớ\, nếu có chuyện bất trắc gì cậu đều phải bảo vệ bản thân trước tiên. Còn nữa\, nhất định phải ở đằng sau tớ\, phải nghe theo mọi điều tớ sắp xếp.
- Cậu cũng đi sao? - Tuyết Ly mở lớn mắt\, hỏi. Gia Bảo gằn giọng. - Tớ có thể để cậu đi một mình à? Sao trước đây tớ lại không biết cậu là kẻ cứng đầu như vậy cơ chứ?
Tuyết Ly cười toe, cơn nóng giận trước đó cũng tan biến. Hai người không đứng lại thêm mà vội vã chạy đi luôn. Lùng sục tìm kiếm một lúc, cuối cùng Tuyết Ly cũng trông thấy người phụ nữ kia đang dáo dác nhìn xung quanh, thái độ lấm lét khả nghi thấy rõ. Cô vội chỉ cho Gia Bảo, vừa trông thấy, anh đã lập tức kéo cô vào con ngõ nhỏ gần đó, vừa bảo vệ cô vừa cẩn thận nhìn ra ngoài.
Nói là ngõ, nhưng thực chất cũng chỉ là khe hở của hai bức tường mà thôi. Khoảng cách thực sự không lớn, chỉ đủ cho một người đi vào. Vậy nên khi hai người chen cùng một chỗ đứng sẽ trở thành tình huống hết sức ngại ngùng.
Tuyết Ly thu người lại, cố gắng tránh tiếp xúc với anh nhất có thể, nhưng cô biết đó hoàn toàn là việc vô nghĩa. Bình thường cô sẽ không để ý tới những xúc cảm này, cũng sẽ không quá để ý tới những đụng chạm không mang ý nghĩa gì như vậy, chỉ là cơ thể thiếu niên nóng rực đang tỏa ra mùi xà bông nhè nhẹ xen lẫn với mùi mồ hôi đang áp sát lại khiến cô bất giác luống cuống, và ngạc nhiên thay, cô lại không hề cảm thấy khó ngửi chút nào. Đặc biệt, hai bàn tay cô đang đặt lên ngực anh muốn tạo sự ngăn cách lại cảm nhận rõ xúc cảm của cơ thể người đối diện, cũng cảm nhận được nhịp tim của anh đang dần nhanh hơn.
Tuyết Ly không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể bối rối hạ mi mắt xuống đất. Ngón tay cô hết cong lên rồi thẳng ra, vô tình gãi nhẹ lên người anh khiến anh căng cứng người. Cuối cùng, Gia Bảo đành bắt lấy tai cô, nhỏ giọng nhắc nhở bằng chất giọng khàn đến bất thường.
- Cậu yên một chút coi.
- À\, xin lỗi. - Tuyết Ly cũng tự nhận thấy bản thân có chút quá đáng. - Hay là... để tớ dịch qua bên kia.
- Không cần. Bên kia bẩn lắm. - Gia Bảo đưa mắt nhìn ra bên ngoài. - Bọn chúng vào trong rồi. Giờ tớ gọi cho cảnh sát\, chúng ra sẽ đứng canh bên ngoài.
- Không vào ư? - Tuyết Ly hỏi lại. - Lỡ chúng làm gì cậu bé thì sao?
- Cậu đã hứa sẽ nghe theo tớ rồi cơ mà? - Gia Bảo hơi cúi người xuống\, ở khoảng cách gần như vậy\, một cái cúi đầu của anh cũng giống như hai người đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Nghĩ tới đó\, Gia Bảo bối rồi rời mắt đi. - Chúng ta không thể làm gì được nữa cả\, chỉ có thể chờ thôi. Nếu là bọn bắt cóc thì chúng sẽ không làm gì tổn hại đến đứa bé kia nếu chưa phải lúc đâu.
- Sao có thể chắc chắn được như vậy chứ?
- Vì như vậy chúng sẽ rất khó trốn thoát. - Nói đến đây\, anh cười gượng. - Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy mà không biết sao?
- Truyện khác với đời thật chứ? - Cô nhích người ra ngoài\, sau đó mặc kệ sự ngăn cản của anh\, cô nghiêng đầu nhìn về nơi người phụ nữ kia đang trốn. Ngay lập tức\, khuôn mặt cô trở nên tái mét. - Tớ nghĩ không kịp nữa rồi.
- Sao cơ? Khoan... - Gia Bảo chưa kịp dứt câu thì Tuyết Ly đã nhảy ra khỏi ngõ rồi chạy vụt đi\, nhanh đến mức anh không kịp ngăn cản.
Danh sách chương