Chương 77
Để đến bên cạnh Từ Tri Tuế, Kỳ Nhiên đã dùng hết mọi cách có thể.
Bởi vì nguyên nhân thời tiết, toàn bộ tuyến đường bay xung quanh Tây Giang đều bị đình chỉ, máy bay tư nhân cũng không vào được, chỉ có thể đáp xuống sân bay tỉnh Lâm, lại đội mưa chạy với tốc độ cao mấy giờ.
Đến lãnh thổ Tây Giang, nước lũ tràn lan, xe cũng không thể đi về phía trước, anh lại chuyển sang ca nô, cứ như thế mất gần một ngày mới thuận lợi xuất hiện trước mặt Từ Tri Tuế.
“Gọi điện thoại cho em nhưng luôn trong trạng thái tắt máy, anh còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện, lo lắng muốn chết, sợ mình tới chậm.” Cho đến khi ôm người vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô, tảng đá trong lòng Kỳ Nhiên mới dần rơi xuống.
Từ Tri Tuế siết chặt vòng eo gầy gò của anh, gò má cọ nhẹ vào lồng ngực anh, tham lam hít thở mùi vị trên người anh: “Điện thoại di động bị nước lũ cuốn đi rồi, em sợ anh không tìm thấy em, đành phải mở trạng thái khẩn cấp liên lạc với anh.”
“Ừ, người không sao là tốt rồi.”
Hai người đứng giữa đám đông ôm nhau chừng một phút, vì không muốn chậm trễ cứu viện, Kỳ Nhiên buông cô ra: “Được rồi, trở về rồi ôm sau, trước tiên gọi vài người đến giúp anh chuyển chút đồ đi.”
Vẻ mặt Từ Tri Tuế mờ mịt: “Đồ gì vậy?”
“Có mang đến chút vật tư khẩn cấp, anh nghĩ bệnh viện có thể dùng được.”
Kỳ Nhiên xoay người vẫy vẫy tay, chợt thấy có mấy chiếc ca nô từ từ chạy về phía này. Sau khi dừng lại, Từ Tri Tuế chạy lên phía trước kiểm tra, trên thuyền có thức ăn và nước uống, còn có mấy máy phát điện và nguồn điện di động.
“Kỳ Nhiên, sao anh lại tuyệt vời đến thế! Bọn em đang thiếu mấy thứ này luôn!” Ánh mắt Từ Tri Tuế sáng lên, kéo cánh tay anh phấn khích không thôi.
Kỳ Nhiên cười cười: “Tàu ca nô tải trọng có hạn, chỉ có thể mang những thứ này tới trước. Phần lớn đã ở trên đường, chắc tối nay sẽ đến nơi.”
“Có là tốt lắm rồi, bên này mất nước mất điện cả ngày, bọn em muốn uống nước cũng không có.”
Từ Tri Tuế vẫy tay gọi đồng nghiệp tới, mọi người vừa nghe có vật tư thì nhao nhao tới hỗ trợ vận chuyển.
Lãnh đạo bệnh viện nhìn thấy tình huống bên này cũng đi theo tới nói lời cảm ơn, tình hình thiên tai phát sinh quá đột ngột, nhiều nguồn cứu trợ không thể đến kịp thời, nhóm vật tư Kỳ Nhiên mang đến tuy rằng không nhiều nhưng đều là nhu cầu cấp bách trước mắt, vừa vặn giải quyết được các vấn đề cấp thiết của bệnh viện.
Vận chuyển vật tư xong, bác sĩ Chúc đi tới, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tổng giám đốc Kỳ, cho hỏi di động của anh có tín hiệu không? Tôi muốn mượn nhờ điện thoại để gọi cho gia đình báo bình an.”
“Để tôi xem thử.” Kỳ Nhiên lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn sáng rồi liếc mắt nhìn: “Tôi cũng không có tín hiệu, nghe nói bởi vì trạm thông tin liên lạc ở Tây Giang bị tổn hại rất lớn, hiện vẫn đang quá trình sửa chữa gấp.”
“Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ, vợ tôi không gọi được cho tôi chắc chắn sẽ rất sốt ruột, cô ấy hay nghĩ lung tung lắm.” “Bác sĩ Chúc lo lắng đến mức đi đi lại lại.
“Chờ một chút, tôi có cách này.” Kỳ Nhiên quay lại ca nô lấy ba lô của mình, sau đó lấy một cái hộp vuông từ bên trong ra, đi tới trước một mảnh đất trống nhỏ, ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay.
Từ Tri Tuế tò mò tiến lại gần: “Cái gì đây vậy anh?”
Kỳ Nhiên: “Trạm vệ tinh di động, có cái này là có thể có internet.”
Bác sĩ Chúc nhất thời bật cười, mắt híp lại thành một đường thẳng: “Vậy thì tốt quá! Hiện tại thứ chúng tôi cần nhất là internet, nếu không mấy thông tin xin giúp đỡ cũng không gửi đi được!”
Kỳ Nhiên nhanh chóng điều chỉnh xong trạm vệ tinh di động, lại lấy di động của mình ra thử, đưa cho bác sĩ Chúc: “Được rồi, có thể gọi điện thoại về nhà rồi đấy.”
Bác sĩ Chúc nhận lấy điện thoại, vừa bấm số vừa khen: “Tiểu Từ à, bạn trai nhà cô thật tuyệt vời làm sao! Tôi mà là phụ nữ thì tôi cũng muốn gả cho cậu ấy.”
“……”
“……”
Từ Tri Tuế và Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau, bỗng chốc cười ra tiếng.
Giúp đỡ vận chuyển xong nhóm bệnh nhân nặng cuối cùng, các đồng nghiệp bệnh viện Trường Tế dưới sự khuyên bảo của lãnh đạo về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Nước lũ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nước đọng trên đường cao tới đầu gối người trưởng thành, ca nô đi tới đi lui giữa khách sạn và bệnh viện, hết chuyến này đến chuyến khác chở người về.
Khách sạn cũng phải đối mặt với vấn đề mất nước mất điện, cũng may địa thế cao, cũng không bị ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng, ở khách sạn có máy phát điện dự phòng, chiếu sáng không thành vấn đề.
Từ Tri Tuế trở lại phòng, chuyện đầu tiên cô làm là tắm rửa thay quần áo, trải qua trận bão lũ tối hôm qua, cả người cô đều là bùn đất, dính vào cơ thể rất khó chịu.
Lúc ở bệnh viện tình huống khẩn cấp nên không cảm thấy gì, lúc này về soi mình trong gương mới thấy bẩn không chịu nổi.
Phòng tắm hết nước, cô đành phải mở chai nước khoáng đổ vào trong chậu, dùng khăn lông ướt lau người.
Lúc thay quần áo, Kỳ Nhiên chú ý tới vết thương ở bắp chân cô, nhíu chặt mày, ân cần lên tiếng: “Sao em lại bị thương?”
Từ Tri Tuế cúi đầu nhìn thoáng qua, hời hợt nói: “Không có gì, chỉ là trong lúc hoảng loạn bị chân ghế làm bằng sắt cắt qua thôi.”
Kỳ Nhiên ngồi xổm xuống cầm bắp chân cô kiểm tra, sắc mặt càng trầm hơn: “Bị thương sâu như vậy còn nói không sao, em bôi thuốc chưa?”
Từ Tri Tuế rụt cổ: “Đêm qua đã khử trùng, hôm nay… vẫn chưa kịp xử lý.”
Kỳ Nhiên thở dài, ôm ngang người đến bên giường ngồi xuống, lại tìm túi cấp cứu mình mang đến, ngồi xổm xuống cẩn thận băng bó cho cô.
Xử lý vết thương xong đã là sau nửa đêm, Từ Tri Tuế gần hai ngày không chợp mắt, thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không nỡ ngủ, tựa vào lòng Kỳ Nhiên tâm sự với anh chuyện đã xảy ra hai ngày nay.
Nói Tạ Thành Nghiệp suýt nữa bị nước lũ cuốn đi, nếu như không phải cô kịp thời quay đầu lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi;
Nói toàn bộ trung tâm phân phối điện bị ngập, suýt chút nữa đã xảy ra rò rỉ điện, chậm thêm một bước có lẽ người trong phòng không lên trên được;
Nói lúc vào phòng ICU bóp túi khí hô hấp cả đêm, nhìn nhân viên y tế tiếp sức cho sinh mạng, trong lòng cô có bao nhiêu cảm động, nỗi nhớ nhung anh cũng càng thêm mãnh liệt.
Kỳ Nhiên lẳng lặng ôm lấy cô, không nói lời nào, trái tim thắt lại, không dám tưởng tượng tình huống lúc đó nguy cấp cỡ nào. Nếu không may mắn như vậy, có lẽ anh sẽ không thể nào chấp nhận được nỗi đau mất đi cô.
Hai người nói chuyện chốc lát, lại lấy điện thoại di động ra lướt tin tức.
Mưa bão ở Tây Giang gần như đã trở thành chuyện khẩn cấp nhất trong cả nước vào lúc này, tin nhắn cầu cứu từ những người bị ảnh hưởng tràn ngập trên mạng, tàu điện ngầm ngập nước, nhà cửa sụp đổ, trong các video là tình cảnh nguy hiểm giữa lúc bão lũ dâng cao.
Từ Tri Tuế lên mạng xem mới biết được trận lũ lụt này nghiêm trọng đến mức nào, vô số người mất đi nhà cửa, có người trơ mắt nhìn người thân bị nước lũ cuốn đi nhưng bất lực.
Cô là người rất dễ xúc động, cứ nhìn thấy những nỗi khổ đau của thế gian là lại không cầm được nước mắt.
Kỳ Nhiên cũng nắm tay cô, tâm sự nặng nề.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, vật tư cứu trợ của tập đoàn Thịnh Viễn đã đến nơi, đi theo vật tư còn có hơn trăm tình nguyện viên trong công ty, trong số đó có một số là người bản địa Tây Giang, có một số là thấy tin tức bão lũ nên tự nguyện tham gia cứu viện.
Từ sáng sớm Kỳ Nhiên đã dẫn theo đoàn người đến phân phát vật tư mới cho khách sạn và bệnh viện, còn gửi cho các đồng nghiệp của Từ Tri Tuế mỗi người một chiếc điện thoại di động mới để liên lạc với người nhà.
Làm xong những việc này, anh trầm mặc đi tới trước mặt Từ Tri Tuế, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tuế Tuế, anh muốn…”
“Em biết anh muốn nói gì.” Từ Tri Tuế ngắt lời anh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Anh đi đi, em ủng hộ anh.”
Cô chưa từng quên giấc mộng năm đó của anh là làm quân nhân, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng có một số tình cảm đã khắc sâu trong xương cốt thì vẫn không thể từ bỏ được.
Ngày hôm qua đi tới Tây Giang, nhìn thấy những người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi thiên tai tràn ngập trên đường phố, cảm xúc trong mắt anh đã định sẵn anh không thể khoanh tay đứng nhìn hết thảy.
Là bạn gái của anh, làm sao Từ Tri Tuế có thể không biết anh đang suy nghĩ gì.
“Nhưng anh phải hứa với em một chuyện, coi như là vì em, nhất định phải chú ý an toàn.” Cô nghẹn ngào nói.
Hốc mắt Kỳ Nhiên đỏ lên, nâng mặt cô lên đặt xuống một nụ hôn, giọng nói khàn khàn đè nén chút run rẩy khó có thể phát hiện.
“Được, anh hứa với em, em chờ anh trở về nhé.”
……
–
Trận mưa bão ở Tây Giang này kéo dài ba bốn ngày, tuy rằng nước lũ đã rút nhưng để lại cho bệnh viện cảnh tượng hỗn loạn, rất nhiều rác thải chờ cải tạo và nhiều vị trí cần nhân lực.
Trong thời gian mấy ngày sau đó, Từ Tri Tuế và các đồng nghiệp của Trường Tế lại một lần nữa cống hiến hết mình cho công cuộc giải cứu bệnh viện, nào là xả lũ, khử trùng, chỗ nào thiếu nhân lực bọn họ sẽ đến giúp đỡ.
Lúc bận rộn, cô không có thời gian suy nghĩ Kỳ Nhiên đang làm gì, nhưng chỉ cần dừng lại, trong đầu đều nghĩ đến an nguy của anh.
Mỗi ngày Kỳ Nhiên đều gọi điện thoại tới, tán gẫu tình huống bên kia, nhưng gần như đều báo tin vui không báo tin buồn, nói chưa được vài câu đã vội vàng cúp máy.
Từ Tri Tuế biết thêm nhiều tin tức về anh là từ Weibo ——
Chuyện tổng giám đốc Thịnh Viễn tự mình tham gia cứu hộ đã bị người khác đăng lên mạng, nguyên nhân là có cư dân mạng gặp nạn đã lén chụp ảnh Kỳ Nhiên ở hiện trường cứu trợ, bởi vì bề ngoài xuất sắc nên đã bị người qua đường không rành về showbiz nhận nhầm anh là ngôi sao nổi tiếng Ái Đậu, tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng.
Trong ảnh, anh đang bế một cô bé trên tay lội qua dòng nước lũ, mặc áo khoác đen chỉnh tề, vành mũ đè xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu được vẻ bề ngoài bắt mắt của anh. Có cư dân mạng tinh mắt tìm ra anh là tổng giám đốc nghiên cứu & phát triển xuất hiện trong buổi họp báo của Thịnh Viễn thời gian trước, sự việc cứ thế lên men, mấy lần nằm trên bảng hot search.
Lúc này, trang thông tin chính thức của Thịnh Viễn đành phải đứng ra thừa nhận chuyện tổng giám đốc của bọn họ tự mình đến khu vực thiên tai tham dự cứu hộ, tập đoàn Thịnh Viễn cũng quyên góp gần một trăm triệu vật tư, đồng thời mở cửa tòa nhà văn phòng của chi nhánh Tây Giang cho người dân ở lại nghỉ ngơi.
Sự việc vừa được lan truyền, cư dân mạng đã đồng loạt thả like cho bài đăng của tập đoàn Thịnh Viễn, nhưng bàn luận càng sôi nổi thì càng xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, có tán thành cũng sẽ có phủ nhận. Có người nhân danh đạo đức nói Thịnh Viễn là một công ty lớn mà chỉ quyên góp một trăm triệu thì quá ít, cũng có người hờ hững cười nhạo Kỳ Nhiên, nói hành động này của anh là đang diễn xuất.
Nhưng trong lòng Từ Tri Tuế hiểu rõ hơn ai hết, Kỳ Nhiên làm như vậy không vì danh cũng không vì lợi, chỉ vì để tâm được an yên.
……
Một tuần sau, tình hình thiên tai ở Tây Giang cơ bản đã được kiểm soát, bệnh viện trung ương cũng khôi phục hoạt động bình thường dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người.
Lãnh đạo bệnh viện trung ương cảm kích các đồng nghiệp ở Trường Tế vô cùng, trước khi đi còn chụp ảnh chung với mọi người, phát cho mỗi người một lá cờ khen thưởng.
Từ Tri Tuế ở đại sảnh khám bệnh nói lời tạm biệt với người bạn bác sĩ mới quen, vừa quay người lại đã thấy Kỳ Nhiên xuất hiện ở cửa, sải bước đi về phía cô.
Mấy ngày không gặp, dường như anh đã gầy đi đôi chút, bộ quần áo màu đen trên người càng làm tôn lên thân hình cao gầy của anh, đôi mắt đen nhánh trầm lắng, ánh mắt như chim ưng, kiên định trước sau như một.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Kỳ Nhiên gợi lên ý cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
Anh dừng bước, chậm rãi dang hai tay về phía cô.
Khóe mắt Từ Tri Tuế cay cay, chạy đến đâm sầm vào lòng anh.
“Kỳ Nhiên, chúng ta về nhà thôi.”
<!-- AI CONTENT END 1 -->
Để đến bên cạnh Từ Tri Tuế, Kỳ Nhiên đã dùng hết mọi cách có thể.
Bởi vì nguyên nhân thời tiết, toàn bộ tuyến đường bay xung quanh Tây Giang đều bị đình chỉ, máy bay tư nhân cũng không vào được, chỉ có thể đáp xuống sân bay tỉnh Lâm, lại đội mưa chạy với tốc độ cao mấy giờ.
Đến lãnh thổ Tây Giang, nước lũ tràn lan, xe cũng không thể đi về phía trước, anh lại chuyển sang ca nô, cứ như thế mất gần một ngày mới thuận lợi xuất hiện trước mặt Từ Tri Tuế.
“Gọi điện thoại cho em nhưng luôn trong trạng thái tắt máy, anh còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện, lo lắng muốn chết, sợ mình tới chậm.” Cho đến khi ôm người vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô, tảng đá trong lòng Kỳ Nhiên mới dần rơi xuống.
Từ Tri Tuế siết chặt vòng eo gầy gò của anh, gò má cọ nhẹ vào lồng ngực anh, tham lam hít thở mùi vị trên người anh: “Điện thoại di động bị nước lũ cuốn đi rồi, em sợ anh không tìm thấy em, đành phải mở trạng thái khẩn cấp liên lạc với anh.”
“Ừ, người không sao là tốt rồi.”
Hai người đứng giữa đám đông ôm nhau chừng một phút, vì không muốn chậm trễ cứu viện, Kỳ Nhiên buông cô ra: “Được rồi, trở về rồi ôm sau, trước tiên gọi vài người đến giúp anh chuyển chút đồ đi.”
Vẻ mặt Từ Tri Tuế mờ mịt: “Đồ gì vậy?”
“Có mang đến chút vật tư khẩn cấp, anh nghĩ bệnh viện có thể dùng được.”
Kỳ Nhiên xoay người vẫy vẫy tay, chợt thấy có mấy chiếc ca nô từ từ chạy về phía này. Sau khi dừng lại, Từ Tri Tuế chạy lên phía trước kiểm tra, trên thuyền có thức ăn và nước uống, còn có mấy máy phát điện và nguồn điện di động.
“Kỳ Nhiên, sao anh lại tuyệt vời đến thế! Bọn em đang thiếu mấy thứ này luôn!” Ánh mắt Từ Tri Tuế sáng lên, kéo cánh tay anh phấn khích không thôi.
Kỳ Nhiên cười cười: “Tàu ca nô tải trọng có hạn, chỉ có thể mang những thứ này tới trước. Phần lớn đã ở trên đường, chắc tối nay sẽ đến nơi.”
“Có là tốt lắm rồi, bên này mất nước mất điện cả ngày, bọn em muốn uống nước cũng không có.”
Từ Tri Tuế vẫy tay gọi đồng nghiệp tới, mọi người vừa nghe có vật tư thì nhao nhao tới hỗ trợ vận chuyển.
Lãnh đạo bệnh viện nhìn thấy tình huống bên này cũng đi theo tới nói lời cảm ơn, tình hình thiên tai phát sinh quá đột ngột, nhiều nguồn cứu trợ không thể đến kịp thời, nhóm vật tư Kỳ Nhiên mang đến tuy rằng không nhiều nhưng đều là nhu cầu cấp bách trước mắt, vừa vặn giải quyết được các vấn đề cấp thiết của bệnh viện.
Vận chuyển vật tư xong, bác sĩ Chúc đi tới, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tổng giám đốc Kỳ, cho hỏi di động của anh có tín hiệu không? Tôi muốn mượn nhờ điện thoại để gọi cho gia đình báo bình an.”
“Để tôi xem thử.” Kỳ Nhiên lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn sáng rồi liếc mắt nhìn: “Tôi cũng không có tín hiệu, nghe nói bởi vì trạm thông tin liên lạc ở Tây Giang bị tổn hại rất lớn, hiện vẫn đang quá trình sửa chữa gấp.”
“Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ, vợ tôi không gọi được cho tôi chắc chắn sẽ rất sốt ruột, cô ấy hay nghĩ lung tung lắm.” “Bác sĩ Chúc lo lắng đến mức đi đi lại lại.
“Chờ một chút, tôi có cách này.” Kỳ Nhiên quay lại ca nô lấy ba lô của mình, sau đó lấy một cái hộp vuông từ bên trong ra, đi tới trước một mảnh đất trống nhỏ, ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay.
Từ Tri Tuế tò mò tiến lại gần: “Cái gì đây vậy anh?”
Kỳ Nhiên: “Trạm vệ tinh di động, có cái này là có thể có internet.”
Bác sĩ Chúc nhất thời bật cười, mắt híp lại thành một đường thẳng: “Vậy thì tốt quá! Hiện tại thứ chúng tôi cần nhất là internet, nếu không mấy thông tin xin giúp đỡ cũng không gửi đi được!”
Kỳ Nhiên nhanh chóng điều chỉnh xong trạm vệ tinh di động, lại lấy di động của mình ra thử, đưa cho bác sĩ Chúc: “Được rồi, có thể gọi điện thoại về nhà rồi đấy.”
Bác sĩ Chúc nhận lấy điện thoại, vừa bấm số vừa khen: “Tiểu Từ à, bạn trai nhà cô thật tuyệt vời làm sao! Tôi mà là phụ nữ thì tôi cũng muốn gả cho cậu ấy.”
“……”
“……”
Từ Tri Tuế và Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau, bỗng chốc cười ra tiếng.
Giúp đỡ vận chuyển xong nhóm bệnh nhân nặng cuối cùng, các đồng nghiệp bệnh viện Trường Tế dưới sự khuyên bảo của lãnh đạo về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Nước lũ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nước đọng trên đường cao tới đầu gối người trưởng thành, ca nô đi tới đi lui giữa khách sạn và bệnh viện, hết chuyến này đến chuyến khác chở người về.
Khách sạn cũng phải đối mặt với vấn đề mất nước mất điện, cũng may địa thế cao, cũng không bị ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng, ở khách sạn có máy phát điện dự phòng, chiếu sáng không thành vấn đề.
Từ Tri Tuế trở lại phòng, chuyện đầu tiên cô làm là tắm rửa thay quần áo, trải qua trận bão lũ tối hôm qua, cả người cô đều là bùn đất, dính vào cơ thể rất khó chịu.
Lúc ở bệnh viện tình huống khẩn cấp nên không cảm thấy gì, lúc này về soi mình trong gương mới thấy bẩn không chịu nổi.
Phòng tắm hết nước, cô đành phải mở chai nước khoáng đổ vào trong chậu, dùng khăn lông ướt lau người.
Lúc thay quần áo, Kỳ Nhiên chú ý tới vết thương ở bắp chân cô, nhíu chặt mày, ân cần lên tiếng: “Sao em lại bị thương?”
Từ Tri Tuế cúi đầu nhìn thoáng qua, hời hợt nói: “Không có gì, chỉ là trong lúc hoảng loạn bị chân ghế làm bằng sắt cắt qua thôi.”
Kỳ Nhiên ngồi xổm xuống cầm bắp chân cô kiểm tra, sắc mặt càng trầm hơn: “Bị thương sâu như vậy còn nói không sao, em bôi thuốc chưa?”
Từ Tri Tuế rụt cổ: “Đêm qua đã khử trùng, hôm nay… vẫn chưa kịp xử lý.”
Kỳ Nhiên thở dài, ôm ngang người đến bên giường ngồi xuống, lại tìm túi cấp cứu mình mang đến, ngồi xổm xuống cẩn thận băng bó cho cô.
Xử lý vết thương xong đã là sau nửa đêm, Từ Tri Tuế gần hai ngày không chợp mắt, thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không nỡ ngủ, tựa vào lòng Kỳ Nhiên tâm sự với anh chuyện đã xảy ra hai ngày nay.
Nói Tạ Thành Nghiệp suýt nữa bị nước lũ cuốn đi, nếu như không phải cô kịp thời quay đầu lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi;
Nói toàn bộ trung tâm phân phối điện bị ngập, suýt chút nữa đã xảy ra rò rỉ điện, chậm thêm một bước có lẽ người trong phòng không lên trên được;
Nói lúc vào phòng ICU bóp túi khí hô hấp cả đêm, nhìn nhân viên y tế tiếp sức cho sinh mạng, trong lòng cô có bao nhiêu cảm động, nỗi nhớ nhung anh cũng càng thêm mãnh liệt.
Kỳ Nhiên lẳng lặng ôm lấy cô, không nói lời nào, trái tim thắt lại, không dám tưởng tượng tình huống lúc đó nguy cấp cỡ nào. Nếu không may mắn như vậy, có lẽ anh sẽ không thể nào chấp nhận được nỗi đau mất đi cô.
Hai người nói chuyện chốc lát, lại lấy điện thoại di động ra lướt tin tức.
Mưa bão ở Tây Giang gần như đã trở thành chuyện khẩn cấp nhất trong cả nước vào lúc này, tin nhắn cầu cứu từ những người bị ảnh hưởng tràn ngập trên mạng, tàu điện ngầm ngập nước, nhà cửa sụp đổ, trong các video là tình cảnh nguy hiểm giữa lúc bão lũ dâng cao.
Từ Tri Tuế lên mạng xem mới biết được trận lũ lụt này nghiêm trọng đến mức nào, vô số người mất đi nhà cửa, có người trơ mắt nhìn người thân bị nước lũ cuốn đi nhưng bất lực.
Cô là người rất dễ xúc động, cứ nhìn thấy những nỗi khổ đau của thế gian là lại không cầm được nước mắt.
Kỳ Nhiên cũng nắm tay cô, tâm sự nặng nề.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, vật tư cứu trợ của tập đoàn Thịnh Viễn đã đến nơi, đi theo vật tư còn có hơn trăm tình nguyện viên trong công ty, trong số đó có một số là người bản địa Tây Giang, có một số là thấy tin tức bão lũ nên tự nguyện tham gia cứu viện.
Từ sáng sớm Kỳ Nhiên đã dẫn theo đoàn người đến phân phát vật tư mới cho khách sạn và bệnh viện, còn gửi cho các đồng nghiệp của Từ Tri Tuế mỗi người một chiếc điện thoại di động mới để liên lạc với người nhà.
Làm xong những việc này, anh trầm mặc đi tới trước mặt Từ Tri Tuế, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tuế Tuế, anh muốn…”
“Em biết anh muốn nói gì.” Từ Tri Tuế ngắt lời anh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Anh đi đi, em ủng hộ anh.”
Cô chưa từng quên giấc mộng năm đó của anh là làm quân nhân, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng có một số tình cảm đã khắc sâu trong xương cốt thì vẫn không thể từ bỏ được.
Ngày hôm qua đi tới Tây Giang, nhìn thấy những người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi thiên tai tràn ngập trên đường phố, cảm xúc trong mắt anh đã định sẵn anh không thể khoanh tay đứng nhìn hết thảy.
Là bạn gái của anh, làm sao Từ Tri Tuế có thể không biết anh đang suy nghĩ gì.
“Nhưng anh phải hứa với em một chuyện, coi như là vì em, nhất định phải chú ý an toàn.” Cô nghẹn ngào nói.
Hốc mắt Kỳ Nhiên đỏ lên, nâng mặt cô lên đặt xuống một nụ hôn, giọng nói khàn khàn đè nén chút run rẩy khó có thể phát hiện.
“Được, anh hứa với em, em chờ anh trở về nhé.”
……
–
Trận mưa bão ở Tây Giang này kéo dài ba bốn ngày, tuy rằng nước lũ đã rút nhưng để lại cho bệnh viện cảnh tượng hỗn loạn, rất nhiều rác thải chờ cải tạo và nhiều vị trí cần nhân lực.
Trong thời gian mấy ngày sau đó, Từ Tri Tuế và các đồng nghiệp của Trường Tế lại một lần nữa cống hiến hết mình cho công cuộc giải cứu bệnh viện, nào là xả lũ, khử trùng, chỗ nào thiếu nhân lực bọn họ sẽ đến giúp đỡ.
Lúc bận rộn, cô không có thời gian suy nghĩ Kỳ Nhiên đang làm gì, nhưng chỉ cần dừng lại, trong đầu đều nghĩ đến an nguy của anh.
Mỗi ngày Kỳ Nhiên đều gọi điện thoại tới, tán gẫu tình huống bên kia, nhưng gần như đều báo tin vui không báo tin buồn, nói chưa được vài câu đã vội vàng cúp máy.
Từ Tri Tuế biết thêm nhiều tin tức về anh là từ Weibo ——
Chuyện tổng giám đốc Thịnh Viễn tự mình tham gia cứu hộ đã bị người khác đăng lên mạng, nguyên nhân là có cư dân mạng gặp nạn đã lén chụp ảnh Kỳ Nhiên ở hiện trường cứu trợ, bởi vì bề ngoài xuất sắc nên đã bị người qua đường không rành về showbiz nhận nhầm anh là ngôi sao nổi tiếng Ái Đậu, tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng.
Trong ảnh, anh đang bế một cô bé trên tay lội qua dòng nước lũ, mặc áo khoác đen chỉnh tề, vành mũ đè xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu được vẻ bề ngoài bắt mắt của anh. Có cư dân mạng tinh mắt tìm ra anh là tổng giám đốc nghiên cứu & phát triển xuất hiện trong buổi họp báo của Thịnh Viễn thời gian trước, sự việc cứ thế lên men, mấy lần nằm trên bảng hot search.
Lúc này, trang thông tin chính thức của Thịnh Viễn đành phải đứng ra thừa nhận chuyện tổng giám đốc của bọn họ tự mình đến khu vực thiên tai tham dự cứu hộ, tập đoàn Thịnh Viễn cũng quyên góp gần một trăm triệu vật tư, đồng thời mở cửa tòa nhà văn phòng của chi nhánh Tây Giang cho người dân ở lại nghỉ ngơi.
Sự việc vừa được lan truyền, cư dân mạng đã đồng loạt thả like cho bài đăng của tập đoàn Thịnh Viễn, nhưng bàn luận càng sôi nổi thì càng xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, có tán thành cũng sẽ có phủ nhận. Có người nhân danh đạo đức nói Thịnh Viễn là một công ty lớn mà chỉ quyên góp một trăm triệu thì quá ít, cũng có người hờ hững cười nhạo Kỳ Nhiên, nói hành động này của anh là đang diễn xuất.
Nhưng trong lòng Từ Tri Tuế hiểu rõ hơn ai hết, Kỳ Nhiên làm như vậy không vì danh cũng không vì lợi, chỉ vì để tâm được an yên.
……
Một tuần sau, tình hình thiên tai ở Tây Giang cơ bản đã được kiểm soát, bệnh viện trung ương cũng khôi phục hoạt động bình thường dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người.
Lãnh đạo bệnh viện trung ương cảm kích các đồng nghiệp ở Trường Tế vô cùng, trước khi đi còn chụp ảnh chung với mọi người, phát cho mỗi người một lá cờ khen thưởng.
Từ Tri Tuế ở đại sảnh khám bệnh nói lời tạm biệt với người bạn bác sĩ mới quen, vừa quay người lại đã thấy Kỳ Nhiên xuất hiện ở cửa, sải bước đi về phía cô.
Mấy ngày không gặp, dường như anh đã gầy đi đôi chút, bộ quần áo màu đen trên người càng làm tôn lên thân hình cao gầy của anh, đôi mắt đen nhánh trầm lắng, ánh mắt như chim ưng, kiên định trước sau như một.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Kỳ Nhiên gợi lên ý cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
Anh dừng bước, chậm rãi dang hai tay về phía cô.
Khóe mắt Từ Tri Tuế cay cay, chạy đến đâm sầm vào lòng anh.
“Kỳ Nhiên, chúng ta về nhà thôi.”
<!-- AI CONTENT END 1 -->
Danh sách chương