Chương 66

Sáng hôm sau, phòng khách nhà họ Kỳ.

Kiều Tầm Tuân đang làm móng tay cho mình, sau khi nhịn Kỳ Dữu 108 lần, rốt cuộc cô ta không thể nhịn được nữa, đen mặt đặt sơn móng tay trong tay xuống.

“Tôi nói này cô Kỳ, cô có thể nghỉ ngơi một chút được không? Cô đã lắc lư trước mặt tôi một tiếng rồi đấy, đầu tôi sắp choáng váng cả rồi.”

Kỳ Dữu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, sắc mặt không được tốt: “Nói chính xác là năm mươi tám phút lẻ chín giây. Một tiếng trước anh trai tôi vừa nói bọn họ đã xuất phát, dựa theo lộ trình bình thường thì bốn mươi lăm phút đã tới rồi, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu?”

Sơn móng tay có mùi gay mũi, cô ấy nhăn mũi, quay đầu lại, ánh mắt ai oán nhìn Kiều Tầm Tuân: “Chị nhất định phải sơn ở đây sao? Hôi chết đi được!”

Kiều Tầm Tuân làm như không nghe thấy, hết sức chuyên chú thưởng thức móng tay mới làm của mình, bàn tay ở trên không trung sắp lật ra hoa.

“Nhìn tay nghề của tôi này, không đi mở tiệm làm móng cũng đáng tiếc. Nhưng kiếm tiền quá mệt mỏi, tôi vẫn nên an phận làm phu nhân giàu sang phú quý của mình thì hơn.”

Một lát sau, cô ta mới nhẹ nhàng liếc Kỳ Dữu một cái: “Aiz, hay là tôi làm giúp em một bộ nhé.”

Kỳ Dữu liếc nhìn bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cô ta.

Tính ra thì cũng đẹp thật, là tiên nữ thì xứng đáng nên có.

Cô ấy dẹp bỏ vẻ vênh váo lúc nãy, giương mắt ngồi xuống: “Chị nói sớm thì tôi đâu có lắc qua lắc lại trước mặt chị.”

Kiều Tầm Tuân liếc mắt nhìn, lấy ra một đống thẻ màu cho cô ấy chọn: “Là anh trai em muốn dẫn bạn gái về, sao em cứ như gặp đại địch vậy?”

Kỳ Dữu nhìn lướt qua vài lần, chọn một màu đậu đỏ kiểu Pháp, vươn tay chờ phục vụ.

“Thì bởi vì anh ấy dẫn bạn gái về nhà nên tôi mới căng thẳng đấy! Chị nghĩ lại xem, bạn gái của anh ấy cũng là chị dâu tương lai của tôi, nếu là yêu nghiệt phương nào đến đây, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý!”

Kiều Tầm Tuân cười: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Đương nhiên! Điều này liên quan đến sự hòa hợp của gia đình sau này! Chị biết không, lần trước anh ấy nói với tôi là tôi cũng có quen bạn gái anh ấy, nhưng tôi cứ nghĩ mãi, mấy cô bạn thân bên cạnh tôi đều là hoa đã có chủ, còn chị em cây khế muốn trèo cao tới anh ấy thì ngược lại có cả đống. Mấy người đó ấy à, thôi đừng đề cập đến!”

Kỳ Dữu nói xong, lại chấm nhẹ lên mu bàn tay của Kiều Tầm Tuân đang mài móng tay cho cô ấy, nghiêm túc nói: “Quý cô Kiều Tầm Tuân, chuyện này chị phải thống nhất chiến tuyến với tôi, phải nhìn ánh mắt của tôi để hành sự!”

Kiều Tầm Tuân đẩy bàn tay lộn xộn của cô ấy ra, giọng điệu lạnh lùng: “Đừng kéo tôi vào, chuyện đắc tội với người khác này tôi không làm được!”

“Chị…”

Kỳ Dữu còn muốn nói gì nữa, khóe mắt chợt nhìn thấy Kỳ Thịnh Viễn và Kiều Thẩm Diễm từ phòng sách đi xuống, lập tức dừng câu chuyện lại, rụt đầu nhìn Kiều Tầm Tuân đang sơn móng tay cho cô ấy.

Không ngờ vẫn chậm một bước, ông già ngày càng lớn tuổi nhưng lỗ tai vẫn rất thính.

“Hai người đừng ở đó suy nghĩ lung tung! Anh con vất vả lắm mới dẫn người ta về nhà, lát nữa đừng dọa người ta chạy mất!”

Kỳ Dữu bĩu môi than thở: “Thì cũng tại bố với anh con bắt tay giấu diếm, hỏi nửa ngày cũng không chịu nói cho con biết là ai chứ bộ.”

“Con bé này!” Kỳ Thịnh Viễn trừng mắt nhìn cô ấy, quay đầu nói với Kiều Thẩm Diễm bên cạnh: “Càng lớn càng cà lơ phất phơ!”

Kiều Thẩm Diễm trao đổi ánh mắt với vợ, mím môi cười nhạt: “Đúng ạ, cũng do bình thường con chiều hư.”

“……”

Đang nói chuyện thì ngoài sân có tiếng xe hơi ồn ào, trong đầu Kỳ Dữu vang lên một tiếng chuông báo động, cũng không để ý tới móng tay chưa khô của mình, bỏ tay Kiều Tầm Tuân sang một bên rồi đứng lên, vừa xắn ống tay áo vừa đi ra ngoài.

“Hừ, rốt cuộc cũng tới rồi! Để tôi xem là yêu tinh nào quyến rũ anh tôi!”

Lúc nói lời này, Kỳ Dữu đã đi tới cạnh cửa, chợt thấy Kỳ Nhiên nắm tay một người phụ nữ bước vào sân.

Người phụ nữ kia mặc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là chiếc váy liền thân màu vàng nâu, phác họa ra dáng người xinh đẹp, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa thoạt nhìn dịu dàng nhưng hơi có vẻ nghiêm túc, thấy người đứng ở cửa thì quay đầu thì thầm gì đó với Kỳ Nhiên.

Kỳ Dữu ngây ngẩn cả người, tầm mắt dừng lại trên mặt cô.

Mặt mày cong cong, xoáy lê ngọt ngào, mang theo chút cảm giác quen thuộc.

“Tri Tuế, đến rồi à?”

Nghe thấy động tĩnh, Kỳ Thịnh Viễn cũng đi ra đón, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị sau khi nhìn thấy Từ Tri Tuế lập tức hòa ái thân thiết hơn rất nhiều.

“Chú Kỳ.” Từ Tri Tuế lễ phép gật đầu, lại chuyển ánh mắt về phía Kỳ Dữu đang trong trạng thái mơ hồ, cong cong khóe mắt cười tươi nói: “Đã lâu không gặp, Tiểu Kỳ Dữu.”

Giọng điệu và phương thức chào hỏi cũng quen thuộc, tựa như có một đôi tay lớn đẩy mây mù che trước mắt Kỳ Dữu ra, hồi ức dần dần sáng tỏ.

“Chị Tuế Tuế? Là chị sao!” Cô ấy trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, may mà em vẫn nhớ chị, khi em còn nhỏ chúng ta còn cùng nhau đốt pháo hoa. Mới chớp mắt đó mà em đã lớn thế này, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, vừa rồi nếu không phải anh trai em nhắc nhở, chị cũng không dám nhận.” Từ Tri Tuế nhìn Kỳ Nhiên với vẻ mặt ngọt ngào.

Kỳ Dữu lại nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày sau đầu óc mới vòng qua khúc cua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Thế nên, chị chính là bạn gái của anh trai em?”

Đôi tình nhân liếc nhìn nhau, Kỳ Nhiên ôm bả vai Từ Tri Tuế, kéo cô vào trong lòng, nhướng mày nói: “Anh đã dẫn người về đây rồi, em nói xem?”

Kỳ Dữu lập tức hét lên đầy hưng phấn, ôm lấy Từ Tri Tuế vừa nhảy vừa nói: “A —— tốt quá! Em rất vui!”

Thì ra anh trai em không bị mấy yêu tình ngoài kia dụ dỗ!

Thì ra chị gái em thích đã trở thành chị dâu của em! Thật là tốt quá đi!

Kỳ Dữu lắc qua lắc lại đến choáng váng hoa mắt, Kỳ Thịnh Viễn khẽ nhíu mày, kéo cánh tay cô ấy khỏi người Từ Tri Tuế.

“Được rồi, có chuyện gì vào trong hẵng nói, trời đang mưa, cũng không thể để người ta đứng bên ngoài nói chuyện mãi được chứ?”

“Đúng đúng đúng, chúng ta vào trong nói chuyện.” Kỳ Dữu kéo Từ Tri Tuế đi vào trong, vừa tìm dép cho cô vừa treo áo khoác cho cô, còn không quên liếc mắt nhìn Kiều Tầm Tuân, ám chỉ ‘Tôi sẽ bảo kê chị gái này, chúng ta thu hồi hỏa lực, ngừng chiến!’.

Kiều Tầm Tuân liếc mắt xem thường, lại tiếp tục giữ im lặng.

Có điều từ trước đến nay cô ta luôn biết nhìn sắc mặt người khác để hành sự, thấy thái độ Kỳ Dữu đối với vị khách này hoàn toàn thay đổi, cô ta biết bạn gái của Kỳ Nhiên trước đây có chút quan hệ nào đó với nhà họ Kỳ, thái độ đối với cô cũng trở nên khách sáo.

“Mau vào trong đi, qua sô pha ngồi uống trà.”

Lúc này Từ Tri Tuế mới chú ý tới người phụ nữ xinh đẹp vẫn đứng phía sau Kỳ Thịnh Viễn, cô lặng lẽ đánh giá cô ta, muốn chào hỏi nhưng không biết mở miệng từ đâu.

Cô ta là vợ của Kỳ Thịnh Viễn, theo bối phận thì cô nên gọi cô ta một tiếng dì, nhưng người phụ nữ trước mắt quá trẻ, nhìn còn chưa tới bốn mươi, gọi thế nào cũng không thích hợp.

Dường như nhận ra sự khó xử của cô, Kiều Tầm Tuân trêu chọc: “Đừng gọi tôi già quá, tôi cũng không lớn hơn các cô mấy tuổi, cứ gọi tôi Tầm Tuân là được rồi, hai anh em bọn họ cũng gọi như thế.”

Từ Tri Tuế lúc này mới mỉm cười, trúc trắc gọi: “Tầm Tuân.”

“Trên đường kẹt xe à? Đồ ăn đã làm xong cả rồi, để dì Trương mang lên.” Sau khi ngồi xuống sô pha, Kiều Tầm Tuân rót cho Từ Tri Tuế một tách trà.

Từ Tri Tuế nhận lấy, nói tiếng cám ơn, đang muốn mở miệng nói gì đó, Kỳ Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Cũng không kẹt xe, là Tuế Tuế muốn chọn quà cho hai người nên chậm trễ đôi chút.”

Không có người phụ nữ nào không thích quà tặng, Kỳ Nhiên vừa nói như vậy, ánh mắt Kỳ Dữu và Kiều Tầm Tuân nhất thời sáng lên, ngoài miệng nói “Aiz, đều là người nhà cả, không cần tốn kém”, nhưng cổ lại duỗi dài.

Từ Tri Tuế hiểu được ý đồ trong lời nói của Kỳ Nhiên, cô thuận thế lấy đồ trong túi ra, lần lượt chia cho mọi người.

Tặng cho Kỳ Dữu loại nước hoa số lượng có hạn mà cô ấy vừa ý đã lâu, tặng cho Kiều Tầm Tuân một chiếc túi xách tinh xảo, của Kỳ Thịnh Viễn là trà, Kiều Thẩm Diễm là bút máy. Quà cáp tuy rằng không tính là đắt đỏ, nhưng mỗi một món đều chứa đựng tấm lòng của người tặng.

Đương nhiên, Từ Tri Tuế chân ướt chân ráo không thể hiểu rõ sở thích của bọn họ như vậy. Tối hôm qua cô mới biết hôm nay phải tới gặp phụ huynh, khẩn trương đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng nay rời giường mới nhớ tới chuyện quà tặng.

Cũng may Kỳ Nhiên đã có tính toán từ trước, cẩn thận thay cô chuẩn bị sẵn tất cả, lại dùng dăm ba câu để đẩy phần tình nghĩa này sang người cô.

Thấy mọi người yêu thích món quà, Từ Tri Tuế lặng lẽ ném ánh mắt cảm kích về phía Kỳ Nhiên.

Thức ăn được mang lên bàn, mọi người lần lượt ngồi xuống.

Tuy nói là tiệc gia đình nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức gặp người nhà của Kỳ Nhiên, Từ Tri Tuế vẫn có vẻ câu nệ, cũng may có Kỳ Dữu líu ríu nói chuyện phiếm với cô, tâm trạng căng thẳng cũng giảm bớt.

“Chị Tuế Tuế, bây giờ chị đang làm công việc gì?” Kỳ Dữu vừa hưởng thụ dịch vụ bóc tôm của Kiều Thẩm Diễm, vừa hỏi thăm tình hình gần đây của Từ Tri Tuế.

Từ Tri Tuế uống một ngụm canh, nhỏ giọng nói: “Chị làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện Trường Tế.”

Nói đến đây, cô muốn vùi mặt luôn vào bát để người khác không thấy được sự tự ti cất giấu trong ánh mắt mình.

Năm đó gia đình bị phá sản vẫn là nỗi đau trong lòng cô, tuy rằng Kỳ Nhiên không ngại, nhưng chưa chắc người nhà anh cũng nghĩ như vậy.

Gia đình thuộc tầng lớp như nhà họ Kỳ lại càng chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, mà bây giờ cô chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, không có bối cảnh gia đình, không có tài lực chống đỡ, có lẽ trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy cô không xứng với Kỳ Nhiên.

Nhưng phản ứng của Kỳ Dữu hoàn toàn khác với suy đoán của cô, cô ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt kiêu ngạo gọi Kỳ Thịnh Viễn đang ngồi bên kia: “Bố ơi! Sau này nhà chúng ta sẽ có thêm một thiên sứ áo trắng!”

Kỳ Thịnh Viễn liếc nhìn cô ấy: “Bố không có gì ngạc nhiên, bởi vì bố biết từ sớm rồi!”

Rồi sau đó không để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục cùng con trai và con rể bàn luận chuyện công việc.

Kỳ Dữu hừ một tiếng, lại nói chuyện phiếm với Từ Tri Tuế.

“Khi còn bé em cũng muốn làm bác sĩ, nhưng thành tích quá kém, không có năng lực đó. Mấy vị bác sĩ trong khoa tâm lý của bệnh viện các chị chắc giỏi lắm nhỉ?”

“Có lẽ vậy. Thầy của chị rất nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn trong nước.”

“Thật sao? Vậy chị có thể làm học trò của ông ấy thì chắc chắn cũng rất giỏi!”

Kỳ Dữu tỏ ra rất hứng thú và sùng bái chuyên ngành của cô, Từ Tri Tuế kiên nhẫn giải thích với cô ấy, nói xong, chóp mũi đột nhiên nổi lên chút chua xót cảm động.

……

Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi nói chuyện trong phòng khách.

Kỳ Thịnh Viễn ngồi trên sô pha một lúc, đột nhiên cầm bình giữ nhiệt đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc gọi Kỳ Nhiên và Kiều Thẩm Diễm đến phòng sách.

Cũng không biết ở bên trong hàn huyên những gì, mãi cho đến khi sắc trời dần tối, ba người mới chân trước chân sau từ trên lầu đi xuống.

Bởi vì ngày mai là tiết Thanh Minh, Từ Tri Tuế còn phải trở về chuẩn bị chuyện tảo mộ, sau khi ăn cơm tối ở nhà họ Kỳ bèn cùng Kỳ Nhiên trở về ổ nhỏ của mình.

Ngồi trong xe mở hệ thống sưởi, khóe miệng Từ Tri Tuế bất giác nhếch lên, tâm tình dường như cũng rất tốt, thỉnh thoảng lại ngâm nga theo âm nhạc.

Kỳ Nhiên chờ đến đèn đỏ quay đầu nhìn cô, cười hỏi: “Chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Từ Tri Tuế nghiêng đầu nói: “Cũng không có gì… chỉ là cảm thấy không khí trong nhà anh rất hòa thuận thôi!”

“Sao em nghĩ vậy?” Kỳ Nhiên bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Từ Tri Tuế ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi nói: “Có thể là định kiến chăng? Trước đây em từng xem qua nhiều cuộc tranh giành trong các gia đình giàu có, cứ cảm thấy phụ nữ trẻ tuổi như vậy có thể gả vào gia đình giàu có chắc chắn sẽ vừa khôn khéo lại cay nghiệt, không dễ ở chung. Nhưng hôm nay gặp người thật rồi mới phát hiện Kiều Tầm Tuân thật sự rất tốt, khó trách bố anh lại thích cô ấy như vậy. Hơn nữa hình thức ở chung giữa cô ấy và Kỳ Dữu hoàn toàn không giống mẹ kế và con gái, mà giống một cặp chị em tương ái tương sát hơn!”

Phía trước bật đèn xanh, Kỳ Nhiên chuyển tầm mắt về, đạp chân ga: “Anh không ở chung với cô ấy nhiều, nhưng cô ấy đối xử với Kỳ Dữu rất tốt.”

Từ Tri Tuế gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt trông mong nhìn Kỳ Nhiên: “Em có thể hỏi anh một câu hỏi tương đối mơ hồ không?”

“Hửm?”

“Anh không sợ cô ấy lại sinh cho bố anh một đứa con, sau đó cùng anh diễn một vở tranh giành tài sản gì đó sao?”

Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười, vươn một tay ra xoa xoa mái tóc bù xù của cô: “Cái đầu nhỏ này của em suốt ngày cứ nghĩ chuyện gì vậy?”

Từ Tri Tuế hất tay anh ra, nghiêm túc nói: “Em nói nghiêm túc mà.”

“Anh cũng nói nghiêm túc.” Kỳ Nhiên thở dài một hơi, “Cô ấy không sinh con đâu, hơn nữa bố anh cũng không có suy nghĩ này.”

“Vì sao?”

“Bố anh là vì anh với Kỳ Dữu, lúc trước khi lựa chọn tái hôn ông đã hứa hẹn như vậy. Về phần Kiều Tầm Tuân…. Thân thế của cô ấy khá phức tạp, từ nhỏ được nhận làm con nuôi, vì chăm sóc em trai mà đã hy sinh rất nhiều, cho nên cô ấy cũng sợ, không muốn có con nữa.”

“Thế à…” Từ Tri Tuế chống cằm cảm thán: “Quả nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, không có ai sống dễ dàng hơn ai.”

……

Sau khi về đến nhà, Từ Tri Tuế lập tức cho Bugatti uống sữa.

Mèo con vừa vào nhà nên còn nhút nhát, chưa quen chỗ, vẫn núp trong ổ ban đầu của Porsche không chịu đi ra, bởi vì nơi đó có mùi của mẹ nó.

Từ Tri Tuế chải lông cho mèo con, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng tắm gột rửa hết khí lạnh trên người.

Lúc ngồi trước bàn trang điểm thoa sữa dưỡng thể, cô nghĩ đến chuyện buổi chiều, xoay người hỏi Kỳ Nhiên: “Hôm nay bố anh gọi hai người đến phòng sách nói gì vậy?”

Ngón tay Kỳ Nhiên lật xem tài liệu dừng lại, cười nhạt nói: “Không có gì, chỉ là chuyện cũ thôi.”

“Không có gì mà nói cả buổi chiều sao?”

Lúc này Từ Tri Tuế đã thay sang một chiếc váy ngủ tơ tằm hai dây, ngón tay đã chấm sữa dưỡng thể của cô nhảy nhót trên làn da trắng như tuyết. Khi cô khom lưng bôi lên bắp chân, phong cảnh dưới cổ áo như ẩn như hiện.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của sữa dưỡng thể, vừa ngọt ngào lại kiều diễm.

Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm người trước gương một hồi, yết hầu sắc bén cuộn tròn, ánh mắt trong trẻo nhuốm đầy dục vọng.

Từ Tri Tuế hoàn toàn không hay biết phản ứng của anh, đắm chìm trong sự thoải mái lúc dưỡng da, cơ thể lại hạ thấp xuống, đường cong tròn trịa nhấp nhô như đang mời gọi thầm lặng.

Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định tước vũ khí đầu hàng, tuân theo khát vọng trong lòng.

Anh liếm khẽ đôi môi khô nứt, đứng dậy đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống chậm rãi nắm cằm cô: “Em muốn biết à?”

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, bên trong tựa như đang cất giấu muôn vạn ngôi sao, khiến người ta dễ dàng rơi vào trong đó.

Hơi thở đan cài hơi thở, ánh mắt Từ Tri Tuế nhẹ nhàng lướt qua hàng mi và sống mũi của anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của anh, hô hấp trở nên nặng nề.

“Ừm.”

Kỳ Nhiên ôm ngang người lên giường, hai tay chống hai bên má cô, nhìn cô thật sâu.

“Bố anh nói chiến hữu của ông ấy đã ôm cháu rồi, bảo anh tranh thủ đi.”

Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, giọng nói quyến rũ như mang theo một cái móc câu: “Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh nói với ông ấy là không vội, quá trình yêu đương phải từ từ.”

Kỳ Nhiên cúi người, cánh môi đặt lên ấn đường của cô, sau đó từ từ dời xuống, hôn lên mí mắt, gò má và sống mũi của cô, cuối cùng mạnh mẽ dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi trượt vào trong.

“Vậy bây giờ anh đang làm gì đây?” Từ Tri Tuế mơ màng mở mắt, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim mãnh liệt chưa từng có.

Ánh mắt của cô dời xuống, nhìn thấy áo ngủ của anh đã bị cởi một nửa, để lộ cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư rõ ràng lại gợi cảm kia.

Lòng bàn tay cô áp sát, chạm vào.

“Bây giờ…” Kỳ Nhiên ngậm vành tai cô, hơi thở hoàn toàn phả lên cổ cô, “Đang hướng dẫn em tập luyện trước, làm quen với quy trình.”

……

Phòng ngủ đã tắt đèn rơi vào một mảnh tối tăm yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nhưng lúc này lại tràn ngập tiếng hôn mập mờ triền miên.

Hai người cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, dùng hết sức lực để da thịt dán sát vào nhau.

Thời khắc mấu chốt nhất, chuông cửa phòng khách đột nhiên vang lên.

Từ Tri Tuế giống như một con mèo nhỏ sợ hãi, trốn trong lòng anh run rẩy, bắt lấy cổ tay anh đang có ý đồ tiến thêm một bước, cảnh giác nói: “Có người tới.”

“Kệ đi.” Kỳ Nhiên đang say mê, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Anh xoay mặt cô lại rồi mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn, lại giữ lấy eo cô, vùi mình vào trong cơ thể ấm áp của cô.

Chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, lấn át tiếng nức nở đứt đoạn của người phụ nữ.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Sau một hồi vận động kịch liệt với tần suất nặng nhẹ không đồng nhất, hơi thở của Kỳ Nhiên càng thêm nặng nề, run rẩy dữ dội rồi hoàn toàn dừng lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, điện thoại di động của Từ Tri Tuế đổ chuông, cô liếc mắt nhìn thông báo, hai chữ “Mẫu hậu” nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến cô lập tức bừng tỉnh từ trong dư vị cao trào.

Cô kéo chăn quấn lấy mình, ra hiệu im lặng với Kỳ Nhiên, sau đó ấn nút nghe.

“Alo, mẹ ạ?”

Đáp lại cô là sự im lặng kéo dài, một lát sau, giọng nói với khí thế hung hăng của Chu Vận vang lên trong điện thoại.

“Mở cửa!”

“……” <!-- AI CONTENT END 1 -->
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện