Chương 61

Từ Tri Tuế không muốn nhìn thấy anh buồn, cô giả vờ thoải mái nói: “Thật ra anh không cần phải lo lắng thế đâu. Thời khắc khó khăn nhất em đã vượt qua được, là một bác sĩ tâm lý có trình độ, em tự có phán đoán về tình trạng của mình, cũng biết nên điều chỉnh như thế nào. Em cũng chưa bao giờ thực hiện các hành vi tự làm hại bản thân như trên mạng hay nhắc đến, chỉ là trong một thời điểm nào đó tâm trạng bị sa sút, khả năng hoạt động ý chí cũng giảm sút đôi phần, cho nên đây chỉ có thể coi là một căn bệnh nhẹ, khoảng thời gian ở bên cạnh anh em đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Kỳ Nhiên không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt cô, trong đầu lại văng vẳng lời Tạ Thành Nghiệp nói với anh ——

“Lúc tôi mới quen em ấy, có lẽ em ấy đang bị căn bệnh này tra tấn, sắc mặt tiều tụy, cả người gầy như tờ giấy, gió vừa thổi qua sẽ bay mất. Mấy năm nay tôi cứ nghĩ tình trạng của em ấy đã khá hơn, không ngờ vẫn còn uống thuốc này.”

“Đương nhiên, thuốc này chỉ có thể cải thiện các triệu chứng sinh lý của em ấy, nếu nút thắt trong lòng không được cởi bỏ, em ấy sẽ rất khó hồi phục. Về phần năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì em ấy không nói với tôi, nhưng tôi nghĩ chắc cậu đã biết rõ.”

……

Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, một tay ôm bả vai cô, một tay luồn qua đùi cô, ôm cô ngồi trên đùi mình.

“Tuế Tuế, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ mạnh mẽ, cũng đừng sợ anh lo lắng mà giấu hết mọi chuyện vào lòng. Nào, kể anh nghe đi, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Bắt đầu từ khi nào?”

Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, đầu gối lên vai anh, tốn rất nhiều sức lực mới không để nước mắt rơi xuống.

“Lần đầu tiên phát hiện ra sự bất thường là thời điểm học lại, sau đó bệnh tình có thuyên giảm, nhưng thỉnh thoảng lại tái phát…”

Đến bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian trong lớp bồi dưỡng, từ duy nhất mà Từ Tri Tuế có thể dùng miêu tả nó chỉ có “Bóng tối không có ánh mặt trời”.

Mỗi buổi sáng lúc thức dậy, trong lòng cô cứ bị một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt chiếm trọn, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không tìm được ý nghĩa cuộc sống của bản thân, vừa nhắm mắt là hình ảnh Từ Kiến Minh ngã vào vũng máu hấp hối lại hiện lên trong đầu. Ngày nào cô cũng kéo lê cơ thể mệt mỏi nặng nề, chỉ có thể dùng việc học để làm tê liệt bản thân.

Suy nghĩ duy nhất giúp cô sống tiếp là muốn chữa khỏi bệnh cho Chu Vận, mang bà rời khỏi nơi đau lòng này.

Khi đó Từ Tri Tuế cũng không biết mình bị bệnh, chỉ cảm thấy ngày nào cũng buồn bực, không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho cô thấy vui vẻ.

Cho đến khi vào đại học, tiếp xúc đến chuyên ngành tâm thần y học, cô mới từ từ nhận ra mình không ổn. Sau đó có Tần Di làm bạn, cô cũng thử dùng kiến thức mà mình học được để cứu vớt bản thân, cố gắng không để tình hình tiếp tục xấu đi.

Nhưng dù là như thế, muốn chữa lành hoàn toàn vẫn còn một đoạn đường rất xa.

Cô nhớ rõ lần nghiêm trọng nhất là khoảng thời gian cô vừa mới vào thực tập ở Trường Tế, áp lực công việc cực lớn cộng thêm thiếu ngủ kéo dài đã khiến cô hoàn toàn suy sụp, thậm chí còn xuất hiện một số suy nghĩ muốn từ bỏ bản thân.

Về phần sau đó làm sao vượt qua được….

Đó là một quá trình dài đằng đẵng của việc không ngừng tự phủ định bản thân, đứng dậy trong đau đớn sau khi bị đánh bại và tự xây dựng tâm lý cho mình.

Nếu muốn dùng từ gì để khái quát, thì chỉ có một từ —— đó là ‘chịu đựng’.

….

Nói xong những lời này, trên mặt Từ Tri Tuế đã giàn giụa nước mắt.

Nhưng cô lại kinh ngạc phát hiện, nước mắt của cô không phải vì nhớ lại những khoảnh khắc đau khổ kia, mà là sau nhiều năm cô đã có thể bình tĩnh nhắc đến quá khứ, những cảm xúc đè nén dưới đáy lòng sợ người khác biết rốt cuộc đã có chỗ tỏ bày.

Cảm giác thoải mái này thật sự rất tốt.

Yên lặng nghe cô nói xong những chuyện này, trong lòng Kỳ Nhiên cảm thấy khó chịu, anh càng ôm cô chặt hơn, tự trách: “Dù thế nào thì cũng do anh không đúng, nếu khoảng thời gian đó anh có thể ở bên cạnh em giống như lúc trước em từng bầu bạn với anh, có lẽ em sẽ không bị vây nhốt, sẽ không bị căn bệnh này giày vò. Xin lỗi, đều là do anh không tốt.”

Không biết tại sao khi nghe anh nói như vậy, cảm xúc vừa mới bình tĩnh của Từ Tri Tuế lại nổi lên gợn sóng.

Cô nằm rạp trong ngực anh, nửa là trách cứ nửa là làm nũng nói: “Đúng là nên trách anh, vì sao anh không tìm thấy em sớm hơn một chút.”

Kỳ Nhiên khẽ vuốt sống lưng cô: “Phải, đều tại anh, sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.”

Từ Tri Tuế ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm mặt anh một hồi rồi đột nhiên cúi người hôn yết hầu của anh.

“Ừm, em tin anh.”

Nụ hôn của cô ẩm ướt mềm mại, mang theo sự nóng bỏng rơi trên cổ anh.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, giống như chiếc lông vũ tích điện khiến người ta cực kỳ ngứa ngáy.

Cơ thể Kỳ Nhiên bỗng căng cứng, trong đầu anh nổ tung một luồng ánh sáng trắng.

Chờ môi Từ Tri Tuế hơi rút lui, anh mở mắt, đưa tay giữ lấy gáy cô, lúc mở miệng giọng nói đã khàn đặc.

“Có nhớ lúc trước anh đã nói gì với em không, em cứ như vậy anh sẽ không kiềm chế được.”

Nhiệt độ đột nhiên tăng cao, qua khoảng cách mập mờ cực điểm, Từ Tri Tuế rõ ràng nghe được nhịp tim mình đập mạnh hơn.

Cô liếm môi dưới, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh: “Vậy anh đừng kiềm chế nữa.”

“……”

Ánh mắt Kỳ Nhiên tối dần, tay đặt trên đùi cô đột nhiên siết chặt, yết hầu cũng cuộn tròn: “Em biết em đang nói gì không?”

Trong mắt anh trào lên một dục vọng mãnh liệt, giống như giây tiếp theo sẽ xé nát cô rồi nuốt vào bụng. Trái tim Từ Tri Tuế run lên, âm thầm nuốt nước bọt: “Bây giờ em đổi ý còn kịp không?”

“Muộn rồi.”

Một giây sau, Kỳ Nhiên nắm cằm cô, đặt xuống một nụ hôn sâu.

Không giống như lúc trước vừa kiềm chế lại nhẫn nhịn, lần này anh mang theo tính xâm lược rõ ràng, ngậm lấy cánh môi cô mút thật sâu, dùng đầu lưỡi chạm vào rồi thâm nhập, nóng lòng muốn quấn lấy cô.

Hơi thở của Từ Tri Tuế đều bị cướp đoạt, máu lưu chuyển cực nhanh, muốn tránh đi lại bị anh giữ chặt gáy không cho từ chối.

Trừng phạt cô là sự quấn quýt không thể tách rời của răng và môi.

Cô bắt đầu nhận ra rằng, khi một người đàn ông bị dục vọng đốt cháy thì thế tấn công của anh ta có thể quyết liệt đến như vậy.

Môi anh trằn trọc di chuyển tới bên cổ cô, sau đó lại gặm mút vành tai và xương quai xanh của cô. Tay cũng đồng thời nâng bắp chân cô lên, dễ dàng chuyển cô từ ngồi ngang sang ngồi đối diện với anh.

Tư thế này quá trực tiếp, Từ Tri Tuế rõ ràng cảm nhận được sự khuếch đại mãnh liệt.

Đường nét rắn chắc cứ thế kề sát vào cô.

Từ Tri Tuế hít một hơi thật sâu, máu khắp người sôi sục, xoay người muốn trốn: “Đừng…”

Kỳ Nhiên giữ chặt cô, không cho phép cô lùi bước dù chỉ một chút.

“Đừng sợ.” Anh vuốt ve lưng cô, thì thầm an ủi.

Từ Tri Tuế cắn môi chịu đựng, ôm lấy cổ anh, thân thể hơi ngửa ra sau.

Có nhiều lần, cô hoài nghi bản thân sẽ say bí tỉ trong món khai vị này trước khi bữa chính bắt đầu.

Áo ngủ trên người là Kỳ Nhiên mua cho cô, lúc này nó đã nhăn nhúm đến biến dạng dưới sự vần vò thô bạo của anh.

Bàn tay anh lướt dọc theo xương bướm của cô, chạy đến điểm cuối cùng, lang thang quanh những ngóc ngách khó tả của cô.

Theo sát phía sau còn có đôi môi của anh.

Làm càn trêu chọc.

Có lẽ là ngại phiền toái, cổ áo bị anh kéo toạc một cách thô bạo, những chiếc cúc áo rơi lách cách xuống sàn nhà.

“Không phải đã tắm rồi sao? Sao em còn mặc cái này?”

Kỳ Nhiên cảm thấy bất mãn với bộ đồ con màu trắng tinh trên người cô, bàn tay mò mẫm tới sau lưng cô, loay hoay với bốn hàng khuy phiền toái một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào cởi ra được.

Mày mò một hồi, sự kiên nhẫn của anh đã gần cạn kiệt, một lát sau, Từ Tri Tuế nghe thấy tiếng dây đeo vai bị đứt.

Ngay sau đó là phần thân trên chợt thấy lạnh lẽo.

Tuy rằng mấy ngày nay đêm nào anh cũng ôm cô ngủ, nhưng bận tâm đến sự bất tiện của cô, Kỳ Nhiên cố gắng kiềm chế, không vượt qua giới hạn cuối cùng.

Nhưng nửa đêm trằn trọc khó tránh khỏi tiếp xúc, cơ thể mềm mại của cô như cố ý vô tình dán lên người anh, anh lại không kìm được tự miêu tả vẻ đẹp của cô trong đầu.

Có điều khi phong cảnh chân thật hiện ra trước mắt, Kỳ Nhiên mới cảm thấy tưởng tượng của mình quá mức hạn chế, không có bất kỳ hình ảnh nào làm anh chấn động nhiều như cảnh tượng trước mắt này.

Đúng thật là Từ Tri Tuế rất gầy, nhưng chỗ nào nên có thịt vẫn sẽ có, đường cong duyên dáng ấy khiến người ta say mê, làn da trắng nõn như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Kỳ Nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ đáng ngờ phát ra từ cổ họng mình, sau đó anh vùi đầu vào sự mềm mại của cô, gieo lên đó từng đóa hoa hồng.

“Ưm…”

Từ Tri Tuế run rẩy ôm lấy anh, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn của anh.

Cảm giác xa lạ nhanh chóng dâng lên, cô muốn kêu dừng rồi lại không kìm nén được sự đê mê trong lòng, chỉ có thể mềm nhũn người để mặc anh càn quấy.

Lúc hoàn hồn lại, trên người cô đã không còn một mảnh vải, nhưng quần áo của anh vẫn chỉnh tề.

Từ Tri Tuế hừ một tiếng bất mãn, ngón tay xẹt qua bụng anh: “Không công bằng.”

“Không công bằng cái gì cơ?” Giọng nói của Kỳ Nhiên bị dục vọng hun đúc, động tác trong tay lại không dừng lại.

“Ưm… tại sao chỉ có em… còn anh thì lại anh không?” Từ Tri Tuế khẽ run rẩy.

“Được…” Kỳ Nhiên áp môi mình vào môi cô, dường như đang cười, “Vậy anh sẽ thành toàn cho em.”

Anh nhổm dậy đặt cô lên chăn, sau đó thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống, từ từ cởi từng cúc áo của mình.

Rời khỏi vòng tay anh, Từ Tri Tuế lập tức cảm nhận được sự mát lạnh, cô đưa tay che mình, xoay người muốn đi tìm chăn.

Nhưng mới nhổm người dậy đã bị Kỳ Nhiên giữ chặt cổ tay, ngay sau đó cơ thể anh đè xuống, hai người cùng ngã về phía sau, rơi vào trong chăn đệm mềm mại.

Lúc anh áp sát, Từ Tri Tuế cảm giác được sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Nếu như nói phụ nữ là một loại bơ mềm mại, vậy thì đàn ông chính là một thanh sắt cứng rắn. Anh dùng nhiệt độ nóng bỏng quấy nhiễu cô, khiến cô tan chảy.

Từ Tri Tuế hơi ngửa đầu, rút tay khỏi lòng bàn tay anh, chạm vào cơ bắp trẻ trung mạnh mẽ của anh.

“Hưm…” Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, tay vươn tới tủ đầu giường, nhẹ nhàng móc một cái rồi lấy ra một cái hộp.

Hai má Từ Tri Tuế đỏ bừng: “Anh… anh mua từ lúc nào vậy?”

Kỳ Nhiên xé mở bao bì: “Mua lâu lắm rồi, vẫn luôn chờ em.”

“……”

Khoảnh khắc hai tâm hồn kết hợp, cả hai đồng loạt thở dốc một hơi.

Kỳ Nhiên cúi người hôn lên khóe môi cô: “Tuế Tuế, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Từ Tri Tuế ôm chặt lấy anh, cam tâm tình nguyện giao phó tất cả cho người đàn ông mình yêu.

Vào thời khắc bỏng cháy nhất, Kỳ Nhiên hôn lên môi Từ Tri Tuế, mồ hôi chảy dài trên gò má cô.

“Tuế Tuế, để anh làm fluoxetine cho em.”

Nước mắt Từ Tri Tuế lại rơi xuống.

……

*Fluoxetine: thuốc trị trầm cảm và các triệu chứng liên quan. <!-- AI CONTENT END 1 -->
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện