Chương 54

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ bao phủ hai người.

Cách hôn của Kỳ Nhiên vừa trực tiếp lại cuồng nhiệt, anh ngậm lấy môi cô rồi trằn trọc mút mát, động tác nhẹ nhàng nhưng sức lực lại nặng nề, so với nụ hôn ép buộc lần trước thì có thêm vài phần tình cảm.

Môi anh có mùi rượu nhàn nhạt, hơi thở nóng rực quấn lấy cô, Từ Tri Tuế không hề có kinh nghiệm, chỉ có thể ngửa cổ bị động thừa nhận.

Cô thậm chí còn quên cả nhắm mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng và yết hầu lăn lộn của anh…

Giờ khắc này, cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất may mắn.

Trên đời này có bao nhiêu người yêu mà không có được nhau, lại có bao nhiêu người sinh ra đã không khả năng yêu, thế mà cô vẫn có thể ôm lấy người mình yêu sau khi trải qua muôn vàn trắc trở, đây là may mắn mà biết bao nhiêu người cầu còn không được, tại sao cô lại muốn trốn chạy chứ?

Cứ yêu anh đi, giống như trước đây, không bận tâm đến quá khứ, cũng không sợ hãi tương lai, chỉ cần yêu anh trong từng khoảnh khắc ở hiện tại là được rồi.

Cô tự nhủ với lòng mình như vậy.

Từ Tri Tuế nhắm mắt, vụng về đáp lại.

Có lẽ nhận ra sự chủ động của cô, hơi thở của Kỳ Nhiên càng thêm nặng nề, anh hơi điều chỉnh lại tư thế rồi đè cô lên sô pha, ôm lấy eo cô áp sát vào mình, dán chặt không chút kẽ hở.

Từ Tri Tuế chưa bao giờ biết da thịt của mình có thể nhạy cảm như vậy, khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay anh rơi xuống, cơ thể cô nhẹ nhàng run lên, không nhịn được phát ra một tiếng nức nở đầy khả nghi.

Sau đó cô cảm giác được thân thể Kỳ Nhiên rõ ràng căng cứng, ngay trong khoảnh khắc môi cô hơi mở ra, đầu lưỡi của anh lại linh hoạt xâm nhập, móc lấy đầu lưỡi rụt rè của cô rồi quấn lấy từng chút một.

Mới đầu sợ làm cô hoảng nên anh hôn rất tinh tế, sau đó hô hấp dần dần nặng nề, mặt mày nhuốm đầy tình ý, dáng vẻ rõ ràng đã có phản ứng.

Nụ hôn sau đó trở nên mạnh mẽ và bừa bãi, trằn trọc tiến sâu, hận không thể trút hết nỗi nhớ cô trong mấy năm qua ra ngoài.

Từ Tri Tuế bị nụ hôn của anh tấn công đến mức liên tiếp lùi lại, hô hấp đều bị cướp đoạt, sau lưng ép chặt vào sô pha, thân thể buộc phải ngả về phía sau.

Dần dần cô có chút không chịu nổi, không chút hoài nghi nếu cứ để mặc anh tiếp tục như vậy, có lẽ trước khi hai người có tiến triển gì khác thì cô đã bị ngạt thở trong lòng anh mất rồi.

“Kỳ Nhiên….”

Từ Tri Tuế nức nở một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói lại bị anh bịt kín trong cổ họng.

Cô chỉ có thể giãy dụa, dùng hai tay đánh vào ngực anh: “Kỳ Nhiên, em không thở nổi…”

Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, đầu lưỡi lại cuốn lấy cô một lúc rồi mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

Hai tay anh nâng mặt cô lên, thở hổn hển nói: “Xin lỗi em, có chút mất khống chế, làm em sợ rồi phải không?”

Từ Tri Tuế quay mặt đi, vùi đầu vào vai anh thở dốc từng ngụm lớn.

“Sao anh… lại thành thạo như thế?”

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người chạm môi, nhưng ký ức về lần trước phần nhiều là anh tấn công còn cô phòng thủ, ngoại trừ nhiệt độ nóng bỏng trên môi anh và sự mềm mại ẩm ướt ra, cô cũng không cảm nhận được gì nhiều.

Còn lần này, nụ hôn của anh tràn đầy say đắm, mang theo tình yêu nồng nhiệt, khi thì dịu dàng, khi thì ngang ngược, thậm chí còn có chút ham muốn thầm kín…

So ra thì cô có vẻ quá mức ngây ngô, hoàn toàn bị anh chiếm thế thượng phong.

Kỳ Nhiên cúi đầu nở nụ cười, ngón tay vuốt ve gò má cô: “Chắc có lẽ là bản năng trời sinh. Không sao, sau này chúng ta cứ luyện tập chăm chỉ là được, anh sẽ từ từ dạy em.”

“……”

Từ Tri Tuế vùi mặt càng sâu hơn, sao trước kia cô không biết khi anh nói lời yêu thương lại có dáng vẻ này nhỉ.

Kỳ Nhiên cầm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, giọng nói khàn khàn: “Tuế Tuế, đã đồng ý với anh rồi thì không thể hối hận nữa, sau này mặc kệ gian khổ thế nào, cho dù em ghét anh, phiền anh, anh cũng sẽ không buông em ra nữa.”

Từ Tri Tuế ngẩng mặt lên, đôi môi đỏ mọng còn mang theo ánh nước quyến rũ nhưng ánh mắt lại trong veo.

Cô cong cong khóe môi, ôm lấy cổ anh hơi nhổm người dậy, ngửa đầu hôn lên yết hầu nhô cao của anh, giọng nói trở nên mơ hồ.

“Ừm, em không hối hận.”

Cơ thể Kỳ Nhiên rõ ràng căng ra, sau đó cô nghe thấy một tiếng hít thở sâu, người đàn ông nắm cằm cô, lại một nụ hôn sâu rơi xuống.

……

Từ Tri Tuế chưa bao giờ biết, hóa ra hôn môi cũng là một hoạt động thể lực, sau khi nụ hôn kéo dài đó kết thúc, thân thể cô như nhũn ra, đầu óc cũng rơi vào trạng thái thiếu oxy cực độ, chỉ có thể mơ màng tựa vào lòng Kỳ Nhiên, giao toàn bộ sức nặng của mình cho anh.

Kỳ Nhiên ngồi trên sô pha, ôm lấy cả người cô vào lòng, để cô trực tiếp ngồi trên đùi anh.

Đêm nay, Từ Tri Tuế tựa vào lòng anh nói rất nhiều chuyện.

Nói ngày anh ra nước ngoài cô đã đuổi theo đến sân bay, sau khi trở về thì nhìn thấy bố ngã xuống vũng máu, tận mắt nhìn ông tắt đi hơi thở cuối cùng.

Nói về sự bất lực và tuyệt vọng sau khi mẹ bị bệnh, nói về những ngày đen tối không có ánh mặt trời trong lớp học bổ túc;

Nói về cảnh đẹp của thành phố Tương, nói về sự cô độc của thời gian học đại học, nói về lúc tuyệt vọng cô đã gặp được quý nhân giúp đỡ, người thầy đã dẫn dắt cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn……

Những vết thương trước kia cô chỉ có thể yên lặng liếm láp vào đêm khuya, hôm nay rốt cuộc cũng có người nghe cô thổ lộ và chia sẻ nỗi đau với cô, cũng xoa dịu vết thương của cô.

Khoảnh khắc hai người dựa sát vào nhau, thời gian dường như dừng lại. Lúc Từ Tri Tuế hoàn hồn lại thì đồng hồ trên tường đã chỉ hướng ba giờ sáng.

Cô ngồi thẳng người dậy trong lòng Kỳ Nhiên, mượn ánh trăng bàng bạc bên ngoài nhìn thấy trong mắt anh có tơ máu.

“Buồn ngủ rồi đúng không, hôm nay anh, à không, hôm qua anh chạy đến chi nhánh công ty chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?”

Kỳ Nhiên cười nhạt: “Không sao, cùng lắm thì công việc ngày mai lùi lại một chút thôi.”

Từ Tri Tuế tựa vào vai anh, giọng như rên rỉ: “Nhưng em hơi mệt, ngày mai em còn phải đến bệnh viện thăm mẹ.”

“Ừm…” Kỳ Nhiên trầm ngâm, “Vậy nghỉ ngơi nhé?”

“Ừm.”

Từ Tri Tuế nhảy xuống khỏi người anh, làm bộ muốn khom lưng tìm dép, nhưng không biết là động tác của cô quá lớn hay là không cẩn thận làm đau anh, khiến Kỳ Nhiên phải xuýt xoa một tiếng.

“Đừng lộn xộn.”

Anh đè bả vai cô lại, một tay ôm lấy vai cô, một tay luồn qua đùi cô, trực tiếp ôm ngang người vào phòng ngủ.

Đi tới bên cửa phòng, bước chân Kỳ Nhiên dừng lại: “Bật đèn lên giúp anh.”

Từ Tri Tuế đưa tay sờ soạng trên tường một hồi, bởi vì không hiểu rõ kiến trúc của nhà anh nên mãi một lúc lâu mới chạm được công tắc.

Căn phòng đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt, cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Kỳ Nhiên nhẹ nhàng đặt người lên giường, lại trở về phòng khách lấy dép cho cô.

Từ Tri Tuế nhân lúc này quan sát phòng ngủ của anh, sạch sẽ rộng rãi, toàn bộ đều là gam màu lạnh xanh trắng.

Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, xoay người bò đến đầu giường, lấy thứ gì đó từ dưới gối ra.

Kỳ Nhiên đi rồi quay lại thì thấy trong tay cô cầm một tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học đã ố vàng, khóe mắt cô cong cong, nụ cười không hiểu sao có chút mập mờ.

“Quả nhiên anh còn giữ.”

Kỳ Nhiên đặt nắm tay bên môi, ho khan một tiếng: “Em tìm thấy nó ở đâu?”

“Dưới gối của anh đấy, chú Kỳ nói anh vẫn còn giữ tấm ảnh tốt nghiệp này rất cẩn thận, ai đụng vào sẽ bị mắng.” Từ Tri Tuế cười giảo hoạt, “Đừng bảo là từ tiểu học anh đã thầm mến em đấy nhé? Có phải cảm thấy em rất xinh không?”

“…” Kỳ Nhiên buồn cười: “Em muốn nghe lời thật lòng không?”

Từ Tri Tuế hất cằm: “Anh nói đi.”

“Lúc em mới chuyển tới trường, anh từng nghĩ em là con trai.”

“……”

“Kỳ Nhiên!” Từ Tri Tuế phồng má trừng anh.

Kỳ Nhiên nở nụ cười không có ý tốt: “Anh nói thật đấy, đến cấp 2 em mới từ từ trở nên xinh đẹp.”

“Anh còn nói!” Từ Tri Tuế hờn dỗi, làm bộ lấy chân đá anh, đầu ngón chân vừa mới cọ vào ống quần của anh đã bị anh bắt được mắt cá chân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Sao chân lại lạnh vậy, mau giấu vào trong chăn đi.”

Kỳ Nhiên vén chăn lên bọc cô lại, đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của cô: “Đêm nay em ngủ ở đây đi.”

Từ Tri Tuế chớp chớp mắt: “Còn anh?”

“Anh đến phòng ngủ dành cho khách, hoặc là ra sô pha.”

Từ Tri Tuế chần chờ giây lát: “Vậy có lạnh không?”

“Cũng không rõ.” Kỳ Nhiên đi tới trước tủ để đồ, mở cửa tủ ra, có chút không biết bắt đầu từ đâu.

Trong nhà anh phòng nghỉ thì nhiều, nhưng phòng có thể ngủ được thì chỉ có phòng ngủ chính này thôi, những gian phòng khác hoặc là trống trải chưa dọn dẹp, hoặc là chỉ có một cái nệm không.

Anh mới dọn tới đây không lâu, bình thường cũng không có khách đến, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt không kịp chuẩn bị, nếu như anh nhớ không lầm thì chăn bông mùa đông chỉ có một bộ trên giường của anh.

Quả nhiên, lục lọi trong tủ nửa ngày trời, ngoại trừ áo bông và âu phục để bình thường thay giặt ra thì chỉ tìm được một tấm chăn mỏng.

Tuy nói trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, độ dày của tấm chăn không đủ để giữ ấm, sáng sớm ngày mai đảm bảo sẽ bị cảm.

Kỳ Nhiên cười như không có việc gì: “Không sao, sức khỏe của anh tốt, chịu đựng được.”

Từ Tri Tuế có chút không đành lòng, có lý nào cô đến ở nhờ lại đuổi anh đi, cô cắn môi hít sâu một hơi, không được tự nhiên lẩm bẩm: “Hay là… anh cũng ngủ ở đây đi.”

“……”

Ánh mắt Kỳ Nhiên tối sầm xuống, khóe mắt hơi nhếch lên, nhìn cô chăm chú.

Từ Tri Tuế bị anh nhìn đến chột dạ, hai má bỗng đỏ lên, ánh mắt né tránh: “Nếu anh cảm thấy không cần thiết thì coi như em chưa nói gì đi.”

Nói xong, cô xốc chăn lên, vùi cả đầu lẫn người vào trong chăn.

Thật ra vừa nãy nói câu đó xong cô đã thấy hối hận, bọn họ vừa mới xác định quan hệ, cô nói như vậy liệu có lỗ mãng quá không?

Rõ ràng là lo anh bị cảm lạnh, nhưng câu nói kia thốt ra từ miệng cô nghe thế nào cũng giống như đang mời gọi anh tiến thêm một bước…

Liệu anh có hiểu lầm ý của cô không?

Nhưng cô không muốn làm gì cả, thật sự không hề có!

Tình cảm mà cô dành cho anh rõ ràng rất thuần khiết!

À, thôi được rồi, cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ cũng không thuần khiết lắm……

Từ Tri Tuế rơi vào cảm giác xấu hổ không thể giải thích, đợi một lát cũng không nghe thấy người bên giường có phản ứng.

Không biết qua bao lâu, đợi đến khi trái tim cô như bị hụt hẫng, trong phòng mới lần nữa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo cô cảm giác được phần nệm bên cạnh hơi lún xuống, có người xốc chăn lên nằm vào.

Hô hấp Từ Tri Tuế ngưng trệ, yên lặng dịch sang bên cạnh.

Cũng may giường và chăn của anh đều đủ rộng rãi, hai người nằm ở bên trong, chỉ cần không lộn xộn thì gần như không chạm vào nhau được.

Nhưng nhiệt độ cơ thể của đàn ông nóng hơn nhiều so với phụ nữ, Kỳ Nhiên nằm xuống chưa được bao lâu, trong chăn đã nóng đến lạ thường, Từ Tri Tuế không chút hoài nghi nếu mình không trồi ra ngoài hít thở, sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn chết ở bên trong.

Đang cân nhắc xoay người như thế nào mới có vẻ tự nhiên, trong bóng tối có một bàn tay lớn ôm lấy eo cô, vớt cả người cô ra khỏi chăn, lại kéo cô nằm sát vào lồng ngực anh.

“Lúc ngủ đừng bịt kín như thế, không tốt đâu.”

“Ồ.” Từ Tri Tuế đáp lại, xoay người đưa lưng về phía anh.

Kỳ Nhiên lại ôm cô vào lòng, lồng ngực dán sát vào lưng cô, đầu vùi vào gáy cô, giữa hai người kín không kẽ hở, giống như hai chiếc thìa nép chặt vào nhau.

Hơi thở của anh nóng đến lạ thường, từng luồng từng luồng thiêu đốt làn da trên cổ Từ Tri Tuế, cô cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cho dù nhắm mắt lại không nghĩ đến nữa thì trong hơi thở cũng đều là mùi hương của anh.

Nhưng Kỳ Nhiên chỉ ôm cô như vậy, không có động tác tiến thêm một bước, Từ Tri Tuế nhắm chặt mắt lại, không thể nói rõ mình mất mát hay thở phào nhẹ nhõm.

“Em mệt rồi, ngủ trước đây.”

“Được, ngủ ngon.” Kỳ Nhiên hôn lên tóc cô.

……

Trong bóng tối, Từ Tri Tuế vẫn duy trì tư thế được anh ôm không dám động đậy, cô thử không nghĩ đến người bên cạnh, cũng thử đếm cừu để đi vào giấc ngủ, nhưng ý thức lại không nghe lời. Cô cảm thấy mình càng lúc càng tỉnh táo, thậm chí là còn có sự hưng phấn mà trước nay chưa từng có.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh cô bị anh hôn, cô biết anh đang kiềm chế, mà cô…

Cô không chắc mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, rồi phát triển như vậy liệu có nhanh quá hay không.

Căng thẳng thời gian dài dẫn đến mỗi một tế bào trong người cô đều kêu gào, hồi lâu sau, cô cảm thấy nửa người mình đều tê dại, rón rén thay đổi tư thế, đối diện với anh.

Hình như Kỳ Nhiên đang ngủ, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng đều đặn.

Ánh mắt cô đã sớm thích nghi với bóng tối, nương theo ánh trăng nhàn nhạt có thể nhìn thấy đường nét thâm thúy của anh.

Người đàn ông mình thích đang nằm ngủ bên cạnh mình, đây là chuyện trước nay cô không dám nghĩ tới.

Ma xui quỷ khiến, cô vươn tay, đầu ngón tay điểm nhẹ lên ấn đường của anh rồi lướt dọc theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng lành lạnh của anh.

Có lẽ bởi vì Kỳ Nhiên đang ngủ nên lá gan của cô cũng lớn hơn so với vừa rồi, nhìn chằm chằm môi anh một lát, cô kìm lòng không đậu nhổm người dậy, hôn lên khóe môi anh.

Vốn chỉ muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi anh.

Đang chuẩn bị rút lui, người đàn ông trước mắt bỗng dưng mở to mắt, sau đó xoay người đè cô dưới thân.

“A…” Từ Tri Tuế kinh ngạc thốt lên.

Kỳ Nhiên đối diện với ánh mắt của cô, yết hầu lại cuộn tròn, lý trí bị đẩy tới mép vách núi lung lay chực đổ.

“Tuế Tuế, anh là đàn ông, còn là đàn ông trưởng thành, em trêu chọc như vậy anh không chịu nổi đâu.”

“Cho nên là?” Từ Tri Tuế sững sờ nhìn anh.

Kỳ Nhiên đè thấp người, lần nữa hôn lên khóe môi cô: “Cho nên, em làm như vậy anh sẽ không kiềm chế được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện