Chương 44

Mấy cái thùng giấy của Kỳ Nhiên trông không lớn nhưng cầm trên tay lại khá nặng. Để bớt chạy đi chạy lại, Từ Tri Tuế chuyển một lượt mấy thùng giấy lớn vào thang máy, còn lại mấy thùng nhỏ thì để Kỳ Nhiên xếp lên vali đẩy vào.

Đứng trong thang máy mới tinh, hệ thống sưởi ấm ùa vào người, Từ Tri Tuế cởi áo khoác, vén mái tóc dài dính trên cổ, thở hồng hộc nói: “Hình như người làm ăn như các anh đều tính toán chi li đúng không? Tôi cảm thấy tôi giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền chuyển nhà rồi đấy.”

Kỳ Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi nghiêm túc nói: “Nói nghiêm túc thì anh cũng không tính là người làm ăn chân chính, trong tập đoàn anh chỉ phụ trách nghiên cứu phát triển kỹ thuật, phương diện kinh doanh và vận hành vẫn do bố anh quản lý.”

“….?”

Ý cô đâu phải chuyện kinh doanh? Cô rõ ràng đang nói chuyện chuyển nhà, là đang nói chuyện cô bị ép làm cu li!

Từ Tri Tuế u oán nhìn anh, cười khẩy hai tiếng: “À, trong gia đình có người kế vị ngai vàng mà, chẳng trách.”

“….” Kỳ Nhiên sờ sờ mũi, im lặng.

Thang máy lên tới tầng 22, Từ Tri Tuế dứt khoát làm người tốt đến cùng, đưa mấy cái thùng đến cửa cho anh.

Lúc Kỳ Nhiên nhập mật khẩu vào khóa cửa, cô vô thức quay lưng lại, Kỳ Nhiên liếc nhìn cô: “Thật ra em không cần phải lảng tránh, mật khẩu khóa cửa và mật khẩu di động của anh đều giống nhau.”

Từ Tri Tuế mím môi, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh không cần nói cho tôi biết, ngộ nhỡ nhà anh có trộm thì tuyệt đối đừng hoài nghi là tôi làm.”

“Sao lại thế được.” Kỳ Nhiên mở khóa cửa.

Sau khi cửa mở, Từ Tri Tuế đặt cái thùng trong tay trước cửa, vỗ vỗ tay: “Vậy tôi về trước đây, anh tự chăm sóc vết thương sau lưng đi.”

“Chờ đã.” Kỳ Nhiên gọi cô lại: “Em có muốn vào trong ngồi một lát không? Uống ngụm nước cũng được, cũng không thể để em đưa anh về không công được.”

“Chuyện này…” Từ Tri Tuế do dự, nói thật thì cô cũng muốn nhìn xem tầng cao nhất trong lời đồn này rốt cuộc có hình dáng gì, không chỉ cô tò mò mà bất cứ người nào trong tòa nhà này cũng tò mò không kém.

Suy nghĩ giây lát, cô làm bộ như không tình nguyện gật đầu: “Được rồi, vừa lúc tôi cũng khát nước.”

Kỳ Nhiên tìm dép cho cô ở tủ giày, lật tới lật lui, ngoại trừ đôi giày da mới tinh do trợ lý mang đến vẫn chưa tháo mác ra thì cũng chỉ có mấy đôi dép lê dùng một lần kiểu khách sạn.

Anh đưa cho Từ Tri Tuế, áy náy nói: “Ngại quá, chỗ của anh chưa từng có ai tới, em mang tạm nhé.”

Nói chính xác thì đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào căn nhà này, thủ tục mua nhà và một số đồ dùng sinh hoạt anh đều nhờ Bồ Tân xử lý.

Từ Tri Tuế ậm ừ đáp lại, xoay người thay giày, khoảnh khắc chính thức đi vào phòng khách, thật ra cô có chút hụt hẫng.

Cách bố trí của căn hộ này quả thực rất đẹp, hai tầng lầu kiểu kép, cầu thang kiểu xoay tròn, ánh sáng rực rỡ, tầm nhìn rộng rãi, đứng ở bên cửa sổ sát đất hình cung có thể thu hết phong cảnh đẹp vào mắt, không giống tầng thấp của nhà cô, ngước mắt nhìn ra chỉ có thể thấy phòng bếp và ban công của tòa nhà đối diện.

Nhưng cách trang trí của căn nhà này quá mức quạnh quẽ, thiết kế đơn giản theo phong cách Châu Âu lấy màu xám làm chủ đạo, tuy có phong cách nhưng lại thiếu hơi thở cuộc sống.

Bất kể là phòng khách phòng bếp hay là phòng ngủ, ngoại trừ đồ dùng trong nhà thì không có một món đồ trang trí dư thừa nào, bên cạnh sô pha còn bày một ít hộp giấy chưa mở niêm phong, hình như cũng không đến sớm hơn họ là bao.

Từ Tri Tuế chắp tay sau lưng đi vào phòng bếp, nhìn quầy bar nấu ăn trống rỗng, cô quay đầu chần chừ hỏi: “Anh chắc chắn là có nước cho tôi uống sao? Nhưng ở đây không có ấm đun nước cũng không có máy uống nước.”

“Chờ chút, để anh tìm.” Kỳ Nhiên đẩy vali vào phòng ngủ, một lát sau lại quay ra mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng bên trong ra, mở nắp cho cô: “Đây.”

“Cảm ơn.”

Từ Tri Tuế nhận nước, đồng thời nhìn lướt qua tủ lạnh nửa mở phía sau anh, giống như cô nghĩ, cũng trống rỗng không có gì.

Cô muốn hỏi anh bữa tối định giải quyết thế nào, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, đây không phải chuyện cô nên quan tâm.

Nhà cũng đã xem xong, nước cũng đã uống, cô chuẩn bị ra về. Kỳ Nhiên không giữ cô lại nữa, anh đưa cô ra cửa thang máy, dặn cô xuống lầu cẩn thận, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.

Lúc thang máy đi xuống, Từ Tri Tuế ngẩn người nhìn con số nhảy vọt trên đỉnh đầu, thất thần nghĩ, sau này hai người sẽ trở thành hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cô nên ở chung với anh thế nào đây?

Đi tới cửa nhà, cô theo thói quen lấy túi xách ra tìm chìa khóa, vừa cúi đầu thì phát hiện khuỷu tay mình trống trơn, chiếc túi xách luôn đeo trên khuỷu tay không thấy đâu. Cẩn thận ngẫm lại, hẳn là lúc thay giày ở nhà Kỳ Nhiên cô đã để trong tủ giày.

Cô thầm mắng mình sao lại sơ ý như thế, giờ thì hay rồi, lại phải đi lên tìm anh một lần nữa.

Mới vừa đi tới đầu cầu thang, cô sờ vào điện thoại di động trong túi, lại nghĩ tới chiếc tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng ra thì không có gì của anh, trong lòng thoáng dao động, ấn thang máy xuống lầu.

……

Mang theo một túi đầy nguyên liệu nấu ăn mua được từ siêu thị, Từ Tri Tuế quay về dưới lầu nhà mình, lúc ấn thang máy trong lòng còn đang nghĩ, nhiều đồ như vậy hẳn là đủ cho anh ăn mấy ngày rồi, coi như bồi thường cho anh.

Đi thang máy lên thẳng thì cần có thẻ ra vào của chủ hộ mới có thể đi vào, Từ Tri Tuế không có thẻ ra vào, chỉ có thể đi thang máy công cộng lên tầng 21, sau đó lại đi lên cầu thang an toàn.

Mặc dù đã biết mật khẩu khóa cửa của anh, cô vẫn quy củ ấn chuông cửa, đây mới là phép lịch sự hàng xóm nên có.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy mở cửa, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên, sau cửa mới vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

“Chuyện là, túi xách của tôi để quên ở nhà anh, tôi đến… Ơ, anh đang gội đầu à?”

Kỳ Nhiên mặc quần áo ở nhà đứng sau cửa, mái tóc ngắn ướt sũng, giọt nước chảy dọc theo gò má anh trượt xuống cằm, rồi đến cổ, cuối cùng biến mất dưới cổ áo nửa mở…

Ánh mắt Từ Tri Tuế nóng lên, vội vàng dời mắt.

Kỳ Nhiên không hề kinh ngạc với việc cô đi rồi quay lại, anh vô cùng tự nhiên lấy cho cô đôi dép lê, ý bảo cô đi vào.

“Em tới vừa đúng lúc, tay anh không nhấc lên được, em giúp anh một chút đi.”

“……”

Tư duy của Từ Tri Tuế nhất thời không theo kịp, kinh ngạc đứng tại chỗ, còn anh thì đi tới phòng tắm được nửa chừng lại quay đầu bổ sung: “Trên mặt đất có nước, cẩn thận trơn.”

Trên lưng anh có vết thương, cánh tay không nhấc lên được, Từ Tri Tuế có thể tưởng tượng được vừa rồi anh xối nước có bao nhiêu khó khăn. Nếu đã tới đây rồi, giúp anh một chút cũng không sao cả.

Cô thay giày đi vào, Kỳ Nhiên điều chỉnh nhiệt độ nước bên bể tắm, thấy cô tới mới đưa vòi hoa sen qua, cúi người nói: “Cầm giúp anh một chút, cảm ơn.”

Từ Tri Tuế im lặng làm theo, sau đó phát hiện có gì đó không đúng.

Cô một mình vào nhà đàn ông độc thân, lại bước vào phòng tắm chật chội, cầm vòi hoa sen gội đầu giúp anh…

Cảnh tượng như vậy không chỉ kỳ quái mà còn quá mập mờ, điều này làm cho cô liên tưởng đến lúc Từ Kiến Minh còn sống, bố cô cũng thường xuyên gội đầu cho mẹ cô như vậy.

Kỳ Nhiên đương nhiên không nhận ra cô đang lơ đãng, bóp một ít dầu gội xoa lên đầu: “Đúng rồi, vừa nãy em nói em quên lấy thứ gì?”

“Túi xách, túi xách của tôi.”

“À, chắc là ở ngay cửa, lát nữa em ra ngoài tìm xem.”

“Ừ, được. Tôi mang cho anh chút nguyên liệu nấu ăn, lát nữa anh nhớ để vào trong tủ lạnh.”

“Đâu? Sao anh không thấy.”

“Không thấy sao? Để ở trên bàn bên ngoài cho anh rồi.”

Từ Tri Tuế tiện tay chỉ ra ngoài, ánh mắt dời khỏi gáy Kỳ Nhiên, cũng không ngờ vòi hoa sen trên tay kia cũng lệch theo, nước chảy nghiêng tưới đầy lên lưng Kỳ Nhiên, làm ướt hết áo ngủ tơ tằm.

Kỳ Nhiên xuýt xoa một tiếng, tắt vòi hoa sen, cứng đầu quay lưng lại, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cô: “Em muốn nhân tiện tắm cho anh luôn à?”

“…” Từ Tri Tuế xấu hổ đến da đầu tê dại, vội vàng kéo khăn mặt lau cho anh: “Xin lỗi, tôi không chú ý.”

Kỳ Nhiên lau khô qua tóc, chậm rãi đứng thẳng lên, cứng ngắc di chuyển cánh tay, cau mày nói: “Hình như nước thấm vào băng gạc rồi, vết thương hơi đau.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Từ Tri Tuế ảo não không thôi, sao cô có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ.

“Chắc phải thay băng gạc bôi thuốc lần nữa.”

“……”

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, lúc Kỳ Nhiên xoay người vào phòng ngủ lấy thuốc và băng gạc, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong mắt thấp thoáng vẻ giảo hoạt như mong muốn, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, tốc độ nhanh đến mức khiến cô hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm.

Kỳ Nhiên cầm đồ quay về phòng khách: “Vậy làm phiền em rồi.”

Từ Tri Tuế khẽ chớp mắt: “Tôi thay thuốc giúp anh?”

“Nếu không thì sao? Em cảm thấy một mình anh có thể làm được à?”

“……”

Kỳ Nhiên ngồi xuống sô pha, chậm rãi cởi cúc áo, sau lưng đã bị ướt hơn phân nửa, dán lên người vừa lạnh vừa ướt, rất khó chịu.

Trên vai anh là một lớp băng gạc rất dày, dây thừng buộc ở phía sau, anh thử đưa tay chạm vào nhưng lần nào cũng thất bại, như là bất đắc dĩ nói: “Tuế Tuế, lại đây giúp anh một tay đi.”

Là đầu sỏ gây hại anh thay thuốc, Từ Tri Tuế biết mình không có quyền nói không, nội tâm giãy dụa giây lát rồi căng da đầu đi tới cởi bỏ nút thắt kia, tháo từng vòng băng gạc ẩm ướt ra khỏi người anh.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào vết thương của anh, hơi nghiêng nghiêng, dài chừng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, hơn ba mươi mũi khâu như con rết dài nhỏ làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng nhiều hơn thế nữa là sự lo lắng.

Vừa nghĩ tới vết thương này là vì bảo vệ cô, sống mũi Từ Tri Tuế không nhịn được cay cay.

“Tuế Tuế?” Thấy cô mãi lâu không phản ứng, Kỳ Nhiên thử gọi một tiếng.

Từ Tri Tuế hoàn hồn, cầm lấy hai chai thuốc mỡ đặt trên bàn trà, hỏi: “Bôi cái nào trước?”

“Màu xanh.”

“Ừ.”

Từ Tri Tuế dùng tăm bông sạch chấm thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương của anh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ làm anh đau.

Bôi thuốc xong hai lần, cô lấy băng gạc ra bắt đầu băng bó lại vết thương.

Băng gạc phải vòng từ trước ngực ra sau lưng, Từ Tri Tuế vốn dễ xấu hổ, chỉ bôi thuốc thôi đã làm chóp tai cô đỏ ửng, băng bó lại càng khó khăn hơn.

Một tay cô luồn xuống phía dưới cánh tay phải của anh, tay kia kéo băng gạc từ vai trái sang, tư thế nhẹ nhàng như vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Dáng người Kỳ Nhiên tuy gầy gò nhưng bả vai lại rộng, trên người đều là cơ bắp rắn chắc, hai tay cô gần như không thể vươn tới trước người anh chứ đừng nói đến việc trao qua trao lại miếng gạc giữa hai tay.

Hai tay cứ mò mẫm thăm dò, đầu ngón tay vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắn của anh, làn da của người đàn ông nóng đến kỳ lạ, Từ Tri Tuế vô thức co rụt người lại, đồng thời cũng nghe được tiếng hít sâu của anh, hai mắt anh nhắm lại, như là đang kiềm chế điều gì đó.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu, không khí cũng bắt đầu nóng lên, Từ Tri Tuế cảm giác được gò má và chóp tai mình đều nóng rực, cô cắn môi, không biết có nên tiếp tục hay không.

Qua một lúc lâu, cô nghe thấy Kỳ Nhiên cất giọng khàn khàn: “Không băng bó nữa sao?”

“À…băng chứ.” Từ Tri Tuế không chắc giọng nói của mình có hoảng loạn hay không, giờ phút này cô chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, thoáng điều chỉnh lại tư thế đứng, cuối cùng cũng thuận lợi quấn được một vòng.

Sau khi băng bó xong, Kỳ Nhiên để trần nửa người đi vào phòng tắm soi gương. Cách băng bó của cô rất lộn xộn, gần như bọc hết nửa lưng anh, nhưng anh vẫn hài lòng nhướng mày, nở nụ cười hiểu lòng người với cô: “Rất đẹp.”

Từ Tri Tuế rũ mắt tránh ánh mắt của anh, đi tới cửa trước cầm túi xách của mình: “Lần này tôi về thật đây.”

Không đợi Kỳ Nhiên đáp lại, cô đã mang giày với tốc độ nhanh nhất rồi đóng cửa lại.

Đứng trong thang máy, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cả đời này cũng không muốn bước lên tầng này nữa.

Về đến cửa nhà, cô vẫn lục túi tìm chìa khóa, bàn tay lại chạm vào thứ gì đó tròn tròn giống như nắp chai.

Cô lấy ra nhìn, là thẻ ra vào của tầng 22 không biết đã được Kỳ Nhiên bỏ vào từ lúc nào.

Từ Tri Tuế ngơ ngác nhìn một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nắm nó trong lòng bàn tay.



Chiều thứ Năm, Từ Tri Tuế nhận được điện thoại của Tạ Thư Dục, hỏi cô sau khi tan ca có muốn đi ăn bữa cơm không.

Cô có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của Tạ Thư Dục đang giảm xuống từng chút, anh ta bức thiết muốn một đáp án, từng bóng gió hỏi qua cô vài lần ở trên Wechat, lần này tìm cô ăn cơm sợ cũng là ý này.

Thầm nghĩ có mấy lời nên nói rõ sớm một chút thì tốt hơn, Từ Tri Tuế đồng ý, nói sau khi tan ca sẽ gọi điện thoại cho anh ta.

Hôm nay công việc cũng không nhiều, Từ Tri Tuế tan ca đúng giờ, đứng chờ nửa tiếng trong gió lạnh thì xe của Tạ Thư Dục mới chậm rãi dừng trước cửa bệnh viện.

“Ngại quá, vốn có thể tới sớm nhưng chợt nhớ ra có một tập số liệu bị sai nên quay về sửa lại.” Tạ Thư Dục đưa cho Từ Tri Tuế vừa lên xe một ly trà sữa ấm áp, “Lúc tới tiện đường mua, em uống chút cho ấm người đi.”

“Cảm ơn.” Từ Tri Tuế cầm trong tay nhưng không uống, chỉ dùng để làm ấm tay. Sau khi cảm giác lạnh lẽo trên người vơi đi một chút, cô vén tóc lên, giống như đùa giỡn hỏi: “Tiến sĩ Tạ công việc bận rộn như thế, thầy và cô ở nhà không có ý kiến gì sao?”

“Họ thì có thể có ý kiến gì chứ, cứ ‘mắt không thấy tâm không phiền’ là được.” Tạ Thư Dục lái xe.

“Vậy còn nửa kia trong tương lai thì sao? Gần đây tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, anh nói xem bác sĩ như chúng tôi bận rộn như thế, sau này sự nghiệp và gia đình nên cân nhắc thế nào?”

Sao Tạ Thư Dục có thể nghe không hiểu ý tứ của cô được, anh ta quay đầu nhìn cô thật sâu, một hồi lâu mới nói: “Tôi là một người khá coi trọng sự nghiệp, cho nên làm một nửa kia của tôi có lẽ sẽ tương đối vất vả. Đương nhiên, nỗ lực của tôi trong công việc cũng sẽ được đền đáp, phương diện kinh tế không phải là vấn đề, nếu cô ấy muốn, lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi cũng không phải không thể.”

“Ý của anh là kêu cô ấy từ bỏ sự nghiệp của mình để chăm lo cho gia đình?”

Vẻ mặt Tạ Thư Dục có chút nghiêm túc: “ ‘Nam chủ ngoại nữ chủ nội’ cũng hay mà? Mẹ tôi cũng giống như vậy.”

“…” Không hài lòng nửa câu sau, Từ Tri Tuế nhấp một ngụm trà sữa, không tiếp tục đề tài này nữa.

Lần này Tạ Thư Dục dẫn cô đến một nhà hàng Hồ Nam, thức ăn được bưng lên toàn màu đỏ rực của ớt, Từ Tri Tuế chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy dạ dày bắt đầu co thắt.

Cũng may cuối cùng Tạ Thư Dục có gọi một chén canh dưỡng sinh, cô mới không đến mức để bụng rỗng về nhà.

Sau khi lót bụng chút ít, Tạ Thư Dục có chút không kiềm chế được, tìm thời cơ thích hợp rồi hỏi thẳng: “Chuyện lần trước tôi đề cập với em, em cân nhắc đến đâu rồi?”

Từ Tri Tuế thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi hỏi anh một vấn đề được không?

“Đương nhiên, em nói đi.”

“Anh có yêu tôi không?”

“…..”

Tạ Thư Dục hơi ngẩn ra, dường như hoàn toàn không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi.

“Tri Tuế, tôi nghĩ mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không có ai lại đi rối rắm vấn đề ấu trĩ như vậy. Hai người đến được với nhau không phải chỉ dựa vào tình yêu, mà phải môn đăng hộ đối, có thực lực ngang nhau, các phương diện khác cũng phải thích hợp. Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, tôi vừa hay cũng đang cần tìm một đối tượng kết hôn, bố mẹ tôi lại thích em, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Cho nên anh muốn ở bên tôi, chỉ vì tôi là một đối tượng kết hôn không tệ?” Từ Tri Tuế nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình.

Tạ Thư Dục trầm mặc chốc lát: “Tôi không biết em nghĩ như thế nào, nhưng đối với tôi, tình yêu không phải là điều cần thiết trong hôn nhân. Yêu hay không yêu thì tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em, điều này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Nói cách khác, chẳng phải tình yêu rồi cũng sẽ chôn vùi theo cơm áo gạo tiền của cuộc sống sao? Vậy thì chúng ta cần gì phải rối rắm khởi điểm ban đầu? Yêu hay không yêu quan trọng đến thế ư?”

Từ Tri Tuế cười khẩy một tiếng: “Vậy sao, nhưng tình yêu đối với tôi rất quan trọng.”

Cô chợt nhớ tới một câu nói mà Chu Vận từng nói với cô cách đây nhiều năm: Cuộc đời này còn dài đến mấy chục năm, hôn nhân dù đẹp đẽ đến mấy cũng sẽ gặp phải những ấm ức kiểu này hay kiểu khác.

Ấm ức này có lẽ không phải do cậu ấy cho con, mà là xuất phát từ áp lực cuộc sống và cái nhìn của người ngoài. Nếu như giữa hai người không có tình yêu, làm sao các con có thể sẵn lòng và quyết tâm cùng nhau vượt qua?

Mà điều Từ Tri Tuế mong muốn cũng rất đơn giản, đó là khi cô cảm thấy ấm ức và tổn thương sẽ có một bờ vai vững chãi có thể cho cô dựa vào và an ủi cô; là khi cô bực dọc sẽ có một lồng ngực cho cô thỏa thích trút giận và làm nũng, chứ không phải làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sống chung với nhau là như đang đi trên lớp băng mỏng.

Nghĩ như vậy, bỗng dưng cô thấy Tạ Thư Dục nói một câu rất đúng, cô quả thực rất ngây thơ, sao lại cho rằng một người đàn ông lãnh đạm như vậy thích hợp với mình chứ?

Kỳ Nhiên dĩ nhiên đã làm tổn thương cô, nhưng Tạ Thư Dục cũng không phải là người đàn ông tốt.

“Tôi hỏi anh một câu cuối cùng.” Từ Tri Tuế nói.

“Em nói đi.”

“Từ nhỏ đến lớn, anh đã từng yêu người phụ nữ nào khác chưa?”

Tạ Thư Dục chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngón tay đặt trước ấn đường, đã từng có người phụ nữ khác hỏi anh ta lời tương tự, nhưng anh ta không rõ điều các cô muốn rốt cuộc là gì.

“Phụ nữ các em đều nói yêu, nhưng rốt cuộc cái gì mới là yêu?”

Từ Tri Tuế nhìn anh ta, ánh mắt từ khó hiểu biến thành thương hại.

Một người từ khi sinh ra đã không biết yêu là gì, thật sự rất đáng thương.

……

Cuối cùng bọn họ cũng không thể ăn xong bữa cơm này, Tạ Thư Dục đưa cô về nhà, lúc xe xuống khỏi cao tốc, Từ Tri Tuế đã cho anh ta đáp án cuối cùng.

Tạ Thư Dục nói: “Em thật sự không cần suy nghĩ nghiêm túc nữa sao? Ít nhất tôi cho rằng chúng ta rất hợp nhau.”

Từ Tri Tuế lắc đầu, chỉ cảm thấy suy nghĩ ban đầu rất buồn cười: “Không cần đâu, tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi.”

Tạ Thư Dục vẫn bình tĩnh lái xe: “Được, vậy tôi tôn trọng quyết định của em.”

Xe dừng trước cửa hoa viên Phong Hòa, từ xa xa, Từ Tri Tuế đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang quanh quẩn gần chốt bảo vệ, dáng người anh cao gầy, chân dài thẳng tắp, cúi đầu nghịch điện thoại di động, đèn flash lúc sáng lúc tối.

Trong nháy mắt, cô hoảng hốt như nhìn thấy thiếu niên trong trí nhớ kia.

Nghe thấy tiếng ô tô, Kỳ Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, xuyên qua cửa sổ xe nửa mở nhìn thấy Từ Tri Tuế và người đàn ông ngồi bên cạnh cô, ánh mắt trầm xuống, mày nhíu lại.

Tạ Thư Dục bỗng nhiên cười khẩy: “Đây là người đàn ông khiến em cảm thấy anh ta yêu em sao?”

Trong sự kiện gây rối y tế cách đây không lâu, anh ta biết có một người đàn ông vì bảo vệ Từ Tri Tuế mà bị thương, anh ta cũng biết trong khoảng thời gian này Từ Tri Tuế thường xuyên chạy đến thăm người đàn ông đó, anh ta không hỏi là vì cảm thấy không cần thiết.

Anh ta cho rằng Từ Tri Tuế là kiểu phụ nữ thông minh, hiểu được chuyện ‘ngã một lần khôn hơn một chút’, sẽ không đâm vào ngõ cụt hai lần.

Bây giờ xem ra, sự thật không phải như thế.

Từ Tri Tuế trầm mặc, ánh mắt lẳng lặng nhìn người ngoài cửa sổ. Tạ Thư Dục nắm chặt tay lái, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống: “Đã như vậy, sau này tôi sẽ không quấy rầy em nữa.”

Từ Tri Tuế mở cửa xuống xe, trước khi sự kiên nhẫn của Tạ Thư Dục hoàn toàn sụp đổ, cô khom lưng nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện