Chương 39

Kỳ Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho biết vết thương sau lưng anh rất nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Từ Tri Tuế chạy theo xe cấp cứu, tay nắm chặt tay Kỳ Nhiên, cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh đang từ từ lạnh đi.

Đến bên ngoài phòng cấp cứu, có đồng nghiệp nói: “Bác sĩ Từ, cô không thể vào được.”

Từ Tri Tuế buông lỏng tay, nhìn cánh cửa nặng nề chậm rãi khép lại trước mặt mình, đèn cấp cứu được bật sáng lên.

Bởi vì đang sáng sớm nên người đến bệnh viện khám bệnh cũng chưa nhiều lắm, gần như toàn bộ khoa cấp cứu đều bận rộn vây quanh Kỳ Nhiên.

Bác sĩ và y tá ra vào liên tục, có người lấy huyết tương cấp cứu trong kho máu ra, có người mang ra áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, dì dọn dẹp vệ sinh vội vàng chạy tới, lau khô vết máu loang lổ trên sàn nhà.

Từ Tri Tuế cảm thấy thế giới của mình tối sầm lại, mùi máu tanh dày đặc bao phủ cô, ép cô không sao thở nổi.

Lúc Bùi Tử Dập chạy tới bên ngoài phòng cấp cứu thì thấy Từ Tri Tuế ngồi co ro trên băng ghế lạnh lẽo, bóng lưng cô vẫn gầy gò như trước, ánh mắt dại ra, cả người không ngừng run rẩy.

Tối qua anh ta làm ca đêm, vừa mới kết thúc ca phẫu thuật cho một đứa trẻ bị nhồi máu cơ tim cấp tính, còn chưa kịp hồi phục sau trận chiến kéo dài tám tiếng đồng hồ đã nghe đồng nghiệp bàn tán về sự cố gây rối y tế vừa xảy ra sáng nay.

Nghe thấy tên Từ Tri Tuế, anh ta hoàn toàn chấn động, quần áo còn chưa kịp thay đã vội vàng chạy sang bên này.

Cũng may cô bình an vô sự ngồi ở cửa, trái tim treo trên cổ họng rốt cuộc cũng có thể rơi xuống đất.

“Cậu thế nào rồi? Không sao chứ?” Anh ta chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc hỏi.

Từ Tri Tuế ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, ngốc nghếch nhìn anh ta một lúc lâu mới nhận ra người tới là ai, cô chậm rãi lắc đầu: “Tôi không sao, nhưng Kỳ Nhiên đang ở bên trong.”

“Kỳ Nhiên…” Bùi Tử Dập nhìn về phía phòng cấp cứu đang nhấp nháy đèn đỏ.

Sau đó, anh ta biết được toàn bộ câu chuyện từ một đồng nghiệp tình cờ đi ngang qua, may mắn là Từ Tri Tuế không bị thương, nhưng đồng thời anh ta cũng ảo não vì mình không thể ra khỏi phòng phẫu thuật sớm một chút, nếu như vậy, có lẽ người chắn trước mặt cô sẽ là anh ta.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Từ Tri Tuế: “Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không sao đâu.”

“Nhưng anh ấy chảy rất nhiều máu…” Từ Tri Tuế lúng túng nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó có vết máu đã khô ráo.

Đã có một thời gian, chủ nhân của dòng máu này quan trọng như một phần cuộc sống của cô, mà bây giờ anh lại đang nằm trên bàn mổ lạnh lẽo trong phòng cấp cứu, sống chết chưa hay.

Hồi lâu sau, đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, chủ nhiệm Vương của khoa phẫu thuật cấp cứu mở cửa đi ra. Từ Tri Tuế chạy lên, lo lắng hỏi: “Chủ nhiệm Vương, anh ấy thế nào rồi?”

Chủ nhiệm Vương tháo khẩu trang xuống: “Vết thương sau lưng dài và sâu, thiếu chút nữa đã làm tổn thương đến xương. Cũng may cơ thể cậu ấy tốt, chúng tôi đã xử lý vết thương cho cậu ấy rồi, khâu gần 35 mũi, đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát một thời gian.”

Từ Tri Tuế cảm ơn chủ nhiệm Vương, chưa tới một chốc sau, y tá cũng đẩy Kỳ Nhiên ra khỏi phòng cấp cứu.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, môi không còn một chút huyết sắc, Từ Tri Tuế nhìn anh, bỗng nhiên không nhúc nhích được nữa.

Y tá hỏi: “Sao còn chưa thông báo cho người nhà?”

Bùi Tử Dập nhìn Từ Tri Tuế, tưởng cô không có phương thức liên lạc với người nhà họ Kỳ, bèn lấy điện thoại di động ra nói: “Để tôi gọi điện thoại cho chú Kỳ.”

“Đừng, đừng để bọn họ biết.” Kỳ Nhiên ngẩng cổ lên, vẻ mặt đau đớn.

Y tá mờ mịt nhìn hai người đang đứng: “Vậy ai trong hai người đi làm thủ tục nhập viện với tôi?”

Câu hỏi vừa dứt nhưng không thấy ai trả lời, Từ Tri Tuế sững sờ nhìn người trên giường, ngoại trừ nhìn anh ra thì không có bất kỳ phản ứng nào nữa.

Bùi Tử Dập biết cô vẫn còn kinh hãi, thở dài nói với y tá: “Tôi đi với cô.”

……

Kỳ Nhiên được đưa đến khu nội trú, vốn y tá sắp xếp cho anh một phòng bệnh bình thường, nhưng giữa chừng viện trưởng của Trường Tế có tới thăm một chuyến, cũng không biết nói gì với y tá trưởng mà chẳng mấy chốc đã chuyển anh tới phòng VIP có điều kiện tốt hơn.

Lúc nhân viên y tế giúp anh điều chỉnh thiết bị truyền nước biển, Từ Tri Tuế chỉ đứng một bên xa xa nhìn qua, không dám tới gần, lại sợ bọn họ làm anh đau.

Bác sĩ điều trị chính vừa viết ca bệnh vừa theo thói quen dặn dò những mục cần chú ý sau phẫu thuật, ví dụ như trong vòng 6 giờ không thể ăn cơm, tránh đụng vào vết thương, vân vân.

Nói xong thấy Từ Tri Tuế không phản ứng, anh ấy lại nở nụ cười: “Quên mất cô cũng là bác sĩ, những thứ này chắc không cần tôi nhấn mạnh quá nhiều đâu nhỉ. Được rồi, chúng tôi đi trước đây, bệnh nhân nhớ dưỡng thương cho tốt, có chuyện gì cứ gọi chúng tôi.”

Từ Tri Tuế gật đầu cảm ơn anh ấy.

Đợi mọi người đi hết rồi, cô mới đi qua, cẩn thận ngồi xuống bên giường Kỳ Nhiên. Bởi vì vị trí bị thương ở sau lưng nên tạm thời anh không thể nằm thẳng, chỉ có thể duy trì tư thế nằm nghiêng, chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu thay anh.

Kỳ Nhiên nhìn cô, yếu ớt nhếch khóe môi gượng cười: “Làm em sợ rồi sao?”

Từ Tri Tuế không đáp, cô nhìn ba chai thuốc trên kệ truyền dịch, lại nhìn tấm lưng bị băng vải quấn quanh của anh, do dự hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Đau không?”

Kỳ Nhiên lắc đầu: “Lúc đầu có lẽ hơi đau, sau đó có thuốc tê thì không cảm giác được gì nữa.”

Từ Tri Tuế cụp mi, kìm nén nước mắt: “Anh không nên cản nhát dao kia cho tôi, chuyện này vốn không liên quan đến anh.”

Kỳ Nhiên chầm chậm nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nói: “Nếu anh không đến thì bây giờ người nằm ở chỗ này sẽ là em, và nơi nhát dao kia rơi xuống không phải là vai phải của anh mà là trái tim em. Vậy thì anh thà là người bị thương còn hơn.”

Thấy sắc mặt Từ Tri Tuế vẫn không tốt lên, hốc mắt lại càng đỏ hơn, anh khẽ nhúc nhích cánh tay bắt đầu khôi phục cảm giác đau của mình: “Em đừng như vậy, bây giờ không phải anh đã ổn rồi sao? Vừa hay anh cũng có cớ miễn đi công tác.”

Từ Tri Tuế tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh còn tâm tư để nói đùa à? Bị thương chẳng lẽ là chuyện tốt sao?”

Kỳ Nhiên mỉm cười không nói gì.

Đối với người khác thì bị thương đương nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng đối với anh mà nói, vết thương hơn 30 mũi khâu trên lưng này có thể giữ cô lại bên mình, cho dù chỉ vài giờ ngắn ngủi thì anh cũng vui vẻ chịu đựng.

“Tuế Tuế, đêm hôm đó là anh không đúng, anh uống quá chén nên mới làm ra chuyện kích động như vậy, xin lỗi em.”

Từ Tri Tuế không ngờ anh lại mở miệng nhắc tới ngày đó, nụ hôn nóng bỏng mà triền miên kia bỗng nhiên trỗi dậy từ sâu trong ký ức, mặc dù đã cố ý quên đi nhưng cảm giác kia vẫn không xua tan được.

Nhịp tim bất giác tăng nhanh, cô cố gắng tránh ánh mắt anh, thấp giọng nói: “Anh dưỡng thương trước đi, chuyện ngày đó tôi coi như chưa từng xảy ra.”

“Không, em không thể coi như chưa từng xảy ra, bởi vì mỗi câu anh nói ra đều rất nghiêm túc.”

……

Từ Tri Tuế đi toilet một chuyến, mở vòi nước rửa sạch vết máu còn sót lại trên tay.

Nước lạnh thấu xương, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng loạn ban đầu, nhưng lòng bàn tay vẫn tê dại, không quên được xúc cảm lúc ấy chạm vào miệng vết thương của anh.

Cũng là bàn tay này, tại một buổi tối cách đây không lâu đã mạnh mẽ cho anh một cái tát, bảo anh tránh xa cuộc sống của cô, nhưng bây giờ…

Cô thừa nhận cô mềm lòng rồi.

Không chỉ mềm lòng mà còn cảm thấy sợ hãi, cô thiếu chút nữa cho rằng mình sắp mất đi anh lần nữa.

Mất đi…

Suy nghĩ này khiến cô rùng mình trước gương, cô chưa từng có thì nói gì đến mất đi chứ?

Một tai nạn bất ngờ xảy ra lại lần nữa làm đảo loạn cuộc sống vốn sắp yên bình của cô, quan hệ giữa hai người như một mớ hỗn đoạn, rốt cuộc là ai mắc nợ ai đây? Trong nhất thời cô không thể hiểu được.

Nhưng nếu bỏ qua những chuyện đã xảy ra, ngay lúc này anh vì cứu cô mà bị thương, bất luận là về mặt đạo đức hay là tình cảm cá nhân thì cô cũng không thể thờ ơ với anh.

Ra khỏi toilet, Từ Tri Tuế ngồi xuống giường lại. Thuốc tê trên người Kỳ Nhiên bắt đầu rút dần, vết thương truyền đến cơn đau như bị xé rách làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếp nhăn giữa lông mày càng lúc càng sâu.

“Anh thế nào rồi? Có muốn tôi gọi bác sĩ cho anh không?” Từ Tri Tuế hỏi.

Kỳ Nhiên nhắm mắt lại: “Không sao, vẫn ổn.”

Từ Tri Tuế đứng dậy kiểm tra ống truyền nước biển ở đầu giường, ba bình đều là thuốc chống viêm, khó trách anh đau dữ dội như vậy.

“Hay tôi bảo họ cho anh thêm chút thuốc giảm đau nhé?”

Kỳ Nhiên cười cười: “Không đến mức đó đâu, nhịn một chút sẽ qua thôi.”

Từ Tri Tuế vẫn có chút không đành lòng, nhưng sau khi phẫu thuật đều có một quá trình đau đớn, cũng đành hết cách.

Cô ngồi xuống lần nữa, muốn tìm điện thoại di động thì phát hiện túi xách của mình đã bị rơi ở hiện trường trong lúc lôi kéo bố Quý, sau đó chỉ lo Kỳ Nhiên bị thương nên hoàn toàn không có tâm trí quan tâm đến những chuyện khác, cũng không biết bảo vệ có cất giùm cô không.

Đang do dự hôm nay có nên quay về làm việc tiếp hay không thì Bùi Tử Dập đã đi vào, đặt các loại hóa đơn bệnh viện lên tủ đầu giường.

“Đây, thuốc bác sĩ kê đều ở đây cả, trên đó có viết liều dùng mỗi lần, chờ thuốc tê hết rồi thì nhớ uống.” Nói xong, anh ta cúi người đánh giá vết thương của Kỳ Nhiên, cắn răng nói: “Chậc chậc chậc, tên điên kia xuống tay cũng khá nặng đấy!”

Kỳ Nhiên gượng cười, cố gắng để cho vẻ mặt của mình bớt đau khổ: “Cảm ơn cậu, lúc nào cử động lại được tôi sẽ chuyển tiền thuốc men cho cậu.”

“Không sao, không vội.” Bùi Tử Dập quay sang nói với Từ Tri Tuế, “Đúng rồi, tôi có gặp chủ nhiệm Tạ ở dưới, ông ấy nói cảnh sát tới muốn tìm cậu tìm hiểu tình huống, bảo cậu qua đó trước một chuyến.”

“Cũng được…” Từ Tri Tuế chần chừ nhìn người trên giường bệnh, “Hay là gọi điện thoại cho chú Kỳ đi.”

Sau khi hết thuốc tê thì bệnh nhân không thể ngủ được, nhất định phải giữ ý thức tỉnh táo, nếu không sẽ dễ xuất hiện một số biến chứng, tình trạng của Kỳ Nhiên hiện tại không thể không có ai bên cạnh.

“Đừng làm phiền đến ông ấy.” Kỳ Nhiên vươn người tìm kiếm di động, “Gọi trợ lý của anh tới là được, em cứ làm việc trước đi…”

“Đã nói là chưa hết thuốc thì đừng có cử động lộn xộn!” Từ Tri Tuế đè cơ thể anh lại, vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

“Anh lớn tướng thế rồi sao chẳng biết nghe lời bằng một đứa con nít vậy!”

Kỳ Nhiên nằm xuống lại, đau đớn sau lưng đã giảm đi không ít vì một câu quát của cô: “Được, vậy phiền em lấy điện thoại di động trong áo khoác giúp anh.”

“Mật khẩu là bao nhiêu?” Từ Tri Tuế cầm lấy áo khoác đặt trên sô pha, thuận lợi tìm được di động.

Kỳ Nhiên nói: “Sinh nhật em.”

“…”

Bùi Tử Dập chứng kiến hết cảnh tượng này, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu đầy chua xót, im lặng rời khỏi phòng bệnh.



Trên đường từ phòng nội trú trở về khoa, trong đầu Từ Tri Tuế đều là chuỗi mật khẩu điện thoại mang đến cho cô sự khiếp sợ kia.

Thì ra anh nhớ, anh biết hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của cô.

Anh rõ ràng nhìn thấy tờ giấy kia, nhưng anh vẫn lựa chọn thất hẹn, không có một câu giải thích để cho cô lẻ loi ở quán trà chờ đến đêm tối.

Cánh cửa hồi ức bị mở ra, nỗi đau lại ngóc đầu trỗi dậy, cảm giác hèn mọn yêu một người như vậy cô không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa.

Mặc dù bây giờ anh hối hận, cũng thực sự muốn nghiêm túc bù đắp, nhưng sự lạnh lùng và tuyệt vọng đã từng để lại cho cô có thể coi như chưa từng xảy ra sao?

Cô cảm thấy mình quả thực không hiểu được Kỳ Nhiên, rốt cuộc người nào mới là anh thật đây?

Đến văn phòng, Tạ Thành Nghiệp cùng hai vị cảnh sát mặc đồng phục đang ở bên trong chờ cô. Trong đó có một vị cảnh sát lớn tuổi hỏi cô toàn bộ quá trình xảy ra chuyện, người kia ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép, Từ Tri Tuế trần thuật lại rõ ràng.

Cuối cùng, cảnh sát nói: “Quý Vĩnh Quý hiện tại đã bị chúng tôi bắt vì tình nghi cố ý gây thương tích, nhưng ông ta kiên trì muốn gặp lại cô một lần, nói là muốn cầu xin cô tha thứ, cô nghĩ thế nào?”

Từ Tri Tuế hờ hững lắc đầu: “Tôi không muốn gặp ông ta, xin bên công tố khởi tố ông ta theo quy trình bình thường.”

Sau khi tiễn cảnh sát về, Tạ Thành Nghiệp ở lại an ủi cô vài câu, một chốc sau phó viện trưởng lại dẫn theo hai phóng viên cầm microphone và máy quay phim đi vào, nói là muốn phỏng vấn cô vài câu đơn giản.

Thời đại internet nên tin tức truyền đi rất nhanh. Cảnh tượng kinh hãi xảy ra vào sáng nay đã bị cư dân mạng đi ngang qua chụp lại rồi đăng lên mạng, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà sự kiện đã lan truyền toàn mạng, còn bởi vậy mà lên hot search.

Cũng may khuôn mặt người trong video đều mơ hồ, nếu không lấy thân phận Kỳ Nhiên, sợ là sẽ tạo ra một trận sóng to gió lớn trên mạng.

Từ Tri Tuế vốn không muốn nhận phỏng vấn, nhưng Tạ Thành Nghiệp nói có lẽ sự kiện lần này có thể khiến nhiều người chú ý đến đề tài trầm cảm này, truyền ra có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Từ Tri Tuế suy nghĩ giây lát, cuối cùng đồng ý lời mời của truyền thông, yêu cầu duy nhất là phải dấu mặt cô, nếu không mẹ cô nhìn thấy sẽ lo lắng.

Cứ thế bận rộn đến chiều tan tầm, Từ Tri Tuế mới có thời gian thở dốc.

Bảo vệ trả lại túi xách cho cô, đồ đạc bên trong cũng không thiếu món gì, chỉ là bề mặt da đã bị mài rách vài vết xước.

Cô tìm điện thoại di động, bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ, là Tạ Thành Nghiệp và mấy đồng nghiệp khác gọi tới. Cuộc gọi gần nhất là của Tạ Thư Dục, chắc là biết được tin tức cô gặp chuyện không may từ bố anh ta nên gọi điện tới hỏi thăm tình hình của cô.

Từ Tri Tuế gọi lại cho anh ta, đổ chuông chưa được mấy giây đã bị ngắt, một lát sau anh ta gửi Wechat đến, nói mình đang họp không tiện nghe điện thoại, biết được chuyện sáng nay thì có chút lo lắng cho cô, hỏi cô tối nay có rảnh không cùng đi ăn một bữa cơm.

Từ Tri Tuế muốn đồng ý, chữ “Được” kia rõ ràng đã đánh vào trong khung nhập nhưng làm thế nào cũng không nhấn vào phím gửi đi được.

Cô nghĩ tới Kỳ Nhiên.

Đêm nay anh phải nằm viện, không biết miệng vết thương còn đau không, có khẩu vị ăn món gì không.

Trợ lý của anh hẳn là tới rồi chứ nhỉ? Nghe tên thì cảm giác là một người đàn ông trẻ tuổi, không biết có đủ cẩn thận để chăm sóc bệnh nhân không.

Dù sao anh cũng vì bảo vệ cô mới bị thương……

Nghĩ tới đây, tin nhắn kia lại càng không gửi đi được.

Cô ấn xóa, sau đó chỉnh sửa lại: [Xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, lần sau gặp nhé.]

Tin nhắn gửi đi nhanh chóng nhận lại được hồi âm, cũng may là Tạ Thư Dục không hỏi cô tại sao.



Tác giả có lời muốn nói:

Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu, đổi lại là sếp Kỳ của chúng ta khi biết Tuế Tuế xảy ra chuyện thì còn họp hành gì được nữa! Còn dám ngắt điện thoại? Phải dùng tốc độ 140km/h để xuất hiện trước mặt Tuế Tuế chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện