Chương 32

Kỳ Nhiên say khướt về đến nhà, trong phòng tối đen như mực, Kỳ Thịnh Viễn đã đi ngủ, ngay cả mèo con chó nhỏ mà Kỳ Dữu nuôi ở nhà cũng trốn vào góc nghỉ ngơi. Đêm tối yên tĩnh khiến lòng người hốt hoảng, trái tim như bị khoét rỗng một phần.

Anh lảo đảo lên lầu, lần mò vào phòng, cũng lười bật đèn, cởi áo khoác rồi ngã xuống giường. Lúc trở mình, anh vô thức sờ vào thứ dưới gối, giống như thường lệ phải nhìn vài lần mới yên tâm đi ngủ.

Thế nhưng lúc này sờ đi sờ lại dưới gối vẫn không mò được thứ gì, anh cố nén cơn khó chịu trong dạ dày đứng dậy bật ngọn đèn bàn trên tủ đầu giường, xốc gối lên tìm.

Vẫn không có.

Ga trải giường và chăn mền đã bị thay đổi, không phải là bộ sáng nay, dưới gối cũng trống rỗng không có gì.

Ý thức vốn mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, Kỳ Nhiên ngồi dậy lục lọi trong phòng, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

“Dì Trương! Dì Trương, dì ngủ chưa?” Sau một hồi tìm kiếm phí công, Kỳ Nhiên xuống lầu gõ cửa phòng bảo mẫu.

Dì Trương đang ngủ thì bị tiếng động đánh thức, một lát sau mới khoác áo khoác đứng dậy, mở cửa, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn anh: “Sao vậy Tiểu Nhiên?”

“Hôm nay dì quét dọn phòng cháu à? Dì có nhìn thấy đồ vật nằm dưới gối đầu của cháu không?” Kỳ Nhiên cố gắng để cho giọng nói của mình nghe không quá gấp gáp.

“Cái đó à…” Dì Trương phản ứng vài giây, nói: “Hôm nay lúc dì thu dọn giường không cẩn thận làm rớt ra, dì thấy là một tấm ảnh nên để trong phòng sách của cháu, nhưng…”

Lời còn chưa dứt, Kỳ Nhiên đã vội vã xoay người đi vào phòng sách.

Phòng sách của anh ít khi cho người ngoài vào, đồ đạc cũng bày biện dựa theo thói quen của anh. Anh sốt sắng tìm kiếm trên bàn làm việc, nửa phút sau, cuối cùng cũng tìm được đồ vật anh muốn tìm ở ngăn kéo thứ nhất bên tay phải ——

Là một tấm bùa bình an và một tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học đã bị hỏng.

“Sao tấm ảnh này lại bị rách rồi?” Anh cầm tấm ảnh tốt nghiệp hỏi người ở cửa.

Dì Trương gãi đầu, dựa vào khung cửa tràn đầy áy náy trả lời: “Xin lỗi, Tiểu Nhiên, lúc ảnh rơi ra dì không chú ý, bị Porsche ngoạm lấy…. thực sự xin lỗi cháu.”

“Porsche” là một con mèo được Kỳ Dữu nuôi, trừ nó ra cô ấy còn nuôi một đống chó mèo khác, cô nhóc này vừa mới kết hôn, rất nhiều thứ chưa kịp dọn đến nhà mình, mấy con mèo nhỏ này cũng tạm thời ở lại nhà họ Kỳ.

“Con mèo đâu rồi?” Kỳ Nhiên hỏi.

Dì Trương xấu hổ cười, “Kỳ Dữu sợ cháu nổi giận nên chiều nay đã đón mèo đi rồi.”

“……”

“Hung thủ gây án” đã chạy trốn, “hiện trường gây án” cũng đã bị dọn dẹp, Kỳ Nhiên hiện tại muốn nổi nóng cũng không có chỗ để phát tiết.

May mà phần quan trọng nhất không bị hư hại, anh nhắm mắt lại, lúc ngước mắt lên tâm tình cuối cũng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút.

“Thôi bỏ đi dì Trương, việc này không trách dì được, dì về ngủ trước đi, quấy rầy dì nghỉ ngơi rồi.”

“À, được.”

Dì Trương đóng cửa lại, Kỳ Nhiên chán nản ngồi xuống trước bàn, im lặng vuốt ve nếp nhăn trên ảnh, tìm băng dính cố gắng cẩn thận sửa lại dấu vết hư hại.

Đây là một tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học cũ đến ố vàng, bối cảnh là sân thể dục trong trường tiểu học của bọn họ, anh đứng ở hàng cuối cùng của lớp, nghiêm mặt nhìn thẳng vào ống kính.

Đứng chéo trước mặt anh là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa dí dỏm đưa tay chạm mắt, bởi vì cười quá tươi nên đôi mắt nheo lại —— đó là Từ Tri Tuế năm mười hai tuổi, cũng là tấm ảnh chụp chung duy nhất của anh với cô.

Lần đầu tiên anh chú ý tới cô gái này là tuần đầu tiên cô chuyển trường tới. Sáng hôm đó anh quên bài tập Toán phải nộp ngày hôm đó ở nhà, vừa tới cổng trường lại lập tức bảo tài xế đưa anh về nhà tìm kiếm.

Trên đường trở về, một chiếc xe con chạy như bay và một chiếc xe đạp chở đầy thủy sản lướt ngang qua nhau. Chủ xe đạp là một ông lão năm sáu mươi tuổi, bởi vì lớn tuổi cộng thêm thân xe lại nặng, xe con còn chưa đụng vào ông ấy mà chính ông ấy đã không đỡ vững đầu xe ngã sấp xuống đất.

Thủy sản đổ đầy đất, khắp nơi đều là tôm cá nhảy nhót lăn tăn, ông lão không kịp kiểm tra vết thương của mình, vừa lăn vừa bò đi nhặt lại tôm cá. Ông lão nói đó là những gì ông ấy vất vả lắm mới vớt được từ dưới sông lên, muốn mang đến chợ bán.

Nhưng mà chủ xe chỉ hạ cửa sổ xe xuống nói một câu “Ông tự ngã xuống chứ tôi cũng chưa đụng vào ông”, sau đó lạnh lùng rời đi.

Có người qua đường tỏ ra thương hại, nhưng không ai dừng chân vì ông ấy, kể cả Kỳ Nhiên lúc đó cũng bởi vì nhất thời chần chờ mà không bảo tài xế dừng xe.

Chỉ có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngừng lại, lưng đeo cặp sách giúp ông ấy bắt cá bắt tôm đầy đường. Nước thải làm bẩn đồng phục trắng tinh của cô, đuôi cá vỗ vào gương mặt đỏ bừng của cô, dáng vẻ trông vụng về, đáy mắt như phát ra ánh sáng.

Sau đó, Kỳ Nhiên bất ngờ phát hiện cô bé này hóa ra là học sinh mới chuyển trường của lớp bọn họ, ngày hôm đó bởi vì đến muộn nên đã bị giáo viên răn dạy, bạn học cũng chê cười trên người cô vừa bẩn vừa thối, không ai muốn tới gần.

Có lẽ vì sống ở miền Nam từ bé nên vóc người cô nho nhỏ, nói chuyện còn mang theo chút khẩu âm lẫn lộn giữa “l” và “n”, các bạn học cũng không được thân thiện với cô lắm, nữ sinh không muốn dẫn cô đi chơi, nam sinh cũng không chỉ một lần cười nhạo cô là “Tiểu Phương ở cửa thôn”.

Ngày tranh cử ban cán sự lớp, cô lên bục tự đề cử mình, kết quả cũng nằm trong dự liệu, không ai chọn cô.

Nhưng Kỳ Nhiên vẫn giơ tay cho cô.

Tuy rằng trông cô không quá xinh đẹp, thành tích cũng bình thường, nhưng cô tốt bụng lại chu đáo, không giống với những bạn học nữ cả ngày cứ vây quanh anh.

Nhưng điều anh không ngờ được chính là, sau ngày đó cô cũng thường xuyên vây quanh anh, giống như con ong nhỏ líu ríu nói không ngừng.

Kỳ Nhiên sợ ầm ĩ, bình thường không để ý đến cô, song cô có thể tự hỏi tự đáp một mình, hơn nữa còn thích thú với chuyện này.

Sau khi lên cấp hai, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ở trường học. Hình như cô vẫn không được thông minh cho lắm, đứng nhầm lớp trong lễ chào cờ, mười phút nghỉ giữa tiết thì lượn lờ qua cửa sổ của anh ba lần, ngay cả trận bóng rổ cũng có thể nhận lầm đội, lớp người ta ghi bàn cô lại vui vẻ hơn ai hết.

Đến cấp ba, cô đứng trên bục phát biểu của lễ khai giảng năm học mới, tuyên bố nhất định sẽ thi vào lớp trọng điểm, Kỳ Nhiên lần đầu tiên phát hiện hình như cô cũng rất xinh đẹp…

Khi đó anh vẫn chưa ý thức được mình đã phải lòng cô, thật sự thích cô là vào năm lớp 12.

Mẹ anh đột ngột qua đời đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng anh, nếu như không có cô an ủi và bầu bạn, có lẽ anh sẽ không thoát ra khỏi nỗi đau nhanh như vậy.

Cô đi đường vòng đưa bài tập cho anh, trời mưa lén lút nhét ô vào bàn học của anh, đêm giao thừa tới tìm anh đốt pháo hoa… Khi đó anh đã nghĩ, rốt cuộc cô là một cô gái như thế nào, dường như cô chưa bao giờ gặp phiền não, luôn luôn lạc quan xán lạn như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng và sưởi ấm người bên cạnh.

Từ trước đến nay anh là một người không thể hiện sự vui buồn ra mặt, tình cảm ngây ngô cũng giấu kín trong lòng không cho ai biết, huống hồ khi đó gia đình anh đang xuất hiện vấn đề cực lớn, tình cảm dành cho cô cứ thế bị đè nén rồi lại đè nén.

Quyết định ra nước ngoài rất khó khăn, nhưng vào thời điểm đó không có cách nào tốt hơn.

Khoảng thời gian đó anh luôn nghĩ, rốt cuộc mình có thể cho cô cái gì đây? Tương lai của Thịnh Viễn như thế nào vẫn chưa biết, anh ra nước ngoài du học cũng không biết ngày về, để cho cô hiểu được tâm ý của mình thì có thể như thế nào?

Bắt cô chờ đợi sao? Hay là kêu cô ra nước ngoài với mình?

Nếu ngay cả tương lai của bản thân mà anh cũng không rõ, vậy cần gì phải làm chậm trễ tuổi thanh xuân tốt đẹp của một cô gái?

Huống hồ… Bùi Tử Dập cũng thích cô.

Sự quyết tâm của Bùi Tử Dập đêm đó đã khiến Kỳ Nhiên cho rằng anh ta và Từ Tri Tuế sẽ đến được với nhau. Như vậy cũng tốt, anh có thể an tâm ra nước ngoài, không còn vướng bận.

Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, sự nhớ nhưng tồn tại rất mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn đám mây thấy giống cô, những đám mây bay xung quanh cũng giống cô, bài hát nghe trong tai đều là cô…

Anh không chỉ một lần hối hận, hối hận vì sự tự phụ của bản thân, tự cho là có thể buông xuống, kết quả lại phát hiện tên của cô chưa bao giờ biến mất khỏi đáy lòng. Cũng hối hận vì sự chần chừ và nhu nhược của mình, nếu lúc đó chịu nói ra có lẽ sẽ tốt hơn là hồ đồ đẩy cô về phía người khác.

Khi biết được biến cố gia đình cô, Kỳ Nhiên rất đau lòng, anh không thể tưởng tượng cô đã sống qua những năm tháng gian nan đó như thế nào, càng không thể tha thứ cho bản thân khi cô ở bên kia đại dương cần giúp đỡ nhưng anh lại hoàn toàn không biết gì.

Sau mấy năm gặp lại, cô thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của anh, cô lúc nào cũng nhiệt tình cởi mở, vui vẻ thích cười, năng nổ làm việc. Bây giờ đã trưởng thành chững chạc, nói chuyện với anh luôn mang theo một loại xa cách không thể diễn tả, giống như cách một ngọn núi vĩnh viễn không vượt qua được.

Anh nghĩ, cô giận anh rồi……

Nghĩ tới đây, Kỳ Nhiên đau khổ nhắm mắt lại, tác dụng của cồn chưa hoàn toàn tản đi, đầu óc có chút mê mang.

Anh nằm dài ra bàn, dán chặt tấm ảnh tốt nghiệp cũ kỹ kia vào gò má, trước khi thiếp đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ ——

Lần này, dù thế nào cũng không để cô rời đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện