Chương 27

Lúc ở trên tàu điện ngầm, Từ Tri Tuế nhận được wechat của Tần Di nói mình đi công tác về rồi, hỏi cô có thời gian đi ăn cơm không.

Từ Tri Tuế hồi âm với vẻ mặt tội nghiệp: [Nhưng ngày mai tớ phải đi công tác rồi.]

Tần Di: [Vì cuộc sống thấp kém. gif] [Động vật xã hội hèn mọn. jpg]

……

Lúc trong nhà xảy ra chuyện, Từ Tri Tuế cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học cũ, bao gồm cả người bạn thân nhất của cô lúc đó là Tần Di.

Xuất phát từ lòng tự trọng, cô không muốn cho bất cứ ai biết cô đang trải qua những gì, dù là nhìn cô chê cười hay thương hại cô, thì đối với cô đều có thể là cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô.

Ngày công bố điểm thi đại học, cô có đi ngang qua trường trung học số 6, trên bảng vinh danh có thêm rất nhiều thành tích tốt, không cần nhìn cũng biết sẽ có rất nhiều cái tên cô quen thuộc.

Cô rất khó không tưởng tượng, nếu như không có chuyện bất ngờ kia xảy ra, tên của cô hẳn cũng sẽ nằm trên đó. Nhưng làm gì có nếu như, mọi thứ trong quá khứ đều như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi không còn gì liên quan đến cô nữa.

Khôi phục liên lạc với Tần Di là năm nhất, Tần Di cũng là vô tình biết được chuyện Từ Tri Tuế học đại học ở thành phố Tương Nam từ miệng Tôn Học Văn, trùng hợp là năm đó vì trượt nguyện vọng nên Tần Di không thể thuận lợi ở lại thủ đô, mà là trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu ở thành phố Tương Nam, cách Từ Tri Tuế chỉ có hai trạm.

Cô ấy bỏ học một ngày, ngồi canh trên con đường chính trong sân trường đại học Trung Nam, thấy người đi qua thì bắt lại hỏi có quen nữ sinh tên là Từ Tri Tuế của viện y khoa không.

Lúc gặp nhau, Từ Tri Tuế cũng vừa làm thêm xong, đang chuẩn bị đến thư viện tự học. Cô lấy thẻ vào trường trong túi xách ra, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ngồi trên thềm đá dài kia, cho đến khi người nọ chậm rãi đứng lên, khuôn mặt theo khoảng cách rút ngắn dần dần rõ ràng, cô mới giật mình phát hiện, mình cũng không phải đang nằm mơ.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt đỏ ngầu.

Từ Tri Tuế đưa Tần Di về căn phòng nhỏ mình thuê, Chu Vận đã ngủ thiếp đi, hai người nói chuyện trên ban công chật chội. Từ Tri Tuế chỉ hời hợt nói qua vài câu về cảnh ngộ của mình, nhưng mọi thứ trước mắt sẽ không nói dối, phòng trọ đơn sơ, người mẹ ốm yếu, công việc vặt vãnh làm mãi không hết… tất cả đều nói lên một năm qua của cô có bao nhiêu khó khăn.

Tần Di khóc lớn trước mặt cô, hỏi cô tại sao không nói với mình sớm một chút, chóp mũi Từ Tri Tuế cũng cay cay theo, nhưng nước mắt không thể rơi xuống, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Di, nói: “Tần Di, con người đều phải trưởng thành, nhưng cách tớ trưởng thành thật sự quá tàn nhẫn, chỉ mong cậu có thể luôn luôn vui vẻ.”

Nước mắt Tần Di lại vỡ đê.

Sau khi gặp lại, Tần Di vẫn dùng cách thức vừa vụng về lại chân thành của mình giúp đỡ mẹ con họ. Từ Tri Tuế không chịu nhận tiền, Tần Di bèn giới thiệu việc làm thêm cho cô, hoặc là lấy danh nghĩa “Bố mẹ gửi tới một đống đặc sản lộn xộn” để chuyển tất cả đồ đạc vào nhà cô. Tần Di bắt đầu nghiên cứu xuống bếp, như vậy cô đi làm về có thể ăn đồ ăn nóng hổi…

Từ Tri Tuế rất cảm kích chuyện này, cũng thấy may mắn vì trong thời khắc u ám nhất của cuộc đời còn có một người bạn tri kỷ như vậy, suy cho cùng thế gian này giậu đổ bìm leo thì nhiều, nhưng ‘đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi’ lại rất ít.

Năm thứ ba đại học, có đàn em phát động theo đuổi Tần Di rất dữ dội, điều kiện của đối phương không tệ, cũng khá ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Tần Di có chút rung động, nhưng lại sợ đối phương chỉ chơi đùa cho vui, do dự tìm Từ Tri Tuế xin ý kiến.

Từ Tri Tuế chưa từng gặp chàng trai kia, tất cả hiểu biết về cậu ấy đều là nghe từ miệng Tần Di, cô chỉ có thể đứng trên góc độ bạn bè đưa ra một số lời gợi ý. Về chuyện tình cảm, đương nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chính Tần Di.

Nhưng Tần Di suy nghĩ nửa ngày, câu đầu tiên hỏi lại là “Cậu và Kỳ Nhiên thật sự không có liên lạc sao?”

Từ Tri Tuế sửng sốt rất lâu, lúc nói ra còn bình tĩnh hơn mình dự đoán.

Cô nói: “Không có.”

Kỳ Nhiên.

Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không nghe thấy cái tên này, chuyện cũ nhắc lại tựa như đã qua mấy đời.

Biến cố trong nhà tới quá đột ngột, cô còn chưa rõ nguyên nhân Kỳ Nhiên rời đi thì ác mộng đã ùn ùn kéo đến. Lúc này cô mới phát hiện mình đã từng may mắn cỡ nào, cô ở trong tòa thành mộng ảo mà bố mẹ xây dựng cho cô, không cần rầu rĩ vì nhu cầu ăn mặc ở đi lại, ngoại trừ học tập cô không cần quan tâm đến cái khác, thế nên tình yêu chính là chuyện lớn nhất trong lòng cô.

Nhưng có một ngày, tòa thành sụp đổ, cô không thể không đơn thương độc mã gánh vác gánh nặng cuộc sống. Sau khi trải qua chuyện một mình lo liệu hậu sự cho bố, nhiều lần nhắc nhở của bệnh và sự thờ ơ của người thân, một ngày nào đó cô bỗng nhiên tỉnh ra.

So với áp lực sinh tồn, cô chẳng qua chỉ yêu một người không yêu mình, chút đau khổ này có tính là gì đâu?

Một ngày trước khi tòa án niêm phong nhà, Từ Tri Tuế về nhà thu dọn đồ đạc, muốn mang đi hết nhưng lại không mang được quá nhiều, cô nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Ma xui quỷ khiến, cô đi vào phòng sách. Bên trong căn phòng từ lúc đám người kia đánh đập đã hoàn toàn thay đổi, sách vở tư liệu rải rác đầy đất, cái hộp sắt Từ Tri Tuế khóa trong ngăn kéo kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng may đồ đạc bên trong vẫn còn.

Sổ nhật ký lưu trữ nhiều năm, chân dung lén lút vẽ, còn có ảnh tốt nghiệp tiểu học… đã từng là thứ quý giá nhất của cô.

Cô nhặt lên, một lần nữa thu dọn lại hộp sắt, ngồi ở giữa đống hỗn độn đầy đất lật xem từng trang một, như thể bản thân cũng theo từng văn tự và hình ảnh kia sống lại một lần nữa. Thế giới kia không có máu tanh sinh ly tử biệt, không có mùi nước khử trùng gay mũi trong phòng bệnh, chỉ có cô và thiếu niên tên Kỳ Nhiên.

Đó là cả tuổi thanh xuân của cô.

Từ Tri Tuế cảm thấy trước cảnh tượng này mình nên khóc một trận thật lớn, nhưng lạ thay cô lại không rơi lấy một giọt nước mắt. Có lẽ ngày Từ Kiến Minh qua đời cô đã khóc quá cuồng loạn, cạn kiệt tất cả nước mắt của mình, kể từ đó, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng không còn muốn khóc nữa.

Sau khi xem xong tất cả mọi thứ, cô bình tĩnh tìm một cái chậu rửa mặt inox, ném thứ mà cô từng coi là quý giá vào, sau đó dùng một mồi lửa đốt thành tro bụi.

Nhìn ngọn lửa nhảy nhót kia, Từ Tri Tuế tự nói với mình: “Thanh xuân đã kết thúc rồi.”

……

Về đến nhà, Chu Vận đang nấu cơm, nghe thấy tiếng động mở cửa thì quay đầu lại, thản nhiên nói: “Con về rồi à, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Từ Tri Tuế đáp lại một tiếng, thay giày đi vào bếp rửa tay.

Trải qua mấy năm điều trị, sức khỏe của Chu Vận đã không có gì đáng ngại, phương diện tinh thần trên cơ bản cũng đã khôi phục bình thường —— ít nhất là người ngoài nghĩ như vậy.

Sự thật là mỗi ngày bà vẫn đang dùng thuốc điều trị, lúc bệnh tình phát tác, những hành động điên rồ kia của bà đủ để cho hai mẹ con cùng lúc sụp đổ.

Cũng may tình huống như vậy chỉ là số ít, ngày thường Chu Vận không khác gì người thường, có thể tự gánh vác cuộc sống cá nhân, có thể trao đổi bình thường.

Lúc Từ Tri Tuế lên năm ba đại học, bà thử đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng tình huống cũng không khả quan, tuổi tác đã cao cũng đã rời khỏi vòng xã hội nhiều năm, muốn vào đơn vị tốt nhặt lại nghề cũ của mình gần như không có khả năng, chỉ có thể dựa vào một số công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình.

Sau khi Từ Tri Tuế bắt đầu đi làm, bà cũng theo cô trở về thủ đô, bây giờ bà đang làm kế toán trong một trung tâm mua sắm nhỏ cách nhà không xa, tiền lương thì bình thường nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Hai mẹ con hiện tại đang sống trong căn nhà mới mua hai năm trước, khi đó bộ truyện tranh nhiều kỳ mà Từ Tri Tuế đăng lên mạng đột nhiên nổi tiếng, có công ty liên hệ xuất bản, cho cô một khoản phí bản quyền không tính là nhiều, nhưng đủ để cải thiện cuộc sống.

Từ Tri Tuế lấy số tiền này mua lại một căn nhà ở thủ đô, tuy rằng địa điểm không tốt, mỗi ngày đi làm cô phải ngồi tàu điện ngầm một tiếng, hàng tháng còn phải trả nợ thế chấp, nhưng ít nhất cô lại có nhà.

Cơm tối làm hai món mặn một món canh đơn giản, trên bàn bày ba bộ bát đũa như thường lệ. Chu Vận múc cho mình một muỗng canh, lại múc vào cái bát không đối diện một muỗng, lẩm bẩm về việc mấy hôm nay tan làm muộn, chờ bà đến siêu thị mua thức ăn thì ngay cả một miếng thịt heo tươi cũng hết sạch.

Từ Tri Tuế lẳng lặng nghe, nhưng không đáp lại, bởi vì cô biết những lời đó Chu Vận không phải nói cho cô nghe.

Chu Vận lúc trước bệnh nặng một thời gian, lúc tỉnh lại không muốn tin vào sự thật chồng đã qua đời, không, phải nói là hiện tại bà cũng không thừa nhận. Sau khi xuất viện bà thậm chí còn không muốn đến trước mộ của Từ Kiến Minh nhìn một cái, trong nhà đến nay không có một tấm di ảnh nào của ông, hàng năm đổi mùa còn có thêm vài bộ quần áo đàn ông.

Mới đầu Từ Tri Tuế không thể chấp nhận bà lừa mình dối người như vậy, sau đó cũng từ từ nghĩ thông suốt. Nếu điều này có thể làm cho mẹ sống thật tốt, cô cần gì phải đi chọc thủng tòa thành bọt biển mà bà vất vả lắm mới dựng lên.

Coi như bố còn ở bên cạnh đi, chỉ là thay đổi cách thức bảo vệ hai mẹ con cô thôi.

Chu Vận gắp thức ăn xong đột nhiên hỏi Từ Tri Tuế: “Lần này đi công tác bao lâu?”

Từ Tri Tuế uống một ngụm canh: “Tạm thời chưa rõ, ít nhất cũng phải ba bốn ngày, lâu thì có thể phải một tuần. Con đã nói với mợ rồi, mấy ngày nay mợ sẽ tới chăm sóc mẹ, mẹ cứ…”

“Mẹ rất khỏe, không cần ai tới chăm sóc cả!” Chu Vận vội vàng ngắt lời cô: “Kiều Lâm bây giờ là mẹ của hai đứa con rồi, lấy đâu ra thời gian mà ngày nào cũng chạy về nhà chúng ta? Hằng ngày mẹ cũng phải đi làm, cũng không phải tàn phế ở nhà, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Với lại, trong nhà đã có bố con bầu bạn với mẹ, chứ đâu phải….Vẻ mặt con là thế nào đây? Con cũng muốn nói mẹ bị điên đúng không!”

“Không có…”

Lời còn chưa dứt đã vang lên tiếng “loảng xoảng”, Chu Vận giật lấy bát cơm của Từ Tri Tuế rồi đập mạnh xuống đất, mảnh sứ trộn lẫn nước canh chưa ăn xong bắn tung tóe khắp nơi.

Từ Tri Tuế không biết mình lại nói câu gì không đúng mà chọc cho Chu Vận nổi giận, nhưng tình huống như này đã coi là tốt. Lúc bệnh tình Chu Vận phát tác, chuyện đáng sợ hơn cũng không phải không có.

Cô đã sớm chết lặng, cũng mệt mỏi đi giải thích với mẹ rằng thực ra cô không phải có ý kia, chỉ trầm mặc tìm thùng rác cẩn thận thu dọn mảnh sứ vỡ nát, để tránh Chu Vận dùng nó làm chuyện tổn thương mình.

Thu dọn tàn cuộc xong, cô rót cho mẹ ly nước: “Sáng sớm ngày mai con lên máy bay, phải ra ngoài rất sớm, lát nữa tắm rửa xong sẽ đi ngủ. Mấy ngày nay mẹ ra ngoài nhớ mang theo chìa khóa, nếu thật sự quên thì đi tìm dì Lưu ở bộ phận quản lý nhà, con sẽ để một cái dự phòng ở chỗ dì ấy. Còn nữa, thuốc tháng này con kê cho mẹ rồi, mẹ nhớ uống đúng giờ.”

Nói xong, Từ Tri Tuế trở lại phòng ngủ, khóa cửa phòng lại.

Thật lâu sau, cô nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc nức nở của phụ nữ, cô thở dài, xoay người vào phòng tắm.

Không biết có phải do tăng ca một thời gian dài hay không mà hôm nay cô vô cùng mệt mỏi, đã không còn sức lực để an ủi Chu Vận nhiều hơn. Hiện tại, cô chỉ chờ đợi đêm dài không mộng, có thể ngủ ngon giấc.

Nhưng thật đáng tiếc là không thể như ý nguyện. Cô dường như không thể bỏ được thói quen vừa có nhiệm vụ là lại mất ngủ, thần kinh căng thẳng cả đêm, nửa đêm sau mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng còn chưa tới hai tiếng đã bị đồng hồ báo thức đã chuẩn bị sẵn đánh thức dậy. Vì không muốn chậm trễ máy bay, cô không thể không cố gắng vực dậy tinh thần bò ra khỏi chăn ấm nệm êm.

Qua cửa kiểm tra an ninh xong đã là chuyện của hai tiếng rưỡi sau, trước khi lên máy bay Từ Tri Tuế đã liên lạc với thầy Tạ Thành Nghiệp, bên kia gửi tới địa chỉ chi tiết của hội thảo nghiên cứu lần này. Bởi vì có quá nhiều người tham gia nên người tổ chức không thể sắp xếp đưa đón được, sau khi hạ cánh cô phải tự mình đón xe qua.

Hành khách trên chuyến bay sớm cũng không ít, vị trí của Từ Tri Tuế ở giữa khoang phổ thông, tuy rằng không gần cửa sổ nhưng trước sau trái phải không có gấu con ầm ĩ, tiếp viên hàng không thấy cô đeo bịt mắt nằm ngủ thì chu đáo chuẩn bị chăn cho cô.

Thời gian bay chỉ có hai tiếng, Từ Tri Tuế quyết định tranh thủ thời gian ngủ bù. Kinh nghiệm làm việc mấy năm nay của cô nói cho cô biết, một khi hội thảo bắt đầu thì mấy ngày sau đó phải thức suốt đêm cũng không phải là không có khả năng.

Đang lúc mơ mơ màng màng thì loa phát thanh trong khoang máy bay đột nhiên vang lên một thông báo dồn dập: “Thưa quý khách, xin chú ý, hiện tại có một hành khách đột nhiên phát bệnh, nếu trên máy bay có nhân viên y tế, vui lòng nhanh chân đến khoang thương gia để hỗ trợ điều trị.”

Gần như là theo bản năng, Từ Tri Tuế gỡ bịt mắt đứng lên, nói với tiếp viên hàng không vừa vặn đi ngang qua: “Xin chào, tôi là bác sĩ, xin dẫn tôi qua đó.”

……

Người bệnh ngã xuống hành lang khoang thương gia trong một tư thế co giật kỳ lạ, tay chân của anh ta vặn vẹo, khóe miệng không ngừng phun ra bọt máu.

Tuy Từ Tri Tuế là bác sĩ tâm lý nhưng trong thời gian còn đi học cô cũng đã học qua rất nhiều kiến thức lâm sàng, nhanh chóng nhận ra bệnh nhân này bị động kinh.

Có hành khách nhiệt tình muốn đứng dậy đỡ anh ta, Từ Tri Tuế lại giật mình, hô to một tiếng chạy tới: “Đừng đụng vào anh ấy!”

Người nọ hoảng sợ, vội vàng thu tay về. Từ Tri Tuế quỳ xuống bên cạnh bệnh nhân, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mí mắt anh ta lên tiến hành kiểm tra, sau đó tháo cổ áo anh ta ra, để anh ta nằm thẳng trên khoang máy bay, đầu nghiêng sang một bên, phòng ngừa chất tiết ra làm tắc đường hô hấp.

“Làm phiền cho tôi một cái khăn mặt!” Từ Tri Tuế quay đầu nói với tiếp viên hàng không.

Ngay lập tức có người đưa khăn mặt tới, cô gấp thành từng miếng nhỏ nhét vào miệng bệnh nhân, để tránh khi anh ta co giật cắn phải lưỡi của mình.

Động kinh là một căn bệnh đáng sợ, khi phát tác không có cách nào có thể giảm bớt triệu chứng và đau đớn của người bệnh, cô chỉ có thể sơ cứu bấy nhiêu, tiếp theo phải đợi người bệnh từ từ hồi phục.

Không biết qua bao lâu, người trên mặt đất dần dần bớt co giật, thân thể chậm rãi thả lỏng, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

Từ Tri Tuế thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy, nói với tiếp viên hàng không: “Trước tiên đừng động vào anh ấy, để anh ấy nằm thẳng một lát, còn nữa, phải liên lạc với xe cứu thương dưới mặt đất, tình huống của anh ấy vẫn phải đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

“Được.”

……

Khoang hạng nhất bên kia, người đàn ông mặc âu phục giày da, áo sơ mi cởi ra hai nút, cổ áo hơi mở rộng, loáng thoáng có thể thấy được xương quai xanh sâu thẳm, trên sống mũi là cặp mắt kính màu xanh cạnh vàng, tầm mắt không chớp nhìn thẳng vào chiếc laptop trước mặt.

Sau khi xuống máy bay sẽ có một cuộc họp, lúc này đang có một đống số liệu chờ anh xử lý, anh không thích ồn ào, làm việc ở nơi công cộng có thói quen mang tai nghe cách âm.

Nhưng giờ phút này, động tĩnh hỗn loạn phía trước vẫn ảnh hưởng đến anh, hành khách phía sau di chuyển tới phía trước xem náo nhiệt, lúc đi qua đi lại không cẩn thận đụng vào máy tính của anh, cánh tay khẽ di chuyển làm ấn sai mấy con số.

Anh hơi nhíu mày, tháo tai nghe xuống hỏi trợ lý bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bồ Tân đứng dậy nhìn thử, nhanh chóng hạ giọng trả lời: “Tổng giám đốc Kỳ, hình như có người đột nhiên phát bệnh, tiếp viên hàng không đang cấp cứu.”

Kỳ Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy có một đám người vây quanh khoang thương gia, mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có một người phụ nữ mặc áo len màu tím sương mù đang chữa trị, người đó đưa lưng về phía anh, không thấy rõ mặt.

Anh không thích xen vào việc của người khác, những việc chuyên môn nên để cho người có chuyên môn xử lý, anh chỉ liếc nhìn qua rồi cụp mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Máy bay sắp hạ cánh mà số liệu trên tay anh vẫn chưa xử lý xong.

Mười lăm phút sau, máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều, tổ máy bay liên lạc với mặt đất trước, xe cứu thương đã sớm chờ ở bên đường băng.

Để không làm chậm trễ thời gian chữa trị, tiếp viên hàng không thông qua loa phát thanh mời hành khách bình tĩnh một chút, nhường cho người cần giúp đỡ một con đường sống quý báu. Cửa cabin vừa mở ra, nhân viên cứu hộ lập tức giơ cáng cứu thương lên nâng người, bác sĩ cấp cứu cho anh ta lúc trước cũng đi theo, vừa đi vừa giao tiếp tình huống.

Kỳ Nhiên khép máy tính lại, lơ đãng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó không thể rời mắt được nữa.

Người phụ nữ nọ mặc chiếc áo len màu tím sương mù, mái tóc dài tùy ý rơi lả tả trên đầu vai, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt cong như vầng trăng, lúc nói chuyện hai bên má còn thấp thoáng xoáy lê ngọt ngào…

Khuôn mặt này cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện