Chương 18
Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, ba người còn đang cười nháo bên kia không hẹn mà cùng ngừng lại, ngẩng đầu lên, si mê nhìn đóa hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, một lúc lâu sau cũng không ai lên tiếng.
Qua một lát, Tiểu Kỳ Dữu mới kịp phản ứng lại, tiện tay ném cây pháo nhang đang cháy gần hết rồi chạy đến bên cạnh Từ Tri Tuế, lắc lắc cánh tay cô nói: “Chị, chúng ta cầu nguyện với pháo hoa đi! Bạn học em nói nếu chúng ta ước nguyện trước khi pháo hoa cháy hết, nguyện vọng chắc chắn sẽ thành hiện thực.”
“Hả? Thật sự có tác dụng sao?” Từ Tri Tuế lộ vẻ nghi hoặc.
Kỳ Dữu nhắm hai mắt lại, nỉ non một câu gì đó, lại mở một mắt nhìn cô: “Chị thử xem sẽ biết.”
Cũng đúng, thử xem cũng không tốn tiền, lỡ như thật sự thực hiện được thì sao?
Nghĩ như vậy, Từ Tri Tuế chắp tay trước ngực, thành kính ước nguyện với bầu trời đêm…
Nguyện cho người mình yêu bình an thuận lợi;
Nguyện bản thân có tên trong bảng vàng thi đại học;
Nguyện mỗi năm tới, người đứng bên cạnh anh ấy là mình.
Khi đóa pháo hoa cuối cùng tiêu tan, chân trời lại khôi phục sự yên tĩnh ngắn ngủi. Từ Tri Tuế mở mắt, Kỳ Nhiên cầm một cây pháo nhang đứng cách cô không xa, đang lẳng lặng nhìn cô.
Thấy cô nhìn qua, anh dùng bật lửa châm lửa rồi đưa cho cô: “Ước nguyện gì vậy?”
Cô nhận lấy, cười thần bí nói: “Nói ra nguyện vọng sẽ mất linh.”
Kỳ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Vừa rồi Kỳ Dữu cũng nói như vậy, hai người nói chuyện giống nhau như đúc.”
……
Rất nhiều năm sau, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh nhớ lại ngày này, Từ Tri Tuế cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Vận mệnh luôn thích đùa giỡn con người, nếu lúc ấy cô biết mấy năm về sau ngay cả gặp anh một lần cũng trở thành xa xỉ, cô nhất định sẽ lớn mật hơn một chút, đừng nghĩ còn nhiều thời gian mà thẳng thắn thổ lộ tâm ý với anh, có lẽ trong lúc đó sẽ có khả năng khác.
Đáng tiếc là không có nếu như, bọn họ rốt cuộc cũng không trở về được cái đêm pháo hoa rực rỡ này, không trở về được năm mười bảy tuổi thanh thuần tươi đẹp.
….
Gần mười một giờ, các phụ huynh gọi điện thoại tới thúc giục con em về nhà, mấy người bọn họ thu dọn rác xong thì chia tay ở cửa khu biệt thự.
Nhìn hai cô gái chạy xe điện nhỏ đi xa, Bùi Tử Dập lười biếng ngáp một cái, cánh tay khoác lên vai Kỳ Nhiên: “Nãy giờ bận chơi mà quên mất, mẹ tớ bảo tớ hỏi hai anh em cậu là có đến nhà tớ ăn sủi cảo không.”
Kỳ Nhiên nhìn Kỳ Dữu tựa vào chân mình đã mệt đến không mở mắt ra được, anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Không đi đâu, ngày mai tớ sẽ sang chúc tết bác trai bác gái.”
“Cũng được.”
Trên đường trở về, Kỳ Dữu mệt đến đi không vững, trong tay lại nắm chặt cây pháo nhang vẫn chưa đốt hết, miệng lầm bầm là ngày mai còn muốn tới bờ sông bắn pháo hoa.
Từ khi mẹ bị bệnh, cô bé đã lâu không vui vẻ như vậy.
Gió lạnh kéo qua, Kỳ Nhiên vươn tay đội mũ áo bông cho em gái. Cô bé hất tóc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Kỳ Nhiên, mỉm cười đầy ý tứ.
“Gì đó?” Kỳ Nhiên thân mật vuốt mũi cô bé.
Kỳ Dữu phồng má, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh, em cảm thấy chị Tuế Tuế là người tốt, anh phải nắm chắc đấy.”
Kỳ Nhiên khom lưng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của em gái một cái: “Trẻ con thì biết cái gì.”
Kỳ Dữu ngoắc tay ý bảo anh trai tới gần, chờ Kỳ Nhiên ngồi xổm xuống, cô bé ghé vào tai anh nói: “Em còn nhìn ra anh…”
Cô bé cúi đầu nói ra ba chữ, Kỳ Nhiên hơi giật mình, nhanh chóng nở nụ cười: “Em còn nhỏ mà mắt nhìn cũng khá đấy nhỉ, lát nữa về nhà đừng có nói lung tung.”
“Em biết rồi!”
//
Từ Tri Tuế về đến nhà, không ngoài dự liệu bị mẹ mắng cho một trận tơi tả, nói cô không có ý thức gì về sự an toàn, thân là con gái sao có thể ở bên ngoài lang thang đến nửa đêm như vậy?
Từ Tri Tuế bị dạy dỗ đến xù đầu, bất đắc dĩ ném ánh mắt cầu cứu về phía Giang Đồ. Giang Đồ không có cách nào cứu cô, đành phải giúp cô nói chuyện: “Thôi bỏ qua đi chị, gần sang năm mới rồi, để cho con bé đi chơi một chút đi. Chúng ta cũng từng trải qua độ tuổi của con bé, lúc bằng tuổi con bé không phải chị cũng hay một mình chạy lên tỉnh chơi sao?”
“Chuyện gì ra chuyện đó, đang giáo dục con bé sao em lại nói sang chị làm gì?” Chu Vận không nén được cơn giận, bưng sủi cảo vừa gói xong đi vào phòng bếp bỏ vào nồi.
Bà vừa đi, Từ Kiến Minh ngồi bên cạnh giữ im lặng nãy giờ len lén giơ ngón tay cái với Giang Đồ, thấp giọng nói: “Cao thủ, vẫn là em có cách trị bà ấy, bình thường hai bố con anh chỉ biết nghe giáo huấn chứ cũng không dám lên tiếng.”
Giang Đồ cười to, nâng ly chạm vào Từ Kiến Minh.
Tiếng chuông 0 giờ vang lên, Chu Vận bưng sủi cảo nóng hổi lên, cả gia đình cùng chúc nhau năm mới.
Từ Kiến Minh và Giang Đồ lần lượt nhét cho Từ Tri Tuế một bao lì xì thật dày, cô vui mừng khôn xiết, còn nói rất nhiều lời chúc tốt đẹp. Sau khi trở lại phòng, cô lập tức kiểm đếm số tiền mừng tuổi của mình, con số vô cùng khả quan, đủ cho một chuyến du lịch nói đi là đi sau khi cô tốt nghiệp.
Lúc ăn sủi cảo, Kiều Lâm bưng bát ngồi xuống bên cạnh Từ Tri Tuế, chống cằm cười mập mờ với cô: “Tiểu Tuế Tuế, vừa rồi em đi hẹn hò với bạn trai phải không?”
???
Từ Tri Tuế bị một câu nói không đầu không đuôi này làm cho hoảng sợ, sủi cảo trong miệng thiếu chút nữa phun ra, sặc đến ho khan.
Kiều Lâm cười vỗ lưng cho cô, lại cầm khăn giấy đưa lên. Từ Tri Tuế lau miệng, xấu hổ không ngẩng đầu lên được, nhỏ giọng than thở: “Thật sự không phải bạn trai, chỉ là một nhóm bạn học ra ngoài bắn pháo hoa thôi.”
Kiều Lâm vẫn giữ nụ cười, nhìn cô với vẻ mặt ‘Không sao mà, mợ hiểu hết’.
Từ Tri Tuế bị cô ấy nhìn chằm chằm thì trong lòng không khỏi ngượng ngùng, chột dạ chọc sủi cảo trong bát, quanh quẩn bất định giữa nói và không nói.
“Mợ, cháu hỏi mợ một chuyện nhé… Không phải chuyện của cháu đâu, là cháu hỏi thay bạn thôi… Chuyện là cô ấy thầm mến một người con trai đã lâu, người con trai kia lại rất ưu tú, cô ấy vẫn đang do dự không biết có nên bày tỏ tâm ý với cậu ấy hay không. Nói ra thì sợ cậu ấy từ chối, về sau ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Không nói ra thì sau khi thi đại học mỗi người đi một ngả sợ là không có cơ hội nữa. Mợ cảm thấy… cô ấy nên làm thế nào?”
Kiều Lâm đương nhiên hiểu người bạn này của cô là ‘cô’, nhưng cũng không vạch trần, nghiêm túc trầm tư rồi trả lời: “Nếu là mợ thì mợ nhất định sẽ tỏ rõ tâm ý với cậu ấy. Cháu nghĩ xem, nếu tỏ tình rồi, cùng lắm cậu ấy chỉ có thể từ chối cháu, còn nếu cứ thầm mến thì cả đời này cậu ấy cũng sẽ không biết phần tình cảm này của cháu.”
“Hơn nữa giờ đã là thời đại nào rồi, con gái chủ động một chút cũng đâu có sao, cho dù bị từ chối thì ít nhất cũng cho mình một lời giải thích. Nếu cậu ấy thật sự không có ý đó, cháu cũng không cần phải thầm mến mãi một người mà làm gì, tóm lại là đừng để bản thân hối hận.”
Từ Tri Tuế nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, một lát sau mới phản ứng lại, phồng má sửa lời: “Không phải cháu, là bạn cháu.”
“Được được được, không phải cháu.” Kiều Lâm cầm đũa ăn sủi cảo, vừa ăn vừa nói: “Nhớ năm đó Giang Đồ mới ra nước ngoài du học mợ đã thích anh ấy, khi đó mợ mới học lớp 11, anh ấy làm công ở khách sạn dưới lầu nhà mợ, ngày nào mợ cũng lượn tới lượn lui trước mặt anh ấy, tỏ tình bốn năm lần thì anh ấy mới đồng ý mợ.”
Giang Đồ vừa vặn đi ngang qua, nghe được vợ tương lai của mình nhắc lại chuyện cũ, bèn xoa xoa tóc cô ấy đầy cưng chiều: “Bao nhiêu năm rồi mà em còn mang thù như vậy.”
…
Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, trong ánh mắt Từ Tri Tuế tràn ngập hâm mộ. Cô không khỏi suy nghĩ, có phải chỉ cần cô chủ động bước ra một bước kia thì mình và Kỳ Nhiên cũng có thể tu thành chính quả hay không.
Tỏ tình thôi mà, chắc là cũng không khó lắm đâu nhỉ…..
–
Sau ngày đó, Từ Tri Tuế nghiêm túc suy nghĩ chuyện tỏ tình, nhưng mà tất cả mọi thứ vẫn còn trong kế hoạch, chính cô lại bị người con trai khác quấy rầy không thoát thân được.
Nguyên nhân sự tình bắt nguồn từ một sự kiện trong lớp học bồi dưỡng, bởi vì sơ ý nên Từ Tri Tuế làm rơi chìa khóa trong đại sảnh của lớp bồi dưỡng, đợi tan học quay lại tìm thì phát hiện chìa khóa của mình đang bị một nam sinh ăn mặc kiểu Audition của mấy năm 2000 nắm chặt trong tay thưởng thức.
Thời điểm đó xu hướng này đang phổ biến, tóc của nam sinh này dài hơn nam sinh kia mới là trend, nhưng điều này tuyệt đối không được phép xuất hiện ở lớp 12A1. Ai mà để rèm tóc che khuất mắt, Tôn Học Văn sẽ trực tiếp dùng dao cạo đầu đẩy cho cậu ta.
Lúc ấy Từ Tri Tuế cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ nhanh chóng lấy lại chìa khóa cho xong, bèn bước tới nói cho cậu ta biết chìa khóa là mình đánh mất, xin cậu ta trả lại.
Chàng trai kia muốn chứng minh cô là người bị mất, hỏi cô đồ trang trí trên chìa khóa là cái gì, Từ Tri Tuế trả lời, chàng trai kia cười trả chìa khóa lại cho cô, nói: “Cậu nên cảm ơn tôi tử tế, vừa rồi nếu không phải tôi cản lại thì chìa khóa của cậu đã bị mấy học sinh tiểu học nhặt đi rồi.”
Người ta đã mở miệng nói rồi, Từ Tri Tuế cũng không phải là người keo kiệt, bèn mời cậu ta đến quán đồ uống bên cạnh uống một ly trà sữa.
Sau khi trò chuyện ngắn gọn, Từ Tri Tuế biết được nam sinh này tên là Trương Trí, đang học ở lớp bồi dưỡng Hóa kế bên, trùng hợp là cậu ta cũng là học sinh trường trung học số 6, hai người xem như bạn học. Trương Trí nói cậu ta từng gặp cô một lần ở văn phòng, nhưng Từ Tri Tuế cũng không nhớ rõ cậu ta.
Sau ngày đó, Trương Trí bắt đầu theo đuổi Từ Tri Tuế mạnh mẽ. Ngày nào tan học cũng chờ ở cửa lớp, không hề cố kỵ thổ lộ với cô trước mặt bạn học, ỷ vào nhà mình có chút tiền lẻ tặng đồ liên tục cho cô, có lúc là chocolate có lúc là món quà nhỏ.
Còn hay thay đổi chữ ký cá nhân để viết thư, nội dung đều là mấy câu văn vẻ sến súa ——
“Nếu tôi đột nhiên biến mất, liệu bạn có nghiêm túc đọc từng bài viết trong không gian của tôi, sau đó hiểu rằng ngay từ đầu tôi đã trân trọng bạn như thế nào?”
“Có một số việc, chỉ xứng làm hồi ức; có một số người, chỉ có thể làm khách qua đường.”
“Làm gì có người nào không tim không phổi, chưa từng vì ai đó dâng hết tâm can.”
……
Từ Tri Tuế cảm thấy cạn lời với việc này, thậm chí còn cảm thấy đối phương vô cùng ngây thơ, hoàn toàn không xứng với chữ “Trí” trong tên. Cô nhiều lần tỏ vẻ từ chối, nhưng đối phương không hề lùi bước.
Tình hình này vẫn kéo dài đến năm sau bắt đầu vào học lại, Trương Trí hành động vô cùng phách lối, náo loạn đến nỗi cả khối đều biết lớp 12A4 có một nam sinh đang theo đuổi hoa khôi lớp 12A1 Từ Tri Tuế.
Khoảng thời gian đó, Từ Tri Tuế thấy cậu ta là tựa như chuột thấy mèo, co cẳng bỏ chạy mất dạng. Nhưng mà Trương Trí âm hồn bất tán, thường mặt dày đến lớp tìm cô, trước mặt cả lớp cất giọng hô to: “Từ Tri Tuế, cậu ra ngoài một lát đi.”
Mỗi khi như vậy, nếu Từ Tri Tuế mặc kệ không quan tâm, cậu ta sẽ hét to hơn nữa, ước gì cả hành lang và lớp bên cạnh đều có thể nghe thấy.
Một số nam sinh trong lớp cũng sẽ ôm thái độ ‘xem náo nhiệt không chê chuyện lớn’ ồn ào theo. Vì để mau chóng đuổi Trương Trí đi, Từ Tri Tuế không thể không kiên trì đi ra ngoài dẫn cậu ta đến cầu thang ít người hỏi cậu ta có chuyện gì.
Trương Trí lắc lắc mái tóc tự nhận là rất ngầu: “Tuần này học bù xong cậu có sắp xếp gì không?”
Từ Tri Tuế đơ mặt không nhìn cậu ta: “Về nhà ôn tập.”
“Đừng ôn tập nữa, cậu học cả tuần rồi không mệt sao? Thả lỏng một chút đi, cuối tuần này tôi mời cậu đi xem phim, nhé?” Nói xong, cậu ta lấy hai tấm vé xem phim trong túi ra, dùng ngón tay kẹp lại quơ quơ trước mắt Từ Tri Tuế: “Gần đây ‘Mộ Quang Chi Thành’ đang hot, cậu muốn xem không?”
Lúc trước Trương Trí thi đậu trường trung học số 6 một phần cũng nhờ vào may mắn, sau khi lên cấp 3 lại kết giao với một số bạn bè trong xã hội, thành tích lại xuống dốc không phanh, quanh năm thi lót đáy.
Bố mẹ đã đăng ký cho cậu ta không ít lớp học bồi dưỡng, nhưng hiển nhiên cậu ta đã từ bỏ bản thân, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Trong nhà không có cách nào khác, bắt đầu thay cậu ta liên hệ với trường đại học nước ngoài, muốn đưa cậu ta ra ngoài mạ vàng. Cứ thế, cậu ta lại càng xem thường việc học.
Nhưng Từ Tri Tuế và cậu ta không phải là một loại người.
Cô trầm giọng, từ chối không chút nể nang: “Cậu tìm người khác xem cùng đi. Tôi không có thời gian, cũng xin cậu sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Cô xoay người muốn đi, Trương Trí nhanh chóng bước về phía trước một bước, đưa tay ngăn cô lại.
“Tại sao? Tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt à? Cậu có cần tuyệt tình như thế không?” Cậu ta thay đổi nụ cười vui đùa vừa rồi, giữa hai đầu lông mày thấp thoáng sự tức giận, ngữ điệu cũng tràn ngập khó chịu, rất có ý tứ ‘Hôm nay cậu không nói rõ ràng thì ông đây sẽ không cho cậu đi’.
Từ Tri Tuế lạnh lùng nhìn cậu ta, đè nén chút kiên nhẫn cuối cùng, nói: “Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tôi sẽ không quen cậu, tôi đã có người mình thích.”
“Con gái các cậu đều thích dùng lý do thối nát này sao?” Trương Trí như vừa nghe được một câu chuyện cười, cậu ta khinh thường oh một tiếng, nhưng còn đang cười cười, khóe miệng đột nhiên cứng đờ ——
Từ ánh mắt bình tĩnh của Từ Tri Tuế, cậu ta biết được cô không lừa cậu ta.
Từ nhỏ cậu ta là người muốn gió được gió muốn mưa được mưa, theo đuổi con gái chưa từng thất thủ, nhưng thái độ của Từ Tri Tuế khiến lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng, cảm thấy tất cả sự phô trương của mình đều trở thành chuyện cười.
“Được! Cậu giỏi lắm!” Cậu ta vò vé xem phim thành một cục, dùng sức ném xuống dưới lầu, lúc rời đi còn nghiến răng nghiến lợi, không hề có chút ga lăng đụng mạnh vào bả vai Từ Tri Tuế.
Từ Tri Tuế bị đau, ôm bả vai quay đầu hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ít nhất sau này mình có thể yên tĩnh.
Nhưng cô không hề biết cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị bạn học hóng hớt nghe lén được, nhanh chóng lan truyền cho mọi người trong lớp biết.
“Aiza! Thật là ghê gớm quá đi, tớ vừa mới chính tai nghe thấy Từ Tri Tuế từ chối tên Trương Trí kia, các cậu đoán xem lý do là gì?”
“Là cái gì? Đùng úp mở nữa, nói lẹ đi.” Một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh hưng phấn vểnh tai lên.
“Cậu ta nói cậu ta đã có người mình thích, người nọ vừa đẹp trai vừa có tiền, thành tích lại khá tốt, bảo Trương Trí đừng phí công vô ích nữa.”
Người chung quanh lại ầm ĩ, mọi người cảm thấy vô cùng tò mò, không biết đối tượng trong lòng hoa khôi của khối là ai.
Tưởng Hạo nhiều chuyện với đám bạn xong lại vui tươi hớn hở chạy tới hàng sau, đặt mông ngồi lên trên bàn học của Từ Tri Tuế, tiện tay cầm quyển sách giáo khoa của cô lên đùa nghịch.
“Ê, các cậu nói xem người con trai mà Từ Tri Tuế thích là ai? Có phải là học sinh lớp chúng ta không?”
“Tớ nói này, một đứa con trai như cậu có thể đừng nhiều chuyện hóng hớt như vậy được không? Người ta thích ai là quyền của người ta, liên quan gì tới cậu.” Bùi Tử Dập lười biếng đứng thẳng dậy, hai tay khoanh lại đá thẳng người đang ngồi trên bàn xuống đất.
Tưởng Hạo xoa xoa chân: “Tớ hỏi chơi cũng không được à. Hơn nữa tớ không tin các cậu không tò mò!”
“Tò mò cái rắm.”
Bùi Tử Dập cười mắng, đáy mắt lại thấp thoáng sự đắc ý. Trực giác của Tưởng Hạo mách bảo cho cậu ta biết chút gì đó, đang định truy hỏi thì cuốn vở trên tay đột nhiên bị người khác rút đi.
Kỳ Nhiên đi tới, đặt sách của Từ Tri Tuế lại chỗ cũ, nghiêm túc nhìn Tưởng Hạo, nói: “Cậu có thời gian thì chi bằng đi lau bảng đen trước đi, tiết sau là tiết của chủ nhiệm lớp đấy.”
Tưởng Hạo vỗ ót, lúc này mới nhớ ra hôm nay mình trực nhật, cũng không kịp suy nghĩ tại sao Kỳ Nhiên lại lạnh lùng với mình, nhanh như chớp chạy lên bục giảng.
Khi Từ Tri Tuế trở về, ánh mắt các bạn học nhìn cô vừa mập mờ vừa quái dị, điều này làm cho trong lòng cô ít nhiều có chút không thoải mái.
Cô vô thức nhìn Kỳ Nhiên, so với những người khác thì rõ ràng cô quan tâm phản ứng của anh hơn. Nếu anh tức giận, có phải trong lòng anh cũng quan tâm đến cô hay không?
Nhưng anh dường như không có, anh vẫn như thường lệ vừa nghe nhạc vừa giải đề, vẻ mặt nhàn nhạt không có cảm xúc dư thừa, giống như hết thảy những việc phát sinh chung quanh đều không liên quan đến anh.
Từ Tri Tuế ngồi lại vị trí, tâm trạng giống như một mớ len hỗn độn cắt không đứt mà còn rối tung. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Kỳ Nhiên, trong lòng cô bỗng dưng nảy sinh một cảm giác mất mát sâu sắc.
Là anh thật sự không cảm nhận được hay là căn bản không thèm để ý đây?
Sau khi chuông vào lớp vang lên, Từ Tri Tuế vỗ vỗ mặt, thu lại suy nghĩ miên man. Chờ giáo viên vào cửa, Bùi Tử Dập đột nhiên ho khan một tiếng, không đầu không đuôi hỏi cô: “Hay là cậu đừng đến lớp bồi dưỡng Vật lý kia nữa, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Để tớ dạy kèm cho cậu cũng được, không kém gia sư bên ngoài đâu.”
Từ Tri Tuế có chút mờ mịt, không hiểu sao đột nhiên cậu ta lại vui vẻ giúp người khác như vậy. Vừa lúc Tôn Học Văn bưng bình giữ nhiệt đi vào phòng học, cô cũng không có hứng thú hỏi rõ tận gốc, ỉu xìu nói: “Không cần đâu, hôm qua mẹ tớ vừa đóng học phí một học kỳ rồi.”
Bùi Tử Dập: “….”
Danh sách chương