May mắn

Hôm đó sau khi từ chỗ của Lê Tiện Nam về, Nguyễn Niệm cảm nhận sâu sắc bản thân gần đây chẳng có sức lực, ngay lúc tự hỏi có thể chia phòng ra ngủ không, Lương Tây Văn đang ở phòng làm việc chỉnh ngựa đàn, thuận miệng hỏi: "Lại có ý đồ xấu gì đúng không?"

Nguyễn Niệm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: "Không có."

Lương Tây Văn liếc nhìn cô: "Anh không tin."

Nguyễn Niệm đỏ mặt, hắng giọng: "Thì là... Tuần sau em phải đi làm..."

"Cho nên..."

"Cho nên em muốn mấy ngày tới, chúng ta... Tạm thời làm hai người bạn cùng phòng đi. Em cảm thấy việc chia phòng ngủ không thiết thực lắm nên em kiến nghị hai chúng ta cố nhịn một chút... Sức khỏe của em không bằng anh..."

Lương Tây Văn lạnh lùng nhìn cô, thấy cô cảnh giác, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Nguyễn Niệm ngồi bên cạnh nghiêm túc phiên dịch, Lương Tây Văn tự mình thay dây đàn tranh.

Thay dây đàn rất phiền phức, phải sắp xếp lại tất cả ngựa đàn, còn phải điều chỉnh cao độ từng dây, Lương Tây Văn nói phải mất hai ba tiếng đồng hồ.

Hai người ở chung luôn hài hòa tự nhiên như thế, cô tập trung phiên dịch, Lương Tây văn thỉnh thoảng khảy đàn một cái, tiếng đàn tranh trấn an lòng người cực kỳ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Nguyễn Niệm đã dịch xong một đoạn, Lương Tây Văn cũng đã điều chỉnh tới dây đàn cuối cùng.

Trời bên ngoài cũng tối, tre trúc trong sân nhẹ lay động.

"Anh chỉnh xong chưa?" Nguyễn Niệm đóng laptop lại, kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh anh.

"Gần xong rồi." Lương Tây Văn khảy một cái.

Nguyễn Niệm chống cằm nhìn anh: "Em có thể nghe một đoạn không?"

Lương Tây Văn thật sự không có cách nào từ chối ánh mắt trông mong này của cô.

"Nhiều năm không đàn rồi." Anh nói, "Có lẽ sẽ không quen tay."

"Không sao, đối với anh sẽ em khen vô điều kiện." Nguyễn Niệm đứng dậy, "Chúng ta phải có hình thức một chút, dù sao cũng là đại sư đàn tranh Lương Tây Văn quay lại nhậm chức mà."

Lương Tây Văn bật cười, kiên nhẫn chơi đùa cùng cô.

Nguyễn Niệm đi mở cửa sổ cho thoáng, sau đó đốt nến rồi ân cần kéo ghế cho anh, duỗi tay làm tư thế mời: "Mời."

Tuy đã nhiều năm không đàn nhưng đồ của Lương Tây Văn vẫn còn đầy đủ.

Nguyễn Niệm đi lấy móng gảy cho anh.

Lương Tây Văn vừa quấn băng dính vừa chậm rãi kể chuyện cho cô nghe: "Móng gảy này anh mua mười mấy năm trước rồi, bây giờ giá mấy ngàn tệ một bộ nhưng chưa chắc đã là đồ tốt, ngày xưa ông nội của anh mua cho anh rất nhiều móng gảy, móng gảy phải tốt thì đàn mới ra âm sắc hay được."

Nguyễn Niệm nhìn tay anh, tay anh thon dài xinh đẹp, xương ngón tay vô cùng gợi cảm, khi đeo móng gảy đàn hổ phách vào càng toát lên vẻ nho nhã thanh tao.

Lương Tây Văn nhẹ nhàng khảy đoạn đầu sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân.

Tay phải anh chuyển động, tay trái giữ hợp âm, ngón út cong lên, cảnh đẹp ý vui.

Nguyễn Niệm ngồi bên cạnh có cảm giác mình như bước vào thế giới trong tranh.

Đoạn đầu tiên chỉ có vài phút ít ỏi, Lương Tây Văn thấy sắp đến giờ cơm nên tháo băng dính, bỏ móng gảy đàn vào lại trong hộp.

Nguyễn Niệm nghiêm túc nói: "Lương Tây Văn, sau này trước khi ngủ anh đừng có dính với em ở trên giường nữa, trước khi ngủ anh tập đàn nửa tiếng đi."

Lương Tây Văn bật cười, cằm hộp đựng móng gảy đi cất. Xong xuôi, anh quay lại nhìn cô, nhếch mép cười.

Lương Tây Văn chắc chắn không lãnh đạm thờ ơ như lúc mới gặp.

Thỉnh thoảng anh còn chơi xấu, cố ý muốn xem bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của cô.

Nguyễn Niệm muốn quay đầu đi thì hai ngón tay của Lương Tây Văn đã kéo cằm cô lại.

Nguyễn Niệm bị bắt phải ngẩng đầu nhìn anh.

Lương Tây Văn rất gần cô, mỗi lần đối diện với anh như vậy cô đều hoảng loạn không thôi, không biết tại sao mà tim cứ đập loạn nhịp.

Lương Tây Văn đảo mắt nhìn xuống cổ cô, trầm giọng: "Bảo bối, xuống giường còn quản lý anh hả?"

Khoảnh khắc đó, đầu óc Nguyễn Niệm trống rỗng, toàn thân tê dại.

Thấy cô như vậy Lương Tây Văn mới vừa lòng, anh càng lại gần cô, hơi thở đảo quanh chóp mũi của cô, cười nói: "Muốn quản lý anh thì phải cho anh hôn một cái."

"..."

"Quản đi, nghe em hết.". Ủ𝔫g hộ chí𝔫h chủ vào 𝔫gay ~ T𝑹u MT𝑹𝖴𝑌𝐸N﹒𝚅N ~

"Lương Tây Văn... Em đưa ra quy định này với anh từ lúc nào hả... Trên giường dưới giường nghe ai là sao chứ? Em không có nói..." Nguyễn Niệm túng quẫn đứng dậy, đẩy anh ra, "Đi nấu cơm đi, em đói rồi."

"Hôm nay muốn ăn gì?"

"Tùy anh."

"Anh?"

"... Lương Tây Văn!" Nguyễn Niệm ở phía sau đẩy anh đi, "Anh nghiêm túc chút đi."

"Không muốn."

"Sao trước lúc kết hôn anh nghiêm túc lắm mà!"

"Bởi vì chưa gặp được em." Lương Tây Văn thành thật trả lời, "Gặp được em, mọi tâm trí đều là em. Anh có một..."

"..."

"Cô vợ dáng người đẹp, mặt xinh, lại rất dính người." Lương Tây Văn cố tình liệt kê những "ưu điểm" này.

Nguyễn Niệm đẩy anh xuống bếp.

Lương Tây Văn vẫn chậm chạp không chịu làm việc, Nguyễn Niệm rơi vào trạng thái "lảng tránh", mở tủ lạnh, suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.

Lương Tây Văn ôm cô từ phía sau, tốt bụng chỉ cô lấy nguyên liệu gì ra, Nguyễn Niệm ôm mấy cái hộp trong lòng, anh thấy cô bận không rảnh tay, cố tình hôn lên má cô: "Ngoan quá."

Nguyễn Niệm buồn bực đi lấy một hộp sữa chua.

Thật ra không có vấn đề gì nghiêm trọng phải buồn bực.

Chỉ là hình như mỗi lần tình thế phát triển đến mức không thể cứu vãn, cô đều phải gánh hơn nửa trách nhiệm.

Bởi vì mỗi lần Lương Tây Văn tới gần, cô đều không thể kháng cự.

Rất hiếm khi Lương Tây Văn xưng hô thân mật với cô, chủ yếu là gọi Niệm Niệm, nhưng tới thời điểm nào đó, anh luôn thích gọi cô là bảo bối.

Nguyễn Niệm càng nghĩ càng rối."

"Lấy tạp dề đi." Lương Tây Văn đi rửa rau. Anh biết cô không biết nấu ăn nhưng cứ thích loay hoay trong bếp, thế nên thỉnh thoảng sẽ đút cô trái dâu tây, một quả nho hoặc bảo cô nếm thử đồ ăn.

Nguyễn Niệm luôn ngoan ngoãn để anh đút.

Nhưng lần này cô không muốn tiếp tục ở dưới bếp, lấy tạp dề cho anh xong, cô nói: "Em đi đọc sách."

"Không vui hả?" Lương Tây Văn rửa sạch một đĩa cherry đưa cho cô.

"Không phải." Trước nay Nguyễn Niệm luôn thẳng thắn với anh, "Em muốn bình tĩnh một chút."

Lương Tây Văn có lòng tốt nhắc nhở: "Thế mang cả đĩa cherry đi bình tĩnh lại đi."

Nguyễn Niệm nghe theo, còn không quên cầm hộp sữa chua mình chưa uống hết.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Lương Tây Văn không nhịn được mà bật cười.

Nguyễn Niệm ăn hết một đĩa cherry mới gạt hết suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu.

Hôm nay Lương Tây Văn cũng làm ba món mặn một món canh, lúc dọn cơm lên bàn, Nguyễn Niệm lấy di động ra chụp ảnh.

Lương Tây Văn ngầm đồng ý, nhưng lần này không nhịn được mà hỏi: "Lưu lại à?"

"Vâng." Chụp xong, Nguyễn Niệm chạy tới bên cạnh Lương Tây Văn cho anh xem album, gần đây ảnh chụp đều là một ngày ba bữa đơn giản của hai người, còn cả ảnh khi dẫn Thập Nhất đi dạo.

Nguyễn Niệm nói cho anh nghe: "Anh xem, hôm kia bữa sáng là bánh bao heo với ngô, sữa đậu nành, salad, bữa trưa có món tôm luộc, chả cá, cà tím, bữa tối có sen xào, khoai mỡ việt quất, canh cá trích. Hôm qua bữa sáng là bánh hải sản, cháo trứng thịt bò, salad cá ngừ, bữa trưa là tôm tỏi, hôm đó em còn nói với anh mình muốn ăn cánh gà với coca, hôm sau anh liền làm cho em ăn, còn cả cháo yến mạch, bữa tối thì... Tối hôm đó chúng ta đi ăn lẩu! Chúng ta còn cùng đi siêu thị."

Từng giây từng phút đều hạnh phúc.

Nguyễn Niệm lướt lướt, cảm thán: "Có đầu bếp riêng đúng là quá đã."

Mỗi lần Lương Tây Văn nấu cơm, mỗi lần Nguyễn Niệm đều phải nể phục.

Ăn xong, Lương Tây Văn dọn dẹp bàn ghế, Nguyễn Niệm ngồi nghỉ ở sô pha phòng khách, chọn đĩa phim như chơi hộp blind box, cuối cùng chọn được bộ phim điện ảnh Nhật Bản tên Chồng tôi bị trầm cảm.

Đợi Lương Tây Văn đến, Nguyễn Niệm sờ bụng mình, mới sống cùng anh chưa đến một tháng, tình cảm phát triển quá nhanh, cân nặng của cô hình như cũng có xu hướng tăng lên.

Lương Tây Văn đang cầm đĩa trái cây và ly nước chanh, thấy Nguyễn Niệm như thế, anh choàng tay ôm cô vào lòng, theo cô sờ bụng: "Không mập chút nào cả."

Nguyễn Niệm không hề lo lắng về dáng vóc, cô thoải mái dựa vào người Lương Tây Văn, nói: "Đợi đến lúc đi làm lại, buổi sáng em cùng anh dắt Thập Nhất chạy bộ."

Lương Tây Văn xoa đầu cô: "Được, ngủ sớm dậy sớm cùng em."

Nguyễn Niệm ôm đĩa trái cây ăn dưa hấu.

Bộ phim điện ảnh này là thể loại chữa lành tình cảm điển hình của Nhật Bản, rất hợp cho hai người tắt đèn phòng khách cùng ngồi xem.

Nội dung bộ phim kể về cuộc sống bình thường của cặp vợ chồng, Haruko ở nhà vẽ truyện tranh, chồng cô là Miko đi làm ở bên ngoài, ngày nào trước đi khi đi làm cũng nấu bữa sáng cho vợ, nhưng áp lực công việc của anh ấy quá lớn, một ngày nọ bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhưng lại không chịu nói với vợ mình, bởi vì lúc nào anh ấy cũng ghi nhớ lời hứa trước hôn nhân, phải để Haruko an tâm ở nhà vẽ truyện tranh.

Nhưng Haruko vẫn phát hiện sự khác thường của chồng mình, vốn dĩ Haruko có thói quen vẽ lại trạng thái mỗi ngày của chồng vào truyện tranh, cô muốn giúp Miko chia sẻ gánh nặng, còn Miko lại lo Haruko từ bỏ mơ ước của mình.

Haruko nhớ lại lần đầu gặp Miko, khi đó cô đang trong trạng thái mông lung, là Miko đã chữa khỏi cho cô, vì thế lần này Haruko quyết định phải học được cách chăm sóc Miko.

Trên xe điện chen chúc người đến người đi, Haruko chua xót, đột nhiên nhớ lại lời khen đã lâu cô không khen chồng mình: "Đương nhiên là thật, ông xã giỏi nhất!"

Bộ phim điện ảnh tạm dừng ở đây, Nguyễn Niệm lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Lương Tây Văn, không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được hơn ba mươi năm nay cuộc sống của anh chẳng mấy dễ dàng, ngay cả sinh nhật cũng không ăn mừng.

Người bên cạnh luôn im lặng.

Nhưng con người là động vật sống theo quần cư, không ai có thể thật sự sống lẻ loi trên thế giới này.

Nguyễn Niệm học theo Haruko nắm tay Lương Tây Văn đặt lên ngực, nghiêm túc nói: "Lương Tây Văn, sau này anh có em rồi, tuy em không biết anh trước đây thế nào, nhưng anh không chỉ có một mình, em sẽ cùng anh ăn mừng từng ngày lễ, nghiêm túc đồng hành với anh qua từng ngày, em không chỉ là vợ của anh... Em cũng có thể là bến cảng của anh."

Kết thúc bộ phim, Haruko cho xuất bản bộ truyện tranh đầu tiên của mình, Miko cùng cô ăn mừng, cả hai chưa từng từ bỏ nhau, cứ âm thầm lặng lẽ chữa lành cho nhau như vậy.

Nguyễn Niệm xem mà bồi hồi, hình như trong đoạn tình cảm này Lương Tây Văn cũng giống thế, anh luôn cổ vũ ước mơ của cô đã từng bị xem thấp và không coi trọng, vì cô mà cẩn thận tỉ mỉ nấu cho cô một ngày ba buổi.

Mà đổi ngược lại, việc Nguyễn Niệm có thể làm hình như lại rất ít.

Lương Tây Văn xoa tóc cô: "Anh cũng rất may mắn vì có em."

"..."

"Có em chịu ăn cơm anh nấu, đồng ý để anh chăm sóc. Đây là lần đầu tiên anh thử chăm sóc một người, có em mỗi ngày ở bên cầu anh nói những việc em cần đến anh, yêu anh, còn liên tục đổi cách khen anh nữa." Hiếm khi Lương Tây Văn chịu mở lòng với cô, "Tất cả những việc này, em là người đầu tiên."

"..."

"Được em yêu, anh mới biết cuộc sống của anh không nhàm chán buồn tẻ như vậy, thật ra trước đây khi học tập và làm việc, anh luôn cảm thấy có áp lực, nhưng lại nghĩ cuộc sống hình như nên như vậy, thế nên anh luôn cố gắng nhẫn nại, cố đến kỳ nghỉ né tránh một người, dẫn theo Thập Nhất tới nơi không có ai. Lần nào anh cũng cảm thấy mình rất ghét ở chung hay tiếp xúc thân mật với người khác, mãi đến khi gặp em."

Nguyễn Niệm cọ cọ trong lòng anh, cằm gác lên vai anh, nhẹ giọng: "Sau này sẽ không thế nữa."

"..."

"Trước đây ai cũng nói em nhàm chán, em cũng thấy bản thân không có gì đặc biệt, nhưng em vẫn có suy nghĩ trên thế giới này không ai giống nhau, biết đâu trong biển người mênh mông này mình có thể tìm được người cộng hưởng với mình, lúc đó thậm chí em còn nghĩ nếu người đó xuất hiện, trời cao nhất định phải phối cho em một bối cảnh âm nhạc... Nhưng lúc gặp anh, đầu óc em chẳng có gì cả, em chỉ cảm thấy... Tim mình đập hơi nhanh khiến em theo bản năng muốn né tránh."

Lương Tây Văn bật cười, ôm cô càng chặt.

Bộ phim dừng lại ở hình ảnh Haruko và Miko ngồi ngoài sân phơi nắng.

Ấm áp mà rung động.

Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn cùng ngồi trên sô pha, cô đắp cái chăn màu trắng khóa chặt hai người lại cùng nha.

Thập Nhất và Tiểu Quất nằm trên chăn dựa vào họ.

Hôn nhân không phải chỗ tị nạn, mà là tươi đẹp và khỏe mạnh.

Giống như một vùng đất sung túc dùng tình yêu và sự dịu dàng để cung cấp sinh khí.

Giống như bến cảng có thể yên tâm tránh gió, là mỗi buổi sáng sớm mỗi buổi xế chiều, ấm áp cùng nhau, chữa khỏi lẫn nhau.

Nguyễn Niệm dựa vào người Lương Tây Văn, học theo câu nói của Haruko: "Lương Tây Văn, anh thật sự rất lợi hại, em nói thật đấy."

Lương Tây Văn nghiêng đầu hôn lên má cô: "Cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh, có em anh thật sự rất vui."

Nguyễn Niệm giang hai tay: "Em muốn đi ngủ."

Nhưng Lương Tây Văn lại không bế lên mà là cúi người hôn lên môi cô.

Nguyễn Niệm lùi về sau, tay đặt trên vai anh.

Cô nghĩ, xem phim xong rồi hôn nhau hình như chẳng có gì quá đáng.

Cửa sổ phòng khách hơi hé mở, một chút gió đêm thổi vào, Nguyễn Niệm dùng chăn bọc chặt cả hai lại, tay Lương Tây Văn chống bên cạnh cô, trong đêm đen, đôi mắt anh nhìn cô mềm mại đến vậy.

Nguyễn Niệm nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh đừng quên hôm nay em đã nói..."

Lương Tây Văn mỉm cười, môi kề sát: "Không thể làm, nhưng chẳng lẽ không thể hôn nhiều một chút sao?"

Nguyễn Niệm đỏ mặt, ngầm đồng ý mà hôn anh.

Nhưng nụ hôn này không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Bàn tay của Lương Tây Văn lượt qua bụng cô, nhéo nhẹ một cái.

"Có phải béo lên rồi không." Nguyễn Niệm thở hổn hển.

Tay Lương Tây Văn đi dọc về phía trước một chút, trái tim Nguyễn Niệm đập thình thịch.

Anh còn làm ra vẻ đứng đắn mà nói: "Không béo, hay là để anh cảm nhận một chút?"

Nguyễn Niệm mắng anh không nghiêm túc.

Nụ cười của Lương Tây Văn càng sâu, anh nói mình chẳng làm gì cả, hơi thở cũng bắt đầu nóng lên, vừa vô tình vừa cố ý lướt qua bên tai cô.

Sau đó Lương Tây Văn bắt lấy tay Nguyễn Niệm.

Nguyễn Niệm giãy giụa muốn rút về.

Tay anh rất nóng.

Nguyễn Niệm trở tay bắt lấy cổ tay anh, cảm nhận sự kiên định từ đấy.

Không có mạch máu dưới da.

Tiên hạc thủy mặc giấu bên giường.

Hormone cơ thể.

Tâm trí của Nguyễn Niệm dần tan rã.

Lương Tây Văn lại làm như muốn tuân thủ lời hứa, chỉ hôn bên tai Nguyễn Niệm, sau đó cắn nhẹ lên vành tai của cô.

"Bảo bối, em muốn anh ở thời điểm này đứng đắn thế nào đây?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện