Rơi vào bể tình
Trước ngày tổ chức hôn lễ, cả hai đều rất bận, nhưng ngoại trừ căng thẳng, hình như Nguyễn Niệm chẳng có cảm giác gấp gáp, bởi vì phần lớn Lương Tây Văn đã sắp xếp ổn thỏa.
Mãi đến ngày kế cận hôn lễ Nguyễn Niệm mới viết xong bài phát biểu, trước khi ăn cô xấu hổ đưa cho Lương Tây Văn xem thử, cô sợ mình viết bậy bạ, từ ngữ rườm rà, nhất là khi hai người quen biết chưa lâu đã bước vào hôn nhân. Nguyễn Niệm cũng thừa nhận cô có tham khảo bài viết của người khác.
Lương Tây Văn bảo sẽ sửa lại cho cô, Nguyễn Niệm còn lo lắng hỏi: "Lỡ đến lúc phát biểu em quên thì sao?"
Lương Tây Văn cười nói: "Không quên đâu."
"Vậy anh sửa ngắn lại đi." Nguyễn Niệm ảo não, "Từ nhỏ đến giờ em học bài lâu vô lắm..."
"Sẽ không dài, rất dễ nhớ." Lương Tây Văn gấp tờ giấy cô viết lại, "Hôm diễn ra hôn lễ sẽ đưa cho em."
"Anh đừng quên đấy."
"Ừ. Chiều mai anh sẽ đưa em đến khách sạn, kế hoạch hôn lễ anh đã viết ra sẵn, anh sẽ dặn mọi người cố gắng chuẩn bị trước, ngày mai em nhớ nghỉ ngơi sớm."
Anh đứng trong bếp nấu ăn, hình như để giúp cô bớt căng thẳng, anh còn rót cho cô ly nước chanh.
Nguyễn Niệm không nhận, lặng lẽ đi theo anh như con mèo.
Lương Tây Văn thái rau, thấy cô không nói lời nào, anh chỉnh tạp dề, buồn cười nói: "Ôm đi, nhìn anh làm gì!"
Có bậc thang leo xuống, Nguyễn Niệm cọ mặt vào lưng anh: "Trước đây em không thích tiếp xúc thân mật thế này... Nhưng anh là ngoại lệ."
"Vì sao?"
"Ngoại lệ chính là ngoại lệ, không có lý do, có lẽ vì rất thích anh nên mới muốn ôm anh một cái." Nguyễn Niệm cái, "Sẽ có cảm giác an toàn."
Lương Tây Văn ngầm đồng ý sự tồn tại của cái đuôi nhỏ này.
Thật ra Nguyễn Niệm cũng không biết nguyên nhân, có lẽ hơn hai mươi năm qua cô chưa từng có bất kỳ hành vi thân mật, ngày xưa cũng không có bố mẹ nắm tay cô, thời học sinh hay đại học cũng không có bạn bè đi toilet hay rót nước chung.
"Tiểu học và cấp hai em ở khuôn viên trường ngoại giao, khu đó đa phần người lớn làm cùng đơn vị." Nguyễn Niệm nhỏ giọng, "Nên mọi người đều biết nhau, bọn họ vừa có thành tích học tập tốt vừa có sở thích đặc biệt, mỗi lần gặp nhau, mẹ em đều hạ thấp em trước mặt bạn bè nên em không có bạn thân gì cả, sau này lên cấp ba ai nấy đều bận rộn, quan hệ của em với bạn cùng bàn khá tốt nhưng sau này cô ấy lại đi Thượng Hải học đại học..."
Chính Nguyễn Niệm cũng không biết bản thân tại sao lại nhắc tới việc này, hình như do từ nhỏ thiếu những hành động thân mật kể cả với bố mẹ hay bạn bè, thế nên từ lúc trưởng thành cô đã quen làm mọi thứ một mình.
Nhưng người sống một mình không phải không muốn thân thiết với người khác, cũng không bài xích tất cả tiếp xúc thân mật.
Nguyễn Niệm ôm anh, thẳng thắn thừa nhận: "Bởi vậy em thích gần anh một chút, ôm cũng được, ngồi cạnh anh cũng được, ít nhất em sẽ không có cảm giác một mình lẻ loi."
Lương Tây Văn đút cô trái dâu: "Ăn không?"
"Ăn." Nguyễn Niệm thò lại gần cắn một cái.
Lương Tây Văn thuận tay ném lá vào thùng rác: "Anh cũng thích."
"Thích gì cơ?"
"Thích em đi theo phía sau anh, anh sẽ không còn một mình."
Anh nói nghe rất thản nhiên, Nguyễn Niệm tò mò thò lại gần: "Anh vẫn luôn một mình sao?"
"Xem như là vậy."
"Xem như vậy là vậy thì sao?"
"Từ lúc lên cấp ba, anh đã vào trường quốc tế của Bắc Kinh, sau này lên đại học thì tới Cảng Thành, tuy Lục Thiệu Lễ và Hạng Tinh Dật cũng học ở đó nhưng tính anh không nói nhiều, nên trừ bọn họ anh cũng không có bạn bè gì, sau này ra nước ngoài học lên, anh vùi đầu vào thực tập rồi tiếp nhận công ty của gia đình... Làm việc mới là trạng thái bình thường của anh." Lương Tây Văn vừa đánh trứng gà vừa kiên nhẫn nói chuyện với cô, "Một ngày luôn là 6 giờ dậy đi tập thể dục, sau đó đi làm, 17 giờ tan làm về nhà nấu cơm ăn cơm, rồi lại bận một hồi, sau đó dẫn Thập Nhất đi dạo, đến 22 giờ về nghỉ ngơi."
Nguyễn Niệm biết trường quốc tế Yến Kinh, đó là trường tư khá nổi tiếng trong nước, đầu vào cao, học hành cực kỳ áp lực, còn phải ở ký túc xá, ngày xưa Quý Sương có hỏi thăm nhưng phải từ bỏ vì học phí gần một triệu tệ một năm.
"Cuộc sống của anh có quy luật thật đấy, em đi làm về chỉ muốn ngủ, sáng thì vừa dậy liền chạy đi làm." Đối lập như vậy, Nguyễn Niệm cảm thấy bản thân như một con cá mặn, "Chỉ có mấy hôm nay em mới dậy sớm."
Lương Tây Văn bật cười, "Dậy sớm thêm hai ngày nữa là em được ngủ bù rồi."
Lương Tây Văn mặt dày: "Anh dậy thì em dậy, em không muốn ngủ bù một mình."
Có lẽ chính vì sự bình tĩnh và kiên nhẫn của Lương Tây Văn, Nguyễn Niệm đã bớt thấp thỏm, thậm chí còn tự trấn an bản thân hôn lễ chẳng qua là bước lên sân khấu.
Chiều hôm sau, Lương Tây Văn đưa Nguyễn Niệm đến phòng tổng thống ở khách sạn, lúc bọn họ đến đã là bốn giờ chiều, xe đậu phía trước rất nhiều. Nguyễn Niệm nhìn một cái, tất cả đều là xe cô biết tên, cô nghiêng đầu hỏi Lương Tây Văn: "Đều là dùng cho ngày mai hả?"
"Ừ." Lương Tây Văn nói, "Phải cần sáu chiếc Rolls-Royces, anh chỉ có hai chiếc, bốn chiếc còn lại mượn của Lê Tiện Nam."
Nguyễn Niệm: "..."
Lương Tây Văn bổ sung: "Nhưng viên kim cương định tháng sau mua cho em bị cậu ta cướp mất rồi."
Nguyễn Niệm bật cười: "Lần trước không phải anh cũng làm thế à!"
Lương Tây Văn không phủ nhận.
Căn phòng cô xuất giá là phòng tổng thống Lương Tây Văn đặt, rộng hơn 200m2, đã được trang trí xong, áo khỏa và áo cưới cô phải mặc vào ngày mai đã được treo trên ma nơ canh, bảy tám đôi giày cũng được xếp ngăn nắp bên cạnh.
Áo khỏa kia có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, đường may sinh động, lông phượng và hải đường trên váy sống động như thật, còn tỏa sáng dưới ánh sáng tự nhiên.
Áo cưới cũng do Lương Tây Văn đặt, đường viền cổ vuông được thiết kế để lộ bờ vai, thân váy rộng và bồng bềnh được đính kim cương, thoạt nhìn rất mơ mộng.
"Tấm voan này anh bảo Thời Lâm chuẩn bị thêm, theo kế hoạch thì buổi sáng có chụp ảnh, mang lên đẹp lắm." Lương Tây Văn giải thích. Anh chọn màu bạc, tinh tế và thanh tú, rất hợp với nước da của cô.
Lát nữa Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm mới đến, Lương Tây Văn muốn cho Nguyễn Niệm nghỉ ngơi sớm nên tới nơi rồi để cô làm quen với nơi đây rồi dẫn cô xuống lầu ăn tối.
Nguyễn Niệm rất không nỡ.
Lương Tây Văn cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cô: "Ngủ một giấc sáng mai là gặp nhau rồi."
Nguyễn Niệm xem di động: "Còn mười mấy tiếng."
"Anh nhớ lần trước cửa chúng ta." Lương Tây Văn nhìn cô, "Trước thứ bảy về nhà tổ."
"Dạ?"
"Khi đó anh nghĩ còn mười mấy tiếng nữa mới gặp lại em, mười mấy tiếng đó đúng là dài đằng đẵng." Lương Tây Văn nói, "Lúc ấy anh đã phát hiện anh hình như không chỉ đơn thuần muốn gặp em thôi"
"..."
"Bây giờ chỉ còn mười mấy tiếng, anh vẫn không chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy em, mà là chờ mong cuộc sống sau này của chúng ta. Lát nữa về phòng nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai có anh rồi."
Nguyễn Niệm ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn, Nguyễn Niệm theo đó cũng bớt căng thẳng, ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Tây Văn nói: "Là hôn lễ của chúng ta."
Nhưng tuy nói vậy, để cô sớm nghỉ ngơi, Lương Tây Văn bảo mọi người cố chuẩn bị cho xong. Thật ra khi gặp người lạ Nguyễn Niệm nói rất ít, cô cẩn thận hỏi chị gái kia: "Ngày mai tôi phải dậy lúc bốn năm giờ đúng không?"
"Đúng vậy Lương thái thái, ngày mai khoảng năm giờ cô phải thức dậy, sau đó trang điểm, mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, khi đó nhiếp ảnh sẽ tới chụp hình ghi lại khoảnh khắc, đây là ý của Lương tiên sinh, còn lại chúng ta cứ làm theo kế hoạch là được."
Nguyễn Niệm gật đầu. Cô muốn xem trình tự ngày mai để đầu óc không trống rỗng, vì thế ngồi xổm xuống, vô tình lướt thấy chi phí hôn lễ.
Bảy con số 0 phía cuối cũng đủ khiến cô hoa mắt.
Nguyễn Niệm đi rửa mặt, hơn bảy giờ đã lên giường. Ngày mai có vẻ sẽ rất mệt, Lương Tây Văn cũng đã dặn cô nghỉ ngơi sớm mấy lần.
Nhưng lên giường, nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, Nguyễn Niệm lại suy nghĩ lung tung.
Ngày mai lỡ làm gì xấu hổ thì sao? Ngày mai lúc đọc diễn văn lỡ quên chữ thì sao?
Ngày mai chụp hình không đẹp thì sao?
Nguyễn Niệm trở mình, bên ngoài có chút động tĩnh, hình như là Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm tới.
Đến giờ cô mới chịu thừa nhận có Lương Tây Văn ở bên, cô mới có thể bình tĩnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhắn cho Lương Tây Văn một tin nhắn: Không ngủ được (Biểu cảm buồn)
Cô đợi một lúc, lần này Lương Tây Văn không trả lời ngay, chắc anh cũng phải đi ngủ sớm.
Kết quả mấy phút sau, Lương Tây Văn nhắn lại cho cô một chữ: Ngoan.
Nhìn câu trả lời này Nguyễn Niệm có hơi buồn bực, ngày mai cô phải dậy sớm, anh không phải cũng thế sao!
Ngày mai mọi người đều phải dậy sớm, bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh lại, Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm cũng phải đi ngủ sớm, Nguyễn Niệm mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trằn trọc khó ngủ, tâm trạng phức tạp nhưng lại tỉnh táo.
Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như là tiếng đóng cửa.
Nguyễn Niệm sợ giống lúc nhỏ bị Quý Sương tới kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, theo bản năng kéo chăn che mặt.
Cửa phòng mỏ, giường lún xuống một chút.
Nguyễn Niệm lập tức mở mắt thì thấy Lương Tây Văn vốn nên ở nhà xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Nguyễn Niệm sững sờ, thấp giọng che giấu sự vui mừng và căng thẳng: "Sao anh lại tới đây?"
"Không phải em không ngủ được sao? Không chịu ngủ ngày mai sẽ không có tinh thần đâu." Lương Tây Văn xốc chăn lên, vỗ vỗ, "Qua đây."
Anh như dỗ trẻ con vậy, hai mắt Nguyễn Niệm phát sáng. Lương Tây Văn lúc này chỉ mặc một cái áo ngủ, áo khoác bị ném trên ghế, hình như anh cũng mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng.
"Sáng mai anh sẽ về trước khi họ dậy." Lương Tây Văn cũng thấp giọng, "Mau ngủ đi."
Nguyễn Niệm không khỏi đau lòng, ngoan ngoãn nhích qua, Lương Tây Văn lập tức ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi Lương Tây Văn... Còn bắt anh chạy tới."
"Anh tình nguyện mà."
Nguyễn Niệm lặng lẽ ngẩng đầu, Lương Tây Văn hình như đã buồn ngủ.
Cô nhìn anh một lúc, đột nhiên to gan thò lại gần hôn vào cằm anh một cái.
"Lương Tây Văn, cảm ơn anh đã tốt với em như vậy." Cô hạ giọng, "Muộn thế này còn chạy tới."
"Còn cách nào khác sao?" Lương Tây Văn khẽ cười, mở mắt, "Ngày mai thấy em không có tinh thần, người đau lòng không phải anh à?"
Nguyễn Niệm đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm xuống, có Lương Tây Văn ở bên, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới, cô hình như cuối cùng cũng bình tâm lại.
Hôm sau lúc Nguyễn Niệm thức dậy Lương Tây Văn quả nhiên không còn bên cạnh, cô thay đồ, thợ trang điểm đã tới, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời cô chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Mà cô chính là nữ chính.
Nguyễn Niệm phối hợp với nhiếp ảnh gia chụp ảnh, sau đó trang điểm, thay đồ.
Mỗi giây không nhìn thấy Lương Tây Văn hình như đều dài đằng đẳng.
Cuối cùng cũng chờ đến tám giờ, cô nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài.
Nguyễn Niệm chân tay luống cuống ngồi trên giường, mãi đến khi Lương Tây Văn mở cửa bước vào.
Ánh sáng bên ngoài sáng ngời, Lương Tây Văn cầm một bó hoa màu đỏ, mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng như bình mình. Anh đi đến, hình như cũng căng thẳng như cô vậy.
"Anh tới đón em."
Nguyễn Niêm cười rộ, đôi mắt bỗng cay cay.
Cô đang muốn nhận bó hoa trong tay anh, Mạc Vân Thường bỗng xách làn váy chạy vào: "Đợi đã, đợi đã... Trước khi đón Niệm Niệm, sau này ở nhà ai nấu cơm?"
"Tôi nấu."
"Sau này ai làm việc nhà?"
"Tôi làm."
"Niệm Niệm không vui thì phải làm sao?"
"Tôi dỗ."
"Không được bắt nạt Lương Tây Văn đâu đấy. Chị dâu à, sau này nếu Lương Tây Văn không vui chị có dỗ không?" Lục Thiệu Lễ trêu đùa."
"Dỗ."
"Đừng có chọc chị dâu của cậu nữa."
"Được được được..." Lục Thiệu Lễ giơ hai tay đầu hàng.
Nguyễn Niệm bật cười. Ánh mắt Lương Tây Văn nhìn cô tràn ngập sự kiên nhẫn.
Lúc này Mạc Vân Thường mới đưa đôi giày cao gót cho Lương Tây Văn.
Lương Tây Văn quỳ một gối ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, giúp cô mang đôi giày đính kim cương kia vào, sau đó hôn lên mu bàn chân trắng nõn của cô.
Nguyễn Niệm cầm bó hoa hồng kề sát vào tai anh, hạ giọng: "Cuối cùng cũng chờ được anh đến."
Bố mẹ hai bên đã có mặt từ sớm, đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm gặp Lương Tư Ngọc.
Hai người kính trà, từng bậc phụ huynh phát lì xì.
Lúc Quý Sương đưa bao lì xì, hốc mắt cũng hơi đỏ: "Con đường tương lai các con phải tự đi rồi. Đó là ngôi nhà nhỏ của hai con. Niệm Niệm à, trước giờ mẹ chưa từng nói chuyện dịu dàng với con, nhưng dù con gả đi rồi con vẫn là con gái của mẹ, ở nhà vẫn mãi còn vị trí của con, mẹ chỉ mong hai con mãi hạnh phúc."
Đây đúng là lần đầu tiên Nguyễn Niệm nghe Quý Sương nói chuyện mềm mỏng như vậy, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn mẹ."
"Niệm Niệm, sau này con chính là con gái của nhà chúng ta, chúc con và Tây Văn vui vẻ hạnh phúc." Khương Tây Văn phát lì xì cho Nguyễn Niệm xong mới tươi cười nhận ly trà của cô.
Ngay lúc này Nguyễn Niệm thật sự rất hạnh phúc.
Gia đình hài lòng chúc phúc, bạn bè cũng đều hi vọng bọn họ mãi vui vẻ.
Đến lúc diễn ra hôn lễ, là Nguyễn Niệm khoác tay Lương Tây Văn, khách khứa hôm đó đa phần đều là bạn bè của phụ huynh hai bên gia đình, đều là nhân vật lớn.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng.
Khi ấy Lương Tây Văn có hỏi lúc tiến vào lễ đường cô muốn Nguyễn Văn Lâm hay anh đi cùng cô.
Nguyễn Niệm chọn anh, cô nói: "Dù gì đây cũng là con đường chúng ta cùng đi, em muốn nắm tay anh."
Có điều trước khi bước vào lễ đường, Nguyễn Niệm đột nhiên nhớ tới một việc.
"Lương Tây Văn, em phải đọc diễn văn! Hình như em quên hết rồi, anh còn nhớ câu đầu tiên không?"
Lương Tây Văn bị cô chọc cười, phủ lên tay cô, định nói gì đó, cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Nguyễn Niệm nép mình đứng bên cạnh Lương Tây Văn, khách sạn được trang trí như ở ngoài thiên nhiên, khắp nơi đều là hoa hồng, ánh sáng rất lộng lẫy, hệt như mơ.
Trong không khí còn có hương hoa hồng thoang thoảng.
Nguyễn Niệm mang giày cao gót, cô đi rất chậm. Trước đây cô có cảm giác tổ chức hôn lễ quá phức tạp, thậm chí từng không muốn làm, cứ đi đăng ký là được.
Nhưng thật sự đến giây phút này, Nguyễn Niệm phải thừa nhận, cô vô cùng thỏa mãn.
Hôm đó khi cô căng thẳng đọc diễn văn cũng biến thành bộ dáng khác.
Lương Tây Văn đứng trước mặt cô, vô số ánh sáng tập trung về phía anh, anh híp mắt cười, giọng nói ôn hòa như mưa xuân: "Niệm Niệm, em có đồng ý sau này ăn cơm một ngày ba bữa cùng anh không?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý để anh sau này luôn đưa em đi làm đón em tan làm không?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý cho anh sau này lúc nào cũng dính lấy em không? Ví dụ như lúc ngồi cạnh em, ôm em mà chẳng cần lý do gì cả? Còn cả nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý đồng hành cùng anh qua năm này tháng nọ không?"
Nguyễn Niệm nhìn anh, hốc mắt cay cay, chỉ nhớ mỗi câu hỏi của anh, cô đều gật đầu, nghẹn ngào nói em đồng ý.
Lương Tây Văn chăm chú nhìn cô, tóc của Nguyễn Niệm búi hết lên, cô khi mặc váy cưới hệt như trong tưởng tượng, cô trang điểm nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ý cười, đôi mắt hơi đỏ, mềm mại lại ôn nhu, hạnh phúc trong mắt không hề che giấu.
...
Làm lễ xong, Nguyễn Niệm thay một bộ váy đỏ đuôi cá, khi hai người đi mời rượu bạn bè thân thích, Lương Tây Văn không cho cô uống rượu, nhưng tâm trạng Nguyễn Niệm cực kỳ tốt, chủ động uống một ly rượu nho.
Đi một vòng xong, hai người về phòng.
Nguyễn Niệm nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng: "Chúng ta có ăn gì đó không?"
"Đói bụng à?" Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn cô, "Buổi sáng anh cũng không ăn gì nhiều."
"Có một chút." Nguyễn Niệm gật đầu, sau đó lại nhìn anh như muốn xác nhận, "Thật sự được chứ?"
Chiếc váy đuôi cá màu đỏ được thiết kế thắt eo, cổ cô tinh tế, đôi mắt sáng ngời.
"Cái gì cũng được."
Nguyễn Niệm tựa lưng vào vách tường ngoài hành lang, theo bản năng nhón chân, Lương Tây Văn cúi đầu hôn cô, Nguyễn Niệm mang giày cao gót đứng không vững, hai tay Lương Tây Văn liền ôm cô vào lòng.
"Lương Tây Văn, cậu tìm người khác chắn rượu thay cậu đi..."
Bình thường Lương Tây Văn không uống rượu, do vậy phụ rể là Lục Thiệu Lễ giúp anh chắn không ít rượu, lúc anh ta cầm ly rượu ra ngoài thì thấy có hai người ôm hôn quên mình ngoài hành lang.
"Lương Tây Văn đâu..."
Mạc Vân Thường cũng đi tìm bọn họ.
"Xong rồi." Lục Thiệu Lễ kéo Mạc Vân Thường về, "Hai người họ rơi vào bể tình rồi, mau đi thôi, đừng ở đây làm bể tình nữa! A, Lương Tây Văn xưa đâu bằng nay..."
Nghe Lục Thiệu Lễ nói, Nguyễn Niệm vội buông Lương Tây Văn ra nhưng anh lại không chịu buông, hơi thở của họ rất gần, gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh.
Mặt Nguyễn Niệm nóng như lửa đốt, vội đẩy đẩy cánh tay Lương Tây Văn: "Đi ăn đi, em đói bụng rồi."
"Đi thôi, đi ăn." Lương Tây Văn nắm tay cô, "Ăn xong về nhà ngủ bù."
Trước ngày tổ chức hôn lễ, cả hai đều rất bận, nhưng ngoại trừ căng thẳng, hình như Nguyễn Niệm chẳng có cảm giác gấp gáp, bởi vì phần lớn Lương Tây Văn đã sắp xếp ổn thỏa.
Mãi đến ngày kế cận hôn lễ Nguyễn Niệm mới viết xong bài phát biểu, trước khi ăn cô xấu hổ đưa cho Lương Tây Văn xem thử, cô sợ mình viết bậy bạ, từ ngữ rườm rà, nhất là khi hai người quen biết chưa lâu đã bước vào hôn nhân. Nguyễn Niệm cũng thừa nhận cô có tham khảo bài viết của người khác.
Lương Tây Văn bảo sẽ sửa lại cho cô, Nguyễn Niệm còn lo lắng hỏi: "Lỡ đến lúc phát biểu em quên thì sao?"
Lương Tây Văn cười nói: "Không quên đâu."
"Vậy anh sửa ngắn lại đi." Nguyễn Niệm ảo não, "Từ nhỏ đến giờ em học bài lâu vô lắm..."
"Sẽ không dài, rất dễ nhớ." Lương Tây Văn gấp tờ giấy cô viết lại, "Hôm diễn ra hôn lễ sẽ đưa cho em."
"Anh đừng quên đấy."
"Ừ. Chiều mai anh sẽ đưa em đến khách sạn, kế hoạch hôn lễ anh đã viết ra sẵn, anh sẽ dặn mọi người cố gắng chuẩn bị trước, ngày mai em nhớ nghỉ ngơi sớm."
Anh đứng trong bếp nấu ăn, hình như để giúp cô bớt căng thẳng, anh còn rót cho cô ly nước chanh.
Nguyễn Niệm không nhận, lặng lẽ đi theo anh như con mèo.
Lương Tây Văn thái rau, thấy cô không nói lời nào, anh chỉnh tạp dề, buồn cười nói: "Ôm đi, nhìn anh làm gì!"
Có bậc thang leo xuống, Nguyễn Niệm cọ mặt vào lưng anh: "Trước đây em không thích tiếp xúc thân mật thế này... Nhưng anh là ngoại lệ."
"Vì sao?"
"Ngoại lệ chính là ngoại lệ, không có lý do, có lẽ vì rất thích anh nên mới muốn ôm anh một cái." Nguyễn Niệm cái, "Sẽ có cảm giác an toàn."
Lương Tây Văn ngầm đồng ý sự tồn tại của cái đuôi nhỏ này.
Thật ra Nguyễn Niệm cũng không biết nguyên nhân, có lẽ hơn hai mươi năm qua cô chưa từng có bất kỳ hành vi thân mật, ngày xưa cũng không có bố mẹ nắm tay cô, thời học sinh hay đại học cũng không có bạn bè đi toilet hay rót nước chung.
"Tiểu học và cấp hai em ở khuôn viên trường ngoại giao, khu đó đa phần người lớn làm cùng đơn vị." Nguyễn Niệm nhỏ giọng, "Nên mọi người đều biết nhau, bọn họ vừa có thành tích học tập tốt vừa có sở thích đặc biệt, mỗi lần gặp nhau, mẹ em đều hạ thấp em trước mặt bạn bè nên em không có bạn thân gì cả, sau này lên cấp ba ai nấy đều bận rộn, quan hệ của em với bạn cùng bàn khá tốt nhưng sau này cô ấy lại đi Thượng Hải học đại học..."
Chính Nguyễn Niệm cũng không biết bản thân tại sao lại nhắc tới việc này, hình như do từ nhỏ thiếu những hành động thân mật kể cả với bố mẹ hay bạn bè, thế nên từ lúc trưởng thành cô đã quen làm mọi thứ một mình.
Nhưng người sống một mình không phải không muốn thân thiết với người khác, cũng không bài xích tất cả tiếp xúc thân mật.
Nguyễn Niệm ôm anh, thẳng thắn thừa nhận: "Bởi vậy em thích gần anh một chút, ôm cũng được, ngồi cạnh anh cũng được, ít nhất em sẽ không có cảm giác một mình lẻ loi."
Lương Tây Văn đút cô trái dâu: "Ăn không?"
"Ăn." Nguyễn Niệm thò lại gần cắn một cái.
Lương Tây Văn thuận tay ném lá vào thùng rác: "Anh cũng thích."
"Thích gì cơ?"
"Thích em đi theo phía sau anh, anh sẽ không còn một mình."
Anh nói nghe rất thản nhiên, Nguyễn Niệm tò mò thò lại gần: "Anh vẫn luôn một mình sao?"
"Xem như là vậy."
"Xem như vậy là vậy thì sao?"
"Từ lúc lên cấp ba, anh đã vào trường quốc tế của Bắc Kinh, sau này lên đại học thì tới Cảng Thành, tuy Lục Thiệu Lễ và Hạng Tinh Dật cũng học ở đó nhưng tính anh không nói nhiều, nên trừ bọn họ anh cũng không có bạn bè gì, sau này ra nước ngoài học lên, anh vùi đầu vào thực tập rồi tiếp nhận công ty của gia đình... Làm việc mới là trạng thái bình thường của anh." Lương Tây Văn vừa đánh trứng gà vừa kiên nhẫn nói chuyện với cô, "Một ngày luôn là 6 giờ dậy đi tập thể dục, sau đó đi làm, 17 giờ tan làm về nhà nấu cơm ăn cơm, rồi lại bận một hồi, sau đó dẫn Thập Nhất đi dạo, đến 22 giờ về nghỉ ngơi."
Nguyễn Niệm biết trường quốc tế Yến Kinh, đó là trường tư khá nổi tiếng trong nước, đầu vào cao, học hành cực kỳ áp lực, còn phải ở ký túc xá, ngày xưa Quý Sương có hỏi thăm nhưng phải từ bỏ vì học phí gần một triệu tệ một năm.
"Cuộc sống của anh có quy luật thật đấy, em đi làm về chỉ muốn ngủ, sáng thì vừa dậy liền chạy đi làm." Đối lập như vậy, Nguyễn Niệm cảm thấy bản thân như một con cá mặn, "Chỉ có mấy hôm nay em mới dậy sớm."
Lương Tây Văn bật cười, "Dậy sớm thêm hai ngày nữa là em được ngủ bù rồi."
Lương Tây Văn mặt dày: "Anh dậy thì em dậy, em không muốn ngủ bù một mình."
Có lẽ chính vì sự bình tĩnh và kiên nhẫn của Lương Tây Văn, Nguyễn Niệm đã bớt thấp thỏm, thậm chí còn tự trấn an bản thân hôn lễ chẳng qua là bước lên sân khấu.
Chiều hôm sau, Lương Tây Văn đưa Nguyễn Niệm đến phòng tổng thống ở khách sạn, lúc bọn họ đến đã là bốn giờ chiều, xe đậu phía trước rất nhiều. Nguyễn Niệm nhìn một cái, tất cả đều là xe cô biết tên, cô nghiêng đầu hỏi Lương Tây Văn: "Đều là dùng cho ngày mai hả?"
"Ừ." Lương Tây Văn nói, "Phải cần sáu chiếc Rolls-Royces, anh chỉ có hai chiếc, bốn chiếc còn lại mượn của Lê Tiện Nam."
Nguyễn Niệm: "..."
Lương Tây Văn bổ sung: "Nhưng viên kim cương định tháng sau mua cho em bị cậu ta cướp mất rồi."
Nguyễn Niệm bật cười: "Lần trước không phải anh cũng làm thế à!"
Lương Tây Văn không phủ nhận.
Căn phòng cô xuất giá là phòng tổng thống Lương Tây Văn đặt, rộng hơn 200m2, đã được trang trí xong, áo khỏa và áo cưới cô phải mặc vào ngày mai đã được treo trên ma nơ canh, bảy tám đôi giày cũng được xếp ngăn nắp bên cạnh.
Áo khỏa kia có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, đường may sinh động, lông phượng và hải đường trên váy sống động như thật, còn tỏa sáng dưới ánh sáng tự nhiên.
Áo cưới cũng do Lương Tây Văn đặt, đường viền cổ vuông được thiết kế để lộ bờ vai, thân váy rộng và bồng bềnh được đính kim cương, thoạt nhìn rất mơ mộng.
"Tấm voan này anh bảo Thời Lâm chuẩn bị thêm, theo kế hoạch thì buổi sáng có chụp ảnh, mang lên đẹp lắm." Lương Tây Văn giải thích. Anh chọn màu bạc, tinh tế và thanh tú, rất hợp với nước da của cô.
Lát nữa Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm mới đến, Lương Tây Văn muốn cho Nguyễn Niệm nghỉ ngơi sớm nên tới nơi rồi để cô làm quen với nơi đây rồi dẫn cô xuống lầu ăn tối.
Nguyễn Niệm rất không nỡ.
Lương Tây Văn cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cô: "Ngủ một giấc sáng mai là gặp nhau rồi."
Nguyễn Niệm xem di động: "Còn mười mấy tiếng."
"Anh nhớ lần trước cửa chúng ta." Lương Tây Văn nhìn cô, "Trước thứ bảy về nhà tổ."
"Dạ?"
"Khi đó anh nghĩ còn mười mấy tiếng nữa mới gặp lại em, mười mấy tiếng đó đúng là dài đằng đẵng." Lương Tây Văn nói, "Lúc ấy anh đã phát hiện anh hình như không chỉ đơn thuần muốn gặp em thôi"
"..."
"Bây giờ chỉ còn mười mấy tiếng, anh vẫn không chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy em, mà là chờ mong cuộc sống sau này của chúng ta. Lát nữa về phòng nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai có anh rồi."
Nguyễn Niệm ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn, Nguyễn Niệm theo đó cũng bớt căng thẳng, ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Tây Văn nói: "Là hôn lễ của chúng ta."
Nhưng tuy nói vậy, để cô sớm nghỉ ngơi, Lương Tây Văn bảo mọi người cố chuẩn bị cho xong. Thật ra khi gặp người lạ Nguyễn Niệm nói rất ít, cô cẩn thận hỏi chị gái kia: "Ngày mai tôi phải dậy lúc bốn năm giờ đúng không?"
"Đúng vậy Lương thái thái, ngày mai khoảng năm giờ cô phải thức dậy, sau đó trang điểm, mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, khi đó nhiếp ảnh sẽ tới chụp hình ghi lại khoảnh khắc, đây là ý của Lương tiên sinh, còn lại chúng ta cứ làm theo kế hoạch là được."
Nguyễn Niệm gật đầu. Cô muốn xem trình tự ngày mai để đầu óc không trống rỗng, vì thế ngồi xổm xuống, vô tình lướt thấy chi phí hôn lễ.
Bảy con số 0 phía cuối cũng đủ khiến cô hoa mắt.
Nguyễn Niệm đi rửa mặt, hơn bảy giờ đã lên giường. Ngày mai có vẻ sẽ rất mệt, Lương Tây Văn cũng đã dặn cô nghỉ ngơi sớm mấy lần.
Nhưng lên giường, nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, Nguyễn Niệm lại suy nghĩ lung tung.
Ngày mai lỡ làm gì xấu hổ thì sao? Ngày mai lúc đọc diễn văn lỡ quên chữ thì sao?
Ngày mai chụp hình không đẹp thì sao?
Nguyễn Niệm trở mình, bên ngoài có chút động tĩnh, hình như là Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm tới.
Đến giờ cô mới chịu thừa nhận có Lương Tây Văn ở bên, cô mới có thể bình tĩnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhắn cho Lương Tây Văn một tin nhắn: Không ngủ được (Biểu cảm buồn)
Cô đợi một lúc, lần này Lương Tây Văn không trả lời ngay, chắc anh cũng phải đi ngủ sớm.
Kết quả mấy phút sau, Lương Tây Văn nhắn lại cho cô một chữ: Ngoan.
Nhìn câu trả lời này Nguyễn Niệm có hơi buồn bực, ngày mai cô phải dậy sớm, anh không phải cũng thế sao!
Ngày mai mọi người đều phải dậy sớm, bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh lại, Quý Sương và Nguyễn Văn Lâm cũng phải đi ngủ sớm, Nguyễn Niệm mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trằn trọc khó ngủ, tâm trạng phức tạp nhưng lại tỉnh táo.
Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như là tiếng đóng cửa.
Nguyễn Niệm sợ giống lúc nhỏ bị Quý Sương tới kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, theo bản năng kéo chăn che mặt.
Cửa phòng mỏ, giường lún xuống một chút.
Nguyễn Niệm lập tức mở mắt thì thấy Lương Tây Văn vốn nên ở nhà xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Nguyễn Niệm sững sờ, thấp giọng che giấu sự vui mừng và căng thẳng: "Sao anh lại tới đây?"
"Không phải em không ngủ được sao? Không chịu ngủ ngày mai sẽ không có tinh thần đâu." Lương Tây Văn xốc chăn lên, vỗ vỗ, "Qua đây."
Anh như dỗ trẻ con vậy, hai mắt Nguyễn Niệm phát sáng. Lương Tây Văn lúc này chỉ mặc một cái áo ngủ, áo khoác bị ném trên ghế, hình như anh cũng mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng.
"Sáng mai anh sẽ về trước khi họ dậy." Lương Tây Văn cũng thấp giọng, "Mau ngủ đi."
Nguyễn Niệm không khỏi đau lòng, ngoan ngoãn nhích qua, Lương Tây Văn lập tức ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi Lương Tây Văn... Còn bắt anh chạy tới."
"Anh tình nguyện mà."
Nguyễn Niệm lặng lẽ ngẩng đầu, Lương Tây Văn hình như đã buồn ngủ.
Cô nhìn anh một lúc, đột nhiên to gan thò lại gần hôn vào cằm anh một cái.
"Lương Tây Văn, cảm ơn anh đã tốt với em như vậy." Cô hạ giọng, "Muộn thế này còn chạy tới."
"Còn cách nào khác sao?" Lương Tây Văn khẽ cười, mở mắt, "Ngày mai thấy em không có tinh thần, người đau lòng không phải anh à?"
Nguyễn Niệm đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm xuống, có Lương Tây Văn ở bên, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới, cô hình như cuối cùng cũng bình tâm lại.
Hôm sau lúc Nguyễn Niệm thức dậy Lương Tây Văn quả nhiên không còn bên cạnh, cô thay đồ, thợ trang điểm đã tới, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời cô chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Mà cô chính là nữ chính.
Nguyễn Niệm phối hợp với nhiếp ảnh gia chụp ảnh, sau đó trang điểm, thay đồ.
Mỗi giây không nhìn thấy Lương Tây Văn hình như đều dài đằng đẳng.
Cuối cùng cũng chờ đến tám giờ, cô nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài.
Nguyễn Niệm chân tay luống cuống ngồi trên giường, mãi đến khi Lương Tây Văn mở cửa bước vào.
Ánh sáng bên ngoài sáng ngời, Lương Tây Văn cầm một bó hoa màu đỏ, mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng như bình mình. Anh đi đến, hình như cũng căng thẳng như cô vậy.
"Anh tới đón em."
Nguyễn Niêm cười rộ, đôi mắt bỗng cay cay.
Cô đang muốn nhận bó hoa trong tay anh, Mạc Vân Thường bỗng xách làn váy chạy vào: "Đợi đã, đợi đã... Trước khi đón Niệm Niệm, sau này ở nhà ai nấu cơm?"
"Tôi nấu."
"Sau này ai làm việc nhà?"
"Tôi làm."
"Niệm Niệm không vui thì phải làm sao?"
"Tôi dỗ."
"Không được bắt nạt Lương Tây Văn đâu đấy. Chị dâu à, sau này nếu Lương Tây Văn không vui chị có dỗ không?" Lục Thiệu Lễ trêu đùa."
"Dỗ."
"Đừng có chọc chị dâu của cậu nữa."
"Được được được..." Lục Thiệu Lễ giơ hai tay đầu hàng.
Nguyễn Niệm bật cười. Ánh mắt Lương Tây Văn nhìn cô tràn ngập sự kiên nhẫn.
Lúc này Mạc Vân Thường mới đưa đôi giày cao gót cho Lương Tây Văn.
Lương Tây Văn quỳ một gối ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, giúp cô mang đôi giày đính kim cương kia vào, sau đó hôn lên mu bàn chân trắng nõn của cô.
Nguyễn Niệm cầm bó hoa hồng kề sát vào tai anh, hạ giọng: "Cuối cùng cũng chờ được anh đến."
Bố mẹ hai bên đã có mặt từ sớm, đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm gặp Lương Tư Ngọc.
Hai người kính trà, từng bậc phụ huynh phát lì xì.
Lúc Quý Sương đưa bao lì xì, hốc mắt cũng hơi đỏ: "Con đường tương lai các con phải tự đi rồi. Đó là ngôi nhà nhỏ của hai con. Niệm Niệm à, trước giờ mẹ chưa từng nói chuyện dịu dàng với con, nhưng dù con gả đi rồi con vẫn là con gái của mẹ, ở nhà vẫn mãi còn vị trí của con, mẹ chỉ mong hai con mãi hạnh phúc."
Đây đúng là lần đầu tiên Nguyễn Niệm nghe Quý Sương nói chuyện mềm mỏng như vậy, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn mẹ."
"Niệm Niệm, sau này con chính là con gái của nhà chúng ta, chúc con và Tây Văn vui vẻ hạnh phúc." Khương Tây Văn phát lì xì cho Nguyễn Niệm xong mới tươi cười nhận ly trà của cô.
Ngay lúc này Nguyễn Niệm thật sự rất hạnh phúc.
Gia đình hài lòng chúc phúc, bạn bè cũng đều hi vọng bọn họ mãi vui vẻ.
Đến lúc diễn ra hôn lễ, là Nguyễn Niệm khoác tay Lương Tây Văn, khách khứa hôm đó đa phần đều là bạn bè của phụ huynh hai bên gia đình, đều là nhân vật lớn.
Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng.
Khi ấy Lương Tây Văn có hỏi lúc tiến vào lễ đường cô muốn Nguyễn Văn Lâm hay anh đi cùng cô.
Nguyễn Niệm chọn anh, cô nói: "Dù gì đây cũng là con đường chúng ta cùng đi, em muốn nắm tay anh."
Có điều trước khi bước vào lễ đường, Nguyễn Niệm đột nhiên nhớ tới một việc.
"Lương Tây Văn, em phải đọc diễn văn! Hình như em quên hết rồi, anh còn nhớ câu đầu tiên không?"
Lương Tây Văn bị cô chọc cười, phủ lên tay cô, định nói gì đó, cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Nguyễn Niệm nép mình đứng bên cạnh Lương Tây Văn, khách sạn được trang trí như ở ngoài thiên nhiên, khắp nơi đều là hoa hồng, ánh sáng rất lộng lẫy, hệt như mơ.
Trong không khí còn có hương hoa hồng thoang thoảng.
Nguyễn Niệm mang giày cao gót, cô đi rất chậm. Trước đây cô có cảm giác tổ chức hôn lễ quá phức tạp, thậm chí từng không muốn làm, cứ đi đăng ký là được.
Nhưng thật sự đến giây phút này, Nguyễn Niệm phải thừa nhận, cô vô cùng thỏa mãn.
Hôm đó khi cô căng thẳng đọc diễn văn cũng biến thành bộ dáng khác.
Lương Tây Văn đứng trước mặt cô, vô số ánh sáng tập trung về phía anh, anh híp mắt cười, giọng nói ôn hòa như mưa xuân: "Niệm Niệm, em có đồng ý sau này ăn cơm một ngày ba bữa cùng anh không?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý để anh sau này luôn đưa em đi làm đón em tan làm không?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý cho anh sau này lúc nào cũng dính lấy em không? Ví dụ như lúc ngồi cạnh em, ôm em mà chẳng cần lý do gì cả? Còn cả nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon?"
"Niệm Niệm, em có đồng ý đồng hành cùng anh qua năm này tháng nọ không?"
Nguyễn Niệm nhìn anh, hốc mắt cay cay, chỉ nhớ mỗi câu hỏi của anh, cô đều gật đầu, nghẹn ngào nói em đồng ý.
Lương Tây Văn chăm chú nhìn cô, tóc của Nguyễn Niệm búi hết lên, cô khi mặc váy cưới hệt như trong tưởng tượng, cô trang điểm nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ý cười, đôi mắt hơi đỏ, mềm mại lại ôn nhu, hạnh phúc trong mắt không hề che giấu.
...
Làm lễ xong, Nguyễn Niệm thay một bộ váy đỏ đuôi cá, khi hai người đi mời rượu bạn bè thân thích, Lương Tây Văn không cho cô uống rượu, nhưng tâm trạng Nguyễn Niệm cực kỳ tốt, chủ động uống một ly rượu nho.
Đi một vòng xong, hai người về phòng.
Nguyễn Niệm nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng: "Chúng ta có ăn gì đó không?"
"Đói bụng à?" Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn cô, "Buổi sáng anh cũng không ăn gì nhiều."
"Có một chút." Nguyễn Niệm gật đầu, sau đó lại nhìn anh như muốn xác nhận, "Thật sự được chứ?"
Chiếc váy đuôi cá màu đỏ được thiết kế thắt eo, cổ cô tinh tế, đôi mắt sáng ngời.
"Cái gì cũng được."
Nguyễn Niệm tựa lưng vào vách tường ngoài hành lang, theo bản năng nhón chân, Lương Tây Văn cúi đầu hôn cô, Nguyễn Niệm mang giày cao gót đứng không vững, hai tay Lương Tây Văn liền ôm cô vào lòng.
"Lương Tây Văn, cậu tìm người khác chắn rượu thay cậu đi..."
Bình thường Lương Tây Văn không uống rượu, do vậy phụ rể là Lục Thiệu Lễ giúp anh chắn không ít rượu, lúc anh ta cầm ly rượu ra ngoài thì thấy có hai người ôm hôn quên mình ngoài hành lang.
"Lương Tây Văn đâu..."
Mạc Vân Thường cũng đi tìm bọn họ.
"Xong rồi." Lục Thiệu Lễ kéo Mạc Vân Thường về, "Hai người họ rơi vào bể tình rồi, mau đi thôi, đừng ở đây làm bể tình nữa! A, Lương Tây Văn xưa đâu bằng nay..."
Nghe Lục Thiệu Lễ nói, Nguyễn Niệm vội buông Lương Tây Văn ra nhưng anh lại không chịu buông, hơi thở của họ rất gần, gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh.
Mặt Nguyễn Niệm nóng như lửa đốt, vội đẩy đẩy cánh tay Lương Tây Văn: "Đi ăn đi, em đói bụng rồi."
"Đi thôi, đi ăn." Lương Tây Văn nắm tay cô, "Ăn xong về nhà ngủ bù."
Danh sách chương