Nguyễn Niệm ngây ngốc cầm di động ngồi ở hàng ghế dài ở đồng cảnh sát.

Cô không ngờ mỗi lần sự việc đều phát triển theo hướng ly kỳ như vậy. Việc ở ghép bắt đầu một cách vội vàng, kết thúc càng không thể tưởng tượng.

Vốn định cho nhau chút thể diện, hoàn toàn không ngờ kết cục lại thành thế này.

Thậm chí còn có cảm giác uất ức và bị đè nén.

Ở thành phố Yến Kinh to lớn này, cô sống ở Yến Kinh gần hai mươi năm thế mà lại có ngày không còn chốn để về. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng bị ai hiểu lầm, lần này sợ là nửa cái chung cư đã biết chuyện xảy ra đêm nay, cô còn bị chủ nhà đuổi đi.

Con cái nhà người khác nếu chịu khổ bên ngoài có lẽ còn có bố mẹ nhưng Nguyễn Niệm thì không, giữa cô và bố có một vách ngăn kỳ lạ, với mẹ cũng thế.

Trước giờ Quý Sương luôn so sánh cô với con nhà người khác, mẹ cô lại là một nhà ngoại giao có chút danh tiếng, bằng cấp và năng lực đều vô cùng xuất sắc, kết quả đến lượt cô... Tụt lùi quá sâu.

Thật ra cô sớm đã quen chết lặng, nhưng tại giây phút này, ủy khuất tích cóp như lò xo lơi lỏng, cảm xúc không ngừng dâng lên.

Nguyễn Niệm cực kỳ khó chịu.

Thời điểm Lương Tây Văn đến đồn cảnh sát đã thấy cảnh tượng như vậy.

23:00, đường phố yên tĩnh, trên vách tường màu xanh lam có viết đồn cảnh sát đường Lộ Phủ, bên cạnh treo mấy lá cờ, Nguyễn Niệm cứ ngồi ở ghế dài cạnh cửa sắt như thế, trên người chỉ có một cái áo rộng thùng thình, một cái áo khoác và một cái quần.

Cô ngồi co rút ở đó trông rất đáng thương.

Lương Tây Văn khom lưng trước mặt cô, quơ tay.

Nguyễn Niệm chậm rãi ngẩng đầu, Lương Tây Văn đã thay quần áo, bên trong là một cái áo len mỏng, bên ngoài là áo khoác màu đen, gương mặt tuấn tú, ánh mắt ôn hòa, anh mỉm cười: "Sao lại chật vật ngồi ở đây thế?"

"Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm khịt khịt mũi, cố kiềm chế cảm xúc, "Hình như mỗi lần gặp anh em đều không có nhà để về thì phải?"

Lương Tây Văn bị cô chọc cười, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, hơi khom người lại gần: "Nói gì đấy, sao lại không có nhà để về, không phải chúng ta sắp có nhà mới rồi sao?"

Hai chữ nhà mới đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất đáy lòng Nguyễn Niệm, sống mũi cô bỗng cay cay, dường như có một mảnh ký ức nhỏ xẹt qua trong đầu.

Hình như lúc mới dọn ra ngoài, cô vui vẻ đăng bài, nói bản thân đã có "nhà nhỏ" của mình, sau đó bị Quý Sương nhìn thấy, ép cô phải xóa, bảo dọn ra ngoài còn muốn cho cả thế giới biết, hay lắm sao? Kết quả là "nhà nhỏ" này trên thực tế không vui như tưởng tượng, luôn là việc nhà làm không hết, quan hệ lạnh nhạt với bạn cùng phòng, cuộc sống vô cùng áp lực.

Nhưng lời Lương Tây Văn nói lại như tia sáng, Nguyễn Niệm cũng không phải người bi quan, chẳng qua trong cuộc sống của cô đã lâu không nhìn thấy ánh sáng.

"Đi thôi, dẫn xem về sớm hơn dự kiến cũng được." Lương Tây Văn đứng dậy, cầm chìa khóa xe quay lại nhìn cô.

"Anh đợi chút... Em đi nói với cảnh sát một tiếng." Nguyễn Niệm cắn môi, đứng dậy muốn đi tìm cảnh sát Lý.

Kết quả đúng lúc cảnh sát Lý cầm bảng biểu từ bên trong bước ra: "Không cần tìm tôi đây, cô ký tên là được rồi... A, sao anh Lương lại ở đây?"

Nguyễn Niệm nhắt mắt, sao bọn họ lại quen nhau, hình như cô càng mất mặt hơn rồi!

Cảm giác thẹn thùng từ bốn phương tám hướng ập tới.

"Tôi tới đón vợ chưa cưới của mình." Lương Tây Văn khách sáo bắt tay với cảnh sát, "Làm phiền anh."

Nguyễn Niệm lại đau xót, lặng lẽ ngẩng đầu, Lương Tây Văn vẫn thong dong thản nhiên như vậy, cũng thật sự coi cô là... Vợ chưa cưới.

Hình như anh là người đầu tiên bảo vệ cô đến thế.

"Lần trước tới cứu Lương Hách Khiêm." Lương Tây Văn thấp giọng giải thích.

"Thì ra là thế, không sao không sao, không liên quan đến cô Nguyễn, chỉ là phối hợp ghi chép theo quy định thôi." Cảnh sát Lý đưa giấy bút cho Nguyễn Niệm.

Nguyễn Niệm ngoan ngoãn ký tên.

"Vậy tôi dẫn cô ấy đi trước." Lương Tây Văn ra hiệu bảo cô đi cùng.

Hai người ra khỏi đồn cảnh sát, anh mới hỏi cô: "Không chịu uất ức gì chứ? Có bị người ta bắt nạt không?"

Nguyễn Niệm lắc đầu, nức nở: "Cảm ơn anh, Lương Tây Văn."

Tới bên xe, anh mở cửa bảo cô đi lên, sau đó mới vòng qua ghế lái. Trước khi khởi động xe, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Niệm, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc: "Sau này đừng khách sáo như vậy, nếu đã cùng nhau đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời thì cứ cảm ơn tới cảm ơn lui không tốt lắm đâu, tới đón em là việc đương nhiên mà."

Nguyễn Niệm giơ tay giả vờ dụi mắt: "Em muốn về nhà lấy quần áo, còn cả..."

"Hả?"

"Lương Tây Văn... Anh và Thập Nhất có ghét mèo không, em muốn dẫn cả mèo của em..." Nguyễn Niệm do dự, dù gì chó mèo vốn không hợp tính, hơn nữa cũng không biết Lương Tây Văn có thích mèo không.

"Anh thì không sao, Thập Nhất cũng rất ngoan." Lương Tây Văn rút tờ khăn giấy đưa cho cô, sau đó chuyên chú nhìn cô, "Thật ra anh còn một câu muốn nói."

"Anh nói đi..." Nguyễn Niệm chật vật lau đôi mắt.

"Thật ra đó là nhà của chúng ta, em có quyền làm chuyện mình muốn, mèo của em... Sau này sẽ là mèo của chúng ta, không cần lo. Bình thường anh dậy khá sớm, Thập Nhất vẫn do anh chăm sóc..." Nói tới đây Lương Tây Văn hình như xấu hổ, "Nếu em cần, anh cũng có thể cho mèo ăn giúp em."

Nói thế nào đây, Nguyễn Niệm thật sự rất chờ mong cuộc hôn nhân này.

Lương Tây Văn lái xe chở cô về thu dọn đồ đạc, Nguyễn Niệm cảm thấy bản thân nên nói rõ chuyện đêm nay với anh, cô hắng giọng: "À... Chuyện tối nay không trách em được, là bạn cùng phòng của em... Em nghe cảnh sát nói cô ấy có liên quan đến việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Em không biết gì cả, ngày nào em cũng đi làm tăng ca. Thật ra cô ấy không phải bạn thân của em, chẳng qua là ở cách vách phòng ký túc xá thời đại học, em thấy cô ấy cũng không xấu, lại thấy cô ấy có thể cùng em chịu một phần tiền thuê nhà. Đều tại em quá ngây thơ."

"Ngây thơ là tốt, đừng có tự tìm vấn đề trên người mình." Thấy tâm trạng không tốt, Lương Tây Văn, "Nghĩ đến chuyện gì vui đi... Nguyễn Niệm, gặp được em là năm anh thấy thoải mái nhất... Kết hôn với em cũng là sự kiện đáng chờ mong nhất."

Nguyễn Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn anh: "Anh nói gì vậy... Trước giờ mọi người đều bảo em không có cảm giác tồn tại, con người nhàm chán nhạt nhẽo, mà bản thân em hình như cũng thế thật."

Cô ngập ngừng nắm chặt khăn giấy, nghĩ gì nói đó.

"Anh cũng thế thôi, luôn bị mọi người nói lãnh đạm, không uống rượu không hút thuốc, game cũng không chơi, điều này không có nghĩa... Anh sẽ không thích một người. Sau này ở bên cạnh anh em sẽ có một vị trí đặc biệt. Niệm Niệm... Em cũng cho anh một vị trí đặc biệt bên cạnh em được không?"

Càng nói anh càng như cố ý dỗ dành cô.

Nguyễn Niệm khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, nắm chặt di động.

Tình cảm giữa người và người lúc mới bắt đầu như ném một viên đá xuống nước tạo ra gợn sóng, có nông có sâu, cứ như nhịp tim đập loạn nhịp.

"Được." Nguyễn Niệm đỏ mặt, nghiêm túc nói, "Em sẽ cho anh một vị trí đặc biệt. Sau này em ra ngoài sẽ báo cáo với anh. Còn về vấn đề nguyên tắc mà anh nói..."

"Hửm?"

"Em cũng không tán đồng chuyện ngoại tình, hơn nữa hình như em không... Không biết cách thích một người, không phải, chẳng qua tại trước đây em không gặp được anh, anh tốt lắm... Không đúng, em sẽ không thích người khác rồi về chiến tranh lạnh với anh đâu, anh đừng bỏ mặc em, em hay bị xấu hổ... Lúc đi học cũng chưa yêu thầm ai..."

Lương Tây Văn bị cô chọc cười: "Không cần báo cáo với anh mọi chuyện, anh có lẽ chỉ lo em muộn quá còn chưa về nhà sẽ không an toàn, cũng sẽ không bỏ mặc em, anh rất ít khi giận."

"Vậy giống em, rất ít khi giận vì không muốn giận bản thân đúng không?"

"Nghĩ gì đấy, chẳng qua cảm xúc của anh khá ổn định mà thôi." Lương Tây Văn cười nói, "Huống hồ anh lớn hơn em nhiều như vậy, dù gì cũng phải nhường em một chút chứ."

"Chênh lệch tuổi tác như vậy vẫn chấp nhận được." Nguyễn Niệm lẩm bẩm bổ sung một câu.

Lương Tây Văn chỉ cười. Cũng may đã tới khu chung cư, giờ này mọi người đều đã đi ngủ, Nguyễn Niệm muốn một mình đi lên, Lương Tây Văn lại khăng khăng muốn theo cùng, có lẽ vì sợ cô bị người ta làm khó.

Nguyễn Niệm ngầm đồng ý, đến khi lên lầu mới nói: "Anh... Ở chỗ ngoặt chờ em đi, phòng ốc của em có hơi bừa bộn."

Lương Tây Văn gật đầu: "Anh ở đây chờ em."

Nguyễn Niệm chạy qua.

Cảnh sát còn chưa đi, cảnh sát Lý đã gọi điện báo trước, cho nên bọn họ mở cửa cho cô. Cũng may đây không phải tội nghiêm trọng nên dễ nói chuyện, Nguyễn Niệm nhanh chóng về phòng của mình.

Tiểu Quất đang nằm trên giường liếm lông, thấy cô về còn thân thiết kêu "meo".

Nguyễn Niệm nhìn căn phòng của mình, thật ra đồ có thể mang đi không nhiều lắm, trước đây lúc dọn ra ngoài cô cũng chỉ mang mấy món như quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Khăn trải giường và gối đều là lúc tới mới mua.

Cô không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có thói quen ôm gấu bông.

Còn về đồ đạc dưới bếp thì không cần.

Do vậy Nguyễn Niệm tự hỏi vài phút, kéo vali ra, gấp gọn quần áo và đồ cá nhân của mình vào, sau đó xách hai cái túi tote bỏ đồ cho mèo và thú bông vào trong.

Gia sản của cô chỉ có như vậy.

Nguyễn Niệm cho Tiểu Quất vào balo thú cưng, quay đầu nhìn căn phòng mình sống nửa năm nay.

Hình như sắp bắt đầu giai đoạn mới của cuộc sống rồi.

Hình như Nguyễn Niệm không hề luyến tiếc.

Lúc Nguyễn Niệm kéo vali xách túi tote ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn thấy Lương Tây Văn đứng ở cầu thang chờ mình.

"Lương Tây Văn." Cô khịt khịt mũi, "Em... Chỉ có nhiêu đây."

"Xong rồi à?" Lương Tây Văn xách đồ cho cô, thấy con gấu bông bắc cực nằm trên cùng cái túi.

"Vâng, chỉ có một vali quần áo, em mua đồ rất ít."

"Có mang nhẫn cầu hôn của chúng ta chưa?"

Nguyễn Niệm vội thò tay vào túi tote anh đang cầm, sờ được cái hộp kia liền thở phào: "Ở đây, em để dưới cùng."

Lương Tây Văn khẽ cười: "Đi thôi, về nhà."

Nguyễn Niệm đeo balo đựng Tiểu Quất, nhìn Lương Tây Văn đi trước. Tiểu Quất vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, còn ở bên trong kêu meo meo.

"Tiểu Quất." Nguyễn Niệm nhỏ giọng, "Sau này mày phải ngoan một chút, chúng ta có nhà mới rồi."

"Meo..."

...

Lần nữa quay về tây giao, nội tâm của Nguyễn Niệm vẫn rất phức tạp.

Thập Nhất đang ở phòng khách, có lẽ Lương Tây Văn đã dạy dỗ nó, chú chó chỉ nằm bò vẫy đuôi. Tiểu Quất trước đây là mèo hoang, cũng to gan không sợ chó.

Nguyễn Niệm cầm đồ đạc đứng giữa phòng khách.

"Đúng lúc hôm nay anh mới mua đồ." Lương Tây Văn cất chìa khóa xe lên giá tủ, "Còn mấy thứ linh tinh như quần áo thì ngày mai người giao tới."

Nguyễn Niệm gật đầu: "Em... Em..."

Lương Tây Văn đứng chờ cô nói.

Hình như có hơi xấu hổ.

"Chỉ là trong khoảng thời gian này... Em ngủ ở phòng dành cho khách được không, phòng chung... Sau khi chúng ta kết hôn em mới dọn qua được không... Nếu anh không ngại... Em... Em ngủ khá ngoan, không có tật xấu." Nguyễn Niệm không dám nhìn anh, cô biết kết hôn rồi không có đạo lý ngủ riêng, nhưng cô lại ngại nói thẳng, cũng không biết Lương Tây Văn nghĩ gì.

"Anh không ngại." Lương Tây Văn ho một tiếng, "Nếu em không có ý kiến... Kết hôn rồi thì không nên chia phòng. Chúng ta cũng chỉ là cặp vợ chồng bình thường mà thôi, nếu em có mong muốn gì cứ việc nói với anh, lúc nào cũng được."

Nguyễn Niệm gật đầu.

Lương Tây Văn xách vali giúp cô lên lầu: "Vậy em ngủ tạm phòng dành cho khách trước đi, bên cạnh là phòng ngủ chính... Sau này đó sẽ là phòng của chúng ta. Phòng ngủ có thông với phòng làm việc, em có thể đi xem thử."

Nguyễn Niệm theo sau anh, phòng dành cho khách không tính là nhỏ, còn sạch sẽ ấm áp.

Lương Tây Văn không gạt cô, xách đồ cho cô xong liền mở cửa phòng ngủ chính cho cô xem: "Em vào xem đi, à đúng rồi... Trước đây một mình anh ở nên phòng để quần áo cũng ở trong này, nếu em cần thì anh có thể nhờ người ta làm một phòng để quần áo riêng, đêm nay để anh dọn dẹp lại, quần áo ngày mai của em... Để cùng chỗ với anh trước nhé."

Phòng của anh quả nhiên rất lớn, khoảng 100m2, vẫn là kiểu Trung Hoa xưa, cửa phòng để quần áo làm bằng gỗ với hoa văn hải đường, ánh sáng rất ấm, tủ đứng pha lê treo áo sơ mi và quần tây của anh, giày da cũng được xếp ngăn nắp chỉnh tề theo màu sắc và kiểu dáng trên giá, có giày Derby, giày Monk và giày Oxford là phong cách điển hình của doanh nhân ưu tú, còn có một gương soi toàn thân và bàn ủi đứng, bên cạnh là một cái tủ kính khác.

Bên trong là bộ sưu tập nước hoa.

"Anh có thói quen ủi đồ mỗi ngày, trong ngăn tủ là cà vạt và đồng hồ." Lương Tây Văn kiên nhẫn giới thiệu tất cả như muốn giúp cô dần làm quen với cuộc sống của mình, "Nếu em có đồ cần ủi, anh cũng có thể giúp em."

Bên cạnh có rất nhiều tủ quần áo bỏ trống, Lương Tây Văn nói là chuẩn bị cho cô.

Chiếc giường gỗ đàn hương sẫm màu vô cùng ngăn nắp, đèn ngủ cũng là đèn trầm được gắn trên tường, đá cẩm thạch sạch sẽ nhẹ nhàng lộ ra ánh sáng ấm áp.

Khung cảnh trong sân có thể được nhìn thấy ngay bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, bên cạnh cửa sổ còn có một tủ sách và ghế bập bênh.

Giữa phòng ngủ và phòng làm việc được ngăn cách bằng bình phong ba mặt.

"Trong này là phòng làm việc của anh." Lương Tây Văn nói.

Nguyễn Niệm đi qua. Thật ra Lương Tây Văn dùng hơn nửa không gian để làm phòng làm việc, thế nên khi cô bước vào, không khỏi kinh ngạc.

"Em không ngờ anh..."

Không gian làm việc rất lớn, đập vào mắt chính là cây đàn dương cầm.

Hơn nữa là một cây đàn rất có giá trị.

Trên kệ gỗ bày một cây đàn tranh màu sẫm, vách tường phía sau treo tranh cổ đứng.

Hai bên đều có tranh thủy mặc, núi xanh thuyền trôi nổi, chuẩn phong cách Trung Hoa.

Bên kia mới là bàn làm việc, trên đó có bút, nghiên mực, còn cả một bình hoa nhài.

Không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của gỗ và hoa nhài.

Cô quay đầu nhìn Lương Tây Văn, vừa thấy hòa hợp lại vừa thấy không.

Cô hình như thể tưởng tượng ra hình ảnh Lương Tây Văn chơi đàn.

Quân tử đánh đàn, dáng người lỗi lạc, mộc lan sơ ảnh, trăng sáng cũng kém mấy phần.

Thật thật giả giả, anh như tài tử giữa sông núi trong tranh thủy mặc.

"Thật ra lâu rồi anh không đàn." Lương Tây Văn nói, "Ông nội anh bảo con trai phải tinh tế nhã nhặn nên bồi dưỡng sở thích cầm kỳ thư họa cho anh. Bao nhiêu năm qua... Anh không hút thuốc không uống rượu, sở thích hình như chỉ có đánh đàn, chỉ là mấy năm nay khá bận."

"Vậy sau này anh..." Nguyễn Niệm nói, "Có thời gian thì đàn cho em nghe nhé."

"Được." Lương Tây Văn bỗng lại gần, "Sao mặt đỏ thế? Mệt à?"

Anh nhẹ nhàng duỗi tay, lòng bàn tay ấm áp kề sát trán cô, đầu cô bỗng trống rỗng, chỉ nhớ nhiệt độ từ tay anh.

"Tóc chưa khô, còn ngồi ở đồn cảnh sát để gió thổi lâu như vậy." Lương Tây Văn nói, "Em ngồi đây đi, anh đi lấy thuốc cho em, uống rồi hãy ngủ."

Nguyễn Niệm gật đầu, ngồi ở trường kỷ trong phòng làm việc của anh.

Cô nhắm mắt lại, thật ra cô không hề buồn ngủ, chẳng qua quá nhiều cảm xúc đang cuồn cuộn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Đó là cảm giác trần ai lạc định.

Hình như cô rất may mắn, đã gặp được một người tốt như vậy.

Cảm xúc của anh ổn định, không có sở thích xấu, khiêm tốn, kiên nhẫn, dịu dàng... Quan trọng hơn là anh đang thử dần thích cô.

Nguyễn Niệm không biết bản thân có đang sốt không, cô chỉ cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng được yên ổn.

Lương Tây Văn đi lấy thuốc cảm cho cô, lúc bưng tới, Nguyễn Niệm hình như đã thiếp đi rồi.

Anh khom lưng sờ trán cô, thấp giọng gọi: "Uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Nguyễn Niệm mở mắt ngồi dậy: "Em không ngủ."

"Ừ." Lương Tây Văn đưa ly nước cho cô.

Nguyễn Niệm vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo anh cũng ngồi, uống thuốc, có vị ngọt.

"Lương Tây văn, em nghĩ mình nên trịnh trọng nói với anh."

"Ừ."

"Lương Tây Văn, em thật sự cũng mong chờ vào cuộc sống hôn nhân với anh." Cô nghiêng đầu nhìn, "Anh cũng là người đầu tiên em đưa ra quyết định lựa chọn. Em thường thấy mình bị nghẹt thở khi nói chuyện với vài người. Em nghĩ chỉ có người hợp nhau mới có thể nói chuyện thoải mái, dần dần tích lũy thành tình yêu."

"..."

"Lương Tây Văn, em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ."

"Em nói đi."

"Đừng coi thường em, cũng đừng so sánh em với ai khác." Nguyễn Niệm cúi đầu, "Em không thích như vậy."

"Không đâu." Lương Tây Văn mỉm cười, "Vậy thỏa thuận nhé, từ giờ trở đi anh sẽ chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống của anh, anh nghĩ anh cần cho em cảm nhận được tình cảm của anh, như vậy em mới biết không phải em không có cảm giác tồn tại, mới biết em cũng được người ta quan tâm, cảm thấy thế giới này vẫn tốt đẹp."

"..."

"Nguyễn Niệm, anh rất thích em." Lương Tây Văn nói, "Em là đáp án tốt nhất bản năng đã cho anh."

Nguyễn Niệm uống nước, khóe môi khẽ cong lên.

Cô nhớ tới tập thơ Holderlin mình từng đọc, ông từng viết nếu không có thơ văn, tôi chỉ là một hòn đá bại liệt.

Cảm xúc của con người luôn lay động, như vậy mới có thể duy trì sự thiện lương, giống như dù sống trong cuộc sống khó khăn, bản thân vẫn tin vào thế giới tốt đẹp, và bạn không phải ngôi sao mờ mịt nhất trong vũ trụ.

Trên thế giới này có rất nhiều cảm xúc không thể miêu tả, chẳng hạn như khoảnh khắc này.

Nguyễn Niệm uống nước xong đưa ly cho Lương Tây Văn, anh nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt ấm áp đang cất giấu sự nghiêm túc và ý cười.

"Em có biết tại sao anh nói chiến tranh lạnh cũng nguyên tắc anh không muốn chúng ta phạm vào không?" Lương Tây Văn hỏi.

Nguyễn Niệm lắc đầu: "Em không biết, anh nói em nghe đi."

"Bởi vì mặt trái của tình yêu không phải thù hận, mà là sự thờ ơ và lãng quên, là coi thường tình cảm. Một cuộc hôn nhân không có sự giao tiếp có lẽ sẽ phải kết thúc." Lương Tây Văn dặn dò cô, có vẻ không yên lòng, "Cho nên dù có gì thì cứ nói với anh, dù tốt hay xấu cũng phải nói, đây là nhà của chúng ta, chúng ta phải giữ gìn nó thật tốt."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện