Đến đón em
Lúc Lương Tây Văn rời khỏi nhà tổ, Lê Tiện Nam nhắn tin cho anh, nói sắp về tây giao. Lương Tây Văn xem đồng hồ, trả lời: "Nửa tiếng nữa tới."
Tây giao rất lớn, có tới mấy chục hộ gia đình, biệt thự đơn lập cũng không gần nhau, bình thường anh không hay ra ngoài, phải liên hệ với bên bất động sản mới biết nhà của Lê Tiện Nam ở đâu.
Tây giao mấy chục căn biệt thự, mỗi căn mỗi cảnh, trong sân vườn nhà Lê Tiện Nam trồng đầy hải đường, mùa xuân cảnh quang rất đẹp. Khi anh dừng xe, Lê Tiện Nam đang ngồi ghế tựa ngoài vườn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy Lương Tây Văn xuống xe, Lê Tiện Nam mới đứng dậy: "Trợ lý của cậu liên lạc nói cậu cướp viên kim cương của tôi rồi?"
Lương Tây Văn ngồi xuống cạnh anh: "Sao cậu lại ngồi đây?"
"Diệp Phi đang mệt, mới đi ngủ, tôi sợ đánh thức cô ấy." Lê Tiện Nam rót cho anh ly trà, "Hỏi cậu đấy!"
"Cấp cứu đi." Lương Tây Văn hiếm khi đùa giỡn, "Chuyện lớn đời người."
"Đúng là không ngờ người kết hôn trước lại là cậu." Lê Tiện Nam dựa ra sau ghế, "Lương Tây Văn ru rú trong nhà, cậu được lắm."
"Trước đây tôi không muốn bước vào hôn nhân trước ba mươi, nhưng sau ba mươi rồi lại cảm thấy người mang cho mình cảm giác khác biệt càng ngày càng ít, có thể gặp được cô gái khiến mình rung động đúng là không dễ, tôi muốn trân trọng hiện tại." Lương Tây Văn cười nói, "Lần này cảm ơn cậu. Tôi nghe nói nhà họ Lương có đầu tư phát triển kim cương bên Cảng Thành, có rất nhiều thứ trưng bày, cậu thấy hứng thú thì có thể đi xem."
"Cảm ơn." Lê Tiện Nam nhướng mày, chạm ly với anh, trêu chọc, "Đàn ông chỉ biết ở nhà như cậu cuối cùng cũng được gả ra ngoài rồi."
Lương Tây Văn:...
...
Cả đêm Nguyễn Niệm không ngủ được.
Ban đầu là nằm trên giường cầm di động, muốn gửi lời mời kết bạn wechat cho Lương Tây văn, nhưng lại cảm thấy bản thân hình như không có chuyện gì để nói, cứ nhìn chằm chằm di động.
Bỗng dưng cảm thấy nhắn tin cho anh hình như có hơi xa lạ.
Vì thế Nguyễn Niệm sao chép số điện thoại của anh dán lên phần tìm kiếm của wechat, trước khi gửi yêu cầu, Nguyễn Niệm lại cuống quít thoát ra, vào trang cá nhân của mình xóa những bài đăng nhảm nhí, chỉ để lại ảnh chụp đời thường của mình.
Kiểm tra xong Nguyễn Niệm mới dám gửi lời mời kết bạn, sợ anh không đồng ý, cô còn gửi thêm dòng ghi chú: Chào anh Lương Tây Văn, em là Nguyễn Niệm.
Nhìn thời gian, cũng gần 0:00.
Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lương Tây Văn Nguyễn Niệm đoán có lẽ anh đã đi ngủ, vì thế buông di động, định đặt báo thức vào 7:30. Hôm nay không đi làm, tuy đang trong kỳ nghỉ phép có lương nhưng cô không phải kẻ lười biếng, Nguyễn Niệm định ngày mai đến công ty dịch thêm vài văn kiện.
Lên kế hoạch cho ngày mai xong, cô định đi ngủ.
Di động gác bên gối bỗng rung lên.
Nguyễn Niệm cầm xem.
Wechat có thông báo.
Lương Tây Văn đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.
Cô khẽ cười, nhìn thông báo mà vui mừng vô cớ.
Cô nhìn chằm chằm mấy phút, trong lúc do dự không biết có nên nhắn tin chúc ngủ ngon hay không, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Lương Tây Văn: Buổi chiều gặp, ngủ ngon.
Nguyễn Niệm có cảm giác tâm linh tương thông, cô trả lời bằng một biểu tượng hình mặt trăng, sau đó buông di động đi vào giấc ngủ.
Nhưng 2:00 sáng cô đã bị đánh thức.
Đầu tiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là tiếng gõ cửa dưới lầu, dừng một giây, cô lại nghe tiếng chơi game, còn cả tiếng đóng cửa mở cửa.
Cô không ngủ được, cùng tầng còn mấy hộ gia đình khác, cô lo hàng xóm bị đánh thức sẽ chửi đổng lên, vì thế xuống giường, không ngờ cả phòng khách phòng bếp đều sáng đèn, Tằng Tử Di ăn mặc mát mẻ, tay cầm một bịch rác lớn.
Cửa phòng cô ấy mở, Nguyễn Niệm vô tình nhìn thấy.
Nhà họ thuê có hai phòng ngủ một phòng sinh hoạt chung, trước đây Nguyễn Niệm dọn vào trước nên ở phòng ngủ chính, lớn hơn phòng ngủ phụ một chút, đồ đạc của Nguyễn Niệm ít, cũng được sắp xếp ngăn nắp, mà bây giờ nhìn cảnh trước mắt, Nguyễn Niệm sợ ngây người.
Trong phòng Tằng Tử Di chất đầy thùng giấy chuyển phát nhanh, trên giường cũng lộn xộn, chăn màng rơi xuống đất không nói, bên trong còn nhét đầy đồ ăn vặt, cạnh cửa sổ có một cái bàn để máy tính và đồ trang điểm, bây giờ nơi đó lại gác bốn năm cái hộp mỳ ăn liền.
Nguyễn Niệm bỗng có cảm giác khinh thường. Dù gì Tằng Tử Di cũng là một blogger với 30.000 - 40.000 fans trên weibo, phong cách ngự tỷ, nhưng phòng riêng lại lôi thôi như vậy.
"Cậu làm gì đấy?" Nguyễn Niệm đứng ngay cửa phòng thấy Tằng Tử Di từ trong bếp đi ra.
"Không phải cậu bảo tớ dọn dẹp à?" Tằng Tử Di xách túi nilon đựng rác, "Mới làm bữa khuya, cậu đừng xuống bếp, bừa bộn lắm."
"... Khoan đã, cậu mà dọn dẹp nửa đêm hàng xóm lại phàn nàn, có phải cậu đang livestream không?" Hỏi xong Nguyễn Niệm mới phát hiện hôm nay cô ấy ăn mặc không giống ngày thường.
"Sao cậu nhiều chuyện như bà già tầng dưới thế hả? Cậu bảo tớ dọn dẹp, không phải tớ đang dọn dẹp sao? Có livestream hay không tớ phải báo cáo với cậu à? Sao phiền phức thế chứ?" Tằng Tử Di ném túi rác xuống đất, "Tớ bảo thuê giúp việc cậu lại không chịu."
Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị xua tan, lý trí quay lại, Nguyễn Niệm cố giữ bình tĩnh, nói: "Nhà chỉ có 82m2, ban ngày tớ không ở nhà, rác đều là của cậu, thuê giúp việc phí phạm lắm, hơn nữa tháng trước chúng ta có tìm người nấu ăn, nhưng lần nào cậu cũng chê, lúc thì không hài lòng, lúc thì bảo ăn không quen đồ của Yến Kinh. Cậu đừng có cái suy nghĩ mình rất uất ức được không?"
Tằng Tử Di nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm như cố nhịn, hai mắt ửng đỏ, bộ dáng như muốn khóc.
"Tớ đi ngủ đây, ngày mai còn phải tăng ca, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nguyễn Niệm không muốn tiếp tục khắc khẩu, chừa lại chút mặt mũi cho đối phương, "Công an khu vực có tới đó, cậu rảnh thì đi xử lý đi."
Nói xong, không đợi Tằng Tử Di trả lời, Nguyễn Niệm liền về phòng.
Bị đánh thức giữa chừng, muốn vào lại giấc ngủ rất khó khăn.
Cô lăn qua lộn lại trên giường, sợ Tằng Tử Di lại ca hát nhảy múa khiến hàng xóm nổi điên. Tiểu Quất nhảy lên giường tựa vào bên gối.
Nguyễn Niệm ôm gấu bắc cực, nghiêng đầu nhìn Tiểu Quất, thở dài.
Cô là người địa phương, gia đình có hai căn hộ, người ngoài, thậm chí là Quý Sương cũng bất ngờ trước việc cô dọn ra ở riêng, nhưng cô thật sự không muốn về nhà.
Hai căn hộ kia một căn là nơi Nguyễn Niệm ở hơn hai mươi năm, hiện tại quy hoạch về cho trường, giá cao ngất ngưỡng, thường ngày Quý Sương không ở nhà, căn hộ cũng chỉ khoảng 60 - 70m2 nhưng khắp nơi đều là giá sách, những điều đó đều khiến Nguyễn Niệm cảm thấy áp lực cứ như đâu đâu cũng là bóng dáng của Quý Sương ép Nguyễn Niệm phải sống theo ý của bà.
Căn hộ còn lại là mới mua mấy năm trước, Nguyễn Văn Lâm là nhà biên kịch nổi tiếng trong nước, chuyên viết kịch bản cổ trang, mấy năm trước có một bộ kịch bạo hồng, nâng đỡ được mấy tiểu hoa. Nguyễn Văn Lâm một đêm thành danh, vết nứt giữa bố mẹ có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Nguyễn Văn Lâm dọn ra nhà mới, nói là muốn chuyên tâm sáng tác, khi về nước Quý Sương mới về nhà cũ.
Nguyễn Niệm vừa tốt nghiệp đã dọn ra ngoài, chi phí sinh hoạt đúng là tạo áp lực không nhỏ, hơn nữa cộng thêm chuyện mấy năm trước, trong tay cô chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Cô cũng không thể nói rõ tại sao, có lẽ vì sự áp đặt của bố mẹ, hoặc là cô đã cô đơn bao nhiêu năm, đối với việc bản thân có cuộc sống riêng hoàn toàn không có gì mâu thuẫn.
Cô biết mình không nên mượn hôn nhân để tìm chỗ tránh nạn, nhưng khi đối tượng là Lương Tây Văn lại cho cô chút khát vọng.
Có lẽ cô cũng muốn có một gia đình thuộc về mình, cho dù cô còn trẻ, cũng chưa ai dạy cô khi lập gia đình phải hy sinh những gì.
Nguyễn Niệm mơ mơ màng màng thiếp đi, khi chuông báo thức vang lên, đầu óc cô vẫn chưa được tỉnh táo. Cô sợ hôm nay sẽ đau đầu, cơm chưa ăn đã uống một viên Ibuprofen, lúc ra khỏi phòng có hơi kinh hãi, Tằng Tử Di không ở phòng khách, cũng không biết là đã ngủ hay thế nào.
Cô nhẹ nhàng đi rửa mặt, lúc thay đồ mới nhớ tới kế hoạch đêm nay, vội mở tủ quần áo, tìm bộ đồ Quý Sương đưa cho cô lần trước.
Một bộ sườn xám đặt riêng màu trắng, có xẻ tà bên dưới, trước ngực khâu hình kết như ý màu hồng, bên trên có hạt châu phỉ thủy màu lục, trông hết sức dịu dàng.
Cô cầm áo khoác xuống lầu, đi làm như ngày thường.
8:00 ra ngoài, ngồi tàu điện ngầm một tiếng đồng hồ cộng thêm mua bữa sáng.
Nhưng vừa xuống lầu, cô lại thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên dưới.
Nguyễn Niệm do dự tới gần.
Lương Tây Văn đã nhìn thấy cô, anh hạ cửa sổ xuống, mỉm cười: "Lên xe đi, đưa em đi làm."
"Sao anh tới sớm vậy..." Nguyễn Niệm không xấu hổ, mở cửa xe, kết quả lại thấy có một túi giấy đặt ở ghế phụ lái, "Hay là để em ra sau nhé?"
"Không cần đâu, cứ ngồi đó đi." Lương Tây Văn hỏi cô, "Ăn sáng chưa?"
"Tùy ý mua dưới công ty của em là được."
"Lái xe qua đó khoảng mười lăm phút, dưới công ty của em có một quán ăn, anh đặt bàn rồi. Chúng ta có khoảng bốn mươi phút để ăn sáng."
Lương Tây Văn đã sắp xếp như vậy, Nguyễn Niệm cũng ngại từ chối: "Em không ngờ mới sáng anh đã tới... Em còn chưa trang điểm, em tưởng buổi tối mới gặp anh..."
"Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn thôi." Lương Tây Văn không hề giấu giếm, "Cho nên 6:00 dậy dẫn Thập Nhất đi dạo một chút, anh liền tới đây chở em đi làm."
Nguyễn Niệm nghiêng người thắt đai an toàn, khẽ cười.
Trong ánh nắng buổi sáng, tâm trạng bắt đầu phấn chấn hình như từ lúc gặp anh, Lương Tây Văn vẫn mặc đồ Tây, áo khoác vắt sau ghế, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt sẫm màu, kế đến là áo vest đen, tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài mà trắng nõn.
Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng sáng ngời, bóng anh như gió mát bên ngoài, lại nhẹ nhàng như sương.
"Trong túi có gì vậy?" Nguyễn Niệm đặt xuống dưới chân, nghiêng đầu hỏi.
Lương Tây Văn khởi động xe: "Lát nữa tới nơi nói em biết."
"À vâng."
Nguyễn Niệm gật đầu, không nghĩ nhiều, lấy di động ra trả lời tin nhắn từ các nhóm công việc đến những tin tức của bạn bè.
Mười phút trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi.
Quán ăn dưới công ty bình thường không đông lắm, giá cao còn phải đợi, do vậy đây không phải là nơi cho nhân viên như cô tới buổi sáng.
Lương Tây Văn cầm cái túi kia đi trước, Nguyễn Niệm theo sau. Quán ăn nổi bật với tông màu nâu của gỗ và màu xanh lục, tầng một là không gian mở, tầng hai là phòng riêng.
Nhân viên dẫn họ lên lầu, tầng hai yên tĩnh, có bàn ghế gỗ, các gác trồng đầy cây xanh.
"Mười phút nữa sẽ có trà bánh, tôi xin phép ra ngoài trước." Nhân viên gật đầu, đóng cửa lại.
Nguyễn Niệm cảm thấy bầu không khí này có hơi trang trọng: "À đúng rồi, anh... Có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Lương Tây Văn gật đầu, lấy văn kiện và tư liệu trong túi giấy ra, gác nhẹ lên bàn.
"Hôm qua em nói chưa biết nhiều về anh, anh cảm thấy nếu muốn tìm hiểu tính cách thì vẫn cần chút thời gian." Lương Tây Văn nhìn cô, "Còn về những vấn đề khách quan khác, em có thể tìm hiểu từ những thứ này."
"Đây là..."
"Là chứng minh tài sản, báo cáo tài chính hằng năm của công ty, bằng cấp chứng minh học lực và báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh trong năm năm nay." Lương Tây Văn nói, "Hiện tại bố mẹ anh đều có tài sản cá nhân, nếu chúng ta kết hôn thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tài chính, còn nếu bố mẹ anh ly hôn, bọn họ đều đã công chứng tài chính của mình rồi. Anh và công ty cũng không có nợ nần hay tranh cãi gì, ba thế hệ gia đình không có bệnh di truyền, bản thân cũng mắc bệnh nặng, chứng minh bằng cấp đều ở đây. Trước mắt có khá nhiều bất động sản nhưng không hề dính dán đến cho vay hay thuế chấp. Thu nhập của anh cũng có ghi chép lại, anh có không có đam mê gái gú bài bạc hay ma túy."
Anh nói hết một hơi, người há hốc mồm lại là Nguyễn Niệm.
... Anh trai, anh nghiêm túc quá rồi đấy.
"A... Anh là..."
"Anh cảm thấy đây là thứ anh cần chuẩn bị trước hôn nhân, tất cả đều khách quan, anh muốn cho em biết." Lương Tây Văn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, "Ít nhất những thông tin này... Em không phải hoàn toàn không biết gì cả, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ giấu giếm hay lừa gạt từ lúc bắt đầu hôn nhân."
Nguyễn Niệm cúi đầu nhìn, tờ trên cùng là báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Mặt cô ửng đỏ.
Họ tên: Lương Tây Văn.
Chiều cao: 186cm.
Không mắc bệnh truyền nhiễm, kiểm tra tâm lý chưa ghi nhận bất thường, kiểm tra nội khoa ngoại khoa chưa ghi nhận bất thường, xét nghiệm tinh dịch nam bình thường, chưa phát hiện bệnh lý di truyền, không mắc bệnh bẩm sinh.
Điện tâm đồ bình thường, lượng đường trong máu và huyết áp ổn, chức năng gan thận bình thường.
Nguyễn Niệm:...
Lương Tây Văn đẩy văn kiện về phía cô, thoáng xấu hổ: "Những thứ này em có thể dành thời gian để xem, nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi anh, anh nghĩ anh nên chuẩn bị mấy thứ này, anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta bắt đầu dựa trên cơ sở thẳng thắn, anh thật sự chưa từng yêu đương, nhưng anh nghĩ anh không phải người không biết yêu, anh cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, bạn bè của anh đều nói có đôi khi anh hơi nhàm chán..."
Nguyễn Niệm ngơ ngác nhìn anh, không biết phải mở lời từ đâu.
Vì thế chỉ đành chờ Lương Tây Văn nói hết.
Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cô.
"Nguyễn Niệm, anh hy vọng đây là một cuộc hôn nhân lành mạnh bình đẳng, chúng ta tôn trọng bao dung nhau, thấu hiểu và ủng hộ đối phương, chung thủy với nhau." Lương Tây Văn nói, "Anh hy vọng chúng ta có thể thử thích đối phương, còn về tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng."
Anh dường như hết sức tỉ mỉ, mà cuộc hôn nhân như vậy... Cũng là mơ ước của Nguyễn Niệm.
Cô ngồi đối diện anh, lấy hết can đảm nói: "Vậy anh có... Suy nghĩ gì khác không? Ví dụ như không mong muốn điều gì?"
"Anh không muốn trong cuộc hôn nhân này xuất hiện việc ngoại tình và chiến tranh lạnh." Lương Tây Văn kiên nhẫn trả lời, "Có bất kỳ mâu thuẫn gì chúng ta có thể nói chuyện, nhưng tuyệt đối không được chiến tranh lạnh hay lừa gạt đối phương."
"Vậy còn... Vấn đề con cái thì sao..."
"Em nhỏ hơn anh mười tuổi, tạm thời anh chưa nghĩ đến vấn đề này, tiền đề của việc có con chỉ khi chúng ta thật sự yêu nhau. Đến thời điểm đó, anh mong em tin rằng chúng ta yêu nhau, hơn nữa em vui với cuộc sống hiện tại, không phải vì sinh con cũng không phải đơn thuần là vì muốn có một đứa con." Lương Tây Văn nói, "Anh muốn em biết mối quan hệ này, dù là hôn nhan hay tương lai nếu có con đều không phải xiềng xích trói buộc em."
"..."
"Còn về việc nhà, bình thường anh hay ở nhà, ít khi đi công tác, cho nên đa số việc nhà anh sẽ làm." Lương Tây Văn kiên nhẫn nói hết rồi dừng mấy giây, "Hơn nữa lúc này anh chắc chắn mình có tình cảm nam nữ với em. Nếu đêm nay thuận lời, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu từ một bó hoa và lời tỏ tình."
Lúc Lương Tây Văn rời khỏi nhà tổ, Lê Tiện Nam nhắn tin cho anh, nói sắp về tây giao. Lương Tây Văn xem đồng hồ, trả lời: "Nửa tiếng nữa tới."
Tây giao rất lớn, có tới mấy chục hộ gia đình, biệt thự đơn lập cũng không gần nhau, bình thường anh không hay ra ngoài, phải liên hệ với bên bất động sản mới biết nhà của Lê Tiện Nam ở đâu.
Tây giao mấy chục căn biệt thự, mỗi căn mỗi cảnh, trong sân vườn nhà Lê Tiện Nam trồng đầy hải đường, mùa xuân cảnh quang rất đẹp. Khi anh dừng xe, Lê Tiện Nam đang ngồi ghế tựa ngoài vườn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy Lương Tây Văn xuống xe, Lê Tiện Nam mới đứng dậy: "Trợ lý của cậu liên lạc nói cậu cướp viên kim cương của tôi rồi?"
Lương Tây Văn ngồi xuống cạnh anh: "Sao cậu lại ngồi đây?"
"Diệp Phi đang mệt, mới đi ngủ, tôi sợ đánh thức cô ấy." Lê Tiện Nam rót cho anh ly trà, "Hỏi cậu đấy!"
"Cấp cứu đi." Lương Tây Văn hiếm khi đùa giỡn, "Chuyện lớn đời người."
"Đúng là không ngờ người kết hôn trước lại là cậu." Lê Tiện Nam dựa ra sau ghế, "Lương Tây Văn ru rú trong nhà, cậu được lắm."
"Trước đây tôi không muốn bước vào hôn nhân trước ba mươi, nhưng sau ba mươi rồi lại cảm thấy người mang cho mình cảm giác khác biệt càng ngày càng ít, có thể gặp được cô gái khiến mình rung động đúng là không dễ, tôi muốn trân trọng hiện tại." Lương Tây Văn cười nói, "Lần này cảm ơn cậu. Tôi nghe nói nhà họ Lương có đầu tư phát triển kim cương bên Cảng Thành, có rất nhiều thứ trưng bày, cậu thấy hứng thú thì có thể đi xem."
"Cảm ơn." Lê Tiện Nam nhướng mày, chạm ly với anh, trêu chọc, "Đàn ông chỉ biết ở nhà như cậu cuối cùng cũng được gả ra ngoài rồi."
Lương Tây Văn:...
...
Cả đêm Nguyễn Niệm không ngủ được.
Ban đầu là nằm trên giường cầm di động, muốn gửi lời mời kết bạn wechat cho Lương Tây văn, nhưng lại cảm thấy bản thân hình như không có chuyện gì để nói, cứ nhìn chằm chằm di động.
Bỗng dưng cảm thấy nhắn tin cho anh hình như có hơi xa lạ.
Vì thế Nguyễn Niệm sao chép số điện thoại của anh dán lên phần tìm kiếm của wechat, trước khi gửi yêu cầu, Nguyễn Niệm lại cuống quít thoát ra, vào trang cá nhân của mình xóa những bài đăng nhảm nhí, chỉ để lại ảnh chụp đời thường của mình.
Kiểm tra xong Nguyễn Niệm mới dám gửi lời mời kết bạn, sợ anh không đồng ý, cô còn gửi thêm dòng ghi chú: Chào anh Lương Tây Văn, em là Nguyễn Niệm.
Nhìn thời gian, cũng gần 0:00.
Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lương Tây Văn Nguyễn Niệm đoán có lẽ anh đã đi ngủ, vì thế buông di động, định đặt báo thức vào 7:30. Hôm nay không đi làm, tuy đang trong kỳ nghỉ phép có lương nhưng cô không phải kẻ lười biếng, Nguyễn Niệm định ngày mai đến công ty dịch thêm vài văn kiện.
Lên kế hoạch cho ngày mai xong, cô định đi ngủ.
Di động gác bên gối bỗng rung lên.
Nguyễn Niệm cầm xem.
Wechat có thông báo.
Lương Tây Văn đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.
Cô khẽ cười, nhìn thông báo mà vui mừng vô cớ.
Cô nhìn chằm chằm mấy phút, trong lúc do dự không biết có nên nhắn tin chúc ngủ ngon hay không, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Lương Tây Văn: Buổi chiều gặp, ngủ ngon.
Nguyễn Niệm có cảm giác tâm linh tương thông, cô trả lời bằng một biểu tượng hình mặt trăng, sau đó buông di động đi vào giấc ngủ.
Nhưng 2:00 sáng cô đã bị đánh thức.
Đầu tiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là tiếng gõ cửa dưới lầu, dừng một giây, cô lại nghe tiếng chơi game, còn cả tiếng đóng cửa mở cửa.
Cô không ngủ được, cùng tầng còn mấy hộ gia đình khác, cô lo hàng xóm bị đánh thức sẽ chửi đổng lên, vì thế xuống giường, không ngờ cả phòng khách phòng bếp đều sáng đèn, Tằng Tử Di ăn mặc mát mẻ, tay cầm một bịch rác lớn.
Cửa phòng cô ấy mở, Nguyễn Niệm vô tình nhìn thấy.
Nhà họ thuê có hai phòng ngủ một phòng sinh hoạt chung, trước đây Nguyễn Niệm dọn vào trước nên ở phòng ngủ chính, lớn hơn phòng ngủ phụ một chút, đồ đạc của Nguyễn Niệm ít, cũng được sắp xếp ngăn nắp, mà bây giờ nhìn cảnh trước mắt, Nguyễn Niệm sợ ngây người.
Trong phòng Tằng Tử Di chất đầy thùng giấy chuyển phát nhanh, trên giường cũng lộn xộn, chăn màng rơi xuống đất không nói, bên trong còn nhét đầy đồ ăn vặt, cạnh cửa sổ có một cái bàn để máy tính và đồ trang điểm, bây giờ nơi đó lại gác bốn năm cái hộp mỳ ăn liền.
Nguyễn Niệm bỗng có cảm giác khinh thường. Dù gì Tằng Tử Di cũng là một blogger với 30.000 - 40.000 fans trên weibo, phong cách ngự tỷ, nhưng phòng riêng lại lôi thôi như vậy.
"Cậu làm gì đấy?" Nguyễn Niệm đứng ngay cửa phòng thấy Tằng Tử Di từ trong bếp đi ra.
"Không phải cậu bảo tớ dọn dẹp à?" Tằng Tử Di xách túi nilon đựng rác, "Mới làm bữa khuya, cậu đừng xuống bếp, bừa bộn lắm."
"... Khoan đã, cậu mà dọn dẹp nửa đêm hàng xóm lại phàn nàn, có phải cậu đang livestream không?" Hỏi xong Nguyễn Niệm mới phát hiện hôm nay cô ấy ăn mặc không giống ngày thường.
"Sao cậu nhiều chuyện như bà già tầng dưới thế hả? Cậu bảo tớ dọn dẹp, không phải tớ đang dọn dẹp sao? Có livestream hay không tớ phải báo cáo với cậu à? Sao phiền phức thế chứ?" Tằng Tử Di ném túi rác xuống đất, "Tớ bảo thuê giúp việc cậu lại không chịu."
Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị xua tan, lý trí quay lại, Nguyễn Niệm cố giữ bình tĩnh, nói: "Nhà chỉ có 82m2, ban ngày tớ không ở nhà, rác đều là của cậu, thuê giúp việc phí phạm lắm, hơn nữa tháng trước chúng ta có tìm người nấu ăn, nhưng lần nào cậu cũng chê, lúc thì không hài lòng, lúc thì bảo ăn không quen đồ của Yến Kinh. Cậu đừng có cái suy nghĩ mình rất uất ức được không?"
Tằng Tử Di nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm như cố nhịn, hai mắt ửng đỏ, bộ dáng như muốn khóc.
"Tớ đi ngủ đây, ngày mai còn phải tăng ca, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nguyễn Niệm không muốn tiếp tục khắc khẩu, chừa lại chút mặt mũi cho đối phương, "Công an khu vực có tới đó, cậu rảnh thì đi xử lý đi."
Nói xong, không đợi Tằng Tử Di trả lời, Nguyễn Niệm liền về phòng.
Bị đánh thức giữa chừng, muốn vào lại giấc ngủ rất khó khăn.
Cô lăn qua lộn lại trên giường, sợ Tằng Tử Di lại ca hát nhảy múa khiến hàng xóm nổi điên. Tiểu Quất nhảy lên giường tựa vào bên gối.
Nguyễn Niệm ôm gấu bắc cực, nghiêng đầu nhìn Tiểu Quất, thở dài.
Cô là người địa phương, gia đình có hai căn hộ, người ngoài, thậm chí là Quý Sương cũng bất ngờ trước việc cô dọn ra ở riêng, nhưng cô thật sự không muốn về nhà.
Hai căn hộ kia một căn là nơi Nguyễn Niệm ở hơn hai mươi năm, hiện tại quy hoạch về cho trường, giá cao ngất ngưỡng, thường ngày Quý Sương không ở nhà, căn hộ cũng chỉ khoảng 60 - 70m2 nhưng khắp nơi đều là giá sách, những điều đó đều khiến Nguyễn Niệm cảm thấy áp lực cứ như đâu đâu cũng là bóng dáng của Quý Sương ép Nguyễn Niệm phải sống theo ý của bà.
Căn hộ còn lại là mới mua mấy năm trước, Nguyễn Văn Lâm là nhà biên kịch nổi tiếng trong nước, chuyên viết kịch bản cổ trang, mấy năm trước có một bộ kịch bạo hồng, nâng đỡ được mấy tiểu hoa. Nguyễn Văn Lâm một đêm thành danh, vết nứt giữa bố mẹ có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Nguyễn Văn Lâm dọn ra nhà mới, nói là muốn chuyên tâm sáng tác, khi về nước Quý Sương mới về nhà cũ.
Nguyễn Niệm vừa tốt nghiệp đã dọn ra ngoài, chi phí sinh hoạt đúng là tạo áp lực không nhỏ, hơn nữa cộng thêm chuyện mấy năm trước, trong tay cô chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Cô cũng không thể nói rõ tại sao, có lẽ vì sự áp đặt của bố mẹ, hoặc là cô đã cô đơn bao nhiêu năm, đối với việc bản thân có cuộc sống riêng hoàn toàn không có gì mâu thuẫn.
Cô biết mình không nên mượn hôn nhân để tìm chỗ tránh nạn, nhưng khi đối tượng là Lương Tây Văn lại cho cô chút khát vọng.
Có lẽ cô cũng muốn có một gia đình thuộc về mình, cho dù cô còn trẻ, cũng chưa ai dạy cô khi lập gia đình phải hy sinh những gì.
Nguyễn Niệm mơ mơ màng màng thiếp đi, khi chuông báo thức vang lên, đầu óc cô vẫn chưa được tỉnh táo. Cô sợ hôm nay sẽ đau đầu, cơm chưa ăn đã uống một viên Ibuprofen, lúc ra khỏi phòng có hơi kinh hãi, Tằng Tử Di không ở phòng khách, cũng không biết là đã ngủ hay thế nào.
Cô nhẹ nhàng đi rửa mặt, lúc thay đồ mới nhớ tới kế hoạch đêm nay, vội mở tủ quần áo, tìm bộ đồ Quý Sương đưa cho cô lần trước.
Một bộ sườn xám đặt riêng màu trắng, có xẻ tà bên dưới, trước ngực khâu hình kết như ý màu hồng, bên trên có hạt châu phỉ thủy màu lục, trông hết sức dịu dàng.
Cô cầm áo khoác xuống lầu, đi làm như ngày thường.
8:00 ra ngoài, ngồi tàu điện ngầm một tiếng đồng hồ cộng thêm mua bữa sáng.
Nhưng vừa xuống lầu, cô lại thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên dưới.
Nguyễn Niệm do dự tới gần.
Lương Tây Văn đã nhìn thấy cô, anh hạ cửa sổ xuống, mỉm cười: "Lên xe đi, đưa em đi làm."
"Sao anh tới sớm vậy..." Nguyễn Niệm không xấu hổ, mở cửa xe, kết quả lại thấy có một túi giấy đặt ở ghế phụ lái, "Hay là để em ra sau nhé?"
"Không cần đâu, cứ ngồi đó đi." Lương Tây Văn hỏi cô, "Ăn sáng chưa?"
"Tùy ý mua dưới công ty của em là được."
"Lái xe qua đó khoảng mười lăm phút, dưới công ty của em có một quán ăn, anh đặt bàn rồi. Chúng ta có khoảng bốn mươi phút để ăn sáng."
Lương Tây Văn đã sắp xếp như vậy, Nguyễn Niệm cũng ngại từ chối: "Em không ngờ mới sáng anh đã tới... Em còn chưa trang điểm, em tưởng buổi tối mới gặp anh..."
"Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn thôi." Lương Tây Văn không hề giấu giếm, "Cho nên 6:00 dậy dẫn Thập Nhất đi dạo một chút, anh liền tới đây chở em đi làm."
Nguyễn Niệm nghiêng người thắt đai an toàn, khẽ cười.
Trong ánh nắng buổi sáng, tâm trạng bắt đầu phấn chấn hình như từ lúc gặp anh, Lương Tây Văn vẫn mặc đồ Tây, áo khoác vắt sau ghế, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt sẫm màu, kế đến là áo vest đen, tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài mà trắng nõn.
Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng sáng ngời, bóng anh như gió mát bên ngoài, lại nhẹ nhàng như sương.
"Trong túi có gì vậy?" Nguyễn Niệm đặt xuống dưới chân, nghiêng đầu hỏi.
Lương Tây Văn khởi động xe: "Lát nữa tới nơi nói em biết."
"À vâng."
Nguyễn Niệm gật đầu, không nghĩ nhiều, lấy di động ra trả lời tin nhắn từ các nhóm công việc đến những tin tức của bạn bè.
Mười phút trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi.
Quán ăn dưới công ty bình thường không đông lắm, giá cao còn phải đợi, do vậy đây không phải là nơi cho nhân viên như cô tới buổi sáng.
Lương Tây Văn cầm cái túi kia đi trước, Nguyễn Niệm theo sau. Quán ăn nổi bật với tông màu nâu của gỗ và màu xanh lục, tầng một là không gian mở, tầng hai là phòng riêng.
Nhân viên dẫn họ lên lầu, tầng hai yên tĩnh, có bàn ghế gỗ, các gác trồng đầy cây xanh.
"Mười phút nữa sẽ có trà bánh, tôi xin phép ra ngoài trước." Nhân viên gật đầu, đóng cửa lại.
Nguyễn Niệm cảm thấy bầu không khí này có hơi trang trọng: "À đúng rồi, anh... Có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Lương Tây Văn gật đầu, lấy văn kiện và tư liệu trong túi giấy ra, gác nhẹ lên bàn.
"Hôm qua em nói chưa biết nhiều về anh, anh cảm thấy nếu muốn tìm hiểu tính cách thì vẫn cần chút thời gian." Lương Tây Văn nhìn cô, "Còn về những vấn đề khách quan khác, em có thể tìm hiểu từ những thứ này."
"Đây là..."
"Là chứng minh tài sản, báo cáo tài chính hằng năm của công ty, bằng cấp chứng minh học lực và báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh trong năm năm nay." Lương Tây Văn nói, "Hiện tại bố mẹ anh đều có tài sản cá nhân, nếu chúng ta kết hôn thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tài chính, còn nếu bố mẹ anh ly hôn, bọn họ đều đã công chứng tài chính của mình rồi. Anh và công ty cũng không có nợ nần hay tranh cãi gì, ba thế hệ gia đình không có bệnh di truyền, bản thân cũng mắc bệnh nặng, chứng minh bằng cấp đều ở đây. Trước mắt có khá nhiều bất động sản nhưng không hề dính dán đến cho vay hay thuế chấp. Thu nhập của anh cũng có ghi chép lại, anh có không có đam mê gái gú bài bạc hay ma túy."
Anh nói hết một hơi, người há hốc mồm lại là Nguyễn Niệm.
... Anh trai, anh nghiêm túc quá rồi đấy.
"A... Anh là..."
"Anh cảm thấy đây là thứ anh cần chuẩn bị trước hôn nhân, tất cả đều khách quan, anh muốn cho em biết." Lương Tây Văn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, "Ít nhất những thông tin này... Em không phải hoàn toàn không biết gì cả, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ giấu giếm hay lừa gạt từ lúc bắt đầu hôn nhân."
Nguyễn Niệm cúi đầu nhìn, tờ trên cùng là báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Mặt cô ửng đỏ.
Họ tên: Lương Tây Văn.
Chiều cao: 186cm.
Không mắc bệnh truyền nhiễm, kiểm tra tâm lý chưa ghi nhận bất thường, kiểm tra nội khoa ngoại khoa chưa ghi nhận bất thường, xét nghiệm tinh dịch nam bình thường, chưa phát hiện bệnh lý di truyền, không mắc bệnh bẩm sinh.
Điện tâm đồ bình thường, lượng đường trong máu và huyết áp ổn, chức năng gan thận bình thường.
Nguyễn Niệm:...
Lương Tây Văn đẩy văn kiện về phía cô, thoáng xấu hổ: "Những thứ này em có thể dành thời gian để xem, nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi anh, anh nghĩ anh nên chuẩn bị mấy thứ này, anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta bắt đầu dựa trên cơ sở thẳng thắn, anh thật sự chưa từng yêu đương, nhưng anh nghĩ anh không phải người không biết yêu, anh cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, bạn bè của anh đều nói có đôi khi anh hơi nhàm chán..."
Nguyễn Niệm ngơ ngác nhìn anh, không biết phải mở lời từ đâu.
Vì thế chỉ đành chờ Lương Tây Văn nói hết.
Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cô.
"Nguyễn Niệm, anh hy vọng đây là một cuộc hôn nhân lành mạnh bình đẳng, chúng ta tôn trọng bao dung nhau, thấu hiểu và ủng hộ đối phương, chung thủy với nhau." Lương Tây Văn nói, "Anh hy vọng chúng ta có thể thử thích đối phương, còn về tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng."
Anh dường như hết sức tỉ mỉ, mà cuộc hôn nhân như vậy... Cũng là mơ ước của Nguyễn Niệm.
Cô ngồi đối diện anh, lấy hết can đảm nói: "Vậy anh có... Suy nghĩ gì khác không? Ví dụ như không mong muốn điều gì?"
"Anh không muốn trong cuộc hôn nhân này xuất hiện việc ngoại tình và chiến tranh lạnh." Lương Tây Văn kiên nhẫn trả lời, "Có bất kỳ mâu thuẫn gì chúng ta có thể nói chuyện, nhưng tuyệt đối không được chiến tranh lạnh hay lừa gạt đối phương."
"Vậy còn... Vấn đề con cái thì sao..."
"Em nhỏ hơn anh mười tuổi, tạm thời anh chưa nghĩ đến vấn đề này, tiền đề của việc có con chỉ khi chúng ta thật sự yêu nhau. Đến thời điểm đó, anh mong em tin rằng chúng ta yêu nhau, hơn nữa em vui với cuộc sống hiện tại, không phải vì sinh con cũng không phải đơn thuần là vì muốn có một đứa con." Lương Tây Văn nói, "Anh muốn em biết mối quan hệ này, dù là hôn nhan hay tương lai nếu có con đều không phải xiềng xích trói buộc em."
"..."
"Còn về việc nhà, bình thường anh hay ở nhà, ít khi đi công tác, cho nên đa số việc nhà anh sẽ làm." Lương Tây Văn kiên nhẫn nói hết rồi dừng mấy giây, "Hơn nữa lúc này anh chắc chắn mình có tình cảm nam nữ với em. Nếu đêm nay thuận lời, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu từ một bó hoa và lời tỏ tình."
Danh sách chương