Nhưng em có thể làm người đầu tiên.

Chỗ mà Marquis mua vé là sân trượt tuyết rầm rộ mấy năm nay của Yến Kinh, cô bé cực kỳ háo hức, xe vừa dừng liền đòi chạy xuống.

Lương Tây Văn đã chuẩn bị đầy đủ trang phục và đồ trượt tuyết. Sợ Nguyễn Niệm sẽ lạnh, anh còn chuẩn bị thêm miếng giữ nhiệt. Cô bé Anne ngựa quen đường cũ, Lương Tây Văn cũng đã thuê huấn luyện viên trực tiếp, do vậy đã có người đi theo cô bé.

Cho nên...

Anh có thể ở riêng với Nguyễn Niệm.

Từ nhỏ Nguyễn Niệm đã không thích vận động, lúc ở trong phòng thay đồ vô cùng căng thẳng. Lương Tây Văn chuẩn bị quá chu đáo, từ quần áo, đồ giữ nhiệt đến mặt nạ bảo hộ, khăn quàng cổ, thậm chí là giày.

Nguyễn Niệm thầm thấy may mắn, may mà mặt nạ bảo hộ trượt tuyết che hết mặt cô.

Khi Nguyễn Niệm bước ra, Lương Tây Văn đã chờ cô ở cửa.

Hình như anh đã đợi một lúc, đồ trượt tuyết chắn gió màu đen, tay cầm kính mắt bảo vệ cùng mũ trượt tuyết.

Nguyễn Niệm tay chân vụng về như con chim cánh cụt: "Anne đâu?"

"Có huấn luyện viên đi theo rồi." Lương Tây Văn bỗng tới gần.

Dù biết kính bảo vệ mắt và mặt nạ đã che khuất cả gương mặt, Nguyễn Niệm vẫn theo bản năng cúi đầu.

Lương Tây Văn giúp cô chỉnh lại mặt nạ bảo hộ, tay anh rất ấm, thỉnh thoảng vô tình lướt qua sườn mũi của cô, vẻ mộc mạc cùng mùi hương trên cơ thể anh khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

"Cho nên tôi có thể dạy em." Lương Tây Văn đưa ván trượt cho cô, ra hiệu bảo cô đuổi theo.

Mặt Nguyễn Niệm nóng lên, rụt rè theo sau anh.

Đây là sân trượt tuyết quốc tế lớn nhất của Yến Kinh, vì bây giờ đang là giờ hành chính nên hầu như không có người, trước mắt toàn là tuyết trắng, có gió lạnh, nơi chân trời xa xa còn có sương mờ.

Từ đầu đến cuối Nguyễn Niệm đều cúi đầu, hoàn toàn không chú ý Lương Tây Văn đang cầm gì, mãi đến khi anh cong lưng phía trước.

Lúc này cô mới phát hiện Lương Tây Văn còn cầm cặp bảo hộ đầu gối hình rùa đen, anh hơi ngồi xổm xuống đeo lên cho cô.

"Sao lại là tạo hình này..." Nguyễn Niệm dở khóc dở cười, mặt càng nóng hơn, "Em em em... Em tự mang được..."

"Mặc dày như vậy khom xuống được không?"

Lương Tây Văn vừa dứt lời, Nguyễn Niệm quýnh lên muốn tự làm, cô khom lưng quả nhiên bị quần áo giữ lại, xuyên qua mắt kính rất dày, cô và Lương Tây Văn bốn mắt nhìn nhau.

Anh không đeo dụng cụ bảo hộ, gió đông lạnh lẽo, chóp mũi anh hơi ửng hồ, làn da trắng nõn, hốc mắt sâu thẳm dường như có cảm xúc lưu chuyển, nhưng cô nông cạn không hiểu, chỉ có thể ra chút ý cười.

Cô thậm chí còn nhìn thấy cổ anh, được tuyết trắng làm cho nổi bật, mạch màu màu xanh lơ rõ ràng lên thế, hầu kết của anh hơi lên xuống, trên môi treo ý cười nhẹ nhàng.

"Không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua mấy thứ khác không đẹp, chỉ còn tạo hình rùa đen này thôi."

Nguyễn Niệm xấu hổ đứng dậy, Lương Tây Văn cũng xấu hổ, tay cầm món đồ bảo hộ khác.

"Đeo ở đâu đây?" Nguyễn Niệm vẫn chưa hoàn hồn.

"Tôi giúp em?"

"Vâng."

"..."

Anh lại gần, đeo đồ bảo hộ lên hông, rùa đen che chở... Mông của cô.

"Lúc giảm tốc hơi nâng mũi chân lên, trượt tuyết đơn bản dễ hơn song bản, tôi đã chuẩn bị nguyên bộ bảo hộ cho em, em sẽ không bị thương, nếu có quên, lỡ té cũng không sao đâu."

Nguyễn Niệm thẹn thùng đứng yên một chỗ... Đống đồ bảo hộ này hình như quá đầy đủ rồi.

Kế tiếp Lương Tây Văn dạy cô những động tác quan trọng, Nguyễn Niệm đúng là vào tai này ra tai kia, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đầu ngón tay và chóp mũi ửng hồng của Lương Tây Văn.

"Nghe hiểu không?" Lương Tây Văn không nhìn thấy biểu cảm của cô, dịu dàng hỏi.

Nguyễn Niệm đờ đẫn gật đầu.

Lương Tây Văn chọn vị trí bằng phẳng, động tác của Nguyễn Niệm chậm rì rì chẳng giống trượt tuyết, ngược lại như rùa đen đang bò.

"Chú Lương..."

Ở xa vang lên tiếng gọi quen thuộc, Nguyễn Niệm vừa ngẩng đầu liền thấy một cái bóng nhỏ lao xuống, tư thế rất đẹp, ở sau có huấn luyện viên che chở.

Giỏi quá.

Nguyễn Niệm nhát gan, lại không có tế bào vận động, chỉ dám nắm lấy tay Lương Tây Văn di chuyển chậm rì.

"Chậm một chút, tôi ở ngay cạnh em." Lương Tây Văn cổ vũ, "Ở đây khá bằng phẳng, phía trước có một cái dốc, em nhớ để ý."

Nguyễn Niệm hít một hơi thật sâu, thử buông tay Lương Tây Văn, Lương Tây Văn thấy cô như vậy liền biết khi nãy cô không nghe, lại kiên nhẫn nói lại, lúc này Nguyễn Niệm mới nghe lọt tai, cô cố giữ thăng bằng, ván trượt dọc theo con đường bằng phẳng trượt về phía trước. Cô cuối cùng cũng dám thả lỏng, không khí lạnh lẽo ập vào xoang mũi có hơi đau.

Mãi đến vài phút sau, cô mới phát hiện đường trượt biến thành một cái dốc, Nguyễn Niệm hơi chồm về phía trước, mất trọng tâm, chẳng kịp tự hỏi, cô hoàn toàn quên cách giảm tốc độ, chỉ nhớ lời Lương Tây Văn nói.

"Nếu gặp tình huống bất ngờ em không kịp phanh lạnh, té ngã là cách giảm tốc độ đơn giản mà nhanh nhất, em đã đeo đầy đủ đồ bảo hộ rồi, sẽ không bị thương."

"Nguyễn Niệm!"

Ngay lúc Nguyễn Niệm lựa chọn cách ngu xuẩn nguyên thủy nhất là ngã ra sau, cô nghe Lương Tây Văn gọi.

Quả nhiên...

Mông cô đập mạnh xuống tuyết, may mà đeo đầy đủ đồ bảo hộ, cô quả nhiên không đau, chỉ có hơi tê.

Nguyễn Niệm ngồi yên một chỗ nhìn Lương Tây Văn xách ván trượt chạy về phía mình.

Cô vội tháo tấm che mặt xuống, thở hổn hển: "Em không sao! Không đau..."

"... Chân không sao chứ? Tay thì sao?" Lương Tây Văn chạy tới ngồi xổm xuống, nắm tay cô, tháo găng tay ra kiểm tra.

Găng tay rất dày, chỉ là vì quá lạnh nên đỏ lên.

"Mông cũng không sao." Nguyễn Niệm khẽ cười, "Còn thoải mái... Nhưng ngồi trên đệm vậy."

Thấy cô còn tâm trạng đùa giỡn, Lương Tây Văn mới hết căng thẳng.

Anh không mang nhiều đồ bảo hộ như cô, do vậy lót ván trượt tuyết bên dưới rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh tháo mặt nạ bảo hộ và kính bảo vệ mắt xuống, gió lạnh thổi bay tóc anh.

"Bảo em ngã người ra sau, em còn ngồi bệt xuống..." Lương Tây Văn bị cô chọc cười, "Thật sự không sao à?"

"Thật sự không sao, cảm ơn anh Lương Tây Văn..." Nguyễn Niệm xấu hổ, "Vì đã quan tâm em như vậy."

"Không có gì." Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn cô, lại không chủ động nói tiếp.

Xung quanh cực kỳ im ắng, chỉ có tiếng gió rít gào, thật ra không nên ngồi đây, nhưng Nguyễn Niệm lại... Khá thích khoảnh khắc này.

"Có phải anh trượt tuyết rất giỏi không?" Nguyễn Niệm duỗi tay chọc chọc tuyết dưới đất, tìm đề tài nói chuyện.

"Vẫn ồn, dù gì cũng phải có chút sở thích chứ."

"Ví dụ như?"

"Cắm trại, trượt tuyết, lái xe hóng gió, thích yên tĩnh, thích nấu cơm, một tuần sẽ đi tập gym bốn lần, mỗi sáng đều chạy bộ với Thập Nhất, thỉnh thoảng sẽ tập viết chữ, chính Lan Đình Tập Tự của Vương Hi Chi." Lương Tây Văn khẽ cười, "Có lẽ với em có hơi nhạt nhẽo nhàm chán."

Nguyễn Niệm lắc đầu, không ngờ anh lại kể tỉ mỉ như vậy: "Cũng hay mà. Em thì chẳng thích gì. Kể anh nghe không sợ anh cười, lúc nhỏ mẹ từng dẫn em đi nghe hòa nhạc, em cực kỳ thích một nhạc cụ, sau đó một hai đòi học, kết quả em và mẹ đều nhận lầm, đó là đàn không nhưng em và mẹ đều tưởng là đàn hạc, cuối cùng học được mấy ngày thì bỏ dở, ngoài ra... Trừ đi làm thì chẳng có thời gian dành cho bản thân. Ăn uống và xem phim có tính không? Mỗi lần có phim mới em đều đi xem."

Lương Tây Văn mỉm cười.

"Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm gọi anh, có hơi xấu hổ, "Có phải em cũng chẳng có gì thú vị không..."

"Không có, bởi vì tôi phải thừa nhận một việc."

"Dạ?"

"Tôi cũng thế." Lương Tây Văn nhìn cô, trong ánh mắt anh hình như có chút rối bời lại được anh nhanh chóng giấu đi, Nguyễn Niệm chỉ thấy tai anh rất đỏ, không biết có phải vì gió lạnh không, "Tôi cũng mong gặp lại em."

"..."

"Cho nên Nguyễn Niệm, tôi muốn nói..." Dường như Lương Tây Văn chưa từng có khoảnh khắc như bây giờ, anh không thể tìm được từ ngữ hình dung, chỉ có thể dựa vào bản năng, tim đập loạn nhịp, thậm chí căng thẳng vô cớ. Anh họp hành, ngay cả ký hợp đồng bảy tám chữ số cũng chưa từng căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận vành tai đang nóng lên.

"Muốn nói gì cơ?" Nguyễn Niệm cũng nhìn anh, "Lương Tây Văn, có phải anh rất lạnh không? Tai anh đỏ quá kìa."

"Nếu em chỉ muốn nói chuyện với tôi, chúng ta thế này rất tốt mà. Nếu em không chỉ muốn nói chuyện với tôi... Nguyễn Niệm, ngày mai là thứ bảy. Tôi không biết trong tình huống đó em có muốn gặp tôi không, nhưng tôi phải thừa nhận tôi muốn gặp em."

Nguyễn Niệm phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu.

Lương Tây Văn lặng lẽ ngồi cạnh cô, ánh mắt trong vắt, mà cô lại chỉ ngơ ngác nhìn anh, cô không dám nghĩ nhiều, nhưng anh lại nói thẳng đến thế.

Ở xa có người trượt tuyết lướt qua, bọt tuyết bắn lên rồi rơi xuống, giây phút này cô phát hiện trái tim cô đang rung động, vài bông tuyết rơi xuống tay cô như gần ngày xuân, tuyết hòa tan ngay trong mắt anh.

"Tôi biết mọi việc phát triển hơi nhanh, thật ra ở độ tuổi như em em không nên nghĩ tới việc này, nếu em không muốn gặp tôi vào thứ bảy..." Lương Tây Văn mang găng tay vào, vẫn dịu dàng nói, "Chúng ta vẫn là bạn bè, còn về thời gian suy nghĩ, cứ trước khi đêm nay kết thúc đi."

"Em... Em..." Nguyễn Niệm nhắm mắt lại.

Phong cách của cô trước giờ luôn là... Duỗi đầu một đao rụt đầu cũng là một đao.

Cô không thích dây dưa ướt át.

Cho dù vì còn trẻ mà có rất nhiều chuyện do dự không quyết, nhưng cô biết có rất nhiều chuyện không cần thiết phải kéo dài. Hoặc có lẽ vì thời hạn quá ngắn khiến cô không kịp suy nghĩ miên man.

Cho dù cô khá mờ mịt với mấy từ "lập gia đình", "kết hôn", nhưng hình như cô chỉ mâu thuẫn đối tượng "kết hôn" không phải người mình thích.

Về Lương Tây Văn, cô phải thừa nhận bản thân có chút rung động.

Chỉ là cô không biết mọi việc sẽ tiếp tục phát triển như thế nào.

"Sao vậy?" Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn cô.

"Vậy... Ngày mai gặp, ngày mai gặp." Nguyễn Niệm nhắm chặt hai mắt, không kịp tự hỏi, "Có lẽ em đang xấu hổ, anh đừng cười em..."

Lương Tây Văn chỉ cảm thấy trái tim mình mềm xuống.

Có cảm giác thư thái từ tận đáy lòng.

Anh cười cười: "Không đâu."

"..."

"Ý anh là có anh đây, em không cần xấu hổ."

Nguyễn Niệm vươn tay về phía anh: "Vậy... Phiền anh kéo em đứng lên."

"Được, chậm một chút, nếu có đau chỗ nào thì nói với anh." Lương Tây Văn giữ chặt tay cô.

Chân Nguyễn Niệm còn dính tấm ván, nhất thời mất trọng tâm.

May mà Lương Tây Văn đứng vững, lập tức đỡ lấy eo cô.

Cô thật sự như con chim cánh cụt mập mạp, Nguyễn Niệm nghĩ.

Kính bảo hộ của cô gắn cùng với mũ bảo hiểm, mặt đỏ bừng, cô ngước nhìn Lương Tây Văn, tai anh thậm chí đỏ hơn khi nãy.

"Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm gọi anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một vấn đề.

"Hửm?"

"Anh thật sự chưa từng yêu đương à?" Nguyễn Niệm nhỏ giọng hỏi, hỏi xong liền vội bổ sung, "Không phải, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, chỉ là mũi với tai anh hơi đỏ, em không biết có phải anh lạnh không... À không đúng, vấn đề này không liên quan tới việc đã yêu đương chưa, nhưng em..."

"Chưa." Lương Tây Văn nhìn thẳng vào mắt cô, "Mà thật ra..."

"Dạ?"

"Anh muốn nói thật ra em có thể làm người đầu tiên."

"..."

"... Ngày mai cần anh đón em không?"

"À không cần, trạm tàu điện ngầm cách công ty em có 300m, đi tàu điện ngầm là có thể tới thẳng nhà bà nội anh rồi."

"... Nguyễn Niệm."

"..." Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, cô ho một tiếng, "Anh thật sự muốn tới đón em à... Lỡ em tăng ca, lỡ sếp của em muốn mở cuộc họp đột xuất..."

"..."

"Thôi... Vậy... 5:30 em tan làm." Nguyễn Niệm nhắm mắt, "Anh tới đón em đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện