Thẩm Hàm bỏ điện thoại xuống, khẽ khàng thở dài.

Đã ba ngày rồi. Không đến nhà, cũng không gọi điện.

Anh dựng gối lên, ôm trong lòng, gục đầu lên trên. Học hành bận bịu quá chăng? Hay là, đang cố ý thử mình? Ngón tay vô thức ấn sâu vào lòng gối mềm mại. Nhưng mà, thật sự rất muốn gặp em ấy, muốn nghe giọng em ấy, muốn kể cho em ấy nghe về lũ trẻ ồn ào xung quanh mình; và còn, hơi thở ấm nóng thoảng qua trên mặt đó nữa…

Trái tim Thẩm Hàm nóng lên, trên mặt thoáng ửng đó.

Thôi, để ngày mai thử lại vậy.

Dương Lạc nhìn màn hình điện thoại mà không bắt máy, lặng lẽ cất vào trong túi áo.

Chí ít thì, thầy ấy cũng biết tìm mình. Cậu cười, vết thương trên môi bị kéo ra, ẩn khuất truyền tới đau rát.

Từ trước đến nay vẫn luôn là mình chủ động; luôn cảm thấy có thể chờ anh dần dần trở nên kiên định. Mà lúc này đây, dẫu chỉ là một chút mơ hồ của anh thôi cũng khiến mình khó lòng chịu nổi. Tuy rằng không muốn lấy những thứ mình đã bỏ ra để đi yêu cầu người khác. Nhưng mà, dù sao anh cũng là niềm an ủi duy nhất của mình trong tình cảnh này rồi.

Qua thêm mấy ngày, Thẩm Hàm gần như mỗi sáng mỗi tối đều gọi điện thoại, nhưng không một ai nghe máy. Anh ở trường lại dạy cả hai môn Toán và Vật lý, vừa mới tiếp cận với giáo trình, hàng ngày lại phải nghĩ xem làm sao để mấy đứa bé kia cảm thấy hứng thú, không thấy khô khan. Tuy nội dung dạy là dành cho trẻ con, làm việc cũng có cảm giác như dùng dao mổ trâu để giết gà; nhưng anh vẫn tận tâm tận lực, không dám chểnh mảng chút nào.

Lần trước làm thí nghiệm về lực hướng tâm, dùng một sợi dây dài, ở đầu buộc một chiếc cốc nhựa hướng miệng lên trên. Rót đầy nước vào, sau đó tay cầm đầu còn lại vung lên xoay vòng xung quanh. Ban đầu lũ nhóc bên dưới sợ kêu oai oái tránh đi, lát sau phát hiện nước không chảy ra, lại hào hứng xúm vào, luôn miệng tán dương từ tận đáy lòng.

Trên mặt Thẩm Hàm nở nụ cười vui vẻ. Nếu Dương Lạc ghé qua thì tốt rồi, còn có thể giúp mình làm thí nghiệm lăng kính nữa. Màu sắc sặc sỡ, chắc chắn lũ trẻ sẽ thích lắm.

Hôm qua Nhan Thanh gọi điện đến, nói thứ năm là giáng sinh rồi, hỏi mình buổi tối có muốn qua nhà anh ấy không. Từ khi Hạo Hạo lên Trung học, lúc nào anh ấy cũng viện đủ ngày lễ để làm trò, cho thằng bé nhà mình có cơ hội xả hơi. Hai năm trước đều trải qua như thế.

Thẩm Hàm nghĩ ngợi, cảm thấy tối hôm ấy mình cũng không có kế hoạch gì, nên đồng ý.

Hai ngày sau, mấy siêu thị lớn trong thành phố đều bước vào giai đoạn cuối cùng của đợt giảm giá nhân dịp giáng sinh. Dương Lạc đẩy xe dạo quanh Carrefour. Vết thương trên mặt gần như đã lành, mang theo nụ cười vui vẻ mà mấy ngày nay khó thấy.

Nhìn nửa xe đồ trước mặt, Dương Lạc đi thẳng về quầy thu ngân. Thật ra mua toàn đồ lặt vặt, cứ thấy hay là nhặt vào, chẳng mấy chốc đã nhiều như thế.

Tâm trạng ổn định lại rồi, hôm nay đến nhà Thẩm Hàm đi. Cậu vô thức cười ngu, cảm thấy dường như mây đen trong lòng đều tan biến hết.

Nếu biết trước thì đã ghé qua từ sớm rồi. Một chuyện đơn giản như thế, lại bị mình làm cho tiến thoái lưỡng nan. Dương Lạc cầm hoá đơn, tiện tay nhét vào trong túi.

“Quý khách, mua hàng nhiều hơn một trăm tệ có thể mang hoá đơn đến quầy lễ tân rút thưởng ạ.” Cô thu ngân cười bảo cậu.

Dương Lạc gật đầu, bỏ hai túi lớn vào xe rồi đẩy đi.

Liếc nhìn bàn để phần thưởng, thấy bên trên có một con chó bông màu nâu dài hơn nửa người.

Tim cậu nảy lên, thử xem sao.

Ra khỏi siêu thị, Dương Lạc một tay xách túi đồ, một tay ôm con chó bông vừa rút thăm trúng được.

Đúng là điềm lành mà. Cậu cười, vẫy một chiếc taxi đi đến nhà Thẩm Hàm.

“Dì không đi cùng ạ?” Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Hàm hỏi lại bà lần nữa.

“Không đi. Trò của bọn thanh niên, dì đi làm gì.” Dì đưa túi đựng đồ ngủ và đồ rửa mặt vào tay Nhan Thanh, “Dì giặt xong chậu quần áo kia, phơi phóng xong thì về.”

Nhan Thanh đẩy Thảm Hàm một cái, ghé tai anh hỏi: “Chú chắc chắn là không có hẹn đấy chứ?”

Thẩm Hàm ngoảnh đi, không thèm để ý đến anh.

Dì cười: “Hai đứa mi đi nhanh đi. Nếu Hạo Hạo về trước mà không có cơm ăn, xem hai đứa mi làm thế nào?”

Nhan Thanh đỡ Thẩm Hàm đi ra ngoài, ngoái đầu lại cười nói: “Dì yên tâm. Trường nó quy định phải tự học buỏi tối, chưa đến chín mười giờ thì nó không về được đâu.”

Dì đứng ở cửa, vẫy tay với họ: “Tiểu Hàm, mi không cần phải lo. Nếu có ai gọi điện tìm mi thì dì sẽ bảo người ta gọi đến nhà Nhan Thanh.”

“Dì!” Mặt Thẩm Hàm lập tức đỏ đến tận mang tai. Nhan Thanh thôi cười, đỡ anh, “Tốt quá. Thế thì chú sẽ không còn mất hồn mất vía nữa rồi.”

Lúc Dương Lạc lên lầu, trời đã hoàn toàn tối đen.

Chắc dì không còn ở đây nữa. Cậu thầm nghĩ, bước chân tăng nhanh.

Để túi xuống bên chân, lấy chìa khoá ra mở cửa. Bất ngờ là, trong nhà tối om.

Cậu bật đèn, đặt chó bông lên bàn ăn, sau đó xách đồ vào trong.

“Thầy ơi.” Dương Lạc đi về phía phòng ngủ, nương theo ánh đèn phòng khách, thấy chăn trên giường gấp gọn gàng, không hề có dấu vết từng động vào.

Cậu đi từng phòng, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, phòng làm việc.

Cuối cùng quay về phòng khách, cầm điện thoại lên gọi đến nhà dì.

“Dì ạ, con là Dương Lạc đây. Tối nay thầy đi đâu thế ạ?”

“Ồ, sao mãi tối nay con mới gọi. Nó qua nhà bạn đón lễ giáng sinh rồi. Con có cần số điện thoại của nhà bên đó không?”

“Cảm ơn dì, không cần đâu ạ. Con cúp máy đây.”

Cậu bỏ điện thoại xuống.

Hoá ra là vậy.

Nhìn con chó bự đang híp mắt nằm trên bàn, Dương Lạc để tay lên đầu nó, vỗ bâng quơ mấy cái.

Đúng là tự mình đa tình mà.

Lòng cậu bất chợt cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Tắt đèn, Dương Lạc đóng cửa sầm một tiếng, rời đi.

Giá lạnh trong không khí ngày càng dày, người và xe cộ đi trên đường cũng thưa thớt dần. Thỉnh thoảng còn có một đám thanh niên lái mô tô, hú hét lao vụt qua trên đường.

Nhiệt độ không khí ùa vào tứ chi hạ xuống, Dương Lạc lấy điện thoại ra xem giờ.

Mới đó mà đã qua hai tiếng rồi.

Nên về trường thôi.

Cậu xem xét vị trí đại khái của mình, chọn một lối rẽ để đi về.

Hai bên đường toàn là các cửa hàng, tối đến đều kéo kín cửa cuốn, hết sức im ắng. Ánh sáng toả ra từ cây đèn đường cao lênh khênh hắt xuống mặt đất, cách vài mét lại có một cây, khiến người ta cảm thấy con đường này cứ tuần hoàn mãi, không sao rời khỏi được.

Bỗng nhiên, trong bóng tối chỗ lề đường phía trước, có ba bóng người chậm rãi đi ra, dừng lại bên dưới cây đèn đường.

Đến gần, nhìn thấy một kẻ trong số đố cầm một con dao gấp, bên dưới ánh đèn lạnh lẽo loé lên tia sáng trắng bạc.

“Ông em, gần đây anh hơi túng thiếu, trợ cấp chút đỉnh thế nào?” Gã cầm đầu nói với cậu, hai gã còn lại vòng qua đứng hai bên sau lưng cậu.

Thấy cậu không động đậy, gã kia chìa tay ra, sờ vào áo khoác của cậu: “Được đấy chứ? Hàng hiệu xịn chứ đùa.”

Dương Lạc ngước mắt nhìn gã, không nói gì, một đấm vung qua, sau đó đá chân ra sau, đốn ngã hai tên còn đang ngơ ra sau lưng xuống mặt đất.

Gã kia không ngờ cậu lại dám ra tay, bưng mặt, bất giờ mới hoàn hồn: “Mẹ nhà chúng mày, còn không đánh nó cho tao!”

Ba tên cùng nhau xúm vào.

Trong lòng Dương Lạc vốn đang khó chịu, giờ lại càng khó nén lửa giận, ban đầu còn biết thủ biết lui; lát sau, đã chỉ còn nghe theo cảm giác, vung đấm công kích. Bị đánh cũng không né tránh, chẳng hề nghỉ ngơi, ngay giây tiếp theo đã hung hãn đánh trả.

May mà bình thường bọn này chỉ là phường cướp vặt, biết mấy món võ mèo cào, chưa từng gặp ai liều lĩnh như thế. Thấy giằng co hơn mười phút mà vẫn chưa khống chế được, gã cầm đầu do dự dần, ra tay cũng chậm lại.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát tuần tra lái vào từ đầu ngõ. Bóng đèn xanh đỏ trên nóc xe vừa xuất hiện, mấy gã kia đã vội vàng hét lên, bỏ Dương Lạc lại, chạy về phía ngã rẽ khác.

Dương Lạc đứng dựa vào bờ tường, khẽ khàng thở dốc. Bấy giờ cơn đau từ khắp mình mẩy mới rầm rộ ùa ra. Cậu nhìn đồng chí cảnh sát đang đi về phía mình, trước mắt tối sầm, từ từ trượt ngồi xuống đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện