Trời nắng to mấy hôm liền, dì luân phiên phơi chăn và gối trong nhà lên ban công. Trước khi ăn cơm trưa, dì kéo Thẩm Hàm đã ngồi lì trong phòng làm việc cả buổi sáng, để anh ngồi lên băng ghế trên ban công.

Ánh nắng chiếu sáng cả ban công, ngay cả những hạt bụi nhỏ trong không khí cũng có thể nhìn thấy.

Thẩm Hàm chỉ cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, cứ như đang đắp một chiếc chăn vô hình. Dần dần, ý thức trong đầu tan biến.

Vừa trông thấy dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của anh, dì đã lay cánh tay anh: “Tiểu Hàm, xem mi kìa, cứ như ông già ấy, chẳng có tí tinh thần nào cả.”

Thẩm Hàm ấm ức giải thích: “Nắng ấm như thế, lại không có chuyện gì làm, cũng dễ ngủ lắm mà dì. Không phải dì cũng muốn cho con nghỉ ngơi một lát sao ạ?”

“Ai bảo dì muốn cho mi nghỉ ngơi nào.” Dì nói đùa với anh, “Vừa mới phơi ruột chăn, để cả mùa hè rồi, giờ ngửi toàn mùi thuốc khử trùng thôi. Chắc mi cũng lâu rồi chưa ra ngoài vận động, suốt ngày ru rú trong nhà, người cũng sắp mốc meo đến nơi, nên mới gọi mi ra để phơi nắng chung đấy.”

Thẩm Hàm bị bà chọc cười, bó tay nói: “Không phải cũng tại dạo này bận chạy deadline sao ạ. Thôi dì ơi, con nhờ Nhan Thanh mua dụng cụ rồi, chắc hôm nay là giao tới. Sau này mỗi ngày đều có thể tập luyện ở nhà.”

Dì ngạc nhiên hỏi: “Gì thế? Tạ tay à?”

Thẩm Hàm cười: “Buổi chiều là dì biết ngay ấy mà. Giờ thì bí mật.”

Vừa ăn trưa xong thì Nhan Thanh dẫn theo nhân công bê một món đồ cỡ lớn đi lên. Vào cửa chào anh, sau đó đẩy dịch bàn ăn sang bên, chừa ra không gian lớn hơn, rồi bắt đầu mở hộp, lắp ráp.

Dì đeo kính lão nhìn tên trên hộp: “Chà, không phải đây là máy chạy bộ quảng cáo trên tivi sao? Lúc đầu trông thấy dì còn nghĩ kí túc ở trường không đủ rộng, nên không nói với mi. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng mua về nhà.”

Bà lại dịch sang chỗ khác nhìn ngắm hiện vật, ngó bên trái, lại xoay sang phải nhìn. Nhan Thanh cười trêu bà: “Dì ơi, chờ chốc nữa lắp xong dì thử trước đi ạ. Nó sắp bị nhìn thủng đến nơi rồi.”

Dì đi lên nguýt anh: “Thằng ôn con này, đang định là mi qua, trưa mai làm thịt hầm Mai Châu phần cho mi một bát, mi không cần nữa à?”

Nhan Thanh ngoan ngoãn làm động tác xin tha với bà, sau đó bảo Thẩm Hàm: “Anh không mua loại chạy bằng điện. Loại này đời hơi cũ tẹo, tự mình điều chỉnh tốc độ, vịn tay vào thanh bám ngang phía đằng trước, người khác toàn không thích vì tay vịn vướng víu. Mình thì lại vừa hay thích điểm này ở nó.” Vừa nói vừa quan sát anh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên đưa tay véo má anh, “Xem này, thịt nhẽo hết cả rồi. Phải tập luyện chăm chỉ vào.”

Thẩm Hàm tức giận đẩy anh ra: “Anh với em thì cũng tám lạng nửa cân thôi. Anh nên giữ mấy câu đấy lại để giáo dục Hạo Hạo nhà anh đi thì hơn.”

Chẳng bao lâu sau, máy chạy bộ cũng lắp xong. Nhan Thanh ký hoá đơn, tiễn mấy người thợ ra ngoài. Xoay người, Thẩm Hàm đã bỏ dép, chỉ đi tất mà chạy bên trên.

Nhan Thanh mỉm cười, lần này thôi bỏ qua, chả mấy khi thấy chú phấn khởi như thế. Chờ chốc nữa nhất định phải nói rõ với dì, tuy là tập thể dục trong nhà, nhưng vẫn phải mặc quần áo thể thao và đi giày thể thao. Chân trần như thế, để lâu thì bàn chân sẽ không chịu đựng nổi.

Hôm sau Dương Lạc đến, vừa vào cửa đã thấy Thẩm Hàm đi chậm trên máy chạy bộ. Dì ở bên cạnh trông, khuôn mặt giám sát hết sức nghiêm túc.

“Thầy mới mua ạ? Lần trước đến không thấy có.” Cậu hỏi.

Thẩm Hàm tỏ vẻ đáng thương ngoái đầu lại, thở hồng hộc nói: “Hôm qua Nhan Thanh mang qua đấy.”

Dì lườm Dương Lạc: “Đừng nói chuyện với nói, đúng là cái thằng chỉ nổi hứng được ba phút. Đã bảo là mỗi ngày chạy nửa tiếng, mới hơn mười phút đã chịu hết nổi rồi.”

“Chẳng phải đã đi được mười phút rồi ạ.” Dương Lạc cười nói, “Không vận động trong thời gian quá lâu, khi bắt đầu lại vẫn nên tăng dần mới tốt. Lần đầu tiên đã vượt quá giới hạn thì mấy ngày sau cũng không hồi phục lại được đâu ạ.”

Dì thở dài, phất tay với cậu: “Thôi, lúc nào con cũng làm người tốt cả.”

Thẩm Hàm dựng thẳng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này. Nghe dì nói thế thì nhỏ giọng reo lên, sau đó xuống khỏi máy chạy bộ.

Dương Lạc đi qua đỡ anh: “Thầy muốn ngồi xuống không ạ?”

Thẩm Hàm cúi xuống sờ nắn bắp chân: “Tôi cứ cảm thấy máu đổ dồn về phía dưới, căng trướng khó chịu lắm.”

Dương Lạc cười: “Lâu quá không vận động đều thế cả, làm động tác kéo duỗi là được rồi ạ.”

Cậu giữ thắt lưng Thẩm Hàm, để anh cúi xuống thử chạm ngón tay vào đầu ngón chân. Thẩm Hàm vẫn khá dẻo dai, sau mấy lần thì có thể chạm tới mặt đất luôn. Làm xong tám nhịp, Dương Lạc bảo anh dừng lại ngồi xuống, sau đó giúp anh xoa bóp bắp chân căng cứng. Lúc tay trượt đến cổ chân, không kìm được vòng qua ước lượng.

Thực sự, rất nhỏ.

Tim cậu run lên, đứng dậy.

Trên mặt Thẩm Hàm còn chảy mồ hôi, nước da trắng trẻo phiếm đỏ sau cuộc vận động. Dương Lạc cảm nhận được tiếng nghiến răng nhỏ xíu của mình, trong lòng không nén nổi cảm thán, cái đó… Cứ như một quả táo, rất thích hợp để người khác mài răng.

“Chờ mồ hôi khô thì đi tắm đi ạ. Không thì gió thổi sẽ bị lạnh mất.” Cậu nhẹ giọng bảo Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm đan hai bàn tay lại, duỗi thẳng về phía trước: “Lâu lắm rồi không chảy nhiều mồ hôi như thế. Đúng là sướng mà.”

Dương Lạc nhìn nụ cười thoải mái và tự đắc trên gương mặt anh, giơ tay lên gảy lọn tóc phủ trên trán anh. Bấy giờ dì đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Cậu cúi xuống, khẽ khàng đặt lên mặt Thẩm Hàm một nụ hôn.

“Thầy ơi, em thích thầy.”

Thẩm Hàm đi từ phòng tắm ra, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt. Dương Lạc cầm một chiếc khăn lau giúp anh, đầu tiên là tóc, sau đó dọc theo vành tai lau vào trong tai. Hơi thở ấm áp của cậu phả tới từ sau lưng, Thẩm Hàm thoáng nghiêng đầu, trên mặt bất giác đỏ ửng.

“Thật ra em có thể chọn người tốt hơn mà.” Anh nhỏ giọng nói.

“Thầy nghĩ em là hoàng đế hay sao? Làm như người khác sẽ xếp thành hàng dài cho em chọn vậy.” Dương Lạc đưa một ngón tay ra, trượt từ sống mũi đến đầu mũi anh. Hôm nay anh không tránh né, tranh thủ “lợi dụng” thêm mới được.

“Em nghe tôi nói hết đã.” Thẩm Hàm gạt tay cậu ra, “Em biết ý tôi mà. Tôi hơn em nhiều tuổi như thế, lại là một người mù loà không nhìn được. Em, em không cần phải chôn vùi bên tôi vậy đâu.”

Dương Lạc không lên tiếng.

“Tôi đã gần như không còn ba mẹ nữa rồi. Nhưng em thì khác. Con đường này thực sự quá đỗi khó khăn, nếu như em muốn đi…” Anh cúi đầu, “Cớ gì không chọn một người tốt hơn.”

“Hơn nữa, tôi đã không thể nào, không thể nào thích một người theo cách đó nữa rồi.” Giọng anh càng ngày càng nhỏ, “Tôi không muốn lại như vậy nữa đâu.”

Dương Lạc vẫn không lên tiếng.

Thẩm Hàm thử đưa tay ra: “Dương Lạc, em vẫn nghe chứ? Tại sao không nói gì cả?”

“Không phải thầy bảo muốn để em nghe hết đấy à.” Dương Lạc nắm tay anh, hạ giọng xuống, “Thầy lại muốn đưa ra quyết định một mình nữa sao? Thầy cảm thấy làm thế là tốt cho em sao?”

Ngón tay cậu chậm rãi siết chặt: “Thầy nghĩ bây giờ Lý Gia Thiên có thực sự hạnh phúc không?”

Bàn tay bên trong run lên, Dương Lạc giữ chặt lấy, không để anh rụt ra.

Chỉ lần này thôi, thầy à, em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Không bao giờ.

“Em không cần thầy phải thích theo cách đó.” Dương Lạc hít sâu một hơi, “Em chỉ cần thầy, có thể kiên định dù chỉ một chút với điều mình thích mà thôi.”

Cậu dang cánh tay còn lại ôm lấy Thẩm Hàm: “Chỉ cần như vậy, là được rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện