Hắn đem Hoa Ly tựa vào lồng ngực rắn rỏi, cầm đóa sen đưa lên mũi của cô, muốn cô có thể ngửi được mùi hương thanh mát.

"Tiểu Ly, là sen trắng mà em thích đấy!

Anh bẻ nó cho em rồi, mỗi ngày anh sẽ đều như thế, một đóa dành tặng em nhé?"

Gió thoảng vun vút mang theo mùi hương, chỉ có âm thanh của người đàn ông lẩm bẩm một mình, hắn ôm Hoa Ly ngồi rất lâu, đến khi tối muộn mới quay về phòng.

Cứ như thế, thời gian một tháng trôi qua, ngày nào Huân Bạc cũng làm rất nhiều việc, nhưng với hắn những việc này lại là sự nhàn rỗi, từ sáng cho tới chiều điều cam tâm làm chân sai vặt.

Tối đến là thời gian riêng tư cho hắn và Hoa Ly, hắn không ngừng nói chuyện với cô, mỗi lần hắn nói Bạch Thượng đều lén nghe ngóng, cũng không phải ông nhiều chuyện, chỉ muốn xác thực tấm chân tình của hắn.

Liệu người tỉnh...hắn có chịu buông tay ? Câu này cứ quanh quẩn trong đầu Bạch Thượng, một tháng chứng kiến hắn chịu thương chịu khổ vì cô gái, ai dám đảm bảo hắn sẽ giữ đúng lời hứa ?

- Cũng chẳng sao cả...duyên nợ là do trời định, bỏ được hay không còn tùy ý trời !

Ông ngẫm nghĩ một hồi cũng dứt khoát dẹp bỏ thắc mắc, thời gian tới cũng không còn lén nghe chuyện đôi bên.

Huân Bạc thường xuyên trò chuyện với Hoa Ly cũng chẳng nói gì nguy hại đến cô, đa phần nhắc về khoảng thời gian tươi đẹp của thời học sinh. Hoặc là...đêm sấm sét có cô ở bên cạnh, hắn nói rất nhiều, lâu lâu lại xen vào mấy lời hối lỗi, thậm chí là những lời hứa từ bỏ cô.

Trong tiềm thức, Hoa Ly nghe mang máng những lời nói đó, ong ong hình thành một mảng mơ hồ, khiến cô có biểu hiện ra gương mặt, một nhịp cau mày khổ sở. Tuy nhiên, Huân Bạc vì trầm luân trong lẩm bẩm nên không hề bắt kịp thay đổi nhỏ đó của Hoa Ly.

Đêm nọ, Huân Bạc ngồi ở mép giường tâm sự với Hoa Ly, có khác biệt hơn một chút, thay vì nhắc chuyện xưa hắn lại dạy cô học hợp âm, chỉ cô cách chơi đàn Piano, mặc dù ở đây chẳng có lấy một cây đàn nào, và cũng không có âm thanh nhu hòa vang lên.

Hắn đem cô ngồi vào lòng, nâng niu hai tay cô ra trước không trung, chuyển động từng ngón như tập đàn. Hắn như thầy giáo, rất tận tâm, kiên nhẫn dạy bảo trong vô vọng, tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, tưởng tượng ra bản nhạc mà hắn hay đàn cho cô nghe.



Mí mắt buồn trìu khép chặt, chỉ có hắn mở mắt mơ hồ nhớ về dĩ vãng, nhớ khung cảnh nữ sinh ngây ngô lén lút ở ngoài cửa nhìn hắn đánh đàn, nhớ cô gái mỗi giờ nghỉ tiết lại mang đến một hộp sữa chua.

Thế mà...khi ấy hắn lại không trân trọng, trước mặt cô ngang nhiên đem đồ cô tặng cho nữ sinh khác, cố tình để cô đau buồn.

"Tiểu Ly...anh đúng là tên đàn ông tồi đúng không?

Là anh năm đó đã không trân trọng em..."

Hắn cười ngặt nghẽo thì thầm bên tai Hoa Ly, động tác đánh đàn cũng dừng, hắn ôm chầm thân thể nhỏ bé, cổ họng nghẹn ứ khó khăn mà mở miệng.

"Tiểu Ly, anh mong em sớm tỉnh lại.

Bời vì...anh thật sự sẽ không đeo bám em nữa...

Tiểu Ly nếu có thể quay lại thời gian, anh thà không để em yêu anh, thà để anh đứng nhìn em hạnh phúc."

Nước mắt thê lương lặng lẽ rơi, hắn không kiềm được cảm xúc, nói đến đó liền gấp gáp đỡ Hoa Ly nằm xuống, bản thân chạy như ma rượt ra ngoài bụi rậm trút đau buồn, tìm nơi bóng tối phủ lấp che đậy, âm thầm khóc.

Ở nơi này dù chỉ có vài người nhưng nhất cử nhất động của Huân Bạc lúc nào cũng được Bạch Thượng để ý, trông thấy ông liền hiểu hắn lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau giằng xé, ông cũng không ra đó an ủi, bình tĩnh đi đến phòng cô gái nhỏ.

Bạch Thượng vào trong quan sát, ngay lập tức chấn động tại chỗ, biểu tình trên khuôn mặt là sắc thái bàng hoàng. Hoa Ly...thế mà lại rơi ra một giọt lệ từ khóe mắt, cô khóc từ trong tiềm thức ra thực tại, có lẽ vì những lời nói của người đàn ông kia đánh động tâm trí, những ngón tay có cử động nhỏ, cả đôi môi nhợt nhạt cũng khẽ mấp máy.

Ông lão gấp gáp ngồi xuống, khẩn trương bắt mạch kiểm tra, phát hiện cô đã có biến chuyển, nhịp tim đập nhanh hơn, đây là cảm xúc được kích động. Ông liền mừng rỡ gọi ngay học trò mang đồ nghề vào, tiếp tục châm cứu cho cô. Huân Bạc hay tin cũng chạy bạt mạng vào trong.

"Ông à!....

Vợ của cháu...sao rồi...?"

Hắn thở hổn hển thô nặng, hai tay chống gối, hít lấy một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái ổn định, đứng thẳng người nhìn chòng chọc vào ông lão.



Bạch Thượng chưa vội đáp, bình tĩnh se kim trên đầu, từ đầu tới chân Hoa Ly ít nhiều 22 cây kim châm, các huyệt đạo cần thiết đã được ghim kim vào đầy đủ, xong việc Bạch Thượng mới thủng thẳng tiếp chuyện người đàn ông.

"Vợ của cậu, đã có chuyển biến, cố gắng thêm một thời gian nữa người sẽ tỉnh lại."

"Thật sao?"

Giọng chấn động, Huân Bạc hân hoan đến độ tay chân căng thẳng, khi Bạch Thượng gật đầu đinh ninh thì lòng đã hắn tràn trề thập phần sung sướng. Hơn một tháng chật vật trên núi không uổng công hắn cam chịu.

Hắn ngồi một góc giường cười mãi trong mừng rỡ, đến khi Bạch Thượng châm cứu cho Hoa Ly xong xuôi, người rời đi nụ cười trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên chưa thản bớt.

Sắc mặt của Hoa Ly đã hồng hào hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng ấm áp hơn trước, hắn chạm không kiềm được hy vọng, miệng mỏng liên tục ríu ra ríu rít bên tai Hoa Ly.

"Tiểu Ly, em có nghe được những lời anh nói không?

Anh mong em có thể tỉnh dậy, chỉ cần em khỏe mạnh anh sẽ thực hiện đúng lời hứa.

Tiểu Ly, anh mong em có thể mở mắt."

.....

5 ngày nữa qua đi, cô gái nhỏ cũng thật sự mở mắt, tỉnh giấc mộng dài cũng là ban đêm, ánh đèn vàng nhạt soi trần nhà đơn sơ. Đồng tử tối tăm thu vào khung cảnh xa lạ, Hoa Ly nhíu mày nghiêng đầu đánh giá một vòng, đầu óc cô mơ hồ từng sự việc trôi qua của hơn nửa năm trước, nhận ra nơi này không phải là dinh thự của Thống Đốc liền muốn ngồi dậy xem xét.

Tuy nhiên, cơ thể vì lâu ngày không vận động mà toàn thân tê liệt, nhất thời không thể cử động được, gần như tê liệt, cô chật vật đến toát mồ hôi hột mới nhúc nhích được một chút.

Ngón tay và ngón chân co ro gấp gáp, thân thể thiếu chất dinh dưỡng lâu nên yếu ớt vô cùng, cố lắm chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm, gian nan trên chiếc giường gỗ, cô theo thói quen mở miệng gọi.

"Hương Lan, Hương Lan!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện