Hai người nhìn nhau không nói gì, ước chừng kéo dài mấy giây liền.
Đôi mắt đen của Tống Cư Hàn tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, lông mi dày giao nhau giống như chiếc lưới rộng mở, buộc chặt thứ gì đó từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, khiến người ta không thở nổi.
Mí mắt Hà Cố chớp chớp, bất giác cúi đầu.
Tống Cư Hàn lại nâng cằm anh lên, bàn tay to lau đi vết cà chua như vệt máu dính bên thái dương.
Hà Cố quay mặt qua chỗ khác, Tống Cư Hàn vẫn lau từng chút từng chút một, từ gò má cho đến mái tóc, sau đó lại lau phần cổ, cuối cùng, hốc mắt hắn đỏ bừng, khống chế không nổi kéo Hà Cố ôm vào ngực, thanh âm run rẩy không thôi:"Xin lỗi."
Hắn đã làm quá nhiều, quá nhiều việc có lỗi đối với người này, nhiều đến nỗi hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hà Cố nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thấp giọng nói:"Nếu bọn họ chụp được mặt Tố Tố..."
"Bọn họ không dám đăng, bao gồm cả ảnh của anh." Tống Cư Hàn nhanh chóng nói.
"Anh Hàn, mau lên xe đi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước rồi bàn tiếp." Tiểu Tùng trèo lên ghế phụ lái từ chỗ ngồi phía sau, khẩn trương nhìn trái ngó phải, chỉ sợ đám phóng viên đuổi theo.
Tống Cư Hàn lên xe, sau khi đóng cửa, trong xe im lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.
Hà Cố nhìn nhìn thời gian:"Tôi phải đưa Tố Tố đi Thượng Hải."
Tống Cư Hàn nhẹ giọng nói:" Ngày mai tôi sắp xếp cho hai người đi, hôm nay tránh mặt chút đã."
Hà Cố Mệt mỏi gật gật đầu.
Tống Cư Hàn sờ sờ đầu Tố Tố, ôn nhu nói:" Tố Tố, xin lỗi, dọa tới em rồi hả?"
Tố Tố mở to mắt lắc đầu:"Em không sợ bọn họ."
Tiểu Tùng căm giận nói:"Đám fan đó đúng là lũ điên, có trẻ con mà vẫn dám ném đồ, thể loại ở đâu không biết."
Tống Cư Hàn khó chịu đến nỗi có chút không ngẩng đầu lên được, hắn vẫn luôn nhìn trộm Hà Cố, Hà Cố lại chẳng muốn nhìn hắn, cúi đầu lau tóc cho Tố Tố mãi.
Tống Cư Hàn mở miệng vài lần, lời định thốt ra cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
Một đường trầm mặc.
Tiểu Tùng lái xe tới một cái khách sạn lân cận, dẫn cả ba vào phòng:"Anh Hàn, em đi mua đồ cho các anh, các anh tắm rửa trước đi."
Hà Cố nói:" Tố Tố, em đi tắm đi."
Tố Tố liếc nhìn hai người một cái, chậm rãi tiến vào phòng tắm.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hà Cố soi gương nhìn nhìn bộ dáng nhếch nhác của chính mình, anh vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi kinh hoàng khi bị trên trăm người vây quanh, ngay cả sức lực tức giận đều không có.
"...Hà Cố." Tống Cư Hàn dè dặt kêu lên.
Hà Cố cởi cúc áo, đem áo sơ mi nhớp nháp hôi thối cởi xuống ném vào thùng rác, anh đưa lưng về phía Tống Cư Hàn nói:"Khi cậu làm thế trên buổi concert chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện thế này sao?"
Tống Cư Hàn nhìn tấm lưng trần trụi cùng vòng eo gầy nhỏ của Hà Cố, yết hầu siết chặt, hắn nuốt nuốt nước miếng, sau mới trầm giọng nói, "Từng nghĩ qua, nhưng nếu tôi không làm vậy, bố tôi sẽ dùng thủ đoạn ác độc hơn để đối phó anh, tôi phải một lần chặt đứt đường lui, để ông ấy không có cách nào khác xoay chuyển tình thế, ông ấy mới bỏ cuộc."
Hà Cố Quay đầu nhìn hắn:"Chuyện giữa bố con hai người cứ phải kéo người khác vào cùng mới chịu sao?"
Tống Cư Hàn chẳng biết nên nói gì cho phải.
Hà Cố rút điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Tôn Tình một tin nhắn, nói có chút việc trì hoãn, ngày mai mới trở về. Anh biết mẹ anh sớm muộn gì cũng thấy tin tức kia, có thể trốn tránh được lúc nào thì hay lúc ấy.
"Ca khúc kia...hay không?" Tống Cư Hàn nhỏ giọng nói.
Hà Cố giật mình, từ sau lưng có thể nhìn ra rõ ràng anh đang cứng ngắc. Anh dừng một chút:"Tôi quên rồi."
"Anh nói dối."
Hà Cố Thậm chí không dám xoay người lại, anh sợ nhìn thấy ánh mắt của Tống Cư Hàn, đôi mắt kia, cách hơn mười km, cách màn hình TV, cách ngàn vạn người mà vẫn truyền ra được thứ tình cảm nồng đậm.
Tống Cư Hàn bước qua, hai tay mạnh mẽ ôm Hà Cố từ phía sau, gò má dán sát lên cổ anh:"Ca khúc đó, mỗi một câu đều là lời tôi muốn nói với anh, anh nói không thể tin tôi, tôi liền rút khỏi giới hoạt động sau sân khấu, như vậy sẽ không có nhiều người linh tinh vây quanh tôi nữa, tôi sẽ yên lặng viết nhạc ở nhà, chỉ cần anh ở bên tôi, tôi cũng chỉ hát cho anh nghe."
Trái tim Hà Cố rung động mạnh, thanh âm Tống Cư Hàn dễ nghe đến nỗi làm cho người ta xương cốt tê dại.
Anh quả thật thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Tống Cư Hàn sẽ làm như vậy. Tống Cư Hàn là người trừ bỏ âm nhạc ra thì không thèm đếm xỉa tới thứ gì nữa, nhưng hắn vì anh mà từ bỏ sân khấu.
Cũng đến tận nước này, Hà Cố mới tin rằng Tống Cư Hàn thật sự thích anh. Trong 7 năm ròng rã chỉ có sự ti tiện cùng đau khổ tồn tại kia, anh vẫn luôn cầu khẩn có một kỳ tích, hiện tại nó thật sự xuất hiện rồi.
Anh không thể không rung động.
Chỉ là, anh từng nghĩ rằng giây phút nhìn thấy kỳ tích anh sẽ vui đến bật khóc, nhưng hiện tại thứ trào dâng lên trong lòng anh, chỉ có cảm giác bi thương trộn lẫn châm chọc khó có thể hình dung.
Sau khi anh biết được tất cả vẻ xấu xa Tống Cư Hàn, cũng như trải qua tất cả thương tổn, bọn họ còn có thể quay lại sao? Anh đã bị giày vò tới nỗi trái tim chỉ còn nỗi tức giận, mệt mỏi không chịu nổi, nếu như trước đây, anh nhất định chẳng cách nào tin tưởng có một ngày bản thân sẽ không cảm thấy vui vẻ khi đối diện với Tống Cư Hàn, chỉ có phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng đau đớn.
Mối quan hệ giữa bọn họ đã đổ nát như vậy, còn có thể quay trở về sao? Kể cả Tống Cư Hàn có chuyển sang hoạt động sau sân khấu, thì hắn vẫn có tiền tài, mỹ mạo và địa vị, hắn muốn cái gì vẫn có thể chiếm được chỉ sau một cái phẩy tay, cái này có thể bảo đảm hắn sẽ không hai lòng? Có thể bảo đảm hắn sẽ không ngoại tình?
Ai bảo đảm cho anh cả đời đây.
Hà Cố hiện tại đã sợ hãi lắm rồi, anh sợ bàn thân lại một lần nữa bị Tống Cư Hàn mê hoặc, nếu giẫm lên vết xe đổ đó, anh chỉ sợ có một ngày sẽ ngã đau hơn bây gờ, mà anh rất có thể không thể gượng dậy nổi nữa. Chung quy Tống Cư Hàn đã cho anh quá nhiều thứ mà trong quá khứ anh không dám mơ tưởng, sau khi có những thứ đó, anh có thể chịu nổi nếu mất đi hay không?
Tống Cư Hàn gắt gao ôm chặt thân thể rõ ràng cứng ngắc của Hà Cố, nói giọng khàn khàn:"Anh nói gì đi, chỉ một câu thôi cũng được."
Hai mắt Hà Cố trống rỗng vô hồn:"Cậu luôn tùy hứng làm liều như vậy, không suy tính hậu quả, bởi vì cậu không sợ gì cả, nhưng tôi..."
"Ai bảo tôi không sợ!" Tống Cư Hàn vội la lên, "Tôi sợ anh không cần tôi."
Hà Cố tránh khỏi cái ôm của hắn, rốt cục lấy hết dũng khí nhìn thẳng hắn:"Ca khúc đó rất hay."
Tống Cư Hàn vui vẻ.
"Nhưng mà, tôi đã không còn là Hà Cố chỉ nghe cậu hát một bài liền rung động."
Biểu tình của Tống Cư Hàn cơ hồ sụp đổ trong nháy mắt.
"Từng có một Hà Cố như vậy, bảy năm trước, ngày ấy cậu hát cho tôi nghe một ca khúc, tôi cảm động đến mức phát khóc, cậu thượng tôi chảy máu, tôi đau muốn chết nhưng vẫn chẳng kêu một tiếng." Hà Cố Nhịn không được cười cười, "Tôi say đắm cậu như say rượu, hơn nữa say đến bảy năm."
"Nhưng tôi tỉnh rượu rồi, tôi phát hiện cậu cũng không tốt như vậy, ít nhất không đáng để tôi phải ti tiện, ngu xuẩn tới mức đó, không đáng để tôi phải hy sinh cả đời mình." Ánh mắt Hà Cố trầm tĩnh như nước, chỉ là dưới vẻ lặng im vẫn có mạch nước ngầm đang chảy cuồn cuộn, "Sau khi tỉnh rượu, tôi liền nhìn rõ cậu, tôi, cả hai chúng ta, tôi rất tỉnh táo khi làm ra quyết định chia tay cậu, tôi cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi, về phần cậu, trước đây tôi chỉ suy nghĩ cho cậu, hiện tại tôi chỉ muốn nghĩ cho chính bản thân mình mà thôi. Cậu hát tặng tôi ca khúc ấy, quả thực tôi có chút xúc động, nhưng chỉ vậy không hơn, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quyết định rời sân khấu hay bất cứ chuyện gì phát sinh sau này của cậu cả."
"Tôi không có..." Tống Cư Hàn ngay cả hô hấp đều đang run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi không có bắt anh chịu trách nhiệm gì cả, đây là do tự tôi lựa chọn, tôi chọn anh, bất kể anh có tha thứ cho tôi hay không tôi đều không hối hận, nếu anh cảm thấy một hai năm vẫn không thể tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ ở bên anh mãi mãi, ở bên anh suốt đời này, Tống Cư Hàn tôi chỉ yêu một mình anh, chỉ mình anh là đủ rồi, chỉ mình anh đã khiến tôi đau như muốn chết đi. Hà Cố, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh, tôi có thể từ bỏ sân khấu vì anh, có thể trở mặt với bố vì anh, có thể come out vì anh, tôi nói cho cả thế giới người tôi yêu là anh, lẽ nào anh không thể tin tôi sẽ một lòng một dạ hay sao!"
Hà Cố cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, từng câu từng từ Tống Cư Hàn nói giống như những giọt nước mắt chảy từ máu, anh không chịu nổi gánh nặng cúi đầu xuống, anh biết anh rung động mất rồi, kể từ thời khắc anh hạ quyết tâm rời khỏi Tống Cư Hàn, bất luận hắn làm bao nhiêu việc, dù tốt dù xấu, anh chưa từng rung động, nhưng giờ đây, anh biết mình đã rung động.
Tống Cư Hàn thay đổi rồi sao? Hắn có thể thay đổi sao? Cái người luôn miệng nói sẽ không làm anh tổn thương, sẽ không cưỡng ép anh, sẽ đối xử với anh thật tốt, nhưng cũng chính người đó đã vũ nhục anh trong khách sạn, lấy mẹ ra để uy hiếp anh chẳng phải cũng là Tống Cư Hàn sao?!
Tống Cư Hàn là tên khốn, bảy năm trước anh đã biết rồi, người như vậy sẽ thay đổi?
Anh thế nào có thể rung động vì kẻ như vậy?
Anh đẩy Tống Cư Hàn ra:"Đủ rồi, để tôi yên tĩnh một mình."
"Hà Cố..."
"Cút!" Hà Cố Khắc chế không được quát lên.
Trong mắt Tống Cư Hàn chứa đầy thống khổ, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, lặng yên rời khỏi căn phòng.
Hà Cố cảm thấy hai chân như nhũn ra, chậm rãi ngồi trên giường, trong lòng rối loạn.
Một lát sau, Tố Tố tắm xong, anh vội nhốt mình vào phòng tắm, dùng sức cọ rửa mùi hôi thối trên người.
Những thứ này, cũng là Tống Cư Hàn ban cho.
Tống Cư Hàn nói yêu anh, nhưng thứ hắn mang đến chỉ toàn là khổ đau, khó xử cùng nhục nhã.
Tắm rửa xong đi ra, tiểu Tùng đã mang quần áo đến, Hà Cố thay một bộ sạch sẽ, nằm gọn trong chăn cảm nhận từng lỗ chân lông trên người rốt cục giãn ra, cuối cùng anh cũng hơi thoát ra khỏi cơn ác mộng tại sân bay kia rồi, chỉ là bởi vì mối bất hòa giữa anh và Tống Cư Hàn mà liên lụy cả Tố Tố, điều này khiến anh cực kỳ phẫn nộ.
Tố Tố tựa hồ có thể đọc được trong lòng anh suy nghĩ cái gì, bé mở lớn mắt nhìn anh:"Anh ơi, em không sao, em không sợ đâu."
Hà Cố xoa xoa đầu bé:"Em thật lợi hại, mạnh mẽ hơn anh hồi nhỏ nhiều lắm."
"Thật vậy ạ?"
"Thật."
Tố Tố phẫn nộ nói:"Những người đó quá ghê tởm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng."
"Đừng nghĩ đến đám người đó, bọn họ không đáng để em ghi nhớ." Hà Cố xoa đầu bé, "Ngủ đi, ngủ một giấc rồi ngày mai anh đưa em về nhà."
Tố Tố nghe lời nhắm hai mắt lại, Hà Cố nhìn gương mặt non nớt của bé, dần dần tầm mắt mất đi tiêu cự, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của Tống Cư Hàn.
Đôi mắt đen của Tống Cư Hàn tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, lông mi dày giao nhau giống như chiếc lưới rộng mở, buộc chặt thứ gì đó từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, khiến người ta không thở nổi.
Mí mắt Hà Cố chớp chớp, bất giác cúi đầu.
Tống Cư Hàn lại nâng cằm anh lên, bàn tay to lau đi vết cà chua như vệt máu dính bên thái dương.
Hà Cố quay mặt qua chỗ khác, Tống Cư Hàn vẫn lau từng chút từng chút một, từ gò má cho đến mái tóc, sau đó lại lau phần cổ, cuối cùng, hốc mắt hắn đỏ bừng, khống chế không nổi kéo Hà Cố ôm vào ngực, thanh âm run rẩy không thôi:"Xin lỗi."
Hắn đã làm quá nhiều, quá nhiều việc có lỗi đối với người này, nhiều đến nỗi hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hà Cố nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thấp giọng nói:"Nếu bọn họ chụp được mặt Tố Tố..."
"Bọn họ không dám đăng, bao gồm cả ảnh của anh." Tống Cư Hàn nhanh chóng nói.
"Anh Hàn, mau lên xe đi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước rồi bàn tiếp." Tiểu Tùng trèo lên ghế phụ lái từ chỗ ngồi phía sau, khẩn trương nhìn trái ngó phải, chỉ sợ đám phóng viên đuổi theo.
Tống Cư Hàn lên xe, sau khi đóng cửa, trong xe im lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.
Hà Cố nhìn nhìn thời gian:"Tôi phải đưa Tố Tố đi Thượng Hải."
Tống Cư Hàn nhẹ giọng nói:" Ngày mai tôi sắp xếp cho hai người đi, hôm nay tránh mặt chút đã."
Hà Cố Mệt mỏi gật gật đầu.
Tống Cư Hàn sờ sờ đầu Tố Tố, ôn nhu nói:" Tố Tố, xin lỗi, dọa tới em rồi hả?"
Tố Tố mở to mắt lắc đầu:"Em không sợ bọn họ."
Tiểu Tùng căm giận nói:"Đám fan đó đúng là lũ điên, có trẻ con mà vẫn dám ném đồ, thể loại ở đâu không biết."
Tống Cư Hàn khó chịu đến nỗi có chút không ngẩng đầu lên được, hắn vẫn luôn nhìn trộm Hà Cố, Hà Cố lại chẳng muốn nhìn hắn, cúi đầu lau tóc cho Tố Tố mãi.
Tống Cư Hàn mở miệng vài lần, lời định thốt ra cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
Một đường trầm mặc.
Tiểu Tùng lái xe tới một cái khách sạn lân cận, dẫn cả ba vào phòng:"Anh Hàn, em đi mua đồ cho các anh, các anh tắm rửa trước đi."
Hà Cố nói:" Tố Tố, em đi tắm đi."
Tố Tố liếc nhìn hai người một cái, chậm rãi tiến vào phòng tắm.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hà Cố soi gương nhìn nhìn bộ dáng nhếch nhác của chính mình, anh vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi kinh hoàng khi bị trên trăm người vây quanh, ngay cả sức lực tức giận đều không có.
"...Hà Cố." Tống Cư Hàn dè dặt kêu lên.
Hà Cố cởi cúc áo, đem áo sơ mi nhớp nháp hôi thối cởi xuống ném vào thùng rác, anh đưa lưng về phía Tống Cư Hàn nói:"Khi cậu làm thế trên buổi concert chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện thế này sao?"
Tống Cư Hàn nhìn tấm lưng trần trụi cùng vòng eo gầy nhỏ của Hà Cố, yết hầu siết chặt, hắn nuốt nuốt nước miếng, sau mới trầm giọng nói, "Từng nghĩ qua, nhưng nếu tôi không làm vậy, bố tôi sẽ dùng thủ đoạn ác độc hơn để đối phó anh, tôi phải một lần chặt đứt đường lui, để ông ấy không có cách nào khác xoay chuyển tình thế, ông ấy mới bỏ cuộc."
Hà Cố Quay đầu nhìn hắn:"Chuyện giữa bố con hai người cứ phải kéo người khác vào cùng mới chịu sao?"
Tống Cư Hàn chẳng biết nên nói gì cho phải.
Hà Cố rút điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Tôn Tình một tin nhắn, nói có chút việc trì hoãn, ngày mai mới trở về. Anh biết mẹ anh sớm muộn gì cũng thấy tin tức kia, có thể trốn tránh được lúc nào thì hay lúc ấy.
"Ca khúc kia...hay không?" Tống Cư Hàn nhỏ giọng nói.
Hà Cố giật mình, từ sau lưng có thể nhìn ra rõ ràng anh đang cứng ngắc. Anh dừng một chút:"Tôi quên rồi."
"Anh nói dối."
Hà Cố Thậm chí không dám xoay người lại, anh sợ nhìn thấy ánh mắt của Tống Cư Hàn, đôi mắt kia, cách hơn mười km, cách màn hình TV, cách ngàn vạn người mà vẫn truyền ra được thứ tình cảm nồng đậm.
Tống Cư Hàn bước qua, hai tay mạnh mẽ ôm Hà Cố từ phía sau, gò má dán sát lên cổ anh:"Ca khúc đó, mỗi một câu đều là lời tôi muốn nói với anh, anh nói không thể tin tôi, tôi liền rút khỏi giới hoạt động sau sân khấu, như vậy sẽ không có nhiều người linh tinh vây quanh tôi nữa, tôi sẽ yên lặng viết nhạc ở nhà, chỉ cần anh ở bên tôi, tôi cũng chỉ hát cho anh nghe."
Trái tim Hà Cố rung động mạnh, thanh âm Tống Cư Hàn dễ nghe đến nỗi làm cho người ta xương cốt tê dại.
Anh quả thật thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Tống Cư Hàn sẽ làm như vậy. Tống Cư Hàn là người trừ bỏ âm nhạc ra thì không thèm đếm xỉa tới thứ gì nữa, nhưng hắn vì anh mà từ bỏ sân khấu.
Cũng đến tận nước này, Hà Cố mới tin rằng Tống Cư Hàn thật sự thích anh. Trong 7 năm ròng rã chỉ có sự ti tiện cùng đau khổ tồn tại kia, anh vẫn luôn cầu khẩn có một kỳ tích, hiện tại nó thật sự xuất hiện rồi.
Anh không thể không rung động.
Chỉ là, anh từng nghĩ rằng giây phút nhìn thấy kỳ tích anh sẽ vui đến bật khóc, nhưng hiện tại thứ trào dâng lên trong lòng anh, chỉ có cảm giác bi thương trộn lẫn châm chọc khó có thể hình dung.
Sau khi anh biết được tất cả vẻ xấu xa Tống Cư Hàn, cũng như trải qua tất cả thương tổn, bọn họ còn có thể quay lại sao? Anh đã bị giày vò tới nỗi trái tim chỉ còn nỗi tức giận, mệt mỏi không chịu nổi, nếu như trước đây, anh nhất định chẳng cách nào tin tưởng có một ngày bản thân sẽ không cảm thấy vui vẻ khi đối diện với Tống Cư Hàn, chỉ có phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng đau đớn.
Mối quan hệ giữa bọn họ đã đổ nát như vậy, còn có thể quay trở về sao? Kể cả Tống Cư Hàn có chuyển sang hoạt động sau sân khấu, thì hắn vẫn có tiền tài, mỹ mạo và địa vị, hắn muốn cái gì vẫn có thể chiếm được chỉ sau một cái phẩy tay, cái này có thể bảo đảm hắn sẽ không hai lòng? Có thể bảo đảm hắn sẽ không ngoại tình?
Ai bảo đảm cho anh cả đời đây.
Hà Cố hiện tại đã sợ hãi lắm rồi, anh sợ bàn thân lại một lần nữa bị Tống Cư Hàn mê hoặc, nếu giẫm lên vết xe đổ đó, anh chỉ sợ có một ngày sẽ ngã đau hơn bây gờ, mà anh rất có thể không thể gượng dậy nổi nữa. Chung quy Tống Cư Hàn đã cho anh quá nhiều thứ mà trong quá khứ anh không dám mơ tưởng, sau khi có những thứ đó, anh có thể chịu nổi nếu mất đi hay không?
Tống Cư Hàn gắt gao ôm chặt thân thể rõ ràng cứng ngắc của Hà Cố, nói giọng khàn khàn:"Anh nói gì đi, chỉ một câu thôi cũng được."
Hai mắt Hà Cố trống rỗng vô hồn:"Cậu luôn tùy hứng làm liều như vậy, không suy tính hậu quả, bởi vì cậu không sợ gì cả, nhưng tôi..."
"Ai bảo tôi không sợ!" Tống Cư Hàn vội la lên, "Tôi sợ anh không cần tôi."
Hà Cố tránh khỏi cái ôm của hắn, rốt cục lấy hết dũng khí nhìn thẳng hắn:"Ca khúc đó rất hay."
Tống Cư Hàn vui vẻ.
"Nhưng mà, tôi đã không còn là Hà Cố chỉ nghe cậu hát một bài liền rung động."
Biểu tình của Tống Cư Hàn cơ hồ sụp đổ trong nháy mắt.
"Từng có một Hà Cố như vậy, bảy năm trước, ngày ấy cậu hát cho tôi nghe một ca khúc, tôi cảm động đến mức phát khóc, cậu thượng tôi chảy máu, tôi đau muốn chết nhưng vẫn chẳng kêu một tiếng." Hà Cố Nhịn không được cười cười, "Tôi say đắm cậu như say rượu, hơn nữa say đến bảy năm."
"Nhưng tôi tỉnh rượu rồi, tôi phát hiện cậu cũng không tốt như vậy, ít nhất không đáng để tôi phải ti tiện, ngu xuẩn tới mức đó, không đáng để tôi phải hy sinh cả đời mình." Ánh mắt Hà Cố trầm tĩnh như nước, chỉ là dưới vẻ lặng im vẫn có mạch nước ngầm đang chảy cuồn cuộn, "Sau khi tỉnh rượu, tôi liền nhìn rõ cậu, tôi, cả hai chúng ta, tôi rất tỉnh táo khi làm ra quyết định chia tay cậu, tôi cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi, về phần cậu, trước đây tôi chỉ suy nghĩ cho cậu, hiện tại tôi chỉ muốn nghĩ cho chính bản thân mình mà thôi. Cậu hát tặng tôi ca khúc ấy, quả thực tôi có chút xúc động, nhưng chỉ vậy không hơn, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quyết định rời sân khấu hay bất cứ chuyện gì phát sinh sau này của cậu cả."
"Tôi không có..." Tống Cư Hàn ngay cả hô hấp đều đang run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi không có bắt anh chịu trách nhiệm gì cả, đây là do tự tôi lựa chọn, tôi chọn anh, bất kể anh có tha thứ cho tôi hay không tôi đều không hối hận, nếu anh cảm thấy một hai năm vẫn không thể tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ ở bên anh mãi mãi, ở bên anh suốt đời này, Tống Cư Hàn tôi chỉ yêu một mình anh, chỉ mình anh là đủ rồi, chỉ mình anh đã khiến tôi đau như muốn chết đi. Hà Cố, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh, tôi có thể từ bỏ sân khấu vì anh, có thể trở mặt với bố vì anh, có thể come out vì anh, tôi nói cho cả thế giới người tôi yêu là anh, lẽ nào anh không thể tin tôi sẽ một lòng một dạ hay sao!"
Hà Cố cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, từng câu từng từ Tống Cư Hàn nói giống như những giọt nước mắt chảy từ máu, anh không chịu nổi gánh nặng cúi đầu xuống, anh biết anh rung động mất rồi, kể từ thời khắc anh hạ quyết tâm rời khỏi Tống Cư Hàn, bất luận hắn làm bao nhiêu việc, dù tốt dù xấu, anh chưa từng rung động, nhưng giờ đây, anh biết mình đã rung động.
Tống Cư Hàn thay đổi rồi sao? Hắn có thể thay đổi sao? Cái người luôn miệng nói sẽ không làm anh tổn thương, sẽ không cưỡng ép anh, sẽ đối xử với anh thật tốt, nhưng cũng chính người đó đã vũ nhục anh trong khách sạn, lấy mẹ ra để uy hiếp anh chẳng phải cũng là Tống Cư Hàn sao?!
Tống Cư Hàn là tên khốn, bảy năm trước anh đã biết rồi, người như vậy sẽ thay đổi?
Anh thế nào có thể rung động vì kẻ như vậy?
Anh đẩy Tống Cư Hàn ra:"Đủ rồi, để tôi yên tĩnh một mình."
"Hà Cố..."
"Cút!" Hà Cố Khắc chế không được quát lên.
Trong mắt Tống Cư Hàn chứa đầy thống khổ, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, lặng yên rời khỏi căn phòng.
Hà Cố cảm thấy hai chân như nhũn ra, chậm rãi ngồi trên giường, trong lòng rối loạn.
Một lát sau, Tố Tố tắm xong, anh vội nhốt mình vào phòng tắm, dùng sức cọ rửa mùi hôi thối trên người.
Những thứ này, cũng là Tống Cư Hàn ban cho.
Tống Cư Hàn nói yêu anh, nhưng thứ hắn mang đến chỉ toàn là khổ đau, khó xử cùng nhục nhã.
Tắm rửa xong đi ra, tiểu Tùng đã mang quần áo đến, Hà Cố thay một bộ sạch sẽ, nằm gọn trong chăn cảm nhận từng lỗ chân lông trên người rốt cục giãn ra, cuối cùng anh cũng hơi thoát ra khỏi cơn ác mộng tại sân bay kia rồi, chỉ là bởi vì mối bất hòa giữa anh và Tống Cư Hàn mà liên lụy cả Tố Tố, điều này khiến anh cực kỳ phẫn nộ.
Tố Tố tựa hồ có thể đọc được trong lòng anh suy nghĩ cái gì, bé mở lớn mắt nhìn anh:"Anh ơi, em không sao, em không sợ đâu."
Hà Cố xoa xoa đầu bé:"Em thật lợi hại, mạnh mẽ hơn anh hồi nhỏ nhiều lắm."
"Thật vậy ạ?"
"Thật."
Tố Tố phẫn nộ nói:"Những người đó quá ghê tởm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng."
"Đừng nghĩ đến đám người đó, bọn họ không đáng để em ghi nhớ." Hà Cố xoa đầu bé, "Ngủ đi, ngủ một giấc rồi ngày mai anh đưa em về nhà."
Tố Tố nghe lời nhắm hai mắt lại, Hà Cố nhìn gương mặt non nớt của bé, dần dần tầm mắt mất đi tiêu cự, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của Tống Cư Hàn.
Danh sách chương