Nghe được giọng cười cùng với lời nói của Hắc Sư.

Bạch Thiên và Tần Ngọc đang giao thủ chợt trở nên phân tâm, lo lắng sốt ruột cho Bạch Lang, bọn họ liếc mắt nhanh nhìn một tí, thì thấy Bạch Lang đang bị Hắc Sư bóp cổ đến nghẹt thở, cảm xúc dâng trào mãnh liệt vì thương tiếc cho đứa con trai, hai bọn họ đã ngân ngấn giọt lệ nơi hốc mắt. Nhưng bọn họ đang giao thủ với đối phương, không thể phân tâm quá nhiều nếu không hậu quả còn khôn lường hơn trước, nên bọn họ chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy nỗi hận, cố nén bi thương mà phát tiết thông qua các đường quyền cước để giao thủ với đối phương.

Bạch Thiên tràn đầy tức giận gầm lên: "Trường Giang Lão Cẩu, đền mạng cho hài nhi của ta!!!"

"Bản nương phải băm các ngươi cho ra bả!!!" Tần Ngọc ở một bên cũng giận dữ thét lên.

Giang lão cùng Hồng Nhi lại không hề để ý gì đến tâm trạng cảm xúc của cặp vợ chồng Bạch gia, trên miệng xuất hiện một ý cười, sau đó Giang lão nói lớn: "Ngươi mau vào trong lấy đồ!" Tuy lão vẫn đang tập trung vào trận đấu nhưng Hắc Sư biết lời ấy để ám chỉ đến hắn, nhẹ nhàng buông Bạch Lang khỏi tay, khiến thân hình Bạch Lang rơi xuống, ngã lăn trên đất.

Ánh mắt của Hắc Sư nhìn Bạch Lang tựa như thượng nhân nhìn phàm nhân, đầy sự khinh miệt, hắn nhẹ nhàng cất bước, đạp lên thân thể của Bạch Lang, sau đó đi tiếp vào trong phòng khách, nghe theo lời Giang lão đi tìm món đồ gì đó.

Bạch Thiên liếc nhìn thấy hành động của Hắc Sư, biết đối phương muốn làm chuyện gì, hắn vội rời khỏi vòng chiến, một chưởng vỗ mạnh đến bả vai của Hắc Sư, ngăn không cho đối phương đạt được mục đích.

"Ầm!"

Nhưng mà chưởng còn chưa đến, đã thấy một cây trường tiên quật mạnh vào nó, khiến cho chưởng phong của Bạch Thiên tan tác, thế công không thành.

Tần Ngọc ở bên này cũng định ra tay giúp sức nhưng đã bị Hồng Nhi ngăn lại khiến Tần Ngọc không cách nào rời khỏi vòng chiến.

Một chưởng của Bạch Thiên không thành, Giang lão chính là người đã xuất thủ, mà hắn nhanh chóng đã lướt đến Bạch Thiên, không cho đối phương cơ hội rời khỏi trận đấu.

Sau một lúc giao phong, Bạch Thiên cảm thấy nội lực của mình và đối phương là tương đương nhau nên rất khó để thoát khỏi vòng chiến, ngăn cản Hắc Sư.




"Khốn kiếp!"

Tình thế làm việc này không được mà lo việc kia cũng không xong khiến Bạch Thiên khó chịu vô cùng, khiến cho một người có gia giáo như hắn không khỏi phải chửi thề trong lòng một tiếng.

Mà Hắc Sư lại thênh thang bước đến phòng khách, đang đi gần đến nơi, bỗng nghe tiếng gió vì vù phía sau lưng, Hắc Sư thất sắc kinh hoảng, vì có người đã đánh lén hắn.

"Là gã Bạch Thiên hay ả Tần Ngọc?" Nghi hoặc chớp hiện lên trong đầu hắn, nhưng không có nhiều thời gian để quan tâm, hắn vội vã nghe hướng gió đoán công kích của đối phương, rồi nhanh chóng lách người sang bên trái để tránh né, đồng thời xoay người lại để nghênh đón đối phương.

Nhưng điều khiến Hắc Sư không thể tin vào mắt mình chính là đối phương không phải Bạch Thiên hay Tần Ngọc mà chính là từ người đã chết - Bạch Lang.

Hắn trợn mắt há hốc mồm, không tin trên đời lại có loại chuyện này, người chết còn có thể sống lại sao? Nhưng hắn không thể không tin, bởi vì vừa rồi Bạch Lang còn đánh lén hắn.

"Ngươi làm sao sống lại được? Rõ ràng ta đã bắt mạch kiểm tra ngươi rất kỹ, mạch đã ngừng đập, không lý nào ngươi có thể sống lại?!" Hắc Sư kinh hoảng hét lên.

Động tĩnh khiến cho chiến tuyến bên kia phải đổ mắt chú ý đến, mà ngươi vui sướng nhất chính là vợ chồng Bạch gia, đứa con trai của mình không ngờ còn có thể từ cõi chết trở về, mà một bên vợ chồng Giang lão lại là cắn răng tiếc nuối, nhưng chung quy bọn họ đều có một nghi hoặc "làm sao Bạch Lang có thể sống trở lại?", nhưng tâm tình rất nhanh đã bị áp chế xuống, bọn họ đều ở tầm Nhất Lưu Cao Thủ, phân tâm quá nhiều sẽ dẫn đến kết cục không tốt, bọn họ lại tiếp tục giao thủ nhưng có thể thấy rõ thế công của vợ chồng Bạch gia đã hung mãnh hơn trước, hiển nhiên là do tháo bỏ tảng đá ở trên lưng xuống.

Bạch Lang đánh lén Hắc Sư không thành, nghe đối phương hỏi câu ấy, giọng điệu khinh khỉnh trả lời: "Diêm Vương bảo ta sống, ta không thể không sống!"

"Hừ!"

Thật ra Bạch Lang làm được chuyện thần kỳ này chính là nhờ vận dụng khí công, điều khiển hệ thần kinh cùng hệ tim mạch ngừng đập theo chủ ý của mình, nhờ đó mà hắn đã giả chết, thừa cơ hội đánh lén Hắc Sư. Bất quá hắn ngu gì nói ra phương thức, đây là một loại át chủ bài, giấu đi để sau này còn có trường hợp cần dùng thì sẽ bất ngờ tung ra, khiến đối phương không kịp trở tay.




Bạch Lang lần này lại chọn chủ động công kích, hắn lao lên, song quyền trực diện ngực của đối phương mà hung hăng lao đến. Hơi khác Song Long Xuất Hải, sử dụng song chưởng công kích, chiêu Song Hổ Xuất Lâm này chính là dùng song quyền để tấn công.

Quyền kình cương mãnh lao nhanh đến ngực của Hắc Sư.

Hắc Sư thấy thế công cương mãnh sắp đến, lập tức xuất động Hắc Ưng Trảo, tay trái tay phải hóa thành Ưng trảo, vận công lực nơi đầu ngón tay, cùng một lúc toan chộp vào cổ tay của đối phương, ngăn cản chiêu Song Hổ Xuất Động của Bạch Lang. Nhưng như đoán trước được đối phương sẽ làm vậy, Bạch Lang nhanh tay thu song quyền về, khiến cho chiêu thức của Hắc Sư bị hụt, song quyền được thu về, Bạch Lang tiếp tục vận lực tụ tại đầu quyền, bạo phát lực đạo, tiếp tục sử xuất Song Hổ Xuất Động về phía ngực của Hắc Sư.

Hắc Sư đã bị hụt lấy công kích, bây giờ không cách nào thu song trảo về mà tiếp ứng, chỉ có thể đành vận cơ bắp gồng chắc phần cơ ngực, nhằm chống đỡ lại công kích cương mãnh của Bạch Lang sắp đến.

"Chát!"

Song quyền tựa như hai con mãnh hổ dũng mãnh lao ra khỏi động, thế công uy mãnh không cách nào cản trở, cứ thế lao đến đấm mạnh vào ngực của Hắc Sư. Bị trúng phải công kích như trời giáng vừa rồi, mặc dù đã gồng hết mức phần cơ ngực, nhưng Hắc Sư vẫn cảm thấy ở cơ ngực truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt.

Mà công kích vừa rồi của Bạch Lang cũng khiến cho Hắc Sư lùi lại về sau mấy bước.

"Hừ! Coi bộ không tệ, đúng là đã đánh giá thấp ngươi!" Hắc Sư lên tiếng.

Thế nhưng Bạch Lang lại không có lên tiếng trả lời, sắc mặt vẫn lạnh như tảng băng.

Hai bên lại tiếp tục lao vào nhau công kích, Bạch Lang đang sử dụng chính là La Hán Quyền, loại quyền thuật hắn đã sử dụng khi đối đầu với Quái Điên - Đinh Dương, bây giờ gặp lối tấn công hung hãn, nhanh bạo của Hắc Ưng Trảo, Bạch Lang quyết định sử dụng lối đánh cương ngạnh của La Hán Quyền đối ứng Hắc Ưng Trảo.

Bên này giao thủ quyết liệt, bên phía Bạch Thiên và Trường Giang Lão Quái, Tần Ngọc cùng Hồng Nhi Ma Nương giao thủ quyết liệt cũng không kém, thậm chí còn hơn.

Chiến đấu hồi lâu, Bạch Lang dần dần chuyển lộ số quyền thuật của mình, từ La Hán Quyền từ từ chuyển thành Long Hổ Quyền.





Dù gì ở lần giao thủ trước, Bạch Lang đã sử dụng Long Trảo Thủ để khắc chế lấy Hắc Ưng Trảo của Hắc Sư, do đó chiếm được thượng phong, cho nên bây giờ hắn quyết định chuyển sang sử dụng loại quyền thuật này để nghênh tiếp đối phương, La Hán Quyền tuy mạnh bạo nhưng cũng chỉ đủ để đánh ngang hàng với Hắc Ưng Trảo, rất khó chiếm được thượng phong.

Mà Hắc Sư tinh mắt, tất nhiên có thể phát giác ra được hành động của Bạch Lang, nhưng hắn lại không có bất kỳ động thái đáp trả nào, tiếp tục sử dụng Hắc Ưng Trảo để công kích.

Bạch Lang nghĩ rằng đối phương đã mắc bẫy, dù gì hắn cũng không hoàn toàn chuyển sang Long Hổ Quyền mà chính là đan xen hai loại La Hán Quyền và Long Hổ Quyền, hỗ trợ lẫn nhau công kích và phòng thủ, điều này đôi khi khiến đối phương rất khó nhận ra, cộng thêm trong La Hán Quyền cũng có những động tác sử dụng hổ trảo và long trảo, điều này càng khó làm cho đối phương có thể nhận ra hơn.

Sau một lát tiếp tục giao thủ, Hắc Sư đã tung ra một quyền phải oanh kích trực diện vào Bạch Lang, ngay khi một quyền của Hắc Sư đang lao đến, Bạch Lang gạt tay phải từ trong ra ngoài, nhằm chuyển hướng công kích của đối phương, nhưng Hắc Sư đã nhanh chóng thi triển lối "chộp" trong Hắc Ưng Trảo, bàn tay hóa Ưng trảo, vòng ngược chiều kim đồng hồ chộp lấy cổ tay của Bạch Lang, nhưng Bạch Lang lại sử dụng long trảo trong Long Hổ Quyền vòng bàn tay một vòng thuận chiều kim đồng hồ, nhanh chóng tóm ngược lại cổ tay của Hắc Sư.

Hắc Sư bị một màn này làm cho vô cùng kinh ngạc. La Hán Quyền từ đâu lại xuất hiện long trảo để phòng thủ? Hắc Sư bị tóm chặt như vậy, không cách nào thoát khốn, đang suy nghĩ lấy phương kế thoát thân thì một chưởng trái của Bạch Lang đã ngạnh ngạnh lao đến, nhắm ngay huyệt Thái Dương của hắn mà dũng mãnh vỗ tới.

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện