Nửa đêm, Hạ Trí Viễn kết thúc công việc xong thì lái chiếc xe Porsche đã được cải tiến đi với vận tốc hơn chín mươi cây số trên đường cao tốc, nhanh chóng về nhà. Anh tắm nước nóng, uống nửa ly rượu đỏ rồi lên giường ngủ.
Bốn tiếng sau, anh bị đồng hồ sinh học ép tỉnh lại, mơ màng lấy điện thoại ra gọi cuộc điện thoại thương yêu ngày hôm nay.
Bố Bố nhận điện thoại, nũng nịu gọi một tiếng papa, nói mình đang tô màu đẹp lắm.
Hạ Trí Viễn hỏi: "Tô vào sách tô màu mới mua hả?"
"Không phải ạ." Bố Bố cầm một chiếc bút chì màu xanh lá cây đậm, nghiêm túc tô một mảng lá cây trên đầu con mèo: "Là anh Tụng Nhiên vẽ cho con ạ. Sáng nay tụi con có gặp một con mèo nhỏ, đáng yêu lắm lắm, nên anh đã vẽ cho con."
Buổi chiều tan học, cô bảo mẫu mới xa lạ đón bé về nhà. Tụng Nhiên không có ở nhà, nhưng trước cửa căn hộ 8012B có đặt ba chồng sách tranh thiếu nhi, còn cả một bức tranh vẽ mèo đơn giản mà xinh đẹp. Vốn Bố Bố còn hơi chán nản, nhưng nhìn thấy tranh và sách của anh Tụng Nhiên tâm trạng lập tức vui vẻ lên. Bé quyết định phải tô thật nghiêm túc, chờ anh Tụng Nhiên về sẽ đưa cho anh xem.
Hạ Trí Viễn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nhớ rõ là mình định giải thích hiểu lầm với Tụng Nhiên. Sau khi nói chuyện mấy câu với Bố Bố, anh tự nhiên nói: "Ngoan nào, đưa điện thoại cho anh đi."
Bố Bố nghi hoặc, cảm thấy ba ba mình rất chi là hồ đồ: "Anh không có ở đây, chỉ có chị thôi ạ... Con để chị nghe điện thoại nha?"
Đúng lúc đó Hạ Trí Viễn ngáp dài một cái nên không nghe rõ, đổi tay cầm điện thoại rồi nói luôn: "Tụng Nhiên."
"Hạ tiên sinh, chào chào chào... chào ngài! Tôi tên là Lâm Hủy!"
Đối diện vô cùng kích động.
Vừa sáng sớm, bên tai đã nghe một giọng nữ cao quãng tám, Hạ Trí Viễn tỉnh táo trong nháy mắt.
Lâm Hủy?
Hình như là bảo mẫu mà anh vừa mới thuê.
Lâm Hủy hai mươi mốt tuổi, là giáo viên mầm non chuyên nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Cô có một gương mặt trẻ con, tóc ngắn uốn cụp, đeo một chiếc băng đô vải màu đỏ rực, nhìn cực kỳ hoạt bát. Mấy ngày trước cô vừa nộp CV cho một công ty quản lý gia đình cao cấp, hôm qua đã có một công việc thực tập ngắn hạn tiền lương hơn mười nghìn giáng xuống từ trên trời, trực tiếp nện lên trán cô. Người liên hệ nói, bé con của gia đình này không chỉ ngoan ngoãn, đến phụ huynh cũng đẹp trai ngút trời, suýt nữa đã khiến cô vui đến choáng váng.
Cô biểu hiện sự chuyên nghiệp của mình, trước tiên cung kính chào hỏi Hạ tiên sinh, lại tự giới thiệu một phen, sau đó báo cáo tình hình của Bố Bố một cách mạch lạc rõ ràng.
Bốn giờ, nhà trẻ tan học, cô đi xe đón Bố Bố về nhà;
Năm giờ, Bố Bố ăn một bát nhỏ salad trái cây gồm dâu tây, kiwi và thanh long.
Sáu giờ, cô làm một phần thịt bê rán ăn kèm với cà rốt cho bữa tối, Bố Bố ăn khá nhiều, thuận lợi dọn bàn;
Bảy giờ, tuân theo yêu cầu đặc thù của ông chủ, cô kể một câu chuyện cổ tích cho Bố Bố, Bố Bố nghe xong thì lễ phép nói cảm ơn.
Trước đó Lâm Hủy còn cho rằng con cái nhà giàu sẽ cực kỳ khó chăm, nhưng sau khi nhìn thấy Bố Bố, cô quả thực thán phục không thôi. Bé con này tựa như một vị thân sĩ quý tộc chân chính, không hề có tính xấu, không ồn ào không phiền phức, cho gì ăn nấy, hiểu chuyện đến không tưởng tượng nổi.
Thậm chí sau khi nghe xong truyện cổ tích, bé cũng không quấn lấy Lâm Hủy hỏi này hỏi kia như những đứa trẻ khác, mà chỉ lấy bút màu ra yên lặng tô tranh.
Công việc quá dễ dàng, tiền mặt quá dễ kiếm.
Lâm Hủy thoải mái nằm trên chiếc sô pha vải bố, vừa uống nước trái cây vừa chơi sưu tập thẻ bài mobile. Cô cực kỳ biết ơn chủ nhà, nên lúc nghe điện thoại cũng không kìm được mà ca ngợi.
"Hạ tiên sinh, ngài thật sự rất để tâm đến Bố Bố, trước đó tôi đã chăm không ít trẻ con, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy phụ huynh chuẩn bị mấy chồng sách tranh thiếu nhi như ngài!" Lâm Hủy tươi cười, nhiệt tình lấy lòng Hạ Trí Viễn: "Tôi thấy số sách đó có chất lượng không tệ, hẳn là đã chọn lựa kỹ càng. Vì ngài không chỉ định phải kể chuyện gì, nên tôi đã lấy một cuốn dành cho trẻ từ bốn đến sáu tuổi trong chồng sách kia, nếu ngài có nhu cầu thì cứ nói, tôi có thể chuẩn bị!"
Hạ Trí Viễn ngơ ngác: "Nhà tôi? Sách tranh thiếu nhi?"
"Đúng thế, bưu kiện đặt ở cửa nhà." Lâm Hủy nửa ngồi dậy trên sô pha, xác nhận chồng sách kia lại một lần nữa: "Tổng cộng là ba chồng, có dán nhãn theo độ tuổi, từ một đến ba tuổi là một chồng, bốn đến sáu tuổi một chồng, bảy đến mười tuổi một chồng... Ôi chờ chút, chẳng lẽ ngài không biết sao?"
Hạ Trí Viễn: "Không biết."
Xấu hổ quá.
Lâm Hủy vỗ mông ngựa lại nhầm sang đùi ngựa*, bèn nhạt nhẽo cười vài tiếng, đại não nhanh chóng chuyển động. Chợt cô nghĩ đến một lời giải thích mà cô cho là cực kỳ hợp lý: "Thế nhất định là phu nhân ngài đặt mua nhỉ? Phu nhân ngài thật hiền huệ, a ha ha."
*Vỗ mông ngựa ý chỉ nịnh hót, câu này nghĩa là nịnh sai vấn đề.
Không khen được tiên sinh, khen phu nhân cũng có hiệu quả giống vậy, Lâm Hủy tự bội phục sự thông minh của mình.
Hạ Trí Viễn lại nhíu mày.
Phu nhân ở đâu ra?
Khen xong hai vị phụ huynh là đến màn mấu chốt nhất – Khen con.
Lâm Hủy có kinh nghiệm phong phú trên phương diện này, hàng loạt lời tán dương nở rộ như hoa, hết khen Bố Bố ngoan ngoãn lễ phép lại khen mức độ khéo léo, là một bé con cực kỳ hiếm thấy trong những đứa trẻ cùng lứa.
Ai lại không thích con mình được khen?
Cô khen ngợi thao thao bất tuyệt, nhưng không ngờ rằng Hạ Trí Viễn lại không hề thấy vui.
Những lời khen thế này... Anh đã nghe nhiều lắm rồi.
Cho đến bây giờ, mỗi một bảo mẫu đều sẽ lặp đi lặp lại những lời này để khen Bố Bố. Họ nói, Bố Bố là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Hạ Trí Viễn vẫn luôn tiếp nhận, coi cái này như là chứng cứ chứng minh con mình lớn lên khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng kể từ lần cãi nhau với Tụng Nhiên, khi lần nữa nghe được những lời như "Ngoan ngoãn", "Hiểu chuyện", "Vâng lời", phản ứng đầu tiên của anh lại là cảnh giác.
Nhất là từ "Cực kỳ hiếm thấy" này,
Cực kỳ hiếm thấy mang một ý nghĩa đặc thù, có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Trước đó vốn anh sẽ không cân nhắc đến khả năng tiêu cực, nhưng bây giờ anh lại đâm nghi ngờ với cái này.
"Tôi có một vấn đề." Hạ Trí Viễn cắt ngang mấy lời nịnh nọt của Lâm Hủy, hỏi thẳng: "Theo kinh nghiệm làm cô giáo mầm non của cô, nếu một đứa bé chín chắn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, thì liệu có bất kỳ triệu chứng tâm lý không bình thường nào không?"
Lâm Hủy giật mình: Kiểm tra không chuẩn bị lại gặp phải đề siêu khó, hướng đi của kịch bản này không đúng!
Cô căng thẳng gãi gãi cằm, cười pha trò: "Tâm... Tâm lý không bình thường? Ha ha ha Hạ tiên sinh à, ngài thật hóm hỉnh quá, con ngài sao lại không bình thường được? Tôi cam đoan là tuyệt đối Bố Bố không hề có..."
Hạ Trí Viễn nhấn mạnh: "Bất cứ khả năng nào."
"Hả, cái này..."
Lâm Hủy ngừng lại, cảnh báo trong lòng vang lên mãnh liệt – Chăm một đứa bé tiền lương hơn mười nghìn, thiên hạ nào có chuyện gì dễ đến vậy được? Vấn đề này có thể là quý ngài chủ nhà đây đặc biệt đào một cái hố để khảo sát mức độ chuyên nghiệp trong công việc của cô, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể qua loa được, tránh ngay hôm đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc.
Cô quá để tâm vào việc này, lực chú ý hoàn toàn dành cho việc nên trả lời vấn đề của Hạ Trí Viễn thế nào mà quên mất Bố Bố vẫn đang ở trong phòng khách.
Bố Bố âm thầm nhìn về phía cô, nghe cô nói chuyện, để từng lời từng chữ cô nói tiến vào lòng.
Lâm Hủy đáp: "Hạ tiên sinh, những gì ngài nói có khả năng là có. Đúng là có một số đứa bé không có được sự quan tâm của bố mẹ nên biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn vâng lời, còn xuất hiện tâm lý lấy lòng ở một trình độ nhất định, điển hình là trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ lại*, những đứa trẻ từng chịu bạo lực lạnh, nhưng mà... Nhưng mà những tình huống này đâu có liên quan gì đến Bố Bố nhà ngài? Hoàn cảnh gia đình ngài giàu có thể này, nhất định bầu bạn không ít, tình trạng tâm lý của Bố Bố tuyệt đối khỏe mạnh. Hạ tiên sinh, ngài đừng suy nghĩ nhiều, cái vấn đề tâm lý không bình thường này..."
*Những đứa trẻ bị bỏ lại là cụm từ chỉ việc những lao động ở vùng nông thôn Trung Quốc lên thành phố lớn kiếm sống. Nhiều người lao động có con nhỏ và hầu hết không đưa được chúng theo, tạo ra một "thế hệ bị bỏ lại" ở Trung Quốc.
Cô còn chưa dứt lời thì trên người bỗng nặng xuống, bị Bố Bố đẩy ngã.
Trong mắt đứa bé ầng ậng nước, bé duỗi tay ra cướp lấy điện thoại, kêu khóc nói: "Cô trả lại cho con! Con muốn nói chuyện với ba ba! Con không bất thường, con không bất thường!"
Hạ Trí Viễn nghe thấy tiếng kêu khóc non nớt từ bên kia vọng lại thì ngồi phắt dậy, gần như nổi điên.
Bảo mẫu này bị làm sao thế? Nói đến chủ đề nhạy cảm cũng không biết tránh trẻ con sao? Hôm trước lúc Tụng Nhiên nói chuyện với anh không những đi vào phòng riêng, mà còn khóa chặt cửa phòng nữa!
Lâm Hủy ngẩn ngơ, cô ngồi ngây như phỗng trên sô pha, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.
Bố Bố cướp điện thoại từ trong tay cô, đặt mông ngồi xuống đất gào khóc. Bé vừa khóc vừa kêu ba ba, thảm thiết la hét mình không bất thường.
Lâm Hủy ngơ ngác nhìn bé, biết mình đã đánh mất công việc này. Cô là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, nào đã từng chịu đả kích bất ngờ lớn lao nhường này, nhất thời không chịu đựng được, mũi cay xè, cũng bắt đầu lộp độp rơi nước mắt,
Lúc Tụng Nhiên xách hộp mì xào gà sợi đi ra khỏi thang máy, tiếng khóc vang trời vang lên từ căn hộ 8012B, cách một cánh cửa cũng nghe được âm thanh đinh tai nhức óc.
Cậu đi tới gõ cửa một cái, một lát sau, một cô gái trẻ mặc váy cổ tròn ra mở cửa.
Hai mắt cô gái đỏ bừng, mặt mũi tèm lem nước mắt, hiển nhiên cũng tham dự hoạt động quấy nhiễu nhân dân đêm khuya này. Cô thấy ngoài cửa có một anh đẹp trai thân thiện đang đứng bèn không nghĩ đến chuyện hỏi tên đã phi tới nhào vào lòng Tụng Nhiên, chùi hết nước mắt lên vai cậu.
"Ơ kìa?" Tụng Nhiên cầm hộp mì xào, tay chân luống cuống: "Cô... Cô làm sao thế này?"
Lâm Hủy khóc to: "Tôi tiêu đời rồi"
Ngay sau đó, trong nhà vang lên một tiếng khóc lóc còn thê thảm hơn: "Anh ơi!!!"
Tụng Nhiên cuống quýt đẩy Lâm Hủy ra, nhanh chóng ngồi xuống giang tay, chỉ thấy Bố Bố cầm điện thoại trẻ em khóc to chạy đến lao vào lồng ngực cậu như một viên đạn.
Tiếng kêu "Anh ơi" tê tâm liệt phế kia của Bố Bố đã để Hạ Trí Viễn ở đầu dây bên kia nghe thấy. Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai rồi nhắm mắt lại xoa xoa lông mày.
Có Tụng Nhiên ở đây, trái tim đang vô cùng sốt ruột của anh cũng ổn định lại.
Lâm Hủy sơ sẩy khiến trong nhà lộn xộn gà bay chó sủa, bé con thì nước mắt nước mũi đầy mặt, kích động đến nỗi không nói rõ lời, càng đừng nói đến việc kiên nhẫn nghe anh giải thích. Dù Hạ Trí Viễn có am hiểu đủ kiểu kỹ năng, nhưng cách một chiếc điện thoại di động lạnh lẽo, ôm không thể ôm, thơm không thể thơm, anh vẫn thực sự bất lực với cục diện rối rắm này.
May mà lúc này Tụng Nhiên xuất hiện.
Hạ Trí Viễn rất hiếm khi tin tưởng một người mà không có lý do, nhưng trực giác nói cho anh biết, chỉ cần có Tụng Nhiên ở đó, bé con thân yêu của anh sẽ nhanh chóng ngừng khóc.
Bên này điện thoại, Tụng Nhiên bế Bố Bố lên.
Bé cưng nức nở dữ dội, cơ thể nhỏ bé không ngừng ủn ủn vào lòng Tụng Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm những nước, nước mắt tuôn ào ạt tựa như chuỗi ngọc đứt dây.
"Không sao không sao đâu, Bố Bố ngoan nào, anh đang ở đây này... Anh đang ở bên em này."
Tụng Nhiên vỗ vỗ lưng đứa bé, để bé ghé vào vai mình thút tha thút thít.
Trong góc phòng khách vang lên một tiếng "Tích", tiểu Q chầm chậm quay chín mươi độ, một loạt đèn báo màu xanh lam bật sáng lên, đi đến cách họ gần nửa mét.
Tụng Nhiên hơi sợ, bèn vội vàng tránh khỏi hai bước.
Bố Bố khóc không ra hơi một hồi lâu rồi mím mím môi tủi thân phân trần cho mình: "Anh ơi em không có bất thường đâu ạ, em là đứa bé ngoan mà..."
Bất thường?
Nghe xong từ này, Tụng Nhiên lập tức ý thức được mức quá đáng của vấn đề này – Cô gái kia đã nói những gì vậy?
Cậu sợ Bố Bố chịu tổn thương hai lần nên không dám trực tiếp hỏi mà nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hủy, hạ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cô tìm một tờ giấy với bút... Không, điện thoại! Cô lấy điện thoại gõ chữ cho tôi xem!"
Lâm Hủy lại không phản ứng, Cô khẽ nhếch miệng nhìn Tụng Nhiên chằm chằm, hình như đang ngẩn người.
Tụng Nhiên cuống lên: "Gõ chữ đi!"
"A! Được, được!"
Lâm Hủy đột nhiên hoàn hồn lại gật đầu thật mạnh, bắt đầu gõ lạch cạch vào phần ghi chú trong điện thoại, vừa gõ vừa liếc trộm Tụng Nhiên. Trời ơi một chàng trai cao mét bảy tám đang ôm một bé con mềm mại cưng cưng đi lòng vòng quanh phòng khách, động tác vỗ lưng cũng thật dịu dàng, thi thoảng lại thì thầm mấy câu an ủi, ấm áp đến nỗi có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Cái gì là tương phản manh? Cái này là tương phản manh chứ còn gì nữa.
Nhịp tim Lâm Hủy tăng nhanh, trên mặt cũng xuất hiện một lớp ửng đỏ ngại ngùng.
Tụng Nhiên làm gay đã lâu, vốn không ngờ mình dỗ trẻ con cũng bắt được trái tim của một thiếu nữ, không thể đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hủy được. Cậu ôm Bố Bố đi mấy vòng rồi quay lại nhận lấy điện thoại. Vừa đọc xong, lông mày cậu lập tức nhăn lại thành một chữ "Xuyên" (川).
Lâm Hủy cuống quýt rụt đầu xin lỗi: "Xin lỗi."
Tụng Nhiên thở dài: "Nói xin lỗi với tôi làm gì? Tôi, tôi cũng không phải là bố thằng bé..."
Cậu chỉ là một "Bảo mẫu" vừa bị Hạ tiên sinh sa thải, nghiêm túc mà nói thì thân phận còn xấu hổ hơn cả Lâm Hủy, ngay cả lập trường nhúng tay vào chuyện này cũng không có, nhưng cậu không thể bỏ mặc được. Cậu vừa vỗ lưng Bố Bố vừa nói: "Tôi bế Bố Bố vào phòng yên tĩnh một chút, cô... Cô tên là gì?"
"Lâm Hủy!"
"Lâm Hủy,, cô cũng đừng khóc nữa, đợi lát nữa ra ngoài tôi sẽ giúp cô nghĩ cách, được không?"
"Được!"
Lâm Hủy cảm động khôn cùng, cô mím chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối.
Căn hộ 8012A và 8012B đối xứng nhau, Tụng Nhiên nhanh chóng tìm ra phòng ngủ của Bố Bố, kết quả vừa mở cửa đã ngây ngẩn,
Cái này cũng gọi là phòng trẻ em ư?!
Màu xám trắng, đường nét đơn giản, hoàn toàn giống phong cách thiết kế trong phòng khách, lại đi ngược lại với mong muốn của trẻ con với màu sắc và hình dạng. Thứ duy nhất có mấy phần hơi thở ấm áp chỉ có bộ xếp hình Lego rải rác trên sàn nhà, một bức tranh hoa hướng dương treo ở đầu giường, và một con gấu bông lớn màu cà phê.
Ngay cả giường cũng là giường đôi tiêu chuẩn, thêm một chiếc gối hình tròn – là loại dành cho một đứa trẻ ngủ.
Tụng Nhiên nhìn quanh một vòng, trong lòng không nói nổi thành lời, chỉ thấy khó chịu đến hoảng hốt. Cậu chuẩn bị đóng cửa lại thì tiểu Q lại lăn tới chắn giữa khe cửa, nhất định vào theo vào, cậu cũng chỉ đành cho qua.
Dù sao thứ này cũng là thiên thần nhỏ mà Hạ tiên sinh phái tới để bảo vệ Bố Bố, ít nhiều gì cũng có chức năng theo dõi an toàn. Tụng Nhiên cảm thấy mình vẫn nên để nó ngay dưới tầm mắt mình thì hợp hơn.
Tiểu Q tìm một góc tường có tầm nhìn tốt, rồi lặng im bắt đầu nằm vùng.
Bé con vẫn chưa ngừng khóc, đang ghé vào trong ngực Tụng Nhiên thút tha thút thít rơi nước mắt. Cổ họng bé vừa nhỏ vừa mềm, nghe rất đáng thương, tim Tụng Nhiên cũng run rẩy đau đớn.
Cậu ôm Bố Bố ngồi bên mép giường, bàn tay bé rung một cái, điện thoại di động rơi xuống giường.
Màn hình sáng lên một giây rồi lại tối xuống, con số hiển thị 26 phút 15 giây trên đó nhanh chóng lóe lên, vẫn còn đang tiếp tục tăng số giây.
Nhưng Tụng Nhiên không để ý.
Trong mắt cậu chỉ có một bé túi khóc mũi đỏ ửng.
Bé túi khóc hóa thân thành thần mưa, đổ mưa to xong thì tuôn mưa nhỏ, sau đó lại hùng hồn rơi nước mắt thêm mười phút nữa mới thu phép về, Trong lúc đó Tụng Nhiên vẫn luôn bên bé, không gấp gáp, cũng không khuyên nhủ. Chờ bé khóc xong rồi, phát tiết cảm xúc xong thì lại thấy khá ngượng ngùng,
Bé mắc cỡ cúi đầu uốn éo trong ngực Tụng Nhiên: "Anh ơi."
Mang theo chút tủi thân, còn cả nũng nịu nữa.
Tụng Nhiên không nhịn được cười: "Bảo bối khóc gì thế? Em vừa khóc một cái là sau này chị cũng không dám khen em nữa."
"Hả?" Bố Bố lộ ra vẻ mặt bối rối chớp chớp mắt, cũng chớp cho giọt nước mắt cuối cùng còn vương rơi xuống.
Tụng Nhiên đáp: "Bố Bố không biết hả? Vừa rồi chị ấy đang khen em ngoan ngoãn đấy."
"Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là em nghe thấy..." Bố Bố khịt mũi: "Chị ấy nói em "Không bình thường"."
Tụng Nhiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, dịu dàng nói: "Không bình thường" không nhất định là chuyện xấu đâu. Thật ra ấy, ý của nó chính là "Khác biệt". Ví dụ nhé, anh mua một quả táo, thật to, thật ngọt, như vậy là nó "Khác biệt" với những quả táo khác. Lại ví dụ nữa, anh gặp được một con mèo cực kỳ dễ thương, cực kỳ hoạt bát, thế là nó "Khác biệt" với những con mèo khác. Giờ anh thấy Bố Bố, cảm thấy Bố Bố vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện, thế nghĩa là Bố Bố "Khác biệt" với những bạn nhỏ khác đấy."
_____
Lại cắt chương cho đỡ dài.
Người post: Yến Nhi
Bốn tiếng sau, anh bị đồng hồ sinh học ép tỉnh lại, mơ màng lấy điện thoại ra gọi cuộc điện thoại thương yêu ngày hôm nay.
Bố Bố nhận điện thoại, nũng nịu gọi một tiếng papa, nói mình đang tô màu đẹp lắm.
Hạ Trí Viễn hỏi: "Tô vào sách tô màu mới mua hả?"
"Không phải ạ." Bố Bố cầm một chiếc bút chì màu xanh lá cây đậm, nghiêm túc tô một mảng lá cây trên đầu con mèo: "Là anh Tụng Nhiên vẽ cho con ạ. Sáng nay tụi con có gặp một con mèo nhỏ, đáng yêu lắm lắm, nên anh đã vẽ cho con."
Buổi chiều tan học, cô bảo mẫu mới xa lạ đón bé về nhà. Tụng Nhiên không có ở nhà, nhưng trước cửa căn hộ 8012B có đặt ba chồng sách tranh thiếu nhi, còn cả một bức tranh vẽ mèo đơn giản mà xinh đẹp. Vốn Bố Bố còn hơi chán nản, nhưng nhìn thấy tranh và sách của anh Tụng Nhiên tâm trạng lập tức vui vẻ lên. Bé quyết định phải tô thật nghiêm túc, chờ anh Tụng Nhiên về sẽ đưa cho anh xem.
Hạ Trí Viễn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nhớ rõ là mình định giải thích hiểu lầm với Tụng Nhiên. Sau khi nói chuyện mấy câu với Bố Bố, anh tự nhiên nói: "Ngoan nào, đưa điện thoại cho anh đi."
Bố Bố nghi hoặc, cảm thấy ba ba mình rất chi là hồ đồ: "Anh không có ở đây, chỉ có chị thôi ạ... Con để chị nghe điện thoại nha?"
Đúng lúc đó Hạ Trí Viễn ngáp dài một cái nên không nghe rõ, đổi tay cầm điện thoại rồi nói luôn: "Tụng Nhiên."
"Hạ tiên sinh, chào chào chào... chào ngài! Tôi tên là Lâm Hủy!"
Đối diện vô cùng kích động.
Vừa sáng sớm, bên tai đã nghe một giọng nữ cao quãng tám, Hạ Trí Viễn tỉnh táo trong nháy mắt.
Lâm Hủy?
Hình như là bảo mẫu mà anh vừa mới thuê.
Lâm Hủy hai mươi mốt tuổi, là giáo viên mầm non chuyên nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Cô có một gương mặt trẻ con, tóc ngắn uốn cụp, đeo một chiếc băng đô vải màu đỏ rực, nhìn cực kỳ hoạt bát. Mấy ngày trước cô vừa nộp CV cho một công ty quản lý gia đình cao cấp, hôm qua đã có một công việc thực tập ngắn hạn tiền lương hơn mười nghìn giáng xuống từ trên trời, trực tiếp nện lên trán cô. Người liên hệ nói, bé con của gia đình này không chỉ ngoan ngoãn, đến phụ huynh cũng đẹp trai ngút trời, suýt nữa đã khiến cô vui đến choáng váng.
Cô biểu hiện sự chuyên nghiệp của mình, trước tiên cung kính chào hỏi Hạ tiên sinh, lại tự giới thiệu một phen, sau đó báo cáo tình hình của Bố Bố một cách mạch lạc rõ ràng.
Bốn giờ, nhà trẻ tan học, cô đi xe đón Bố Bố về nhà;
Năm giờ, Bố Bố ăn một bát nhỏ salad trái cây gồm dâu tây, kiwi và thanh long.
Sáu giờ, cô làm một phần thịt bê rán ăn kèm với cà rốt cho bữa tối, Bố Bố ăn khá nhiều, thuận lợi dọn bàn;
Bảy giờ, tuân theo yêu cầu đặc thù của ông chủ, cô kể một câu chuyện cổ tích cho Bố Bố, Bố Bố nghe xong thì lễ phép nói cảm ơn.
Trước đó Lâm Hủy còn cho rằng con cái nhà giàu sẽ cực kỳ khó chăm, nhưng sau khi nhìn thấy Bố Bố, cô quả thực thán phục không thôi. Bé con này tựa như một vị thân sĩ quý tộc chân chính, không hề có tính xấu, không ồn ào không phiền phức, cho gì ăn nấy, hiểu chuyện đến không tưởng tượng nổi.
Thậm chí sau khi nghe xong truyện cổ tích, bé cũng không quấn lấy Lâm Hủy hỏi này hỏi kia như những đứa trẻ khác, mà chỉ lấy bút màu ra yên lặng tô tranh.
Công việc quá dễ dàng, tiền mặt quá dễ kiếm.
Lâm Hủy thoải mái nằm trên chiếc sô pha vải bố, vừa uống nước trái cây vừa chơi sưu tập thẻ bài mobile. Cô cực kỳ biết ơn chủ nhà, nên lúc nghe điện thoại cũng không kìm được mà ca ngợi.
"Hạ tiên sinh, ngài thật sự rất để tâm đến Bố Bố, trước đó tôi đã chăm không ít trẻ con, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy phụ huynh chuẩn bị mấy chồng sách tranh thiếu nhi như ngài!" Lâm Hủy tươi cười, nhiệt tình lấy lòng Hạ Trí Viễn: "Tôi thấy số sách đó có chất lượng không tệ, hẳn là đã chọn lựa kỹ càng. Vì ngài không chỉ định phải kể chuyện gì, nên tôi đã lấy một cuốn dành cho trẻ từ bốn đến sáu tuổi trong chồng sách kia, nếu ngài có nhu cầu thì cứ nói, tôi có thể chuẩn bị!"
Hạ Trí Viễn ngơ ngác: "Nhà tôi? Sách tranh thiếu nhi?"
"Đúng thế, bưu kiện đặt ở cửa nhà." Lâm Hủy nửa ngồi dậy trên sô pha, xác nhận chồng sách kia lại một lần nữa: "Tổng cộng là ba chồng, có dán nhãn theo độ tuổi, từ một đến ba tuổi là một chồng, bốn đến sáu tuổi một chồng, bảy đến mười tuổi một chồng... Ôi chờ chút, chẳng lẽ ngài không biết sao?"
Hạ Trí Viễn: "Không biết."
Xấu hổ quá.
Lâm Hủy vỗ mông ngựa lại nhầm sang đùi ngựa*, bèn nhạt nhẽo cười vài tiếng, đại não nhanh chóng chuyển động. Chợt cô nghĩ đến một lời giải thích mà cô cho là cực kỳ hợp lý: "Thế nhất định là phu nhân ngài đặt mua nhỉ? Phu nhân ngài thật hiền huệ, a ha ha."
*Vỗ mông ngựa ý chỉ nịnh hót, câu này nghĩa là nịnh sai vấn đề.
Không khen được tiên sinh, khen phu nhân cũng có hiệu quả giống vậy, Lâm Hủy tự bội phục sự thông minh của mình.
Hạ Trí Viễn lại nhíu mày.
Phu nhân ở đâu ra?
Khen xong hai vị phụ huynh là đến màn mấu chốt nhất – Khen con.
Lâm Hủy có kinh nghiệm phong phú trên phương diện này, hàng loạt lời tán dương nở rộ như hoa, hết khen Bố Bố ngoan ngoãn lễ phép lại khen mức độ khéo léo, là một bé con cực kỳ hiếm thấy trong những đứa trẻ cùng lứa.
Ai lại không thích con mình được khen?
Cô khen ngợi thao thao bất tuyệt, nhưng không ngờ rằng Hạ Trí Viễn lại không hề thấy vui.
Những lời khen thế này... Anh đã nghe nhiều lắm rồi.
Cho đến bây giờ, mỗi một bảo mẫu đều sẽ lặp đi lặp lại những lời này để khen Bố Bố. Họ nói, Bố Bố là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Hạ Trí Viễn vẫn luôn tiếp nhận, coi cái này như là chứng cứ chứng minh con mình lớn lên khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng kể từ lần cãi nhau với Tụng Nhiên, khi lần nữa nghe được những lời như "Ngoan ngoãn", "Hiểu chuyện", "Vâng lời", phản ứng đầu tiên của anh lại là cảnh giác.
Nhất là từ "Cực kỳ hiếm thấy" này,
Cực kỳ hiếm thấy mang một ý nghĩa đặc thù, có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Trước đó vốn anh sẽ không cân nhắc đến khả năng tiêu cực, nhưng bây giờ anh lại đâm nghi ngờ với cái này.
"Tôi có một vấn đề." Hạ Trí Viễn cắt ngang mấy lời nịnh nọt của Lâm Hủy, hỏi thẳng: "Theo kinh nghiệm làm cô giáo mầm non của cô, nếu một đứa bé chín chắn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, thì liệu có bất kỳ triệu chứng tâm lý không bình thường nào không?"
Lâm Hủy giật mình: Kiểm tra không chuẩn bị lại gặp phải đề siêu khó, hướng đi của kịch bản này không đúng!
Cô căng thẳng gãi gãi cằm, cười pha trò: "Tâm... Tâm lý không bình thường? Ha ha ha Hạ tiên sinh à, ngài thật hóm hỉnh quá, con ngài sao lại không bình thường được? Tôi cam đoan là tuyệt đối Bố Bố không hề có..."
Hạ Trí Viễn nhấn mạnh: "Bất cứ khả năng nào."
"Hả, cái này..."
Lâm Hủy ngừng lại, cảnh báo trong lòng vang lên mãnh liệt – Chăm một đứa bé tiền lương hơn mười nghìn, thiên hạ nào có chuyện gì dễ đến vậy được? Vấn đề này có thể là quý ngài chủ nhà đây đặc biệt đào một cái hố để khảo sát mức độ chuyên nghiệp trong công việc của cô, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể qua loa được, tránh ngay hôm đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc.
Cô quá để tâm vào việc này, lực chú ý hoàn toàn dành cho việc nên trả lời vấn đề của Hạ Trí Viễn thế nào mà quên mất Bố Bố vẫn đang ở trong phòng khách.
Bố Bố âm thầm nhìn về phía cô, nghe cô nói chuyện, để từng lời từng chữ cô nói tiến vào lòng.
Lâm Hủy đáp: "Hạ tiên sinh, những gì ngài nói có khả năng là có. Đúng là có một số đứa bé không có được sự quan tâm của bố mẹ nên biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn vâng lời, còn xuất hiện tâm lý lấy lòng ở một trình độ nhất định, điển hình là trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ lại*, những đứa trẻ từng chịu bạo lực lạnh, nhưng mà... Nhưng mà những tình huống này đâu có liên quan gì đến Bố Bố nhà ngài? Hoàn cảnh gia đình ngài giàu có thể này, nhất định bầu bạn không ít, tình trạng tâm lý của Bố Bố tuyệt đối khỏe mạnh. Hạ tiên sinh, ngài đừng suy nghĩ nhiều, cái vấn đề tâm lý không bình thường này..."
*Những đứa trẻ bị bỏ lại là cụm từ chỉ việc những lao động ở vùng nông thôn Trung Quốc lên thành phố lớn kiếm sống. Nhiều người lao động có con nhỏ và hầu hết không đưa được chúng theo, tạo ra một "thế hệ bị bỏ lại" ở Trung Quốc.
Cô còn chưa dứt lời thì trên người bỗng nặng xuống, bị Bố Bố đẩy ngã.
Trong mắt đứa bé ầng ậng nước, bé duỗi tay ra cướp lấy điện thoại, kêu khóc nói: "Cô trả lại cho con! Con muốn nói chuyện với ba ba! Con không bất thường, con không bất thường!"
Hạ Trí Viễn nghe thấy tiếng kêu khóc non nớt từ bên kia vọng lại thì ngồi phắt dậy, gần như nổi điên.
Bảo mẫu này bị làm sao thế? Nói đến chủ đề nhạy cảm cũng không biết tránh trẻ con sao? Hôm trước lúc Tụng Nhiên nói chuyện với anh không những đi vào phòng riêng, mà còn khóa chặt cửa phòng nữa!
Lâm Hủy ngẩn ngơ, cô ngồi ngây như phỗng trên sô pha, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.
Bố Bố cướp điện thoại từ trong tay cô, đặt mông ngồi xuống đất gào khóc. Bé vừa khóc vừa kêu ba ba, thảm thiết la hét mình không bất thường.
Lâm Hủy ngơ ngác nhìn bé, biết mình đã đánh mất công việc này. Cô là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, nào đã từng chịu đả kích bất ngờ lớn lao nhường này, nhất thời không chịu đựng được, mũi cay xè, cũng bắt đầu lộp độp rơi nước mắt,
Lúc Tụng Nhiên xách hộp mì xào gà sợi đi ra khỏi thang máy, tiếng khóc vang trời vang lên từ căn hộ 8012B, cách một cánh cửa cũng nghe được âm thanh đinh tai nhức óc.
Cậu đi tới gõ cửa một cái, một lát sau, một cô gái trẻ mặc váy cổ tròn ra mở cửa.
Hai mắt cô gái đỏ bừng, mặt mũi tèm lem nước mắt, hiển nhiên cũng tham dự hoạt động quấy nhiễu nhân dân đêm khuya này. Cô thấy ngoài cửa có một anh đẹp trai thân thiện đang đứng bèn không nghĩ đến chuyện hỏi tên đã phi tới nhào vào lòng Tụng Nhiên, chùi hết nước mắt lên vai cậu.
"Ơ kìa?" Tụng Nhiên cầm hộp mì xào, tay chân luống cuống: "Cô... Cô làm sao thế này?"
Lâm Hủy khóc to: "Tôi tiêu đời rồi"
Ngay sau đó, trong nhà vang lên một tiếng khóc lóc còn thê thảm hơn: "Anh ơi!!!"
Tụng Nhiên cuống quýt đẩy Lâm Hủy ra, nhanh chóng ngồi xuống giang tay, chỉ thấy Bố Bố cầm điện thoại trẻ em khóc to chạy đến lao vào lồng ngực cậu như một viên đạn.
Tiếng kêu "Anh ơi" tê tâm liệt phế kia của Bố Bố đã để Hạ Trí Viễn ở đầu dây bên kia nghe thấy. Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai rồi nhắm mắt lại xoa xoa lông mày.
Có Tụng Nhiên ở đây, trái tim đang vô cùng sốt ruột của anh cũng ổn định lại.
Lâm Hủy sơ sẩy khiến trong nhà lộn xộn gà bay chó sủa, bé con thì nước mắt nước mũi đầy mặt, kích động đến nỗi không nói rõ lời, càng đừng nói đến việc kiên nhẫn nghe anh giải thích. Dù Hạ Trí Viễn có am hiểu đủ kiểu kỹ năng, nhưng cách một chiếc điện thoại di động lạnh lẽo, ôm không thể ôm, thơm không thể thơm, anh vẫn thực sự bất lực với cục diện rối rắm này.
May mà lúc này Tụng Nhiên xuất hiện.
Hạ Trí Viễn rất hiếm khi tin tưởng một người mà không có lý do, nhưng trực giác nói cho anh biết, chỉ cần có Tụng Nhiên ở đó, bé con thân yêu của anh sẽ nhanh chóng ngừng khóc.
Bên này điện thoại, Tụng Nhiên bế Bố Bố lên.
Bé cưng nức nở dữ dội, cơ thể nhỏ bé không ngừng ủn ủn vào lòng Tụng Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm những nước, nước mắt tuôn ào ạt tựa như chuỗi ngọc đứt dây.
"Không sao không sao đâu, Bố Bố ngoan nào, anh đang ở đây này... Anh đang ở bên em này."
Tụng Nhiên vỗ vỗ lưng đứa bé, để bé ghé vào vai mình thút tha thút thít.
Trong góc phòng khách vang lên một tiếng "Tích", tiểu Q chầm chậm quay chín mươi độ, một loạt đèn báo màu xanh lam bật sáng lên, đi đến cách họ gần nửa mét.
Tụng Nhiên hơi sợ, bèn vội vàng tránh khỏi hai bước.
Bố Bố khóc không ra hơi một hồi lâu rồi mím mím môi tủi thân phân trần cho mình: "Anh ơi em không có bất thường đâu ạ, em là đứa bé ngoan mà..."
Bất thường?
Nghe xong từ này, Tụng Nhiên lập tức ý thức được mức quá đáng của vấn đề này – Cô gái kia đã nói những gì vậy?
Cậu sợ Bố Bố chịu tổn thương hai lần nên không dám trực tiếp hỏi mà nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hủy, hạ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cô tìm một tờ giấy với bút... Không, điện thoại! Cô lấy điện thoại gõ chữ cho tôi xem!"
Lâm Hủy lại không phản ứng, Cô khẽ nhếch miệng nhìn Tụng Nhiên chằm chằm, hình như đang ngẩn người.
Tụng Nhiên cuống lên: "Gõ chữ đi!"
"A! Được, được!"
Lâm Hủy đột nhiên hoàn hồn lại gật đầu thật mạnh, bắt đầu gõ lạch cạch vào phần ghi chú trong điện thoại, vừa gõ vừa liếc trộm Tụng Nhiên. Trời ơi một chàng trai cao mét bảy tám đang ôm một bé con mềm mại cưng cưng đi lòng vòng quanh phòng khách, động tác vỗ lưng cũng thật dịu dàng, thi thoảng lại thì thầm mấy câu an ủi, ấm áp đến nỗi có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Cái gì là tương phản manh? Cái này là tương phản manh chứ còn gì nữa.
Nhịp tim Lâm Hủy tăng nhanh, trên mặt cũng xuất hiện một lớp ửng đỏ ngại ngùng.
Tụng Nhiên làm gay đã lâu, vốn không ngờ mình dỗ trẻ con cũng bắt được trái tim của một thiếu nữ, không thể đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hủy được. Cậu ôm Bố Bố đi mấy vòng rồi quay lại nhận lấy điện thoại. Vừa đọc xong, lông mày cậu lập tức nhăn lại thành một chữ "Xuyên" (川).
Lâm Hủy cuống quýt rụt đầu xin lỗi: "Xin lỗi."
Tụng Nhiên thở dài: "Nói xin lỗi với tôi làm gì? Tôi, tôi cũng không phải là bố thằng bé..."
Cậu chỉ là một "Bảo mẫu" vừa bị Hạ tiên sinh sa thải, nghiêm túc mà nói thì thân phận còn xấu hổ hơn cả Lâm Hủy, ngay cả lập trường nhúng tay vào chuyện này cũng không có, nhưng cậu không thể bỏ mặc được. Cậu vừa vỗ lưng Bố Bố vừa nói: "Tôi bế Bố Bố vào phòng yên tĩnh một chút, cô... Cô tên là gì?"
"Lâm Hủy!"
"Lâm Hủy,, cô cũng đừng khóc nữa, đợi lát nữa ra ngoài tôi sẽ giúp cô nghĩ cách, được không?"
"Được!"
Lâm Hủy cảm động khôn cùng, cô mím chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối.
Căn hộ 8012A và 8012B đối xứng nhau, Tụng Nhiên nhanh chóng tìm ra phòng ngủ của Bố Bố, kết quả vừa mở cửa đã ngây ngẩn,
Cái này cũng gọi là phòng trẻ em ư?!
Màu xám trắng, đường nét đơn giản, hoàn toàn giống phong cách thiết kế trong phòng khách, lại đi ngược lại với mong muốn của trẻ con với màu sắc và hình dạng. Thứ duy nhất có mấy phần hơi thở ấm áp chỉ có bộ xếp hình Lego rải rác trên sàn nhà, một bức tranh hoa hướng dương treo ở đầu giường, và một con gấu bông lớn màu cà phê.
Ngay cả giường cũng là giường đôi tiêu chuẩn, thêm một chiếc gối hình tròn – là loại dành cho một đứa trẻ ngủ.
Tụng Nhiên nhìn quanh một vòng, trong lòng không nói nổi thành lời, chỉ thấy khó chịu đến hoảng hốt. Cậu chuẩn bị đóng cửa lại thì tiểu Q lại lăn tới chắn giữa khe cửa, nhất định vào theo vào, cậu cũng chỉ đành cho qua.
Dù sao thứ này cũng là thiên thần nhỏ mà Hạ tiên sinh phái tới để bảo vệ Bố Bố, ít nhiều gì cũng có chức năng theo dõi an toàn. Tụng Nhiên cảm thấy mình vẫn nên để nó ngay dưới tầm mắt mình thì hợp hơn.
Tiểu Q tìm một góc tường có tầm nhìn tốt, rồi lặng im bắt đầu nằm vùng.
Bé con vẫn chưa ngừng khóc, đang ghé vào trong ngực Tụng Nhiên thút tha thút thít rơi nước mắt. Cổ họng bé vừa nhỏ vừa mềm, nghe rất đáng thương, tim Tụng Nhiên cũng run rẩy đau đớn.
Cậu ôm Bố Bố ngồi bên mép giường, bàn tay bé rung một cái, điện thoại di động rơi xuống giường.
Màn hình sáng lên một giây rồi lại tối xuống, con số hiển thị 26 phút 15 giây trên đó nhanh chóng lóe lên, vẫn còn đang tiếp tục tăng số giây.
Nhưng Tụng Nhiên không để ý.
Trong mắt cậu chỉ có một bé túi khóc mũi đỏ ửng.
Bé túi khóc hóa thân thành thần mưa, đổ mưa to xong thì tuôn mưa nhỏ, sau đó lại hùng hồn rơi nước mắt thêm mười phút nữa mới thu phép về, Trong lúc đó Tụng Nhiên vẫn luôn bên bé, không gấp gáp, cũng không khuyên nhủ. Chờ bé khóc xong rồi, phát tiết cảm xúc xong thì lại thấy khá ngượng ngùng,
Bé mắc cỡ cúi đầu uốn éo trong ngực Tụng Nhiên: "Anh ơi."
Mang theo chút tủi thân, còn cả nũng nịu nữa.
Tụng Nhiên không nhịn được cười: "Bảo bối khóc gì thế? Em vừa khóc một cái là sau này chị cũng không dám khen em nữa."
"Hả?" Bố Bố lộ ra vẻ mặt bối rối chớp chớp mắt, cũng chớp cho giọt nước mắt cuối cùng còn vương rơi xuống.
Tụng Nhiên đáp: "Bố Bố không biết hả? Vừa rồi chị ấy đang khen em ngoan ngoãn đấy."
"Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là em nghe thấy..." Bố Bố khịt mũi: "Chị ấy nói em "Không bình thường"."
Tụng Nhiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, dịu dàng nói: "Không bình thường" không nhất định là chuyện xấu đâu. Thật ra ấy, ý của nó chính là "Khác biệt". Ví dụ nhé, anh mua một quả táo, thật to, thật ngọt, như vậy là nó "Khác biệt" với những quả táo khác. Lại ví dụ nữa, anh gặp được một con mèo cực kỳ dễ thương, cực kỳ hoạt bát, thế là nó "Khác biệt" với những con mèo khác. Giờ anh thấy Bố Bố, cảm thấy Bố Bố vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện, thế nghĩa là Bố Bố "Khác biệt" với những bạn nhỏ khác đấy."
_____
Lại cắt chương cho đỡ dài.
Người post: Yến Nhi
Danh sách chương