Phác Tư Hạ hơn sáu giờ chiều cũng về đến nhà sau những đêm thức trắng ở viện kiểm sát, thân thể suy nhược ngã xuống sofa phòng khách đơn giản lấy áo khoác làm gối liền chìm vào giấc ngủ.
Những thứ xảy ra thời gian qua báo hại nàng trong giấc ngủ lại mơ thấy những thứ linh tinh, trong giấc mơ bản thân hết bị kẻ xấu vay đuổi lại bị nhốt trong một căn phòng đang bốc cháy
Tình tiết trong mơ mặc dù có quá khó tiếp thu nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu giật mình, trong sự mơ màng nàng còn cảm nhận được bản thân đang cuộn trong chăn ấm, tay còn có gối ôm mềm mại.
Chỉ đến giữa khuya Phác Tư Hạ thức giấc liền thấy không những bản thân nàng thật sự nằm trên giường mà còn đang nằm trong vòng tay một người nào đó
Mùi hương này...
" Hàn?"
Toàn bộ thân thể đã bị ôm chặc, từ trong ngực Sa Hàn mắt hoa đào long lanh ngây ngốc ngước nhìn lên gương mặt người đang ôm mình, lúc này đột nhiên cô trở mình tay ôm nàng càng chặc, vùi mặt vào cổ nàng tiếp tục thở điều.
Phác Tư Hạ chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn cô thêm một lúc cũng từ từ khép mi mắt lại bây giờ nàng chỉ nhận thức được là bảng thân quá buồn ngủ, nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ.
Đến sáng hôm sau thức dậy liền quên hết những chuyện hôm qua, Phác Tư Hạ hoảng loạn làm thế nào nàng lại thức dậy trên giường của cô? theo phản xạ nhìn vào trong chăn, quần áo vẫn còn trên người chuyện ngoài ý muốn không có phát sinh.
Trong trí nhớ rõ ràng bản thân nằm ngủ ở sofa.
Tâm đang rối bời nhưng tác phong vẫn nhanh chóng thu xếp lại giường sau đó trở lại phòng mình.
Thả lõng người trong bồn nước ấm chính nàng cũng trả lời không được lý mình lại thức dậy trong căn phòng của Sa Hàn
Đến gần chiều nàng mới có mặt ở bàn ăn háo hức chờ xem Dì Tiêu sẽ nấu gì cho mình thế nhưng vừa nhìn về phía bếp đã thấy Sa Hàn mang tạp dề không biết từ lúc nào đã đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng.
Phác Tư Hạ lập tức giật bắn nhìn, vô lúc bước lùi về sau.
Ông trời là cố tình trêu đùa nàng đúng không? sao đúng lúc này cô không ra ngoài, hôm nay cũng không phải cuối tuần người này thật sự không cần làm việc sao? Nàng còn đang không biết phải đối mặt với cô như thế nào cho phải thì một đĩa há cảo đặc trước bàn phá vở không khí yên tĩnh
Phác Tư Hạ ngồi lại vào bàn ăn cố gắng duy trì dán vẽ tự nhiên mặc kệ trong thâm tâm đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
"Hôm nay không đi làm sao nghe nói dạo này viện kiểm sát dạo này rất nhiều việc"
"Ừm đúng thật là rất bận, nhưng hôm nay không cần đến" nàng thấy thức ăn liền bắt đầu cầm đũa bỏ lại hết những thắc mắc lúc nảy, gấp miếng há cảo đầu tiên vào miệng thầm cảm thán *mùi vị không tệ*
Sa Hàn tay cầm một chai rượu vang ngồi xuống đối diện nàng bắt đầu khui nắp rót một ít vào trong ly đưa đến cho nàng sau khi đã xác nhận được hôm nay Phác Tư Hạ không phải ra ngoài
" Từ loại nho Vidal Blanc do Sa Thị phát triển muốn thử không?"
Phác Tư Hạ không hay uống rượu nhưng nàng lại rất hứng thú với dự án của cô, nếu đúng theo dự tính thì những chai rượu vang về sau sẽ được làm từ số nho ở mãnh đất trên núi kia, mà số nho đó nàng cũng có công cứu về nha
Càng uống càng hăng rượu trong chai từng chút một vơi đi hết, cả hai đã bắt đầu cảm thấy choáng váng nhưng Sa Hàn vẫn mang thêm một chai mới trở lại
" Tôi có nghe được vụ án hiện tại của viện trưởng Chu cùng em đảm nhận, tại sao lại làm vậy đó vốn không phải việc của viện kiểm sát"
Vốn dĩ hơi men trong người đã làm cho không khí giữa hai người tự nhiên hơn, thế nhưng câu hỏi vừa rồi của cô làm cho Phác Tư Hạ đang cao hứng liền trở về trạng thái như thường ngày.
Đúng vậy truy bắt tội phạm vốn không phải do viện kiểm sát trực tiếp làm nhưng vụ án lần này là ngoại lệ.
Phác Tư Hạ nhấp hết rượu trong ly sau đó mới trả lời "Cũng không thể nói là Phía viện kiểm sát chúng tôi trực tiếp đảm nhận, nói đúng thì chỉ giúp được những thứ có thể cho cục phòng chống tội phạm, họ mới thật sự là những người sẽ đảm nhận chuyện này"
Phác Tư Hạ uể oải dựa người vào ghế một lúc mới nói tiếp "dù sao thì chuyện cũng rất dài dòng cô thực sự muốn nghe sao?"
"Đương nhiên muốn nghe" Sa Hàn vì chuyện này mà thắc mắc rất lâu nếu có thể được nghe chính miệng nàng nói bản thân cầu còn không được.
Phác Tư Hạ rượu vào lời ra liền kiên nhẫn thuật lại cho người đối diện.
Cách đây 4 năm vị trí phó viện trưởng bấy giờ là Bạch Tinh Đằng một người rất quan trọng với nàng nói đúng hơn ông ấy là lãnh đạo tinh thần của toàn bộ kiểm sát viên ở viện kiểm sát.
Bạch Tinh Đằng cũng chính là lão sư đại học của nàng cùng Chung Kính Minh lúc đó hắn vẫn còn ngồi nghe giảng thì Phác Tư Hạ đã là kiểm sát viên thực tập đi theo để học việc, nàng vĩnh viễn không thể nào quên được ngày bắt đầu khởi tố vụ án năm đó.
Trên bìa hồ sơ nàng đã mở ra đống lại hàng trăm lần trong bốn năm qua.
Lập thu / Thứ 7 / ngày 25 / tháng 6 / 19xx, khởi tố vụ án buôn người buôn hàng cấm.
Quy mô vụ án năm đó rất lớn làm kinh động đến cả thành phố S, hiện vật gồm hai thùng container đồ cỗ không rõ nguồn gốc cùng, 15 ngàn bánh ma túy tổng hợp, ngoài ra trên thuyền còn có 6 trẻ em độ tuổi từ sáu đến chín tuổi điều là học sinh tiểu học, 20 phụ nữ tất cả điều bị bắt cốc hoặc lười bán đi.
Đến lúc tất cả bị bắt giữ đến lúc cho lời khai những tên tội phạm năm đó điều nhận tội nhưng lời khai lại không trùng khớp, sau nhiều lần hỏi cung các kiểm sát viên điều tra được phía sau bọn chúng là một thế lực rất lớn, đến giai đoạn gần cuối vụ án lần lượt dựa trên các lời khai cũng đã khoanh vùng được tên tuổi của ông trùm
Những tên đầu sỏ của lô hàng biết nếu tiếp tục ép cung sẽ không giấu được thêm nữa nên lần lượt tự xác, chỉ còn lại những tên tay chân khác chỉ nhận tiền rồi làm theo những gì được sai bảo, vụ án đến hạn lại phải tiếng hành xét sử những tên có điều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Thế nhưng tên tuổi của ông trùm phía sau lúc đó chỉ mới thu hẹp phạm vi lại còn 6 người, thi thể của những tên đã tự tử không được trả về cho thân nhân, sau khi chôn cất xong liền phát hiện, có một thi hài đã bị trộm đi mất ngay trong đêm.
Thi hài đó mãi về sau mới biết đó chính là anh trai kết nghĩa của ông trùm.
Từ lúc hắn biết được bản thân cũng đã bị nghi ngờ liền không tiếp tục trốn tránh mà trực tiếp đối đầu, hắn ghi hận với những kiểm sát viên ép cung năm đó liền liên tục gửi thư đe doạ và tin tình báo giả đến viện kiểm sát làm cho quá trình điều tra ngày càng khó khăn.
Vì an nguy của các học trò Bạch Tinh Đằng liền bí mật chuyển công tác cho họ đến nơi khác, chính bản thân ông cũng bắt đầu dính vào vụ án sau một thời gian ông ấy quyết định chuyển công tác đến cục phòng chống tội phạm để thuận tiện điều tra.
Phác Tư Hạ lúc đó đã chính thức đến viện kiểm sát làm việc, nàng xuất thân là một kiểm sát viên thân thủ chỉ đủ sài không quá giỏi, tư duy lúc mới vào nghề cũng không phải nhạy bén xuất sắc gì nhưng thế mạnh từ trước đến giờ của nàng là tin tình báo.
Sau khi ông ấy đến đó Phác Tư Hạ vẫn tiếp tục liên lạc, vẫn làm tất cả có thể để hỗ trợ Bạch Tinh Đằng.
Con người dù giỏi đến mức nào thì cũng có sơ suất trong một lần cài người vào băng đảng của tên mafia đó và bị phát hiện, người cảnh sát nằm vùng đó lập tức bị thủ tiêu thông tin liên lạc trên máy tính liên lạc với Bạch Tinh Đằng rất nhanh bị bọn chúng tìm được.
Tầm khoản hai tháng sau, ông ấy trở về sau khi công tác thì bị ám sát" Phác Tư Hạ kể đến đây tay cầm ly rượu đã bắt đầu run run hốc mắt cũng bắt đầu đỏ nàng nhưng vẫn kiên cường tiếp tục nói tiếp
" Ông ấy vừa là lão sư đại học của tôi vừa là người chỉ bảo lúc tôi khi mới vào ngành, tên chủ mưu ám sát ông ấy bây giờ đang ở rất gần rồi, cho dù có đổi mạng tôi cũng nhất định đổi với hắn" càng kể ngón tay nàng siết ly rượu càng chặc, những người quan trọng trong cuộc đời nàng đã chịu quá nhiều oan ức những món nợ đó nàng đã thề rằng đích thân sẽ giúp họ đòi lại tất cả.
Những ngón tay mềm mại siết chặc ly rượu đến trắng bệch Phác Tư Hạ giống như thật sự muốn bóp bể nát Sa Hàn nhìn vào liền biết nàng có bao nhiêu hận.
Dáng vẻ của Phác Tư Hạ bây giờ thật làm cho người khác đau lòng, Sa Hàn đặc bàn tay mình phủ lên bàn tay đang siết chặc ly rượu, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào mắt Phác Tư Hạ, rốt cục nhiều năm qua người này đã tự mình trãi qua bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy.
Âm thầm bảo vệ cái gì chứ? những chuyện làm tổn thương nàng bản thân Sa Hàn nhận thức được quá ít, ngay lúc này thật sự muốn quan minh chính đại ôm nàng vào lòng, muốn loại bỏ hết những thứ có thể làm tổn thương nàng.
Nhưng lời trong lòng không thổ lộ ra thì cũng đừng mong người khác có thể nhận thức được lòng mình, Phác Tư Hạ tay kia cầm lên chai rượu trực tiếp đưa lên miệng uống một hơi sau đó lại nhìn đến cô.
Trong mắt Phác Tư Hạ bây giờ nhìn Sa Hàn đang nắm tay mình không khác gì một đứa đứa trẻ bị bắt nạt sau đó chạy đến mét mẹ, dáng vẻ này là đang ủy khuất giùm nàng sao?
Phác Tư Hạ đưa tay đến muốn xoa đầu an ủi Sa Hàn đang lệ ướt khóe mi trước mặt nhưng sải tay nàng không chạm tới bàn tay trực tiếp rơi trên khuôn mặt của cô còn cố ý vỗ vài cái.
Sau đó còn cười phá lên " Ha cô say rồi"
Sa Hàn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của bàn tay đang đùa dởn trên mặt mình, phụ nữ thường có thối quen sử dụng nước hoa ở cổ tay nhưng hiện tại là ở nhà chắc không phải là do nước hoa đi.
Là hương hoa hồng.
Tâm trí Sa Hàn còn đang bận cảm thán mùi hương của nàng thì bàn tay Phác Tư Hạ bỗng nhiên nâng một bên mặt cô, Phác Tư Hạ lúc này đã say cả người cũng bắt đầu hơi đỏ lên vẫn muốn tiếp tục trêu chọc cô
" Bé ngoan ngủ ngon đến giờ đi ngủ rồi" nàng nói xong liền xoay người về phòng bỏ lại một mình Sa Hàn ngây ngốc ở đó.
Những thứ xảy ra thời gian qua báo hại nàng trong giấc ngủ lại mơ thấy những thứ linh tinh, trong giấc mơ bản thân hết bị kẻ xấu vay đuổi lại bị nhốt trong một căn phòng đang bốc cháy
Tình tiết trong mơ mặc dù có quá khó tiếp thu nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu giật mình, trong sự mơ màng nàng còn cảm nhận được bản thân đang cuộn trong chăn ấm, tay còn có gối ôm mềm mại.
Chỉ đến giữa khuya Phác Tư Hạ thức giấc liền thấy không những bản thân nàng thật sự nằm trên giường mà còn đang nằm trong vòng tay một người nào đó
Mùi hương này...
" Hàn?"
Toàn bộ thân thể đã bị ôm chặc, từ trong ngực Sa Hàn mắt hoa đào long lanh ngây ngốc ngước nhìn lên gương mặt người đang ôm mình, lúc này đột nhiên cô trở mình tay ôm nàng càng chặc, vùi mặt vào cổ nàng tiếp tục thở điều.
Phác Tư Hạ chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn cô thêm một lúc cũng từ từ khép mi mắt lại bây giờ nàng chỉ nhận thức được là bảng thân quá buồn ngủ, nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ.
Đến sáng hôm sau thức dậy liền quên hết những chuyện hôm qua, Phác Tư Hạ hoảng loạn làm thế nào nàng lại thức dậy trên giường của cô? theo phản xạ nhìn vào trong chăn, quần áo vẫn còn trên người chuyện ngoài ý muốn không có phát sinh.
Trong trí nhớ rõ ràng bản thân nằm ngủ ở sofa.
Tâm đang rối bời nhưng tác phong vẫn nhanh chóng thu xếp lại giường sau đó trở lại phòng mình.
Thả lõng người trong bồn nước ấm chính nàng cũng trả lời không được lý mình lại thức dậy trong căn phòng của Sa Hàn
Đến gần chiều nàng mới có mặt ở bàn ăn háo hức chờ xem Dì Tiêu sẽ nấu gì cho mình thế nhưng vừa nhìn về phía bếp đã thấy Sa Hàn mang tạp dề không biết từ lúc nào đã đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng.
Phác Tư Hạ lập tức giật bắn nhìn, vô lúc bước lùi về sau.
Ông trời là cố tình trêu đùa nàng đúng không? sao đúng lúc này cô không ra ngoài, hôm nay cũng không phải cuối tuần người này thật sự không cần làm việc sao? Nàng còn đang không biết phải đối mặt với cô như thế nào cho phải thì một đĩa há cảo đặc trước bàn phá vở không khí yên tĩnh
Phác Tư Hạ ngồi lại vào bàn ăn cố gắng duy trì dán vẽ tự nhiên mặc kệ trong thâm tâm đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
"Hôm nay không đi làm sao nghe nói dạo này viện kiểm sát dạo này rất nhiều việc"
"Ừm đúng thật là rất bận, nhưng hôm nay không cần đến" nàng thấy thức ăn liền bắt đầu cầm đũa bỏ lại hết những thắc mắc lúc nảy, gấp miếng há cảo đầu tiên vào miệng thầm cảm thán *mùi vị không tệ*
Sa Hàn tay cầm một chai rượu vang ngồi xuống đối diện nàng bắt đầu khui nắp rót một ít vào trong ly đưa đến cho nàng sau khi đã xác nhận được hôm nay Phác Tư Hạ không phải ra ngoài
" Từ loại nho Vidal Blanc do Sa Thị phát triển muốn thử không?"
Phác Tư Hạ không hay uống rượu nhưng nàng lại rất hứng thú với dự án của cô, nếu đúng theo dự tính thì những chai rượu vang về sau sẽ được làm từ số nho ở mãnh đất trên núi kia, mà số nho đó nàng cũng có công cứu về nha
Càng uống càng hăng rượu trong chai từng chút một vơi đi hết, cả hai đã bắt đầu cảm thấy choáng váng nhưng Sa Hàn vẫn mang thêm một chai mới trở lại
" Tôi có nghe được vụ án hiện tại của viện trưởng Chu cùng em đảm nhận, tại sao lại làm vậy đó vốn không phải việc của viện kiểm sát"
Vốn dĩ hơi men trong người đã làm cho không khí giữa hai người tự nhiên hơn, thế nhưng câu hỏi vừa rồi của cô làm cho Phác Tư Hạ đang cao hứng liền trở về trạng thái như thường ngày.
Đúng vậy truy bắt tội phạm vốn không phải do viện kiểm sát trực tiếp làm nhưng vụ án lần này là ngoại lệ.
Phác Tư Hạ nhấp hết rượu trong ly sau đó mới trả lời "Cũng không thể nói là Phía viện kiểm sát chúng tôi trực tiếp đảm nhận, nói đúng thì chỉ giúp được những thứ có thể cho cục phòng chống tội phạm, họ mới thật sự là những người sẽ đảm nhận chuyện này"
Phác Tư Hạ uể oải dựa người vào ghế một lúc mới nói tiếp "dù sao thì chuyện cũng rất dài dòng cô thực sự muốn nghe sao?"
"Đương nhiên muốn nghe" Sa Hàn vì chuyện này mà thắc mắc rất lâu nếu có thể được nghe chính miệng nàng nói bản thân cầu còn không được.
Phác Tư Hạ rượu vào lời ra liền kiên nhẫn thuật lại cho người đối diện.
Cách đây 4 năm vị trí phó viện trưởng bấy giờ là Bạch Tinh Đằng một người rất quan trọng với nàng nói đúng hơn ông ấy là lãnh đạo tinh thần của toàn bộ kiểm sát viên ở viện kiểm sát.
Bạch Tinh Đằng cũng chính là lão sư đại học của nàng cùng Chung Kính Minh lúc đó hắn vẫn còn ngồi nghe giảng thì Phác Tư Hạ đã là kiểm sát viên thực tập đi theo để học việc, nàng vĩnh viễn không thể nào quên được ngày bắt đầu khởi tố vụ án năm đó.
Trên bìa hồ sơ nàng đã mở ra đống lại hàng trăm lần trong bốn năm qua.
Lập thu / Thứ 7 / ngày 25 / tháng 6 / 19xx, khởi tố vụ án buôn người buôn hàng cấm.
Quy mô vụ án năm đó rất lớn làm kinh động đến cả thành phố S, hiện vật gồm hai thùng container đồ cỗ không rõ nguồn gốc cùng, 15 ngàn bánh ma túy tổng hợp, ngoài ra trên thuyền còn có 6 trẻ em độ tuổi từ sáu đến chín tuổi điều là học sinh tiểu học, 20 phụ nữ tất cả điều bị bắt cốc hoặc lười bán đi.
Đến lúc tất cả bị bắt giữ đến lúc cho lời khai những tên tội phạm năm đó điều nhận tội nhưng lời khai lại không trùng khớp, sau nhiều lần hỏi cung các kiểm sát viên điều tra được phía sau bọn chúng là một thế lực rất lớn, đến giai đoạn gần cuối vụ án lần lượt dựa trên các lời khai cũng đã khoanh vùng được tên tuổi của ông trùm
Những tên đầu sỏ của lô hàng biết nếu tiếp tục ép cung sẽ không giấu được thêm nữa nên lần lượt tự xác, chỉ còn lại những tên tay chân khác chỉ nhận tiền rồi làm theo những gì được sai bảo, vụ án đến hạn lại phải tiếng hành xét sử những tên có điều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Thế nhưng tên tuổi của ông trùm phía sau lúc đó chỉ mới thu hẹp phạm vi lại còn 6 người, thi thể của những tên đã tự tử không được trả về cho thân nhân, sau khi chôn cất xong liền phát hiện, có một thi hài đã bị trộm đi mất ngay trong đêm.
Thi hài đó mãi về sau mới biết đó chính là anh trai kết nghĩa của ông trùm.
Từ lúc hắn biết được bản thân cũng đã bị nghi ngờ liền không tiếp tục trốn tránh mà trực tiếp đối đầu, hắn ghi hận với những kiểm sát viên ép cung năm đó liền liên tục gửi thư đe doạ và tin tình báo giả đến viện kiểm sát làm cho quá trình điều tra ngày càng khó khăn.
Vì an nguy của các học trò Bạch Tinh Đằng liền bí mật chuyển công tác cho họ đến nơi khác, chính bản thân ông cũng bắt đầu dính vào vụ án sau một thời gian ông ấy quyết định chuyển công tác đến cục phòng chống tội phạm để thuận tiện điều tra.
Phác Tư Hạ lúc đó đã chính thức đến viện kiểm sát làm việc, nàng xuất thân là một kiểm sát viên thân thủ chỉ đủ sài không quá giỏi, tư duy lúc mới vào nghề cũng không phải nhạy bén xuất sắc gì nhưng thế mạnh từ trước đến giờ của nàng là tin tình báo.
Sau khi ông ấy đến đó Phác Tư Hạ vẫn tiếp tục liên lạc, vẫn làm tất cả có thể để hỗ trợ Bạch Tinh Đằng.
Con người dù giỏi đến mức nào thì cũng có sơ suất trong một lần cài người vào băng đảng của tên mafia đó và bị phát hiện, người cảnh sát nằm vùng đó lập tức bị thủ tiêu thông tin liên lạc trên máy tính liên lạc với Bạch Tinh Đằng rất nhanh bị bọn chúng tìm được.
Tầm khoản hai tháng sau, ông ấy trở về sau khi công tác thì bị ám sát" Phác Tư Hạ kể đến đây tay cầm ly rượu đã bắt đầu run run hốc mắt cũng bắt đầu đỏ nàng nhưng vẫn kiên cường tiếp tục nói tiếp
" Ông ấy vừa là lão sư đại học của tôi vừa là người chỉ bảo lúc tôi khi mới vào ngành, tên chủ mưu ám sát ông ấy bây giờ đang ở rất gần rồi, cho dù có đổi mạng tôi cũng nhất định đổi với hắn" càng kể ngón tay nàng siết ly rượu càng chặc, những người quan trọng trong cuộc đời nàng đã chịu quá nhiều oan ức những món nợ đó nàng đã thề rằng đích thân sẽ giúp họ đòi lại tất cả.
Những ngón tay mềm mại siết chặc ly rượu đến trắng bệch Phác Tư Hạ giống như thật sự muốn bóp bể nát Sa Hàn nhìn vào liền biết nàng có bao nhiêu hận.
Dáng vẻ của Phác Tư Hạ bây giờ thật làm cho người khác đau lòng, Sa Hàn đặc bàn tay mình phủ lên bàn tay đang siết chặc ly rượu, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào mắt Phác Tư Hạ, rốt cục nhiều năm qua người này đã tự mình trãi qua bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy.
Âm thầm bảo vệ cái gì chứ? những chuyện làm tổn thương nàng bản thân Sa Hàn nhận thức được quá ít, ngay lúc này thật sự muốn quan minh chính đại ôm nàng vào lòng, muốn loại bỏ hết những thứ có thể làm tổn thương nàng.
Nhưng lời trong lòng không thổ lộ ra thì cũng đừng mong người khác có thể nhận thức được lòng mình, Phác Tư Hạ tay kia cầm lên chai rượu trực tiếp đưa lên miệng uống một hơi sau đó lại nhìn đến cô.
Trong mắt Phác Tư Hạ bây giờ nhìn Sa Hàn đang nắm tay mình không khác gì một đứa đứa trẻ bị bắt nạt sau đó chạy đến mét mẹ, dáng vẻ này là đang ủy khuất giùm nàng sao?
Phác Tư Hạ đưa tay đến muốn xoa đầu an ủi Sa Hàn đang lệ ướt khóe mi trước mặt nhưng sải tay nàng không chạm tới bàn tay trực tiếp rơi trên khuôn mặt của cô còn cố ý vỗ vài cái.
Sau đó còn cười phá lên " Ha cô say rồi"
Sa Hàn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của bàn tay đang đùa dởn trên mặt mình, phụ nữ thường có thối quen sử dụng nước hoa ở cổ tay nhưng hiện tại là ở nhà chắc không phải là do nước hoa đi.
Là hương hoa hồng.
Tâm trí Sa Hàn còn đang bận cảm thán mùi hương của nàng thì bàn tay Phác Tư Hạ bỗng nhiên nâng một bên mặt cô, Phác Tư Hạ lúc này đã say cả người cũng bắt đầu hơi đỏ lên vẫn muốn tiếp tục trêu chọc cô
" Bé ngoan ngủ ngon đến giờ đi ngủ rồi" nàng nói xong liền xoay người về phòng bỏ lại một mình Sa Hàn ngây ngốc ở đó.
Danh sách chương