Chạng vạng cùng ngày, ấu tể Đinh Tiếu ăn no căng bụng nằm ở lều trại của mình, một bên xoa bụng, một bên ăn quả táo mèo.
Táo mèo này là ngày hôm qua Khôn đi săn mang về, tuy vỏ ngoài có chút khô quắt, nhưng vì quả táo mèo này lớn mười phần, đường kính ước chứng bốn năm centimet, cho nên không chút nào ảnh hưởng tới hương vị bên trong. Quả táo mèo siêu lớn này so với một sọt táo mèo mà mình và ba hái ở khu an toàn ăn ngon hơn nhiều, đầu tiên là không chua như vậy, tiếp theo là bên trong hạt tương đối nhỏ, thịt vừa dày vừa mềm. Trái cây như vậy thích hợp nhất làm bánh táo mèo cùng tương táo mèo.
Nghĩ đến trong sọt của mình còn có củ thạch, Đinh Tiếu lập tức ngồi dậy chui ra khỏi lều, tiến đến cạnh Khôn đang ở cạnh đống lửa thêm củi, Đinh Tiếu cầm quả táo mèo hỏi: "Quả này còn hái được nữa không?"
Khôn gật đầu: "Còn, bên kia có bốn cây, ở trên cây có không ít, em muốn ta liền đi hái cho em luôn."
Nhìn trời một chút, thời gian đến trời tối còn khoảng một tiếng, Đinh Tiếu quyết định: "Xa không? Nếu không xa tôi cũng muốn đi"
Khôn tự hỏi một chút, sau đó gật đầu: "Gần, nhưng mà không được chạy linh tinh rời khỏi ta."
Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy: "Tôi giống người hay chạy linh tinh sao?"
Khôn lắc đầu: "Không giống, nhưng sâu trong Thanh Sâm là chỗ tùy thời sẽ có nguy hiểm, nhưng có ta ở bên cạnh, rất ít có dã thú sẽ tới gần, em có thể yên tâm."
Tuy lúc trước tận mắt nhìn thấy sói điên, cũng thấy được Khôn một mình săn bị thương, nhưng trong suy nghĩ của Đinh Tiếu, được mọi người bảo vệ quá tốt, khiến cậu không nhìn rõ nguy hiểm thực sự của rừng rậm, cho nên nghe Khôn nói như vậy, cậu thật ra thực yên tâm: "Tôi đi lấy túi"
Kinh và Lục Hi nghe thấy Đinh Tiếu và Khôn muốn đi hái quả táo mèo, lập tức báo danh đi cùng, vốn dĩ Khôn thực hi vọng được ở một mình với Tiếu Tiếu, nhưng suy xét tới chỗ này là sâu trong Thanh Sâm, phải ngày mai mới có thể tới lãnh địa tộc Dực Hổ, nhiều người hơn cũng tốt, trời cũng không còn sớm, sớm một chút hái xong sớm một chút trở về, phỏng chừng Tiếu Tiếu lại muốn làm thứ ngon gì đây.
Bốn cây táo mèo cách nơi bọn họ ở tối nay không xa lắm, lấy tốc độ của thú hình giống đực tộc Dực Hổ, cư nhiên chỉ mất hai phút đi đường, Đinh Tiếu cảm thấy này hình như vừa bị gió thổi bay một cái liền tới nơi thì phải. Thế mà mình cư nhiên có thể thích ứng với tốc độ này chỉ trong mấy ngày, mình thực sự là thân thể tốt! ( --)
Đừng nhìn quả táo mèo rất lớn, nhưng cây này lại là cây táo mèo rất bình thường, tán cây cao nhất cũng không cao hơn Khôn bao nhiêu, lấy chiều cao của Đinh Tiếu cũng có thể hái được bảy bảy tám tám. Điều này làm cho ba ấu tể bán thú nhân không cao lắm rất là vui vẻ.
Lá trên cây đã khô vàng rơi xuống đất, cho nên trên cây dư lại trái cây rất dễ thấy, Đinh Tiếu quan sát một chút những quả rơi trên mặt đất trừ bỏ hơi dập một chút, còn có một ít dấu vết bị sâu và chim "gặm", phỏng chừng phần lớn trái cây là bị các động vật nhỏ mang đi cất trữ cho mùa đông đi. Nhưng số dư lại này đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi, làm một bình bánh táo mèo mà thôi, một nửa táo mèo một nửa củ thạch dùng cũng tương đối.
Mộc Ngõa được Kinh lựa chọn làm chức "tọa kỵ", có thể nói khiến hắn nháy mắt nở mày nở mặt, thế cho nên khi Kinh cưỡi trên lưng hắn, cái đuôi lão hổ lắc lư, không cần phải nói quá hăng hái đi. Mà giờ phút này nhìn hai đôi đang thân mật kia, hắn liền động tâm tư, vì thế tiến đến bên người Kinh, một bên hái quả một bên nhìn Kinh. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đẹp, càng nhìn càng cảm thấy mặt nóng bừng, còn không đợi hắn tiến thêm một bước tới gần, Kinh đột nhiên quay đầu hỏi: "Tôi nói này, anh tiến lại gần đây là có chuyện gì muốn nói?"
Mộc Ngõa ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lập tức gật đầu: "Ừ! Ta nghe Khôn nói cậu đặc biệt thích viên đá, ta hôm nay khi đi ra ngoài săn thú cố ý nhặt một ít, cho cậu chơi chơi!" Đề tài là lầm thời nhớ ra, nhưng viên đá đúng là hắn nhặt cho Kinh, đối với việc Khôn lão đại đặc biệt "đề bạt" bản thân, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tuy hắn rất là không hiểu vì sao ba tên gia hỏa kia sau khi ở cùng một sơn động liền nổi lên tâm tư đoạt Kinh với mình, nhưng vô luận như thế nào mình cũng là người được cha Kinh tự mình tán thành làm người bảo vệ, còn có Khôn lão đại cung cấp tin tức cho mình, ba người kia tuyệt đối không phải đối thủ của mình!( --b)
Từ khi Đinh Tiếu ăn viên đá bị "trúng độc" sau, Kinh có một đoạn thời gian tương đối kháng cự nhặt viên đá, cho dù hiến tế nói viên đá này là thuốc tốt, còn bảo y đến bờ sông tìm vài viên, y cũng không dám quá mức. Thật sự là lúc ấy Đinh Tiếu một câu cũng không nói, đột nhiên ngã lăn ra đất ngất xỉu làm y bị dọa sợ. Nhưng vừa rồi bọn họ nhặt viên đá làm cây trâm bán ở chợ Đông, hơn nữa giá bán so với cây trâm bạc của tộc Kim Sư không kém là mấy, được chia phần khiến y hòa tan bóng ma vốn dĩ đã không quá tin cậy kia. Cho nên Mộc Ngõa nói có viên đá cho y, y liền hứng thú: "Ở đâu? Cho tôi xem!" Nếu là đẹp, trở về có thể làm đồ vật đấy! Hiện tại những viên đá xinh đẹp không chỉ vì đẹp mới được lưu trữ tàng phẩm thôi đâu.
Đinh Tiếu nhìn Kinh vẻ mặt vui vẻ mà lay Mộc Ngõa mở ra bàn tay xem mấy viên đá kia, vốn là muốn cùng Lục Hi chọc một chút ấu tể Kinh bộ dáng như tiểu tức phụ, kết quả mắt vừa đảo qua, thiên nhãn lập tức cho cậu một cái nhắc nhở. Mấy viên đá kia của Mộc Ngõa, có một viên màu đỏ sậm cư nhiên có thể ăn!
Viên đá không có tên, nhưng lại có tính nhiệt, vị cam, không độc, lại còn có tác dụng ấm ngũ tạng, bổ khí huyết, tỉnh tâm thần. Viên đá...có thể ăn? Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu, nhưng tỉnh lại một chút quá trình mình có thiên nhãn, cậu cũng liền bình tĩnh lại. Ở thế giới này, thứ gì có thể ăn cái gì không thể ăn không ai biết rõ, tuyệt đối không cần dùng kinh nghiệm đời trước của mình phán đoán được. Có thiên nhãn biểu hiện, ít nhất chứng minh thứ này tuyệt đối có thể cho vào miệng, còn hương vị, vậy phải nếm thử mới biết được.
Thấy Đinh Tiếu lại đây, Kinh chạy nhanh tiếp đón: "Tiếu Tiếu ngươi xem, chỗ này có mấy viên đá nhìn màu rất đẹp, làm thành cây trâm khẳng định rất đẹp, lúc trước dì nhỏ của ta cũng muốn ta còn chưa cho nàng, lần này trở về làm một cái đưa nàng, nàng nhất định sẽ không lải nhải với mẹ ta nữa."
Lục Hi lúc này cũng tiến lại đây: "Ai bảo ngươi cứ thích lôi cả thân thích đến." Cũng may mẹ mình không có tỷ muội chỉ có huynh đệ, một nhà vị đại cữu có mợ cùng một nhà thúc thúc có tiểu muội và thím, mặt khác đều là giống đực cùng bán thú nhân, sớm tại thời điểm bắt đầu y liền làm cho mỗi người một cái. Phải biết rằng nhóm giống cái đối với đồ vật trang trí mỹ lệ trước này rất là để ý. Tuy mình cũng không đặc biệt hiểu được, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt đẹp, ngược lại càng thích tóc ngắn giống như bán thú nhân bọn họ, nhưng người nhà thích cũng là một loại khen ngợi a.
Đinh Tiếu cầm viên đá màu đỏ sậm trên tay Mộc Ngõa, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là nói với Khôn một chút, vì thế cậu quay đầu: "Khôn, viên đá này, hẳn là có thể ăn."
Không để ý tới người khác có phản ứng gì, Khôn lập tức liền đưa ra đáp án: "Không được ăn!"
Đinh Tiếu bĩu môi, cậu biết ngay mà, nhưng vì sao thấy Khôn xụ mặt nói ra ba chữ này với mình, trong lòng lại thấy tê tê dư lày? Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M? Chuyện này không thể nào! Bị đau mình cũng cảm thấy sợ mà, phi! này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy! Vấn đề lúc này là viên đá, đúng là viên đá!
"Nhưng cái này thực sự có thể ăn, không có độc."
Kinh chạy nhanh tới đoạt lại viên đá: "Ngươi đưa đây! Lần trước làm ta sợ muốn chết, ngươi còn muốn thêm lần nữa?" Nói xong lập tức đưa lên mũi mình ngửi thử, căn bản không có mùi gì!
Lục Hi cùng Phong cũng rõ ràng không tán đồng cách nói của Đinh Tiếu, Đinh Tiếu lập tức khổ mặt: "Thiệt là, viên đá lần trước ta ăn cũng không phải độc mà, hiến tế còn nói đó là thuốc tốt!
Nói xong quay đầu nhìn Khôn, nhìn gia hỏa này ánh mắt rất là nghiêm túc, tim lập tức đập sai một nhịp. Thật là...thấu hiểu tâm ý cái gì, thực dễ khiến người bị bệnh tim a!!! (Ngươi như vậy thật không đáng được đồng tình)
Khi Khôn đang suy tư xem là nên vứt viên đá đi hay là để Tiếu Tiếu mang đi, Mộc Ngõa huynh đột nhiên phạm nhị, kỳ thực khi Đinh Tiếu nói viên đá này có thể ăn hắn liền có suy nghĩ muốn nếm thử, dù sao lần trước việc Đinh Tiếu ăn viên đá hôn mê ba ngày hắn cũng không lo lắng. Ngươi không có bóng ma tâm lý luôn nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế thấy không khí giữa mọi người dường như rất ngưng trọng, hắn liền lấy viên đá trong tay Kinh, trực tiếp bỏ vào miệng, một bên nhai, một bên còn nói: "Viên đá này, ừm, ta cảm thấy cũng không giống như có độc a." Ý đồ giảm bớt không khí một chút.
Viên đá cứng cứng cho vào miệng, cảm giác thật giống như không thể ăn, nhưng sau một lát, Mộc Ngõa liền cảm thấy viên đá này mùi vị không tồi, thử cắn một chút, tức khắc liền mở to hai mắt: "Cái thứ này, có vị ngọt lại thơm như mùi táo vậy!"
Chỉ là khi hắn hàm hàm hồ hồ mà phát biểu ý kiến xong, mới ý thức được năm người kia đang cau mày trừng mắt nhìn hắn, khiến cho lông tơ trên người hắn dựng đứng. Mau chóng đem viên đá ngọt ngào này nuốt xuống, sau đó lắp bắp hỏi: "Làm....làm sao lại nhìn, nhìn, nhìn ta như vậy?"
Đinh Tiếu lúc này tương đối bội phục tinh thần "hy sinh" của Mộc Ngõa huynh, tuy hắn phạm nhị đã giải vây cho mình, nhưng ít ra chứng minh viên đá kia không có độc, hơn nữa theo Mộc Ngõa nói hương vị tương đối tốt, là vị ngọt, có một chút vị táo, nhưng lại không giống. Tóm lại ăn xong rồi miệng thơm ngọt lưu lại thật lâu, cả người đều có cảm giác thực thoải mái.
Tuy rằng một khắc trước trừ bỏ Đinh Tiếu thì tất cả mọi người đều nhìn viên đá trừng mắt lạnh lùng, nhưng giờ phút này, tính cả Đinh Tiếu bên trong đều có oán niệm, thấy Mộc Ngõa ăn xong viên đá kia thần thái sáng láng như vậy, hẳn là ăn rất ngon đi! Đáng tiếc chỉ có một viên như vậy, bị ăn hết rồi làm bọn họ ngay cả nếm thử mùi vị cũng không được.
Kinh chống nạnh: "Anh nhặt viên đá kia ở đâu? Còn nữa không a?" Nhìn tên này cả mặt giống như thật thỏa mãn, thật có chút muốn đánh hắn một phát.
Mộc Ngõa gật đầu: "Có rất nhiều a, viên đá này là lúc ta săn dê sừng cong, tìm được ở triền núi. Nơi đó trên đá xanh có rất nhiều viên đá đỏ đỏ này, ta nhìn thấy nói tròn xoe nên mang về, không nghĩ tới hương vị còn khá tốt." Bản thân cư nhiên trong lúc vô ý nhặt được một đồ vật khó lường như vậy!
Hai mắt mọi người lập tức sáng ngời, Khôn lập tức ra lệnh: "Nhanh chóng hái trái cây, hái xong lập tức đi nhặt viên đá đỏ." Nếu khẳng định không có độc, Tiếu Tiếu muốn ăn đương nhiên mình sẽ lấy cho em ấy ăn. Ừm! Mộc Ngõa gia hỏa này tuy rằng hơi ngốc chút, nhưng là vẫn có tác dụng. (Này này, tư duy hình thức của người này quá bị người hận!)
Khi Đinh Tiếu nhìn thấy từng mảng từng mảng "viên đá" hình trứng đỏ sậm trên núi đá kia, cậu liền cảm thấy, đây hẳn là một loại thực vật, mà không phải là viên đá chân chính. Khi cậu từ trên tảng đá cầm lấy "viên đá" cảm giác được một chút lực cản, cậu tin rằng mình đoán không sai. Ngẫm lại cũng thực vậy, chỗ nào có viên đá dính trên tảng đá khác như vậy, còn từng mảnh từng mảnh nữa?
Khôn cầm viên đá đầu tiên trên tay liền hướng vào miệng ăn thử, Đinh Tiếu còn chưa kịp dặn dò tốt xấu ngươi cũng phải lau qua mặt ngoài nó đã chứ. Nhưng khi thấy biểu tình của Khôn khi nhai xong, hẳn là có thể khẳng định đại gia hỏa này rất thích. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhưng, có thể đừng đưa tới miệng mình như vậy hay không? Tuy hành động "đút" đồ ăn cho mình như này lúc trước cũng thường thấy, nhưng hiện tại...cảm giác không giống nhau a! Kỳ thực cũng không phải xấu hổ hay e lệ cái gì đó, đối với sự việc đã thành thói quen tự nhiên như này Tiếu Tiếu căn bản có thể tự đồng não bình tĩnh, cậu buồn bực chính là...viên đá này không thể nào chưa lau đã ăn a. o(╥﹏╥)o
Cũng may trên viên đá không có rong rêu gì bám vào, cho nên trừ bỏ tâm lý có chút miễn cưỡng, ăn vào cũng không tồi. Ừm, vị đúng thực không tệ, lúc đầu có chút cứng, nhưng càng nhai càng mềm, đúng là có một ít hương vị táo đỏ, nhưng càng giống như chocolate, cũng không ngấy, ẩn ẩn còn có một loại hương thơm của cỏ, quả nhiên là thực vật đi.
Sau khi những người khác ăn thử, toàn bộ đều sinh ra hứng thú đối với viên đá này, đặc biệt là Lục Hi, một hơi ăn liền 5 viên còn chưa đã thèm mà tìm Phong nhà y muốn uống nước.
"Không nghĩ tới sẽ có viên đá ăn ngon như vậy! Nhưng ăn nhiều lại khát nước!"
Vốn dĩ vừa rồi bắt đầu ăn còn không cảm thấy có vị ngọt thanh thanh, nhưng ăn nhiều thì không giống vậy.
Đinh Tiếu giật giật khóe miệng: "Ăn nhiều ngọt sẽ đau răng." Tuy không biết định luật này đối với thế giới thú nhân có đúng không, nhưng thứ này tính nhiệt, khẳng định là không nên ăn nhiều.
Nghe được răng đau, Lục Hi lập tức nhíu mi: "Vậy ta ăn ít một chút" Y không quên được cảm giác đau nhức răng năm 15 tuổi khi thay răng, hiện tại ngẫm lại còn muốn ê quai hàm.
Nhìn thấy biểu tình của Lục Hi, Đinh Tiếu nhịn không được cười trộm một chút, lại lần nữa cẩn thận quan sát "viên đá" đỏ này, cậu quyết định thu thập một nửa là được rồi, không phải cậu không muốn lấy nhiều, mà căn bản là cậu không rõ viên đá này là thứ gì, phương pháp sinh trưởng như thế nào. Nhưng mặc kệ phân liệt sinh sôi nảy nở hay là hệ sợi sinh sôi nảy nở gì đó, cũng phải lưu lại "giống" cho nó.
"Viên đá này có rất nhiều, chúng ta nhặt một nửa là được rồi." Đột nhiên nghĩ tới vị chocolate, hai mắt cậu sáng lên, ừm, trong miệng có thể nhai đến hòa tan, khẳng định có thể hòa tan trong nước, như vậy khi về lại làm một phần chocolate đông lạnh đi.
Táo mèo này là ngày hôm qua Khôn đi săn mang về, tuy vỏ ngoài có chút khô quắt, nhưng vì quả táo mèo này lớn mười phần, đường kính ước chứng bốn năm centimet, cho nên không chút nào ảnh hưởng tới hương vị bên trong. Quả táo mèo siêu lớn này so với một sọt táo mèo mà mình và ba hái ở khu an toàn ăn ngon hơn nhiều, đầu tiên là không chua như vậy, tiếp theo là bên trong hạt tương đối nhỏ, thịt vừa dày vừa mềm. Trái cây như vậy thích hợp nhất làm bánh táo mèo cùng tương táo mèo.
Nghĩ đến trong sọt của mình còn có củ thạch, Đinh Tiếu lập tức ngồi dậy chui ra khỏi lều, tiến đến cạnh Khôn đang ở cạnh đống lửa thêm củi, Đinh Tiếu cầm quả táo mèo hỏi: "Quả này còn hái được nữa không?"
Khôn gật đầu: "Còn, bên kia có bốn cây, ở trên cây có không ít, em muốn ta liền đi hái cho em luôn."
Nhìn trời một chút, thời gian đến trời tối còn khoảng một tiếng, Đinh Tiếu quyết định: "Xa không? Nếu không xa tôi cũng muốn đi"
Khôn tự hỏi một chút, sau đó gật đầu: "Gần, nhưng mà không được chạy linh tinh rời khỏi ta."
Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy: "Tôi giống người hay chạy linh tinh sao?"
Khôn lắc đầu: "Không giống, nhưng sâu trong Thanh Sâm là chỗ tùy thời sẽ có nguy hiểm, nhưng có ta ở bên cạnh, rất ít có dã thú sẽ tới gần, em có thể yên tâm."
Tuy lúc trước tận mắt nhìn thấy sói điên, cũng thấy được Khôn một mình săn bị thương, nhưng trong suy nghĩ của Đinh Tiếu, được mọi người bảo vệ quá tốt, khiến cậu không nhìn rõ nguy hiểm thực sự của rừng rậm, cho nên nghe Khôn nói như vậy, cậu thật ra thực yên tâm: "Tôi đi lấy túi"
Kinh và Lục Hi nghe thấy Đinh Tiếu và Khôn muốn đi hái quả táo mèo, lập tức báo danh đi cùng, vốn dĩ Khôn thực hi vọng được ở một mình với Tiếu Tiếu, nhưng suy xét tới chỗ này là sâu trong Thanh Sâm, phải ngày mai mới có thể tới lãnh địa tộc Dực Hổ, nhiều người hơn cũng tốt, trời cũng không còn sớm, sớm một chút hái xong sớm một chút trở về, phỏng chừng Tiếu Tiếu lại muốn làm thứ ngon gì đây.
Bốn cây táo mèo cách nơi bọn họ ở tối nay không xa lắm, lấy tốc độ của thú hình giống đực tộc Dực Hổ, cư nhiên chỉ mất hai phút đi đường, Đinh Tiếu cảm thấy này hình như vừa bị gió thổi bay một cái liền tới nơi thì phải. Thế mà mình cư nhiên có thể thích ứng với tốc độ này chỉ trong mấy ngày, mình thực sự là thân thể tốt! ( --)
Đừng nhìn quả táo mèo rất lớn, nhưng cây này lại là cây táo mèo rất bình thường, tán cây cao nhất cũng không cao hơn Khôn bao nhiêu, lấy chiều cao của Đinh Tiếu cũng có thể hái được bảy bảy tám tám. Điều này làm cho ba ấu tể bán thú nhân không cao lắm rất là vui vẻ.
Lá trên cây đã khô vàng rơi xuống đất, cho nên trên cây dư lại trái cây rất dễ thấy, Đinh Tiếu quan sát một chút những quả rơi trên mặt đất trừ bỏ hơi dập một chút, còn có một ít dấu vết bị sâu và chim "gặm", phỏng chừng phần lớn trái cây là bị các động vật nhỏ mang đi cất trữ cho mùa đông đi. Nhưng số dư lại này đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi, làm một bình bánh táo mèo mà thôi, một nửa táo mèo một nửa củ thạch dùng cũng tương đối.
Mộc Ngõa được Kinh lựa chọn làm chức "tọa kỵ", có thể nói khiến hắn nháy mắt nở mày nở mặt, thế cho nên khi Kinh cưỡi trên lưng hắn, cái đuôi lão hổ lắc lư, không cần phải nói quá hăng hái đi. Mà giờ phút này nhìn hai đôi đang thân mật kia, hắn liền động tâm tư, vì thế tiến đến bên người Kinh, một bên hái quả một bên nhìn Kinh. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đẹp, càng nhìn càng cảm thấy mặt nóng bừng, còn không đợi hắn tiến thêm một bước tới gần, Kinh đột nhiên quay đầu hỏi: "Tôi nói này, anh tiến lại gần đây là có chuyện gì muốn nói?"
Mộc Ngõa ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lập tức gật đầu: "Ừ! Ta nghe Khôn nói cậu đặc biệt thích viên đá, ta hôm nay khi đi ra ngoài săn thú cố ý nhặt một ít, cho cậu chơi chơi!" Đề tài là lầm thời nhớ ra, nhưng viên đá đúng là hắn nhặt cho Kinh, đối với việc Khôn lão đại đặc biệt "đề bạt" bản thân, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tuy hắn rất là không hiểu vì sao ba tên gia hỏa kia sau khi ở cùng một sơn động liền nổi lên tâm tư đoạt Kinh với mình, nhưng vô luận như thế nào mình cũng là người được cha Kinh tự mình tán thành làm người bảo vệ, còn có Khôn lão đại cung cấp tin tức cho mình, ba người kia tuyệt đối không phải đối thủ của mình!( --b)
Từ khi Đinh Tiếu ăn viên đá bị "trúng độc" sau, Kinh có một đoạn thời gian tương đối kháng cự nhặt viên đá, cho dù hiến tế nói viên đá này là thuốc tốt, còn bảo y đến bờ sông tìm vài viên, y cũng không dám quá mức. Thật sự là lúc ấy Đinh Tiếu một câu cũng không nói, đột nhiên ngã lăn ra đất ngất xỉu làm y bị dọa sợ. Nhưng vừa rồi bọn họ nhặt viên đá làm cây trâm bán ở chợ Đông, hơn nữa giá bán so với cây trâm bạc của tộc Kim Sư không kém là mấy, được chia phần khiến y hòa tan bóng ma vốn dĩ đã không quá tin cậy kia. Cho nên Mộc Ngõa nói có viên đá cho y, y liền hứng thú: "Ở đâu? Cho tôi xem!" Nếu là đẹp, trở về có thể làm đồ vật đấy! Hiện tại những viên đá xinh đẹp không chỉ vì đẹp mới được lưu trữ tàng phẩm thôi đâu.
Đinh Tiếu nhìn Kinh vẻ mặt vui vẻ mà lay Mộc Ngõa mở ra bàn tay xem mấy viên đá kia, vốn là muốn cùng Lục Hi chọc một chút ấu tể Kinh bộ dáng như tiểu tức phụ, kết quả mắt vừa đảo qua, thiên nhãn lập tức cho cậu một cái nhắc nhở. Mấy viên đá kia của Mộc Ngõa, có một viên màu đỏ sậm cư nhiên có thể ăn!
Viên đá không có tên, nhưng lại có tính nhiệt, vị cam, không độc, lại còn có tác dụng ấm ngũ tạng, bổ khí huyết, tỉnh tâm thần. Viên đá...có thể ăn? Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu, nhưng tỉnh lại một chút quá trình mình có thiên nhãn, cậu cũng liền bình tĩnh lại. Ở thế giới này, thứ gì có thể ăn cái gì không thể ăn không ai biết rõ, tuyệt đối không cần dùng kinh nghiệm đời trước của mình phán đoán được. Có thiên nhãn biểu hiện, ít nhất chứng minh thứ này tuyệt đối có thể cho vào miệng, còn hương vị, vậy phải nếm thử mới biết được.
Thấy Đinh Tiếu lại đây, Kinh chạy nhanh tiếp đón: "Tiếu Tiếu ngươi xem, chỗ này có mấy viên đá nhìn màu rất đẹp, làm thành cây trâm khẳng định rất đẹp, lúc trước dì nhỏ của ta cũng muốn ta còn chưa cho nàng, lần này trở về làm một cái đưa nàng, nàng nhất định sẽ không lải nhải với mẹ ta nữa."
Lục Hi lúc này cũng tiến lại đây: "Ai bảo ngươi cứ thích lôi cả thân thích đến." Cũng may mẹ mình không có tỷ muội chỉ có huynh đệ, một nhà vị đại cữu có mợ cùng một nhà thúc thúc có tiểu muội và thím, mặt khác đều là giống đực cùng bán thú nhân, sớm tại thời điểm bắt đầu y liền làm cho mỗi người một cái. Phải biết rằng nhóm giống cái đối với đồ vật trang trí mỹ lệ trước này rất là để ý. Tuy mình cũng không đặc biệt hiểu được, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt đẹp, ngược lại càng thích tóc ngắn giống như bán thú nhân bọn họ, nhưng người nhà thích cũng là một loại khen ngợi a.
Đinh Tiếu cầm viên đá màu đỏ sậm trên tay Mộc Ngõa, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là nói với Khôn một chút, vì thế cậu quay đầu: "Khôn, viên đá này, hẳn là có thể ăn."
Không để ý tới người khác có phản ứng gì, Khôn lập tức liền đưa ra đáp án: "Không được ăn!"
Đinh Tiếu bĩu môi, cậu biết ngay mà, nhưng vì sao thấy Khôn xụ mặt nói ra ba chữ này với mình, trong lòng lại thấy tê tê dư lày? Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M? Chuyện này không thể nào! Bị đau mình cũng cảm thấy sợ mà, phi! này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy! Vấn đề lúc này là viên đá, đúng là viên đá!
"Nhưng cái này thực sự có thể ăn, không có độc."
Kinh chạy nhanh tới đoạt lại viên đá: "Ngươi đưa đây! Lần trước làm ta sợ muốn chết, ngươi còn muốn thêm lần nữa?" Nói xong lập tức đưa lên mũi mình ngửi thử, căn bản không có mùi gì!
Lục Hi cùng Phong cũng rõ ràng không tán đồng cách nói của Đinh Tiếu, Đinh Tiếu lập tức khổ mặt: "Thiệt là, viên đá lần trước ta ăn cũng không phải độc mà, hiến tế còn nói đó là thuốc tốt!
Nói xong quay đầu nhìn Khôn, nhìn gia hỏa này ánh mắt rất là nghiêm túc, tim lập tức đập sai một nhịp. Thật là...thấu hiểu tâm ý cái gì, thực dễ khiến người bị bệnh tim a!!! (Ngươi như vậy thật không đáng được đồng tình)
Khi Khôn đang suy tư xem là nên vứt viên đá đi hay là để Tiếu Tiếu mang đi, Mộc Ngõa huynh đột nhiên phạm nhị, kỳ thực khi Đinh Tiếu nói viên đá này có thể ăn hắn liền có suy nghĩ muốn nếm thử, dù sao lần trước việc Đinh Tiếu ăn viên đá hôn mê ba ngày hắn cũng không lo lắng. Ngươi không có bóng ma tâm lý luôn nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế thấy không khí giữa mọi người dường như rất ngưng trọng, hắn liền lấy viên đá trong tay Kinh, trực tiếp bỏ vào miệng, một bên nhai, một bên còn nói: "Viên đá này, ừm, ta cảm thấy cũng không giống như có độc a." Ý đồ giảm bớt không khí một chút.
Viên đá cứng cứng cho vào miệng, cảm giác thật giống như không thể ăn, nhưng sau một lát, Mộc Ngõa liền cảm thấy viên đá này mùi vị không tồi, thử cắn một chút, tức khắc liền mở to hai mắt: "Cái thứ này, có vị ngọt lại thơm như mùi táo vậy!"
Chỉ là khi hắn hàm hàm hồ hồ mà phát biểu ý kiến xong, mới ý thức được năm người kia đang cau mày trừng mắt nhìn hắn, khiến cho lông tơ trên người hắn dựng đứng. Mau chóng đem viên đá ngọt ngào này nuốt xuống, sau đó lắp bắp hỏi: "Làm....làm sao lại nhìn, nhìn, nhìn ta như vậy?"
Đinh Tiếu lúc này tương đối bội phục tinh thần "hy sinh" của Mộc Ngõa huynh, tuy hắn phạm nhị đã giải vây cho mình, nhưng ít ra chứng minh viên đá kia không có độc, hơn nữa theo Mộc Ngõa nói hương vị tương đối tốt, là vị ngọt, có một chút vị táo, nhưng lại không giống. Tóm lại ăn xong rồi miệng thơm ngọt lưu lại thật lâu, cả người đều có cảm giác thực thoải mái.
Tuy rằng một khắc trước trừ bỏ Đinh Tiếu thì tất cả mọi người đều nhìn viên đá trừng mắt lạnh lùng, nhưng giờ phút này, tính cả Đinh Tiếu bên trong đều có oán niệm, thấy Mộc Ngõa ăn xong viên đá kia thần thái sáng láng như vậy, hẳn là ăn rất ngon đi! Đáng tiếc chỉ có một viên như vậy, bị ăn hết rồi làm bọn họ ngay cả nếm thử mùi vị cũng không được.
Kinh chống nạnh: "Anh nhặt viên đá kia ở đâu? Còn nữa không a?" Nhìn tên này cả mặt giống như thật thỏa mãn, thật có chút muốn đánh hắn một phát.
Mộc Ngõa gật đầu: "Có rất nhiều a, viên đá này là lúc ta săn dê sừng cong, tìm được ở triền núi. Nơi đó trên đá xanh có rất nhiều viên đá đỏ đỏ này, ta nhìn thấy nói tròn xoe nên mang về, không nghĩ tới hương vị còn khá tốt." Bản thân cư nhiên trong lúc vô ý nhặt được một đồ vật khó lường như vậy!
Hai mắt mọi người lập tức sáng ngời, Khôn lập tức ra lệnh: "Nhanh chóng hái trái cây, hái xong lập tức đi nhặt viên đá đỏ." Nếu khẳng định không có độc, Tiếu Tiếu muốn ăn đương nhiên mình sẽ lấy cho em ấy ăn. Ừm! Mộc Ngõa gia hỏa này tuy rằng hơi ngốc chút, nhưng là vẫn có tác dụng. (Này này, tư duy hình thức của người này quá bị người hận!)
Khi Đinh Tiếu nhìn thấy từng mảng từng mảng "viên đá" hình trứng đỏ sậm trên núi đá kia, cậu liền cảm thấy, đây hẳn là một loại thực vật, mà không phải là viên đá chân chính. Khi cậu từ trên tảng đá cầm lấy "viên đá" cảm giác được một chút lực cản, cậu tin rằng mình đoán không sai. Ngẫm lại cũng thực vậy, chỗ nào có viên đá dính trên tảng đá khác như vậy, còn từng mảnh từng mảnh nữa?
Khôn cầm viên đá đầu tiên trên tay liền hướng vào miệng ăn thử, Đinh Tiếu còn chưa kịp dặn dò tốt xấu ngươi cũng phải lau qua mặt ngoài nó đã chứ. Nhưng khi thấy biểu tình của Khôn khi nhai xong, hẳn là có thể khẳng định đại gia hỏa này rất thích. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhưng, có thể đừng đưa tới miệng mình như vậy hay không? Tuy hành động "đút" đồ ăn cho mình như này lúc trước cũng thường thấy, nhưng hiện tại...cảm giác không giống nhau a! Kỳ thực cũng không phải xấu hổ hay e lệ cái gì đó, đối với sự việc đã thành thói quen tự nhiên như này Tiếu Tiếu căn bản có thể tự đồng não bình tĩnh, cậu buồn bực chính là...viên đá này không thể nào chưa lau đã ăn a. o(╥﹏╥)o
Cũng may trên viên đá không có rong rêu gì bám vào, cho nên trừ bỏ tâm lý có chút miễn cưỡng, ăn vào cũng không tồi. Ừm, vị đúng thực không tệ, lúc đầu có chút cứng, nhưng càng nhai càng mềm, đúng là có một ít hương vị táo đỏ, nhưng càng giống như chocolate, cũng không ngấy, ẩn ẩn còn có một loại hương thơm của cỏ, quả nhiên là thực vật đi.
Sau khi những người khác ăn thử, toàn bộ đều sinh ra hứng thú đối với viên đá này, đặc biệt là Lục Hi, một hơi ăn liền 5 viên còn chưa đã thèm mà tìm Phong nhà y muốn uống nước.
"Không nghĩ tới sẽ có viên đá ăn ngon như vậy! Nhưng ăn nhiều lại khát nước!"
Vốn dĩ vừa rồi bắt đầu ăn còn không cảm thấy có vị ngọt thanh thanh, nhưng ăn nhiều thì không giống vậy.
Đinh Tiếu giật giật khóe miệng: "Ăn nhiều ngọt sẽ đau răng." Tuy không biết định luật này đối với thế giới thú nhân có đúng không, nhưng thứ này tính nhiệt, khẳng định là không nên ăn nhiều.
Nghe được răng đau, Lục Hi lập tức nhíu mi: "Vậy ta ăn ít một chút" Y không quên được cảm giác đau nhức răng năm 15 tuổi khi thay răng, hiện tại ngẫm lại còn muốn ê quai hàm.
Nhìn thấy biểu tình của Lục Hi, Đinh Tiếu nhịn không được cười trộm một chút, lại lần nữa cẩn thận quan sát "viên đá" đỏ này, cậu quyết định thu thập một nửa là được rồi, không phải cậu không muốn lấy nhiều, mà căn bản là cậu không rõ viên đá này là thứ gì, phương pháp sinh trưởng như thế nào. Nhưng mặc kệ phân liệt sinh sôi nảy nở hay là hệ sợi sinh sôi nảy nở gì đó, cũng phải lưu lại "giống" cho nó.
"Viên đá này có rất nhiều, chúng ta nhặt một nửa là được rồi." Đột nhiên nghĩ tới vị chocolate, hai mắt cậu sáng lên, ừm, trong miệng có thể nhai đến hòa tan, khẳng định có thể hòa tan trong nước, như vậy khi về lại làm một phần chocolate đông lạnh đi.
Danh sách chương