Xem mạch xong cho Đinh Tiếu, Đằng vừa lòng gật gật đầu: "Không khác với thời điểm xem ngày hôm qua mấy, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì, rễ ngàn năm này một lần không thể ăn nhiều, mỗi ngày thái một ít đem nấu với nước rồi uống, sau đó ăn luôn bã có thể có lợi cho thân thể của cháu." Nói xong nàng đem nhân sâm đưa cho Đinh Tiếu, sau đó cười nhìn thoáng qua đồ vật trong bình gốm đang hầm. Trong phòng bếp lúc này tràn đầy mùi thịt hầm, nếu nàng đoán không sai, này khẳng định là tay nghề của Đinh Tiếu. Thật là khiến cho người ta nước miếng chảy ròng ròng, tiểu tử thúi Khôn thực đúng là số tốt, chẳng những bộ dáng tốt thân thể tốt sức lực lớn, tài nghệ săn bắt cao, ngay cả bạn lữ tương lai cũng lợi hại như vậy. Thật khiến nhiều ít giống đực ghen tị muốn chết a. Có thể thấy được, trước khi bọn họ thành thân, thế nào trên người Khôn cũng có chút thương tích, các chiến sĩ lợi hại khác cũng không ngoại lệ a, thật là vui vẻ!
Nội tâm hoạt động của Đằng, Đinh Tiếu và Quỳnh không biết, từ buổi sáng ý thức được mình hẳn là cái "thiên nhãn chuyên dụng của đồ tham ăn", liền tin tưởng dị biến này khẳng định liên quan đến công hiệu của cục đá kia. Cho nên không hề lo lắng tình trạng của bản thân, mà Quỳnh vì hiến tế nói Khôn tìm về chính là rễ ngàn năm, Tiếu Tiếu tự mình khẳng định không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Ngay cả củ nhân sâm này, Đinh Tiếu cũng không muốn ăn, thân thể không việc gì bồi bổ thần mã cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cậu biết hiện tại bản thân không thể không ăn. May là củ sâm này không lớn, cậu cảm thấy, hẳn là hiệu quả sẽ không quá mạnh đi. Nhưng cậu lại có chút lo lắng, rốt cuộc đây là đồ hoang dại a, nếu mắt hôm nay có thể nhìn ra được dược hiệu có bao nhiêu lớn thì thật tốt, công năng thật không hoàn thiện.
Đồ ăn buổi sáng hôm nay là nửa đêm qua Qùynh hầm thịt bạo nha heo cùng canh thịt heo nấu Bạch Đậu, còn có bạch đậu nướng bùn mấy ngày trước Đinh Tiếu "phát minh". Đem Bạch đậu dùng bùn xoa kín, sau đó ném vào bếp nướng, giống như cách làm gà ăn mày, nhưng bạch đậu không cần gia vị, chỉ nướng thôi cũng có loại mềm mại, chấm muối tiêu, ngay cả Khôn cũng ăn hai cái. Có thể thấy được bạch đậu không có thịt giống đực cũng có thể tiếp nhận, chỉ là xem người đó làm thế nào. Mà cách làm này kỳ thực cũng không quá phức tạp, có đôi khi nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, dùng phương pháp chế biến đơn giản cũng sẽ có mùi vị tuyệt hảo.
Thịt mỡ bạo nha heo phân bố rất đều, thịt ba chỉ chẳng những thịt nước tươi non mà hương vị cũng không tầm thường. Quỳnh học xong cách dùng các loại quả gia vị cùng hương liệu thảo dược từ con mình, hơn nữa anh vốn dĩ cũng có tay nghề nấu ăn không tồi, cho nên hương vị tự nhiên không cần phải nói quá.
Đằng đến sớm còn chưa có ăn cơm, vì thế bữa sáng liền tự nhiên ăn ở nhà Quỳnh, đối với bạch đậu nướng bùn, Đằng tương đối thích, một hơi ăn hết ba cái, thịt hầm cũng uống một chén lớn. Phỏng chừng nếu không phải có canh bạch đậu, nàng còn có thể ăn thêm một ít.
Điều này làm cho Đinh Tiếu không thể không tán thưởng, người ở nơi này, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, lượng cơm ăn đều khiến mình không thể so sánh. Vốn dĩ khi ăn bữa sáng cậu có điểm chờ mong, có lẽ bản thân mở "thiên nhãn" thân thể sẽ tốt hơn, lượng cơm ăn có phải nhiều hơn một chút hay không? Kết quả cậu sai rồi, có lẽ bởi vì hôn mê nằm liền ba ngày, bữa sáng hôm nay cậu ăn còn không nhiều bằng lúc trước. Ai! muốn tăng cân cũng khó như vậy sao.
Đằng vừa dùng xong bữa sáng không bao lâu, Kinh và Lục Hi liền tới.
Kinh nhìn đến Đinh Tiếu, lập tức vành mắt liền có chút đỏ lên. Nhưng nhìn thấy Tiếu Tiếu thật sự không có chuyện, y cũng liền an tâm. Nhưng áy náy trong lòng vẫn còn tồn tại. Vì thế sau khi y chào hỏi Quỳnh và hiến tế, đầy mặt xấu hổ mà dựa đến bên người Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, thật là thực xin lỗi, ta không biết cục đá kia có độc."
Đinh Tiếu lập tức liền nở nụ cười, ngươi nói một nam nhân thân cao gần 1m8 giống như trẻ con đứng trước mặt mình cụp mi rũ mắt xin lỗi, cảm giác thực khôi hài a! "Ngươi sao lại nói xin lỗi, ngươi cho ta cục đá bởi vì cảm thấy nó thật đẹp, là ta tự mình thiếu tâm nhãn ăn vào mới ngất xỉu, sao có thể trách ngươi. Lại nói, sau khi ta tỉnh lại cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, cũng không sốt hay đau nhức cơ thể, rõ ràng ngươi cho ta cục đá kia là thuốc chữa bệnh, ta còn phải cảm kích ngươi nữa kìa."
Về việc cục đá có thể chữa bệnh, Kinh đã nghe hiến tế nói qua, vốn dĩ y đáp ứng hôm nay cùng hiến tế đi bờ sông tìm cục đá giống như vậy "Thân thể ngươi khỏe mạnh là phúc khí của ngươi, ngươi không cần cảm kích ta." Nói xong biểu tình Kinh nhẹ nhõm đi không ít, sau đó lại bỏ thêm một câu: "Tiếu Tiếu, ngươi vì sao muốn ăn cục đá? Còn có cục đá kia có hương vị gì? Ngươi cắn được nó sao?"
Xem đi, đây mới là tính cách của Kinh, lòng hiếu kì gì đó tiểu tử này trước này luôn không thiếu. Đinh Tiếu cười trả lời:"Ân, ta không phải cùng hai người nói cục đá kia rất thơm sao, các ngươi không ngửi thấy, ta liền đem lại gần mũi ngửi thử, kết quả nhất thời động tâm liền đem nó bỏ vào miệng, ai biết cục đá kia vừa vào miệng liền tan ra, hương vị...thật ra không có vị cay chua mặn ngọt gì, chỉ cảm thấy rất thơm, cảm thấy rất muốn ăn, bụng cũng có cảm giác rất đói, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa."
"Ách...... Cư nhiên vào miệng liền tan! Có phải giống như canh thịt trâu đông lúc trước ngươi làm sao?" Lục Hi truy vấn.
Đinh Tiếu suy nghĩ một chút: "Lúc ấy nó hòa tan quá nhanh, ta cũng chưa cảm giác được gì về nó liền tan thành nước, còn rất mát lạnh. A! Đúng rồi, dù sao ta hiện tại cũng không được phép ra khỏi cửa nhà, không bằng liền làm cho các ngươi chút thạch trái cây ăn đi! Bảo đảm các ngươi buổi chiều là có thể ăn đến thạch trái cây mát mát lạnh lạnh!" Tuy rằng ở đời trước, thứ đồ như thạch trái cây vốn bị mọi ngươi coi là cho trẻ con, cho nên Đinh Tiếu cũng không thường mua, nhưng nơi này thì khác, bọn họ vốn dĩ chính là ấu tể, huống chi ở chỗ này, tuyệt đối không có người coi thạch trái cây là dành cho trẻ con.
Đằng đối với dược liệu luôn theo đuổi không ngừng, cho nên tuy rằng Kinh rất muốn cùng Đinh Tiếu và Lục Hi ở nhà nhìn cách làm thạch trái cây, nhưng y vẫn phải đi cùng hiến tế đi đến bờ sông bốn hôm trước tìm "cục đá". May là Đinh Tiếu nói nhất định sẽ đợi Kinh trở lại cả nhà mới bắt đầu ăn thạch trái cây, cho nên y mới tương đối an tâm mà đi. Thạch trái cây a, Tiếu Tiếu nói ngọt ngào mát mát lạnh lạnh a.
Sở dĩ Lục Hi ở lại nhà Đinh Tiếu không đi cùng Kinh, một là vì thân thể Đinh Tiếu vừa mới bình phục, y muốn cùng bạn tốt nói chuyện phiếm trong chốc lát, không thể ra khỏi nhà thực nhàm chán. Hai là muốn học Đinh Tiếu làm thạch trái cây như thế nào, y thực nghiêm túc muốn học hảo trù nghệ, tương lai khi thành thân có thể cho Phong được ăn uống tốt. Thứ ba, đương nhiên cũng là vì y muốn đợi Phong, sáng sớm Khôn đi Thanh Sâm tìm Phong, tin rằng không đến tối bọn họ đều sẽ trở về, bạn lữ tương lai của mình giúp bằng hữu tìm thảo dược cứu mạng là đương nhiên, nhưng y vẫn rất muốn nhìn thấy người bình an trở về.
Đồ vật chế tác thạch trái cây phi thường thiếu, củ thạch một củ, thanh dưa một quả, thanh hồng sáu quả, còn có đường không thể thiếu, thanh dưa hương vị giống như dưa hấu, chỉ khác là thịt quả màu xanh biếc mà thôi. Nhưng giống với dưa hấu ở địa cầu, vị thanh dưa nơi này rất giòn, cùi màu trắng cũng tương đối dày nhưng lại phi thường thơm ngọt.
Muốn làm thạch trái cây cần phải dùng nước ép trái cây, từ sau khi "nghiên cứu phát minh" ra các loại mì phở, gậy cán bột thật ra được quy cách hóa, hiện tại mỗi một hộ gia đình của thôn Thiên Hà đều có gậy cán bột cùng bột mì tồn tại. Ở thế giới không có máy ép sinh tố, dùng gậy cán bột giã nát mới là chân lý. Dù sao động cơ ép nước trái cây từ trước tới nay Đinh Tiếu chưa từng nghiên cứu qua, cậu cũng căn bản không thể làm ra được.
Một trái thanh dưa lớn có thể ép ra nửa bình nước trái cây, Đinh Tiếu đem củ thạch cắt thành từng viên nhỏ, sau đó lấy ra 2/3 bỏ vào trong bình gốm đựng nước thanh dưa, bỏ thêm hai chén nước, sau đó cho hai muỗng đường đun lên.
Sáu quả thanh hồng cần phải bóc lớp vỏ xanh dày 1cm bên ngoài, thịt đỏ bên trong tuy rằng có ít hơn vỏ xanh, nhưng lại cơ hồ không có bã, cho nên nghiền giã thành nước cũng tương đối nhiều, chỉ ít hơn so với trái thanh dưa to như cái chậu rửa mặt kia thôi. Cũng vì quả thanh hồng lượng nước ít hơn, cho nên dùng 1/3 củ thạch là vừa đủ. Nhưng vì độ ngọt của quả thanh hồng tương đối cao, cho nên Đinh Tiếu không bỏ đường vào, chỉ cho thêm nhiều hơn một chén nước, dù sao còn có thể thêm bớt gia vị vào sau.
Quỳnh không muốn để Đinh Tiếu cứ ngốc ở trong bếp, cho nên anh liền nhận nhiệm vụ ngồi canh nồi. Còn Đinh Tiếu và Lục Hi, thực nghe lời mà ra khỏi phòng bếp, hai người bắt đầu dùng những cục đá mà Đinh Tiếu nhặt về chế tác trâm cài tóc.
Tay Lục Hi thực khéo, đầu óc cũng đặc biệt tốt, được Đinh Tiếu dạy vài ba lần, Lục Hi cơ bản đã có thể tự mình hoàn thành một cái, tuy rằng đường khâu còn không đẹp lắm, nhưng Đinh Tiếu tin, chỉ cần làm nhiều lần, lấy tính kiên nhẫn của Lục Hi tuyệt đối có thể càng lúc càng làm tốt hơn. Hơn nữa cậu phát hiện khả năng sáng tạo của Lục Hi rất mạnh, ví dụ y có thể nghĩ ra cài thêm một chút lông chim màu sắc sặc sỡ ở bên trên, hoặc dùng da lông tạo thành một đôi tai mèo nhỏ bên trên thay thế. Tóm lại cho dù có hai cái thí nghiệm không thành công, nhưng phần lớn Đinh Tiếu vẫn thực tán thưởng, ai bảo người nguyên thủy không thông minh bằng người hiện đại? bọn họ kỳ thực rất thông minh, mỗi một loại đồ vật đều được sáng tạo từ nguyên thủy, mà người hiện đại lại vận dụng rất nhiều tri thức khác nhau này không ngừng sáng tạo thêm, vô luận là nguồn gốc như nào cũng có khác biệt rất lớn.
Thông qua việc Lục Hi dùng da lông làm tai mèo, Đinh Tiếu đột nhiên muốn dùng mũ tai mèo cho Kinh và Lục Hi. Tuy rằng gắn vào có chút khó khăn, nhưng cậu cảm thấy bản thân hẳn sẽ tìm được biện pháp, nhưng đây là cậu muốn đưa cho bạn tốt một lễ vật kinh hỉ, cho nên hoàn toàn không nói cùng Lục Hi. Huống chi nếu nói, bị tiểu tử Kinh kia biết mỗi ngày đi sau mình đòi mũ tai mèo thì phải làm sao bây giờ......(*^__^*)
Thời điểm Hạ, Khôn và Phong trở về khoảng hai rưỡi chiều, Đinh Tiếu đã có thể nhìn bóng của cái cây phong trong nhà để phân biệt thời gian. Đương nhiên "Vầng mặt trời" ở trên tế đàn kia của thôn tính giờ có lẽ chuẩn hơn nhiều, chỉ là hiện tại cậu không được phép ra khỏi nhà, quá bi ai, trong nhà đều là người, còn không thể trở về phòng xem đồng hồ của mình.
Phong và Lục Hi nhìn nhau, tự nhiên là ở cùng một chỗ nắm tay nắm chân, này làm cho Khôn ca cỡ nào hâm mộ, vì thế tự đi đến bên cạnh Tiếu Tiếu nhà mình, đem một cái túi da chứa đầy các loại cây trái hoa quả gì đó đưa tới trước mặt Đinh Tiếu, sau đó chỉ chỉ vết đất rõ ràng là vừa được lau qua trên mặt mình.
Đinh Tiếu 囧, nguyên nhân là vì hiểu ý tứ của Khôn, cho nên cậu mới có thể 囧 như vậy, bất đắc dĩ vươn tay đến trước mặt Khôn, sau đó dùng sức mà lau hai cái, trong miệng còn thì thầm: "Lớn lên thành cái dạng này."
Lỗ tai giống đực thính như dã thú, giọng Đinh Tiếu không lớn, nhưng lại không thể gạt được lỗ tai của Khôn, vì thế hắn mới hơi lộ ra một nụ cười, sau đó duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu thực nhanh sẽ cao lên."
Đinh Tiếu bĩu môi, không cãi lại, thiết, ta đã đình chỉ phát triển nhiều năm, lại mong chờ cũng chỉ cao như vậy. Hừ! "Nếu tôi không cao được thì sao?"
Khôn lập tức ngồi xổm xuống: "Ta đây về sau đều như vậy."
Đinh Tiếu lập tức liền cười: "Tên ngốc to con còn rất hiểu ý người, mau đi rửa mặt đi, làm tay tôi đều bị dính đất."
Khôn ca kéo tayTiếu Tiếu, gật đầu: "Được, ta rửa cho em"
Nội tâm hoạt động của Đằng, Đinh Tiếu và Quỳnh không biết, từ buổi sáng ý thức được mình hẳn là cái "thiên nhãn chuyên dụng của đồ tham ăn", liền tin tưởng dị biến này khẳng định liên quan đến công hiệu của cục đá kia. Cho nên không hề lo lắng tình trạng của bản thân, mà Quỳnh vì hiến tế nói Khôn tìm về chính là rễ ngàn năm, Tiếu Tiếu tự mình khẳng định không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Ngay cả củ nhân sâm này, Đinh Tiếu cũng không muốn ăn, thân thể không việc gì bồi bổ thần mã cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cậu biết hiện tại bản thân không thể không ăn. May là củ sâm này không lớn, cậu cảm thấy, hẳn là hiệu quả sẽ không quá mạnh đi. Nhưng cậu lại có chút lo lắng, rốt cuộc đây là đồ hoang dại a, nếu mắt hôm nay có thể nhìn ra được dược hiệu có bao nhiêu lớn thì thật tốt, công năng thật không hoàn thiện.
Đồ ăn buổi sáng hôm nay là nửa đêm qua Qùynh hầm thịt bạo nha heo cùng canh thịt heo nấu Bạch Đậu, còn có bạch đậu nướng bùn mấy ngày trước Đinh Tiếu "phát minh". Đem Bạch đậu dùng bùn xoa kín, sau đó ném vào bếp nướng, giống như cách làm gà ăn mày, nhưng bạch đậu không cần gia vị, chỉ nướng thôi cũng có loại mềm mại, chấm muối tiêu, ngay cả Khôn cũng ăn hai cái. Có thể thấy được bạch đậu không có thịt giống đực cũng có thể tiếp nhận, chỉ là xem người đó làm thế nào. Mà cách làm này kỳ thực cũng không quá phức tạp, có đôi khi nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, dùng phương pháp chế biến đơn giản cũng sẽ có mùi vị tuyệt hảo.
Thịt mỡ bạo nha heo phân bố rất đều, thịt ba chỉ chẳng những thịt nước tươi non mà hương vị cũng không tầm thường. Quỳnh học xong cách dùng các loại quả gia vị cùng hương liệu thảo dược từ con mình, hơn nữa anh vốn dĩ cũng có tay nghề nấu ăn không tồi, cho nên hương vị tự nhiên không cần phải nói quá.
Đằng đến sớm còn chưa có ăn cơm, vì thế bữa sáng liền tự nhiên ăn ở nhà Quỳnh, đối với bạch đậu nướng bùn, Đằng tương đối thích, một hơi ăn hết ba cái, thịt hầm cũng uống một chén lớn. Phỏng chừng nếu không phải có canh bạch đậu, nàng còn có thể ăn thêm một ít.
Điều này làm cho Đinh Tiếu không thể không tán thưởng, người ở nơi này, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, lượng cơm ăn đều khiến mình không thể so sánh. Vốn dĩ khi ăn bữa sáng cậu có điểm chờ mong, có lẽ bản thân mở "thiên nhãn" thân thể sẽ tốt hơn, lượng cơm ăn có phải nhiều hơn một chút hay không? Kết quả cậu sai rồi, có lẽ bởi vì hôn mê nằm liền ba ngày, bữa sáng hôm nay cậu ăn còn không nhiều bằng lúc trước. Ai! muốn tăng cân cũng khó như vậy sao.
Đằng vừa dùng xong bữa sáng không bao lâu, Kinh và Lục Hi liền tới.
Kinh nhìn đến Đinh Tiếu, lập tức vành mắt liền có chút đỏ lên. Nhưng nhìn thấy Tiếu Tiếu thật sự không có chuyện, y cũng liền an tâm. Nhưng áy náy trong lòng vẫn còn tồn tại. Vì thế sau khi y chào hỏi Quỳnh và hiến tế, đầy mặt xấu hổ mà dựa đến bên người Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, thật là thực xin lỗi, ta không biết cục đá kia có độc."
Đinh Tiếu lập tức liền nở nụ cười, ngươi nói một nam nhân thân cao gần 1m8 giống như trẻ con đứng trước mặt mình cụp mi rũ mắt xin lỗi, cảm giác thực khôi hài a! "Ngươi sao lại nói xin lỗi, ngươi cho ta cục đá bởi vì cảm thấy nó thật đẹp, là ta tự mình thiếu tâm nhãn ăn vào mới ngất xỉu, sao có thể trách ngươi. Lại nói, sau khi ta tỉnh lại cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, cũng không sốt hay đau nhức cơ thể, rõ ràng ngươi cho ta cục đá kia là thuốc chữa bệnh, ta còn phải cảm kích ngươi nữa kìa."
Về việc cục đá có thể chữa bệnh, Kinh đã nghe hiến tế nói qua, vốn dĩ y đáp ứng hôm nay cùng hiến tế đi bờ sông tìm cục đá giống như vậy "Thân thể ngươi khỏe mạnh là phúc khí của ngươi, ngươi không cần cảm kích ta." Nói xong biểu tình Kinh nhẹ nhõm đi không ít, sau đó lại bỏ thêm một câu: "Tiếu Tiếu, ngươi vì sao muốn ăn cục đá? Còn có cục đá kia có hương vị gì? Ngươi cắn được nó sao?"
Xem đi, đây mới là tính cách của Kinh, lòng hiếu kì gì đó tiểu tử này trước này luôn không thiếu. Đinh Tiếu cười trả lời:"Ân, ta không phải cùng hai người nói cục đá kia rất thơm sao, các ngươi không ngửi thấy, ta liền đem lại gần mũi ngửi thử, kết quả nhất thời động tâm liền đem nó bỏ vào miệng, ai biết cục đá kia vừa vào miệng liền tan ra, hương vị...thật ra không có vị cay chua mặn ngọt gì, chỉ cảm thấy rất thơm, cảm thấy rất muốn ăn, bụng cũng có cảm giác rất đói, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa."
"Ách...... Cư nhiên vào miệng liền tan! Có phải giống như canh thịt trâu đông lúc trước ngươi làm sao?" Lục Hi truy vấn.
Đinh Tiếu suy nghĩ một chút: "Lúc ấy nó hòa tan quá nhanh, ta cũng chưa cảm giác được gì về nó liền tan thành nước, còn rất mát lạnh. A! Đúng rồi, dù sao ta hiện tại cũng không được phép ra khỏi cửa nhà, không bằng liền làm cho các ngươi chút thạch trái cây ăn đi! Bảo đảm các ngươi buổi chiều là có thể ăn đến thạch trái cây mát mát lạnh lạnh!" Tuy rằng ở đời trước, thứ đồ như thạch trái cây vốn bị mọi ngươi coi là cho trẻ con, cho nên Đinh Tiếu cũng không thường mua, nhưng nơi này thì khác, bọn họ vốn dĩ chính là ấu tể, huống chi ở chỗ này, tuyệt đối không có người coi thạch trái cây là dành cho trẻ con.
Đằng đối với dược liệu luôn theo đuổi không ngừng, cho nên tuy rằng Kinh rất muốn cùng Đinh Tiếu và Lục Hi ở nhà nhìn cách làm thạch trái cây, nhưng y vẫn phải đi cùng hiến tế đi đến bờ sông bốn hôm trước tìm "cục đá". May là Đinh Tiếu nói nhất định sẽ đợi Kinh trở lại cả nhà mới bắt đầu ăn thạch trái cây, cho nên y mới tương đối an tâm mà đi. Thạch trái cây a, Tiếu Tiếu nói ngọt ngào mát mát lạnh lạnh a.
Sở dĩ Lục Hi ở lại nhà Đinh Tiếu không đi cùng Kinh, một là vì thân thể Đinh Tiếu vừa mới bình phục, y muốn cùng bạn tốt nói chuyện phiếm trong chốc lát, không thể ra khỏi nhà thực nhàm chán. Hai là muốn học Đinh Tiếu làm thạch trái cây như thế nào, y thực nghiêm túc muốn học hảo trù nghệ, tương lai khi thành thân có thể cho Phong được ăn uống tốt. Thứ ba, đương nhiên cũng là vì y muốn đợi Phong, sáng sớm Khôn đi Thanh Sâm tìm Phong, tin rằng không đến tối bọn họ đều sẽ trở về, bạn lữ tương lai của mình giúp bằng hữu tìm thảo dược cứu mạng là đương nhiên, nhưng y vẫn rất muốn nhìn thấy người bình an trở về.
Đồ vật chế tác thạch trái cây phi thường thiếu, củ thạch một củ, thanh dưa một quả, thanh hồng sáu quả, còn có đường không thể thiếu, thanh dưa hương vị giống như dưa hấu, chỉ khác là thịt quả màu xanh biếc mà thôi. Nhưng giống với dưa hấu ở địa cầu, vị thanh dưa nơi này rất giòn, cùi màu trắng cũng tương đối dày nhưng lại phi thường thơm ngọt.
Muốn làm thạch trái cây cần phải dùng nước ép trái cây, từ sau khi "nghiên cứu phát minh" ra các loại mì phở, gậy cán bột thật ra được quy cách hóa, hiện tại mỗi một hộ gia đình của thôn Thiên Hà đều có gậy cán bột cùng bột mì tồn tại. Ở thế giới không có máy ép sinh tố, dùng gậy cán bột giã nát mới là chân lý. Dù sao động cơ ép nước trái cây từ trước tới nay Đinh Tiếu chưa từng nghiên cứu qua, cậu cũng căn bản không thể làm ra được.
Một trái thanh dưa lớn có thể ép ra nửa bình nước trái cây, Đinh Tiếu đem củ thạch cắt thành từng viên nhỏ, sau đó lấy ra 2/3 bỏ vào trong bình gốm đựng nước thanh dưa, bỏ thêm hai chén nước, sau đó cho hai muỗng đường đun lên.
Sáu quả thanh hồng cần phải bóc lớp vỏ xanh dày 1cm bên ngoài, thịt đỏ bên trong tuy rằng có ít hơn vỏ xanh, nhưng lại cơ hồ không có bã, cho nên nghiền giã thành nước cũng tương đối nhiều, chỉ ít hơn so với trái thanh dưa to như cái chậu rửa mặt kia thôi. Cũng vì quả thanh hồng lượng nước ít hơn, cho nên dùng 1/3 củ thạch là vừa đủ. Nhưng vì độ ngọt của quả thanh hồng tương đối cao, cho nên Đinh Tiếu không bỏ đường vào, chỉ cho thêm nhiều hơn một chén nước, dù sao còn có thể thêm bớt gia vị vào sau.
Quỳnh không muốn để Đinh Tiếu cứ ngốc ở trong bếp, cho nên anh liền nhận nhiệm vụ ngồi canh nồi. Còn Đinh Tiếu và Lục Hi, thực nghe lời mà ra khỏi phòng bếp, hai người bắt đầu dùng những cục đá mà Đinh Tiếu nhặt về chế tác trâm cài tóc.
Tay Lục Hi thực khéo, đầu óc cũng đặc biệt tốt, được Đinh Tiếu dạy vài ba lần, Lục Hi cơ bản đã có thể tự mình hoàn thành một cái, tuy rằng đường khâu còn không đẹp lắm, nhưng Đinh Tiếu tin, chỉ cần làm nhiều lần, lấy tính kiên nhẫn của Lục Hi tuyệt đối có thể càng lúc càng làm tốt hơn. Hơn nữa cậu phát hiện khả năng sáng tạo của Lục Hi rất mạnh, ví dụ y có thể nghĩ ra cài thêm một chút lông chim màu sắc sặc sỡ ở bên trên, hoặc dùng da lông tạo thành một đôi tai mèo nhỏ bên trên thay thế. Tóm lại cho dù có hai cái thí nghiệm không thành công, nhưng phần lớn Đinh Tiếu vẫn thực tán thưởng, ai bảo người nguyên thủy không thông minh bằng người hiện đại? bọn họ kỳ thực rất thông minh, mỗi một loại đồ vật đều được sáng tạo từ nguyên thủy, mà người hiện đại lại vận dụng rất nhiều tri thức khác nhau này không ngừng sáng tạo thêm, vô luận là nguồn gốc như nào cũng có khác biệt rất lớn.
Thông qua việc Lục Hi dùng da lông làm tai mèo, Đinh Tiếu đột nhiên muốn dùng mũ tai mèo cho Kinh và Lục Hi. Tuy rằng gắn vào có chút khó khăn, nhưng cậu cảm thấy bản thân hẳn sẽ tìm được biện pháp, nhưng đây là cậu muốn đưa cho bạn tốt một lễ vật kinh hỉ, cho nên hoàn toàn không nói cùng Lục Hi. Huống chi nếu nói, bị tiểu tử Kinh kia biết mỗi ngày đi sau mình đòi mũ tai mèo thì phải làm sao bây giờ......(*^__^*)
Thời điểm Hạ, Khôn và Phong trở về khoảng hai rưỡi chiều, Đinh Tiếu đã có thể nhìn bóng của cái cây phong trong nhà để phân biệt thời gian. Đương nhiên "Vầng mặt trời" ở trên tế đàn kia của thôn tính giờ có lẽ chuẩn hơn nhiều, chỉ là hiện tại cậu không được phép ra khỏi nhà, quá bi ai, trong nhà đều là người, còn không thể trở về phòng xem đồng hồ của mình.
Phong và Lục Hi nhìn nhau, tự nhiên là ở cùng một chỗ nắm tay nắm chân, này làm cho Khôn ca cỡ nào hâm mộ, vì thế tự đi đến bên cạnh Tiếu Tiếu nhà mình, đem một cái túi da chứa đầy các loại cây trái hoa quả gì đó đưa tới trước mặt Đinh Tiếu, sau đó chỉ chỉ vết đất rõ ràng là vừa được lau qua trên mặt mình.
Đinh Tiếu 囧, nguyên nhân là vì hiểu ý tứ của Khôn, cho nên cậu mới có thể 囧 như vậy, bất đắc dĩ vươn tay đến trước mặt Khôn, sau đó dùng sức mà lau hai cái, trong miệng còn thì thầm: "Lớn lên thành cái dạng này."
Lỗ tai giống đực thính như dã thú, giọng Đinh Tiếu không lớn, nhưng lại không thể gạt được lỗ tai của Khôn, vì thế hắn mới hơi lộ ra một nụ cười, sau đó duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu thực nhanh sẽ cao lên."
Đinh Tiếu bĩu môi, không cãi lại, thiết, ta đã đình chỉ phát triển nhiều năm, lại mong chờ cũng chỉ cao như vậy. Hừ! "Nếu tôi không cao được thì sao?"
Khôn lập tức ngồi xổm xuống: "Ta đây về sau đều như vậy."
Đinh Tiếu lập tức liền cười: "Tên ngốc to con còn rất hiểu ý người, mau đi rửa mặt đi, làm tay tôi đều bị dính đất."
Khôn ca kéo tayTiếu Tiếu, gật đầu: "Được, ta rửa cho em"
Danh sách chương