Năm tảng bột lớn được chia thành 32 cục bột lớn nhỏ không bằng nhau, hình dạng khác nhau. Kỳ thực ngay cả Đinh Tiếu cũng không thể khiến cho chúng thật tròn, càng đừng nói tới tay nghề của những người khác, dù sao điều này cũng không ảnh hưởng đến mùi vị nhân thịt bên trong. Cuối cùng Đinh Tiếu trực tiếp buông tay để cho ba và Đằng tự mình làm. Còn cậu, đương nhiên là có việc khác phải làm. Đem canh thịt trâu đông lúc trưa mang tới trước mặt Bằng Giáp và Hạ. Đinh Tiếu lấy hai cái thìa gỗ lớn đưa cho mỗi người một cái: "Cha, bá bá, đây là canh thịt trâu giữa trưa con vô tình làm được, nhưng vì cho thêm một loại củ, cho nên liền biến thành thịt đông, hương vị cũng không tồi, vị cũng rất ngon, hai người nếm thử xem."
Trong khi hai người ăn thử canh thịt đông, Khôn đi lấy củ thạch trái cây mang tới, đặt ở bên cạnh bình gốm: "Chính là cái này, là Đinh Tiếu khi hái lá to ở bờ sông phát hiện, Tiếu Tiếu giữa trưa còn bắt đến một con gà đuôi dài ấu tể, dùng lá to cùng bùn nướng gà đuôi dài, ăn rất ngon."
Tuy rằng Khôn nói vậy cũng không có gì, nhưng cái vẻ mặt mang cảm xúc tràn đầy tự hào này không dấu nổi con mắt của của cha và thúc thúc hắn, Bằng Giáp và Hạ đương nhiên cảm nhận được thiếu niên dũng sĩ nhà mình, thú nhân rất có tiền đồ trong tương lai của tộc Dực Hổ có cái ý tứ gì. Bằng Giáp đối với vấn đề này không có dị nghị gì nhiều, đối với giống đực mà nói, bọn họ tuy rằng thực hi vọng huyết thống tốt đẹp của mình có thể có ấu tể truyền thừa, nhưng bọn họ càng để ý cảm tình của mình đối với bạn lữ. Cho nên cái cảm giác không cam lòng của Liễu Đại cũng không xuất hiện trên người Bằng Giáp. Huống chi Bằng Giáp cảm thấy tiểu tử Đinh Tiếu này phi thường không tồi, tuy rằng thân thể có chút kém nhưng cũng không yếu ớt. Còn có thể tìm được nhiều loại đồ ăn bọn họ biết rằng có thể ăn nhưng lại không biết ăn như thế nào, từ xưa tới nay đều bị xem nhẹ, thực vật có thể hỗ trợ bọn họ vượt qua thời kỳ mùa đông đói khát.
Hương vị canh thịt đông đương nhiên không cần phải nói, thịt trâu mềm nhũn mặc dù ngươi không cho nhiều loại gia vị, chỉ có muối cùng gừng làm gia vị thông thường cũng có thể nấu ra canh thịt trâu ngon như vậy. Huống chi Đinh Tiếu còn bỏ thêm vào trong canh quả tương cùng hắc nha quả tạo màu sắc, còn có củ thạch mang theo vị ngọt thủy sinh thực vật. Khiến cho người khác kinh ngạc là vị của canh thịt trâu, mềm mềm sừn sựt, rõ ràng cho thể nhai nuốt, nhưng lại có một loại cảm giác vào miệng liền tan. Còn củ thạch gì đó, dưới ánh nắng mặt trời có chút trong suốt, tuy rằng cắn vào không giống như ăn thịt, nhưng mùi vị so với hương vị của thịt trâu còn hấp dẫn hơn nhiều: "Tiếu Tiếu, cháu làm sao nghĩ ra được cái này có thể ăn?" Bằng Giáp nhịn không được hỏi.
Đinh Tiếu trả lời: "Cháu hỏi Khôn, anh ấy nói không có độc cháu mới cho vào trong nồi, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy, cháu cũng ăn sống thử một miếng, không có vị ngọt như của lá cây, nhưng cháu cảm thấy nó cũng có thể giống như bạch đậu trở thành lương thực. Cũng không biết có thể giữ trong bao lâu, cho nên hôm nay mang về vài cái để thử."
Bằng Giáp vui sướng gật đầu: "Nếu cái này có thể để lâu, mùa đông năm nay chúng ta lại có thể bảo đảm."
Ba mươi hai cái bánh nhân thịt, hôm nay Đinh Tiếu đại khai khẩu vị ăn hết một cái, không có biện pháp, dạ dày chỉ lớn bấy nhiêu, cậu thực sự không có bản lãnh so đấu sức ăn với dân bản địa. Khôn sờ sờ cái bụng to hơn rất nhiều của Đinh Tiếu, vừa lòng lộ ra ánh mắt sung sướng, sau đó tiếp tục mãnh liệt ăn vào.
Nhìn đồ vật mình làm ra được mọi người hoan nghênh, loại cảm giác thành tựu này mỗi người đều có, nhất là khi nhìn thấy Khôn kia ăn đến không có hình tượng, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười: "Anh ăn chậm một chút a, tranh cái gì, không phải là không đủ ăn."
Khôn quay đầu nhìn về phía Đinh Tiếu, sau đó thực chân thành trả lời: "Cướp mấy cái em làm."
Đinh Tiếu 囧, những người khác đều nở nụ cười, chỉ có Khôn đại thần tượng một người lại tiếp tục con đường lựa chọn cái bánh tròn tròn.
Ăn uống no đủ, sắc trời đã tối dần, Bằng Giáp, Khôn và Đằng cũng không có rời đi, mà là vào phòng của Quỳnh và Hạ, tính toán thảo luận chuyện quy hoạch quả trân châu vào nhóm thực vật dự trữ quan trọng của thôn Thiên Hà.
"Quả trân châu hàng năm đều cố định sinh trưởng khắp mọi nơi sao?" Nghe xong ý tứ của Bằng Giáp và Đằng, Đinh Tiếu trước tiên hỏi điều này.
Quỳnh gật đầu: "Đúng, chúng vẫn sinh trưởng khắp mọi nơi, tuy không có người ăn, nhưng mọi người vẫn tương đối chú ý, dù sao loại trái cây này thoạt nhìn rất đẹp, từng có giống cái hái xuống cài trên tóc."
Đinh Tiếu nghe xong hắc tuyến, nhưng thông qua lời ba nói, cậu có thể xác định ít nhất quả trân châu này cũng là cây thực vật thân thảo lâu năm, cũng do nó không bị nhổ rễ, cho nên có khả năng liên tục sinh trưởng.
"Nói như vậy, năm nay chúng ta có thể thu thập chúng ở phụ cận thôn, nhưng chỉ cho lấy quả của nó còn rễ và lá tuyệt đối không được làm hỏng, như vậy năm sau chúng còn có thể kết quả."
Đối với vấn đề này Đằng thực tán đồng: "Tiếu Tiếu nói đúng, đây là một việc nhất định phải nghiêm khắc căn dặn, nếu là thần minh ban cho chúng ta thực vật, chúng ta tất yếu phải đối xử tử tế với chúng."
Tuy rằng phong kiến mê tín gì đó Đinh Tiếu không tin, nhưng đều đã xuyên việt đến nơi đây, bản thân cũng không có tư cách gì nói đến thuyết vô thần. Dù sao nếu có thể mượn thần minh để uy hiếp những thú nhân này không phá hoại sự sinh trưởng của quả trân châu, vậy là được. Về phần gieo trồng, loại sự việc này tạm thời chưa muốn nói với Bằng Giáp và Đằng, cũng không phải có tư tâm gì, mà là lo lắng nói với bọn họ xong, chuyện này liền trở thành vấn đề trọng yếu của thôn xóm thậm chí là cả bộ tộc. Cậu cảm thấy vẫn là nên chừa lại chút mầm mống, sau đó vào đầu xuân sang năm trong vườn nhà mình cũng trồng một chút, nếu thành công rồi nói cũng không muộn.
Trừ lần đó ra, Bằng Giáp và Đằng cũng thực quan tâm tới củ thạch kia. Đằng đối với hương vị của món canh thịt đông tương đối yêu thích, đặc biệt là đối với tình trạng bị đông cứng này. Vừa rồi lần đầu tiên Đằng ăn thử, nàng cùng với ba người khác trong nhà đều mang theo biểu tình sung sướng, Đinh Tiếu liền sinh ra ý tưởng ngày mai làm thạch trái cây. Đương nhiên, Đằng để ý chuyện này như vậy, phần lớn là hi vọng có càng nhiều thứ tộc nhân có thể ăn được, như vậy hi vọng sống sót càng lớn.
"Tiếu Tiếu, cháu thử nói xem loại củ thạch này cất giữ được trong bao lâu?"
Đinh Tiếu lắc đầu: "Cháu cũng không chính xác, nhưng ngày mai trừ bỏ một phần dùng luôn cháu sẽ để lại một chút đều cắt thành miếng, sau đó phơi khô dưới nắng xem sao, có lẽ sau khi mất nước sẽ để được một thời gian. À đúng rồi, một số loại rau dại chúng ta ăn cũng có thể phơi khô để cất giữ. Tại nơi cháu sinh sống lúc trước, có rất nhiều người chuyên môn phơi khô đủ loại như vậy. Tuy rằng nó sẽ không ăn ngon bằng lúc còn tươi nhưng có thể giữ thật lâu, có cái còn có thể để được vài năm, khi ăn chỉ cần ngâm trong nước, sau đó lại đun nấu lên là được. Đương nhiên cũng có thể dùng muối yêm chế rau dại rồi cho vào trong bình đậy kín nắp cất giữ, như vậy có thể để thật lâu."
Nói xong cậu nhíu mày, nói ra những cách làm của người hiện đại, cậu thực sự muốn cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, tuy có thể không nói với Bằng Giáp và Đằng, cậu cũng có thể tự làm cho riêng nhà mình. Nhưng giấy không gói được lửa, tương lai sẽ có một ngày có người nói ba thành bốn, có thể cho càng nhiều người được ăn no, cậu cảm thấy đây là việc làm không sai. Nhưng cậu có chút lo lắng sẽ bị Bằng Giáp cùng Đằng cho rằng mình là người ngoại tộc mà "răng rắc" xử lý, hiến tế cấp thần thú gì đó quả thực mình không muốn trải nghiệm a.
Kinh ngạc về những thứ Đinh Tiếu biết, Khôn lại một lần nữa cảm thấy bạn lữ bản thân nhận định thực sự không tồi, tuy rằng mọi người chỉ biết có liên quan đến củ thạch, nhưng là thông qua nồi canh hôm nay, hắn biết canh ăn ngon cũng không nhất định chỉ liên quan đến loại củ này. Hắn cũng không lo lắng cha và hiến tế sẽ làm gì Đinh Tiếu, nhưng hắn rất rõ ràng quá mức tỏa sáng cũng không tốt, hắn không muốn thừa nhận bản thân không muốn cho nhiều người mơ ước bạn lữ nhà mình, nhưng hắn lại không thể ích kỷ không cho Tiếu Tiếu chia sẻ kỹ năng sinh hoạt. Nhưng nhìn Đinh Tiếu nhíu mày, hắn lập tức lo lắng nói: "Tiếu Tiếu, không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ không ra chuyện lúc trước cũng không sao, thân thể của em quan trọng hơn."
Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn Khôn, dưới ánh sáng đèn, khuôn mặt tràn đầy biểu tình lo lắng đau lòng phá lệ rõ ràng, có lẽ liên quan đến màn đêm, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy có người này ở đây, bản thân hình như không cần lo lắng sẽ bị "răng rắc" gì đó. Cho nên cậu cười cười: "Không sao, tuy rằng vẫn không quá thoải mái, nhưng cũng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Sự việc lúc trước cũng nghĩ ra được nhiều chuyện, có đôi khi vừa cảm giác tỉnh lại lại đột nhiên nhớ được một chút, nhưng con nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao lại xuất hiện ở Thanh Sâm."
Quỳnh thương yêu sờ sờ trán Đinh Tiếu: "Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta chỉ hi vọng thân thể con khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ, con xem, hiện tại không phải rất tốt sao?"
Hạ nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, cha sẽ đi hỏi thăm giúp con nơi nào có bộ tộc cường đại mà chúng ta không biết." Tuy rằng mình cũng thực luyến tiếc ấu tể rời đi.
Đinh Tiếu lắc đầu: "Không cần đâu cha, con một chút cũng không muốn đi, ở trong này sinh hoạt rất tốt, con rất thích thôn Thiên Hà, con cũng không muốn rời xa ba và cha." Đời này, bản thân thật vất vả mới có thể canh giữ ở bên cạnh hạnh phúc của ba ba mà!
Khôn lúc này nhanh chóng tỏ thái độ: "Ừm, mùa xuân sang năm ta sẽ làm nhà ở ngay sân sau nhà nhị thúc."
Đinh Tiếu hoàn toàn không thể lý giải Khôn là có ý gì, nhưng bốn người trưởng thành ở đây đều hiểu được sự thật, nhất là Hạ sớm đã biết chuyện này, còn Quỳnh biết được là do Hạ nói. Hiển nhiên Đằng thực vừa lòng với quyết định của Khôn, đối với việc có thể lưu lại ấu tể có trí tuệ như Đinh Tiếu, nàng tin tưởng đây là thần thú cùng hổ thần phù hộ, mà Bằng Giáp chỉ biết cảm khái, đại nhi tử nhà mình rốt cuộc muốn thành gia rồi!
Lực hấp dẫn của đề tài quỷ dị hẳn không thể bằng sự tình ăn uống, khi Quỳnh hỏi ấu tể nhà mình bột có thể làm được những thứ gì, đề tài lại một lần nữa được hâm nóng.
Nghe xong Đinh Tiếu nói có thể làm ra mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh kem, bánh nướng....mọi người trừ bỏ biểu hiện khiếp sợ thì đồng loạt chảy nước miếng. Nếu không phải thời gian quá muộn, Quỳnh thậm chí muốn lập tức đi lấy nốt hơn phân nửa bình bột trân châu ra thí nghiệm luôn. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng nói thực vật giống như quả trân châu có thể trở thành món chính còn rất nhiều, chỉ cần mọi người đi khai phá. Cho nên Bằng Giáp đưa ra quyết định, về sau khi đội tiến vào rừng săn bắt, mỗi lần đi ra ngoài nhất định phải mang theo vài loại thực vật không có độc trở về, kế hoạch này bắt đầu từ ngày mai liền thực hiện!
Nghe nói ngày mai Khôn cùng đại đội ngũ đi săn bắn ở Thanh Sâm, Đinh Tiếu tuy không biết về các loại đại hình mãnh thú, nhưng hủ thực thú là bộ dáng gì cậu vẫn ấn tượng sâu sắc, cho nên ánh mắt nhìn về phía Khôn lập tức có chút lo lắng. Khôn thu được ánh mắt của bạn lữ nhà mình [TG: người ta còn không có ý tứ kia...], lập tức nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Tiếu Tiếu: "Ta không sao, còn có thể mang cho em rất nhiều đồ ăn ngon."
Đinh Tiếu 囧, sao lại giống như dỗ trẻ con vậy! nhưng có thể mang nhiều loại thực vật khác nhau trở về, đây cũng là một việc không tồi đâu! "Kỳ thực, khi mọi người đi ra ngoài săn bắn còn phải mang theo bếp lột da nướng thịt thật phiền toái, kỳ thực có thể dùng bột làm thành bánh nướng áp chảo không mỡ, lại mang theo chút thịt khô đã làm tốt, trực tiếp làm thành lương khô thì tốt hơn."
Hạ lập tức chú ý: "Lương khô là gì?"
Ách...Đinh Tiếu sắp xếp lại từ ngữ: "Nơi con ở trước kia gọi những loại có thể ăn gọi chung là lương thực, lương khô chính là những loại lương thực không mang nhiều nước, vì không có nước, cho nên có thể dùng lá bọc lại, tùy ý đặt trong túi da, giống như túi nước ở nơi này của chúng ta."
Mọi người lập tức hiểu ra, Bằng Giáp gật gật đầu: "Trước kia các thú nhân đi ra ngoài săn bắt, đều trực tiếp ăn con mồi săn được, thứ nhất là so kỹ thuật săn bắt, so tay nghề nướng thịt của ai tốt hơn, thứ hai là nướng thịt vào buổi tối hôm trước hôm sau cũng không ăn được, nướng lại sẽ bị cháy. Nhưng vừa rồi cháu nói cũng có đạo lý, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, không nói đến săn bắt, nhanh chóng trở lại thôn cũng an toàn. Hơn nữa có lẽ sau này còn có thể so xem bạn lữ nhà ai làm lương khô ngon hơn, cảm giác này cũng không sai, ha ha ha."
Đối với tâm tính vô lại của Bằng Giáp, Đằng hoàn toàn khinh thường, nhưng thái độ của Khôn và Hạ thì khác, Khôn lập tức cúi đầu nói với Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, ngày mai ta muốn mang lương khô em làm đi săn bắt."
Đinh Tiếu nghe xong câu trần thuật này, lập tức liền囧 , đây là gậy ông đập lưng ông phải không? phải không? Nhất định là thế!
Trong khi hai người ăn thử canh thịt đông, Khôn đi lấy củ thạch trái cây mang tới, đặt ở bên cạnh bình gốm: "Chính là cái này, là Đinh Tiếu khi hái lá to ở bờ sông phát hiện, Tiếu Tiếu giữa trưa còn bắt đến một con gà đuôi dài ấu tể, dùng lá to cùng bùn nướng gà đuôi dài, ăn rất ngon."
Tuy rằng Khôn nói vậy cũng không có gì, nhưng cái vẻ mặt mang cảm xúc tràn đầy tự hào này không dấu nổi con mắt của của cha và thúc thúc hắn, Bằng Giáp và Hạ đương nhiên cảm nhận được thiếu niên dũng sĩ nhà mình, thú nhân rất có tiền đồ trong tương lai của tộc Dực Hổ có cái ý tứ gì. Bằng Giáp đối với vấn đề này không có dị nghị gì nhiều, đối với giống đực mà nói, bọn họ tuy rằng thực hi vọng huyết thống tốt đẹp của mình có thể có ấu tể truyền thừa, nhưng bọn họ càng để ý cảm tình của mình đối với bạn lữ. Cho nên cái cảm giác không cam lòng của Liễu Đại cũng không xuất hiện trên người Bằng Giáp. Huống chi Bằng Giáp cảm thấy tiểu tử Đinh Tiếu này phi thường không tồi, tuy rằng thân thể có chút kém nhưng cũng không yếu ớt. Còn có thể tìm được nhiều loại đồ ăn bọn họ biết rằng có thể ăn nhưng lại không biết ăn như thế nào, từ xưa tới nay đều bị xem nhẹ, thực vật có thể hỗ trợ bọn họ vượt qua thời kỳ mùa đông đói khát.
Hương vị canh thịt đông đương nhiên không cần phải nói, thịt trâu mềm nhũn mặc dù ngươi không cho nhiều loại gia vị, chỉ có muối cùng gừng làm gia vị thông thường cũng có thể nấu ra canh thịt trâu ngon như vậy. Huống chi Đinh Tiếu còn bỏ thêm vào trong canh quả tương cùng hắc nha quả tạo màu sắc, còn có củ thạch mang theo vị ngọt thủy sinh thực vật. Khiến cho người khác kinh ngạc là vị của canh thịt trâu, mềm mềm sừn sựt, rõ ràng cho thể nhai nuốt, nhưng lại có một loại cảm giác vào miệng liền tan. Còn củ thạch gì đó, dưới ánh nắng mặt trời có chút trong suốt, tuy rằng cắn vào không giống như ăn thịt, nhưng mùi vị so với hương vị của thịt trâu còn hấp dẫn hơn nhiều: "Tiếu Tiếu, cháu làm sao nghĩ ra được cái này có thể ăn?" Bằng Giáp nhịn không được hỏi.
Đinh Tiếu trả lời: "Cháu hỏi Khôn, anh ấy nói không có độc cháu mới cho vào trong nồi, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy, cháu cũng ăn sống thử một miếng, không có vị ngọt như của lá cây, nhưng cháu cảm thấy nó cũng có thể giống như bạch đậu trở thành lương thực. Cũng không biết có thể giữ trong bao lâu, cho nên hôm nay mang về vài cái để thử."
Bằng Giáp vui sướng gật đầu: "Nếu cái này có thể để lâu, mùa đông năm nay chúng ta lại có thể bảo đảm."
Ba mươi hai cái bánh nhân thịt, hôm nay Đinh Tiếu đại khai khẩu vị ăn hết một cái, không có biện pháp, dạ dày chỉ lớn bấy nhiêu, cậu thực sự không có bản lãnh so đấu sức ăn với dân bản địa. Khôn sờ sờ cái bụng to hơn rất nhiều của Đinh Tiếu, vừa lòng lộ ra ánh mắt sung sướng, sau đó tiếp tục mãnh liệt ăn vào.
Nhìn đồ vật mình làm ra được mọi người hoan nghênh, loại cảm giác thành tựu này mỗi người đều có, nhất là khi nhìn thấy Khôn kia ăn đến không có hình tượng, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười: "Anh ăn chậm một chút a, tranh cái gì, không phải là không đủ ăn."
Khôn quay đầu nhìn về phía Đinh Tiếu, sau đó thực chân thành trả lời: "Cướp mấy cái em làm."
Đinh Tiếu 囧, những người khác đều nở nụ cười, chỉ có Khôn đại thần tượng một người lại tiếp tục con đường lựa chọn cái bánh tròn tròn.
Ăn uống no đủ, sắc trời đã tối dần, Bằng Giáp, Khôn và Đằng cũng không có rời đi, mà là vào phòng của Quỳnh và Hạ, tính toán thảo luận chuyện quy hoạch quả trân châu vào nhóm thực vật dự trữ quan trọng của thôn Thiên Hà.
"Quả trân châu hàng năm đều cố định sinh trưởng khắp mọi nơi sao?" Nghe xong ý tứ của Bằng Giáp và Đằng, Đinh Tiếu trước tiên hỏi điều này.
Quỳnh gật đầu: "Đúng, chúng vẫn sinh trưởng khắp mọi nơi, tuy không có người ăn, nhưng mọi người vẫn tương đối chú ý, dù sao loại trái cây này thoạt nhìn rất đẹp, từng có giống cái hái xuống cài trên tóc."
Đinh Tiếu nghe xong hắc tuyến, nhưng thông qua lời ba nói, cậu có thể xác định ít nhất quả trân châu này cũng là cây thực vật thân thảo lâu năm, cũng do nó không bị nhổ rễ, cho nên có khả năng liên tục sinh trưởng.
"Nói như vậy, năm nay chúng ta có thể thu thập chúng ở phụ cận thôn, nhưng chỉ cho lấy quả của nó còn rễ và lá tuyệt đối không được làm hỏng, như vậy năm sau chúng còn có thể kết quả."
Đối với vấn đề này Đằng thực tán đồng: "Tiếu Tiếu nói đúng, đây là một việc nhất định phải nghiêm khắc căn dặn, nếu là thần minh ban cho chúng ta thực vật, chúng ta tất yếu phải đối xử tử tế với chúng."
Tuy rằng phong kiến mê tín gì đó Đinh Tiếu không tin, nhưng đều đã xuyên việt đến nơi đây, bản thân cũng không có tư cách gì nói đến thuyết vô thần. Dù sao nếu có thể mượn thần minh để uy hiếp những thú nhân này không phá hoại sự sinh trưởng của quả trân châu, vậy là được. Về phần gieo trồng, loại sự việc này tạm thời chưa muốn nói với Bằng Giáp và Đằng, cũng không phải có tư tâm gì, mà là lo lắng nói với bọn họ xong, chuyện này liền trở thành vấn đề trọng yếu của thôn xóm thậm chí là cả bộ tộc. Cậu cảm thấy vẫn là nên chừa lại chút mầm mống, sau đó vào đầu xuân sang năm trong vườn nhà mình cũng trồng một chút, nếu thành công rồi nói cũng không muộn.
Trừ lần đó ra, Bằng Giáp và Đằng cũng thực quan tâm tới củ thạch kia. Đằng đối với hương vị của món canh thịt đông tương đối yêu thích, đặc biệt là đối với tình trạng bị đông cứng này. Vừa rồi lần đầu tiên Đằng ăn thử, nàng cùng với ba người khác trong nhà đều mang theo biểu tình sung sướng, Đinh Tiếu liền sinh ra ý tưởng ngày mai làm thạch trái cây. Đương nhiên, Đằng để ý chuyện này như vậy, phần lớn là hi vọng có càng nhiều thứ tộc nhân có thể ăn được, như vậy hi vọng sống sót càng lớn.
"Tiếu Tiếu, cháu thử nói xem loại củ thạch này cất giữ được trong bao lâu?"
Đinh Tiếu lắc đầu: "Cháu cũng không chính xác, nhưng ngày mai trừ bỏ một phần dùng luôn cháu sẽ để lại một chút đều cắt thành miếng, sau đó phơi khô dưới nắng xem sao, có lẽ sau khi mất nước sẽ để được một thời gian. À đúng rồi, một số loại rau dại chúng ta ăn cũng có thể phơi khô để cất giữ. Tại nơi cháu sinh sống lúc trước, có rất nhiều người chuyên môn phơi khô đủ loại như vậy. Tuy rằng nó sẽ không ăn ngon bằng lúc còn tươi nhưng có thể giữ thật lâu, có cái còn có thể để được vài năm, khi ăn chỉ cần ngâm trong nước, sau đó lại đun nấu lên là được. Đương nhiên cũng có thể dùng muối yêm chế rau dại rồi cho vào trong bình đậy kín nắp cất giữ, như vậy có thể để thật lâu."
Nói xong cậu nhíu mày, nói ra những cách làm của người hiện đại, cậu thực sự muốn cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, tuy có thể không nói với Bằng Giáp và Đằng, cậu cũng có thể tự làm cho riêng nhà mình. Nhưng giấy không gói được lửa, tương lai sẽ có một ngày có người nói ba thành bốn, có thể cho càng nhiều người được ăn no, cậu cảm thấy đây là việc làm không sai. Nhưng cậu có chút lo lắng sẽ bị Bằng Giáp cùng Đằng cho rằng mình là người ngoại tộc mà "răng rắc" xử lý, hiến tế cấp thần thú gì đó quả thực mình không muốn trải nghiệm a.
Kinh ngạc về những thứ Đinh Tiếu biết, Khôn lại một lần nữa cảm thấy bạn lữ bản thân nhận định thực sự không tồi, tuy rằng mọi người chỉ biết có liên quan đến củ thạch, nhưng là thông qua nồi canh hôm nay, hắn biết canh ăn ngon cũng không nhất định chỉ liên quan đến loại củ này. Hắn cũng không lo lắng cha và hiến tế sẽ làm gì Đinh Tiếu, nhưng hắn rất rõ ràng quá mức tỏa sáng cũng không tốt, hắn không muốn thừa nhận bản thân không muốn cho nhiều người mơ ước bạn lữ nhà mình, nhưng hắn lại không thể ích kỷ không cho Tiếu Tiếu chia sẻ kỹ năng sinh hoạt. Nhưng nhìn Đinh Tiếu nhíu mày, hắn lập tức lo lắng nói: "Tiếu Tiếu, không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ không ra chuyện lúc trước cũng không sao, thân thể của em quan trọng hơn."
Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn Khôn, dưới ánh sáng đèn, khuôn mặt tràn đầy biểu tình lo lắng đau lòng phá lệ rõ ràng, có lẽ liên quan đến màn đêm, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy có người này ở đây, bản thân hình như không cần lo lắng sẽ bị "răng rắc" gì đó. Cho nên cậu cười cười: "Không sao, tuy rằng vẫn không quá thoải mái, nhưng cũng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Sự việc lúc trước cũng nghĩ ra được nhiều chuyện, có đôi khi vừa cảm giác tỉnh lại lại đột nhiên nhớ được một chút, nhưng con nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao lại xuất hiện ở Thanh Sâm."
Quỳnh thương yêu sờ sờ trán Đinh Tiếu: "Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta chỉ hi vọng thân thể con khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ, con xem, hiện tại không phải rất tốt sao?"
Hạ nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, cha sẽ đi hỏi thăm giúp con nơi nào có bộ tộc cường đại mà chúng ta không biết." Tuy rằng mình cũng thực luyến tiếc ấu tể rời đi.
Đinh Tiếu lắc đầu: "Không cần đâu cha, con một chút cũng không muốn đi, ở trong này sinh hoạt rất tốt, con rất thích thôn Thiên Hà, con cũng không muốn rời xa ba và cha." Đời này, bản thân thật vất vả mới có thể canh giữ ở bên cạnh hạnh phúc của ba ba mà!
Khôn lúc này nhanh chóng tỏ thái độ: "Ừm, mùa xuân sang năm ta sẽ làm nhà ở ngay sân sau nhà nhị thúc."
Đinh Tiếu hoàn toàn không thể lý giải Khôn là có ý gì, nhưng bốn người trưởng thành ở đây đều hiểu được sự thật, nhất là Hạ sớm đã biết chuyện này, còn Quỳnh biết được là do Hạ nói. Hiển nhiên Đằng thực vừa lòng với quyết định của Khôn, đối với việc có thể lưu lại ấu tể có trí tuệ như Đinh Tiếu, nàng tin tưởng đây là thần thú cùng hổ thần phù hộ, mà Bằng Giáp chỉ biết cảm khái, đại nhi tử nhà mình rốt cuộc muốn thành gia rồi!
Lực hấp dẫn của đề tài quỷ dị hẳn không thể bằng sự tình ăn uống, khi Quỳnh hỏi ấu tể nhà mình bột có thể làm được những thứ gì, đề tài lại một lần nữa được hâm nóng.
Nghe xong Đinh Tiếu nói có thể làm ra mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh kem, bánh nướng....mọi người trừ bỏ biểu hiện khiếp sợ thì đồng loạt chảy nước miếng. Nếu không phải thời gian quá muộn, Quỳnh thậm chí muốn lập tức đi lấy nốt hơn phân nửa bình bột trân châu ra thí nghiệm luôn. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng nói thực vật giống như quả trân châu có thể trở thành món chính còn rất nhiều, chỉ cần mọi người đi khai phá. Cho nên Bằng Giáp đưa ra quyết định, về sau khi đội tiến vào rừng săn bắt, mỗi lần đi ra ngoài nhất định phải mang theo vài loại thực vật không có độc trở về, kế hoạch này bắt đầu từ ngày mai liền thực hiện!
Nghe nói ngày mai Khôn cùng đại đội ngũ đi săn bắn ở Thanh Sâm, Đinh Tiếu tuy không biết về các loại đại hình mãnh thú, nhưng hủ thực thú là bộ dáng gì cậu vẫn ấn tượng sâu sắc, cho nên ánh mắt nhìn về phía Khôn lập tức có chút lo lắng. Khôn thu được ánh mắt của bạn lữ nhà mình [TG: người ta còn không có ý tứ kia...], lập tức nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Tiếu Tiếu: "Ta không sao, còn có thể mang cho em rất nhiều đồ ăn ngon."
Đinh Tiếu 囧, sao lại giống như dỗ trẻ con vậy! nhưng có thể mang nhiều loại thực vật khác nhau trở về, đây cũng là một việc không tồi đâu! "Kỳ thực, khi mọi người đi ra ngoài săn bắn còn phải mang theo bếp lột da nướng thịt thật phiền toái, kỳ thực có thể dùng bột làm thành bánh nướng áp chảo không mỡ, lại mang theo chút thịt khô đã làm tốt, trực tiếp làm thành lương khô thì tốt hơn."
Hạ lập tức chú ý: "Lương khô là gì?"
Ách...Đinh Tiếu sắp xếp lại từ ngữ: "Nơi con ở trước kia gọi những loại có thể ăn gọi chung là lương thực, lương khô chính là những loại lương thực không mang nhiều nước, vì không có nước, cho nên có thể dùng lá bọc lại, tùy ý đặt trong túi da, giống như túi nước ở nơi này của chúng ta."
Mọi người lập tức hiểu ra, Bằng Giáp gật gật đầu: "Trước kia các thú nhân đi ra ngoài săn bắt, đều trực tiếp ăn con mồi săn được, thứ nhất là so kỹ thuật săn bắt, so tay nghề nướng thịt của ai tốt hơn, thứ hai là nướng thịt vào buổi tối hôm trước hôm sau cũng không ăn được, nướng lại sẽ bị cháy. Nhưng vừa rồi cháu nói cũng có đạo lý, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, không nói đến săn bắt, nhanh chóng trở lại thôn cũng an toàn. Hơn nữa có lẽ sau này còn có thể so xem bạn lữ nhà ai làm lương khô ngon hơn, cảm giác này cũng không sai, ha ha ha."
Đối với tâm tính vô lại của Bằng Giáp, Đằng hoàn toàn khinh thường, nhưng thái độ của Khôn và Hạ thì khác, Khôn lập tức cúi đầu nói với Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, ngày mai ta muốn mang lương khô em làm đi săn bắt."
Đinh Tiếu nghe xong câu trần thuật này, lập tức liền囧 , đây là gậy ông đập lưng ông phải không? phải không? Nhất định là thế!
Danh sách chương