Ra khỏi khách sạn, Tô Diệp vẫy tay gọi xe taxi, thế nhưng khách sạn nằm ở khu buôn bán, hiện tại lại là giờ đi làm cao điểm, xe taxi cũng không dễ gọi. Tô Diệp nhìn xe buýt nơi xa một chút, đang muốn đi qua, lúc này một chiếc xe dừng lại.

Xe rất quen thuộc, Tô Diệp cũng thấy biển số xe nhiều nên thuộc.

Tô Diệp cắn môi dưới, trong lòng cô quả thật có mất hứng.

Đỗ Hành xuống xe, tới đây kéo tay Tô Diệp. Tay Đỗ Hành thon dài khô ráo mà mạnh mẽ, không giống Tô Diệp, nắm ở trong tay mềm giống như không xương, giống như tay một đứa bé.

Tô Diệp bị kéo thì từ chối nho nhỏ, cô còn tức lắm, tại sao người này có thể coi như không có chuyện gì xảy ra? Đỗ Hành nhìn tính tình ầm ĩ nhỏ của Tô Diệp, cười nhẹ tiếng: "Em không thích, anh liền không làm."

Tô Diệp nghe vậy, đôi mắt nâng lên nhìn Đỗ Hành, chỉ thấy trong đồng tử tĩnh mịch của Đỗ Hành mang theo hài hước.

Tô Diệp nhẹ giọng hừ, cũng theo Đỗ Hành lên xe.

Dọc theo đường đi, Tô Diệp chỉ quay mặt ra bên ngoài nhìn nhà cao tầng và biển quảng cáo trên đường, mà Đỗ Hành đang lái xe thỉnh thoảng cũng nhìn sang, khóe môi cong lên.

Tô Diệp thấy đến gần trường học, chợt nói với Đỗ Hành: "Dừng ở chỗ này thôi." Chỗ này cách cửa trường học có hơn năm trăm mét, cô đi tới vừa đúng lúc.

Đỗ Hành ngược lại hiểu rõ về thói quen này của Tô Diệp, nhưng mà lúc này anh vốn là cười nhạt thì giờ không thấy nữa, nhíu mày nhìn công chúa nhỏ của mình ở ghế lái phụ, giống như không thể làm gì khác hơn nói: "Anh thật sự không thể lộ ra ngoài ánh sáng."

Tô Diệp không để ý anh, tự mình mở cửa xe xuống xe, khi giúp anh đóng cửa xe, từ trên cao nhìn Đỗ Hành bên trong xe nói: "Lúc tài xế đón em, đều dừng ở chỗ này!" Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.

Xe Đỗ Hành chậm chạm không lái đi, vẫn dừng ở chỗ đó thật lâu.

Xuyên qua cửa sổ xe, anh đưa mắt nhìn cô vợ nhỏ của mình giống như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo đi vào cửa trường, sau đó mới chậm rãi khởi động xe rời đi.

=== ========

Hôm nay là thứ năm, buổi sáng Tô Diệp có hai tiết môn tự chọn, đây là môn chung của trường học, đám Dương Kỳ Kỳ cũng không có môn học tự chọn, cho nên một mình cô đi lên.

Xong tiết học, nhìn thời gian cũng chưa tới mười hai giờ, cô gửi cho Dương Kỳ Kỳ một tin nhắn, muốn hỏi bọn họ đang làm gì. Cô nhớ ngày hôm qua mấy cô gái thảo luận muốn cùng đi dạo phố mua quần áo, cô bỗng nhiên cũng muốn tiếp cận cảnh tượng náo nhiệt này.

Điện thoại di động rất nhanh vang lên một tiếng leng keng thanh thúy, giọng điệu của Dương Kỳ Kỳ rất xin lỗi: bạn cùng phòng của bọn mình mời bọn mình đi một chỗ rất nổi tiếng, mấy người bọn mình đã lên đường, đoán chừng buổi chiều không kịp đi dạo phố rồi, thứ bảy chúng ta lại đi dạo phố nữa.

Tô Diệp tắt tin nhắn, thu dọn sách, một mình đi về phía ký túc xá độc thân. Đi ở trên đường mòn, xung quanh hoặc là tình nhân thân mật, hoặc là bạn học nói cười, nghĩ tới buổi sáng cãi nhau nhỏ với Đỗ Hành, thế nhưng cô không khỏi có chút cô đơn.

Tính toán thời gian, cô lấy điện thoại di động ra lần nữa, viết cho Đỗ Hành một tin nhắn: đến thành phố S rồi hả?

Tô Diệp cắn cắn môi, do dự một chút, nhưng mà vẫn gửi ra ngoài rồi.

Tô Diệp ngửa đầu hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm Đỗ Hành là chồng của mình, bất kể vấn đề gì Đỗ Hành cũng chăm sóc mình từng li từng tí, mà mình sớm đã biết rõ Trịnh Huân, cần gì vì vậy mà nóng nảy cãi nhau gì đó chứ?

Tô Diệp nắm chặt điện thoại di động, tựa vào trên cây ngô đồng bên cạnh, cúi đầu ngưng mắt nhìn lá rụng trên mặt đất, chờ tin nhắn của Đỗ Hành.

Một hai ba bốn phiến lá, Tô Diệp cũng không biết nhìn bao nhiêu lá cây bay xuống, đợi đến đói bụng rồi, ngay cả một chút động tĩnh điện thoại di động của cô cũng không có.

Tô Diệp nhấp môi dưới, nghĩ thầm có lẽ Đỗ Hành đang bận, có lẽ Đỗ Hành vừa mới xuống máy bay. Anh là người có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn mình là một học sinh nhàn rỗi.

Cô nghĩ thông suốt việc này, cũng không đợi thêm nữa, nhấc chân khiến lá cây rơi vào trên giầy chảy xuống, đói bụng từ lâu, cô không ngại đi về trước ăn một bữa cơm.

Dưới chân vừa mới động, điện thoại di động liền vang lên một tiếng leng keng, trái tim Tô Diệp vừa động, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem.

Quả nhiên là có tin nhắn mới, nhưng khi mở ra, nhưng người gửi đập vào trong mắt cũng không là Đỗ Hành, mà là một dãy số xa lạ.

"Ăn cơm xong rồi sao? Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?"

Tô Diệp nhíu mày, lặng lẽ xóa bỏ tin nhắn từ số lạ gửi tới.

Ai ngờ rất nhanh, điện thoại di động lại kêu leng keng một hồi: "Tô Diệp, anh là Thạch Lỗi."

Tô Diệp vốn định tiếp tục xóa bỏ tin nhắn này, nhưng mà ở một thoáng bấm xác định xóa bỏ đó, trong đầu cô hiện ra người con trai cao lớn dũng cảm ở trước mặt mình muốn mời mình ăn cơm.

Cô khẽ cười, buông lỏng ngón tay vốn bấm "xác định" ra, trả lời một tin nhắn đối với Thạch Lỗi: "Được."

Bên môi thoáng chứa nét cười, cô nghĩ có lẽ sau đó nên hỏi sao Thạch Lỗi lấy được số di động của mình.

Vào lúc này, phía sau cây cách đó không xa có tiếng huýt sáo vang lên, một người con trai cao lớn mặc T shirt màu trắng và quần jean màu xanh dương ở đối diện phất tay với mình.

Là Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi mang theo nụ cười đủ để cho ánh mặt trời biến sắc, vừa phất tay vừa chạy tới trước mặt Tô Diệp: "Tô Diệp."

Vóc dáng anh rất cao, phải 1m8 trở lên, đứng ở trước mặt Tô Diệp vì cô chặn lại phần lớn ánh mặt trời.

Anh cúi đầu, cười sảng khoái: "Tô Diệp, đi thôi, em đã đồng ý không cho đổi ý." Anh quơ quơ điện thoại trong tay nói: "Anh có chứng cớ."

Bản thân Tô Diệp cũng cười, cười hỏi anh: "Anh vẫn núp ở chỗ đó?" Nói như vậy động tác xóa tin nhắn của mình cũng bị anh nhìn thấy rồi hả?

Thạch Lỗi lắc đầu: "Không có không có, không phải anh núp ở chỗ đó, chỉ là đúng lúc anh đọc sách ở phía sau cây." Nói xong anh giống như là nhà ảo thuật lấy ra một quyển sách từ phía sau lưng, lại là 1000 mẩu truyện cười.

Tô Diệp buồn cười nhìn quyển sách trên tay của anh: "Truyện cười? Anh thấy được truyện cười có gì tốt sao?" Tô Diệp chợt có hào hứng.

Thạch Lỗi suy nghĩ một chút, nói: "Có một chút."

Tô Diệp nhướn lông mày xinh đẹp tinh tế lên: "Nói nghe một chút."

Thạch Lỗi ho khan, nghiêm túc nói: "Có một Tiểu Diệp Tử đứng ở dưới cây ngô đồng, lúc này bầu trời rơi xuống một chiếc lá, lại rơi xuống một chiếc lá, ngay sau đó Tiểu Diệp Tử không thấy nữa. Đang lúc ấy thì, chuông điện thoại di động kêu lên, Tiểu Diệp Tử vung vẩy điện thoại di động nói: Tôi ở chỗ này!"

Ban đầu Tô Diệp muốn nói chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, sau đó lại hiểu được anh đang nói mình, không khỏi có chút buồn bực, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cười khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn Thạch Lỗi một cái: "Thì ra anh ba hoa như thế."

Thạch Lỗi lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nụ cười của Tô Diệp, ánh mắt sáng rực.

Tô Diệp cảm thấy ánh mắt của anh, nhất thời trên mặt có chút không tự tại.

Thạch Lỗi phát hiện, vội vàng giải thích nói: "Em không cần tức giận, anh chỉ là . . . . ."

Tô Diệp mất hứng hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Thạch Lỗi chân thành nói: "Anh nói em không cần mất hứng. Anh chỉ cảm thấy em cười lên rất đẹp mắt, về sau em nên cười nhiều hơn."

Tô Diệp cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn Thạch Lỗi khẽ nói: "Em thường xuyên cười."

Thạch Lỗi lắc đầu: "Không, trên mặt em luôn mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt em lại chưa từng có."

Tô Diệp sợ run lên, cô bỗng nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, có phần không kiên nhẫn nói: "Em đói rồi, anh có muốn ăn cơm trưa cùng với em hay không?"

Thạch Lỗi vội vàng giơ tay: "Muốn, muốn, đương nhiên là muốn."

=== ======

Nhà ăn của đại học P đa dạng nhưng để cho lựa chọn, Thạch Lỗi mang theo Tô Diệp đến một nhà ăn tương đối cao cấp đối với đám học sinh này mà nói. Nơi này cũng được phép soát phiếu ăn cơm, đồng thời lại có thể chọn món ăn, mùi vị món ăn tốt hơn rất nhiều so với nhà ăn lớn, bạn học trong trường học liên hoan hoặc là nam nữ hẹn hò thường tới nơi này.

Lúc Thạch Lỗi mang theo Tô Diệp đến, đúng lúc gặp được vài người quen trong phòng ăn, đối phương thấy Tô Diệp bên cạnh Thạch Lỗi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nháy mắt ra hiệu về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lắc đầu cười, anh biết khẳng định đám anh em tốt cho là anh sắp ôm được mỹ nhân về, nhưng trên thực tế anh cảm thấy còn kém xa lắm đấy.

Thạch Lỗi cũng đã nhìn ra, Tô Diệp không phải cô gái bình thường, cô xuất thân tốt gia giáo tốt, có lẽ trong nhà cũng quản nghiêm, muốn theo đuổi cô nhất định là không dễ dàng. Chỉ là Thạch Lỗi cũng có lòng tin đối với mình, mặc dù nhà anh không phải hào môn thế gia gì, nhưng mẹ là giáo sư ba là quản lí cấp cao, một là có hơi thở thư hương của phần tử trí thức, một người quản lý cao cấp lương trăm vạn một năm, chính anh cũng đủ ưu tú ở những người bạn cùng lứa tuổi. Anh tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, không có gì không chiếm được.

Trong thời gian Thạch Lỗi chọn món ăn, Tô Diệp lấy điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, lặng lẽ thiết lập thành chế độ im lặng. Cô vẫn ngoan ngoãn sinh hoạt ở trong vòng nhỏ mà Đỗ Hành xác định cho cô, vì vậy lần thứ nhất trùng hợp như vậy, cô muốn nhảy ra khỏi cái vòng nhỏ hẹp này, muốn cùng ăn cơm với một nam sinh xa lạ, cảm nhận cuộc sống đại học của cô gái bình thường.

Thời gian chờ món ăn, Thạch Lỗi và Tô Diệp thuận tiện tán gẫu chương trình học hiện tại, Tô Diệp nói từng việc. Thạch Lỗi nhìn Tô Diệp nói xong, liền cười rộ lên, Tô Diệp bị cười đến không giải thích được. Lúc này Thạch Lỗi mới nói: "Sao em giống như học sinh tiểu học báo cáo chương trình học hả?"

Tô Diệp suy nghĩ một chút, hình như cô đã quen cảm giác nói chuyện ở trước mặt Đỗ Hành, vì vậy chính mình cũng cười.

Thạch Lỗi vừa giúp Tô Diệp mở bộ đồ ăn ra bày xong, vừa hỏi: "Có phải cha mẹ của em rất nghiêm khắc đối với em hay không?" Thạch Lỗi cảm thấy Tô Diệp phải là cô gái ngoan ngoãn được nuông chiều từ nhỏ.

Tô Diệp nghe thế, nhẹ nhàng nhấp môi dưới.

Cha mẹ của cô đã mất từ lâu, chỉ có Đỗ Hành. Đỗ Hành đối với mình, thật ra thì cũng không tính là nghiêm khắc, chỉ là quan tâm quá mức thôi.

Thạch Lỗi thấy dáng vẻ Tô Diệp có chút mất mát cúi thấp đầu xuống dưới đất, không khỏi đau lòng, vội vàng cười nói: "Thật ra thì làm cha mẹ đều quản con gái rất nghiêm, bởi vì con gái quá mức mảnh mai, bọn họ lo lắng."

Tô Diệp biết Thạch Lỗi đang an ủi mình, mặc dù Thạch Lỗi cũng không biết tình hình thực tế của mình, nhưng cô vẫn cảm kích nở nụ cười.

Thạch Lỗi thầm buồn vì mình chọc cho Tô Diệp mất hứng, vì vậy bắt đầu lại nói truyện cười chân chính: "Có người phỏng vấn một trăm con chim cánh cụt. Hỏi một con trong đó: ‘Mỗi ngày mày đều làm gì hả?’ Con chim cánh cụt kia nói: ‘Ăn cơm, ngủ, đánh Đậu Đậu.’ Lại hỏi con thứ hai: ‘Mỗi ngày mày đều làm gì hả?’ Con chim cánh cụt này cũng nói: ‘Ăn cơm, ngủ, đánh Đậu Đậu. ’ Hỏi liên tục chín chín con chim cánh cụt, đều nói: ‘Ăn cơm, ngủ, đánh Đậu Đậu. ’ Sau đó lúc hỏi con chim cánh cụt thứ một trăm, con chim cánh cụt này nói: "Ăn cơm, ngủ." Người phỏng vấn sửng sốt: ‘Sao mày không đánh Đậu Đậu?’ Con chim cánh cụt nhỏ tội nghiệp nói: tôi chính là Đậu Đậu."

Thật ra thì câu chuyện cười này rất phổ biến ở trên internet, nhưng hiển nhiên Tô Diệp không biết, mới nghe đến câu chuyện cười này, sau khi Tô Diệp suy nghĩ, nhất thời cười lên, vừa cười vừa nói: "Con Đậu Đậu này thật đáng thương nhé!"

Thạch Lỗi thấy Tô Diệp cười vui vẻ, lại tiếp tục nói mấy chuyện cười khác, nói xong chuyện cười lại tiện thể nói đến chuyện tìm việc làm của mình.

"Hiện tại internet phát triển rất nhanh, khoa công nghệ thông tin bọn anh tốt nghiệp ra ngoài đi làm thì rất được săn đón ở trên thị trường, chỉ có điều nếu muốn tìm công việc cũng không tệ về mọi mặt, mình vẫn phải hao tổn tâm trí nhiều." Thạch Lỗi nói đến chuyện tìm việc làm, trên mặt bắt đầu nghiêm túc.

Tô Diệp không hiểu, chỉ có thể gật đầu.

Thạch Lỗi lại tiếp tục bắt đầu nói, nói đến chỗ công ty cha anh, nói tương lai công ty đó rất tốt, anh cũng muốn đi.

Tô Diệp vừa nghe việc này, đương nhiên nói: "Làm việc tốt thế hả, vậy anh đi công ty của cha anh thôi."

Thạch Lỗi vừa nghe sửng sốt, ngay sau đó nhìn Tô Diệp cười nói: "Công ty cha anh cũng không phải cha anh mở, tuy nói ông ấy là quản lý cao cấp ở bên trong, nhưng anh không thể để cho ông ấy cậy quyền thiên vị, anh vẫn muốn dựa vào thực lực của bản thân để tiến vào."

Tô Diệp nhìn nụ cười trên mặt Thạch Lỗi, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thì ra mình sống dưới cánh chim của người khác đã lâu, thế nhưng quên cũng không phải mỗi người đều không tự lập giống như chính mình.

Cô áy náy cười, nhẹ nói: "Là em nói sai."

Thạch Lỗi không hề để ý, anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn Tô Diệp, dịu dàng an ủi: "Không quan trọng, em nghĩ như vậy rất bình thường."

Anh ngưng mắt nhìn sợi tóc mềm mại của Tô Diệp nghiêng 42xuống theo bả vai mảnh khảnh của cô, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đây chính là một cô gái đơn thuần tốt đẹp cỡ nào hả? Dĩ nhiên cô bé này không giống như những người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường19.

Cô là bông hoa đẹp đẽ lớn lên ở trong nhà kính, cô không nên chịu đựng một chút xíu mưa gió ăn mòn.

Anh nghĩ, nhất định có người cam tâm tình nguyện chặn lại tất cả mưa gió vì cô, để cho cô làm cô73ng chúa cả đời không buồn không lo, sống hạnh phúc ở bên trong tòa thành thuộc về cô.

Lúc Thạch Lỗi nghĩ vậy, nhịp tim đập nhanh hơn mấy phần, giữa lúc anh suy nghĩ trong lòng tuôn ra một cỗ ý chí chiến đấu hăng hái.

Nếu như có cơ hội, anh hi vọng trở thành người đàn ông bảo vệ cô cả đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện