Đêm nay anh cứ đem cậu ấy về trước đã.
Văn Giai Hiên mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cậu với Võ Trạch Hạo nãy giờ hình như không nói chung một đề tài. Chưa kịp để cậu nghĩ cho rõ ràng, Võ Trạch Hạo đã hỏi tiếp: "Cậu trưởng thành chưa? Chắc chắn là đã thực hiện loại giao dịch này đúng không?"
Trong đầu Văn Giai Nhiên chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ lại tới người mặc âu phục đứng ở cửa nói cậu "làm ăn", còn không thu lệ phí, hóa ra những người này cho rằng cậu là...?!
Thứ nhất, Văn Giai Hiên biết mình nhìn hơi bị trẻ.
Thực tế thì ngũ quan cậu đã nảy nở hoàn chỉnh, mũi rất cao, xương quai hàm thanh thoát, nhưng đôi má phính luôn tạo cảm giác cậu như một đứa trẻ nhiều thịt bầu bĩnh đáng yêu.
Thứ hai, Văn Giai Hiên phát dục chậm và luôn thấp hơn so với bạn cùng trang lứa, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu thường có phúc ngước cổ xem mặt người.
Nói chung, cứ mỗi mười năm, trên cổ mỗi người đều sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn - dấu hiệu của tuổi tác, thế nhưng Văn Giai Hiên quanh năm ngửa đầu nhìn người, đến một cái nếp nhăn trên cổ cũng không có. Vậy nên mọi người càng nhầm lẫn, không nhìn ra cậu bao nhiêu tuổi.
Trở lại vấn đề, Văn Giai Hiên không ngại mình bị ngộ nhận là trẻ vị thành niên, nhưng mà Võ Trạch Hạo lại nhìn ra cậu là loại hình phục vụ "đặc biệt" này, kiểu gì cũng thấy hơi quá đáng.
"Anh bị thần kinh à? Tôi là phiên dịch viên!" Văn Giai Hiên khí thế hung hăng mà quát Võ Trạch Hạo, chỉ là cậu không biết căn bản trong mắt hắn cậu như gấu trúc nhỏ giương nanh mua vuốt, nhìn không thấy rốt cuộc là ra oai hay đầu hàng.
"Phiên dịch viên?" Võ Trạch Hạo xem chừng không hiểu lắm.
"Thông dịch viên anh tìm trên Douban!"
Sau năm phút, Võ Trạch Hạo nghe Văn Giai Hiên lên án xong, thở phào nói: "Cậu bạn nhỏ, tôi chắc chắn câu tìm lầm người rồi."
"Anh có lương tâm không vậy?" Văn Giai Hiên không thể tin được vào tai mình, "Tôi từ tận P thị tới H thị này mà anh còn muốn chối!"
Võ Trạch Hạo hơi nhíu mày, xem chừng là vì nói người ta không hiểu mà hơi mất kiên nhẫn. Hắn nói: "Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, làm sao chứng minh được người nhắn tin trong Wechat với cậu là tôi?"
Văn Giai Hiên ngẩn người, nói: "Anh tự giới thiệu..."
Võ Trạch Hạo ngắt lời: "Nếu như tôi là lừa đảo, còn nói cho cậu tôi là ai sao?"
"Ai biết anh có cố ý hay không..." Văn Giai Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm, lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức sáng bừng lên nhìn chằm chằm Võ Trạch Hạo: "Đúng rồi, anh dám đem điện thoại cho tôi xem không? Tôi không tin anh đổi Wechat của mình sau khi block tôi!"
Văn Giai Hiên nói tới chỗ này, ánh mắt cũng tự động tìm đến quần Võ Trạch Hạo theo bản năng. Võ Trạch Hạo mặc một chiếc quần dài thông thường, ở túi quần bên phải rõ ràng là vật có hình chữ nhật. Văn Giai Hiên biết chắc đó là điện thoại di động của Võ Trạch Hạo, vì vậy không thèm nghĩ ngợi gì mà với tay lại quần hắn.
"Mang điện thoại của anh ra cho tôi xem!" Hai tay Văn Giai Hiên vốn nhắm tới túi quần Võ Trạch Hạo, những hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, cho nên hai tay của cậu trực tiếp mò tới trên đùi hắn.
"Nhóc con, đừng sờ loạn." Võ Trạch Hạo cau mày quát khẽ, hắn trói tay Văn Giai Hiên lại, lấy điện thoại ra giơ lên giữa không trung, nét thiếu kiên nhẫn trên mặt càng thêm rõ ràng: "Vì sao tôi phải đưa điện thoại cho cậu?"
"Anh là cái đồ chơi xấu!" Văn Giai Hiên thoát khỏi sự kiềm chế của Võ Trạch Hạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên cao. Cậu nhảy tới nhảy lui, nhưng kiểu nào cũng không với tới.
Cậu dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục dùng sức nhảy nhảy. Bên kia, Võ Trạch Hạo không tốn sức chút nào giữ điện thoại về phía sau, cậu nhảy không tới, lúc rơi xuống còn nện vừa in vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Anh, anh là đồ bắt nạt người ta!" Văn Giai Hiên thở hồng hộc, không thể làm gì nên chỉ đành trừng Võ Trạch Hạo. Võ Trạch Hạo đứng bên cười khẽ, sự thiếu kiên nhẫn vừa nãy tất cả đều không còn tăm hơi, ngược lại còn nhìn cậu đầy hứng thú: "Lại đây lấy, lấy được thì cho cậu xem."
Văn Giai Hiên cắn răng, nghĩ thầm cứ nhảy thế này dù cho nhảy cả buổi tối cũng sẽ không lấy được, vẫn phải tìm ra kế riêng mới ổn.
Lần này Văn Giai Hiên vẫn nhảy lên bắt lấy điện thoại, tuy nhiên lúc rơi xuống đất cậu nhanh chóng ôm lấy khuỷu tay Võ Trạch Hạo, ép cánh tay của hắn xuống, khiến cho hắn không thể giơ điện thoại cao như ban nãy nữa.
Võ Trạch Hạo không kịp dùng lực, hiện tại hai người một trên một dưới mà phân cao thấp, Văn Giai Hiên cảm thấy cánh tay hắn toàn là cơ bắp.
Văn Giai Hiên lay không nổi, buông lỏng tay ran mà không có điềm báo trước, Võ Trạch Hạo lại không thu lại sức lực, tay cầm điện thoại lập tức vung lên cao. Một giây sau, chiếc điện thoại nọ đã tạo thành một cung đường parabol tuyệt đẹp mà lượn trên không, an vị hạ cánh ở lối đi bộ.
Văn Giai Hiên hài lòng, nghĩ thầm cơ hội đã tới, cậu bước xuống đường theo phản xạ. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên hồi còi đinh tai nhức óc, Văn Giai Hiên sững sờ đứng như trời trồng, mắt thấy đèn xe càng ngày càng gần. Đương trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bên thắt lưng bỗng xuất hiện một cánh tay lôi cậu trở về vỉa hè.
Văn Giai Hiên ngã vào ngực Võ Trạch Hạo, cậu vô cùng sợ hãi nhìn chiếc ô tô vừa xẹt qua, nếu vừa nãy Võ Trạch Hạo mà không kéo cậu...
"Cậu là đồ ngốc hả?"
Trên đầu truyền đến giọng điệu nóng nảy, Văn Giai Hiên thụt đầu lại, không dám lên tiếng.
Võ Trạch Hạo chờ trên đường vãn xe, xuống đường nhặt chiếc điện thoại bất hạnh bị ba bốn chiếc xe cán qua của mình lên. Điện thoại này vốn còn rất tốt, bây giờ đừng nói đến mở nguồn, ngay cả màn hình cũng đã cong vẹo lên cả rồi.
Mặt hắn không đổi sắc nhìn Văn Giai Hiên: "Bồi thường."
Văn Giai Hiên lén lút nhìn đống sắt vụn trong tay Võ Trạch Hạo, logo này, camera này, cậu nuốt nuốt nước bọt, trong lòng tự biết mình làm gì mua nổi.
Đây là chiếc điện thoại vừa bày bán trên thị trường, Văn Giai Hiên còn muốn xin Văn Hoa mua cho mình mà không được. Cho nên nếu bây giờ thật sự phải bồi thường cái này, ba bốn tháng tiền nhà tới trực tiếp say goodbye.
Văn Giai Hiên chột dạ bẻ ngón tay, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là do anh buông tay mà."
"Vâng, là tôi không nên dụ dỗ cậu chơi đùa." Võ Trạch Hạo hào phóng thừa nhận mình cũng có trách nhiệm, "Cho nên cậu trả một nửa."
Đền một nửa cậu cũng không đền nổi đâu...
Văn Giai Hiên cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng cậu không phải cái loại không biết đạo lý, cho nên nhăn nhăn nhó nhó nói: "Vậy anh đền tiền nhuận bút trước đi."
Võ Trạch Hạo: "..."
"Tôi nói người lừa nhuận bút của cậu không phải tôi, cậu vẫn không hiểu sao?" Võ Trạch Hạo nói.
"Anh không cho tôi xem điện thoại, ai biết được anh có nói dối không." Văn Giai Hiên cố chấp.
Võ Trạch Hạo không nói gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh phố, đúng dịp thấy bảng hiệu màu xanh chiếu sáng.
Đó là đồn cảnh sát trực thuộc khu vực, hắn chỉ vào đó: "Nói cậu cậu không nghe, giờ chúng ta đến đó."
Văn Giai Hiên nhìn theo ngón tay Võ Trạch Hạo, nghĩ rằng đây là chuyện tốt, tên này không chịu thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, cầu cho hắn bị mấy chú cảnh sát bắt đi cho rồi.
Trong đồn chỉ có một cảnh sát trực ban, anh ta nghe Văn Giai Hiên nói sơ lược tình hình, rồi lấy tờ đơn giải quyết tranh chấp nhìn hai người nói: "Lấy chứng minh nhân dân ra."
Võ Trạch Hạo rất phối hợp lấy chứng minh từ trong bóp ra, mà Văn Giai Hiên lại lâm vào thế khó. Cuộc đời cậu giờ mới biết chứng minh thư là thứ quan trọng như vậy, đến bất kỳ chỗ nào cũng cần thiết.
"Cái đó, chú cảnh sát, tôi mới đến H thị xế chiều hôm nay, vừa mới ra trạm xe thì ví tiền bị trộm, chứng minh thư..."
"Báo mất giấy tờ chưa?" Dân cảnh hỏi.
"Chưa kịp." Văn Giai Hiên đáp.
"Vậy trước tiên tôi cho cậu làm khai báo thất lạc giấy tờ, rồi sau đó làm cho cậu một chứng minh tạm thời." Dân cảnh nói, "Trên người cậu có cái gì để chứng minh thân phận không? Ảnh chứng minh hay giấy tờ gì đó cũng được."
"Không có ạ..."
Dân cảnh kiểm tra tờ kê khai của Võ Trạch Hạo, nói với cậu: "Vậy gọi người nhà mang sổ hộ khẩu lại đây."
"Vậy không được." Văn Giai Hiên lập tức đáp, "Tôi đang trốn nhà đi."
Văn Giai Hiên mới vừa nói xong, Võ Trạch Hạo ngồi bên cạnh liền cười một tiếng, cậu biết Võ Trạch Hạo đang cười vì sự ấu trĩ của mình, nhưng thôi cậu cũng không tốn hơi phản ứng, tiếp tục hỏi dân cảnh: "Chú cảnh sát, bây giờ không có những biện pháp khác sao?"
"Vậy ngày mai cậu quay lại đây, để tôi hỏi đồng nghiệp." Dân cảnh lại nói, "Hơn nữa làm chứng minh tạm thời cần phải chụp ảnh, tối nay không thể làm được."
"Được." Văn Giai Hiên gật gật đầu, nghĩ thầm việc này cũng không cần gấp.
"Tình huống này của cậu tôi biết rõ." Dân cảnh đem chứng minh thư trả lại Võ Trạch Hạo, đồng thời nhìn Văn Giai Hiên: "Cậu có chứng cớ gì mà nói anh ta lừa gạt cậu?"
"Chính anh ta nói."
"Cái đó sao có thể gọi là bằng chứng?" Dân cảnh đáp, "Có ghi chép những khoản giao dịch giữa các cậu không?"
"Có." Văn Giai Hiên khá là nghiêm túc nói, "Mỗi tháng anh ta đều phát 800 đồng lì xì trên Weixin cho tôi."
Dân cảnh: "..."
Võ Trạch Hạo nghe, không nhịn được cảm thấy thú vị, hắn buồn cười nói: "Chuyển lì xì kiểu kia không liên quan đến thuế vụ. Tên lừa đảo ép tiền nhuận bút cậu vì tránh thuế? Loại này lừa gạt nhảm nhí này cũng chỉ có đám trẻ con mới tin."
"Tên lừa đảo kia không phải anh sao!" Văn Giai Hiên nổi cáu, "Anh còn không thấy ngại mà nói!"
"Được rồi, tôi đã hiểu đại khái, đơn giản thế này, ngày mai mua cái điện thoại mới lên Wechat xem là được chứ gì?"
Dân cảnh nói xong liền nói với Văn Giai Hiên: "Nếu như người nọ là tên lừa đảo, cậu trở lại đồn công an, nếu như anh ta không phải, cậu đừng tiếp tục quấn quýt lấy người ta nữa."
Văn Giai Hiên nghe xong cảm thấy hơi sai sai, nếu tên lừa đảo này bại lộ, làm thế nào anh ta lại chịu đến đồn cảnh sát nữa? Cậu vội la lên: "Chú cảnh sát, lỡ hắn chạy trốn thì thế nào? Ít nhất phải nhốt hắn vào trước đã."
Dân cảnh không hiểu: "Hả? Lý do gì?"
"Anh ta, anh ta..." Văn Giai Hiên nhất thời không nghĩ ra lý do khác, kéo kéo tóc, nói rằng: "Anh ta chơi trai!"
Võ Trạch Hạo tức cười thật sự, hắn nói: "Ừ, tôi chơi trai, đặc biệt thích chơi cậu, cậu thích sao?"
"Anh!" Văn Giai Hiên nghẹn tức đến mặt đỏ bừng, "Đồ không biết xấu hổ!"
Sau khi nói xong, cậu nhìn về phía dân cảnh: "Chú cảnh sát..."
Dân cảnh cầm bút gõ xuống bàn, nghiêm túc nói: "Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sao cứ gọi tôi là chú cảnh sát hoài thế."
Văn Giai Hiên bị nói đến bối rối, cậu ngẩn người: "Tôi hai mươi hai..."
"Tôi mới hai mươi sáu!" Dân cảnh khó chịu, anh ta dùng bút chỉ xuống Võ Trạch Hạo: "Người này hai mươi tám, cậu tại sao không gọi chú?"
"Tôi..." Văn Giai Hiên tức giận trừng Võ Trạch Hạo một cái, "Còn lâu anh ta mới là chú tôi."
"Được rồi được rồi, đến đây ký tên vào bảng hòa giải." Dân cảnh đem đơn đến, tiếp đó nhìn Võ Trạch Hạo nói: "Tôi thấy địa chỉ của anh ở khu bên cạnh, đêm anh anh cứ đem cậu ấy về trước đã."
Võ Trạch Hạo đang ký tên thì ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Tại sao tôi phải quản cậu ấy?"
"Cậu ta không có chứng minh, quán rượu tiệm net đều không tới được, anh không quản cậu ta thì ai quản?" Dân cảnh nói xong nhìn qua Văn Giai Hiên, "Về phần cậu, đem tờ thông tin này điền xong ngày mai lại tới, có nghe không?"
Chú cảnh sát... à không, anh cảnh sát này hung dữ quá đi.
Thế nhưng nói đi nói lại, dân cảnh quả thực đã nhắc nhở Văn Giai Hiên một vấn đề, không có chứng minh thư, cậu không dễ giải quyết vấn đề nơi tá túc.
Văn Giai Hiên đường hoàng cầm bút điền tờ khai thông tin cá nhân, mà lúc này Võ Trạch Hạo chân dài bên cạnh đã bước ra khỏi đồn.
Văn Giai Hiên chỉ lo Võ Trạch Hạo chạy trốn, cậu thành thạo ký tên vào cuối văn bản, nhanh chóng ra ngoài. Cậu đứng ở bậc cao thang ở cửa đồn công an nắm lấy góc áo Võ Trạch Hạo, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Võ Trạch Hạo cúi đầu nhìn tay Văn Giai Hiên, đau đầu nói: "Thả ra."
Văn Giai Hiên bướng bỉnh: "Không."
"Cậu thực sự về nhà tôi?" Võ Trạch Hạo nhíu mày, dùng ý tứ không rõ hàm súc nói: "Nói trước, tôi cũng sẽ không trả tiền đâu."
Văn Giai Hiên không nghe được ẩn ý trong câu nói của Võ Trạch Hạo, cậu chỉ cho rằng hắn sẽ không trả cho cậu tiền nhuận bút, cho nên cậu càng nắm chặt góc áo hắn, kiên định nói: "Vậy tôi càng phải gán tội cho anh."
Võ Trạch Hạo không phản ứng với Văn Giai Hiên, cứ đi về phía trước, còn Văn Giai Hiên vẫn tiếp tục kéo góc áo đi theo hắn, chân ngắn yếu thế làm cho cậu đuổi theo hơi vất vả.
Lúc sau, Võ Trạch Hạo dần dần thả chậm bước chân, Văn Giai Hiên cũng chậm rãi đi bên cạnh Võ Trạch Hạo. Mà cậu vẫn sợ Võ Trạch Hạo thả cậu giữa chợ, cho nên vẫn luôn không buông góc áo hắn ra.
"Này." Võ Trạch Hạo đột nhiên quay đầu lại, "Cậu tên gì?"
Văn Giai Hiên ngơ ngác trả lời: "Văn Giai Hiên."
"Văn Giai Hiên... bám theo tốt đấy, cậu nhóc." Võ Trạch Hạo vừa dứt câu, liền quay đầu lại nhìn về phía trước, khẽ nói: "Cậu mà đi lạc là tôi không quan tâm đâu."
Tác giả có lời:
Không trả tiền rõ là uổng công "phục vụ" ∠( ᐛ " ∠)_
Văn Giai Hiên mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cậu với Võ Trạch Hạo nãy giờ hình như không nói chung một đề tài. Chưa kịp để cậu nghĩ cho rõ ràng, Võ Trạch Hạo đã hỏi tiếp: "Cậu trưởng thành chưa? Chắc chắn là đã thực hiện loại giao dịch này đúng không?"
Trong đầu Văn Giai Nhiên chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ lại tới người mặc âu phục đứng ở cửa nói cậu "làm ăn", còn không thu lệ phí, hóa ra những người này cho rằng cậu là...?!
Thứ nhất, Văn Giai Hiên biết mình nhìn hơi bị trẻ.
Thực tế thì ngũ quan cậu đã nảy nở hoàn chỉnh, mũi rất cao, xương quai hàm thanh thoát, nhưng đôi má phính luôn tạo cảm giác cậu như một đứa trẻ nhiều thịt bầu bĩnh đáng yêu.
Thứ hai, Văn Giai Hiên phát dục chậm và luôn thấp hơn so với bạn cùng trang lứa, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu thường có phúc ngước cổ xem mặt người.
Nói chung, cứ mỗi mười năm, trên cổ mỗi người đều sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn - dấu hiệu của tuổi tác, thế nhưng Văn Giai Hiên quanh năm ngửa đầu nhìn người, đến một cái nếp nhăn trên cổ cũng không có. Vậy nên mọi người càng nhầm lẫn, không nhìn ra cậu bao nhiêu tuổi.
Trở lại vấn đề, Văn Giai Hiên không ngại mình bị ngộ nhận là trẻ vị thành niên, nhưng mà Võ Trạch Hạo lại nhìn ra cậu là loại hình phục vụ "đặc biệt" này, kiểu gì cũng thấy hơi quá đáng.
"Anh bị thần kinh à? Tôi là phiên dịch viên!" Văn Giai Hiên khí thế hung hăng mà quát Võ Trạch Hạo, chỉ là cậu không biết căn bản trong mắt hắn cậu như gấu trúc nhỏ giương nanh mua vuốt, nhìn không thấy rốt cuộc là ra oai hay đầu hàng.
"Phiên dịch viên?" Võ Trạch Hạo xem chừng không hiểu lắm.
"Thông dịch viên anh tìm trên Douban!"
Sau năm phút, Võ Trạch Hạo nghe Văn Giai Hiên lên án xong, thở phào nói: "Cậu bạn nhỏ, tôi chắc chắn câu tìm lầm người rồi."
"Anh có lương tâm không vậy?" Văn Giai Hiên không thể tin được vào tai mình, "Tôi từ tận P thị tới H thị này mà anh còn muốn chối!"
Võ Trạch Hạo hơi nhíu mày, xem chừng là vì nói người ta không hiểu mà hơi mất kiên nhẫn. Hắn nói: "Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, làm sao chứng minh được người nhắn tin trong Wechat với cậu là tôi?"
Văn Giai Hiên ngẩn người, nói: "Anh tự giới thiệu..."
Võ Trạch Hạo ngắt lời: "Nếu như tôi là lừa đảo, còn nói cho cậu tôi là ai sao?"
"Ai biết anh có cố ý hay không..." Văn Giai Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm, lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức sáng bừng lên nhìn chằm chằm Võ Trạch Hạo: "Đúng rồi, anh dám đem điện thoại cho tôi xem không? Tôi không tin anh đổi Wechat của mình sau khi block tôi!"
Văn Giai Hiên nói tới chỗ này, ánh mắt cũng tự động tìm đến quần Võ Trạch Hạo theo bản năng. Võ Trạch Hạo mặc một chiếc quần dài thông thường, ở túi quần bên phải rõ ràng là vật có hình chữ nhật. Văn Giai Hiên biết chắc đó là điện thoại di động của Võ Trạch Hạo, vì vậy không thèm nghĩ ngợi gì mà với tay lại quần hắn.
"Mang điện thoại của anh ra cho tôi xem!" Hai tay Văn Giai Hiên vốn nhắm tới túi quần Võ Trạch Hạo, những hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, cho nên hai tay của cậu trực tiếp mò tới trên đùi hắn.
"Nhóc con, đừng sờ loạn." Võ Trạch Hạo cau mày quát khẽ, hắn trói tay Văn Giai Hiên lại, lấy điện thoại ra giơ lên giữa không trung, nét thiếu kiên nhẫn trên mặt càng thêm rõ ràng: "Vì sao tôi phải đưa điện thoại cho cậu?"
"Anh là cái đồ chơi xấu!" Văn Giai Hiên thoát khỏi sự kiềm chế của Võ Trạch Hạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên cao. Cậu nhảy tới nhảy lui, nhưng kiểu nào cũng không với tới.
Cậu dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục dùng sức nhảy nhảy. Bên kia, Võ Trạch Hạo không tốn sức chút nào giữ điện thoại về phía sau, cậu nhảy không tới, lúc rơi xuống còn nện vừa in vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Anh, anh là đồ bắt nạt người ta!" Văn Giai Hiên thở hồng hộc, không thể làm gì nên chỉ đành trừng Võ Trạch Hạo. Võ Trạch Hạo đứng bên cười khẽ, sự thiếu kiên nhẫn vừa nãy tất cả đều không còn tăm hơi, ngược lại còn nhìn cậu đầy hứng thú: "Lại đây lấy, lấy được thì cho cậu xem."
Văn Giai Hiên cắn răng, nghĩ thầm cứ nhảy thế này dù cho nhảy cả buổi tối cũng sẽ không lấy được, vẫn phải tìm ra kế riêng mới ổn.
Lần này Văn Giai Hiên vẫn nhảy lên bắt lấy điện thoại, tuy nhiên lúc rơi xuống đất cậu nhanh chóng ôm lấy khuỷu tay Võ Trạch Hạo, ép cánh tay của hắn xuống, khiến cho hắn không thể giơ điện thoại cao như ban nãy nữa.
Võ Trạch Hạo không kịp dùng lực, hiện tại hai người một trên một dưới mà phân cao thấp, Văn Giai Hiên cảm thấy cánh tay hắn toàn là cơ bắp.
Văn Giai Hiên lay không nổi, buông lỏng tay ran mà không có điềm báo trước, Võ Trạch Hạo lại không thu lại sức lực, tay cầm điện thoại lập tức vung lên cao. Một giây sau, chiếc điện thoại nọ đã tạo thành một cung đường parabol tuyệt đẹp mà lượn trên không, an vị hạ cánh ở lối đi bộ.
Văn Giai Hiên hài lòng, nghĩ thầm cơ hội đã tới, cậu bước xuống đường theo phản xạ. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên hồi còi đinh tai nhức óc, Văn Giai Hiên sững sờ đứng như trời trồng, mắt thấy đèn xe càng ngày càng gần. Đương trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bên thắt lưng bỗng xuất hiện một cánh tay lôi cậu trở về vỉa hè.
Văn Giai Hiên ngã vào ngực Võ Trạch Hạo, cậu vô cùng sợ hãi nhìn chiếc ô tô vừa xẹt qua, nếu vừa nãy Võ Trạch Hạo mà không kéo cậu...
"Cậu là đồ ngốc hả?"
Trên đầu truyền đến giọng điệu nóng nảy, Văn Giai Hiên thụt đầu lại, không dám lên tiếng.
Võ Trạch Hạo chờ trên đường vãn xe, xuống đường nhặt chiếc điện thoại bất hạnh bị ba bốn chiếc xe cán qua của mình lên. Điện thoại này vốn còn rất tốt, bây giờ đừng nói đến mở nguồn, ngay cả màn hình cũng đã cong vẹo lên cả rồi.
Mặt hắn không đổi sắc nhìn Văn Giai Hiên: "Bồi thường."
Văn Giai Hiên lén lút nhìn đống sắt vụn trong tay Võ Trạch Hạo, logo này, camera này, cậu nuốt nuốt nước bọt, trong lòng tự biết mình làm gì mua nổi.
Đây là chiếc điện thoại vừa bày bán trên thị trường, Văn Giai Hiên còn muốn xin Văn Hoa mua cho mình mà không được. Cho nên nếu bây giờ thật sự phải bồi thường cái này, ba bốn tháng tiền nhà tới trực tiếp say goodbye.
Văn Giai Hiên chột dạ bẻ ngón tay, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là do anh buông tay mà."
"Vâng, là tôi không nên dụ dỗ cậu chơi đùa." Võ Trạch Hạo hào phóng thừa nhận mình cũng có trách nhiệm, "Cho nên cậu trả một nửa."
Đền một nửa cậu cũng không đền nổi đâu...
Văn Giai Hiên cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng cậu không phải cái loại không biết đạo lý, cho nên nhăn nhăn nhó nhó nói: "Vậy anh đền tiền nhuận bút trước đi."
Võ Trạch Hạo: "..."
"Tôi nói người lừa nhuận bút của cậu không phải tôi, cậu vẫn không hiểu sao?" Võ Trạch Hạo nói.
"Anh không cho tôi xem điện thoại, ai biết được anh có nói dối không." Văn Giai Hiên cố chấp.
Võ Trạch Hạo không nói gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh phố, đúng dịp thấy bảng hiệu màu xanh chiếu sáng.
Đó là đồn cảnh sát trực thuộc khu vực, hắn chỉ vào đó: "Nói cậu cậu không nghe, giờ chúng ta đến đó."
Văn Giai Hiên nhìn theo ngón tay Võ Trạch Hạo, nghĩ rằng đây là chuyện tốt, tên này không chịu thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, cầu cho hắn bị mấy chú cảnh sát bắt đi cho rồi.
Trong đồn chỉ có một cảnh sát trực ban, anh ta nghe Văn Giai Hiên nói sơ lược tình hình, rồi lấy tờ đơn giải quyết tranh chấp nhìn hai người nói: "Lấy chứng minh nhân dân ra."
Võ Trạch Hạo rất phối hợp lấy chứng minh từ trong bóp ra, mà Văn Giai Hiên lại lâm vào thế khó. Cuộc đời cậu giờ mới biết chứng minh thư là thứ quan trọng như vậy, đến bất kỳ chỗ nào cũng cần thiết.
"Cái đó, chú cảnh sát, tôi mới đến H thị xế chiều hôm nay, vừa mới ra trạm xe thì ví tiền bị trộm, chứng minh thư..."
"Báo mất giấy tờ chưa?" Dân cảnh hỏi.
"Chưa kịp." Văn Giai Hiên đáp.
"Vậy trước tiên tôi cho cậu làm khai báo thất lạc giấy tờ, rồi sau đó làm cho cậu một chứng minh tạm thời." Dân cảnh nói, "Trên người cậu có cái gì để chứng minh thân phận không? Ảnh chứng minh hay giấy tờ gì đó cũng được."
"Không có ạ..."
Dân cảnh kiểm tra tờ kê khai của Võ Trạch Hạo, nói với cậu: "Vậy gọi người nhà mang sổ hộ khẩu lại đây."
"Vậy không được." Văn Giai Hiên lập tức đáp, "Tôi đang trốn nhà đi."
Văn Giai Hiên mới vừa nói xong, Võ Trạch Hạo ngồi bên cạnh liền cười một tiếng, cậu biết Võ Trạch Hạo đang cười vì sự ấu trĩ của mình, nhưng thôi cậu cũng không tốn hơi phản ứng, tiếp tục hỏi dân cảnh: "Chú cảnh sát, bây giờ không có những biện pháp khác sao?"
"Vậy ngày mai cậu quay lại đây, để tôi hỏi đồng nghiệp." Dân cảnh lại nói, "Hơn nữa làm chứng minh tạm thời cần phải chụp ảnh, tối nay không thể làm được."
"Được." Văn Giai Hiên gật gật đầu, nghĩ thầm việc này cũng không cần gấp.
"Tình huống này của cậu tôi biết rõ." Dân cảnh đem chứng minh thư trả lại Võ Trạch Hạo, đồng thời nhìn Văn Giai Hiên: "Cậu có chứng cớ gì mà nói anh ta lừa gạt cậu?"
"Chính anh ta nói."
"Cái đó sao có thể gọi là bằng chứng?" Dân cảnh đáp, "Có ghi chép những khoản giao dịch giữa các cậu không?"
"Có." Văn Giai Hiên khá là nghiêm túc nói, "Mỗi tháng anh ta đều phát 800 đồng lì xì trên Weixin cho tôi."
Dân cảnh: "..."
Võ Trạch Hạo nghe, không nhịn được cảm thấy thú vị, hắn buồn cười nói: "Chuyển lì xì kiểu kia không liên quan đến thuế vụ. Tên lừa đảo ép tiền nhuận bút cậu vì tránh thuế? Loại này lừa gạt nhảm nhí này cũng chỉ có đám trẻ con mới tin."
"Tên lừa đảo kia không phải anh sao!" Văn Giai Hiên nổi cáu, "Anh còn không thấy ngại mà nói!"
"Được rồi, tôi đã hiểu đại khái, đơn giản thế này, ngày mai mua cái điện thoại mới lên Wechat xem là được chứ gì?"
Dân cảnh nói xong liền nói với Văn Giai Hiên: "Nếu như người nọ là tên lừa đảo, cậu trở lại đồn công an, nếu như anh ta không phải, cậu đừng tiếp tục quấn quýt lấy người ta nữa."
Văn Giai Hiên nghe xong cảm thấy hơi sai sai, nếu tên lừa đảo này bại lộ, làm thế nào anh ta lại chịu đến đồn cảnh sát nữa? Cậu vội la lên: "Chú cảnh sát, lỡ hắn chạy trốn thì thế nào? Ít nhất phải nhốt hắn vào trước đã."
Dân cảnh không hiểu: "Hả? Lý do gì?"
"Anh ta, anh ta..." Văn Giai Hiên nhất thời không nghĩ ra lý do khác, kéo kéo tóc, nói rằng: "Anh ta chơi trai!"
Võ Trạch Hạo tức cười thật sự, hắn nói: "Ừ, tôi chơi trai, đặc biệt thích chơi cậu, cậu thích sao?"
"Anh!" Văn Giai Hiên nghẹn tức đến mặt đỏ bừng, "Đồ không biết xấu hổ!"
Sau khi nói xong, cậu nhìn về phía dân cảnh: "Chú cảnh sát..."
Dân cảnh cầm bút gõ xuống bàn, nghiêm túc nói: "Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sao cứ gọi tôi là chú cảnh sát hoài thế."
Văn Giai Hiên bị nói đến bối rối, cậu ngẩn người: "Tôi hai mươi hai..."
"Tôi mới hai mươi sáu!" Dân cảnh khó chịu, anh ta dùng bút chỉ xuống Võ Trạch Hạo: "Người này hai mươi tám, cậu tại sao không gọi chú?"
"Tôi..." Văn Giai Hiên tức giận trừng Võ Trạch Hạo một cái, "Còn lâu anh ta mới là chú tôi."
"Được rồi được rồi, đến đây ký tên vào bảng hòa giải." Dân cảnh đem đơn đến, tiếp đó nhìn Võ Trạch Hạo nói: "Tôi thấy địa chỉ của anh ở khu bên cạnh, đêm anh anh cứ đem cậu ấy về trước đã."
Võ Trạch Hạo đang ký tên thì ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Tại sao tôi phải quản cậu ấy?"
"Cậu ta không có chứng minh, quán rượu tiệm net đều không tới được, anh không quản cậu ta thì ai quản?" Dân cảnh nói xong nhìn qua Văn Giai Hiên, "Về phần cậu, đem tờ thông tin này điền xong ngày mai lại tới, có nghe không?"
Chú cảnh sát... à không, anh cảnh sát này hung dữ quá đi.
Thế nhưng nói đi nói lại, dân cảnh quả thực đã nhắc nhở Văn Giai Hiên một vấn đề, không có chứng minh thư, cậu không dễ giải quyết vấn đề nơi tá túc.
Văn Giai Hiên đường hoàng cầm bút điền tờ khai thông tin cá nhân, mà lúc này Võ Trạch Hạo chân dài bên cạnh đã bước ra khỏi đồn.
Văn Giai Hiên chỉ lo Võ Trạch Hạo chạy trốn, cậu thành thạo ký tên vào cuối văn bản, nhanh chóng ra ngoài. Cậu đứng ở bậc cao thang ở cửa đồn công an nắm lấy góc áo Võ Trạch Hạo, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Võ Trạch Hạo cúi đầu nhìn tay Văn Giai Hiên, đau đầu nói: "Thả ra."
Văn Giai Hiên bướng bỉnh: "Không."
"Cậu thực sự về nhà tôi?" Võ Trạch Hạo nhíu mày, dùng ý tứ không rõ hàm súc nói: "Nói trước, tôi cũng sẽ không trả tiền đâu."
Văn Giai Hiên không nghe được ẩn ý trong câu nói của Võ Trạch Hạo, cậu chỉ cho rằng hắn sẽ không trả cho cậu tiền nhuận bút, cho nên cậu càng nắm chặt góc áo hắn, kiên định nói: "Vậy tôi càng phải gán tội cho anh."
Võ Trạch Hạo không phản ứng với Văn Giai Hiên, cứ đi về phía trước, còn Văn Giai Hiên vẫn tiếp tục kéo góc áo đi theo hắn, chân ngắn yếu thế làm cho cậu đuổi theo hơi vất vả.
Lúc sau, Võ Trạch Hạo dần dần thả chậm bước chân, Văn Giai Hiên cũng chậm rãi đi bên cạnh Võ Trạch Hạo. Mà cậu vẫn sợ Võ Trạch Hạo thả cậu giữa chợ, cho nên vẫn luôn không buông góc áo hắn ra.
"Này." Võ Trạch Hạo đột nhiên quay đầu lại, "Cậu tên gì?"
Văn Giai Hiên ngơ ngác trả lời: "Văn Giai Hiên."
"Văn Giai Hiên... bám theo tốt đấy, cậu nhóc." Võ Trạch Hạo vừa dứt câu, liền quay đầu lại nhìn về phía trước, khẽ nói: "Cậu mà đi lạc là tôi không quan tâm đâu."
Tác giả có lời:
Không trả tiền rõ là uổng công "phục vụ" ∠( ᐛ " ∠)_
Danh sách chương