THỨ HAI, 27 THÁNG TÁM

9 giờ 34 phút sáng

Mình ghét mấy cái giường xộc xệch này vì bàn chân phải rút lên mà đạp lên mà đạp trên mặt giường. Chẳng có chân ai lại cong quèo như vầy cả! Mình trỗi dậy kéo khăn trải giường xuống chân giường, để có thể nằm chĩa mấy ngón chân lên như chúng mong muốn. Tội nghiệp mấy ngón chân bé bỏng tù túng của ta! Và thèm ăn nữa... Ta sắp chết thèm vì món pizza đây nè...

10 giờ 10 phút sáng

Mẹ vừa trở vào và nói BS Talbert yêu cầu mẹ tới. Úi chà chà! Giống như là mình sắp được về nhà... về nhà... về nhà!

Sắp thoát khỏi đây rồi!

9 giờ 1 phút đêm - ở nhà

Mình đang trong một cơn ác mộng. Bây giờ cứ mỗi phút là mình lại giật mình tỉnh giấc. Điều đó lặp đi lặp lại mãi! Mình có thể thấy khuôn mặt của BS. Talbert với dôi mắt sáng, còn Mẹ thì trông giống như một pho tượng cẩm thạch. Bàn tay Mẹ đặt trên tay mình lạnh giá và cứng đờ. Hai mẹ con có thể cảm nhận được điều gì đó thật sự không ổn khi BS. Talbert cứ lặp đi lặp lại là hai mẹ con tuyệt vời biết bao, và gì gì nữa, như ông ấy thật sự chẳng thể nào thốt ra được điều muốn nói. Sau cùng ông ấy chậm rãi nói đã có kết quả xét nghiệm, máu mình đã bị nhiễm... virus HIV! Miệng ông ấy vẫn cứ mấp máy nhưng mình chẳng nghe được lời nào cả. Chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Mình chẳng cảm nhận được, chẳng suy nghĩ được. Có thể mình ngốc nghếch, non nớt và ngây thơ, nhưng đâu có đần độn. Có kẻ nào đó đã phạm sai lầm kinh tởm nhất trong những sai lầm kinh tởm. Làm sao mình lại có thể bị... AIDS? Cái từ đó như tất cả vị đắng trên cõi đời dính vào lưỡi mình, rồi lan truyền khắp châu thân.

Mình chưa từng truyền máu; mình chưa bao giờ dùng kim tiêm dơ bẩn. Mình chưa từng... Mình ngó mẹ với nỗi kinh hãi... Mình đã bị cưỡng hiếp. Nhưng cũng có thể không phải là chuyện đó mà? Có thể nào xảy đến ngay lần đầu không? Những ý nghĩ chạy xuyên qua đầu óc mình, va đạp vào nhau, lăn lộn vòng vòng

như những quả trứng trong hộp sọ nóng hổi của mình. Chuyện gì sẽ tới nếu như Lew và mình đã ấy rồi? Mình nghĩ hẳn là mình sẽ ấy thôi! Gần như chắc chắc là mình sẽ ấy! Nếu Lew không ngăn chặn mình đúng lúc... Mình đã muốn ấy quaaaaa' chừng chừng. Nếu như chúng mình đã ấy thì bây giờ anh ấy có thể cũng bị bệnh AIDS hay không? Dám lắm chứ, vì chẳng đứa nào có gì bảo vệ cả. Hay là anh ấy sẽ bị? Người ta có thể bị mỗi một lần một hay không? Có rất nhiều điều mình cần biết. Mình phải biết!

Lạy chúa, xin cảm ơn Ngài đã ban cho Lew được vững vàng!

Cái gì sẽ xảy ra nếu sau *&=-+... mình không gặp Lew và trở thành một con trong đám mắt xanh mỏ đỏ ở trường, truyền bệnh đó vòng vòng chăng?

Ôi xin làm ơn, làm ơn cho tôi một viên thuốc ngủ nữa. Tôi cần lắm lắm.

1 giờ rưỡi sáng

Mình phải đối mặt với nó... MÌNH SẮP CHẾT RỒI... Sẽ chẳng có sự nghiệp, chảng có chồng con hay gia đình. Tim mình vỡ vụn. Mình sẽ chẳng bao giờ có được Lew. Anh ấy sẽ phải tìm một đứa con gái khác thay vào chỗ của mình... Mình hy vong, ôi, mình thật sự hy vọng nó sẽ yêu anh thật nhiêù như mình, và yêu mãi mãi, yêu suốt đời!

THỨ BA, 28 THÁNG TÁM

6 giờ 57 phút chiều

Đã thành sự thật rồi! Sự thật 100%! Nhà mình đã mời một bà tư vấn tới đây trong hai tiếng đồng hồ. Bà ấy cũng giúp ích được. It' ra bây giờ mình đã biết có thể và không thể làm gì để bảo vệ Mẹ! Mình đã không nhận thức mình có thể là mối nguy hiểm cho Mẹ và cho mọi người. Bà tư vấn Missy cứ nhắc đi nhắc lại là mình không gây ra nguy hiểm, rồi bà ấy nói cho mình biết đôi điều để giúp cho mình biết đã gây nguy hiểm hay chưa. Đầu tiên là: HIV hầu như chỉ truyền qua máu và tinh dịch, vậy thì ok rồi, hai mẹ con khỏi phải lo về tinh dịch, chỉ còn vấn đề về máu thôi... Ừmmmm! Mình nghi đôi lúc mình đã xài bàn chải đánh răng của Mẹ vì quá lười hay vội, và đôi khi nướu bị chảy máu nếu mình bị đau miệng do viêm loét hay cái gì đó.

''HIV không phải là loại virus dễ bị hủy hoại và có thể sống đến bảy ngày trong các chất dịch của cơ thể. ''Điều đó có ý nghĩa gì? Rắc rối quá đi thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình để nhỏ giọt lộp độp trên bàn cầu lúc đang có kinh, còn Mẹ thì bị nổi nhọt chưa liền da sau bàn tọa? Mình thường làm gì với băng vệ sinh đã xài rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình ho mạnh ra một ít máu trong đờm như thỉnh thoảng mình vẫn làm? Mình cần bà Missy trở lại đây. Ngay bây giờ! Không phải ngày mai mà bây giờ! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!

12 giờ 42 phút trưa

Mình bắt đầu nhìn thấy bộ mặt đen tối thật sự của bệnh AIDS mà mọi người cố che giấu. Chắc mình sẽ giả vờ như mọi sự vẫn bình thường với mình. Rồi mình sẽ chết.

THỨ TƯ, 29 THÁNG TÁM

7 giờ 15 phút sáng

Mình gọi El và nói với nó là ba mình bị bệnh, mình phải tới ở với Ba một thời gian. Thật ra Ba đâu có đau ốm gì, mà chính mình cần phải lánh đi để lấy lại tinh thần. Thật khó thuyết phục El là mình làm đúng, nhưng mình đã làm cho nó tin. Nó nói sẽ loan báo tin này và cả bọn sẽ viết thư cho mình.

Mình không thích nói lời đại bịp mờ ám như vầy, nhưng mình chẳng biết xử trí ra sao khi gặp các bạn ngay bây giờ, nhất là Lew. Mình thật sự không thể. Mình biết nói gì đây? Biết làm gì đây? Có lẽ mình sẽ chết ngay tức thì, và chẳng cần phải làm gì hết.

7 giờ tối

Bà tư vấn Missy tới, ở gần suốt buổi chiều với Mẹ và mình. Mình muốn bà ấy trả lời nhiều câu hỏi đã viết ra giấy, nhưng lại bắt đầu nói về *$=-+, và các câu hỏi phần nào bị gạt sang một bên.

Cả bà Missy và Mẹ đều muốn mình trình báo *&=-+ với cảnh sát. Mới đầu mình phản đối. Mình chẳng muốn mọi người trên đời biết chuyện đã xảy ra với mình, mình đã ngu si ra làm sao, nhẹ dạ cả tin như thế nào, nhưng rồi họ gợi cho mình nghĩ tới con nhỏ Margie và... à... Chắc mình sẽ làm cái việc bắt buộc phải làm thay vì việc muốn làm. Thật ra bây giờ khi đã cân nhắc kỹ, thật tình mình muốn làm việc đó! Nghĩ tới con nhỏ Margie bị bệnh AIDS là mình muốn bệnh luôn. Ý nghĩ đó còn tệ hại hơn cả ác mộng nữa.

THỨ NĂM, 30 THÁNG TÁM

8 giờ 10 phút sáng

Thật là một điều kỳ lạ, nhưng nghĩ tới những người khác và cố gắng giúp họ lại làm cho mình thấy đỡ hơn. Ít ra bây giờ mình đã có một lý do tích cực để tồn tại.

Chiều nay một nữ cảnh sát và bà Missy tới nhà, và họ sắp cùng với mình loại trừ một mối đe dọa ra khỏi đường phố. Điều đó làm mình vui, và mình không nghĩ rằng còn có lúc mình có thể vui trở lại như thế này. Ôi, thật ra thì có vui vẻ gì đâu, nhưng ít ra cũng vui được một nửa phần triệu trên thang điểm từ một tới mười. Mấy ngày vừa qua mình chỉ được âm 300 triệu điểm thôi.

6 giờ 26 phút chiều

Bà cảnh sát Janie Dee và bà Missy làm mình thấy mình quan trọng. Họ nói nếu có thêm những đứa khác trình báo về- họ gọi bọn chúng là ''predator'' - ít nhất họ cũng ngăn chặn được vài thằng. Mình đã tra từ đó trong từ điển vì đối với mình nghe chưa đủ đồi bại.

Predator: kẻ cưỡng đoạt, cướp bóc, tàn phá, hủy hoại, săn mồi, vân vân... Nhưng chẳng có từ nào xấu xa tồi tệ cho vừa với ... hắn ta! ! ! Như thế nào? Tại làm sao? Vì sao hắn ta lại có thể làm chuyện đó với mình chứ? Sao hắn ta không giết mình rồi hấp tấp làm cho xong chuyện đó chứ?

Bà Missy nói hắn đã ''săn mồi'' mình như mèo vờn chuột, giống như một thứ đồ chơi. Ôi chao ơi, mình không tin được đã có lúc mình nghĩ về *&=-+ như một sáng tạo hoàn hảo nhất của Chúa. Mình ngỡ hắn ta là người có cá tính nhất, ăn nói hay ho nhất, đáng kính nể nhất, và đủ thứ thứ trên đời... Thật xuẩn ngốc! Thật là đần độn, ngu si, khờ khạo, ngây ngô, rỗng tuếch, ngơ ngơ ngáo ngáo! Hắn là quỷ Xa Tăng đội lốt người.

Sáng nay một họa sĩ cảnh sát sẽ tới để phác họa lại hình của hắn theo như mình trông thấy. Dễ thôi, vì hình ảnh hắn đang rực cháy trong đầu mình như thể hắn đang đứng ngay ở đây.

Có tức cười không chứ, khi sự việc diễn tiến thuận lợi không ngờ được? Khi Mẹ và mình đến Idaho thăm dì Thelma ở trại chăn nuôi của dì, trong lúc Mẹ thơ thẩn dạo quanh ngôi nhà gỗ, đọc sách và làm gì đó, thì mình cùng Dì Thelma cưỡi ngựa đi xa, và dì luôn mang theo giấy vẽ và màu đại loại như thế. Dì vẽ rất đẹp, còn mình thì cũng vẽ thử... chẳng thành công lắm... nếu còn nhớ được, mình à, và mình chắc chắn là còn nhớ. Ít ra những bức tranh mới đầu còn tệ lắm, nhưng mình vẽ đã khá hơn, đúng không? Dù gì cũng nhớ được các chi tiết chứ!

10 giờ 27 phút đêm

Mình tự hỏi vì sao Chúa làm đêm dài quá vậy. Mình không ngủ được, không tập trung xe tivi được, không viết được, không đọc được... Mình chỉ có thể suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, và hít vào... rồi thở ra... và đau khổ.

12 giờ 3 phút đêm

Mình đã quyết định ít ra cũng làm điều gì đó có tính chất xây dựng! Mình sẽ đưa cho nhân viên cảnh sát một bản phác họa chân dung của *&=-+ mà họ sẽ không tin là mình làm được. Tấy cả đều nhờ Dì Thelma chỉ bảo cho mình hiểu được sự kỳ diệu của việc nhìn và thấy thật sự! Thật tuyệt vời khi tìm thấy những vật kỳ diệu bé nhỏ ẩn giấu sau khi Dì chỉ cho mình cách đi tìm. Bên thác Indian Paint Brush, Dì bảo mình nhìn xuống kẽ nứt trong đá và tìm những bông hoa nhỏ bé nhất, mông manh nhất, nhiều màu sắc chưa từng thấy. Dì nói nhiều người đã qua lối này bao nhiêu thế kỷ rồi, và có lẽ ít người thấy được nét mảnh mai kỳ ảo và những sắc màu của một thế giới khác.

Khi tìm thấy những thứ như thế, hay những chữ viết của người da đỏ trên các vách hẻm núi trơ trụi hoặc những khối đá tạo hình lạ thường, Dì thường bảo mình phải nhìn vật đó mãi cho tới khi hoàn toàn in sâu vào tâm trí.

Sau đó mình sẽ mô tả tại cho Dì y như Dì bị mù, phải nhớ từng màu sắc và đường nét bé xíu nhất, chiều rộng chiều dài, và tất cả mọi điều tương ứng với mọi thứ xung quanh nó.

Mình rất biết ơn Dì Thelma vì đã cho mình cuốn album hình vễ lại thật hoàn hảo tuyệt vời này trong tâm trí. Đôi lúc hai dì cháu thường quay lưng lại với một vật đặc biệt linh thiêng vừa mới nhìn thấy, rồi vẽ lại từ trong ký ức. Đó là một trò vui: mình tìm những gì Dì bỏ sót trong bức họa của Dì, còn Dì thì tìm những gì mình bỏ sót trong tranh mình vẽ. Vui lắm, nó đã dạy mình một điều mà nhiều lần mình đã dùng tới từ dạo ấy, nhưng trước đây chỉ vì mục đích tốt... Có lẽ lần này cũng vì mục đích tốt thôi. Có lẽ sau khi tái hiện hình ảnh của *&=-+ cho cảnh sát, mình sẽ hoàn toàn xóa bỏ được hắn. Mình tự hỏi có thể nào làm được việc đó hay không. Mình nghĩ sáng mai việc đầu tiên, là mình sẽ gọi điện cho Dì Thelma. Không, mình không thể làm vậy. Làm sao mình có thể giải thích chuyện *&=-+ với một người '' không vướng bụi trần'' như dì Thelma chứ? Chẳng biết đã nghe hay đọc thành ngữ đó ở đâu, nhưng đúng là ó mô tả tính cách của Dì. Dì là người đã dạy mình rằng những kẻ dùng từ tầm thường thô lỗ, họ làm vậy chỉ vì họ không đủ từ ngữ hay không có ham muốn mô tả sự vật đúng như chún tồn tại. Dì đã in điều đó vào tâm trí mình không thể nào tẩy xóa được, khiến mình thường tự động không... à, hầu như lúc nào mình cũng không quên.

3 giờ 42 phút sáng

Mình đã vẽ bằng bút chì màu phác họa của coll-Đồ-Rác-Rưởi, mà mình nghĩ khi anh cảnh sát họa hình vẽ xong, mình sẽ gợi ý thêm đôi chút về kích thước, nó sẽ tạo ra một bản chất gần như thật. Hình này giống hắn quá tới nỗi mình chẳng thể vẽ vời thêm gì được nữa. Nó đã lấm chấm những giọt nước mắt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện