THỨ HAI, 11 THÁNG SÁU
8 giờ 22 phút sáng
Có cái gì đó không ổn trong mình. Mình thấy lạnh buốt tới nỗi gần như không gắng gượng leo xuống giường được nữa. Có thể nghe thấy Hội bà Tám ra ngoài chạy và chơi bên bờ hồ. Lew và Bác Bill dựng lên cái xích đu bằng lốp xe hơi thật to. Trông có vẻ vui quá và nghe có vẻ vui quá khiến mình đang mệt đứt hơi nhưng thân xác mình lại không cho phép mình như vậy. Hy vọng không phải là mình đang suy sụp vì cái gì đó. Mình không thể! Bây giờ mình sẽ không bị bệnh đâu! Tạo hóa ơi, xin đừng, đừng mà, như vậy không công bằng đâu! Suốt cả đời mình đã bị dị ứng, suyễn và bệnh đường hô hấp rồi. Mình sẽ vui lòng bị những bệnh đó khi đã về tới nhà, nhưng xin đừng, đừng bị ở đây, đùng bị bây giờ!
Mình mặc quần áo vào chậm chạp y như một bà lão hết hơi, và làm những động tác tập hít thở nên thấy đỡ hơn một chút. Hy vọng Hội bà Tám sẽ không để ý. Sẽ ra sao nếu trông mình cũng tang như mình cảm thấy? Không, không, không thể như vậy. Gặp Lew mình sẽ thấy đỡ ngay thôi mà. Và đáp lại lời cầu xin, anh ấy kia kìa, đang đu trên xích đu như một thiên thần bay xuyên qua không trung.
Ôi, mình thấy đỡ thật rồi. Lạy Chúa, xin cảm ơn Người! Ôi, cảm ơn Người lắm lắm! Mình cũng muốn làm như vậy đó. Mình là Jane đây. Mình xuống với Tazan đây nè.
11 giờ 20 phút trưa
Xế chiều tụi mình sẽ rời nơi đây về nhà. Mình chẳng hề muốn rời bỏ chốn này. Đây là nơi cuộc sống mình thật sự khởi đầu. Lew và mình vẫn hôn nhau bất cứ lúc nào có thể tránh né được Hội bà Tám. Đằng sau tảng đá lớn, lên tận gần mũi đất, bên ngoài đằng sau nhà thuyền, có một lần ngay trong đại sảnh nữa. Thường chỉ là cái mi nhẹ vào má, nhưng thích ơi là thích!
Ngày ơi, xin hãy dài, dài thêm đi! Đừng bao giờ kết thúc nhé!
THỨ BA, 12 THÁNG SÁU
12 giờ 1 phút đêm - ở nhà mình
Mình sẽ không bao giờ quên chuyến đi của hai đứa. Lew và mình cùng bơi ca nô đi chơi trước lúc bọn mình ra về. Nó dễ bị lật quá tới nỗi Bác Bill không cho phép hơn hai đứa cùng đi một lượt, và rồi chúng mình thật sự phải men theo gần bờ hồ.
Khi đã vượt khỏi mũi đất, cách xa nhà rồi, Lew dừng lại, rút mái chèo lên và nói với mình là một phần đời anh ấy, cũng lớn lao như anh đối với mình vậy. Mình tự hỏi đã bao giờ anh ấy viết là Ông và Bà Lewis Fullmark chưa, nhưng tất nhiên là mình không hỏi anh. Mình không nghĩ bọn con trai hay làm những việc ngốc nghếch như bọn con gái. Mình tự hỏi dù sao anh ấy cũng từng nghĩ tới chuyện đó chứ.
Anh ấy còn nhớ cả cái mặt dây chuyền CKH giống như chiếc nhẫn của mình. Bà mình đã cho lúc mình bảy tuổi, và sau khi Bà mất mình cảm thấy như Bà luôn gần gũi bên mình. Thậm chí Lew còn nhớ CKH thay cho '' CHOOSE KINDNESS & HONOR'' Anh nói đã ganh tị vì mình có cái măt dây chuyền đó và đã ao ước bà anh cũng cho anh một cái như vậy thay vì một cái... Anh có vẻ bối rối... trái tim bằng vàng nhỏ của bà cố anh, một mặt có lồng hình của bà cố, còn mặt kia là hình của anh, ''chắt xinh đẹp nhất'' của bà.
Anh ấy cười khì khì, và mình cũng khì khì theo. Mình nói:
- Có thật anh là chắt xinh cưng xinh đẹp nhất của bà cố không? Anh ghì chặt lấy mình và hôn đánh chụt lên má:
- Không, chỉ là chuyện đùa trong gia đình, vì lúc anh sinh ra đời thì bà cố đã bị mù rồi.
Anh dõi mắt xa xăm nhìn về dĩ vãng:
- Anh nghi hai ông anh ngớ ngẩn đã tung tin đồn nhảm thôi.
Mình đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của anh và nồng nhiệt thốt lên:
- Em chẳng nghĩ vậy đâu. Em biết là đúng vậy mà.
Mình tháo sợi dây chuyền có mặt CKH ra khỏi cổ và trao tặng anh:
- Em chưa từng quen ai tốt bụng và chính trực như anh.
Mắt Lew ươn ướt khi nhận lấy và nói:
- Em có chịu đeo cái mặt dây chuyền của anh hồi mới hai tuổi. Tóc anh trắng như bông gòn, quăn và mướt y hệt như tóc con gái vậy đó.
Mình rướn người lên để hôn Lew, và suýt tí nữa chúng mình làm lật cano. Cũng hơi sờ sợ như có ma ám khi anh cố giữ cho nó thăng bằng, nhưng chẳng hề để rơi mất cái mặt CKH.
Ôi, một ngày mới đẹp làm sao! Ngày đẹp nhất đời mình từ trước tới nay. KHỞI ĐẦU MỘT TƯƠNG LAI HUY HOÀNG HƠN CẢ NHỮNG GÌ NHÂN LOẠI TỪNG BIẾT ĐẾN TỪ THỜI KHAI THIÊN LẬP ĐỊA... CŨNG NHƯ TẤT CẢ NHỮNG SÁNG TẠO TRONG CÕI VÔ TẬN.
THỨ TƯ, 13 THÁNG SÁU
4 giờ 15 phút chiều
Mình bị bệnh rồi hay sao ấy, lúc nào cũng mệt mỏi bèo nhèo quá. Mình luôn phải gắng gượng, và lần đầu tiên trong đời mình vui vì Mẹ không cho mình đi ra ngoài nhiều về đêm trừ phi có việc gì đặc biệt.
THỨ NĂM, 5 THÁNG BẢY
8 giờ 1 phút tối
Mình không ngờ đã quá lâu không viết cho bồ, nhật ký ơi vì bận quá, hạnh phúc quá và MỆT MỎI QUÁ! Nhưng mình sẽ không, không thể để cho ai biết mình phải khó nhọc thế nào mới trụ vững được, nhất là Mẹ, vì rồi đây hẳn Mẹ sẽ cho mình đi Arizona ở với Ba. Ngày 4 Tháng Bảy mình cảm thấy như pháo xịt ngòi trong lúc mọi người khác đều pháo nổ.
Hội bà Tám chúng mình luôn bám dính lấy nhau. Nhiều lúc tức muốn điên lên vì Lew và mình có quá ít thời gian tự do ở bên nhau, nhưng mình nghĩ như vậy cũng hay, vì năm nay cả Kelly Karson và Belinda Carter đều bị dính bầu. Nghe đâu Belinda đã phá rồi; còn mình thì ... ôi... , làm sao mà làm như vậy được! Con Kelly thì mình chẳng biết nó sẽ làm gì. Dù gì đi nữa cũng sẽ khó khăn vì nó mới mười lăm và Roger cũng vừa mười sáu thôi. Nghe đâu tụi nó vẫn dùng bao cao su. Ôi! Thấy mà ghê luôn!
Chỉ có một lần Lew và mình xáp lại gần nhau, sau đó anh ấy bắt mình hứa vơi Chúa, hoặc giữ gìn tới 17 tuổi mới bàn lại chuyện đó, hoặc hoàn toàn thôi không gặp nhau nữa. Mình sợ quá nên quyết không để cho anh ấy hay mình lạc lõng lần nữa. Mình không hể nào rời bỏ Lew. Mình không sống nổi nếu thiếu anh ấy trên đời.
Mình đã thôi không chơi trong ban nhạc nữa. Tuần vừa rồi tụi mình đã chơi trong cuộc diễu hành nhân dịp lễ kỷ niệm một trăm năm Big Pine; mình bị mệt và khó thỏ tới nỗi một nửa buổi mình chỉ chơi giả đò. Có lẽ mình đã ôm đồm một việc quá sức mình. Dù sao mình cũng đã nói với ông Miller là mùa thu này mình sẽ phải chọn giữa việc học hành hay ban nhạc, và về lâu về dài mình nghĩ rời bỏ ban nhạc thì tốt cho mình hơn. Tạ Ơn Chúa, ông ấy đã đồng ý và mình như trút được một gánh nặng
Hy vọng mình sẽ không bắt đầu bị dị ứng và bệnh đường hô hấp nặng kinh khủng như hồi còn nhỏ xíu. Mình tưởng lớn lên thì sẽ vượt qua được bệnh tật, nhưng có lẽ chưa hết đâu, hoặc có lẽ mình chỉ kiệt sức thôi mà. Hy vọng là vậy.
THỨ NĂM, 19 THÁNG BẢY
9 giờ 43 phút đêm
Đã hai tuần rồi, và mình thấy hơi sờ sợ. Có cảm giác như cái gì đó đè nặng trong lồng ngực. Mình đã dùng hết thuốc, ăn uống điều độ, tập thể dục và chẳng hề bị stress gì cả. Thực tế là cuộc sống chưa bao giờ êm đềm và ngọt ngào như kem thế này. Mẹ và mình hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết, Mẹ conf cho Lew tới nhà vài buoir tối để kèm thêm môn Toán cho mình. Buồn cười ghê, mình đã thấy Mẹ phụ trách những đò án xây dựng cao ốc trị giá cả triệu đô la mà chẳng hề bị vã mồ hôi, vậy mà Mẹ lại dốt Hình học hơn mình. Hè này mình cố nắm vững môn toán để mùa thu tới trở thành một học sinh trung học nghiêm chỉnh... Mình ước vậy!
8 giờ 22 phút sáng
Có cái gì đó không ổn trong mình. Mình thấy lạnh buốt tới nỗi gần như không gắng gượng leo xuống giường được nữa. Có thể nghe thấy Hội bà Tám ra ngoài chạy và chơi bên bờ hồ. Lew và Bác Bill dựng lên cái xích đu bằng lốp xe hơi thật to. Trông có vẻ vui quá và nghe có vẻ vui quá khiến mình đang mệt đứt hơi nhưng thân xác mình lại không cho phép mình như vậy. Hy vọng không phải là mình đang suy sụp vì cái gì đó. Mình không thể! Bây giờ mình sẽ không bị bệnh đâu! Tạo hóa ơi, xin đừng, đừng mà, như vậy không công bằng đâu! Suốt cả đời mình đã bị dị ứng, suyễn và bệnh đường hô hấp rồi. Mình sẽ vui lòng bị những bệnh đó khi đã về tới nhà, nhưng xin đừng, đừng bị ở đây, đùng bị bây giờ!
Mình mặc quần áo vào chậm chạp y như một bà lão hết hơi, và làm những động tác tập hít thở nên thấy đỡ hơn một chút. Hy vọng Hội bà Tám sẽ không để ý. Sẽ ra sao nếu trông mình cũng tang như mình cảm thấy? Không, không, không thể như vậy. Gặp Lew mình sẽ thấy đỡ ngay thôi mà. Và đáp lại lời cầu xin, anh ấy kia kìa, đang đu trên xích đu như một thiên thần bay xuyên qua không trung.
Ôi, mình thấy đỡ thật rồi. Lạy Chúa, xin cảm ơn Người! Ôi, cảm ơn Người lắm lắm! Mình cũng muốn làm như vậy đó. Mình là Jane đây. Mình xuống với Tazan đây nè.
11 giờ 20 phút trưa
Xế chiều tụi mình sẽ rời nơi đây về nhà. Mình chẳng hề muốn rời bỏ chốn này. Đây là nơi cuộc sống mình thật sự khởi đầu. Lew và mình vẫn hôn nhau bất cứ lúc nào có thể tránh né được Hội bà Tám. Đằng sau tảng đá lớn, lên tận gần mũi đất, bên ngoài đằng sau nhà thuyền, có một lần ngay trong đại sảnh nữa. Thường chỉ là cái mi nhẹ vào má, nhưng thích ơi là thích!
Ngày ơi, xin hãy dài, dài thêm đi! Đừng bao giờ kết thúc nhé!
THỨ BA, 12 THÁNG SÁU
12 giờ 1 phút đêm - ở nhà mình
Mình sẽ không bao giờ quên chuyến đi của hai đứa. Lew và mình cùng bơi ca nô đi chơi trước lúc bọn mình ra về. Nó dễ bị lật quá tới nỗi Bác Bill không cho phép hơn hai đứa cùng đi một lượt, và rồi chúng mình thật sự phải men theo gần bờ hồ.
Khi đã vượt khỏi mũi đất, cách xa nhà rồi, Lew dừng lại, rút mái chèo lên và nói với mình là một phần đời anh ấy, cũng lớn lao như anh đối với mình vậy. Mình tự hỏi đã bao giờ anh ấy viết là Ông và Bà Lewis Fullmark chưa, nhưng tất nhiên là mình không hỏi anh. Mình không nghĩ bọn con trai hay làm những việc ngốc nghếch như bọn con gái. Mình tự hỏi dù sao anh ấy cũng từng nghĩ tới chuyện đó chứ.
Anh ấy còn nhớ cả cái mặt dây chuyền CKH giống như chiếc nhẫn của mình. Bà mình đã cho lúc mình bảy tuổi, và sau khi Bà mất mình cảm thấy như Bà luôn gần gũi bên mình. Thậm chí Lew còn nhớ CKH thay cho '' CHOOSE KINDNESS & HONOR'' Anh nói đã ganh tị vì mình có cái măt dây chuyền đó và đã ao ước bà anh cũng cho anh một cái như vậy thay vì một cái... Anh có vẻ bối rối... trái tim bằng vàng nhỏ của bà cố anh, một mặt có lồng hình của bà cố, còn mặt kia là hình của anh, ''chắt xinh đẹp nhất'' của bà.
Anh ấy cười khì khì, và mình cũng khì khì theo. Mình nói:
- Có thật anh là chắt xinh cưng xinh đẹp nhất của bà cố không? Anh ghì chặt lấy mình và hôn đánh chụt lên má:
- Không, chỉ là chuyện đùa trong gia đình, vì lúc anh sinh ra đời thì bà cố đã bị mù rồi.
Anh dõi mắt xa xăm nhìn về dĩ vãng:
- Anh nghi hai ông anh ngớ ngẩn đã tung tin đồn nhảm thôi.
Mình đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của anh và nồng nhiệt thốt lên:
- Em chẳng nghĩ vậy đâu. Em biết là đúng vậy mà.
Mình tháo sợi dây chuyền có mặt CKH ra khỏi cổ và trao tặng anh:
- Em chưa từng quen ai tốt bụng và chính trực như anh.
Mắt Lew ươn ướt khi nhận lấy và nói:
- Em có chịu đeo cái mặt dây chuyền của anh hồi mới hai tuổi. Tóc anh trắng như bông gòn, quăn và mướt y hệt như tóc con gái vậy đó.
Mình rướn người lên để hôn Lew, và suýt tí nữa chúng mình làm lật cano. Cũng hơi sờ sợ như có ma ám khi anh cố giữ cho nó thăng bằng, nhưng chẳng hề để rơi mất cái mặt CKH.
Ôi, một ngày mới đẹp làm sao! Ngày đẹp nhất đời mình từ trước tới nay. KHỞI ĐẦU MỘT TƯƠNG LAI HUY HOÀNG HƠN CẢ NHỮNG GÌ NHÂN LOẠI TỪNG BIẾT ĐẾN TỪ THỜI KHAI THIÊN LẬP ĐỊA... CŨNG NHƯ TẤT CẢ NHỮNG SÁNG TẠO TRONG CÕI VÔ TẬN.
THỨ TƯ, 13 THÁNG SÁU
4 giờ 15 phút chiều
Mình bị bệnh rồi hay sao ấy, lúc nào cũng mệt mỏi bèo nhèo quá. Mình luôn phải gắng gượng, và lần đầu tiên trong đời mình vui vì Mẹ không cho mình đi ra ngoài nhiều về đêm trừ phi có việc gì đặc biệt.
THỨ NĂM, 5 THÁNG BẢY
8 giờ 1 phút tối
Mình không ngờ đã quá lâu không viết cho bồ, nhật ký ơi vì bận quá, hạnh phúc quá và MỆT MỎI QUÁ! Nhưng mình sẽ không, không thể để cho ai biết mình phải khó nhọc thế nào mới trụ vững được, nhất là Mẹ, vì rồi đây hẳn Mẹ sẽ cho mình đi Arizona ở với Ba. Ngày 4 Tháng Bảy mình cảm thấy như pháo xịt ngòi trong lúc mọi người khác đều pháo nổ.
Hội bà Tám chúng mình luôn bám dính lấy nhau. Nhiều lúc tức muốn điên lên vì Lew và mình có quá ít thời gian tự do ở bên nhau, nhưng mình nghĩ như vậy cũng hay, vì năm nay cả Kelly Karson và Belinda Carter đều bị dính bầu. Nghe đâu Belinda đã phá rồi; còn mình thì ... ôi... , làm sao mà làm như vậy được! Con Kelly thì mình chẳng biết nó sẽ làm gì. Dù gì đi nữa cũng sẽ khó khăn vì nó mới mười lăm và Roger cũng vừa mười sáu thôi. Nghe đâu tụi nó vẫn dùng bao cao su. Ôi! Thấy mà ghê luôn!
Chỉ có một lần Lew và mình xáp lại gần nhau, sau đó anh ấy bắt mình hứa vơi Chúa, hoặc giữ gìn tới 17 tuổi mới bàn lại chuyện đó, hoặc hoàn toàn thôi không gặp nhau nữa. Mình sợ quá nên quyết không để cho anh ấy hay mình lạc lõng lần nữa. Mình không hể nào rời bỏ Lew. Mình không sống nổi nếu thiếu anh ấy trên đời.
Mình đã thôi không chơi trong ban nhạc nữa. Tuần vừa rồi tụi mình đã chơi trong cuộc diễu hành nhân dịp lễ kỷ niệm một trăm năm Big Pine; mình bị mệt và khó thỏ tới nỗi một nửa buổi mình chỉ chơi giả đò. Có lẽ mình đã ôm đồm một việc quá sức mình. Dù sao mình cũng đã nói với ông Miller là mùa thu này mình sẽ phải chọn giữa việc học hành hay ban nhạc, và về lâu về dài mình nghĩ rời bỏ ban nhạc thì tốt cho mình hơn. Tạ Ơn Chúa, ông ấy đã đồng ý và mình như trút được một gánh nặng
Hy vọng mình sẽ không bắt đầu bị dị ứng và bệnh đường hô hấp nặng kinh khủng như hồi còn nhỏ xíu. Mình tưởng lớn lên thì sẽ vượt qua được bệnh tật, nhưng có lẽ chưa hết đâu, hoặc có lẽ mình chỉ kiệt sức thôi mà. Hy vọng là vậy.
THỨ NĂM, 19 THÁNG BẢY
9 giờ 43 phút đêm
Đã hai tuần rồi, và mình thấy hơi sờ sợ. Có cảm giác như cái gì đó đè nặng trong lồng ngực. Mình đã dùng hết thuốc, ăn uống điều độ, tập thể dục và chẳng hề bị stress gì cả. Thực tế là cuộc sống chưa bao giờ êm đềm và ngọt ngào như kem thế này. Mẹ và mình hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết, Mẹ conf cho Lew tới nhà vài buoir tối để kèm thêm môn Toán cho mình. Buồn cười ghê, mình đã thấy Mẹ phụ trách những đò án xây dựng cao ốc trị giá cả triệu đô la mà chẳng hề bị vã mồ hôi, vậy mà Mẹ lại dốt Hình học hơn mình. Hè này mình cố nắm vững môn toán để mùa thu tới trở thành một học sinh trung học nghiêm chỉnh... Mình ước vậy!
Danh sách chương