Xe vẫn chạy từ đường cái lên đến biệt thự giữa sườn núi, tiến vào từ cửa lớn, sau đó lại quay sang một lối mòn nhỏ, chỉ trong chốc lát liền dừng lại trước một căn biệt thự.
Xe vừa mới dừng lại, cửa biệt thự liền mở ra, một nữ nhân đại khái bốn mươi năm mươi tuổi xuất hiện trước cổng, nhìn thấy chiếc xe, bà mừng rỡ tiến tới đón tiếp, kích động xoa xoa hai tay.
Nguyên Lãng mở cửa trước xuống xe, hướng về phía nữ nhân gọi: \ "dì Liên.
\"
\ "ây ây ây.
\" dì Liên không dừng được gật đầu, ánh mắt lại ý vị mà nhìn hướng bên trong xe, hận không thể vươn đầu tiến vào bên trong, \ "rốt cuộc các con cũng về rồi, tiểu thiếu gia đâu? Đã đến rồi sao? Ở chỗ nào? \"
Nguyên Lãng không khỏi buồn cười, lại một người xông Đô Đô tới, nhìn bộ dạng dì Liên, đoán chừng lão gia tử cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Biết dì Liên vội vã muốn nhìn Đô Đô, Nguyên Lãng mở cửa sau ra, trước một bước ôm ghế trẻ em của Đô Đô ở ghế sau ôm ra, chỉ dì Liên nói với cu cậu \ "Đô Đô, đây là bà cô, chào người đi.
\"
Đô Đô đang chu mỏ uống sữa, bên miệng có một vòng sữa bò dính lên, nghe ba nói chào hỏi, lập tức buông sữa xuống hướng dì Liên nhếch miệng cười ngọt, nãi thanh nãi khí nói: \ "chào Bà cô, con là Đô Đô ah.
\"
Dì Liên nhìn người tròn vo trước mắt mặt mày lại còn rất tinh xảo, đứa bé so với tiểu kim đồng ngồi dưới quan thế âm còn xinh đẹp hơn, trái tim già này lập tức đã bị chinh phục, hai tay không tự chủ mở rộng muốn ôm lấy tiểu tử kia, \ "Bé ngoan, làm sao đáng yêu như vậy ha, tới, bà cô ôm ôm tiểu bảo bối của chúng ta có được không? \"
Đô Đô thấy bộ dáng của bà cô dường như cũng rất thích mình, cũng không sợ lạ, giang hai tay ra chủ động lao vào cái ôm ấm áp của dì Liên, tỏ lòng bản thân cũng rất thích dì Liên, tiểu gia hỏa còn trùng điệp thơm lên má của dì Liên, đem miệng dính toàn sữa bò của mình toàn bộ dính hết lên gò má dì Liên.
Dì Liên lại không chút chú ý, ngược lại cao hứng tới hỏng luôn, trái tim già cũng bị cái hôn của tiểu tử này mềm thành một vũng nước rồi, kìm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ trắng nộn nộn kia, suýt nữa kích động muốn khóc.
Nguyên Lãng cùng Vu San San liếc nhau, trong lòng hai người đều nghĩ: Được rồi, lại một người bị tiểu mập tử mê hoặc.
Sợ dì Liên kích động quá mức, Nguyên Lãng không thể không lên tiếng cắt đứt thân thiết của một già một trẻ, đem Vu San San đứng ở một bên giới thiệu cho dì Liên, \ "dì Liên, đây là san san.
\"
Vu San San đã nghe Nguyên Lãng nói qua dì Liên là người nuôi anh từ bé tới lớn, đối với anh cũng rất tốt, như mẹ của anh vậy, cho nên cô đối với dì Liên rất tôn trọng, dẫn đầu mở miệng chào hỏi: \ "chào dì Liên ạ, con là Vu San San.
\"
Thời điểm dì Liên nhìn thấy Vu San San, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, dù sao trước kia bà đã đoán mò rất lâu Nguyên Lãng sẽ dẫn cô gái như thế nào về nhà, nhưng có đoán thế nào cũng không ngờ rằng sẽ như Vu San San kiểu này.
Cô nương này..
thật sự có chút phúc khí a.
Bất quá dì Liên rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, bất luận Vu San San mập hay là gầy, bà sẽ đối với vị cô nương này ngập tràn hảo cảm, dù sao cô đã sinh cho Nguyên Lãng một đứa con, hơn nữa đứa con ấy lại đáng yêu như vậy, trực tiếp là đại công thần của nhà họ Nguyên, bà thích cô nương này con không kịp ấy chứ.
Đối với vấn đề gầy béo, dù sao chỉ cần là Nguyên Lãng thích là được, những người ngoài như bọn họ để ý cái gì.
\ "Ai, thật là cô nương tốt, dáng dấp thật có phúc khí nha.
\" dì Liên lập tức cười đổi thành một tay ôm Đô Đô, tay kia tới kéo tay Vu San San, thân thiết nói: \ "Ngồi xe mệt không, mau mau theo dì Liên vào ngồi, buổi trưa dì Liên đã làm rất nhiều món ngon cho các con rồi.
\"
Vu San San vốn cho rằng dì Liên nhìn thấy hình thể của mình phải lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc cơ, nhưng lại không ngờ rằng bà sẽ nhiệt tình như vậy, dường như không hề để ý chút nào về vấn đề gầy béo của mình, đây làm cô vẫn luôn căng thẳng cũng được hạ xuống rồi, cũng không còn khẩn trương như trước.
Dì Liên miệng cười toe toét, vội vàng nói với Nguyên Lãng cùng Vu San San: \ "Chúng ta nhanh lên vào đi, lão gia tử sáng sớm thức dậy đã, vẫn ở trong nhà ngóng trông các con đấy, hôm nay đến tâm tình luyện thần cũng không có, biết các con về rồi, chắc hẳn rất cao hứng nha.
\"
Nguyên Lãng suy nghĩ Đô Đô có chút nặng, muốn tới ôm lấy cậu, kết quả dì Liên phải tự mình ôm chứ không thả người, bước chân bước như bay, không bao lâu đã đem Nguyên Lãng cùng Vu San San bỏ lại phía sau, tự mình bước trước vào cửa trước, vừa vào cửa liền hướng tới chỗ lão thái gia đang giả bộ ngồi trên safa đọc báo hô to: \ "lão gia tử, người về rồi, nhanh nhanh nhìn tiểu thiếu gia của chúng ta! \"
Nguyên lão gia tử sớm đã ngồi không yên, trong tay tuy cầm báo nhưng một chữ cũng đọc không vào, lúc này nghe thấy dì Liên nói người tới rồi, liền đặt ngay báo xuống, đôi mắt có thần lấp lánh lấp lánh nhìn về hướng dì Liên.
Khi thấy Đô Đô trong ngực dì Liên, lão gia tử cũng không giả bộ trấn tĩnh nữa, rất nhanh đứng dậy nghênh thân lên đi, con mắt chăm chú vào khuôn mặt đô đô một khắc cũng không muốn rời đi.
Dì Liên biết lão gia tử có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy chắt trai này của mình, tuy rằng rất luyến tiếc Đô Đô, nhưng vẫn đem tiểu tử kia cho lão gia tử, "Lão gia tử nhanh xem, đây chính là tiểu thiếu gia nhà chúng ta, thực sự quá là đáng yêu.
\"
Lão gia tử một nhát đã đem Đô Đô ôm trọn trong lòng, yêu thích mà nhìn mặt mày tiểu gia hỏa, nhịn không được cười rộ lên, nói với Đô Đôi: \ "Đô Đô, ta là thái gia gia a.
\"
Hóa ra đây chính là thái gia gia rất thích rất thích mình a.
Đã biết đối phương là ai, đôi mắt của Đô Đô sáng lên, lập tức ôm trọn cái cổ của thái gia gia, còn hôn\ "chụt chụt\" lên mặt của thái gia gia hai ngụm, nãi thanh nãi khí gọi người, \ "Thái gia gia, Đô Đô cũng thích người ah.
\"
Lão gia tử cả một đời ngựa chiến, xương cốt cứng như sắt như thép, một đời nghiêm túc đã thành quen, đối với con trai hay gái thậm chí là cháu cũng không có bao nhiêu nhu tình, cho nên con trẻ trong nhà đối với lão gia tử tôn kính nhiều hơn thân cận, rất ít khi có những hành động thân mật với lão thái gia, càng đừng nói là thơm thơm lão gia tử.
Lão gia tử đời này còn chưa có đứa cháu nào hôn qua, bỗng chốc bị Đô Đô hôn cái chụt một cái, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời đầu con tim liền tràn đầy đều là nhu tình cùng vui mừng, hận không thể đem tên tiểu tử này vào tim mà ủ ấp.
Lão gia tử kìm lòng không đậu cúi đầu run rẩy mà hôn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa, thơm lên chiếc mũi nhỏ đầy vị hương sữa, sau đó lại yêu thích mà vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực, trong miệng cũng không ngừng yêu thích gọi: \ "ngoan ngoan nhỏ của ông yêu ô.
\"
Từ khi tiến vào tới giờ vẫn chưa có ai để ý tới Nguyên Lãng cùng Vu San San:.
Bọn họ đây là bị vô hình rồi sao?
Hai người liếc nhau, đối với sức mê hoặc của tiểu mập tử có chút bất đắc dĩ.
Nguyên Lãng nhỏ giọng nói bên tai Vu San San: \ "là lần đầu tiên anh nhìn thấy gia gia lộ ra biểu tình ôn nhu vậy, anh còn nhỏ lão gia tử còn cầm roi quất anh đấy.
\"
Vu San San nghĩ, cô còn đánh giá thấp trình độ mê hoặc của tiểu mập tử nhà cô rồi, nhìn kiểu cách này, đoán chừng tiểu mập tử sẽ thành sát thủ lão trung niên mất, một hành động có thể nắm lấy cả đoàn đội lão trung niên nha.
Mắt thấy mình còn không có khả năng được chào hỏi trước, Nguyên Lãng không thể không nắm lấy tay của Vu San San lên trước chủ động thể hiện sự tồn tại, \ "gia gia, chúng con đã về rồi.
\"
Đang ôm chắt trai yêu thích của lão gia tử cuối cùng cũng nghĩ tới còn có người khác, hướng mắt nhìn lên hai người, nhưng lại trước tiếp lướt qua Nguyên Lãng nhìn về phía Vu San San, nhìn thấy tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn mập mập, không khỏi gật đầu trong lòng, cảm thấy mắt xanh của cháu mình cũng rất chuẩn xác, tìm được người vợ rất có phúc khí, cuối cùng cũng không tìm cho ông một cháu dâu cằm nhọn hoắc đâm thủng chọc xuyên trở về.
Trên mặt Lão gia tử nở ra nụ cười, gật đầu với Vu San San, \ "San san đúng không? Không tệ không tệ, là một cô nương có phúc khí.
\"
Lại bị khen có phúc khí Vu San San:.
Chẳng nhẽ nhìn thấy có phúc khí hay không, phải xem có mập hay không?
Bất quá thái độ của lão gia tử cũng là ngoại dự liệu của cô, thoạt nhìn lão gia tử cũng rất thích cô, chả nhẽ lão gia tử là thích những cô nương mập sao? Có điều không quản ra sao, chuyện là đối với cô là chuyện tốt, xem ra sẽ không xảy ra những chuyện cái gì lấy gậy đánh uyên ương gì gì đó,
Vu San San trong lòng khẩn trương tâm thần bất định đến đây đã tiêu tán mất nửa phần, nhịn không được quay đầu nhìn Nguyên Lãng, nở một nụ cười thật tươi với anh.
Nguyên Lãng cũng nhếch khóe miệng, lôi kéo tay cô, dẫn cô tới tới sofa ngồi xuống.
Lúc này dì Liên cầm hai chiếc hộp đưa cho lão gia tử, sau khi lão gia tử nhận lấy, từ bên trong lấy ra một vòng ngọc, trịnh trọng đưa cho Vu San San, \ "Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt của con, về sau chúng ta sẽ thành người một nhà.
\"
Tuy là Vu San San đối với ngọc thạch không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng riêng nhìn thành sắc của chiếc vòng cùng sự trịnh trọng của lão gia tử cô cũng biết được chiếc vòng này không phải là vòng tay bình thường, không khỏi quay đầu nhìn Nguyên Lãng, dùng nhãn thần hỏi anh có thể nhận hay không.
Nguyên Lãng khẽ gật đầu, nói: \ "Đây là di vật của bà nội, là cho con dâu nhà họ Nguyên đeo đấy, bây giờ gia gia cho em, em cứ nhận đi.
\"
Cho con dâu đeo? Vu San San lấy làm kinh hãi, lão gia tử chính là thừa nhận thân phận của cô rồi sao?
Trong lòng không khỏi trào lên một trận vui sướng, Vu San San trịnh trọng cùng cẩn thận nhận lấy chiếc vòng ngọc, cảm ơn với lão gia tử: \ "cảm ơn gia gia ạ\"
Lão gia tử khoát khoát tay, \ "Nói cảm ơn cái gì, là nhà chúng ta nên cám ơn con, con sinh Đô Đô cho nhà chúng ta, mấy năm này vì nuôi Đô Đô mà chịu khổ rồi, gia gia phải cám ơn con.
\"
Nguyên Lãng trước đã đem chuyện mấy năm từ đầu đến cuối của Vu San San nói cho lão gia tử biết, lão gia tử lúc đó liền hung hăng dạy dỗ Nguyên Lãng một trận, trong lòng lại áy náy đối với Vu San San, ông muốn làm hết sức hết lực bồi thường cho hai mẹ con.
Vốn dĩ cho rằng sẽ bị ghét bỏ không đồng ý sẽ gậy đánh uyên ương đã không xảy ra, ngược lại còn được lão gia tử trịnh trọng mà cảm ơn, Vu San San nhất thời có điểm vô phương ứng đối, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, mà một tia bất an tâm thần bất định cũng tiêu tán không còn một mảnh, cả người đều buông lỏng, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn.
Xem ra cô không cần dựa vào thể diện của tiểu mập tử nhà cô nữa rồi.
Đô Đô ngồi trong lòng Nguyên lão gia tử, thấy thái gia gia cho mami một cái vòng tay, rất là tò mò, thân thể nhỏ vương ra, đưa cái tay nhỏ ra cố gắng với lấy cái vòng.
Vu San San bất động thanh sắc đem vòng tay kéo xa hơn, đây chính là vòng được làm từ ngọc thạch đấy, nếu bị tiểu tử kia cầm đi chơi, không cẩn thận làm vỡ mất đồ gia truyền, vậy cô không phải thành tội đồ rồi, kiên quyết không thể đưa cái này cho tiểu mập tử chơi.
Nguyên lão gia tử mặc dù đang nói, nhưng dư quang vẫn liếc Đô Đô, thấy cậu cố gắng lấy chiếc vòng ngọc, cười cười, cầm lấy một cái hộp khác mở ra, lấy từ bên trong ra một dây chuyền bằng ngọc bích, hình chiếc khóa bình an, buộc bằng sợi dây màu đỏ.
Lão gia tử đem dây chuyền đeo lên cổ Đô Đô.
\ "ây? \" Đô Đô thấy mình cư nhiên cũng có, lập tức mất hứng thú với cái vòng tay của mẹ, cúi đầu nhìn nhìn sờ sờ khóa bình an nhỏ của mình, cười tới nhìn thấy toàn răng mắt híp hết lại, \ "của con ạ? \"
Lão gia tử gật đầu, \ "của con đấy, Đô Đô về sau phải đeo cẩn thận nhé, không được làm mất nha.
\"
Đô Đô lập tức uốn uốn gật gật cái đầu nhỏ của mìnhbảo đảm nói: \ "Không mất không mất.
\"
Tiểu gia hỏa lớn như vậy lần đầu tiên có dây chuyền, cao hứng hỏng mất, cầm lấy mặt dây chuyền thơm thơm, vui thích mà ngửa đầu nhìn lão gia gia nói: \ "thái gia gia, con cảm thấy đá của con là đẹp nhất! Còn đẹp hơn so với khỉ nhỏ heo nhỏ nữa.
\"
Lão gia tử không hiểu rõ ý của tiểu gia hỏa, hỏi: \ "khỉ nhỏ là ai? Heo nhỏ là ai? \"
\ "Khỉ nhỏ cùng heo nhỏ không phải ai.
\" Đô Đô nghiêm túc giải thích với lão thái gia: \ "khỉ nhỏ là tảng đá heo nhỏ cũng là tảng đá.
\"
\ "Ah, thì ra là vậy a.
\" lão gia tử rốt cuộc cũng nghe hiểu, cười hì hì: \ "đá của con so với đám khỉ nhỏ cùng heo nhỏ còn đẹp hơn có đúng không? \"
Đô Đô tự tin cực kỳ, \ "Đúng nha! Đá của con là đẹp nhất xinh nhất.
\"
Vu San San đương nhiên biết ý của con trai mập, hóa ra trong tiểu khu và nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ đeo dây chuyền có mặt trên cổ, có khi là ngọc, có khi là vàng, thông thường sẽ là điêu khắc tuổi cầm tinh của đứa nhỏ, có đứa là khỉ nhỏm có đứa là heo nhỏ, các loại, trước đây Đô Đô đã nói qua với cô, hỏi cô làm sao cậu lại không có khỉ nhỏ và heo nhỏ, cô nói với bé đợi tới lúc cậu năm tuổi sẽ mua cho một cái.
Giờ tiểu gia hỏa đã có được trước, cao hứng tới cảm giác dây chuyền của bản thân là đẹp nhất.
Đương nhiên, tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa sẽ không hiểu cái gì là tốt hay không tốt, lòng tự tin thuần thúy mà khếch đại bành trướng, nhưng Vu San San lại cảm thấy tiểu gia hỏa nói không sai, nhìn dáng điệu của miếng ngọc này, thật sự không phải loại hàng phổ thông.
Vu San San thừa dịp lão gia tử mang Đô Đô đi chơi ở hậu hoa viên, lặng lẽ tiến đến bên tai Nguyên Lãng nhỏ giọng hỏi: \ "cái kia của Đô đô cũng là đồ gia truyền à? Rất đắt? \"
Nguyên Lãng cũng ghé sát vào cô trả lời, \ "ngược lại thì không phải đồ gia truyền, là mấy năm trước lão thái gia đặc biệt mua về, chính vì muốn lưu lại cho chắt trai nhỏ trong tương lại.
Mặt ngọc là ngọc thạc nghìn năm hiếm gặp của các loại ngọc thạch hiếm, toàn Hoa quốc không có quá ba miếng, lão thái gia đặc biệt tìm người mua một miếng, lại tìm đại sư điêu khắc chuyên nghiệp giỏi nhất toàn quốc, mất tròn một năm mới điêu khắc tỉ mỉ tinh tế mà thành.
\"
Lão gia tử kiết kiệm cả đời, cũng không tiêu tiền bừa bãi như nước, cũng không tùy ý nhờ người tìm quan hệ, nhưng vì mặt ngọc này, lão gia tử lại không tiếc phung phí bao nhiêu kim tiền, lại còn thiếu nợ vô số nhân tình.
Vu San San nghe được mắt trợn miệng há to, nhịn không được nhìn chằm chằm miếng ngọc trên cổ tiểu mập tử, luôn cảm thấy đây không phải mặt dây chuyền, đây quả thực là tòa mỏ nha.
Tiểu mập tử nhà cô là một đêm phát giàu rồi sao?
Thật muốn ôm ôm chân ngắn nhỏ của bé mà.
Xem ra thật sự phải nhờ tiểu mập tử dẫn cô bay rồi.
Vu San San đang mơ tưởng con trai bảo bối sẽ dẫn mình bay lên cao thì, một chuỗi tiếng gào rú oanh liệt của chiếc xe thể thao đã cắt đứt suy nghĩ của cô, tiếp tới là từ của lớn tiến vào một người tóc nâu trà sữa ngắn, đeo một đôi cao gót tối thiểu cũng tám phân, một thân váy liền áo phong cách chuyên nghiệp OL, toàn thân tản ra vương khí toàn cảnh (ý là hiện trường thì cị này có phong cách nữ vương nhất kakkak).
Nữ nhân vừa tiến vào liền hỏi: \ "Nguyên Lãng đã trở về rồi sao? \"
Nguyên Lãng lôi kéo Vu San San đứng lên chào hỏi với người vừa tới, \ "Cô cô.
\"
Nguyên Miểu lại không nhìn Nguyên Lãng, mà trực tiếp nhìn về phía Vu San San đứng bên cạnh Nguyên Lãng, ánh mắt quét một vòng trên người cô, chân mày nhất thời nhíu chặt lại, không thể tin nổi hỏi Nguyên Lãng: \ "chính là cô ấy? \"
Nguyên Lãng gật đầu, kéo tay Vu San San giới thiệu với bà: \ "San San, đây chính là cô cô.
\"
Vu San San phát giác ánh mắt của người cô cô này nhìn cô có chút không đúng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn chào hỏi.
Chân mày Nguyên Miểu nhíu chặt hơn, trừng mắt về phía Nguyên Lãng, bất mãn nói: \ "Tiểu tử ngươi đang đùa ta sao? \"
Nguyên Lãng cũng nhíu chặt mày, \ "Cô cô! \"
Thấy Nguyên Lãng không cao hứng, Nguyên Miểu miễn cưỡng nuốt lại lời xoi mói đang muốn nhảy ra, khoát tay một cái nói: \ "Chuyện con nhờ cậy ta ta không làm được, con làm khó ta, con tự nghĩ biện pháp a! \"
Nguyên Lãng khóe miệng mím chặt.
Vu San San căn bản không biết hai người đang nói cái gì, không hiểu ra sao, kéo kéo góc áo Nguyên Lãng, len lén hỏi: \ "Đến cùng là chuyện gì? \"
Nguyên Lãng cầm tay cô nhéo nhéo, biểu thị không có việc gì, tiếp tục nói với Nguyển Miểu: \ "người đã đồng ý với con, đừng nói lời không giữ lời.
\"
Nguyên Miểu ngồi xuống ghế sofa nghe vậy lần nữa trừng anh, \ "nhưng con cũng không nói với ta người này..
\"
Một chữ cuối của Nguyên Miểu dưới ánh mắt của Nguyên Lãng vẫn không nói ra, ngậm miệng lại, dứt khoát lấy điện thoại ra xử lý chuyện công vụ, không muốn đàm luận cùng Nguyên Lãng.
Lúc này, Đô Đô cầm một đóa hoa hướng dương màu vàng thật lớn vừa được hái trong vườn như một trận gió lốc tiến vào, trực tiếp tới trước mặt Vu San San, nhón bằng mũi chân lên đưa hoa tới trước mặt cô, \ "mỹ lệ của mami, tặng người một bông hoa, thái gia gia cho phép con được hái ạ.
\"
Vu San San đang muốn cúi ngườixuống nhận, Đô Đô lại đem hoa thu hồi lại, ngược lại vẫy tay nhỏ với cô, \ "ma mi người cúi thấp xuống, con cài hoa lên tóc người nhé, rất đẹp.
\"
Vu San San:.
Đây là thẩm mỹ gì? Hoa hướng dương cắm lên đầu?
Vu San San rất muốn cười nhạo thẩm mỹ quan của tiểu mập tử một trận, nhưng thấy lão thái gia ở phía sau cười vui tươi hớn hở trông dạng nhìn bọn họ, không thể không lặng lẽ đem trận cười nhạo nuốt vào lòng, nghĩ tạm thời không thể ở trước mặt lão gia tử phá vỡ hình tượng người mẹ mẫu mực của mình được, chỉ đành nhịn nhục cúi người xuống, đem đầu thấp cuống.
Tiểu mập tử lập tức tràn đầy phấn khởi mà đem một bông hoa hướng dương lớn cắm lên trên đỉnh đầu của mẹ, sau đó vỗ vỗ tay, vô cùng ngợi khen: \ "Mami đẹp! Người là cô gái xinh đẹp nhất! \"
Đỉnh đầu Vu San San cắm một bông hoa dướng dương lớn nghĩ tới trợn mắt há mồm sống không còn gì luyến tiếc, thẩm mĩ của tiểu mập tử nhà cô rốt cuộc là theo ai vậy?
\ "Phì phì --\" vốn đang nhìn điện thoại Nguyên Miễn đột nhiên bật cười, một nhát ném điện thoại đi, đôi mắt đổi màu xanh nhìn chằm chằm Đô Đô, như sói đói lâu năm đột nhiên nhìn thấy cừu non nhỏ, \ "Đây là tiểu khả ái nhà ai? \".
Xe vừa mới dừng lại, cửa biệt thự liền mở ra, một nữ nhân đại khái bốn mươi năm mươi tuổi xuất hiện trước cổng, nhìn thấy chiếc xe, bà mừng rỡ tiến tới đón tiếp, kích động xoa xoa hai tay.
Nguyên Lãng mở cửa trước xuống xe, hướng về phía nữ nhân gọi: \ "dì Liên.
\"
\ "ây ây ây.
\" dì Liên không dừng được gật đầu, ánh mắt lại ý vị mà nhìn hướng bên trong xe, hận không thể vươn đầu tiến vào bên trong, \ "rốt cuộc các con cũng về rồi, tiểu thiếu gia đâu? Đã đến rồi sao? Ở chỗ nào? \"
Nguyên Lãng không khỏi buồn cười, lại một người xông Đô Đô tới, nhìn bộ dạng dì Liên, đoán chừng lão gia tử cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Biết dì Liên vội vã muốn nhìn Đô Đô, Nguyên Lãng mở cửa sau ra, trước một bước ôm ghế trẻ em của Đô Đô ở ghế sau ôm ra, chỉ dì Liên nói với cu cậu \ "Đô Đô, đây là bà cô, chào người đi.
\"
Đô Đô đang chu mỏ uống sữa, bên miệng có một vòng sữa bò dính lên, nghe ba nói chào hỏi, lập tức buông sữa xuống hướng dì Liên nhếch miệng cười ngọt, nãi thanh nãi khí nói: \ "chào Bà cô, con là Đô Đô ah.
\"
Dì Liên nhìn người tròn vo trước mắt mặt mày lại còn rất tinh xảo, đứa bé so với tiểu kim đồng ngồi dưới quan thế âm còn xinh đẹp hơn, trái tim già này lập tức đã bị chinh phục, hai tay không tự chủ mở rộng muốn ôm lấy tiểu tử kia, \ "Bé ngoan, làm sao đáng yêu như vậy ha, tới, bà cô ôm ôm tiểu bảo bối của chúng ta có được không? \"
Đô Đô thấy bộ dáng của bà cô dường như cũng rất thích mình, cũng không sợ lạ, giang hai tay ra chủ động lao vào cái ôm ấm áp của dì Liên, tỏ lòng bản thân cũng rất thích dì Liên, tiểu gia hỏa còn trùng điệp thơm lên má của dì Liên, đem miệng dính toàn sữa bò của mình toàn bộ dính hết lên gò má dì Liên.
Dì Liên lại không chút chú ý, ngược lại cao hứng tới hỏng luôn, trái tim già cũng bị cái hôn của tiểu tử này mềm thành một vũng nước rồi, kìm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ trắng nộn nộn kia, suýt nữa kích động muốn khóc.
Nguyên Lãng cùng Vu San San liếc nhau, trong lòng hai người đều nghĩ: Được rồi, lại một người bị tiểu mập tử mê hoặc.
Sợ dì Liên kích động quá mức, Nguyên Lãng không thể không lên tiếng cắt đứt thân thiết của một già một trẻ, đem Vu San San đứng ở một bên giới thiệu cho dì Liên, \ "dì Liên, đây là san san.
\"
Vu San San đã nghe Nguyên Lãng nói qua dì Liên là người nuôi anh từ bé tới lớn, đối với anh cũng rất tốt, như mẹ của anh vậy, cho nên cô đối với dì Liên rất tôn trọng, dẫn đầu mở miệng chào hỏi: \ "chào dì Liên ạ, con là Vu San San.
\"
Thời điểm dì Liên nhìn thấy Vu San San, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, dù sao trước kia bà đã đoán mò rất lâu Nguyên Lãng sẽ dẫn cô gái như thế nào về nhà, nhưng có đoán thế nào cũng không ngờ rằng sẽ như Vu San San kiểu này.
Cô nương này..
thật sự có chút phúc khí a.
Bất quá dì Liên rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, bất luận Vu San San mập hay là gầy, bà sẽ đối với vị cô nương này ngập tràn hảo cảm, dù sao cô đã sinh cho Nguyên Lãng một đứa con, hơn nữa đứa con ấy lại đáng yêu như vậy, trực tiếp là đại công thần của nhà họ Nguyên, bà thích cô nương này con không kịp ấy chứ.
Đối với vấn đề gầy béo, dù sao chỉ cần là Nguyên Lãng thích là được, những người ngoài như bọn họ để ý cái gì.
\ "Ai, thật là cô nương tốt, dáng dấp thật có phúc khí nha.
\" dì Liên lập tức cười đổi thành một tay ôm Đô Đô, tay kia tới kéo tay Vu San San, thân thiết nói: \ "Ngồi xe mệt không, mau mau theo dì Liên vào ngồi, buổi trưa dì Liên đã làm rất nhiều món ngon cho các con rồi.
\"
Vu San San vốn cho rằng dì Liên nhìn thấy hình thể của mình phải lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc cơ, nhưng lại không ngờ rằng bà sẽ nhiệt tình như vậy, dường như không hề để ý chút nào về vấn đề gầy béo của mình, đây làm cô vẫn luôn căng thẳng cũng được hạ xuống rồi, cũng không còn khẩn trương như trước.
Dì Liên miệng cười toe toét, vội vàng nói với Nguyên Lãng cùng Vu San San: \ "Chúng ta nhanh lên vào đi, lão gia tử sáng sớm thức dậy đã, vẫn ở trong nhà ngóng trông các con đấy, hôm nay đến tâm tình luyện thần cũng không có, biết các con về rồi, chắc hẳn rất cao hứng nha.
\"
Nguyên Lãng suy nghĩ Đô Đô có chút nặng, muốn tới ôm lấy cậu, kết quả dì Liên phải tự mình ôm chứ không thả người, bước chân bước như bay, không bao lâu đã đem Nguyên Lãng cùng Vu San San bỏ lại phía sau, tự mình bước trước vào cửa trước, vừa vào cửa liền hướng tới chỗ lão thái gia đang giả bộ ngồi trên safa đọc báo hô to: \ "lão gia tử, người về rồi, nhanh nhanh nhìn tiểu thiếu gia của chúng ta! \"
Nguyên lão gia tử sớm đã ngồi không yên, trong tay tuy cầm báo nhưng một chữ cũng đọc không vào, lúc này nghe thấy dì Liên nói người tới rồi, liền đặt ngay báo xuống, đôi mắt có thần lấp lánh lấp lánh nhìn về hướng dì Liên.
Khi thấy Đô Đô trong ngực dì Liên, lão gia tử cũng không giả bộ trấn tĩnh nữa, rất nhanh đứng dậy nghênh thân lên đi, con mắt chăm chú vào khuôn mặt đô đô một khắc cũng không muốn rời đi.
Dì Liên biết lão gia tử có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy chắt trai này của mình, tuy rằng rất luyến tiếc Đô Đô, nhưng vẫn đem tiểu tử kia cho lão gia tử, "Lão gia tử nhanh xem, đây chính là tiểu thiếu gia nhà chúng ta, thực sự quá là đáng yêu.
\"
Lão gia tử một nhát đã đem Đô Đô ôm trọn trong lòng, yêu thích mà nhìn mặt mày tiểu gia hỏa, nhịn không được cười rộ lên, nói với Đô Đôi: \ "Đô Đô, ta là thái gia gia a.
\"
Hóa ra đây chính là thái gia gia rất thích rất thích mình a.
Đã biết đối phương là ai, đôi mắt của Đô Đô sáng lên, lập tức ôm trọn cái cổ của thái gia gia, còn hôn\ "chụt chụt\" lên mặt của thái gia gia hai ngụm, nãi thanh nãi khí gọi người, \ "Thái gia gia, Đô Đô cũng thích người ah.
\"
Lão gia tử cả một đời ngựa chiến, xương cốt cứng như sắt như thép, một đời nghiêm túc đã thành quen, đối với con trai hay gái thậm chí là cháu cũng không có bao nhiêu nhu tình, cho nên con trẻ trong nhà đối với lão gia tử tôn kính nhiều hơn thân cận, rất ít khi có những hành động thân mật với lão thái gia, càng đừng nói là thơm thơm lão gia tử.
Lão gia tử đời này còn chưa có đứa cháu nào hôn qua, bỗng chốc bị Đô Đô hôn cái chụt một cái, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời đầu con tim liền tràn đầy đều là nhu tình cùng vui mừng, hận không thể đem tên tiểu tử này vào tim mà ủ ấp.
Lão gia tử kìm lòng không đậu cúi đầu run rẩy mà hôn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa, thơm lên chiếc mũi nhỏ đầy vị hương sữa, sau đó lại yêu thích mà vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực, trong miệng cũng không ngừng yêu thích gọi: \ "ngoan ngoan nhỏ của ông yêu ô.
\"
Từ khi tiến vào tới giờ vẫn chưa có ai để ý tới Nguyên Lãng cùng Vu San San:.
Bọn họ đây là bị vô hình rồi sao?
Hai người liếc nhau, đối với sức mê hoặc của tiểu mập tử có chút bất đắc dĩ.
Nguyên Lãng nhỏ giọng nói bên tai Vu San San: \ "là lần đầu tiên anh nhìn thấy gia gia lộ ra biểu tình ôn nhu vậy, anh còn nhỏ lão gia tử còn cầm roi quất anh đấy.
\"
Vu San San nghĩ, cô còn đánh giá thấp trình độ mê hoặc của tiểu mập tử nhà cô rồi, nhìn kiểu cách này, đoán chừng tiểu mập tử sẽ thành sát thủ lão trung niên mất, một hành động có thể nắm lấy cả đoàn đội lão trung niên nha.
Mắt thấy mình còn không có khả năng được chào hỏi trước, Nguyên Lãng không thể không nắm lấy tay của Vu San San lên trước chủ động thể hiện sự tồn tại, \ "gia gia, chúng con đã về rồi.
\"
Đang ôm chắt trai yêu thích của lão gia tử cuối cùng cũng nghĩ tới còn có người khác, hướng mắt nhìn lên hai người, nhưng lại trước tiếp lướt qua Nguyên Lãng nhìn về phía Vu San San, nhìn thấy tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn mập mập, không khỏi gật đầu trong lòng, cảm thấy mắt xanh của cháu mình cũng rất chuẩn xác, tìm được người vợ rất có phúc khí, cuối cùng cũng không tìm cho ông một cháu dâu cằm nhọn hoắc đâm thủng chọc xuyên trở về.
Trên mặt Lão gia tử nở ra nụ cười, gật đầu với Vu San San, \ "San san đúng không? Không tệ không tệ, là một cô nương có phúc khí.
\"
Lại bị khen có phúc khí Vu San San:.
Chẳng nhẽ nhìn thấy có phúc khí hay không, phải xem có mập hay không?
Bất quá thái độ của lão gia tử cũng là ngoại dự liệu của cô, thoạt nhìn lão gia tử cũng rất thích cô, chả nhẽ lão gia tử là thích những cô nương mập sao? Có điều không quản ra sao, chuyện là đối với cô là chuyện tốt, xem ra sẽ không xảy ra những chuyện cái gì lấy gậy đánh uyên ương gì gì đó,
Vu San San trong lòng khẩn trương tâm thần bất định đến đây đã tiêu tán mất nửa phần, nhịn không được quay đầu nhìn Nguyên Lãng, nở một nụ cười thật tươi với anh.
Nguyên Lãng cũng nhếch khóe miệng, lôi kéo tay cô, dẫn cô tới tới sofa ngồi xuống.
Lúc này dì Liên cầm hai chiếc hộp đưa cho lão gia tử, sau khi lão gia tử nhận lấy, từ bên trong lấy ra một vòng ngọc, trịnh trọng đưa cho Vu San San, \ "Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt của con, về sau chúng ta sẽ thành người một nhà.
\"
Tuy là Vu San San đối với ngọc thạch không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng riêng nhìn thành sắc của chiếc vòng cùng sự trịnh trọng của lão gia tử cô cũng biết được chiếc vòng này không phải là vòng tay bình thường, không khỏi quay đầu nhìn Nguyên Lãng, dùng nhãn thần hỏi anh có thể nhận hay không.
Nguyên Lãng khẽ gật đầu, nói: \ "Đây là di vật của bà nội, là cho con dâu nhà họ Nguyên đeo đấy, bây giờ gia gia cho em, em cứ nhận đi.
\"
Cho con dâu đeo? Vu San San lấy làm kinh hãi, lão gia tử chính là thừa nhận thân phận của cô rồi sao?
Trong lòng không khỏi trào lên một trận vui sướng, Vu San San trịnh trọng cùng cẩn thận nhận lấy chiếc vòng ngọc, cảm ơn với lão gia tử: \ "cảm ơn gia gia ạ\"
Lão gia tử khoát khoát tay, \ "Nói cảm ơn cái gì, là nhà chúng ta nên cám ơn con, con sinh Đô Đô cho nhà chúng ta, mấy năm này vì nuôi Đô Đô mà chịu khổ rồi, gia gia phải cám ơn con.
\"
Nguyên Lãng trước đã đem chuyện mấy năm từ đầu đến cuối của Vu San San nói cho lão gia tử biết, lão gia tử lúc đó liền hung hăng dạy dỗ Nguyên Lãng một trận, trong lòng lại áy náy đối với Vu San San, ông muốn làm hết sức hết lực bồi thường cho hai mẹ con.
Vốn dĩ cho rằng sẽ bị ghét bỏ không đồng ý sẽ gậy đánh uyên ương đã không xảy ra, ngược lại còn được lão gia tử trịnh trọng mà cảm ơn, Vu San San nhất thời có điểm vô phương ứng đối, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, mà một tia bất an tâm thần bất định cũng tiêu tán không còn một mảnh, cả người đều buông lỏng, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn.
Xem ra cô không cần dựa vào thể diện của tiểu mập tử nhà cô nữa rồi.
Đô Đô ngồi trong lòng Nguyên lão gia tử, thấy thái gia gia cho mami một cái vòng tay, rất là tò mò, thân thể nhỏ vương ra, đưa cái tay nhỏ ra cố gắng với lấy cái vòng.
Vu San San bất động thanh sắc đem vòng tay kéo xa hơn, đây chính là vòng được làm từ ngọc thạch đấy, nếu bị tiểu tử kia cầm đi chơi, không cẩn thận làm vỡ mất đồ gia truyền, vậy cô không phải thành tội đồ rồi, kiên quyết không thể đưa cái này cho tiểu mập tử chơi.
Nguyên lão gia tử mặc dù đang nói, nhưng dư quang vẫn liếc Đô Đô, thấy cậu cố gắng lấy chiếc vòng ngọc, cười cười, cầm lấy một cái hộp khác mở ra, lấy từ bên trong ra một dây chuyền bằng ngọc bích, hình chiếc khóa bình an, buộc bằng sợi dây màu đỏ.
Lão gia tử đem dây chuyền đeo lên cổ Đô Đô.
\ "ây? \" Đô Đô thấy mình cư nhiên cũng có, lập tức mất hứng thú với cái vòng tay của mẹ, cúi đầu nhìn nhìn sờ sờ khóa bình an nhỏ của mình, cười tới nhìn thấy toàn răng mắt híp hết lại, \ "của con ạ? \"
Lão gia tử gật đầu, \ "của con đấy, Đô Đô về sau phải đeo cẩn thận nhé, không được làm mất nha.
\"
Đô Đô lập tức uốn uốn gật gật cái đầu nhỏ của mìnhbảo đảm nói: \ "Không mất không mất.
\"
Tiểu gia hỏa lớn như vậy lần đầu tiên có dây chuyền, cao hứng hỏng mất, cầm lấy mặt dây chuyền thơm thơm, vui thích mà ngửa đầu nhìn lão gia gia nói: \ "thái gia gia, con cảm thấy đá của con là đẹp nhất! Còn đẹp hơn so với khỉ nhỏ heo nhỏ nữa.
\"
Lão gia tử không hiểu rõ ý của tiểu gia hỏa, hỏi: \ "khỉ nhỏ là ai? Heo nhỏ là ai? \"
\ "Khỉ nhỏ cùng heo nhỏ không phải ai.
\" Đô Đô nghiêm túc giải thích với lão thái gia: \ "khỉ nhỏ là tảng đá heo nhỏ cũng là tảng đá.
\"
\ "Ah, thì ra là vậy a.
\" lão gia tử rốt cuộc cũng nghe hiểu, cười hì hì: \ "đá của con so với đám khỉ nhỏ cùng heo nhỏ còn đẹp hơn có đúng không? \"
Đô Đô tự tin cực kỳ, \ "Đúng nha! Đá của con là đẹp nhất xinh nhất.
\"
Vu San San đương nhiên biết ý của con trai mập, hóa ra trong tiểu khu và nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ đeo dây chuyền có mặt trên cổ, có khi là ngọc, có khi là vàng, thông thường sẽ là điêu khắc tuổi cầm tinh của đứa nhỏ, có đứa là khỉ nhỏm có đứa là heo nhỏ, các loại, trước đây Đô Đô đã nói qua với cô, hỏi cô làm sao cậu lại không có khỉ nhỏ và heo nhỏ, cô nói với bé đợi tới lúc cậu năm tuổi sẽ mua cho một cái.
Giờ tiểu gia hỏa đã có được trước, cao hứng tới cảm giác dây chuyền của bản thân là đẹp nhất.
Đương nhiên, tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa sẽ không hiểu cái gì là tốt hay không tốt, lòng tự tin thuần thúy mà khếch đại bành trướng, nhưng Vu San San lại cảm thấy tiểu gia hỏa nói không sai, nhìn dáng điệu của miếng ngọc này, thật sự không phải loại hàng phổ thông.
Vu San San thừa dịp lão gia tử mang Đô Đô đi chơi ở hậu hoa viên, lặng lẽ tiến đến bên tai Nguyên Lãng nhỏ giọng hỏi: \ "cái kia của Đô đô cũng là đồ gia truyền à? Rất đắt? \"
Nguyên Lãng cũng ghé sát vào cô trả lời, \ "ngược lại thì không phải đồ gia truyền, là mấy năm trước lão thái gia đặc biệt mua về, chính vì muốn lưu lại cho chắt trai nhỏ trong tương lại.
Mặt ngọc là ngọc thạc nghìn năm hiếm gặp của các loại ngọc thạch hiếm, toàn Hoa quốc không có quá ba miếng, lão thái gia đặc biệt tìm người mua một miếng, lại tìm đại sư điêu khắc chuyên nghiệp giỏi nhất toàn quốc, mất tròn một năm mới điêu khắc tỉ mỉ tinh tế mà thành.
\"
Lão gia tử kiết kiệm cả đời, cũng không tiêu tiền bừa bãi như nước, cũng không tùy ý nhờ người tìm quan hệ, nhưng vì mặt ngọc này, lão gia tử lại không tiếc phung phí bao nhiêu kim tiền, lại còn thiếu nợ vô số nhân tình.
Vu San San nghe được mắt trợn miệng há to, nhịn không được nhìn chằm chằm miếng ngọc trên cổ tiểu mập tử, luôn cảm thấy đây không phải mặt dây chuyền, đây quả thực là tòa mỏ nha.
Tiểu mập tử nhà cô là một đêm phát giàu rồi sao?
Thật muốn ôm ôm chân ngắn nhỏ của bé mà.
Xem ra thật sự phải nhờ tiểu mập tử dẫn cô bay rồi.
Vu San San đang mơ tưởng con trai bảo bối sẽ dẫn mình bay lên cao thì, một chuỗi tiếng gào rú oanh liệt của chiếc xe thể thao đã cắt đứt suy nghĩ của cô, tiếp tới là từ của lớn tiến vào một người tóc nâu trà sữa ngắn, đeo một đôi cao gót tối thiểu cũng tám phân, một thân váy liền áo phong cách chuyên nghiệp OL, toàn thân tản ra vương khí toàn cảnh (ý là hiện trường thì cị này có phong cách nữ vương nhất kakkak).
Nữ nhân vừa tiến vào liền hỏi: \ "Nguyên Lãng đã trở về rồi sao? \"
Nguyên Lãng lôi kéo Vu San San đứng lên chào hỏi với người vừa tới, \ "Cô cô.
\"
Nguyên Miểu lại không nhìn Nguyên Lãng, mà trực tiếp nhìn về phía Vu San San đứng bên cạnh Nguyên Lãng, ánh mắt quét một vòng trên người cô, chân mày nhất thời nhíu chặt lại, không thể tin nổi hỏi Nguyên Lãng: \ "chính là cô ấy? \"
Nguyên Lãng gật đầu, kéo tay Vu San San giới thiệu với bà: \ "San San, đây chính là cô cô.
\"
Vu San San phát giác ánh mắt của người cô cô này nhìn cô có chút không đúng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn chào hỏi.
Chân mày Nguyên Miểu nhíu chặt hơn, trừng mắt về phía Nguyên Lãng, bất mãn nói: \ "Tiểu tử ngươi đang đùa ta sao? \"
Nguyên Lãng cũng nhíu chặt mày, \ "Cô cô! \"
Thấy Nguyên Lãng không cao hứng, Nguyên Miểu miễn cưỡng nuốt lại lời xoi mói đang muốn nhảy ra, khoát tay một cái nói: \ "Chuyện con nhờ cậy ta ta không làm được, con làm khó ta, con tự nghĩ biện pháp a! \"
Nguyên Lãng khóe miệng mím chặt.
Vu San San căn bản không biết hai người đang nói cái gì, không hiểu ra sao, kéo kéo góc áo Nguyên Lãng, len lén hỏi: \ "Đến cùng là chuyện gì? \"
Nguyên Lãng cầm tay cô nhéo nhéo, biểu thị không có việc gì, tiếp tục nói với Nguyển Miểu: \ "người đã đồng ý với con, đừng nói lời không giữ lời.
\"
Nguyên Miểu ngồi xuống ghế sofa nghe vậy lần nữa trừng anh, \ "nhưng con cũng không nói với ta người này..
\"
Một chữ cuối của Nguyên Miểu dưới ánh mắt của Nguyên Lãng vẫn không nói ra, ngậm miệng lại, dứt khoát lấy điện thoại ra xử lý chuyện công vụ, không muốn đàm luận cùng Nguyên Lãng.
Lúc này, Đô Đô cầm một đóa hoa hướng dương màu vàng thật lớn vừa được hái trong vườn như một trận gió lốc tiến vào, trực tiếp tới trước mặt Vu San San, nhón bằng mũi chân lên đưa hoa tới trước mặt cô, \ "mỹ lệ của mami, tặng người một bông hoa, thái gia gia cho phép con được hái ạ.
\"
Vu San San đang muốn cúi ngườixuống nhận, Đô Đô lại đem hoa thu hồi lại, ngược lại vẫy tay nhỏ với cô, \ "ma mi người cúi thấp xuống, con cài hoa lên tóc người nhé, rất đẹp.
\"
Vu San San:.
Đây là thẩm mỹ gì? Hoa hướng dương cắm lên đầu?
Vu San San rất muốn cười nhạo thẩm mỹ quan của tiểu mập tử một trận, nhưng thấy lão thái gia ở phía sau cười vui tươi hớn hở trông dạng nhìn bọn họ, không thể không lặng lẽ đem trận cười nhạo nuốt vào lòng, nghĩ tạm thời không thể ở trước mặt lão gia tử phá vỡ hình tượng người mẹ mẫu mực của mình được, chỉ đành nhịn nhục cúi người xuống, đem đầu thấp cuống.
Tiểu mập tử lập tức tràn đầy phấn khởi mà đem một bông hoa hướng dương lớn cắm lên trên đỉnh đầu của mẹ, sau đó vỗ vỗ tay, vô cùng ngợi khen: \ "Mami đẹp! Người là cô gái xinh đẹp nhất! \"
Đỉnh đầu Vu San San cắm một bông hoa dướng dương lớn nghĩ tới trợn mắt há mồm sống không còn gì luyến tiếc, thẩm mĩ của tiểu mập tử nhà cô rốt cuộc là theo ai vậy?
\ "Phì phì --\" vốn đang nhìn điện thoại Nguyên Miễn đột nhiên bật cười, một nhát ném điện thoại đi, đôi mắt đổi màu xanh nhìn chằm chằm Đô Đô, như sói đói lâu năm đột nhiên nhìn thấy cừu non nhỏ, \ "Đây là tiểu khả ái nhà ai? \".
Danh sách chương