hu Thanh đánh hơi được đầu mối bèn liên tục quan sát mấy tuần, nhưng quan sát rồi lại nghĩ cũng không đúng lắm.
Cậu ta thấy Dư Dục sâm như là gánh cạo đầu một đầu gánh nóng*. Đến tiết Văn thì hăng hái điên cuồng giơ tay chơi trội, tuy rằng Thẩm Hành Giản đối xử với Dư Dục Sâm có hơi khác so với bọn cậu, nhưng vẫn là kiểu giáo viên với học sinh chứ không xen lẫn loại cảm xúc nào khác. Có khi vì Dư Dục Sâm nịnh bợ ghê quá nên mới trở nên khác biệt.
*Gánh cạo đầu một đầu gánh nóng: Ngày xưa, các thợ cắt tóc thường dùng gánh để cắt tóc rong, một đầu để dụng cụ cắt tóc, đầu kia đặt bếp lò nóng. Đại ý: trong công việc thì một bên tình nguyện, một bên phản đối; trong tình yêu thì một bên nghiêm túc một bên dửng dưng.
Suy theo hướng đó, hẳn là Dư Dục Sâm đang yêu đơn phương Thẩm Hành Giản. Nếu vậy thì Dư Dục Sâm quả thật hơi đáng thương.
Chu Thanh không dám khẳng định, chỉ có thể cố tình nhắc đến chủ đề tình yêu đồng giới lúc ăn cơm để thăm dò Dư Dục Sâm.
“Ê, bọn mày còn nhớ con trai dì Lý trong khu chung cư trước kia không?” Chu Thanh gượng gạo mở lời.
Từ Duyệt mồm đầy mỳ ngồi bên vừa nhai vừa trả lời: “Nhớ chứ, con trai dì ấy có phải đã công khai là gay không, tự dưng mày nhắc đến làm gì? Gần đây nghe ngóng được chuyện gì mới hả?”
Chu Thanh nhìn chằm chằm vào Dư Dục Sâm, quan sát kỹ càng sắc mặt cậu: “Không có, bỗng dưng nhớ lại thuận miệng hỏi tí thôi. Thế Nhị Ngư này, mày có ý kiến gì với hai người họ không?”
“Tao có thể ý kiến gì?” Dư Dục Sâm không hiểu sao Chu Thanh lại hỏi vậy, “Tình yêu ập đến thì cũng đâu cản nổi, hơn nữa người ta ở với nhau rồi tao còn ý kiến làm gì?”
“Thì đang hỏi mày nghĩ gì về tình yêu đồng giới đó?” Chu Thanh kiên trì không ngừng thăm dò.
Dư Dục Sâm nhận ra có gì đó sai sai trong lời của cậu ta, cậu ngẩng đầu liếc Chu Thanh: “Ý mày là sao?”
Chu Thanh không tránh ánh mắt Dư Dục Sâm, cười cười với cậu: “Không có gì. Hỏi vu vơ thế thôi.”
Tầm mắt hai người chạm nhau, trong một giây đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của đối phương, chỉ bỏ lại Từ Duyệt vẻ mặt ngu ngơ mồm đầy mỳ ngó qua ngó lại, hoang mang hỏi: “Hai đứa mày đang nói gì thế? Sao tao chả hiểu gì vậy?”
“Không có gì,” Chu Thanh lắc đầu rồi đập lên gáy Từ Duyệt một cú, “Mau ăn mỳ của mày đi, thằng đần này.”
Tiết tự học buổi tối, Chu Thanh đặc biệt đổi chỗ ngồi cùng bàn với Dư Dục Sâm, cậu ta xé nửa tờ giấy làm bài, viết viết rồi đưa cho Dư Dục Sâm. Dư Dục Sâm mở ra, thấy trên giấy có hàng chữ: Có phải mày thích anh ta không? Còn có một chữ “Thẩm” viết bằng nét chì mờ mờ.
Vốn Dư Dục Sâm cũng không muốn giấu diếm chuyện này, chưa nói cho họ biết vì cậu chưa thích nói, bây giờ Chu Thanh đã phát hiện rồi thì thoải mái thừa nhận thôi. Cậu viết lên tờ giấy một chữ “Phải” cứng cáp.
Chu Thanh xé vụn mảnh giấy kia rồi nhét vào trong túi, nửa ngày sau cũng không nói gì thêm. Dù lúc lờ mờ nhận ra cũng đã chuẩn bị công tác tư tưởng, nhưng khi nghe thấy Dư Dục Sâm thẳng thắn thừa nhận, bộ não nhất thời dừng hoạt động chẳng nghĩ nổi cái gì.
Lát sau, Dư Dục Sâm lại chuyển qua một tờ giấy, trên đó viết: Biểu hiện của tao rõ thế à? Rõ chứ, sao lại không rõ được. Mọi người chưa phát hiện chỉ là do họ không tưởng tượng theo hướng này, nếu mọi người thử nghĩ đến thì ngay ngày mai thôi cả trường đều biết mày thích Thẩm Hành Giản. Chu Thanh không hiểu, Dư Dục Sâm với bọn họ vốn đang thẳng như lò xo, sao lại bỗng dưng cong thế này?!
Chu Thanh viết thắc mắc của mình lên giấy: Mày thích điểm gì ở anh ta thế?
Dư Dục Sâm đáp: Không biết, chỉ là cực kỳ thích anh ấy.
Cái câu trả lời này… đúng là hết thuốc chữa. Bộ não Chu Thanh hoàn toàn chết máy, cậu ta không biết nên viết gì hỏi gì nữa, rốt cuộc cũng đặt bút xuống hai chữ: Được thôi.
Dư Dục Sâm lưỡng lự chốc lát rồi hỏi Chu Thanh: Tao thích anh ấy, mày sẽ không kỳ thị chứ?
Chu Thanh nhìn dòng chữ này trên tờ giấy, chẳng hiểu sao lửa giận từ đâu xông lên tận óc, cậu ta đột nhiên vùng dậy quát Dư Dục Sâm: “Mày khùng hả Dư Dục Sâm, cmn tao kỳ thị mày làm gì?!”
Mọi người trong lớp bị tiếng nói đột ngột của Chu Thanh làm giật mình, đồng loạt nhìn qua bên này, Từ Duyệt ngồi phía trước đang chơi điện thoại cũng hết hồn theo, vội vàng khuyên giải: “Hai đứa mày làm gì thế? Đều là anh em cả còn cãi nhau cái gì? Kỳ thị là sao?”
Rồi nói với những người xung quanh: “Được rồi được rồi không sao đâu, quay sang chỗ khác đi ha, đừng nhìn nữa, có gì hay ho đâu mà nhìn.”
Chu Thanh và Dư Dục Sâm nhìn nhau cười lớn, Từ Duyệt càng trở nên hoang mang: “Rốt cuộc bọn mày đang giở trò quỷ gì thế? Mới nói gì đó? Gì mà kỳ thị?”
Chu Thanh ngồi xuống nói với cậu ta: “Không liên quan đến mày, mau quay sang đi.”
Từ Duyệt chẳng thèm nghe cậu ta, Chu Thanh đã không nói thì cậu quay sang hỏi Dư Dục Sâm: “Hai đứa bọn mày vừa nói cái gì thế?”
Dư Dục Sâm cũng không nói cho cậu ta, Từ Duyệt dùng dằng một lát cũng chẳng moi được tí gì, đành tâm không cam tình không nguyện quay về chỗ.
Đợi Từ Duyệt quay đi, Dư Dục Sâm mới lại gần hỏi nhỏ Chu Thanh: “Không nói cho nó à?”
Chu Thanh “xùy” một tiếng: “Nói cho nó làm gì? Để thằng đần ấy tự đi mà biết.”
Sau rồi Dư Dục Sâm và Chu Thanh cũng trò chuyện mấy hồi, coi như thẳng thắn với cậu ta về xu hướng tính dục và người mình thích. Chu Thanh biết cũng không bày tỏ ý kiến, cậu ta vỗ vai Dư Dục Sâm, nói rằng dù mày có thích ai, nam hay nữ đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi là anh em tốt. Mày không cần lo lắng gì cả, tao sẵn sàng chiến với ai dám kỳ thị mày.
Lời này khiến Dư Dục Sâm cảm động hết mức, tiện thể bao luôn Chu Thanh cơm chiều cả một tuần.
Hai người đều quyết tâm không nói với Từ Duyệt, để cậu ta từ từ mà nhận ra. Nếu cậu ta phát hiện rồi thì thừa nhận, còn nếu không thì coi như thôi. Vì chuyện này mà Dư Dục Sâm và Chu Thanh đã làm một vụ cá cược, cược xem bao giờ đồ trẻ trâu Từ Duyệt này mới phát hiện được tình cảm của Dư Dục Sâm.
Dư Dục Sâm nghĩ muộn nhất thì cậu ta sẽ nhận ra vào lúc tốt nghiệp cấp ba, nhưng Chu Thanh lại thấy chỉ cần không có ai nói với Từ Duyệt, đồ trẩu đó có khi cả đời cũng chẳng biết.
Sau khi Chu Thanh biết xu hướng tính dục của cậu, Dư Dục Sâm vậy mà lại thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều cậu cũng không dám hăng hái tích cực vào mỗi tiết Văn như cũ. Thẩm Hành Giản vừa gọi tên cậu, Chu Thanh đã cười như không cười châm chọc nhìn cậu, vừa cợt nhả vừa nghiêm túc khiến Dư Dục Sâm vô cùng bực bội trong lòng. Nhưng lẫn trong sự bực bội ấy lại là chút thích thú ẩn núp, khiến Dư Dục Sâm thấy như có ảo giác rằng mình đang cố ý tình tứ trước mặt Chu Thanh.
Mà lại… rất thoải mái.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt kỳ học mới đã bắt đầu được một tháng. Đầu tháng bốn có kỳ thi tháng, một tháng sau lại thi giữa kỳ. Đại hội Thể dục thể thao năm nay kề với mùng một tháng năm, lại được nghỉ thêm mấy ngày liên tục. Đây xem như là lần cuối cùng bọn họ được tham gia Đại hội Thể dục ở trường cấp ba, ai ai trong lớp cũng ngóng trông vô cùng.
Theo tin tức mới nhất từ chỗ Phùng Hân Hân, đại hội Thể dục thể thao năm nay có sự thay đổi, không còn cuộc thi hát hợp xướng khúc hồng ca nữa. “Địa Trung Hải” hay cập nhật xu thế thời đại, năm nay ông muốn làm một cuộc so tài danh ca phong cách phương Tây, mỗi lớp cử ít nhất một đại diện tham gia thi đấu. Qua vòng đấu loại thì tiến vào vòng chung kết ở Đại hội Thể dục, thể hiện giọng hát của mình trước toàn bộ thầy trò toàn trường rồi phân định thắng bại.
Cảnh tượng ấy chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hoành tráng.
Lớp phó văn thể đi họp vào tiết tự học, sau khi về lớp cầm trên tay phiếu đăng ký dự thi Cuộc so tài danh ca học đường của lớp 11-5. Cô đứng ở đó nhiệt tình hăng say kêu gọi gần mười phút, cả lớp vẫn chẳng có ai dám đăng ký.
Dư Dục Sâm đứng ngồi không yên, cậu thầm nghĩ thừa dịp không ai quản lý thì tranh thủ đến văn phòng tìm Thẩm Hành Giản. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do, Dư Dục Sâm quyết định cứ vào thẳng, Thẩm Hành Giản cũng đâu thể đuổi cậu ra được.
Dư Dục Sâm lại lén lút trốn ra khỏi lớp từ cửa sau vào tiết tự học, chuyện cậu trốn tiết tự học chẳng phải chuyện lạ. Ngay cả thầy chủ nhiệm bọn họ đều biết Dư Dục Sâm vào lớp tự học thì chỉ thích chạy qua văn phòng Thẩm Hành Giản. Nhưng mà cậu đang đến văn phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm cũng không thể nói gì được, đành mặc cậu đi.
Dư Dục Sâm vừa mới đi, lớp phó văn thể cũng chẳng buồn kêu gọi nữa. Cô nói đã lâu vậy rồi, cổ họng cũng khàn khàn, đành đưa phiếu đăng ký cho bàn đầu tiên rồi truyền xuống dưới, ai muốn đăng ký thì cứ viết thẳng tên mình lên là được, xong thì nộp lên phòng giáo vụ để giải quyết.
Phiếu đăng ký truyền đến tay Từ Duyệt, cậu ta rất có hứng thú với cái phiếu đăng ký này, cứ lật đi lật lại nhiều lần. Chu Thanh cũng ghé lại nhòm, hai người liếc nhìn nhau, không hẹn trước mà bắt đầu cười khà khà.
“Điền tên nó nhé?” Từ Duyệt cười như tên trộm.
Chu Thanh đã sớm không quen nhìn dáng vẻ xun xoe niềm nở của Dư Dục Sâm mỗi lần đợi đến tiết Văn, giây phút này cũng xúi theo: “Điền đi điền đi, tao thấy nó vốn thích huênh hoang, lần này cho nó một cơ hội tỷ đô để nó huênh hoang luôn.”
Hai người thừa dịp Dư Dục Sâm chưa về lớp, điền tên cậu vào phiếu đăng ký tham gia, lúc đưa cho lớp phó văn thể còn đặc biệt dặn cô cứ nộp thẳng, khỏi cần kiểm tra lại với Dư Dục Sâm.
Lớp phó văn thể đang lo lớp không có ai đăng ký, thấy có một cái tên cũng mặc kệ đấy là do ai điền vào, người trong cuộc rốt cuộc có đồng ý hay không, ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Chu Thanh rồi hôm sau nộp phiếu đăng ký.
Đợi đến khi chuyện đăng ký thành ván đã đóng thuyền, Từ Duyệt mới đâm lo lắng, nói với Chu Thanh: “Nếu Dư Dục Sâm đúng thật lên đó làm trò cười cho thiên hạ rồi chửi bọn mình thì làm sao?”
Bây giờ Chu Thanh chẳng màng việc Dư Dục Sâm có chửi bọn họ hay không, cậu ta chỉ muốn trông thấy Dư Dục Sâm đứng lên làm trò hề: “Nếu Dư Dục Sâm có chửi thật, thì tao sẽ trốn vào văn phòng của Tiểu Thẩm. Nói mày nghe này, Nhị Ngư chắc chắn sẽ không dám trách mắng gì chúng ta trước mặt Tiểu Thẩm đâu.”
Từ Duyệt không nghĩ ra lý do: “Tại sao thế? Tao thấy mối quan hệ giữa Nhị Ngư với Tiểu Thẩm rất tốt mà, bọn mình đến tìm Tiểu Thẩm chắc cũng vô dụng thôi.”
Chu Thanh quả thật không muốn nói chuyện với loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Từ Duyệt nữa: “Tao thấy mày đúng là đồ ngu. Không chỉ ngu còn mù.”
“Mày mới ngu, tao làm sao mà mù?!” Từ Duyệt nghe Chu Thanh nói mình vậy thì chẳng vui vẻ gì nữa, bổ nhào qua chuẩn bị đập nhau túi bụi.
- -----oOo------
Cậu ta thấy Dư Dục sâm như là gánh cạo đầu một đầu gánh nóng*. Đến tiết Văn thì hăng hái điên cuồng giơ tay chơi trội, tuy rằng Thẩm Hành Giản đối xử với Dư Dục Sâm có hơi khác so với bọn cậu, nhưng vẫn là kiểu giáo viên với học sinh chứ không xen lẫn loại cảm xúc nào khác. Có khi vì Dư Dục Sâm nịnh bợ ghê quá nên mới trở nên khác biệt.
*Gánh cạo đầu một đầu gánh nóng: Ngày xưa, các thợ cắt tóc thường dùng gánh để cắt tóc rong, một đầu để dụng cụ cắt tóc, đầu kia đặt bếp lò nóng. Đại ý: trong công việc thì một bên tình nguyện, một bên phản đối; trong tình yêu thì một bên nghiêm túc một bên dửng dưng.
Suy theo hướng đó, hẳn là Dư Dục Sâm đang yêu đơn phương Thẩm Hành Giản. Nếu vậy thì Dư Dục Sâm quả thật hơi đáng thương.
Chu Thanh không dám khẳng định, chỉ có thể cố tình nhắc đến chủ đề tình yêu đồng giới lúc ăn cơm để thăm dò Dư Dục Sâm.
“Ê, bọn mày còn nhớ con trai dì Lý trong khu chung cư trước kia không?” Chu Thanh gượng gạo mở lời.
Từ Duyệt mồm đầy mỳ ngồi bên vừa nhai vừa trả lời: “Nhớ chứ, con trai dì ấy có phải đã công khai là gay không, tự dưng mày nhắc đến làm gì? Gần đây nghe ngóng được chuyện gì mới hả?”
Chu Thanh nhìn chằm chằm vào Dư Dục Sâm, quan sát kỹ càng sắc mặt cậu: “Không có, bỗng dưng nhớ lại thuận miệng hỏi tí thôi. Thế Nhị Ngư này, mày có ý kiến gì với hai người họ không?”
“Tao có thể ý kiến gì?” Dư Dục Sâm không hiểu sao Chu Thanh lại hỏi vậy, “Tình yêu ập đến thì cũng đâu cản nổi, hơn nữa người ta ở với nhau rồi tao còn ý kiến làm gì?”
“Thì đang hỏi mày nghĩ gì về tình yêu đồng giới đó?” Chu Thanh kiên trì không ngừng thăm dò.
Dư Dục Sâm nhận ra có gì đó sai sai trong lời của cậu ta, cậu ngẩng đầu liếc Chu Thanh: “Ý mày là sao?”
Chu Thanh không tránh ánh mắt Dư Dục Sâm, cười cười với cậu: “Không có gì. Hỏi vu vơ thế thôi.”
Tầm mắt hai người chạm nhau, trong một giây đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của đối phương, chỉ bỏ lại Từ Duyệt vẻ mặt ngu ngơ mồm đầy mỳ ngó qua ngó lại, hoang mang hỏi: “Hai đứa mày đang nói gì thế? Sao tao chả hiểu gì vậy?”
“Không có gì,” Chu Thanh lắc đầu rồi đập lên gáy Từ Duyệt một cú, “Mau ăn mỳ của mày đi, thằng đần này.”
Tiết tự học buổi tối, Chu Thanh đặc biệt đổi chỗ ngồi cùng bàn với Dư Dục Sâm, cậu ta xé nửa tờ giấy làm bài, viết viết rồi đưa cho Dư Dục Sâm. Dư Dục Sâm mở ra, thấy trên giấy có hàng chữ: Có phải mày thích anh ta không? Còn có một chữ “Thẩm” viết bằng nét chì mờ mờ.
Vốn Dư Dục Sâm cũng không muốn giấu diếm chuyện này, chưa nói cho họ biết vì cậu chưa thích nói, bây giờ Chu Thanh đã phát hiện rồi thì thoải mái thừa nhận thôi. Cậu viết lên tờ giấy một chữ “Phải” cứng cáp.
Chu Thanh xé vụn mảnh giấy kia rồi nhét vào trong túi, nửa ngày sau cũng không nói gì thêm. Dù lúc lờ mờ nhận ra cũng đã chuẩn bị công tác tư tưởng, nhưng khi nghe thấy Dư Dục Sâm thẳng thắn thừa nhận, bộ não nhất thời dừng hoạt động chẳng nghĩ nổi cái gì.
Lát sau, Dư Dục Sâm lại chuyển qua một tờ giấy, trên đó viết: Biểu hiện của tao rõ thế à? Rõ chứ, sao lại không rõ được. Mọi người chưa phát hiện chỉ là do họ không tưởng tượng theo hướng này, nếu mọi người thử nghĩ đến thì ngay ngày mai thôi cả trường đều biết mày thích Thẩm Hành Giản. Chu Thanh không hiểu, Dư Dục Sâm với bọn họ vốn đang thẳng như lò xo, sao lại bỗng dưng cong thế này?!
Chu Thanh viết thắc mắc của mình lên giấy: Mày thích điểm gì ở anh ta thế?
Dư Dục Sâm đáp: Không biết, chỉ là cực kỳ thích anh ấy.
Cái câu trả lời này… đúng là hết thuốc chữa. Bộ não Chu Thanh hoàn toàn chết máy, cậu ta không biết nên viết gì hỏi gì nữa, rốt cuộc cũng đặt bút xuống hai chữ: Được thôi.
Dư Dục Sâm lưỡng lự chốc lát rồi hỏi Chu Thanh: Tao thích anh ấy, mày sẽ không kỳ thị chứ?
Chu Thanh nhìn dòng chữ này trên tờ giấy, chẳng hiểu sao lửa giận từ đâu xông lên tận óc, cậu ta đột nhiên vùng dậy quát Dư Dục Sâm: “Mày khùng hả Dư Dục Sâm, cmn tao kỳ thị mày làm gì?!”
Mọi người trong lớp bị tiếng nói đột ngột của Chu Thanh làm giật mình, đồng loạt nhìn qua bên này, Từ Duyệt ngồi phía trước đang chơi điện thoại cũng hết hồn theo, vội vàng khuyên giải: “Hai đứa mày làm gì thế? Đều là anh em cả còn cãi nhau cái gì? Kỳ thị là sao?”
Rồi nói với những người xung quanh: “Được rồi được rồi không sao đâu, quay sang chỗ khác đi ha, đừng nhìn nữa, có gì hay ho đâu mà nhìn.”
Chu Thanh và Dư Dục Sâm nhìn nhau cười lớn, Từ Duyệt càng trở nên hoang mang: “Rốt cuộc bọn mày đang giở trò quỷ gì thế? Mới nói gì đó? Gì mà kỳ thị?”
Chu Thanh ngồi xuống nói với cậu ta: “Không liên quan đến mày, mau quay sang đi.”
Từ Duyệt chẳng thèm nghe cậu ta, Chu Thanh đã không nói thì cậu quay sang hỏi Dư Dục Sâm: “Hai đứa bọn mày vừa nói cái gì thế?”
Dư Dục Sâm cũng không nói cho cậu ta, Từ Duyệt dùng dằng một lát cũng chẳng moi được tí gì, đành tâm không cam tình không nguyện quay về chỗ.
Đợi Từ Duyệt quay đi, Dư Dục Sâm mới lại gần hỏi nhỏ Chu Thanh: “Không nói cho nó à?”
Chu Thanh “xùy” một tiếng: “Nói cho nó làm gì? Để thằng đần ấy tự đi mà biết.”
Sau rồi Dư Dục Sâm và Chu Thanh cũng trò chuyện mấy hồi, coi như thẳng thắn với cậu ta về xu hướng tính dục và người mình thích. Chu Thanh biết cũng không bày tỏ ý kiến, cậu ta vỗ vai Dư Dục Sâm, nói rằng dù mày có thích ai, nam hay nữ đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi là anh em tốt. Mày không cần lo lắng gì cả, tao sẵn sàng chiến với ai dám kỳ thị mày.
Lời này khiến Dư Dục Sâm cảm động hết mức, tiện thể bao luôn Chu Thanh cơm chiều cả một tuần.
Hai người đều quyết tâm không nói với Từ Duyệt, để cậu ta từ từ mà nhận ra. Nếu cậu ta phát hiện rồi thì thừa nhận, còn nếu không thì coi như thôi. Vì chuyện này mà Dư Dục Sâm và Chu Thanh đã làm một vụ cá cược, cược xem bao giờ đồ trẻ trâu Từ Duyệt này mới phát hiện được tình cảm của Dư Dục Sâm.
Dư Dục Sâm nghĩ muộn nhất thì cậu ta sẽ nhận ra vào lúc tốt nghiệp cấp ba, nhưng Chu Thanh lại thấy chỉ cần không có ai nói với Từ Duyệt, đồ trẩu đó có khi cả đời cũng chẳng biết.
Sau khi Chu Thanh biết xu hướng tính dục của cậu, Dư Dục Sâm vậy mà lại thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều cậu cũng không dám hăng hái tích cực vào mỗi tiết Văn như cũ. Thẩm Hành Giản vừa gọi tên cậu, Chu Thanh đã cười như không cười châm chọc nhìn cậu, vừa cợt nhả vừa nghiêm túc khiến Dư Dục Sâm vô cùng bực bội trong lòng. Nhưng lẫn trong sự bực bội ấy lại là chút thích thú ẩn núp, khiến Dư Dục Sâm thấy như có ảo giác rằng mình đang cố ý tình tứ trước mặt Chu Thanh.
Mà lại… rất thoải mái.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt kỳ học mới đã bắt đầu được một tháng. Đầu tháng bốn có kỳ thi tháng, một tháng sau lại thi giữa kỳ. Đại hội Thể dục thể thao năm nay kề với mùng một tháng năm, lại được nghỉ thêm mấy ngày liên tục. Đây xem như là lần cuối cùng bọn họ được tham gia Đại hội Thể dục ở trường cấp ba, ai ai trong lớp cũng ngóng trông vô cùng.
Theo tin tức mới nhất từ chỗ Phùng Hân Hân, đại hội Thể dục thể thao năm nay có sự thay đổi, không còn cuộc thi hát hợp xướng khúc hồng ca nữa. “Địa Trung Hải” hay cập nhật xu thế thời đại, năm nay ông muốn làm một cuộc so tài danh ca phong cách phương Tây, mỗi lớp cử ít nhất một đại diện tham gia thi đấu. Qua vòng đấu loại thì tiến vào vòng chung kết ở Đại hội Thể dục, thể hiện giọng hát của mình trước toàn bộ thầy trò toàn trường rồi phân định thắng bại.
Cảnh tượng ấy chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hoành tráng.
Lớp phó văn thể đi họp vào tiết tự học, sau khi về lớp cầm trên tay phiếu đăng ký dự thi Cuộc so tài danh ca học đường của lớp 11-5. Cô đứng ở đó nhiệt tình hăng say kêu gọi gần mười phút, cả lớp vẫn chẳng có ai dám đăng ký.
Dư Dục Sâm đứng ngồi không yên, cậu thầm nghĩ thừa dịp không ai quản lý thì tranh thủ đến văn phòng tìm Thẩm Hành Giản. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do, Dư Dục Sâm quyết định cứ vào thẳng, Thẩm Hành Giản cũng đâu thể đuổi cậu ra được.
Dư Dục Sâm lại lén lút trốn ra khỏi lớp từ cửa sau vào tiết tự học, chuyện cậu trốn tiết tự học chẳng phải chuyện lạ. Ngay cả thầy chủ nhiệm bọn họ đều biết Dư Dục Sâm vào lớp tự học thì chỉ thích chạy qua văn phòng Thẩm Hành Giản. Nhưng mà cậu đang đến văn phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm cũng không thể nói gì được, đành mặc cậu đi.
Dư Dục Sâm vừa mới đi, lớp phó văn thể cũng chẳng buồn kêu gọi nữa. Cô nói đã lâu vậy rồi, cổ họng cũng khàn khàn, đành đưa phiếu đăng ký cho bàn đầu tiên rồi truyền xuống dưới, ai muốn đăng ký thì cứ viết thẳng tên mình lên là được, xong thì nộp lên phòng giáo vụ để giải quyết.
Phiếu đăng ký truyền đến tay Từ Duyệt, cậu ta rất có hứng thú với cái phiếu đăng ký này, cứ lật đi lật lại nhiều lần. Chu Thanh cũng ghé lại nhòm, hai người liếc nhìn nhau, không hẹn trước mà bắt đầu cười khà khà.
“Điền tên nó nhé?” Từ Duyệt cười như tên trộm.
Chu Thanh đã sớm không quen nhìn dáng vẻ xun xoe niềm nở của Dư Dục Sâm mỗi lần đợi đến tiết Văn, giây phút này cũng xúi theo: “Điền đi điền đi, tao thấy nó vốn thích huênh hoang, lần này cho nó một cơ hội tỷ đô để nó huênh hoang luôn.”
Hai người thừa dịp Dư Dục Sâm chưa về lớp, điền tên cậu vào phiếu đăng ký tham gia, lúc đưa cho lớp phó văn thể còn đặc biệt dặn cô cứ nộp thẳng, khỏi cần kiểm tra lại với Dư Dục Sâm.
Lớp phó văn thể đang lo lớp không có ai đăng ký, thấy có một cái tên cũng mặc kệ đấy là do ai điền vào, người trong cuộc rốt cuộc có đồng ý hay không, ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Chu Thanh rồi hôm sau nộp phiếu đăng ký.
Đợi đến khi chuyện đăng ký thành ván đã đóng thuyền, Từ Duyệt mới đâm lo lắng, nói với Chu Thanh: “Nếu Dư Dục Sâm đúng thật lên đó làm trò cười cho thiên hạ rồi chửi bọn mình thì làm sao?”
Bây giờ Chu Thanh chẳng màng việc Dư Dục Sâm có chửi bọn họ hay không, cậu ta chỉ muốn trông thấy Dư Dục Sâm đứng lên làm trò hề: “Nếu Dư Dục Sâm có chửi thật, thì tao sẽ trốn vào văn phòng của Tiểu Thẩm. Nói mày nghe này, Nhị Ngư chắc chắn sẽ không dám trách mắng gì chúng ta trước mặt Tiểu Thẩm đâu.”
Từ Duyệt không nghĩ ra lý do: “Tại sao thế? Tao thấy mối quan hệ giữa Nhị Ngư với Tiểu Thẩm rất tốt mà, bọn mình đến tìm Tiểu Thẩm chắc cũng vô dụng thôi.”
Chu Thanh quả thật không muốn nói chuyện với loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Từ Duyệt nữa: “Tao thấy mày đúng là đồ ngu. Không chỉ ngu còn mù.”
“Mày mới ngu, tao làm sao mà mù?!” Từ Duyệt nghe Chu Thanh nói mình vậy thì chẳng vui vẻ gì nữa, bổ nhào qua chuẩn bị đập nhau túi bụi.
- -----oOo------
Danh sách chương