Ngày 14 tháng 11 năm 2014. Trời nhiều mây.
Căn nhà Trương Phong Ất ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên.
Trời chạng vạng tối.
Trương Phong Ất sống ở căn đầu tiên trong một dãy nhà mái bằng, mái nhà thấp lụp xụp được phủ bạt và giấy dầu, lấy gạch chèn lên. Bức tường gạch đỏ loang lổ, sứt mẻ, kính cửa sổ dính đầy vết bùn, không biết bao nhiêu năm rồi chưa được lau. Cánh cổng sắt sơn đỏ thì dày cộp kín mít, như vừa mới được sửa qua, nhưng cửa lại không khóa, để hở một khe, lọt ra ánh đèn ảm đạm từ bên trong.
Hai Lượng tiên phong đi trước, mở cửa bước vào phòng, tôi và Thẩm Thư, Khả Hân bám sát theo sau.
Đi qua nhà ăn tiến vào buồng ngủ, diện tích căn phòng lại không hề nhỏ, như thể ghép hai gian lại làm một, rộng hơn 20 mét vuông. Trong căn phòng không có mấy đồ đạc gia dụng, một dãy tủ đông được dựng sát tường, ngoài ra không còn gì cả. Ánh sáng mờ mịt, đã thế bóng đèn còn bị gió thổi lay lắt, không ngừng đung đưa, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Căn phòng có mùi rất khó ngửi, là mùi dầu mỡ, má.u tanh và bụi bặm quyện lẫn với nhau, khiến người khác thấy buồn nôn.
Trương Phong Ất đang ngồi ở bàn để xiên thịt, ngẩng đầu lên thấy chúng tôi tiến vào, biểu cảm sửng sốt vụt qua mặt rồi lặn mất, trùng mắt xuống, trở lại vẻ buồn bã không vui, nói: “Cuối cùng thì các người cũng đến, sắp 3 năm rồi, ngày nào tôi cũng ngồi đoán xem bao giờ thì các người sẽ đến gõ cửa.”
Câu nói này đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn ta là hung thủ.
Hắn lại nheo mắt nhìn tôi, hỏi: “Chị, chị đến bắt em à?”
Tim tôi đau nhói, khóe mắt cay cay, vội quay mặt đi nơi khác.
Hai Lượng nói: “Nhanh lắm hả, không ngờ cậu lại dám làm dám nhận, mau khai toàn bộ đi, đỡ tốn thì giờ cho cả hai.”
Trương Phong Ất giơ ngón cái lên, đáp: “Hôm đó trông thấy Thẩm Thư ở cầu Hai Động, tôi đã biết vụ án này sắp đến hồi kết rồi. Còn cả chị nữa, Thục Tâm, chị cũng là một nhân tài, từ nhỏ em đã bái phục chị. Tiếc là số em đen đủi, không làm được cảnh sát.”
Thẩm Thư thở dài một cái, chậm rãi bước về phía hắn ta. Trương Phong Ất cầm phắt lấy con dao phay gọt thịt dê, kê dưới cổ, cảm xúc kích động. Động mạch cảnh của hắn đập dữ dội, run rẩy trước lưỡi dao sắc bén.
Thẩm Thư đành dừng chân lại. Tôi thấy vậy vội nói: “Phong Ất, cậu đừng manh động, mau bỏ dao xuống.”
Trương Phong Ất cười đau khổ đáp: “Trong lòng tôi hiểu rõ, một khi bị các người phát hiện, kiểu gì rồi cũng chế.t, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng mà tôi không hối hận, tôi đã tu sửa cho cái thành phố này rất nhiều ô cửa sổ bị vỡ, nếu như không có tôi làm, thành phố này còn phải hứng chịu thêm nhiều gió thảm mưa sầu hắt qua ô cửa sổ hơn nữa.
“Những kẻ ăn mày bị tôi giế.t đều đi trên tử đạo, không, là tự bọn chúng giế.t chế.t bọn chúng, chỉ có điều tử thần đã mượn bàn tay của tôi mà thôi. Kể từ ba năm trước, người con gái tôi yêu bỏ chạy cùng cái gã ăn mày tên Lão Yêu đó, tôi đã biết thời khắc tu sửa cửa sổ vỡ đến rồi.” Cảm xúc của Trương Phong Ất rất kích động, khóe mắt cũng đỏ au, lớp thịt trên mặt và môi đều run rẩy, giọng nói cũng dần trở nên cao vang.
Chúng tôi biết Trương Phong Ất sắp sửa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đều nín thở cao độ, không làm phiền đến hắn.
Đôi mắt của Trương Phong Ất chan chứa giọt lệ, tiếp tục nói: “Những tên ăn mày đó, giống như ký sinh trùng trong thành phố này vậy, nhân sinh của bọn chúng đã chạm đáy rồi, không còn băn khoăn, cũng mất đi lương tri. Bọn chúng là nơi tụ tập của tội ác, nếu bọn chúng không biến mất triệt để, thành phố này sẽ không được yên ổn.
“Tôi không hề giế.t người vô tội. Trước khi giế.t tên ăn mày đầu tiên – Trữ Ba, tôi đã làm rất nhiều công tác, sau khi điều tra về nội tình của hắn, xác nhận hắn là một tên cặn bã, tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
“Giế.t chế.t Trữ Ba rất dễ, bởi hắn có một điểm yếu chí mạng --- nghiện game. Tôi đã dụ hắn đến nhà mình một cách dễ dàng, khi hắn bước qua ngưỡng cửa nhà tôi đồng nghĩa với bước qua quỷ môn, hắn chế.t mà không phát ra tiếng động, thì ra giế.t chế.t một người lại dễ đến thế. Sự rẻ mạt của mạng người cũng chả khác loài giun dế là bao.
“Khi giế.t chế.t Trữ Ba, trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác sứ mệnh thần thánh. Tôi không phải vì ân oán cá nhân mà tước đi tính mạng của hắn ta, mà là vì chúng sinh ở trong thành phố này. Tôi đã giúp bọn họ tu sửa lại ô cửa sổ vỡ đầu tiên.”
Khi Trương Phong Ất nhận tội, sắc mặt không một chút hối hận và sợ hãi, mà đong đầy sự mãn nguyện và hướng vọng, khiến tôi lạnh sống lưng.
Trương Phong Ất lại nói tiếp về những cái tên Đại Đổng, Tiểu Diệp, Mã Tam, Bảo Ngốc và Tam Lừa, ngoài ra còn có ba cái tên khác mà trước đó tôi chưa nghe qua: Lão Hoàng, Thường Thanh, Thiên Hựu. Những người này đều chế.t trong tay Trương Phong Ất.
Quá trình gây án của hắn kéo dài 2 năm 7 tháng 3 ngày.
Thủ pháp gây án của hắn không hề cao tay, nhưng hắn rất kiên nhẫn, nếu chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Lần nào hắn cũng bám theo đối tượng gây án trong một khoảng thời gian dài, nắm được đặc điểm tính cách và quy luật làm việc nghỉ ngơi của người đó. Để có thể tấn công điểm yếu của họ từ đó dụ dỗ lôi kéo, hắn đã lấy cớ cung cấp chỗ ở, thức ăn và nhu cầu kết bạn để lừa những tên ăn mày đó đến nhà, sau đó chờ thời cơ để ra tay giế.t hại. Do đó nơi nương náu của Mã Tam và những người khác không phải là hiện trường án mạng đầu tiên, vì thế chúng tôi không phát hiện được bất kì manh mối nào ở đó; Còn Đại Đổng và Tam Lừa thì xảo quyệt đa nghi, lúc nào cũng tránh xa Trương Phong Ất, càng không dám đi theo hắn về nhà. Nhưng Trương Phong Ất đã nhắm chuẩn hai người này, nhất định phải nhanh chóng giế.t được họ, vì thế hắn đã mạo hiểm, chọn nơi ở của hai người này để động thủ, do đó đã để lại bằng chứng phạm tội và trở thành cơ sở để cảnh sát lập án.
Tôi càng nghe lời khai của Trương Phong Ất càng thấy lạnh gáy, sự hoài nghi bỗng bộc phát, tôi bước nhanh đến bên dãy tủ đông ở sát tường, dùng lực để mở nắp một chiếc tủ đông ra, bên trong thịt đông được xếp ngăn nắp, phía trên cùng không ngờ lại là một mảng da được lột từ lưng người, rộng khoảng 5cm, dài 20cm, có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên da.
Tôi làm nghề pháp y nhiều năm, nhưng rất ít khi trông thấy những cảnh tượng hãi hùng như này, nhất thời hai chân mềm nhũn, gần như ngồi liệt ra sàn.
Lúc này tôi thấp thoáng nghe thấy Hai Lượng đang hỏi: “Cậu đã vứt hài cốt của họ ở đâu?”
Trương Phong Ất phát ra một tiếng cười kỳ quái, đáp: “Các người vĩnh viễn đừng mong tìm ra, thi hài của bọn chúng đã biến thành trăm nghìn mảnh, biến mất triệt để khỏi thế giới này rồi.”
Tiếng cười quái dị của Trương Phong Ất đã kích động màng nhĩ của tôi, tôi chợt hiểu ra một chuyện, giống như một cú giáng mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, từ từ ngã gục xuống nền đất.
Vào lúc tôi ngã xuống, có một người gào lên đến xé ruột xé gan: “Bỏ dao xuống!” Kèm theo đó một tiếng súng nặng trịch vang lên, tiếng cười quái dị của Trương Phong Ất đột nhiên im bặt. Sau đó tôi ngất lịm đi.
- -----------------------------------
Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, trần nhà trắng, ga giường trắng, tủ thuốc trắng. Khả Hân đang ngồi trên ghế bên cạnh giường để chăm nom tôi. Thấy tôi tỉnh lại, Khả Hân cười toét cả mắt, nói: “Cuối cùng thì chị Thục Tâm cũng tỉnh rồi, chị ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, miếng thịt trong tủ đông của Trương Phong Ất lại hiện ra trước mắt, tôi không sao kìm nén cơn buồn nôn lại được, dạ dày cuộn như sóng trào, cơn buồn nôn dâng lên cuống họng, ngoại trừ thứ nước chua thì chẳng nôn được gì cả.
Khả Hân chỉ sợ không né kịp, vừa gọi y tá đến dọn giúp vừa nói: “Chị làm quá lên thế? Có phải lần đầu ra hiện trường đâu, gì đến mức trông thấy thịt người trong tủ đông mà vừa nôn vừa ngất vậy?”
Tôi nôn đến tối sầm mắt mũi, mặc kệ cậu ta, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Khả Hân không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đứng nhìn, không biết nên khuyên nhủ ra sao.
Tôi ốm rồi, sốt đến 40 độ, thần trí có chút mơ hồ, còn nói luyên thuyên, mơ ác mộng, tiêm liên tục ba mũi hạ sốt mới đỡ.
Tôi không hề phản ứng thái quá, mà do chân tướng sự thật quá đáng sợ, quá đau thương. Bí mật này tôi không nói cho bất kì ai ở trong Sở cả, đương nhiên rất có thể Thẩm Thư đã đoán ra rồi. Ở hiện trường bắt giữ Trương Phong Ất, thịt người được lưu cữu trong tủ đông và xiên thịt dê đặt trên bàn có màu sắc và vân da hoàn toàn tương đồng, “xiên thịt dê” mà Trương Phong Ất bán thực ra là thịt người, đều là thịt của những tên ăn mày bị hại đó!
Còn tôi, từng là thực khách trung thành của Trương Phong Ất, đã ăn khoảng mấy chục xiên thịt ở quán của hắn ta.
Tôi hối hận đến mức muốn tự sát.
Tình tiết này quá hãi hùng, sau này khi công bố vụ án đều đã cố ý lược bỏ nó đi, chỉ được miêu tả chi tiết trong tài liệu tham khảo nội bộ gửi cho Bộ Công an.
Sau khi tôi xuất viện mới biết được chuyện sảy ra tại hiện trường bắt giữ hôm đó --- Trương Phong Ất đã chế.t, hắn ta tự sát.
Chuyện qua rồi nhìn lại, Trương Phong Ất đã lên kế hoạch để sẵn sàng chế.t, nên khi chúng tôi bất ngờ xuất hiện, hắn không hề chối cãi hay có ý định bỏ chạy, mà thản nhiên nhận “tội”. Nhưng mà, trong thâm tâm hắn không hề cho rằng việc hắn làm là tội ác, mà là đang tu sửa những “cửa sổ vỡ”, làm việc tốt cho xã hội. Hắn không muốn rơi vào tay cảnh sát, cũng không muốn bị đưa ra tòa và pháp trường. Hắn nguyện tự mình kết liễu, nhanh gọn dứt khoát, không rườm rà, điều đó phù hợp với cá tính nhất quán của hắn.
Vào khoảnh khắc tôi ngất đi, ba điều tra viên đều nhìn ra ý đồ tự sát của Trương Phong Ất, Hai Lượng hét lên “Bỏ súng xuống”, Thẩm Thư thì nổ súng một cách quyết đoán, ngắm chuẩn vào tay phải của Trương Phong Ất, chỉ là hơi chậm một bước, lưỡi dao đã đâm vào động mạch cảnh của Trương Phong Ất, động mạch cảnh bị cứa đứt, má.u phụt ra như suối. Trước khi xe cứu thương đến, Trương Phong Ất đã chế.t vì mất quá nhiều má.u.
Ở nhà hắn ta đã tìm được rất nhiều những tập sách về thể loại hình sự điều tra đã bị sứt mẻ, cuốn sách “Cửa sổ vỡ” của James Wilson không ngờ lại có trong đó, mép sách đều đã quăn cả lại, trang sách ố vàng, bốc ra mùi dầu mỡ.
Đến lúc chế.t Trương Phong Ất cũng không khai ra nơi hắn vất xá.c. Tuy bên trong tủ đông nhà hắn tích trữ một lượng lớn thịt người, nhưng đầu và xương của những tên ăn mày đó thì ở đâu? Trong gần 3 năm trở lại đây Trương Phong Ất liên tục gây án, giế.t hại 9 mạng người, nhưng không một th.i th.ể nào được phát hiện, rốt cuộc là hắn đã làm cách nào? Không tìm được th.i th.ể, vụ án sẽ thiếu đi bằng chứng ủng hộ, số người bị Trương Phong Ất sát hại, thân phận của những nạn nhân, đều không thể chứng thực được. Vụ án này sẽ vẫn là một kỳ án. Truyện Hot
Sở Nguyên 800 dặm, sông Cự Lưu cuồn cuộn, núi Thương Mãng sừng sững, Trương Phong Ất chỉ cần vứt đại vào một góc khuất nào đó, để tìm ra cũng khó như mò kim đáy bể vậy.
Căn nhà Trương Phong Ất ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên.
Trời chạng vạng tối.
Trương Phong Ất sống ở căn đầu tiên trong một dãy nhà mái bằng, mái nhà thấp lụp xụp được phủ bạt và giấy dầu, lấy gạch chèn lên. Bức tường gạch đỏ loang lổ, sứt mẻ, kính cửa sổ dính đầy vết bùn, không biết bao nhiêu năm rồi chưa được lau. Cánh cổng sắt sơn đỏ thì dày cộp kín mít, như vừa mới được sửa qua, nhưng cửa lại không khóa, để hở một khe, lọt ra ánh đèn ảm đạm từ bên trong.
Hai Lượng tiên phong đi trước, mở cửa bước vào phòng, tôi và Thẩm Thư, Khả Hân bám sát theo sau.
Đi qua nhà ăn tiến vào buồng ngủ, diện tích căn phòng lại không hề nhỏ, như thể ghép hai gian lại làm một, rộng hơn 20 mét vuông. Trong căn phòng không có mấy đồ đạc gia dụng, một dãy tủ đông được dựng sát tường, ngoài ra không còn gì cả. Ánh sáng mờ mịt, đã thế bóng đèn còn bị gió thổi lay lắt, không ngừng đung đưa, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Căn phòng có mùi rất khó ngửi, là mùi dầu mỡ, má.u tanh và bụi bặm quyện lẫn với nhau, khiến người khác thấy buồn nôn.
Trương Phong Ất đang ngồi ở bàn để xiên thịt, ngẩng đầu lên thấy chúng tôi tiến vào, biểu cảm sửng sốt vụt qua mặt rồi lặn mất, trùng mắt xuống, trở lại vẻ buồn bã không vui, nói: “Cuối cùng thì các người cũng đến, sắp 3 năm rồi, ngày nào tôi cũng ngồi đoán xem bao giờ thì các người sẽ đến gõ cửa.”
Câu nói này đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn ta là hung thủ.
Hắn lại nheo mắt nhìn tôi, hỏi: “Chị, chị đến bắt em à?”
Tim tôi đau nhói, khóe mắt cay cay, vội quay mặt đi nơi khác.
Hai Lượng nói: “Nhanh lắm hả, không ngờ cậu lại dám làm dám nhận, mau khai toàn bộ đi, đỡ tốn thì giờ cho cả hai.”
Trương Phong Ất giơ ngón cái lên, đáp: “Hôm đó trông thấy Thẩm Thư ở cầu Hai Động, tôi đã biết vụ án này sắp đến hồi kết rồi. Còn cả chị nữa, Thục Tâm, chị cũng là một nhân tài, từ nhỏ em đã bái phục chị. Tiếc là số em đen đủi, không làm được cảnh sát.”
Thẩm Thư thở dài một cái, chậm rãi bước về phía hắn ta. Trương Phong Ất cầm phắt lấy con dao phay gọt thịt dê, kê dưới cổ, cảm xúc kích động. Động mạch cảnh của hắn đập dữ dội, run rẩy trước lưỡi dao sắc bén.
Thẩm Thư đành dừng chân lại. Tôi thấy vậy vội nói: “Phong Ất, cậu đừng manh động, mau bỏ dao xuống.”
Trương Phong Ất cười đau khổ đáp: “Trong lòng tôi hiểu rõ, một khi bị các người phát hiện, kiểu gì rồi cũng chế.t, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng mà tôi không hối hận, tôi đã tu sửa cho cái thành phố này rất nhiều ô cửa sổ bị vỡ, nếu như không có tôi làm, thành phố này còn phải hứng chịu thêm nhiều gió thảm mưa sầu hắt qua ô cửa sổ hơn nữa.
“Những kẻ ăn mày bị tôi giế.t đều đi trên tử đạo, không, là tự bọn chúng giế.t chế.t bọn chúng, chỉ có điều tử thần đã mượn bàn tay của tôi mà thôi. Kể từ ba năm trước, người con gái tôi yêu bỏ chạy cùng cái gã ăn mày tên Lão Yêu đó, tôi đã biết thời khắc tu sửa cửa sổ vỡ đến rồi.” Cảm xúc của Trương Phong Ất rất kích động, khóe mắt cũng đỏ au, lớp thịt trên mặt và môi đều run rẩy, giọng nói cũng dần trở nên cao vang.
Chúng tôi biết Trương Phong Ất sắp sửa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đều nín thở cao độ, không làm phiền đến hắn.
Đôi mắt của Trương Phong Ất chan chứa giọt lệ, tiếp tục nói: “Những tên ăn mày đó, giống như ký sinh trùng trong thành phố này vậy, nhân sinh của bọn chúng đã chạm đáy rồi, không còn băn khoăn, cũng mất đi lương tri. Bọn chúng là nơi tụ tập của tội ác, nếu bọn chúng không biến mất triệt để, thành phố này sẽ không được yên ổn.
“Tôi không hề giế.t người vô tội. Trước khi giế.t tên ăn mày đầu tiên – Trữ Ba, tôi đã làm rất nhiều công tác, sau khi điều tra về nội tình của hắn, xác nhận hắn là một tên cặn bã, tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
“Giế.t chế.t Trữ Ba rất dễ, bởi hắn có một điểm yếu chí mạng --- nghiện game. Tôi đã dụ hắn đến nhà mình một cách dễ dàng, khi hắn bước qua ngưỡng cửa nhà tôi đồng nghĩa với bước qua quỷ môn, hắn chế.t mà không phát ra tiếng động, thì ra giế.t chế.t một người lại dễ đến thế. Sự rẻ mạt của mạng người cũng chả khác loài giun dế là bao.
“Khi giế.t chế.t Trữ Ba, trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác sứ mệnh thần thánh. Tôi không phải vì ân oán cá nhân mà tước đi tính mạng của hắn ta, mà là vì chúng sinh ở trong thành phố này. Tôi đã giúp bọn họ tu sửa lại ô cửa sổ vỡ đầu tiên.”
Khi Trương Phong Ất nhận tội, sắc mặt không một chút hối hận và sợ hãi, mà đong đầy sự mãn nguyện và hướng vọng, khiến tôi lạnh sống lưng.
Trương Phong Ất lại nói tiếp về những cái tên Đại Đổng, Tiểu Diệp, Mã Tam, Bảo Ngốc và Tam Lừa, ngoài ra còn có ba cái tên khác mà trước đó tôi chưa nghe qua: Lão Hoàng, Thường Thanh, Thiên Hựu. Những người này đều chế.t trong tay Trương Phong Ất.
Quá trình gây án của hắn kéo dài 2 năm 7 tháng 3 ngày.
Thủ pháp gây án của hắn không hề cao tay, nhưng hắn rất kiên nhẫn, nếu chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Lần nào hắn cũng bám theo đối tượng gây án trong một khoảng thời gian dài, nắm được đặc điểm tính cách và quy luật làm việc nghỉ ngơi của người đó. Để có thể tấn công điểm yếu của họ từ đó dụ dỗ lôi kéo, hắn đã lấy cớ cung cấp chỗ ở, thức ăn và nhu cầu kết bạn để lừa những tên ăn mày đó đến nhà, sau đó chờ thời cơ để ra tay giế.t hại. Do đó nơi nương náu của Mã Tam và những người khác không phải là hiện trường án mạng đầu tiên, vì thế chúng tôi không phát hiện được bất kì manh mối nào ở đó; Còn Đại Đổng và Tam Lừa thì xảo quyệt đa nghi, lúc nào cũng tránh xa Trương Phong Ất, càng không dám đi theo hắn về nhà. Nhưng Trương Phong Ất đã nhắm chuẩn hai người này, nhất định phải nhanh chóng giế.t được họ, vì thế hắn đã mạo hiểm, chọn nơi ở của hai người này để động thủ, do đó đã để lại bằng chứng phạm tội và trở thành cơ sở để cảnh sát lập án.
Tôi càng nghe lời khai của Trương Phong Ất càng thấy lạnh gáy, sự hoài nghi bỗng bộc phát, tôi bước nhanh đến bên dãy tủ đông ở sát tường, dùng lực để mở nắp một chiếc tủ đông ra, bên trong thịt đông được xếp ngăn nắp, phía trên cùng không ngờ lại là một mảng da được lột từ lưng người, rộng khoảng 5cm, dài 20cm, có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên da.
Tôi làm nghề pháp y nhiều năm, nhưng rất ít khi trông thấy những cảnh tượng hãi hùng như này, nhất thời hai chân mềm nhũn, gần như ngồi liệt ra sàn.
Lúc này tôi thấp thoáng nghe thấy Hai Lượng đang hỏi: “Cậu đã vứt hài cốt của họ ở đâu?”
Trương Phong Ất phát ra một tiếng cười kỳ quái, đáp: “Các người vĩnh viễn đừng mong tìm ra, thi hài của bọn chúng đã biến thành trăm nghìn mảnh, biến mất triệt để khỏi thế giới này rồi.”
Tiếng cười quái dị của Trương Phong Ất đã kích động màng nhĩ của tôi, tôi chợt hiểu ra một chuyện, giống như một cú giáng mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, từ từ ngã gục xuống nền đất.
Vào lúc tôi ngã xuống, có một người gào lên đến xé ruột xé gan: “Bỏ dao xuống!” Kèm theo đó một tiếng súng nặng trịch vang lên, tiếng cười quái dị của Trương Phong Ất đột nhiên im bặt. Sau đó tôi ngất lịm đi.
- -----------------------------------
Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, trần nhà trắng, ga giường trắng, tủ thuốc trắng. Khả Hân đang ngồi trên ghế bên cạnh giường để chăm nom tôi. Thấy tôi tỉnh lại, Khả Hân cười toét cả mắt, nói: “Cuối cùng thì chị Thục Tâm cũng tỉnh rồi, chị ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, miếng thịt trong tủ đông của Trương Phong Ất lại hiện ra trước mắt, tôi không sao kìm nén cơn buồn nôn lại được, dạ dày cuộn như sóng trào, cơn buồn nôn dâng lên cuống họng, ngoại trừ thứ nước chua thì chẳng nôn được gì cả.
Khả Hân chỉ sợ không né kịp, vừa gọi y tá đến dọn giúp vừa nói: “Chị làm quá lên thế? Có phải lần đầu ra hiện trường đâu, gì đến mức trông thấy thịt người trong tủ đông mà vừa nôn vừa ngất vậy?”
Tôi nôn đến tối sầm mắt mũi, mặc kệ cậu ta, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Khả Hân không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đứng nhìn, không biết nên khuyên nhủ ra sao.
Tôi ốm rồi, sốt đến 40 độ, thần trí có chút mơ hồ, còn nói luyên thuyên, mơ ác mộng, tiêm liên tục ba mũi hạ sốt mới đỡ.
Tôi không hề phản ứng thái quá, mà do chân tướng sự thật quá đáng sợ, quá đau thương. Bí mật này tôi không nói cho bất kì ai ở trong Sở cả, đương nhiên rất có thể Thẩm Thư đã đoán ra rồi. Ở hiện trường bắt giữ Trương Phong Ất, thịt người được lưu cữu trong tủ đông và xiên thịt dê đặt trên bàn có màu sắc và vân da hoàn toàn tương đồng, “xiên thịt dê” mà Trương Phong Ất bán thực ra là thịt người, đều là thịt của những tên ăn mày bị hại đó!
Còn tôi, từng là thực khách trung thành của Trương Phong Ất, đã ăn khoảng mấy chục xiên thịt ở quán của hắn ta.
Tôi hối hận đến mức muốn tự sát.
Tình tiết này quá hãi hùng, sau này khi công bố vụ án đều đã cố ý lược bỏ nó đi, chỉ được miêu tả chi tiết trong tài liệu tham khảo nội bộ gửi cho Bộ Công an.
Sau khi tôi xuất viện mới biết được chuyện sảy ra tại hiện trường bắt giữ hôm đó --- Trương Phong Ất đã chế.t, hắn ta tự sát.
Chuyện qua rồi nhìn lại, Trương Phong Ất đã lên kế hoạch để sẵn sàng chế.t, nên khi chúng tôi bất ngờ xuất hiện, hắn không hề chối cãi hay có ý định bỏ chạy, mà thản nhiên nhận “tội”. Nhưng mà, trong thâm tâm hắn không hề cho rằng việc hắn làm là tội ác, mà là đang tu sửa những “cửa sổ vỡ”, làm việc tốt cho xã hội. Hắn không muốn rơi vào tay cảnh sát, cũng không muốn bị đưa ra tòa và pháp trường. Hắn nguyện tự mình kết liễu, nhanh gọn dứt khoát, không rườm rà, điều đó phù hợp với cá tính nhất quán của hắn.
Vào khoảnh khắc tôi ngất đi, ba điều tra viên đều nhìn ra ý đồ tự sát của Trương Phong Ất, Hai Lượng hét lên “Bỏ súng xuống”, Thẩm Thư thì nổ súng một cách quyết đoán, ngắm chuẩn vào tay phải của Trương Phong Ất, chỉ là hơi chậm một bước, lưỡi dao đã đâm vào động mạch cảnh của Trương Phong Ất, động mạch cảnh bị cứa đứt, má.u phụt ra như suối. Trước khi xe cứu thương đến, Trương Phong Ất đã chế.t vì mất quá nhiều má.u.
Ở nhà hắn ta đã tìm được rất nhiều những tập sách về thể loại hình sự điều tra đã bị sứt mẻ, cuốn sách “Cửa sổ vỡ” của James Wilson không ngờ lại có trong đó, mép sách đều đã quăn cả lại, trang sách ố vàng, bốc ra mùi dầu mỡ.
Đến lúc chế.t Trương Phong Ất cũng không khai ra nơi hắn vất xá.c. Tuy bên trong tủ đông nhà hắn tích trữ một lượng lớn thịt người, nhưng đầu và xương của những tên ăn mày đó thì ở đâu? Trong gần 3 năm trở lại đây Trương Phong Ất liên tục gây án, giế.t hại 9 mạng người, nhưng không một th.i th.ể nào được phát hiện, rốt cuộc là hắn đã làm cách nào? Không tìm được th.i th.ể, vụ án sẽ thiếu đi bằng chứng ủng hộ, số người bị Trương Phong Ất sát hại, thân phận của những nạn nhân, đều không thể chứng thực được. Vụ án này sẽ vẫn là một kỳ án. Truyện Hot
Sở Nguyên 800 dặm, sông Cự Lưu cuồn cuộn, núi Thương Mãng sừng sững, Trương Phong Ất chỉ cần vứt đại vào một góc khuất nào đó, để tìm ra cũng khó như mò kim đáy bể vậy.
Danh sách chương