CHƯƠNG 25

Editor: Claret

Beta: Lemon

Thư Nam Chúc nghĩ đến rất nhiều cách xử trí Thư Ngưng Vũ.

Dù sao nàng cũng đã thua rồi, vây cánh sau này sẽ bị loại trừ dần dần. Theo lý thường thì phải gϊếŧ, nhưng Thư Nam Chúc không muốn gϊếŧ nàng.

Hắn hận Thư Ngưng Vũ bao nhiêu năm, vẫn luôn hận nàng. Lúc biết thân phận thực của Thư Ngưng Vũ là nữ tử, ngay lúc đó Thư Nam Chúc đã nghĩ muốn bóp chết nàng.

Tất cả những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về hắn từ đầu lại đều bị người nguỵ trang này đoạt mất.

Khi còn bé, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, Thư Ngưng Vũ đi theo sau lưng hắn gọi hắn là ca ca, nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Về sau, Tô Trú không cho phép Thư Ngưng Vũ đến gần Thư Nam Chúc là con vợ lẽ do quý phi sinh ra, Thẩm qý phi cũng không muốn thấy Thư Nam Chúc có quan hệ tốt với con của kẻ thù. Đến lúc hai người hiểu chuyện, càng phân rõ lập trường hơn.

Trong lòng Thư Ngưng Vũ, chỉ còn lại một huynh trưởng là Tô Trú, từ đầu đến cuối, hắn đều là kẻ thù.

Thuộc hạ của Thư Nam Chúc đã nhiều lần đề nghị hắn phải sớm gϊếŧ thái tử.

Hai mắt Thư Nam Chúc đỏ đậm.

Trong lòng hắn cũng có đáp án rồi.

Gϊếŧ Thư Ngưng Vũ là hắn có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng.

Ngày Nam Khâu Quốc có chính biến, khi tin Tô Trú bị gϊếŧ được truyền ra, gần như tất cả quan viên đều nơm nớp lo sợ.

Bùi Cữu cũng không ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra nội biến.

Hắn không để ý Tô Trú ra sao, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của Thư Ngưng Vũ.

Hoàng đế băng hà, một bên Thư Nam Chúc phải xử lý tang sự, một bên phải chuẩn bị đăng cơ, còn phải nhổ cỏ tận gốc dư nghiệt của Tô thị, gần như mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ.

Lúc này, thuộc hạ đột nhiên nói với hắn, Nhiếp Chính Vương Bắc Viên Quốc tới.

Thư Nam Chúc và người Bắc Viên Quốc xưa nay không có giao tình, giờ nghe người của họ đến, hắn hơi giật mình.

Bùi Cữu vẫn chưa ra mặt, là thuộc hạ theo hắn nhiều năm ra mặt gặp Thư Nam Chúc.

Rốt cuộc thủ đoạn một lưới bắt gọn đám người thái tử của Thư Nam Chúc quá mức nham hiểm, đây là địa bàn Nam Khâu, thuộc hạ của Bùi Cữu sẽ không để hắn tuỳ tiện mạo hiểm.

Lần này Bùi Cữu muốn đòi người.

Đầu tiên Thư Nam Chúc khó hiểu, sau đó tức giận, dứt khoát từ chối thủ hạ của Bùi Cữu.

Sau khi đám người đó về, Thư Nam Chúc mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

Thái giám đi theo Thư Nam Chúc nhiều năm nói: “Điện hạ, người Bắc Viên quốc không thể không đề phòng, nô tài nghe nói, Bùi Cữu cũng không phải người lương thiện gì, nếu ngài từ chối hắn, không tránh khỏi ngày khác hắn châm ngòi trước mắt hoàng đế Bắc Viên Quốc, khiến hai nước xảy ra xung đột.”

Thư Nam Chúc cười lạnh một tiếng, nói: “Chẳng lẽ phải giao thái tử cho hắn? Không trừ thái tử, mối hận trong lòng bổn vương không giải được.”

Thái giám nói: “Sao ngài không hỏi một chút, vì sao Bùi Cữu cứ phải là thái tử? Chẳng lẽ hắn không biết chuyện này rất nhạy cảm, ngài không thể đáp ứng hắn sao? Nếu hắn đã dám muốn thì chắc chắn phải có lý do.”

Đôi mắt sắc bén của Thư Nam Chúc hơi híp lại.

Hai ngày sau, bên Bùi Cữu phái người truyền tới một phong thư, thư cũng không nhiều chữ lắm.

Ý tứ đại khái là nếu Thư Nam Chúc không giao người ra thì ngày khác Bùi Cữu sẽ dẫn binh xuống nam, tự mình lấy người.

Đến giờ Thư Nam Chúc còn chưa nắm chắc được binh quyền trong tay, nhiều thế lực ở địa phương còn có trăm ngàn liên quan đến thái tử, không phục sự điều khiển của hắn.

Nếu lúc này, Bùi Cữu mang binh tấn công Nam Khâu Quốc, ngôi vị hoàng đế còn chưa tới tay Thư Nam Chúc sẽ rất khó ngồi vững được.

Thư Nam Chúc hiểu, nếu Bùi Cữu dám uy hiếp như vậy, có nghĩ là hắn có thể làm vậy thật.

Bề ngoài Bắc Viên Quốc có hoàng đế toạ trấn, trên thực tế là Bùi Cữu tự mình đoạt quyền từ Hình thái hậu tiền triều và Thiếu đế cho hoàng đế, lúc ấy nếu Bùi Cữu muốn xưng đế cũng chẳng ai dám nói gì.

Bùi Cữu nắm quyền, là nhân vật khó giải quyết.

Lão nhân trong cung cho Thư Nam Chúc một phương pháp.

Hôm sau, Thư Nam Chúc mang một trong những thế thân của thái tử trói lại, làm trò trước mặt văn võ đại thần, để thuộc hạ tự mình chém thái tử.

Huynh đệ tương tàn, thái tử lại là long tự, thật ra cũng không được tôn thất và các đại thần tán thành.

Nhưng Thư Nam Chúc nắm quyền, hắn khăng khăng muốn làm vậy, khăng khăng muốn mọi người biết thái tử đã chết, căn bản những người khác không thể cản trở được.

Về đêm, Thư Nam Chúc cho người bọc Thư Ngưng Vũ lại, âm thầm đưa đến chỗ Bùi Cữu.

Trước khi đưa đi, Thư Nam Chúc một mình gặp nàng.

Thư Ngưng Vũ đã mê man rồi, nàng mặc nữ trang, đây là lần đầu tiên Thư Nam Chúc thấy Thư Ngưng Vũ mặc nữ trang.

Nàng ngày thường quá đẹp, không có lớp hoá trang, nàng nhắm mắt lại, mềm mại đáng yêu lại không mất đi vẻ hồn nhiên.

Nếu ngay từ đầu nàng được nuôi như một nàng công chúa, Thư Nam Chúc nghĩ, hắn chắc chắn sẽ vô cùng quý trọng muội muội xinh đẹp này.

Hắn sờ sờ mặt Thư Ngưng Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện