Tần Gia Thụ cười nhìn đối phương, mi mày sắc bén tràn ngập cảnh cáo.

Cảm giác áp lực đối địch úp tới, ông cụ bị Tần Gia Thụ đỡ dậy lập tức bị dọa đến câm lặng, không nói ra lời.

Mặc dù cánh tay đang đỡ ông không dùng sức là mấy, nhưng lại gieo rắc cho ông một ảo giác rằng cánh tay mình sẽ lập tức bị bẻ gãy.

Tại sao lại không giống ông tưởng tượng thế này!!!

Ông biết diễn tiếp thế nào đây? Kịch bản đâu có viết đoạn này!

Lúc này Ôn Trĩ Sơ vẫn còn đang cúi đầu tìm đồng tiền của hoàng đế, nét mặt nghiêm túc như là đang chấp hành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Âm thanh máy móc trong đầu yết ớt cất lời.

[Hệ thống: Thiếu niên.]

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, "Sao thế?"

[Hệ thống: Cậu đang tìm gì vậy?]

Ôn Trĩ Sơ: "Tiền tôi rơi rồi, tôi đang tìm nó."


Thiên Miêu tinh linh im lặng một lúc.

Ôn Trĩ Sơ nghi ngờ mở miệng hỏi, "Sao thế?"

[Hệ thống: Cậu có mang theo tiền sao?]

Hành động của Ôn Trĩ Sơ lập tức khựng lại, ". . ."

Hình như không có. . .

Tất cả tiền của cậu đều ở trong Wechat, trên người căn bản không có đồng tiền lẻ nào.

Ôn Trĩ Sơ lúng túng đứng dậy, ngại ngùng cười một tiếng, "Cậu quan sát cẩn thận thật đấy".

Thiên Miêu tinh linh: . . . Cậu vẫn còn mặt mũi nói tiếp sao.

[Hệ thống: Não cậu có thể rơi mất, nhưng tiền thì không rơi được đâu.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Cậu lịch sự quá nhỉ? Sau khi Ôn Trĩ Sơ đứng lên thì quay đầu nhìn về phía bên kia, phát hiện ông cụ bị ngã xuống đất lúc nãy đã được Tần Gia Thụ dùng một tay đỡ dậy, nhưng sắc mặt ông có chút tái nhợt.

Đỉnh đầu Ôn Trĩ Sơ chậm rãi hiện lên một dấu hỏi chấm, ông cụ lúc nãy bị ngã sắc mặt có trắng đến vậy sao?


Nhưng nhìn thấy người ta có vẻ không bị thương ở chỗ nào, không ôm cánh tay cũng chẳng che bắp chân.

Ôn Trĩ Sơ tiến đến hỏi thăm, "Ông... ông ơi, ông không sao chứ."

Ông lão đang định mở miệng, lại nghe thấy Tần Gia Thụ tự nhiên tiếp lời: "Ông ấy nói ông ấy không sao".

Ông cụ: ....

Không, tôi chưa nói gì hết mà.

Ông cụ nuốt nước bọt, vừa định hô to lên thì lại bị ánh mắt người ở bên khóa chặt, lập tức im lặng.

Ôn Trĩ Sơ nghe xong khẽ gật đầu, "Vậy ông có... ông có bị thương chỗ nào không ạ?"

Tần Gia Thụ nhìn cậu, vẻ mặt rất chính trực, "Ông bảo thấy chúng ta là học sinh nên không muốn làm phiền, nhờ chúng ta đưa ông đến chỗ cảnh sát giao thông là được rồi".

Ông cụ: !!!

Ôn Trĩ Sơ há cái miệng nhỏ ra, à, hóa ra là thế.

Đồng bọn núp phía xa xa thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh bên này, ông cụ kia ngã xuống đã ra hiệu cho họ, chờ sau khi được đỡ dậy ông ta sẽ hô to ám hiệu: "Một đám trẻ tuổi các người sao đi đứng không chịu nhìn đường, làm lão già tao choáng đầu hoa mắt."


Câu này hô lên xong, hai kẻ đồng bọn sẽ giả mạo người nhà đi lên đe dọa.

Ngay lúc hai kẻ đồng bọn này còn đang trốn ở chân tường trông chờ ông cụ hô ám hiệu, thì bỗng thấy ở nơi xa, Tần Gia Thụ và Ôn Trĩ Sơ, mỗi người nhấc một cánh tay ông cụ, nhấc chân rời đi.

Đồng bọn: !!!

Tại sao lại không giống bọn họ tưởng tượng thế này!!!

Hai người vội vàng nhanh chân chui ra khỏi chỗ nấp chạy theo.

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Trĩ Sơ hay không, cậu cảm thấy hình như tốc độ của bọn họ khá nhanh, làm cậu cũng phải tăng tốc bước chân mới theo kịp.

Cậu nhìn ông cụ, không quên khen ngợi: "Ông ơi... chân ông tốt ghê ấy".

Ông cụ từ nãy đến giờ bị lôi đi:...

Cám ơn cháu quá.

Ba người phía trước bước đi như bay, tựa như được mở khóa chức năng tăng tốc, hai người phía sau sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Họ căn bản là đuổi theo không kịp.

Hai người mang ông cụ đến một ngã tư, vừa rẽ một cái đã gặp được cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Cảnh sát giao thông trông thấy tình huống của ba người, đi đến hỏi thăm.

Đồng bọn phía sau trông thấy cảnh sát giao thông lập tức dừng chân lại, còn tưởng là ông cụ kia bị bại lộ rồi, không dám có thêm hành động nào khác.

Cảnh sát giao thông: "Các bạn nhỏ, có chuyện gì thế?"

Ôn Trĩ Sơ chỉ ông cụ ở một bên đang yên tĩnh như gà: "Ông cụ này vừa rồi bị ngã, không... không muốn làm phiền chúng em, nên... nên..."

Cảnh sát giao thông cười nói: "Nên đến tìm anh hả?"

Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.

Anh cảnh sát giao thông hỏi thăm, sợ ông cụ nghễnh ngãng nên anh còn cố ý nói thật to, "Ông ơi, lúc nãy ông bị làm sao thế ạ? Có bị thương ở đâu không?"
Tần Gia Thụ: "Không cẩn thận nên bị ngã, bây giờ hơi run chân".

Ông cụ: ...

Anh cảnh sát giao thông hiểu ra: "Ông bị dọa sợ đúng không, thảo nào mặt ông trắng thế".

Anh cảnh sát giao thông nhìn ông cụ, cảm thấy hơi mới lạ: "Bình thường người ta đều tìm người nhà trước tiên, đã liên hệ với người nhà ông cụ chưa?"

Tần Gia Thụ rất chính trực đáp lời: "Người già neo đơn".

Cảnh sát giao thông: "Bà nhà ông đâu rồi?"

Tần Gia Thụ: "Goá."

Ông cụ: . . .

Tôi cám ơn cậu quá.

"Không ngờ các em còn hỏi han ông nhiều đến thế". Cảnh sát giao thông ghi chép lại tình hình của ông cụ, "Được rồi, ông cụ cứ giao cho anh, các em mau về đi, chiều còn phải lên lớp mà".

Nói xong còn khen ngợi hai người: "Người trẻ tuổi giúp người là chuyện tốt, quốc gia cần những thanh niên như các em".

Ông cụ ngồi bên khóm hoa, lời khen ngợi kia truyền vào trong tai, cứ như bị người khác nhét phân vào miệng, cả khuôn mặt đều xụ xuống.
Quốc gia có những thanh niên như thế này, ông cảm thấy lo lắng cho vận mệnh quốc gia lắm thay.

Ông còn cho rằng mình đã già, không biết xấu hổ, làm vài chuyện vô lại, ỷ vào tuổi già thì không cần làm người nữa.

Nhưng...

Ông ngẩng đầu lên liếc nhìn Tần Gia Thụ.

Ông cụ nét mặt tang thương, không nghĩ đối phương mới bằng kia tuổi đã thành thế này.

Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước...

Cảnh sát giao thông nhìn hai cậu học sinh định rời đi, vỗ vỗ bả vai ông cụ nói, "Ông ơi, ông không muốn nói gì với hai vị đồng chí này sao?"

Ông cụ: ...

Anh gϊếŧ tôi đi luôn cho rồi.

Ông nhìn sang Tần Gia Thụ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cám ơn cháu".

Trên mặt Tần Gia Thụ vẫn là nụ cười nhã nhặn, ánh mắt lại tràn đầy trêu tức: "Ông đừng khách khí".

Ông cụ lại nói lời cám ơn với Ôn Trĩ Sơ, sau đó hai người quay đi chuẩn bị về trường học, còn ông cụ dùng cách nào để về nhà thì phải xem xem ông trời cho ông số mệnh như thế nào.
Ôn Trĩ Sơ mang theo cái túi đựng sách bài tập, quay đầu nhìn sang phía Tần Gia Thụ.

Cậu không ngờ đối phương lại có trái tim đầy tình yêu như vậy, đỡ ông cụ đứng lên rồi còn hỏi thăm chuyện nhà cụ, không trách hắn có thể trở thành nhân vật chính,

Tần Gia Thụ cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu nhìn sang, liền bắt gặp đôi mắt sùng bái của Ôn Trĩ Sơ.

Con ngươi đen như mực co lại, trái tim đập nhanh vài nhịp nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Ngay lúc hắn định dời ánh mắt đi, thì Ôn Trĩ Sơ lại mở miệng: "Tần. . . Tần Gia Thụ, cậu thật tốt bụng."

Nói xong còn xấu hổ cười cười với hắn.

Tần Gia Thụ sững người trong một chớp mắt, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hai bên tai lại hơi nóng. Hắn muốn dời ánh mắt đang dừng trên mặt người kia đi, nhưng nhìn thấy người ta nở nụ cười thì lại không thể nào dời nổi.
Ôn Trĩ Sơ luôn cười ngoan ngoãn như vậy, giọng điệu nói chuyện với hắn cũng nhẹ nhàng, cho dù có căng thẳng cũng chưa từng to tiếng với hắn, chậm rãi như sợi lông vũ rơi xuống từ không trung, nhưng lại lướt qua trái tim người ta, như có như không trêu chọc.

Hắn không biết đối phương có cố ý hay không, nhưng cho dù cậu cố ý thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng, hắn rất thích cậu như vậy, hắn thích Ôn Trĩ Sơ vĩnh viễn ngay thẳng nói ra những lời này với hắn, cho dù cậu nhát gan lắp ba lắp bắp cũng được, trong mắt hắn chuyện đó chẳng phải là khuyết điểm gì.

Hai người cùng trở lại trường học thì cũng sát thời gian vào lớp, Ôn Trĩ Sơ lễ phép nói cám ơn với người ta rồi vội vàng đi về lớp.

Lúc quay người cậu nhẹ nhàng thở ra, không ngờ lần này cùng đi chung với Tần Gia Thụ có thể thoải mái đến vậy, mặc dù trước sau nét mặt hắn vẫn lạnh tanh.
Buổi chiều, tiết tự học, Ôn Trĩ Sơ lấy cuốn sách tiếng Anh mới mua về trưa nay, định làm lấy một đề.

Nhìn hai cuốn sách bài tập, lúc đầu Ôn Trĩ Sơ còn có chút do dự, nhưng sau đó cậu lại chọn cuốn màu đỏ để làm trước.

Thiên Miêu tinh linh tò mò hỏi.

[Hệ thống: Sao lại chọn cuốn này?]

Ôn Trĩ Sơ ngại ngùng cười một tiếng: "Màu đỏ vui mừng."

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Sách bài tập được trình bày theo hình thức đề thi, Ôn Trĩ Sơ cầm bút thong dong chẳng vội, cả hai tiết tự học qua đi mới làm xong một đề.

Sau đó mở đáp án ra đọ xem, trừ bài nghe ra điểm số thu được là sáu mươi lăm điểm.

Ôn Trĩ Sơ nhìn điểm số mình đối chiếu ra, hóa đá.

[Hệ thống: Một đêm trở lại trước giải phóng?]

Ôn Trĩ Sơ không thể tin nhìn vào bài làm, "Tại sao chỉ có sáu mươi lăm điểm?"

[Hệ thống: Không phải cậu nên tự hỏi mình sao?]
Ôn Trĩ Sơ ngẩn ngơ chớp mắt một cái, "Chẳng lẽ đáp án có vấn đề?!"

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Được lắm, Ôn Trĩ Sơ đúng là đã tự tin hơn ngày xưa không ít.

Có câu hỏi thì đáp án giải thích đầy đủ, có câu hỏi thì đáp án chỉ có ABCD, mà số bài không giải thích khá nhiều, Ôn Trĩ Sơ chỉ có thể chọn bài có giải thích đầy đủ để xem, sau đó phát hiện trình độ tiếng Anh của cậu vẫn đang ở dưới đường ranh giới điểm trung bình.

Cậu khô miệng, liếm liếm môi, trong mắt có thất bại và bối rối, nhìn con số 65, áp lực lập tức nện xuống vai.

Sau khi ăn cơm tối xong, cậu trở về lớp học sớm, cả buổi tự học tối đều đang nghiên cứu đề thi này, tan học rồi mới đọc hiểu hết đáp án có lời giải, mà những đáp án không có giải thích đi kèm chỉ có thể chờ thứ sáu đến thỉnh giáo Tần Gia Thụ.
Có lẽ do bị đề thi tiếng Anh đả kích quá lớn, sáng ngày hôm sau Ôn Trĩ Sơ thức dậy vẫn còn mơ màng.

[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ nhân vật phản diện, làm nhân vật chính bị thương , nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 3%, phần thưởng 300 tệ , nhiệm vụ thất bại phạt 300 tệ.]

Nhiệm vụ này có thể nói là, làm cho tâm hồn đang thất bại của Ôn Trĩ Sơ, đã rét buốt lại còn lạnh vì sương.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Sao vậy?]

"Cậu muốn tôi lấy mạng ra chơi đó hả?"

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Ôn Trĩ Sơ đeo cặp sách đi tới trường học, lúc rảnh rỗi còn cố nghĩ xem mình nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Hai người họ một ngày nhìn thấy nhau không mấy lần, sau khi lên lớp 12 Tần Gia Thụ rất ít khi đi chơi bóng, trừ hoạt động ở câu lạc bộ thì hai người họ chỉ có thể gặp nhau trong giờ nghỉ trưa.
Ôn Trĩ Sơ ăn cơm trưa xong thì quay về ký túc xá, đáy lòng mong mỏi Tần Gia Thụ đến đây, dù sao đối với cậu bây giờ 300 tệ cũng không khác 300 triệu là bao.

Nhưng mắt thấy đã 12 giờ 30 phút rồi mà Tần Gia Thụ còn chưa tới, hi vọng của Ôn Trĩ Sơ dần dần tan biến.

Ngay khi cậu đang định cởϊ áσ ngoài ra đi ngủ, thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Ôn Trĩ Sơ nhìn thấy người tới, bỗng bật từ trên giường đứng dậy.

"Cậu... cậu tới rồi".

Tần Gia Thụ nắm chốt cửa sững người, không ngờ Ôn Trĩ Sơ thấy mình lại kích động đến vậy.

Mi mày đẹp đẽ nhìn vào người kia, dáng vẻ hiện giờ của đối phương càng nhìn càng khiến lòng hắn ngứa ngày.

[Hệ thống: Thiếu niên, nhân vật chính xuất hiện, hiện tại là cơ hội tốt cho cậu làm nhiệm vụ].

Ôn Trĩ Sơ sững sờ, "Có phải hơi vội vàng quá không?"
[Hệ thống: Không đâu, cố lên!]

Ôn Trĩ Sơ nhìn tấm lưng rộng lớn kia, "Thế nhưng... tôi... tôi không đánh lại cậu ta".

[Hệ thống: Cậu có thể liều chết đánh cược một lần].

Ôn Trĩ Sơ: "Cậu ấy vào bệnh viện, còn tôi thì ra nghĩa địa?"

——-

^^ hi hi giữ lời hứa nè
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện