Tôn Kỳ thắng tám ván liền, số ma thạch đã đến con số khủng khiếp.
Trường Mi đứng bên cạnh cười giả lả, nói:
“Thất đệ có thể cho huynh mượn một ít ma thạch hay không?”
Tôn Kỳ tiện tay ném cho Trường Mi một túi ma thạch, hắn chỉ giữ lại một trăm ma thạch.
Trường Mi thấy nhiều định từ chối nhưng nghĩ lại Thất đệ đánh cược bách chiến bách thắng nên ngậm miệng lại.
Ván thứ chín, Tôn Kỳ có hai trăm ma thạch.
Ván thứ mười, Tôn Kỳ có bốn trăm ma thạch.
Trường Mi tất nhiên cũng đặt theo Tôn Kỳ, thắng được hai ván làm hắn cười sướng đến ngoác miệng.
Tôn Kỳ đang định đặt tiếp thì tên quản sự chắp tay nói:
“Công tử thắng mười ván liên tiếp, số tiền đã đủ yêu cầu. Mời công tử lên lầu tiếp theo.”
Tôn Kỳ lạnh nhạt:
“Ta hình như mới được bốn trăm ma thạch còn chưa đủ số tiền yêu cầu. Cho dù đủ, ta cũng muốn ở đây chơi tiếp. Không được sao?”
Tên quản sự bối rối:
“Cái này… chuyện này…”
Trường Mi thì hồ hởi kéo tay Tôn Kỳ:
“Thất đệ chúng ta nên trên, ở bên trên vui hơn nhiều.”
Tôn Kỳ thở dài, Lục ca thật sự bị cờ bạc làm u mê. Bị sòng bạc lôi kéo dẫn dắt mà không biết.
Dù đánh bạc hay làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên giữ thế chủ động, tại sao phải làm theo lời sòng bạc? để kiếm một chút hư vinh tầng trên sao? Nên nhớ ngươi đánh bạc để kiếm tiền. Nhưng mà con bạc khi chiến thắng được một chút thường sẽ muốn có thêm hư vinh.
Sòng bạc muốn chuyển địa điểm để cắt đứt khí vận của con bạc. Khí vận? thứ này rất khó giải thích nhưng mà dân cờ bạc đặc biệt tin vào thứ này. Lại nói nếu ngươi thắng liên tiếp sẽ khiến kẻ khác theo ngươi cược, như vậy có thể khiến sòng bạc lỗ lớn. Vậy nên sòng bạc mời lên tầng trên để cắt đứt khí vận cùng sự chú ý của kẻ khác.
Tại sao ngươi không tiếp tục ngồi tại đây? Như vậy ngươi sẽ khiến sòng bạc khó chịu mà gây khó chịu cho địch thủ chính là giúp ngươi có thêm dễ chịu.
Tôn Kỳ thì hoàn toàn tỉnh táo để phân tích tình hình nhưng Trường Mi thì không như vậy. Tôn Kỳ cũng đành để hắn kéo đi thôi.
Trên tầng hai, Tôn Kỳ tiếp tục đặt cược vào trò xúc xắc.
Ván thứ nhất, hắn thắng từ một trăm ma thạch thành hai trăm ma thạch.
Trường Mi cũng đặt theo năm ngàn ma thạch thành mười ngàn ma thạch. Trường Mi ôm đống ma thạch sung sướng.
Hắn không phải chưa từng có số ma thạch lớn như vậy nhưng thắng bạc lại có niềm vui sướng khó tả.
Tự tin bành trướng, Trường Mi đập bàn cao giọng:
“Ha… Ha… Ha… hôm nay lão tử sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời những lần trước thua bạc.”
Hành động của Trường Mi gây chú ý cho đám con bạc xung quanh. Chuyện này rất thường tại sòng bạc, đôi khi sẽ có con bạc khí vận thông thiên đặt đâu thắng đó.
Những con bạc xung quanh sẽ chú ý mà đặt ăn theo kẻ như vậy.
Dần dần có mấy con bạc tụ lại bàn xúc xắc xem xét. Xem có đáng đặt cược ăn theo.
Ván thứ hai, ván thứ ba,… ván thứ bảy.
Liên tục thắng bảy ván.
Những con bạc xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng theo đặt.
Ván thứ tám.
“Mở đi! Mở đi!” Lũ con bạc đập bàn theo nhịp hò hét.
“Một, ba, bốn. Xỉu thắng!”
“Ha… ha… ha… lão tử thắng rồi. Ba ngàn ma thạch của ta.”
“Cuối cùng ta cũng gỡ lại vốn mấy ngày nay. Ha… ha… ha…”
“Thắng rồi! cha mẹ ơi! Con thắng rồi. Con đã nói bán hết gia sản đi đánh bạc mới là công đạo. Vậy mà cha mẹ còn cản con. Hôm nay, ông bà già còn có thể nói được gì nữa. Ngày tháng sống trong cống rãnh sắp hết rồi.”
Ván thứ chín. Thắng! Ván thứ mười. Thắng!
“Xin mời công tử lên tầng tiếp theo.”
Tôn Kỳ còn chưa kịp trả lời thì Trường Mi đã xách hắn lên tầng trên.
Lũ con bạc tất nhiên cũng muốn theo đuôi nhưng bị bảo vệ cản lại nói:
“Các ngươi chưa đủ tiêu chuẩn.”
Đám con bạc tức khí nhưng chỉ có thể ở lại.
Có vài kẻ lẩm bẩm:
“Ta đã thắng bảy ván liền, chỉ cần thắng thêm ba ván nữa là được.”
“Ta còn thiếu một trận thắng nữa.”
“Ta còn thiếu một ngàn ma thạch nữa.”
Bọn chúng lại lao vào cá cược. Kết quả là cơ hội lên tầng trên của bọn hắn ngày càng xa vời.
Tôn Kỳ tại tầng ba đặt cược.
Không khó để hắn thắng được mười ván liên tiếp.
Tiếng hò reo liên tục, kẻ đi theo không ngớt. Trường Mi thì phấn khởi, Tôn Kỳ thì vô cảm.
Trường Mi không kịp để cho quản sự mời đã xách Tôn Kỳ lên tầng trên.
Lũ con bạc theo đuôi đa phần bị chặn lại, chỉ có một số ít đủ tiêu chuẩn theo sau.
Tầng bốn được trang trí khác hẳn mấy tầng dưới, có thêm phần trang nhã, xa hoa. Tại tầng này số con bạc cũng ít hơn.
Bọn Tôn Kỳ vừa lên thì có một thiếu nữ tiếp đón, hướng dẫn Tôn Kỳ đổi ma thạch thành thẻ đánh bạc. Vì tại tầng này sẽ đánh bạc số tiền lớn, không thể mỗi lần đặt đều vất lên bàn một đống ma thạch.
Tôn Kỳ ngồi xuống bàn xúc xắc, Trường Mi cùng lũ con bạc đồng thời ngồi xuống bên cạnh.
Vị thiếu nữ lập tức lắc xúc xắc bắt đầu.
Ván thứ nhất. Thắng!
Ván thứ hai. Thắng!
Ván thứ ba. Thắng!
Vị thiếu nữ biết gặp cao thủ, không vội bắt đầu ván thứ tư mà nhẹ nhàng hỏi:
“Công tử quá thần kỳ. Tiểu nữ còn chưa biết tên công tử.”
Tôn Kỳ chưa kịp mở miệng thì Trường Mi đã cướp lời:
“Đây chính là Thất đệ của ta, gọi là Thất Đức. Thất Đức chính là bảy đức tính tốt: ”
“Khiêm nhường không ngạo mạn.
Rộng rãi không tham lam.
Khiết tịnh không dâm dục.
Nhường nhịn không phẫn nộ.
Điều độ không phàm ăn.
Yêu thương không ghen ghét.
Siêng năng không lười biếng.”
Vị thiếu nữ nghe xong có chút sững sờ, sau đó lấy tay che miệng cười:
“Cái tên rất phù hợp. Ít nhất cũng được tính không tham lam.”
Trường Mi nghe được thì càng hào hứng:
“Đúng! Đúng! Đúng! Chính là rộng rãi không tham lam. Tất cả thấy có đúng không?”
Lũ con bạc theo đuôi hò reo tán thành, không ngừng hô:
“Thất Đức! Thất Đức! Thất Đức!”
Tôn Kỳ xấu hổ che mặt, không biết chui chỗ nào. Vị thiếu nữ này rõ ràng ám chỉ hắn tham lam không chỉ ăn một mình mà còn dẫn theo lũ con bạc.
Lũ con bạc và Trường Mi lại hiểu là Tôn Kỳ rộng rãi không tham ăn một mình.
Cả hai đều là thất đức, còn hiểu thất đức theo nghĩa nào thì tuỳ góc nhìn của ngươi.
Tôn Kỳ thì xấu hổ còn thiếu nữ thì ôm miệng cười.
Các ván cược phía sau không có gì bất ngờ, Tôn Kỳ đều toàn thắng.
Vị thiếu nữ xám mặt lại. Nàng dùng tiểu xảo tâm lý khiến cho Tôn Kỳ xấu hổ và Tôn Kỳ cũng xấu hổ thật. Khiến cho đối thủ tâm lý không còn bình tĩnh.
Theo lý mà nói đối thủ không bình tĩnh thì dễ bị thua.
Trước đây làm nhiều lần đều thành công. Nhưng sao bây giờ…
Thiếu nữ chắp tay:
“Công tử phi phàm. Mời lên tầng trên.”
Tôn Kỳ biết vị thiếu nữ này hiểu lầm hắn đang đóng kịch cho nàng xem nhưng mà thật oan cho hắn, hắn là thật sự cảm thấy xấu hổ.
Trường Mi thắc mắc:
“Không phải mới thắng bảy ván sao? Chưa tới mười ván mà.”
Thiếu nữ trả lời:
“Công tử là trường hợp đặc biệt, được đặc cách lên trên.”
Trường Mi nghe thế thì cười càng vui, xách Tôn Kỳ đi lên. Đánh bạc bao nhiêu năm, cũng có lúc được vinh dự đặc cách.
Trường Mi và Tôn Kỳ lên được tầng trên thế nhưng các con bạc thì bị cản lại, không đủ tiêu chuẩn.
Đám con bạc ỉu xìu vì không được theo đại thần phát tài nhưng bọn chúng rất nhanh quên đi, tiếp tục vùi đầu vào sòng bạc.
Vị thiếu nữ cười gằng trong bụng: Đám con bạc khốn khiếp, hồi nãy để lão nương thảm bại. Thất Đức đi rồi, lão nương sẽ từ từ lột sạch đồ trên thân các ngươi.
Tôn Kỳ tiến lên tầng năm. Nơi đây trang trí khá lộng lẫy, xa hoa, hoàng kim chói mắt.
Tôn Kỳ vừa ngồi xuống bàn, Trường Mi đã hô hào trợ uy.
“Thất Đức! Thất Đức! Thất Đức! Thần bài vô địch thiên hạ….”
Tôn Kỳ thì chỉ muốn tìm một chỗ cắm mặt trốn còn hơn ở lại đây với vị Lục ca này.
Một vị nữ phụ cười nói:
“Thì ra là Thất Đức công tử hôm nay đại giá quang lâm làm cho sòng bạc Vĩnh Kim bừng sáng.”
Vị nữ phụ này ý cười thâm trường.
Nhưng mà Trường Mi lại không hiểu được tiếp tục ba hoa, khoe khoang như thể hắn là vai chính trong đây.
Sau đó ván cược bắt đầu.
Ba ván đầu toàn thắng.
Tôn Kỳ bắt đầu gây chú ý cho nhiều con bạc xung quanh.
Vị thiếu phụ liền chắp tay:
“Công tử tài hoa. Ta không thể tiếp được. Mời công tử lên tầng trên.”
Tôn Kỳ nhanh chóng xua tay mở miệng, chỉ sợ Lục ca Trường Mi mở miệng trước, nói:
“Sao như vậy được. Ta mới chỉ đặt ba ván, còn bảy ván nữa mà.”
Vị thiếu phụ cười đáp:
“Công tử như chân long, sao lại thích ở ao nhỏ quấy nước đục.”
Tôn Kỳ cười đáp:
“Nói vậy cũng đúng. Hay là cược một ván cuối, thế nào?”
Vị thiếu phụ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Thua một ván nữa, vẫn chưa phải chuyện quá lớn với sòng bạc.
Vị thiếu phụ lắc xúc xắc, đặt ầm xuống bàn, ra hiệu mời Tôn Kỳ đặt cược.
Tôn Kỳ nhếch mép cười, cầm thẻ đánh bạc một ngàn tỷ ma thạch đặt cửa mười hai điểm.
Vị thiếu phụ tái mặt, nếu Tôn Kỳ thắng thì sẽ thành sáu ngàn tỷ ma thạch, đây là lợi nhuận mấy năm liền của sòng bạc. Vị công tử này chơi cũng quá ác đi.
Tôn Kỳ biết sòng bạc đã bắt đầu đề phòng mình, hắn liền nhân cơ hội cuối này hốt một mẻ lớn.
Đám con bạc thì băn khoăn, dù sao đặt cược điểm số quá khó thắng. Lũ con bạc ở đây cũng chỉ thấy được Tôn Kỳ thắng được ba ván trước đó, không phải lũ con bạc ở tầng dưới thấy Tôn Kỳ lần nào cũng đoán đúng.
Trường Mi thì hoàn toàn mù quáng, cũng đặt theo Tôn Kỳ.
Vị thiếu phụ cắn răng mở bình.
“Sáu, ba, ba. Mười hai điểm thắng!”
Đám con bạc sững sờ nếu như bọn chúng chịu đi theo thì bây giờ đã lãi gấp sáu lần. Bọn chúng khóc ròng còn hơn là cha mẹ mất.
Tôn Kỳ thì nhẹ nhàng lên tầng trên.
Trường Mi ở lại vơ lấy thẻ đánh bạc thắng được, sau đó theo chân Tôn Kỳ.
Vị thiếu phụ cắn môi nhưng sau đó nở nụ cười vũ mị:
“Thất Đức công tử quả là thất đức. Ngày nào đó ta cũng muốn xem đức khiết tịnh của công tử.”
Tôn Kỳ nghe lời này thì bước hụt bậc thang, suýt ngã nhào.
Trường Mi đứng bên cạnh cười giả lả, nói:
“Thất đệ có thể cho huynh mượn một ít ma thạch hay không?”
Tôn Kỳ tiện tay ném cho Trường Mi một túi ma thạch, hắn chỉ giữ lại một trăm ma thạch.
Trường Mi thấy nhiều định từ chối nhưng nghĩ lại Thất đệ đánh cược bách chiến bách thắng nên ngậm miệng lại.
Ván thứ chín, Tôn Kỳ có hai trăm ma thạch.
Ván thứ mười, Tôn Kỳ có bốn trăm ma thạch.
Trường Mi tất nhiên cũng đặt theo Tôn Kỳ, thắng được hai ván làm hắn cười sướng đến ngoác miệng.
Tôn Kỳ đang định đặt tiếp thì tên quản sự chắp tay nói:
“Công tử thắng mười ván liên tiếp, số tiền đã đủ yêu cầu. Mời công tử lên lầu tiếp theo.”
Tôn Kỳ lạnh nhạt:
“Ta hình như mới được bốn trăm ma thạch còn chưa đủ số tiền yêu cầu. Cho dù đủ, ta cũng muốn ở đây chơi tiếp. Không được sao?”
Tên quản sự bối rối:
“Cái này… chuyện này…”
Trường Mi thì hồ hởi kéo tay Tôn Kỳ:
“Thất đệ chúng ta nên trên, ở bên trên vui hơn nhiều.”
Tôn Kỳ thở dài, Lục ca thật sự bị cờ bạc làm u mê. Bị sòng bạc lôi kéo dẫn dắt mà không biết.
Dù đánh bạc hay làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên giữ thế chủ động, tại sao phải làm theo lời sòng bạc? để kiếm một chút hư vinh tầng trên sao? Nên nhớ ngươi đánh bạc để kiếm tiền. Nhưng mà con bạc khi chiến thắng được một chút thường sẽ muốn có thêm hư vinh.
Sòng bạc muốn chuyển địa điểm để cắt đứt khí vận của con bạc. Khí vận? thứ này rất khó giải thích nhưng mà dân cờ bạc đặc biệt tin vào thứ này. Lại nói nếu ngươi thắng liên tiếp sẽ khiến kẻ khác theo ngươi cược, như vậy có thể khiến sòng bạc lỗ lớn. Vậy nên sòng bạc mời lên tầng trên để cắt đứt khí vận cùng sự chú ý của kẻ khác.
Tại sao ngươi không tiếp tục ngồi tại đây? Như vậy ngươi sẽ khiến sòng bạc khó chịu mà gây khó chịu cho địch thủ chính là giúp ngươi có thêm dễ chịu.
Tôn Kỳ thì hoàn toàn tỉnh táo để phân tích tình hình nhưng Trường Mi thì không như vậy. Tôn Kỳ cũng đành để hắn kéo đi thôi.
Trên tầng hai, Tôn Kỳ tiếp tục đặt cược vào trò xúc xắc.
Ván thứ nhất, hắn thắng từ một trăm ma thạch thành hai trăm ma thạch.
Trường Mi cũng đặt theo năm ngàn ma thạch thành mười ngàn ma thạch. Trường Mi ôm đống ma thạch sung sướng.
Hắn không phải chưa từng có số ma thạch lớn như vậy nhưng thắng bạc lại có niềm vui sướng khó tả.
Tự tin bành trướng, Trường Mi đập bàn cao giọng:
“Ha… Ha… Ha… hôm nay lão tử sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời những lần trước thua bạc.”
Hành động của Trường Mi gây chú ý cho đám con bạc xung quanh. Chuyện này rất thường tại sòng bạc, đôi khi sẽ có con bạc khí vận thông thiên đặt đâu thắng đó.
Những con bạc xung quanh sẽ chú ý mà đặt ăn theo kẻ như vậy.
Dần dần có mấy con bạc tụ lại bàn xúc xắc xem xét. Xem có đáng đặt cược ăn theo.
Ván thứ hai, ván thứ ba,… ván thứ bảy.
Liên tục thắng bảy ván.
Những con bạc xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng theo đặt.
Ván thứ tám.
“Mở đi! Mở đi!” Lũ con bạc đập bàn theo nhịp hò hét.
“Một, ba, bốn. Xỉu thắng!”
“Ha… ha… ha… lão tử thắng rồi. Ba ngàn ma thạch của ta.”
“Cuối cùng ta cũng gỡ lại vốn mấy ngày nay. Ha… ha… ha…”
“Thắng rồi! cha mẹ ơi! Con thắng rồi. Con đã nói bán hết gia sản đi đánh bạc mới là công đạo. Vậy mà cha mẹ còn cản con. Hôm nay, ông bà già còn có thể nói được gì nữa. Ngày tháng sống trong cống rãnh sắp hết rồi.”
Ván thứ chín. Thắng! Ván thứ mười. Thắng!
“Xin mời công tử lên tầng tiếp theo.”
Tôn Kỳ còn chưa kịp trả lời thì Trường Mi đã xách hắn lên tầng trên.
Lũ con bạc tất nhiên cũng muốn theo đuôi nhưng bị bảo vệ cản lại nói:
“Các ngươi chưa đủ tiêu chuẩn.”
Đám con bạc tức khí nhưng chỉ có thể ở lại.
Có vài kẻ lẩm bẩm:
“Ta đã thắng bảy ván liền, chỉ cần thắng thêm ba ván nữa là được.”
“Ta còn thiếu một trận thắng nữa.”
“Ta còn thiếu một ngàn ma thạch nữa.”
Bọn chúng lại lao vào cá cược. Kết quả là cơ hội lên tầng trên của bọn hắn ngày càng xa vời.
Tôn Kỳ tại tầng ba đặt cược.
Không khó để hắn thắng được mười ván liên tiếp.
Tiếng hò reo liên tục, kẻ đi theo không ngớt. Trường Mi thì phấn khởi, Tôn Kỳ thì vô cảm.
Trường Mi không kịp để cho quản sự mời đã xách Tôn Kỳ lên tầng trên.
Lũ con bạc theo đuôi đa phần bị chặn lại, chỉ có một số ít đủ tiêu chuẩn theo sau.
Tầng bốn được trang trí khác hẳn mấy tầng dưới, có thêm phần trang nhã, xa hoa. Tại tầng này số con bạc cũng ít hơn.
Bọn Tôn Kỳ vừa lên thì có một thiếu nữ tiếp đón, hướng dẫn Tôn Kỳ đổi ma thạch thành thẻ đánh bạc. Vì tại tầng này sẽ đánh bạc số tiền lớn, không thể mỗi lần đặt đều vất lên bàn một đống ma thạch.
Tôn Kỳ ngồi xuống bàn xúc xắc, Trường Mi cùng lũ con bạc đồng thời ngồi xuống bên cạnh.
Vị thiếu nữ lập tức lắc xúc xắc bắt đầu.
Ván thứ nhất. Thắng!
Ván thứ hai. Thắng!
Ván thứ ba. Thắng!
Vị thiếu nữ biết gặp cao thủ, không vội bắt đầu ván thứ tư mà nhẹ nhàng hỏi:
“Công tử quá thần kỳ. Tiểu nữ còn chưa biết tên công tử.”
Tôn Kỳ chưa kịp mở miệng thì Trường Mi đã cướp lời:
“Đây chính là Thất đệ của ta, gọi là Thất Đức. Thất Đức chính là bảy đức tính tốt: ”
“Khiêm nhường không ngạo mạn.
Rộng rãi không tham lam.
Khiết tịnh không dâm dục.
Nhường nhịn không phẫn nộ.
Điều độ không phàm ăn.
Yêu thương không ghen ghét.
Siêng năng không lười biếng.”
Vị thiếu nữ nghe xong có chút sững sờ, sau đó lấy tay che miệng cười:
“Cái tên rất phù hợp. Ít nhất cũng được tính không tham lam.”
Trường Mi nghe được thì càng hào hứng:
“Đúng! Đúng! Đúng! Chính là rộng rãi không tham lam. Tất cả thấy có đúng không?”
Lũ con bạc theo đuôi hò reo tán thành, không ngừng hô:
“Thất Đức! Thất Đức! Thất Đức!”
Tôn Kỳ xấu hổ che mặt, không biết chui chỗ nào. Vị thiếu nữ này rõ ràng ám chỉ hắn tham lam không chỉ ăn một mình mà còn dẫn theo lũ con bạc.
Lũ con bạc và Trường Mi lại hiểu là Tôn Kỳ rộng rãi không tham ăn một mình.
Cả hai đều là thất đức, còn hiểu thất đức theo nghĩa nào thì tuỳ góc nhìn của ngươi.
Tôn Kỳ thì xấu hổ còn thiếu nữ thì ôm miệng cười.
Các ván cược phía sau không có gì bất ngờ, Tôn Kỳ đều toàn thắng.
Vị thiếu nữ xám mặt lại. Nàng dùng tiểu xảo tâm lý khiến cho Tôn Kỳ xấu hổ và Tôn Kỳ cũng xấu hổ thật. Khiến cho đối thủ tâm lý không còn bình tĩnh.
Theo lý mà nói đối thủ không bình tĩnh thì dễ bị thua.
Trước đây làm nhiều lần đều thành công. Nhưng sao bây giờ…
Thiếu nữ chắp tay:
“Công tử phi phàm. Mời lên tầng trên.”
Tôn Kỳ biết vị thiếu nữ này hiểu lầm hắn đang đóng kịch cho nàng xem nhưng mà thật oan cho hắn, hắn là thật sự cảm thấy xấu hổ.
Trường Mi thắc mắc:
“Không phải mới thắng bảy ván sao? Chưa tới mười ván mà.”
Thiếu nữ trả lời:
“Công tử là trường hợp đặc biệt, được đặc cách lên trên.”
Trường Mi nghe thế thì cười càng vui, xách Tôn Kỳ đi lên. Đánh bạc bao nhiêu năm, cũng có lúc được vinh dự đặc cách.
Trường Mi và Tôn Kỳ lên được tầng trên thế nhưng các con bạc thì bị cản lại, không đủ tiêu chuẩn.
Đám con bạc ỉu xìu vì không được theo đại thần phát tài nhưng bọn chúng rất nhanh quên đi, tiếp tục vùi đầu vào sòng bạc.
Vị thiếu nữ cười gằng trong bụng: Đám con bạc khốn khiếp, hồi nãy để lão nương thảm bại. Thất Đức đi rồi, lão nương sẽ từ từ lột sạch đồ trên thân các ngươi.
Tôn Kỳ tiến lên tầng năm. Nơi đây trang trí khá lộng lẫy, xa hoa, hoàng kim chói mắt.
Tôn Kỳ vừa ngồi xuống bàn, Trường Mi đã hô hào trợ uy.
“Thất Đức! Thất Đức! Thất Đức! Thần bài vô địch thiên hạ….”
Tôn Kỳ thì chỉ muốn tìm một chỗ cắm mặt trốn còn hơn ở lại đây với vị Lục ca này.
Một vị nữ phụ cười nói:
“Thì ra là Thất Đức công tử hôm nay đại giá quang lâm làm cho sòng bạc Vĩnh Kim bừng sáng.”
Vị nữ phụ này ý cười thâm trường.
Nhưng mà Trường Mi lại không hiểu được tiếp tục ba hoa, khoe khoang như thể hắn là vai chính trong đây.
Sau đó ván cược bắt đầu.
Ba ván đầu toàn thắng.
Tôn Kỳ bắt đầu gây chú ý cho nhiều con bạc xung quanh.
Vị thiếu phụ liền chắp tay:
“Công tử tài hoa. Ta không thể tiếp được. Mời công tử lên tầng trên.”
Tôn Kỳ nhanh chóng xua tay mở miệng, chỉ sợ Lục ca Trường Mi mở miệng trước, nói:
“Sao như vậy được. Ta mới chỉ đặt ba ván, còn bảy ván nữa mà.”
Vị thiếu phụ cười đáp:
“Công tử như chân long, sao lại thích ở ao nhỏ quấy nước đục.”
Tôn Kỳ cười đáp:
“Nói vậy cũng đúng. Hay là cược một ván cuối, thế nào?”
Vị thiếu phụ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Thua một ván nữa, vẫn chưa phải chuyện quá lớn với sòng bạc.
Vị thiếu phụ lắc xúc xắc, đặt ầm xuống bàn, ra hiệu mời Tôn Kỳ đặt cược.
Tôn Kỳ nhếch mép cười, cầm thẻ đánh bạc một ngàn tỷ ma thạch đặt cửa mười hai điểm.
Vị thiếu phụ tái mặt, nếu Tôn Kỳ thắng thì sẽ thành sáu ngàn tỷ ma thạch, đây là lợi nhuận mấy năm liền của sòng bạc. Vị công tử này chơi cũng quá ác đi.
Tôn Kỳ biết sòng bạc đã bắt đầu đề phòng mình, hắn liền nhân cơ hội cuối này hốt một mẻ lớn.
Đám con bạc thì băn khoăn, dù sao đặt cược điểm số quá khó thắng. Lũ con bạc ở đây cũng chỉ thấy được Tôn Kỳ thắng được ba ván trước đó, không phải lũ con bạc ở tầng dưới thấy Tôn Kỳ lần nào cũng đoán đúng.
Trường Mi thì hoàn toàn mù quáng, cũng đặt theo Tôn Kỳ.
Vị thiếu phụ cắn răng mở bình.
“Sáu, ba, ba. Mười hai điểm thắng!”
Đám con bạc sững sờ nếu như bọn chúng chịu đi theo thì bây giờ đã lãi gấp sáu lần. Bọn chúng khóc ròng còn hơn là cha mẹ mất.
Tôn Kỳ thì nhẹ nhàng lên tầng trên.
Trường Mi ở lại vơ lấy thẻ đánh bạc thắng được, sau đó theo chân Tôn Kỳ.
Vị thiếu phụ cắn môi nhưng sau đó nở nụ cười vũ mị:
“Thất Đức công tử quả là thất đức. Ngày nào đó ta cũng muốn xem đức khiết tịnh của công tử.”
Tôn Kỳ nghe lời này thì bước hụt bậc thang, suýt ngã nhào.
Danh sách chương