Tại phòng nghe giảng, một vị lão giả đang đứng tại bàn luyện đan.
Đứng xung quanh hình vòng cung là hai mươi bảy học đồ.
Vị lão giả này nhìn quanh các học đồ, khi đã thấy đầy đủ, lão mới chậm rãi nói:
“Ta là Lý Mân, ma linh sư thất cấp. Hôm nay ta sẽ mở giảng đầu tiên.”
Lý Mân bắt đầu giảng giải:
“Các ngươi ở đây đều đã là đan sư ngũ cấp nên ta bắt đầu giảng từ ngũ hoàn đan.”
“Như các ngươi đã biết đan dược nhất hoàn cần hai loại tinh dược, nhị hoàn cần ba loại tinh dược, tam hoàn cần bốn loại tinh dược…”
“Cứ theo cách tính này thì các đan dược phía sau dễ dàng tính được số tinh dược cần thiết.”
“Nhưng qua nhiều năm thử nghiệm, các vị luyện linh sư nhận thấy đan dược từ tứ hoàn trở lên nếu làm theo quy tắc này thì chỉ có thể ra loại đan bình thường.”
“Bọn họ nhận ra rằng muốn luyện thành một số loại đan thì cần nhiều hơn số tinh dược theo quy tắc.”
“Các ngươi trước đây hẳn là cũng đã nghe hoặc được giảng về điều này.”
“Nhưng khi các ngươi luyện đan, các ngươi sẽ được dạy cách luyện đan thông thường. Vì sao lại như vậy?”
“Đơn giản là vì cách luyện đan này là để chuẩn bị căn cơ luyện ma dược đan sau này.”
“Ngoài luyện linh sư hội tại các thành lớn thì không đâu dám dạy cách luyện đan này vì chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có đủ dược thư, tài nguyên, lão sư giảng dạy. Chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có khả năng đào tạo ra ma dược sư.”
“Vậy nên dù là ta hay các vị trưởng lão khác đã là ma linh sư thì cũng thường xuyên luyện đan dược. Chính là để vững chắc căn cơ trùng kích ma dược sư.”
“Lần này ta luyện Âm Ảo Đan ngũ hoàn với bảy loại tinh dược. Các ngươi chú ý nhìn kỹ.”
Lý Mân bắt tay vào luyện đan, mỗi bước đều làm từ tốn chậm rãi, vừa làm vừa giảng thuật, đôi khi sẽ hỏi học đồ thử kiến thức của bọn hắn.
Đây là cách học của phòng nghe giảng.
Không đơn thuần là lão sư giảng, học đồ ngồi nghe. Nếu như vậy thì khác gì ngồi đọc sách, chi bằng để ngươi vào thư viện tự học.
Muốn học luyện đan tốt thì cần tận mắt xem, tự mình làm, tự sửa chữa.
Nhưng đối với một số học đồ như Đinh Liễu thì việc này chẳng có gì mới lạ, hắn thường xuyên được ông nội chỉ dẫn, luyện đan cho hắn xem.
Cách luyện loại đan đặc biệt, hắn đã được học qua chỉ là ông nội còn chưa cho hắn luyện loại đan này, chỉ muốn hắn vẫn luyện đan theo cách thông thường.
Tất cả các học đồ đều có thái độ chăm chú tập trung, dù sao bọn hắn cũng cần gây ấn tượng với các lão sư.
Tôn Kỳ đứng tại góc khuất không được chú ý, Tôn Kỳ đang điều động thần thức xem xét.
Tôn Kỳ thật ra cũng không muốn đứng trong góc khuất nhưng mà hắn bị những kẻ đến từ trong thành Hắc Liên chèn ép, bức hắn ra vòng ngoài.
Tại trong số hai mươi bảy học đồ chỉ có Tôn Kỳ và Lục Thống là đến từ tiểu chi nhánh luyện linh sư hội.
Lục Thống có vẻ đã khuất phục làm cái đuôi cho Đinh Liễu.
Vậy là chỉ còn một mình Tôn Kỳ trơ trọi.
Bọn họ không chỉ đẩy Tôn Kỳ ra một góc, bọn họ còn phóng xuất hồn lực tạo thành bức tường tránh cho Tôn Kỳ dùng hồn lực quan sát Lý Mân luyện đan.
Lý Mân biết chuyện này nhưng giả làm ngơ.
Hắn đã đọc qua hồ sơ của hai mươi bảy học đồ mới, tất cả đều từ đan sư ngũ cấp trung giai trở lên, riêng Tôn Kỳ mới chỉ là đan sư tứ cấp trung giai.
Tôn Kỳ có thể vượt qua thi tuyển, chắc hẳn là giấu tài, thực lực luyện đan có thể mạnh hơn biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà có thể mạnh hơn bao nhiêu? Cùng lắm là đan sư ngũ cấp bình giai mà thôi, lần này trúng tuyển có sự đóng góp không nhỏ của may mắn.
Lý Mân đến đây giảng dạy mục đích là tìm một đệ tử tốt, Tôn Kỳ bị hắn loại bỏ ngay từ vòng đầu.
Tôn Kỳ không danh không phận.
Đến từ tiểu chi nhánh, căn cơ kiến thức đan dược chắc chắn không tốt bằng học đồ xuất thân từ thành Hắc Liên.
Lại còn che giấu thực lực luyện đan, chắc chắn là loại gian xảo, lừa dối.
Đã thế lại còn không tự biết lấy mà gây sự với học đồ địa phương.
Tất cả lý do này khiến Lý Mân gạt bỏ Tôn Kỳ ra khỏi tầm mắt.
Cả Lý Mân, Đinh Liễu và đám học đồ đều cho rằng Tôn Kỳ bị bọn hắn chèn ép chỉ có thể chôn vùi thiên phú, thời gian tại đây.
Nhưng mà bọn hắn không biết rằng Tôn Kỳ vẫn đang quan sát Lý Mân luyện đan.
Không phải bằng mắt nhìn mà là dùng thần thức đâm sâu vào trong đan lô quan sát từng điểm tinh dược biến hoá.
Càng quan sát Tôn Kỳ càng giật mình sợ hãi, bây giờ hắn mới biết mình còn quá non nớt.
Đan đạo làm sao chỉ đơn giản là sự kết hợp các hạt tinh dược thành đan.
Ánh mắt sáng tỏ, từng dòng tri thức tuôn chảy, từng loại kiến thức mới cũ đan xen, từng luồng suy tư ý tưởng quện lại.
Đan đạo con đường được tái xây dựng.
Nhưng mà vẫn chưa đủ, thông tin còn quá ít.
Không có thông tin làm hạn chế tầm nhìn.
Tầm nhìn hạn chế khiến cho ý tưởng nghèo nàn.
Ý tưởng nghèo nàn khiến kiến thức không có đột phá.
Kiến thức không đột phá khiến hắn bị giam trong lồng kiến thức cũ, chỉ có thể đi theo lối mòn có sẵn.
Hắn tất nhiên là không cam tâm để bị giam giữ.
Nên nhớ hắn có thần thức luyện đan, hắn đã nhìn thấy bản chất tinh dược, đan dược.
Hắn khai sáng ra phương thức luyện đan mới, luyện thành đan dược lục hoàn hoàn mỹ.
Đan dược hoàn mỹ cấp độ này chưa từng được biết đến trong Ma giới, nên nhớ đan dược hoàn mỹ cao nhất từng được ghi nhận chỉ có tứ hoàn.
Hắn đã làm được chuyện mà cổ kim không ai làm được, hắn há sẽ chịu đi theo lối mòn lạc hậu.
Nửa ngày sau Lý Mân kết thúc bài giảng.
Lý Mân nán lại một chút, giảng giải một vài điều nhằm gây ấn tượng với các học đồ. Sẽ thuận lợi cho sau này thu đồ đệ.
Nên biết Lý Mân là lão sư giảng dạy đầu tiên, nhưng hắn thuộc nhóm kém nhất trong số các lão sư sẽ đến đây giảng dạy.
Các lão sư sẽ xuất hiện từ kém nhất đến giỏi nhất, lúc chọn đồ đệ thì ngược lại các lão sư giỏi nhất sẽ chọn trước. Vậy nên muốn có hạt giống tốt chỉ có thể mong bọn học đồ tự từ chối lời mời sau đó chọn hắn.
Còn vì sao lại muốn có đồ đệ giỏi? chính là muốn xây dựng vây cánh, đồ đệ có giỏi thì mới tạo thành vây cánh mạnh, tiếng nói trong mỗi lần họp quyết định mới có trọng lượng. Như vậy thì ngươi sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa.
Lý Mân liếc mắt nhìn đã không thấy Tôn Kỳ đâu, trong bụng hắn cười khinh bỉ: đã kém cỏi lại còn lười biếng, vừa kết thúc bài giảng đã chạy đi chơi.
Ấn tượng ban đầu không tốt khiến cho hắn luôn có suy đoán không tốt về Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ lúc này đang ở ngoại thư viện, Tôn Kỳ giao ra một ngàn ma thạch làm phí đọc mười canh giờ.
Sau đó thì chui đầu vào thư viện đọc sách, Tôn Kỳ nghiền ngẫm đủ loại dược thư, bản chép tay, đan phương.
Đây chính là những kinh nghiệm quý giá, kết tinh tri thức của vô số luyện linh sư.
Hiện giờ sinh hoạt của Tôn Kỳ rất đơn giản: cả ngày vùi đầu trong thư viện, khi nghe tiếng chuông phòng nghe giảng thì tiến đến nghe giảng. Nghe giảng xong lại về thư viện.
Thời gian cứ thế trôi qua hai tháng, kiến thức của Tôn Kỳ ngày càng sâu rộng, tầm mắt không còn hạn hẹp như trước.
Tôn Kỳ lúc này đang trên lầu bốn của ngoại thư viện.
Tôn Kỳ cầm trong tay một bản ghi da hổ cũ kỹ nhiều chỗ lem mốc.
Trong bản chép này ghi lại cuộc tranh luận giữa hai phái luyện đan lúc bấy giờ: Một phái là luyện từng tinh dược trước rồi luyện đan, một phái là luyện tất cả cùng một lúc.
Và kết quả hẳn là ai cũng biết phái luyện từng tinh dược chiến thắng trở thành tiêu chuẩn luyện đan sau này.
Tôn Kỳ đọc bản cổ thư này không phải vì muốn học lịch sử.
Hắn chú ý tới từng đoạn đối thoại, tranh luận hai bên từ đó nhìn ra được huyền cơ bên trong.
Nếu là kẻ khác đọc cổ thư này thì cũng không thấy được điều gì đặc biệt vì bọn hắn bị tư duy cố hữu: luyện tinh dược trước là chính xác nên sẽ cho rằng tất cả những lập luận của phái luyện tất cả cùng lúc là sai.
Nhưng Tôn Kỳ lại thấy khác, hắn thấy luyện tất cả cùng một lúc mới là chính thống luyện đan, bản thân hắn chính là minh chứng tốt nhất.
Nhưng muốn luyện tất cả cùng lúc thì cần có thần thức, mà muốn có thần thức thì phải tự mở Thiên Linh, mà có thể tự mở Thiên Linh từ xưa tới nay chỉ có hắn và vị tổ sư khai sáng con đường tu luyện.
Hắn chợt có suy nghĩ to gan: phải chăng Ma tộc không thể tự mở Thiên Linh nhưng nếu như vậy thì vị tổ sư kia thì sao? Tôn Kỳ lắc lắc cái đầu, hắn cảm thấy mình đã đi quá xa. Hiện nay hắn vẫn nên chú tâm vào việc luyện đan.
Thời gian làm học đồ chỉ còn một tháng, sau đó thì hắn phải bái sư nhưng mà hiện tại hắn bị cô lập, các lão sư cũng không thèm để ý tới hắn. Chỉ sợ sau đó sóng gió không nhỏ.
Hôm nay như thường lệ, có một vị lão sư đến giảng dạy, vị này là một ma linh sư cửu cấp, sắp trở thành ma dược sư.
Vị lão sư này không nhiều lời, ngay lập tức bắt đầu luyện đan, hắn không cần gây ấn tượng với các học đồ mà các học đồ phải gây ấn tượng với hắn.
Vị lão sư này luyện là đan dược tứ hoàn, cần dùng tới mười hai loại tinh dược, thật khó tưởng tượng.
Tôn Kỳ lại chấn động không thôi, hắn cảm thấy hắn đã nắm được điểm cốt lõi trong luyện đan.
Đan đạo của hắn có thể nâng cao thêm một tầng thứ mới.
Đứng xung quanh hình vòng cung là hai mươi bảy học đồ.
Vị lão giả này nhìn quanh các học đồ, khi đã thấy đầy đủ, lão mới chậm rãi nói:
“Ta là Lý Mân, ma linh sư thất cấp. Hôm nay ta sẽ mở giảng đầu tiên.”
Lý Mân bắt đầu giảng giải:
“Các ngươi ở đây đều đã là đan sư ngũ cấp nên ta bắt đầu giảng từ ngũ hoàn đan.”
“Như các ngươi đã biết đan dược nhất hoàn cần hai loại tinh dược, nhị hoàn cần ba loại tinh dược, tam hoàn cần bốn loại tinh dược…”
“Cứ theo cách tính này thì các đan dược phía sau dễ dàng tính được số tinh dược cần thiết.”
“Nhưng qua nhiều năm thử nghiệm, các vị luyện linh sư nhận thấy đan dược từ tứ hoàn trở lên nếu làm theo quy tắc này thì chỉ có thể ra loại đan bình thường.”
“Bọn họ nhận ra rằng muốn luyện thành một số loại đan thì cần nhiều hơn số tinh dược theo quy tắc.”
“Các ngươi trước đây hẳn là cũng đã nghe hoặc được giảng về điều này.”
“Nhưng khi các ngươi luyện đan, các ngươi sẽ được dạy cách luyện đan thông thường. Vì sao lại như vậy?”
“Đơn giản là vì cách luyện đan này là để chuẩn bị căn cơ luyện ma dược đan sau này.”
“Ngoài luyện linh sư hội tại các thành lớn thì không đâu dám dạy cách luyện đan này vì chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có đủ dược thư, tài nguyên, lão sư giảng dạy. Chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có khả năng đào tạo ra ma dược sư.”
“Vậy nên dù là ta hay các vị trưởng lão khác đã là ma linh sư thì cũng thường xuyên luyện đan dược. Chính là để vững chắc căn cơ trùng kích ma dược sư.”
“Lần này ta luyện Âm Ảo Đan ngũ hoàn với bảy loại tinh dược. Các ngươi chú ý nhìn kỹ.”
Lý Mân bắt tay vào luyện đan, mỗi bước đều làm từ tốn chậm rãi, vừa làm vừa giảng thuật, đôi khi sẽ hỏi học đồ thử kiến thức của bọn hắn.
Đây là cách học của phòng nghe giảng.
Không đơn thuần là lão sư giảng, học đồ ngồi nghe. Nếu như vậy thì khác gì ngồi đọc sách, chi bằng để ngươi vào thư viện tự học.
Muốn học luyện đan tốt thì cần tận mắt xem, tự mình làm, tự sửa chữa.
Nhưng đối với một số học đồ như Đinh Liễu thì việc này chẳng có gì mới lạ, hắn thường xuyên được ông nội chỉ dẫn, luyện đan cho hắn xem.
Cách luyện loại đan đặc biệt, hắn đã được học qua chỉ là ông nội còn chưa cho hắn luyện loại đan này, chỉ muốn hắn vẫn luyện đan theo cách thông thường.
Tất cả các học đồ đều có thái độ chăm chú tập trung, dù sao bọn hắn cũng cần gây ấn tượng với các lão sư.
Tôn Kỳ đứng tại góc khuất không được chú ý, Tôn Kỳ đang điều động thần thức xem xét.
Tôn Kỳ thật ra cũng không muốn đứng trong góc khuất nhưng mà hắn bị những kẻ đến từ trong thành Hắc Liên chèn ép, bức hắn ra vòng ngoài.
Tại trong số hai mươi bảy học đồ chỉ có Tôn Kỳ và Lục Thống là đến từ tiểu chi nhánh luyện linh sư hội.
Lục Thống có vẻ đã khuất phục làm cái đuôi cho Đinh Liễu.
Vậy là chỉ còn một mình Tôn Kỳ trơ trọi.
Bọn họ không chỉ đẩy Tôn Kỳ ra một góc, bọn họ còn phóng xuất hồn lực tạo thành bức tường tránh cho Tôn Kỳ dùng hồn lực quan sát Lý Mân luyện đan.
Lý Mân biết chuyện này nhưng giả làm ngơ.
Hắn đã đọc qua hồ sơ của hai mươi bảy học đồ mới, tất cả đều từ đan sư ngũ cấp trung giai trở lên, riêng Tôn Kỳ mới chỉ là đan sư tứ cấp trung giai.
Tôn Kỳ có thể vượt qua thi tuyển, chắc hẳn là giấu tài, thực lực luyện đan có thể mạnh hơn biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà có thể mạnh hơn bao nhiêu? Cùng lắm là đan sư ngũ cấp bình giai mà thôi, lần này trúng tuyển có sự đóng góp không nhỏ của may mắn.
Lý Mân đến đây giảng dạy mục đích là tìm một đệ tử tốt, Tôn Kỳ bị hắn loại bỏ ngay từ vòng đầu.
Tôn Kỳ không danh không phận.
Đến từ tiểu chi nhánh, căn cơ kiến thức đan dược chắc chắn không tốt bằng học đồ xuất thân từ thành Hắc Liên.
Lại còn che giấu thực lực luyện đan, chắc chắn là loại gian xảo, lừa dối.
Đã thế lại còn không tự biết lấy mà gây sự với học đồ địa phương.
Tất cả lý do này khiến Lý Mân gạt bỏ Tôn Kỳ ra khỏi tầm mắt.
Cả Lý Mân, Đinh Liễu và đám học đồ đều cho rằng Tôn Kỳ bị bọn hắn chèn ép chỉ có thể chôn vùi thiên phú, thời gian tại đây.
Nhưng mà bọn hắn không biết rằng Tôn Kỳ vẫn đang quan sát Lý Mân luyện đan.
Không phải bằng mắt nhìn mà là dùng thần thức đâm sâu vào trong đan lô quan sát từng điểm tinh dược biến hoá.
Càng quan sát Tôn Kỳ càng giật mình sợ hãi, bây giờ hắn mới biết mình còn quá non nớt.
Đan đạo làm sao chỉ đơn giản là sự kết hợp các hạt tinh dược thành đan.
Ánh mắt sáng tỏ, từng dòng tri thức tuôn chảy, từng loại kiến thức mới cũ đan xen, từng luồng suy tư ý tưởng quện lại.
Đan đạo con đường được tái xây dựng.
Nhưng mà vẫn chưa đủ, thông tin còn quá ít.
Không có thông tin làm hạn chế tầm nhìn.
Tầm nhìn hạn chế khiến cho ý tưởng nghèo nàn.
Ý tưởng nghèo nàn khiến kiến thức không có đột phá.
Kiến thức không đột phá khiến hắn bị giam trong lồng kiến thức cũ, chỉ có thể đi theo lối mòn có sẵn.
Hắn tất nhiên là không cam tâm để bị giam giữ.
Nên nhớ hắn có thần thức luyện đan, hắn đã nhìn thấy bản chất tinh dược, đan dược.
Hắn khai sáng ra phương thức luyện đan mới, luyện thành đan dược lục hoàn hoàn mỹ.
Đan dược hoàn mỹ cấp độ này chưa từng được biết đến trong Ma giới, nên nhớ đan dược hoàn mỹ cao nhất từng được ghi nhận chỉ có tứ hoàn.
Hắn đã làm được chuyện mà cổ kim không ai làm được, hắn há sẽ chịu đi theo lối mòn lạc hậu.
Nửa ngày sau Lý Mân kết thúc bài giảng.
Lý Mân nán lại một chút, giảng giải một vài điều nhằm gây ấn tượng với các học đồ. Sẽ thuận lợi cho sau này thu đồ đệ.
Nên biết Lý Mân là lão sư giảng dạy đầu tiên, nhưng hắn thuộc nhóm kém nhất trong số các lão sư sẽ đến đây giảng dạy.
Các lão sư sẽ xuất hiện từ kém nhất đến giỏi nhất, lúc chọn đồ đệ thì ngược lại các lão sư giỏi nhất sẽ chọn trước. Vậy nên muốn có hạt giống tốt chỉ có thể mong bọn học đồ tự từ chối lời mời sau đó chọn hắn.
Còn vì sao lại muốn có đồ đệ giỏi? chính là muốn xây dựng vây cánh, đồ đệ có giỏi thì mới tạo thành vây cánh mạnh, tiếng nói trong mỗi lần họp quyết định mới có trọng lượng. Như vậy thì ngươi sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa.
Lý Mân liếc mắt nhìn đã không thấy Tôn Kỳ đâu, trong bụng hắn cười khinh bỉ: đã kém cỏi lại còn lười biếng, vừa kết thúc bài giảng đã chạy đi chơi.
Ấn tượng ban đầu không tốt khiến cho hắn luôn có suy đoán không tốt về Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ lúc này đang ở ngoại thư viện, Tôn Kỳ giao ra một ngàn ma thạch làm phí đọc mười canh giờ.
Sau đó thì chui đầu vào thư viện đọc sách, Tôn Kỳ nghiền ngẫm đủ loại dược thư, bản chép tay, đan phương.
Đây chính là những kinh nghiệm quý giá, kết tinh tri thức của vô số luyện linh sư.
Hiện giờ sinh hoạt của Tôn Kỳ rất đơn giản: cả ngày vùi đầu trong thư viện, khi nghe tiếng chuông phòng nghe giảng thì tiến đến nghe giảng. Nghe giảng xong lại về thư viện.
Thời gian cứ thế trôi qua hai tháng, kiến thức của Tôn Kỳ ngày càng sâu rộng, tầm mắt không còn hạn hẹp như trước.
Tôn Kỳ lúc này đang trên lầu bốn của ngoại thư viện.
Tôn Kỳ cầm trong tay một bản ghi da hổ cũ kỹ nhiều chỗ lem mốc.
Trong bản chép này ghi lại cuộc tranh luận giữa hai phái luyện đan lúc bấy giờ: Một phái là luyện từng tinh dược trước rồi luyện đan, một phái là luyện tất cả cùng một lúc.
Và kết quả hẳn là ai cũng biết phái luyện từng tinh dược chiến thắng trở thành tiêu chuẩn luyện đan sau này.
Tôn Kỳ đọc bản cổ thư này không phải vì muốn học lịch sử.
Hắn chú ý tới từng đoạn đối thoại, tranh luận hai bên từ đó nhìn ra được huyền cơ bên trong.
Nếu là kẻ khác đọc cổ thư này thì cũng không thấy được điều gì đặc biệt vì bọn hắn bị tư duy cố hữu: luyện tinh dược trước là chính xác nên sẽ cho rằng tất cả những lập luận của phái luyện tất cả cùng lúc là sai.
Nhưng Tôn Kỳ lại thấy khác, hắn thấy luyện tất cả cùng một lúc mới là chính thống luyện đan, bản thân hắn chính là minh chứng tốt nhất.
Nhưng muốn luyện tất cả cùng lúc thì cần có thần thức, mà muốn có thần thức thì phải tự mở Thiên Linh, mà có thể tự mở Thiên Linh từ xưa tới nay chỉ có hắn và vị tổ sư khai sáng con đường tu luyện.
Hắn chợt có suy nghĩ to gan: phải chăng Ma tộc không thể tự mở Thiên Linh nhưng nếu như vậy thì vị tổ sư kia thì sao? Tôn Kỳ lắc lắc cái đầu, hắn cảm thấy mình đã đi quá xa. Hiện nay hắn vẫn nên chú tâm vào việc luyện đan.
Thời gian làm học đồ chỉ còn một tháng, sau đó thì hắn phải bái sư nhưng mà hiện tại hắn bị cô lập, các lão sư cũng không thèm để ý tới hắn. Chỉ sợ sau đó sóng gió không nhỏ.
Hôm nay như thường lệ, có một vị lão sư đến giảng dạy, vị này là một ma linh sư cửu cấp, sắp trở thành ma dược sư.
Vị lão sư này không nhiều lời, ngay lập tức bắt đầu luyện đan, hắn không cần gây ấn tượng với các học đồ mà các học đồ phải gây ấn tượng với hắn.
Vị lão sư này luyện là đan dược tứ hoàn, cần dùng tới mười hai loại tinh dược, thật khó tưởng tượng.
Tôn Kỳ lại chấn động không thôi, hắn cảm thấy hắn đã nắm được điểm cốt lõi trong luyện đan.
Đan đạo của hắn có thể nâng cao thêm một tầng thứ mới.
Danh sách chương