Ráng chiều tàn úa sau ngọn liễu đào trước nhà. Tiểu Viên Tử thơ thẩn mang chén thuốc đi vào bên trong. Hắn nhẹ để thuốc lên bàn cạnh giường, liền gọi Du Nguyệt dậy: “Chủ tử… chủ tử… mau dậy uống thuốc đi a.”
Cả ngày nay, lúc vừa về chưa được bao lâu, Du Nguyệt liền đi vào mê man, người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thái dương một trận nóng bừng không hạ. Hắn liên tục lau người cho y, nhưng chính là không có hiệu nghiệm, mỗi lúc lại càng nóng hơn. Nhìn chủ tử miên man khổ sở như vậy, hắn thực nhẫn không được lại lay người y nói: “Chủ tử, mau– mau tỉnh lại đi.”
Thế nhưng gọi mãi đến mấy lượt người kia mới có động tĩnh trở người lại, thùy mi khó khăn lắm cũng mở không lên, lắc đầu yếu ớt khoát khoát tay nói: “Ta… muốn ngủ… đừng nháo.”
“Chủ tử, ngươi muốn ngủ, uống thuốc xong rồi ngủ.”
Nói xong không đợi người kia gật đầu, hắn đỡ y dậy tựa vào người mình, từng ngụm, từng ngụm đưa thuốc vào miệng y.
Uy người kia uống thuốc xong, hắn để y nằm xuống, không ngừng nhúng khăn lau mồ hôi cho y.
Cả đêm hắn không dám ngủ, phải thức canh chừng lau người cho y, thế nhưng y mấy lượt sốt cao đến cả người co giật, đều khiến hắn sợ hãi, sợ hãi rồi khóc gọi: “Chủ tử, chủ tử a – Ngươi mau hạ sốt, mau tỉnh đi. Ngươi như vậy làm ta sợ a.”
Hắn xiết chặt lấy tay y đầy trách cứ nói: “Chủ tử, ngươi mau dậy mà xem ngoài kia, bọn người cũng bị hoàng thượng bỏ quên, có ai như ngươi đâu, ngươi sao phải khổ sở như vậy? Ngươi sao phải khổ sở như vậy a?”
Du Nguyệt thần trí miên man nào có nghe hắn nói gì. Duy chỉ biết tâm kia bây giờ đã chết rồi. Thực đã chết mất rồi.
Vượt qua một đêm dài khổ sở, Tiểu Viên Tử giật mình tỉnh lại liền nắm lấy tay người kia. Thực may, tay y vẫn còn nóng. Chính là vẫn còn sốt, thế nhưng hắn lại mừng. Mừng vì người kia không phải toàn thân cóng lạnh. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, y nhất định sẽ chết đi.
Dược kia, hôm qua hắn vất vả lắm mới khiến y uống hết, lại không có tác dụng gì, bệnh tình như vậy còn muốn nặng hơn. Cũng phải không đại phu xem bệnh, làm sao bốc được dược hay. Đại phu… thái y… đúng rồi hắn phải đi tìm thái y đến xem bệnh cho y a. Nhưng nghĩ lại y nguyên cũng chỉ là một tiểu quan thất sủng, làm sao có thể điều động thái y đến.
Một tia chán nản hiện lên trong mắt Tiểu Viên Tử, nghĩ mãi nghĩ mãi thế nào cũng không được. Hắn lắc lắc đầu đến mấy cái miệng lầm bầm: “Không được, sống chết gì ta cũng phải đi cầu hoàng thượng truyền ngự y đến.”
Trước Bảo Tâm Cung, hắn khúm núm trước tiểu thái giám đang đứng gác bên ngoài nói: “Công công, chủ tử tiểu nhân ở Tiêu Tịch Cung hiện đang lâm bệnh rất nặng. Cảm phiền ngài vào bẩm báo với hoàng thượng, thỉnh ban truyền ngự y đến xem bệnh cho y, tiểu nhân vạn lần cảm tạ.”
Người kia mắt cũng không nhìn hắn, giọng điệu có chút khinh nói: “Được rồi, ngươi đợi ở đây đi a.”
Công công kia sau một lúc vào bẩm tấu, quay trở ra, mặt một trận xanh một trận hồng mắng: “Ngươi thực to gang a, xem đây là nơi nào. Chuyện nhỏ như vậy cũng đi bẩm tấu. Về đi, hoàng thượng đang không tốt, không được làm phiền.”
Người lâm bệnh nặng như vậy mà bảo là chuyện nhỏ. Bọn người kia rõ là khinh người quá đáng mà. Tiểu Viên Tử cả giận quay trở về cung. Lại nhìn Du Nguyệt miên man bất tỉnh, càng khiến hắn đứng ngồi không yên.
Dược kia càng uống càng không có tác dụng. Thái y cũng không thể mời đến. Đại phu bên ngoài không thể đưa vào cung. Như vậy chẳng khác nào muốn bức người vào đường cùng. Này có trách thì cũng nên trách thân phận chủ tử của y quá kém. Nguyên lai cũng chỉ là tiểu quan nho nhỏ, không danh không phận gì, nên mới sinh nông nổi. Hắn một tâm phẫn uất ngồi xuống bên cạnh Du Nguyệt thở dài, chính là không nói được gì.
Mặt trời xuống, hắn lén lén lút lút đến dược phòng. Thấy bọn người canh gát sơ sài, liền lẽn vào bên trong tìm dược. Nghe nói dược hoàng cung là thứ tốt nhất. Dược bên ngoài thế nào cũng không thể sánh được. Chủ tử hắn lâm bệnh nặng như vậy, hoàng thượng kia có thể bỏ mặc. Nhưng y chính là ân nhân của hắn, hắn càng không thể bỏ mặc. Có mạo hiểm thế nào hắn cũng phải tìm được thứ dược tốt nhất về chữa bệnh cho y.
Sau một lúc lâu tìm kiếm, cũng được vài thứ rất tốt dùng để hạ sốt, hồi sức hiệu quả. Hắn mừng rỡ đem bỏ tất cả vào một cái túi vải.
Vốn định mang dược lén lút rời khỏi dược phòng, chỉ là không ngờ vừa định quay trở ra liền có người đến tận mắt chứng kiến việc đạo gian. Không hỏi gì, người kia kinh hô một tiếng, thị vệ bên ngoài tràn vào liền áp giải hắn đi.
Trong cung hầu phạm phải trọng tội đạo gian chính là tử tội. Nhưng chính là không cam tâm a, hắn chết thì cũng không sao đi. Nhưng người kia đang đợi hắn về. Hắn sao có thể không về. Hắn tâm thật nhẫn không được liền gọi trời trách đất làm náo loạn cả hoàng cung.
“Mau, lôi hắn ra đánh đi a.”
Viên đại nội tổng quản ra lệnh, thị vệ liền mang Tiểu Viên Tử ra ngoài sân đánh. Sự tình náo loạn đương nhiên truyền đến tai hoàng thượng. Hắn hiện tại một tâm đầy tà hỏa cũng vì đến lúc này vẫn chưa biết cái người đêm nọ là ai, trầm trầm đi tới. Thẳng đến lúc Tiểu Viên Tử bị đánh đến sắp mê man bất tỉnh, hắn mới xuất hiện bảo người dừng tay. Sau khi được bẩm rõ sự tình, hắn hướng về người kia lãnh ngữ hỏi: “Những thứ này ngươi đạo làm gì?”
“Dược đương nhiên để cứu người.”
Tiểu Viên Tử hiện tại bị đánh đến bán sống, cái lễ nghĩa gì cũng muốn vứt hết, câu trả lời cũng mang đầy ý tứ hờn trách. Thấy vậy Tiểu Đăng Tử đứng bên cạnh mắng: “Ngươi thực vô lễ a.”
Vốn muốn thị người tát hắn, nhưng hoàng y nam tử kia chặn lại nói: “Ngươi là muốn cứu ai?”
Tiểu Viên Tử cả người thấm mệt, mắt mơ màn lẩm bẩm nói: “Ân… chủ tử ta…”
“Chủ tử ngươi sao? Y ở đâu?”
“Ân… Y ở Tiêu Tịch Cung…”
“Tiêu Tịch Cung…”
Nhắc đến hắn lại lờ mờ nhớ ra đã từng gặp một người như vậy: “Nói chẳng phải chính là tiểu quan ta gặp hôm qua sao… y hình như nói cũng ở đó a…”
Sắc mặt y khi đó thực là không tốt lắm. Ngay lập tức hắn ra lệnh nói: “Thả hắn ra cho về cung, mau truyền ngự y.”
Tiểu Viên Tử sau cùng cũng phải thở phào nhẹ nhõm đi. Trận đòn oan này tính ra cũng đáng lắm.
Trở lại Tiêu Tịch Cung, hôm nay thực náo động. Chính là hoàng y nam tử giá đáo, còn mang theo rất nhiều người tới. Hắn chậm rãi bước vào bên trong. Nhìn cảnh trí có vẻ khá thân quen. Nói cũng đúng, hắn đã từng đến đây. Bất giác hắn đưa mắt nhìn quanh, trên cái bàn từ cửa nhìn vào liền có thể thấy kia, chính là một thanh bảo cầm quang sắc đẹp đẽ. Hắn bước đến bên cạnh bàn, tay chạm nhẹ vào cung đàn, lập tức gợi lên một chút ý tứ xa xưa. Không nhớ ra, hắn liền rời đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Tay chạm vào gương mặt gầy mòn kia, tâm bỗng thấy thê lãnh, hắn vội rút tay về. Trong tâm không ngừng chất vấn: “Người này… thực đối với trẫm là gì?”
Hắn lắc đầu miên man suy nghĩ mấy lượt đều không thể nhớ ra. Vừa lúc ngự y được truyền tới đứng trước mặt hắn khom người chấp tay nói: “Hạ thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Được rồi bình thân.” Hoàng y nam tử khoác tay ra sau, lại đứng dậy nói: “Mau chuẩn bệnh cho y.”
Quan thái y, tuổi đã lục tuần, nhẹ ngồi xuống bên giường kéo tay Du Nguyệt ra bắt mạch. Vừa xem bệnh lão vừa vuốt vuốt chồm râu trắng. Hắn đứng bên cạnh có chút sốt ruột hỏi: “Thế nào? Y thế nào?”
“Là…” Quan thái y chuẩn mạch xong, lại kiểm tra cả người y xem thương tích này nọ, xem qua liền ho ho mấy tiếng nói: “Hoàng thượng thứ lỗi thần mạo mụi hỏi thẳng, vị này là ai a?”
Người này khuất dạng bao năm, lão chưa từng gặp mặt đương nhiên không biết. Chỉ là có liên quan sao. Hắn liền nói: “Y là ai lại có liên quan gì? Ngươi mau nói y là bệnh gì?”
“Là…”
Quan thái y mấy lần ấp úng nói không được, hắn liền mắng: “Có gì cứ nói thẳng, ngươi sao cứ ấp úng?”
Lập tức lão thở dài dằn lo ngại xuống nói: “Hoàng thượng vị này sốt cao ít nhất cũng đã mấy ngày, tình trạng quả đáng ngại.”
“Sốt cao, có gì lại đáng ngại? Ngươi không thể trị được sao?”
“Khởi bẩm hoàng Thượng, sốt cao thường có nhiều nguyên nhân. Vị này chính là do người có vết thương bị nhiễm trùng mà dẫn đến sốt cao miên man.”
Hắn có chút nghi hoặc nhìn lão hỏi: “Y bị thương a?”
“Ân. Thần đã kiểm tra qua, trên người y hoàn toàn không có thương tích gì đáng ngại, chỉ là….” Mặt lão ửng chút mạt đỏ khấu đầu nói: “Vị này, bị thương chắc chắn không phải bình thường. Chính là… là… có lẽ ở nơi tư mật kia… là do…”
“Nga~” Hắn hiểu ra rồi liền cắt ngang lời lão nói: “Được rồi. Người này, ngươi nói có thể chữa được không?”
“Ân, có thể.”
“Ngươi liền chữa cho y.”
“Thần tuân chỉ.”
Nói xong hoàng y nam tử hướng rời đi. Trong lòng quả có chút tức giận. Người này thế nhưng dám làm chuyện dâm loạn sau lưng thiên tử a. Chỉ là có phần không đúng… Hắn chợt nhớ đến trưa hôm qua, lúc cho gọi bọn người lên nhìn mặt, y cũng có ở đó, sắc mặt hoàn toàn không tốt, hôm nay thì phát sốt cao. Thái y đến chuẩn mạch liền bảo là do… Nghĩ đến cả thần sắc hắn đều chấn động:
“Có thể nào người này chính là…”
Hầu là cung nhân thất sủng, ngày nào đó có dịp được quân vương chú tâm đến, chắc chắn phải vui mừng đón nhận. Người kia đã như vậy thế nhưng hoàn toàn lặng thinh, căn bản xem như không phải y. Lại âm thầm chịu khổ sở vậy, y là vì sao a… Hắn vừa đi vừa tự lắc đầu biểu tình cực khó hiểu cũng không cần ngẫm lại nhiều.
Cả ngày nay, lúc vừa về chưa được bao lâu, Du Nguyệt liền đi vào mê man, người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thái dương một trận nóng bừng không hạ. Hắn liên tục lau người cho y, nhưng chính là không có hiệu nghiệm, mỗi lúc lại càng nóng hơn. Nhìn chủ tử miên man khổ sở như vậy, hắn thực nhẫn không được lại lay người y nói: “Chủ tử, mau– mau tỉnh lại đi.”
Thế nhưng gọi mãi đến mấy lượt người kia mới có động tĩnh trở người lại, thùy mi khó khăn lắm cũng mở không lên, lắc đầu yếu ớt khoát khoát tay nói: “Ta… muốn ngủ… đừng nháo.”
“Chủ tử, ngươi muốn ngủ, uống thuốc xong rồi ngủ.”
Nói xong không đợi người kia gật đầu, hắn đỡ y dậy tựa vào người mình, từng ngụm, từng ngụm đưa thuốc vào miệng y.
Uy người kia uống thuốc xong, hắn để y nằm xuống, không ngừng nhúng khăn lau mồ hôi cho y.
Cả đêm hắn không dám ngủ, phải thức canh chừng lau người cho y, thế nhưng y mấy lượt sốt cao đến cả người co giật, đều khiến hắn sợ hãi, sợ hãi rồi khóc gọi: “Chủ tử, chủ tử a – Ngươi mau hạ sốt, mau tỉnh đi. Ngươi như vậy làm ta sợ a.”
Hắn xiết chặt lấy tay y đầy trách cứ nói: “Chủ tử, ngươi mau dậy mà xem ngoài kia, bọn người cũng bị hoàng thượng bỏ quên, có ai như ngươi đâu, ngươi sao phải khổ sở như vậy? Ngươi sao phải khổ sở như vậy a?”
Du Nguyệt thần trí miên man nào có nghe hắn nói gì. Duy chỉ biết tâm kia bây giờ đã chết rồi. Thực đã chết mất rồi.
Vượt qua một đêm dài khổ sở, Tiểu Viên Tử giật mình tỉnh lại liền nắm lấy tay người kia. Thực may, tay y vẫn còn nóng. Chính là vẫn còn sốt, thế nhưng hắn lại mừng. Mừng vì người kia không phải toàn thân cóng lạnh. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, y nhất định sẽ chết đi.
Dược kia, hôm qua hắn vất vả lắm mới khiến y uống hết, lại không có tác dụng gì, bệnh tình như vậy còn muốn nặng hơn. Cũng phải không đại phu xem bệnh, làm sao bốc được dược hay. Đại phu… thái y… đúng rồi hắn phải đi tìm thái y đến xem bệnh cho y a. Nhưng nghĩ lại y nguyên cũng chỉ là một tiểu quan thất sủng, làm sao có thể điều động thái y đến.
Một tia chán nản hiện lên trong mắt Tiểu Viên Tử, nghĩ mãi nghĩ mãi thế nào cũng không được. Hắn lắc lắc đầu đến mấy cái miệng lầm bầm: “Không được, sống chết gì ta cũng phải đi cầu hoàng thượng truyền ngự y đến.”
Trước Bảo Tâm Cung, hắn khúm núm trước tiểu thái giám đang đứng gác bên ngoài nói: “Công công, chủ tử tiểu nhân ở Tiêu Tịch Cung hiện đang lâm bệnh rất nặng. Cảm phiền ngài vào bẩm báo với hoàng thượng, thỉnh ban truyền ngự y đến xem bệnh cho y, tiểu nhân vạn lần cảm tạ.”
Người kia mắt cũng không nhìn hắn, giọng điệu có chút khinh nói: “Được rồi, ngươi đợi ở đây đi a.”
Công công kia sau một lúc vào bẩm tấu, quay trở ra, mặt một trận xanh một trận hồng mắng: “Ngươi thực to gang a, xem đây là nơi nào. Chuyện nhỏ như vậy cũng đi bẩm tấu. Về đi, hoàng thượng đang không tốt, không được làm phiền.”
Người lâm bệnh nặng như vậy mà bảo là chuyện nhỏ. Bọn người kia rõ là khinh người quá đáng mà. Tiểu Viên Tử cả giận quay trở về cung. Lại nhìn Du Nguyệt miên man bất tỉnh, càng khiến hắn đứng ngồi không yên.
Dược kia càng uống càng không có tác dụng. Thái y cũng không thể mời đến. Đại phu bên ngoài không thể đưa vào cung. Như vậy chẳng khác nào muốn bức người vào đường cùng. Này có trách thì cũng nên trách thân phận chủ tử của y quá kém. Nguyên lai cũng chỉ là tiểu quan nho nhỏ, không danh không phận gì, nên mới sinh nông nổi. Hắn một tâm phẫn uất ngồi xuống bên cạnh Du Nguyệt thở dài, chính là không nói được gì.
Mặt trời xuống, hắn lén lén lút lút đến dược phòng. Thấy bọn người canh gát sơ sài, liền lẽn vào bên trong tìm dược. Nghe nói dược hoàng cung là thứ tốt nhất. Dược bên ngoài thế nào cũng không thể sánh được. Chủ tử hắn lâm bệnh nặng như vậy, hoàng thượng kia có thể bỏ mặc. Nhưng y chính là ân nhân của hắn, hắn càng không thể bỏ mặc. Có mạo hiểm thế nào hắn cũng phải tìm được thứ dược tốt nhất về chữa bệnh cho y.
Sau một lúc lâu tìm kiếm, cũng được vài thứ rất tốt dùng để hạ sốt, hồi sức hiệu quả. Hắn mừng rỡ đem bỏ tất cả vào một cái túi vải.
Vốn định mang dược lén lút rời khỏi dược phòng, chỉ là không ngờ vừa định quay trở ra liền có người đến tận mắt chứng kiến việc đạo gian. Không hỏi gì, người kia kinh hô một tiếng, thị vệ bên ngoài tràn vào liền áp giải hắn đi.
Trong cung hầu phạm phải trọng tội đạo gian chính là tử tội. Nhưng chính là không cam tâm a, hắn chết thì cũng không sao đi. Nhưng người kia đang đợi hắn về. Hắn sao có thể không về. Hắn tâm thật nhẫn không được liền gọi trời trách đất làm náo loạn cả hoàng cung.
“Mau, lôi hắn ra đánh đi a.”
Viên đại nội tổng quản ra lệnh, thị vệ liền mang Tiểu Viên Tử ra ngoài sân đánh. Sự tình náo loạn đương nhiên truyền đến tai hoàng thượng. Hắn hiện tại một tâm đầy tà hỏa cũng vì đến lúc này vẫn chưa biết cái người đêm nọ là ai, trầm trầm đi tới. Thẳng đến lúc Tiểu Viên Tử bị đánh đến sắp mê man bất tỉnh, hắn mới xuất hiện bảo người dừng tay. Sau khi được bẩm rõ sự tình, hắn hướng về người kia lãnh ngữ hỏi: “Những thứ này ngươi đạo làm gì?”
“Dược đương nhiên để cứu người.”
Tiểu Viên Tử hiện tại bị đánh đến bán sống, cái lễ nghĩa gì cũng muốn vứt hết, câu trả lời cũng mang đầy ý tứ hờn trách. Thấy vậy Tiểu Đăng Tử đứng bên cạnh mắng: “Ngươi thực vô lễ a.”
Vốn muốn thị người tát hắn, nhưng hoàng y nam tử kia chặn lại nói: “Ngươi là muốn cứu ai?”
Tiểu Viên Tử cả người thấm mệt, mắt mơ màn lẩm bẩm nói: “Ân… chủ tử ta…”
“Chủ tử ngươi sao? Y ở đâu?”
“Ân… Y ở Tiêu Tịch Cung…”
“Tiêu Tịch Cung…”
Nhắc đến hắn lại lờ mờ nhớ ra đã từng gặp một người như vậy: “Nói chẳng phải chính là tiểu quan ta gặp hôm qua sao… y hình như nói cũng ở đó a…”
Sắc mặt y khi đó thực là không tốt lắm. Ngay lập tức hắn ra lệnh nói: “Thả hắn ra cho về cung, mau truyền ngự y.”
Tiểu Viên Tử sau cùng cũng phải thở phào nhẹ nhõm đi. Trận đòn oan này tính ra cũng đáng lắm.
Trở lại Tiêu Tịch Cung, hôm nay thực náo động. Chính là hoàng y nam tử giá đáo, còn mang theo rất nhiều người tới. Hắn chậm rãi bước vào bên trong. Nhìn cảnh trí có vẻ khá thân quen. Nói cũng đúng, hắn đã từng đến đây. Bất giác hắn đưa mắt nhìn quanh, trên cái bàn từ cửa nhìn vào liền có thể thấy kia, chính là một thanh bảo cầm quang sắc đẹp đẽ. Hắn bước đến bên cạnh bàn, tay chạm nhẹ vào cung đàn, lập tức gợi lên một chút ý tứ xa xưa. Không nhớ ra, hắn liền rời đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Tay chạm vào gương mặt gầy mòn kia, tâm bỗng thấy thê lãnh, hắn vội rút tay về. Trong tâm không ngừng chất vấn: “Người này… thực đối với trẫm là gì?”
Hắn lắc đầu miên man suy nghĩ mấy lượt đều không thể nhớ ra. Vừa lúc ngự y được truyền tới đứng trước mặt hắn khom người chấp tay nói: “Hạ thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Được rồi bình thân.” Hoàng y nam tử khoác tay ra sau, lại đứng dậy nói: “Mau chuẩn bệnh cho y.”
Quan thái y, tuổi đã lục tuần, nhẹ ngồi xuống bên giường kéo tay Du Nguyệt ra bắt mạch. Vừa xem bệnh lão vừa vuốt vuốt chồm râu trắng. Hắn đứng bên cạnh có chút sốt ruột hỏi: “Thế nào? Y thế nào?”
“Là…” Quan thái y chuẩn mạch xong, lại kiểm tra cả người y xem thương tích này nọ, xem qua liền ho ho mấy tiếng nói: “Hoàng thượng thứ lỗi thần mạo mụi hỏi thẳng, vị này là ai a?”
Người này khuất dạng bao năm, lão chưa từng gặp mặt đương nhiên không biết. Chỉ là có liên quan sao. Hắn liền nói: “Y là ai lại có liên quan gì? Ngươi mau nói y là bệnh gì?”
“Là…”
Quan thái y mấy lần ấp úng nói không được, hắn liền mắng: “Có gì cứ nói thẳng, ngươi sao cứ ấp úng?”
Lập tức lão thở dài dằn lo ngại xuống nói: “Hoàng thượng vị này sốt cao ít nhất cũng đã mấy ngày, tình trạng quả đáng ngại.”
“Sốt cao, có gì lại đáng ngại? Ngươi không thể trị được sao?”
“Khởi bẩm hoàng Thượng, sốt cao thường có nhiều nguyên nhân. Vị này chính là do người có vết thương bị nhiễm trùng mà dẫn đến sốt cao miên man.”
Hắn có chút nghi hoặc nhìn lão hỏi: “Y bị thương a?”
“Ân. Thần đã kiểm tra qua, trên người y hoàn toàn không có thương tích gì đáng ngại, chỉ là….” Mặt lão ửng chút mạt đỏ khấu đầu nói: “Vị này, bị thương chắc chắn không phải bình thường. Chính là… là… có lẽ ở nơi tư mật kia… là do…”
“Nga~” Hắn hiểu ra rồi liền cắt ngang lời lão nói: “Được rồi. Người này, ngươi nói có thể chữa được không?”
“Ân, có thể.”
“Ngươi liền chữa cho y.”
“Thần tuân chỉ.”
Nói xong hoàng y nam tử hướng rời đi. Trong lòng quả có chút tức giận. Người này thế nhưng dám làm chuyện dâm loạn sau lưng thiên tử a. Chỉ là có phần không đúng… Hắn chợt nhớ đến trưa hôm qua, lúc cho gọi bọn người lên nhìn mặt, y cũng có ở đó, sắc mặt hoàn toàn không tốt, hôm nay thì phát sốt cao. Thái y đến chuẩn mạch liền bảo là do… Nghĩ đến cả thần sắc hắn đều chấn động:
“Có thể nào người này chính là…”
Hầu là cung nhân thất sủng, ngày nào đó có dịp được quân vương chú tâm đến, chắc chắn phải vui mừng đón nhận. Người kia đã như vậy thế nhưng hoàn toàn lặng thinh, căn bản xem như không phải y. Lại âm thầm chịu khổ sở vậy, y là vì sao a… Hắn vừa đi vừa tự lắc đầu biểu tình cực khó hiểu cũng không cần ngẫm lại nhiều.
Danh sách chương