Chương 419

Anh lập tức ấn điện thoại gọi lại.

Từ sau khi Niệm Ninh về thì vẫn luôn ngồi ở trên ghế sô pha chờ Nhạc Cận Ninh về, cô năm điện thoại trong tay thật chặt.

Đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên.

Thế nhưng khi cô nhìn thấy hiện lên trên màn hình là Nhạc Cận Ninh thì cô lập tức nhận điện thoại.

“Alo.” Cô nhàn nhạt lên tiếng.

Nhạc Cận Ninh nghe thấy giọng nói của Niệm Ninh thì sự áy náy trong lòng càng sâu: “Anh có chuyện muốn nói với em, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em ở nhà.” Niệm Ninh mím môi một cái rồi mới nói.

Nhạc Cận Ninh khẽ gật đầu: “Vậy em ở nhà chờ anh, anh lập tức về ngay.”

“Được” Niệm Ninh cũng không nói gì thêm, cô cúp điện thoại luôn.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười một giờ. Anh ở viện điều dưỡng với Tô Mạt gần mười hai giờ.

Trong lòng anh rốt cục cô có chút xíu vị trí nào không?

Càng nghĩ Niệm Ninh càng cảm thấy xót xa.

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng ô tô chạy, cô biết là Nhạc Cận Ninh đã về.

Quả nhiên ba phút sau cô đã thấy Nhạc Cận Ninh xuất hiện trước mặt mình.

Nhạc Cận Ninh vừa mới đi vào biệt thự thì đã nhìn thấy một mình Niệm Ninh ngồi trên ghế sô pha.

Cả người cô trông vô cùng mệt mỏi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cậu chủ, cậu đã trở về.” Chú Vương thấy Nhạc Cận Ninh trở về thì vội vàng đi đến.

Nhạc Cận Ninh khẽ gật đầu, đưa áo khoác trên người cho chú Vương, đang chuẩn bị đi về phía trước thì lại bị chú Vương gọi lại: “Cậu chủ, xin chờ chút.”

Nhạc Cận Ninh khó hiểu, quay đầu nhìn về phía chú Vương và hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ mặt chú Vương hơi do dự, nhưng nghĩ một lúc vấn lên tiếng: “Cậu chủ, lẽ ra tôi không nên xen vào, nhưng tôi cảm thấy nếu cậu thật sự có chuyện gì thì nhất định phải nói chuyện với mợ chủ thật tốt, từ sau khi mợ chủ về thì vẫn luôn ngồi im trên ghế sô pha, ngay cả một miếng cơm tối cũng chưa động vào.”

Nhạc Cận Ninh khế gật đầu, trong lòng có chút phức tạp.

“Tôi biết rồi.” Sau đó anh đi từng bước từng bước đến bên cạnh Niệm Ninh.

Sau đó ánh mắt anh bỗng nhiên nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa, bên trên vẫn còn bày biện từng món ăn đẹp đế, nhưng rất rõ ràng là chưa có ai động vào.

“Cho dù như thế nào thì chúng ta ăn cơm trước đã, được không?” Nhạc Cận Ninh thử khai thông Niệm Ninh.

Nhưng Niệm Ninh vẫn ngồi một mình ở đó nhìn về phía trước không chớp mắt.

Nhạc Cận Ninh suy nghĩ thật lâu, nhìn dáng vẻ bây giờ của Niệm Ninh lại nghĩ tới tất cả đều là tại anh mới có thể trở nên như thế này, trong lòng anh trở nên hơi buồn phiền và hoảng hốt.

“Chuyện hôm nay… thật xin lỗi, nhưng thật sự là xảy ra chuyện rất quan trọng, anh không thể không đến đó được, cho nên mới…” Anh nghĩ nên nói như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng với Niệm Ninh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện