Thần sắc chị Ôn Nghi thay đổi mấy lần, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ phức tạp khó tả.
Chị ấy đột nhiên nghiến răng mắng lớn: "Hắn đúng là một tên ngốc! Ngốc! Ngốc!"
Ta không khỏi lầm bầm.
"Đều là do hệ thống không làm người, nếu lúc đó có thể cho chị để lại dù chỉ một lời, thì anh rể cũng sẽ không đến nỗi nào..."
Chưa nói hết lời đã bị Thống Thống ngắt lời: "Thật sự không trách tôi được, là quy tắc do Hệ thống chủ đặt ra!"
"?"
Bị ngắt lời như vậy, ta chợt nhớ ra điều gì đó. Như bị sét đánh, ta nhìn nó: "Mi, mi là hệ thống?!"
Thống Thống khẽ gật đầu, vẻ mặt như thể "Giờ cô mới nhận ra à".
Được rồi được rồi.
Ta đã bảo mà, mèo con bình thường nào lại biết lộn ngược cơ chứ? Trước đây nhiều bạn bè cứ xếp hàng đến nhà để xem nó.
Hóa ra joker lại là ta.
Giận từ trong lòng. Ác từ trong gan sinh ra.
"Thằng nhãi vô lương tâm!" Ta túm lấy nó mà xoa nắn một hồi, "Ta ngày ngày chải lông cho mi, mua đồ ăn ngon cho mi, vậy mà mi giấu giếm giỏi thật đó, suốt sáu năm trời, một câu cũng không nói với ta!"
Thống Thống xù lông, nhảy khỏi lòng ta.
"Mãi mới có được cuộc sống nghỉ hưu chỉ việc há miệng chờ sung, tiểu gia ta phải giữ quy tắc chứ."
"Sau năm một chín bốn chín không được thành tinh, cô cũng đâu phải không biết!"
Nói rồi, nó đột nhiên đổi giọng:
"Cô còn mặt mũi mà nói!"
"Rõ ràng chỉ cần lẩm bẩm tên ta một tiếng, chúng ta đã có thể gặp nhau trong mơ rồi."
"Đã gần nửa năm rồi, con nhóc thối nhà cô giờ mới nhớ đến tiểu gia…"
Khụ.
Ta có chút chột dạ. Vội vàng chuyển hướng sự chú ý của nó: "Vậy thì, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ta có thể...?"
Thân thể Thống Thống cứng đờ.
"Cô và Nghi Nghi khác." Nó ấp úng, "Thân thể ban đầu của cô đã…"
Ta bình tĩnh gật đầu: "Ta biết."
Trước đó chị Ôn Nghi đã nói rồi. Khó chịu thì có, nhưng giờ còn có thể sống, đã là may mắn lắm rồi.
Hơn nữa ta không cha không mẹ, ngoài chị Ôn Nghi, không còn vướng bận gì khác.
"Vậy cô muốn dùng thân thể này quay về sao?" Thống Thống lộ vẻ khó xử, "E rằng không được, lúc trước có thể cho cô trọng sinh vào thân thể của cô ấy, cũng là đã đạt được thỏa thuận với chủ nhân thân thể, cô ấy chỉ có một yêu cầu, đó là hy vọng cô có thể thay cô ấy làm tròn đạo hiếu."
"Cái này ta cũng biết." Ta lại gật đầu, dù sao cha hời kia cũng khá cưng chiều con gái: "Ta muốn hỏi, tuy ta không quay về được nữa, nhưng cơ hội quay về vẫn có, đúng không?"
Thống Thống nghi ngờ nghiêng đầu: "Có thì có… nhưng cô không dùng được đâu!"
Chậc. Sao lại không dùng được chứ?
Ta quay đầu, cười với chị Ôn Nghi:
"Chị ơi, chị có muốn chồng không?"
"Nếu muốn, em sẽ đưa anh ta qua cho chị!"
---
Ta giật mình tỉnh giấc. Cảm giác tay ta đang bị ai đó nắm lấy.
"Trẫm còn chưa hỏi tên nàng là gì..."
Tiếng thì thầm bên tai trầm thấp và nghẹn ngào.
Miệng ta nhanh hơn não, bật thốt: "Từ Tuấn Đại!"
Vừa thốt ra tiếng này, tay ta bị nắm chặt hơn. Mở mắt ra.
Cố Kỳ Uyên đang ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt. Ánh mắt hắn rực cháy: "Nàng tỉnh rồi?"
Chưa đợi ta đáp lời, vẻ mặt hắn lại lộ ra chút căng thẳng và hy vọng.
"Nàng không phải Thẩm Nguyệt Ly, đúng không?"
Ta mơ hồ gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nói chính xác thì, ta cũng tên Thẩm Nguyệt Lê, nhưng là chữ 'Lê' trong quả lê."
Cái quy luật sắt đá đồng tên tất sẽ xuyên không quả nhiên không lừa ta.
Khuôn mặt căng thẳng của Cố Kỳ Uyên giãn ra. Giọng hắn rất khẽ: "Trẫm cứ tưởng, nàng cũng giống mẫu hậu, đã rời đi."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến ta có chút buồn bã: "Không về được nữa rồi, hoàn toàn không về được nữa rồi."
Tạm biệt. Điện thoại, máy tính, sạc dự phòng, cà phê, gà rán, đồ nướng.
Ánh mắt Cố Kỳ Uyên khó hiểu.
Ta lựa chọn kể lại chuyện trong mơ một lượt.
Hắn rủ mi mắt: "Nàng có ổn không?"
Khóe miệng ta khẽ giật giật.
Ổn.
Nếu hắn có thể đừng cười rõ ràng đến thế, thì sẽ tốt hơn. Vừa định trách mắng hắn thì—
"Ngươi, ngươi thật sự đã gặp Nghi Nhi rồi sao?" Cố Diễn không biết từ khi nào đã đến.
Cơ thể y run nhẹ: "Nghi Nhi, Nghi Nhi có nhắc đến ta không..."
Ừm.
Có đó.
Chị Ôn Nghi mắng ngươi là đồ ngốc đó.
Nhưng ta không dám nói. Sợ y sẽ ngất đi.
Cố Diễn thấy ta không nói gì, lộ ra nụ cười sầu thảm:
"Ta không gặp được nàng ấy, ngay cả một lời cũng không chịu để lại cho trẫm sao?"
"Thôi đi thôi đi, ta không làm khó ngươi nữa..."
Y loạng choạng xoay người, định bỏ đi.
Khiến ta cảm thấy lương tâm hơi đau.
Ta khẽ ho một tiếng: "Cũng không phải là không gặp được."
Lời vừa dứt, Cố Kỳ Uyên trực tiếp bị "đẩy" ra.
Cố Diễn chớp mắt đã hiện ra trước mặt ta:
"Ngươi nói đi, ngươi cứ nói đi."
"Ta phải làm thế nào đây?"
"Hiến tế tuổi thọ, c.ắ.t c.ổ tay chảy máu, hay là quỳ cầu thần Phật..."
Cứu mạng.
Trước đây y không phải là tìm tiên hỏi đạo, mà là lạc vào tà giáo rồi đấy chứ?
Ta vội vàng ngắt lời của y: "Cũng không cần thiết!"
Mỗi bước mỗi xa
Sợ y thật sự đi hành hạ bản thân, ta bèn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Cho nên, ngài không cần làm gì cả."
"Chỉ cần ngài đồng ý qua đó..."
Ta chưa nói hết câu, một loạt tiếng "đồng ý" đã bật ra từ miệng Cố Diễn.
Khiến ta có cảm giác mình là người chủ trì nghi lễ.
"Vậy thì đợi ngày mai sẽ gặp Ôn Nghi tỷ."
"Ngày mai ư?" Cố Diễn sững sờ.
"Ta biết ngài đang rất gấp, nhưng ngài đừng vội."
"Không phải ta không đưa ngài đi ngay, là Ôn Nghi tỷ nói phải đợi đến ngày mai..."
"Được." Y đáp rất nhanh.
Ta có chút ngạc nhiên.
"Ta biết, Nghi Nhi muốn ta ở lại cùng Kỳ Uyên đón sinh thần."
Sinh thần...
Nhìn người đang đứng bên cạnh, ta chợt nhớ ra.
Chị ấy đột nhiên nghiến răng mắng lớn: "Hắn đúng là một tên ngốc! Ngốc! Ngốc!"
Ta không khỏi lầm bầm.
"Đều là do hệ thống không làm người, nếu lúc đó có thể cho chị để lại dù chỉ một lời, thì anh rể cũng sẽ không đến nỗi nào..."
Chưa nói hết lời đã bị Thống Thống ngắt lời: "Thật sự không trách tôi được, là quy tắc do Hệ thống chủ đặt ra!"
"?"
Bị ngắt lời như vậy, ta chợt nhớ ra điều gì đó. Như bị sét đánh, ta nhìn nó: "Mi, mi là hệ thống?!"
Thống Thống khẽ gật đầu, vẻ mặt như thể "Giờ cô mới nhận ra à".
Được rồi được rồi.
Ta đã bảo mà, mèo con bình thường nào lại biết lộn ngược cơ chứ? Trước đây nhiều bạn bè cứ xếp hàng đến nhà để xem nó.
Hóa ra joker lại là ta.
Giận từ trong lòng. Ác từ trong gan sinh ra.
"Thằng nhãi vô lương tâm!" Ta túm lấy nó mà xoa nắn một hồi, "Ta ngày ngày chải lông cho mi, mua đồ ăn ngon cho mi, vậy mà mi giấu giếm giỏi thật đó, suốt sáu năm trời, một câu cũng không nói với ta!"
Thống Thống xù lông, nhảy khỏi lòng ta.
"Mãi mới có được cuộc sống nghỉ hưu chỉ việc há miệng chờ sung, tiểu gia ta phải giữ quy tắc chứ."
"Sau năm một chín bốn chín không được thành tinh, cô cũng đâu phải không biết!"
Nói rồi, nó đột nhiên đổi giọng:
"Cô còn mặt mũi mà nói!"
"Rõ ràng chỉ cần lẩm bẩm tên ta một tiếng, chúng ta đã có thể gặp nhau trong mơ rồi."
"Đã gần nửa năm rồi, con nhóc thối nhà cô giờ mới nhớ đến tiểu gia…"
Khụ.
Ta có chút chột dạ. Vội vàng chuyển hướng sự chú ý của nó: "Vậy thì, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ta có thể...?"
Thân thể Thống Thống cứng đờ.
"Cô và Nghi Nghi khác." Nó ấp úng, "Thân thể ban đầu của cô đã…"
Ta bình tĩnh gật đầu: "Ta biết."
Trước đó chị Ôn Nghi đã nói rồi. Khó chịu thì có, nhưng giờ còn có thể sống, đã là may mắn lắm rồi.
Hơn nữa ta không cha không mẹ, ngoài chị Ôn Nghi, không còn vướng bận gì khác.
"Vậy cô muốn dùng thân thể này quay về sao?" Thống Thống lộ vẻ khó xử, "E rằng không được, lúc trước có thể cho cô trọng sinh vào thân thể của cô ấy, cũng là đã đạt được thỏa thuận với chủ nhân thân thể, cô ấy chỉ có một yêu cầu, đó là hy vọng cô có thể thay cô ấy làm tròn đạo hiếu."
"Cái này ta cũng biết." Ta lại gật đầu, dù sao cha hời kia cũng khá cưng chiều con gái: "Ta muốn hỏi, tuy ta không quay về được nữa, nhưng cơ hội quay về vẫn có, đúng không?"
Thống Thống nghi ngờ nghiêng đầu: "Có thì có… nhưng cô không dùng được đâu!"
Chậc. Sao lại không dùng được chứ?
Ta quay đầu, cười với chị Ôn Nghi:
"Chị ơi, chị có muốn chồng không?"
"Nếu muốn, em sẽ đưa anh ta qua cho chị!"
---
Ta giật mình tỉnh giấc. Cảm giác tay ta đang bị ai đó nắm lấy.
"Trẫm còn chưa hỏi tên nàng là gì..."
Tiếng thì thầm bên tai trầm thấp và nghẹn ngào.
Miệng ta nhanh hơn não, bật thốt: "Từ Tuấn Đại!"
Vừa thốt ra tiếng này, tay ta bị nắm chặt hơn. Mở mắt ra.
Cố Kỳ Uyên đang ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt. Ánh mắt hắn rực cháy: "Nàng tỉnh rồi?"
Chưa đợi ta đáp lời, vẻ mặt hắn lại lộ ra chút căng thẳng và hy vọng.
"Nàng không phải Thẩm Nguyệt Ly, đúng không?"
Ta mơ hồ gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nói chính xác thì, ta cũng tên Thẩm Nguyệt Lê, nhưng là chữ 'Lê' trong quả lê."
Cái quy luật sắt đá đồng tên tất sẽ xuyên không quả nhiên không lừa ta.
Khuôn mặt căng thẳng của Cố Kỳ Uyên giãn ra. Giọng hắn rất khẽ: "Trẫm cứ tưởng, nàng cũng giống mẫu hậu, đã rời đi."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến ta có chút buồn bã: "Không về được nữa rồi, hoàn toàn không về được nữa rồi."
Tạm biệt. Điện thoại, máy tính, sạc dự phòng, cà phê, gà rán, đồ nướng.
Ánh mắt Cố Kỳ Uyên khó hiểu.
Ta lựa chọn kể lại chuyện trong mơ một lượt.
Hắn rủ mi mắt: "Nàng có ổn không?"
Khóe miệng ta khẽ giật giật.
Ổn.
Nếu hắn có thể đừng cười rõ ràng đến thế, thì sẽ tốt hơn. Vừa định trách mắng hắn thì—
"Ngươi, ngươi thật sự đã gặp Nghi Nhi rồi sao?" Cố Diễn không biết từ khi nào đã đến.
Cơ thể y run nhẹ: "Nghi Nhi, Nghi Nhi có nhắc đến ta không..."
Ừm.
Có đó.
Chị Ôn Nghi mắng ngươi là đồ ngốc đó.
Nhưng ta không dám nói. Sợ y sẽ ngất đi.
Cố Diễn thấy ta không nói gì, lộ ra nụ cười sầu thảm:
"Ta không gặp được nàng ấy, ngay cả một lời cũng không chịu để lại cho trẫm sao?"
"Thôi đi thôi đi, ta không làm khó ngươi nữa..."
Y loạng choạng xoay người, định bỏ đi.
Khiến ta cảm thấy lương tâm hơi đau.
Ta khẽ ho một tiếng: "Cũng không phải là không gặp được."
Lời vừa dứt, Cố Kỳ Uyên trực tiếp bị "đẩy" ra.
Cố Diễn chớp mắt đã hiện ra trước mặt ta:
"Ngươi nói đi, ngươi cứ nói đi."
"Ta phải làm thế nào đây?"
"Hiến tế tuổi thọ, c.ắ.t c.ổ tay chảy máu, hay là quỳ cầu thần Phật..."
Cứu mạng.
Trước đây y không phải là tìm tiên hỏi đạo, mà là lạc vào tà giáo rồi đấy chứ?
Ta vội vàng ngắt lời của y: "Cũng không cần thiết!"
Mỗi bước mỗi xa
Sợ y thật sự đi hành hạ bản thân, ta bèn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Cho nên, ngài không cần làm gì cả."
"Chỉ cần ngài đồng ý qua đó..."
Ta chưa nói hết câu, một loạt tiếng "đồng ý" đã bật ra từ miệng Cố Diễn.
Khiến ta có cảm giác mình là người chủ trì nghi lễ.
"Vậy thì đợi ngày mai sẽ gặp Ôn Nghi tỷ."
"Ngày mai ư?" Cố Diễn sững sờ.
"Ta biết ngài đang rất gấp, nhưng ngài đừng vội."
"Không phải ta không đưa ngài đi ngay, là Ôn Nghi tỷ nói phải đợi đến ngày mai..."
"Được." Y đáp rất nhanh.
Ta có chút ngạc nhiên.
"Ta biết, Nghi Nhi muốn ta ở lại cùng Kỳ Uyên đón sinh thần."
Sinh thần...
Nhìn người đang đứng bên cạnh, ta chợt nhớ ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương