Nghe Công Lương Phi Tuân nói như thế, Mộ Dung Định Trinh đã sáng tỏ tâm ý của hai người bọn họ.

Chuyện lớn đời người, há có thể xem như trò đùa. Tiết Thừa Viễn dám tự mình tiến cung xin chỉ hôn, cần phải có rất nhiều dũng khí. Nếu như y có một chút do dự, chắc chắn sẽ không thể quyết tâm làm chuyện như vậy được.

Mộ Dung Định Trinh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Công Lương Phi Tuân, người đang đắm chìm trong tình yêu quả nhiên khác biệt. Dáng vẻ này thật khiến Thiên tử đương triều như Mộ Dung Định Trinh cảm thấy hâm mộ.

Bước ra khỏi phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, Mộ Dung Định Trinh mang theo vài tùy tùng chậm rãi đi dạo trên đường phố Dĩnh Đình, nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại, hắn cảm thấy trái tim mình trống trải quá.

Không phải hiện tại hắn đã có được toàn bộ thiên hạ rồi sao? Tại sao còn có thể bị thứ hạnh phúc tầm thường làm cho dễ dàng xúc động đến không tự chủ được thế này? Nếu như trời cao muốn dùng đứa bé của hắn và Trác Doãn Gia ra đổi lấy những thứ hắn có hiện tại, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Mộ Dung Định Trinh không thể cho chính mình một đáp án, mấy năm đã trôi qua, hắn vẫn không thể cho mình được một đáp án. Bỏ qua sự vinh quang lẫn kiên cường bề ngoài của bậc Đế vương, chỉ có Mộ Dung Định Trinh biết bản thân có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu lạnh lẽo mà ngày qua ngày hắn phải chịu đựng.

Sau khi về cung, Mộ Dung Định Trinh liền viết chiếu thư chỉ hôn cho Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn. Ngồi trước bàn, ngẩn người ngồi nhìn chiếu chỉ do chính tay mình vừa viết, Mộ Dung Định Trinh thở dài một hồi. Mặc dù làm thế này sẽ tự đẩy bản thân vào chỗ khó xử, nhưng hắn thật lòng muốn tác thành cho hạnh phúc của hai người kia. Mộ Dung Định Trinh hiểu cảm giác tiếc nuối, không cam lòng đó, cho nên nhìn thấy một kết cục đoàn viên sum vầy, bản thân hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, Mộ Dung Định Trinh mong mình được sống một cuộc sống khác, được cùng người mình yêu bên nhau đến già, bình bình phàm phàm trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Ai ngờ trời cao cũng chiều lòng người, ngay trong đêm Mộ Dung Định Trinh viết chiếu chỉ hôn liền ứng nghiệm.

Trong đêm Lương phủ báo tin, Lương Văn Chi mất lúc chạng vạng.

Sau khi Mộ Dung Định Trinh nghe tin, tâm trạng phức tạp khó diễn tả bằng lời. Mất đi một vị hiền thần là tổn thất của quốc gia, nhưng sinh mạng do trời, không thể cưỡng cầu. Thời gian này hắn lệnh cho các ngự y thay phiên nhau trị bệnh cho Lương Văn Chi, coi như là đã làm hết tâm ý của mình.

Ngẫm lại, Mộ Dung Định Trinh cảm thấy dường như trời cao cũng muốn tác thành cho mối nhân duyên của Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân. Lương Văn Chi đã mất, con gái của ông phải để tang ba năm, hôn ước lúc trước với Công Lương Phi Tuân cũng có thể thuận lý thành chương mà giải trừ.

Bên phía Lương phủ, Tiết Thừa Viễn cùng các vị ngự y vẫn ở lại trong phủ đến khuya. Chuyện này trên dưới Lương phủ cũng sớm chuẩn bị tinh thần, hậu sự cũng coi như đã sắp xếp chu toàn.

Từ sau khi đến Dĩnh Đình, Cảnh Duy Ngọc được phong quan sai, ở lại bên cạnh Tiết Thừa Viễn. Cảnh Duy Ngọc vô cùng cảm kích sự tín nhiệm cùng đề bạt mà Tiết Thừa Viễn đối với mình, cũng hết lòng với chức trách, không chút nào để bụng những khó khăn lúc còn ở Nguyên Tây.

Lúc này tâm trạng của Tiết Thừa Viễn rất hỗn loạn. Công việc thuộc chức trách còn rất nhiều, sức khỏe của Công Lương Phi Tuân lại chưa ổn định, bọn trẻ sắp sinh, mà chuyện hôn sự vẫn chưa biết thế nào, người nhà y cũng không tán thành chuyện này.

Dù trước mặt Công Lương Phi Tuân, y luôn tỏ ra kiên cường, trấn định, nhưng thực ra Tiết Thừa Viễn có rất nhiều áp lực và băn khoăn.

“Đại nhân, chuyện này ngài đã tận lực, không nên tự trách.” Cảnh Duy Ngọc ở bên cạnh tốt bụng khuyên nhủ, y thấy mới có mấy ngày mà Tiết Thừa Viễn gầy đi rất nhiều, nét mặt mệt mỏi, không biết rốt cuộc y có chuyện gì.

Tiết Thừa Viễn im lặng gật đầu, bệnh tình của Lương Văn Chi, trong lòng y hiểu rõ, nói: “Không phải ta đang tự trách, chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi.”

Cảnh Duy Ngọc nghĩ hơn phân nửa là có liên quan đến Công Lương tướng quân, hắn cũng không nên hỏi nhiều, im lặng cùng Tiết Thừa Viễn từ phủ trạch Lương phủ đi ra, không biết nên mở miệng nói gì.

“Duy Ngọc, ngươi có người yêu chưa?” Ra khỏi phủ trạch, Tiết Thừa Viễn tháo mũ quan, thở ra một hơi dài.

“Sao thế, đại nhân?” Cảnh Duy Ngọc có chút kinh ngạc, Tiết Thừa Viễn lại hỏi trực tiếp như thế.

Đường phố Dĩnh Đình trong đêm không một bóng người, dưới bầu trời đầy sao, mở lòng dường như trở nên không còn khó khăn.

“Không có gì, ta chỉ muốn hỏi, nếu như ngươi yêu một người, mà người nhà của ngươi lại không ủng hộ người đó, ngươi sẽ làm thế nào?” Tiết Thừa Viễn đi về phía trước, thấp giọng hỏi.

“Thuộc hạ nghĩ thuộc hạ sẽ tuân theo lệnh của cha mẹ.” Cảnh Duy Ngọc không suy nghĩ nhiều liền đáp.

Cũng đúng, hắn vốn là một đại phu hiền lành an phận, chuyện làm trái y cha mẹ, hẳn là hắn không làm được, càng không nói đến chuyện kết hôn, sinh con với một nam tử?

Tiết Thừa Viễn cười khổ, hiện tại y thật đúng là không dễ làm cho người khác hiểu được tình cảm cùng trách nhiệm của mình với Công Lương Phi Tuân. Tất cả, có lẽ y chỉ có thể giấu trong đáy lòng, hoặc có lẽ, người duy nhất có thể hiểu y chỉ có Hoàng Thượng.

“Nhưng… nếu như thuộc hạ có dũng khí để lựa chọn, thuộc hạ sẽ nghe theo trái tim mình…” Cảnh Duy Ngọc không biết nghĩ gì, bỗng nhiên nói tiếp.

Tiết Thừa Viễn dừng bước, nhìn hắn, hỏi: “Tại sao lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ như vậy?”

Cảnh Duy Ngọc cười nhạt, vẻ mặt rất kỳ quái, nói: “Tiết đại nhân, có một số việc đối với thuộc hạ vĩnh viễn chỉ là mộng, nhưng có người lại có đủ dũng khí để thực hiện, thuộc hạ rất hâm mộ những người như vậy…”

Thân là đại phu, Tiết Thừa Viễn và Cảnh Duy Ngọc đã sớm nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng mỗi lần chứng kiến cái chết, chứng kiến sự đau lòng của những người còn sống, vẫn không khỏi than thở cuộc sống quá ngắn ngủi, biết quý trọng cuộc sống mới là hạnh phúc.

“Thật sao?” Tiết Thừa Viễn lạnh nhạt đáp, rồi lại lâm vào trầm mặc. Hai người một đường đi trên con phố dẫn tới phủ đệ của Công Lương Phi Tuân.

Tiết Thừa Viễn đang tự hỏi lòng mình, y thật sự có dũng cảm sao? Nhiều năm qua phiêu bạt, y rất quyến luyến và quý trọng sự đoàn viên, hòa thuận của gia đình hôm nay. Nếu người nhà y đến chết vẫn không tiếp nhận Công Lương Phi Tuân, y nên làm thế nào đây? Hoàng Thượng rất có thể sẽ tác thành, hạ chỉ tứ hôn cho bọn y, nhưng cách thức ép buộc đó không đủ để trấn an lòng người.

“Tiết đại nhân, đã đến phủ đệ của Công Lương đại nhân rồi.” Hai người một đường đồng hành, đến khi Cảnh Duy Ngọc nhắc nhở Tiết Thừa Viễn.

“A, ha ha…” Tiết Thừa Viễn ngẩng đầu nhìn, đúng là đã đến phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn Cảnh Duy Ngọc đang cười trộm, xem ra hắn đã nhận ra tình cảm giữa y và Công Lương Phi Tuân.

Thôi, chuyện đến nước này, y cũng không cần phải che giấu nữa.

Công Lương Phi Tuân là người y yêu, y muốn cho tất cả người trên thế gian này đều biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện